Mặc dù Côn chẳng viết thư báo tin cho tôi, thậm chí tôi còn nghĩ rằng giờ này cậu ta cũng chẳng biết tôi đang làm gì và cư ngụ ở đâu, nhưng nghe tin Côn vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ gì đó ở nước ngoài, tôi khấp khởi mừng thầm. Tôi mừng đến hai lần. Mừng vì có học sinh thành đạt... Nhưng còn mừng vì, ngày ấy, cách đây cũng đã lâu, đã tự vượt qua những hạn chế thường tình của một con người, đã không thô bạo bẻ trụi mầm non khi nó vừa mới nhú.Chuyện là thế này... Ngày ấy, tôi dạy môn Toán lớp 7 như lớp 9 bây giờ. Lúc đó Côn là học sinh nhỏ tuổi và nhỏ con nhất nhưng lại thuộc vào loại giỏi Toán nhất lớp... Các bài làm của Côn thường có cách giải thông minh, do đó Côn thường đạt được điểm cao hơn cả. Không biết có phải vì thế mà cậu ta rất tự tin và rất dễ tỏ ra bực bội một khi có bạn nào đó vượt qua mức điểm của mình. Và rồi câu chuyện đáng lẽ không nên có đã xảy ra. Hôm ấy, vừa trả bài kiểm tra cho cả lớp xong, lần này Côn có số điểm thấp hơn An (bạn cùng lớp, cũng giỏi Toán nhưng không thông minh bằng Côn) tôi cố để mắt xem thái độ của Côn thế nào... Tôi thấy vừa nhận bài xong, mặt cậu ta tái đi rồi đỏ bừng lên, hai môi mím lại. Sau đó Côn cầm nguyên tờ giấy kiểm tra hùng hục bước lên bàn thầy giáo... Tôi chưa kịp phản ứng gì đã thấy Côn đặt mạnh tờ giấy đánh phạch ra trước mặt tôi:- Thầy mù à?Em quát lên. Gặp người khác và gặp lúc khác, chắc tôi cũng đã giơ thẳng tay tát vào mặt Côn, cho bõ cơn tức của một người thầy đã bị trò xúc phạm đến tột cùng. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại không làm thế. Tôi vẫn nhũn như con chi chi bảo Côn về chỗ ngồi, rồi đâu có đó... Có thể lúc đó tôi cũng nghĩ mình chấm chưa chính xác bài của Côn.Côn loạng choạng về chỗ ngồi của mình trước con mắt ngơ ngác của mấy chục học sinh trong lớp tỏ ra hết sức ngạc nhiên về thái độ của Côn và của cả tôi nữa.Côn gục đầu xuống bàn khóc nức nở...Tôi về nhà xem kỹ lại bài làm của Côn và vẫn thấy kết quả chấm bài của tôi vừa qua là chính xác. Nghĩa là phần sai vẫn thuộc về Côn... Tôi lên lớp nói lại điều này... Và Côn lúc này cũng đã nhận ra sai lầm của mình... Cậu ta lại tiếp tục khóc đến sưng cả hai con mắt.Kỳ bình hạnh kiểm cuối năm ấy, cả lớp trăm phần trăm đề nghị xếp Côn vào loại C (kém) mà một học sinh thuộc vào loại này ngày ấy không thể nào đậu tốt nghiệp được. Với tư cách giáo viên chủ nhiệm, tôi kiên quyết phủ quyết với lý do "Cơ bản Côn tốt. Khuyết điểm vừa qua chỉ là nhất thời...". Sau vụ việc này, cả gia đình Côn đã đến cảm ơn tôi... Rồi Côn học lên cấp 3 và vào đại học... Nghe nói những năm sau này Côn học rất giỏi.Về phía tôi, nghĩ lại chuyện cũ, thỉnh thoảng lại bâng khuâng tự hỏi: "Nếu ngày đó tôi không tự vượt qua mình, thẳng tay "trừng trị" Côn không biết Côn có còn được như thế này không?".