ến Phi mở mắt ra, Mặc Sỹ Minh Dao xuất hiện ở bờ suối đối diện. Cách ăn mặc của nàng không khác gì so với nữ cao thủ Bí tộc dẫn đường cho chàng lúc nãy, toàn thân vận kình trang một màu trắng như tuyết. Nhưng không biết tại sao, có thể là do chân nàng dài hơn một chút, thân thể thon gầy hơn một chút mà thân hình nàng cao hơn nữ cao thủ Bí tộc lúc nãy đến hai, ba thốn, và làm người ta cảm thấy nàng và người kia khác nhau như trời với đất. Phảng phất như là một thần vật mỹ lệ từ thời thiên địa còn sơ khai. Dáng người và những đường cong sinh động hoạt bát trên thân thể nàng vừa vặn tròn đầy như là tạo hoá không thừa không thiếu vậy.Khi chàng lần đầu tiên gặp Mặc Sỹ Minh Dao thì nàng vẫn còn là một thiếu nữ nhưng đã hấp dẫn chàng kinh người rồi. Tới hôm nay, sức hấp dẫn của nàng vẫn không hề suy giảm. Mỗi lần nhìn ngắm nàng, chàng đều có những phát hiện mới, có nỗi kinh hãi hoặc mừng vui mới mẻ như thể mới chỉ lần đầu tiên gặp nàng. Tâm tình chàng dao động không thôi. Đôi mắt phượng nhỏ mà dài của nàng càng biến hoá đa đoan, vừa lạnh lùng và thần bí, lại vừa tràn đầy vẻ yêu mị, khiêu khích, nóng bỏng như lửa, có thể làm bất cứ nam nhân nào cũng đều cảm thấy việc chinh phục được nàng là một bản lĩnh lớn nhất của mình, là một ân tứ lớn của ông trời dành cho mình.Nhưng Yến Phi cũng biết Mặc Sỹ Minh Dao là người vĩnh viễn không thể bị người khác chinh phục. Đó là sự thật mà chàng phải trải qua những kinh nghiệm đau đớn nhất mới có thể thể hội được một cách sâu sắc. Thật ra, chàng chưa hề nghĩ mình phải chinh phục Mặc Sỹ Minh Dao, mà chỉ hy vọng nàng cũng yêu chàng sâu sắc như chàng yêu nàng vậy. Nhưng cuối cùng chàng đã thất bại, lại là thất bại một cách triệt để. Có lúc chàng còn nghĩ căn bản là nàng chưa từng yêu chàng thực sự. Yến Phi chàng chỉ là một món đồ chơi để nàng giải sầu mà thôi.“Hán!”Giọng nói quen thuộc của nàng truyền vào trong tai Yến Phi. Đó là một giọng nói trầm ấm dễ nghe, tình cảm đến mê người, khơi dậy cảm giác động nhân làm người ý loạn thần mê mà chàng đã chôn kín tận đáy sâu tâm hồn mình.Đêm vắng không người, tiếng nàng thỏ thẻ bên tai, trong trời đất bao la này dường như chỉ còn lại hai người nàng và chàng. Mỗi giọng nói điệu cười của nàng đều làm chàng điên đảo mê say không thể kháng cự. Khi thân thể động nhân của nàng nằm run rẩy trong lòng chàng, gọi đi gọi lại tên ngày trước của chàng thì trong lòng chàng chỉ còn lại một mình nàng, không thể dung nạp thêm bất cứ thứ gì khác nữa. Chàng chưa từng nghĩ bóng đêm lại có thể mỹ lệ, hoà bình và kích thích mãnh liệt như đêm nay.Lần đầu tiên khi họ ở bên nhau trong không khí hạnh phúc yên bình, nàng đã nói với chàng: “Nữ nhân khi yêu thì không nói quy củ, không rụt rè e lệ, vô pháp vô thiên.” Lời nói đó của nàng tưởng chừng như vẫn đang vang vọng trong tai chàng, nhưng Yến Phi hiểu rõ quá khứ cùng nàng tất cả đã kết thúc rồi, cũng giống như dòng nước của Trường Giang - Đại Hà đã mang theo tất cả trôi đi, vĩnh viễn không bao giờ trở lại.Chàng từng yêu nàng, cũng từng hận nàng, sau đó thì triệt để thất vọng. Là yêu hay là hận không còn quan trọng nữa. Đó là đoạn hồi ức mà chàng không muốn nhớ tới nhất trong cuộc đời chàng, nhưng đó cũng là sự gặp gỡ diệu kỳ và những trải nghiệm sâu sắc khó quên nhất của chàng.Yến Phi thở dài.Mặc Sỹ Minh Dao dùng bàn tay ngọn thon dài cởi chiếc mũ trùm đầu xuống cho vào trong bọc bên hông, làm cả khuôn mặt nàng hiện rõ, lộ ra hoa dung tuyệt thế có thể làm điên đảo bất cứ nam nhân nào trong thiên hạ của nàng. Mái tóc đen óng ả của nàng mềm mại như tơ tự nhiên rũ xuống, càng làm nổi bật da thịt mịn màng trắng trong như tuyết trên khuôn mặt nàng, đẹp hơn xa so với bất cứ loại ngọc thạch nào của hạ giới. Đôi mắt đen ngời như đá quý của nàng lấp lánh phát sáng dưới đôi lông mày nhỏ dài xinh đẹp, ngưng thần nhìn chàng không chớp mắt. Nàng vẫn mỹ lệ đáng yêu đến mức kinh tâm động phách như vậy.“Vì sao chàng lại thở dài? Chàng kh!!!15560_78.htm!!!
Đã xem 74622 lần.
http://eTruyen.com