Chương 8

Nhã Ca ngồi im, hai tay cô gần như bóp nát vụn đóa hoa hồng xinh đẹp mà sáng nay Hoàn Vũ đến thật sớm và tặng cô với lời chúc buổi sáng tốt đẹp.
– Nhã Ca! Con nghĩ sao?
Nhã Ca ngẩng lên nhìn mẹ:
– Con không đi đâu mẹ. Mà và Nhã Trúc muốn đi thăm ông ấy thì cứ đi. Còn con, con không thích.
Nhã Ca nhìn mẹ thật lâu:
– Mẹ biết tại sao không?
– Con hận ông ấy à?
– Phải. Lần đầu tiên con đến nhà, lúc đó là con đi tìm Trần Hải, con chứng kiến cái giàu của họ. Mọi thứ trong nhà đều sang trọng, xe ba bốn chiếc, đắt tiền. Trần Hải được nuôi như 1 cậu ấm, vung tiền như ném giấy. Trong khi đó, con là con ruột lại bị từ chối. Nếu như không có ba Vũ Văn và mẹ hy sinh cả đời của mẹ, hay mẹ Bích Ngọc rộng mở tấm lòng, con và Nhã Trúc làm sao có ngày hôm nay.
Ngừng lại một chút như để thở và để nhấn chìm mọi oán hận xuống tận đáy lòng, Nhã Ca tiếp:
– Lúc mẹ con mình đau khổ, thiếu thốn, ổng ở đâu? Hai mươi năm nay ông ấy đã không hề biết có chị em con, thì tại sao con phải biết ông ấy. Cho nên con quyết định không đi thăm hay đi gặp ông ấy.
Bà Nhã Lợi ngồi bất động hồi lâu:
– Nhưng là tại mẹ, mẹ cố giấu một sự thật.
– Con tán thành quyết định của mẹ,. Vì nếu ông ấy biết, ổng sẽ đến hoài đến hoài và không chừng có đến năm bảy đứa em của con tên trong khai sinh không có cha. Mẹ đừng khuyên con nữa, con không thay đổi suy nghĩ của mình đâu.
Thật ra thì Nhã Ca thừa hưởng sự cứng rắn, cương quyết của mẹ. Cô không để tình cảm trấn áp lý trí của mình. Cô không chịu nhìn nhận cha của mình cũng phải thôi. Trần Hoàng quá nhu nhược. Ông tuân thủ theo lời mẹ mình 1 cách mù quáng và cái giá ông phải trả đến cuối đời sống mãi trong nuối tiếc, ăn năn.
Nhã Trúc và Vũ Khang đến cắt đứt câu chuyện của 2 mẹ con.
– Mẹ!
Nhã Trúc sà vào lòng mẹ, cô ôm choàng lấy mẹ. Mới xa nhà mới có một đêm thôi như đã xa lâu lắm. Mà nào có phải đây là lần đầu tiên cô đi xa nhà đâu, thỉnh thoảng vẫn ở lại nhà của ba Vũ Văn, nhưng sao hôm nay tâm trạng hoàn toàn khác hẳn. Bồi hồi và nao nao.
Nhã Lợi ân cần tiếp Vũ Khang:
– Hai đứa có định đi Đà Lạt không vậy?
Khang lắc đầu:
– Không có! Con muốn Trúc ở nhà đi thăm... ba... Ba đang ốm nặng kia mà.
– Mẹ cũng định chờ 2 con đến rồi cùng đi thăm ông ấy luôn.
Nhã Trúc quay sang quẹt má Nhã Ca:
– Sao đây, mà mặt bùng thụng vậy?
– Em không đi thăm ông ấy đâu! Cuộc đời em chỉ có mẹ, ba Văn và má Bích Ngọc.
Nhã Trúc cắn nhẹ môi nhìn em gái:
– Cả khi ông ấy sắp chết, em cũng vậy sao?
– Phải.
– Em quên là em học ngành Y, tâm trạng vui vẻ cũng có thể làm cho người ta vượt qua bệnh tật?
– Dĩ nhiên là em biết điều này. Chị quên mình là đứa con bị từ chối à? Không có ông ấy, em vẫn sống, sống tốt nữa kìa. Còn Trần Hải, đứa con được nhìn nhận, anh ta tốt lắm chắc?
– Thôi, chị không cãi với em, vì mỗi người có 1 suy nghĩ riêng tư không thể buộc ai phải theo mình cả. Mẹ à! Chúng ta đi thôi mẹ! Anh Khang! Anh có thể ở nhà nói chuyện với Nhã Ca, không cần đi theo em và mẹ.
Bà Nhã Lợi gật đầu:
– Phải đó Khang.
Khang gật đầu. Dù sao sự có mặt của anh cũng khiến cho Trần Hải và Nhã Trúc thêm khó xử.
Đưa 2 mẹ con ra đến tận ngoài đường xong, Khang mới qyuay vào. Nhã Ca đang xem ti vi, cô mỉm cười với Khang:
– Anh Khang muốn nghe nhạc hay xem phim.
– Mở nhạc đi Nhã Ca. Em và Nhã Trúc đúng là 2 thái cực. Nhìn em và Trúc, anh không dám nghĩ cả 2 là chị em song sinh.
– Vậy à?
Nhã Ca phì cười:
– Em cứng nhắc quá phải không?
– Dù sao thì em cũng nên có cái nhìn thông cảm với ba em.
– Anh có nghĩ rằng, khi yêu nhau người ta phải tin tưởng nhau không?
– Tất nhiên, vì đây là điều cơ bản để bảo vệ tình yêu.
– Ông ấy đã không bảo vệ dược tình yêu, lại còn không tin tưởng vào người vợ đầu ấp tay gối. Điều đáng tin, ông ta không tin. Cái không đáng tin lại đi tin. Cái giá mà ông ta phải trả là như vậy đó. Em không thương hại đâu.
Vũ Khang lắc đầu cười:
– Em đã có người yêu chưa Ca?
– Có. Nhưng em quyết định ra trường mới tính. Anh ấy cũng vậy, phải phấn đấu.
– Với cá tính của em, anh tin là em sẽ hạnh phúc.
– Vậy còn anh?
– Anh dành cho Nhã Trúc chọn lựa. Cô ấy có thể lựa chọn giữa anh và Trần Hải, vì bây giờ Trần Hải đâu phải là huyết thống của ba em.
– Ơ hay! – Nhã Ca kêu lên sửng sốt – Anh đã cưới chị em rồi kia mà.
– Vẫn còn kịp để thay đổi.
Vũ Khang nhún vai che giấu tâm trạng mình, 1 tâm trạng chua xót khi bị đặt trước 1 tình thế éo le này.
– Anh muốn Nhã Trúc suy nghĩ lại.
– Nhưng chắc chắn em biết anh sẽ rất buồn.
Khang cười:
– Nói chuyện cúa em đi, Nhã Ca!
– Thôi đi! Chuyện của em phải 2 năm nữa kìa.
Nhã Ca nhịp chân, cô hát khe khẽ theo bài ca từ đĩa nhạc. Không gian thật trầm lắng cho tiếng hát vang lên êm sâu dịu dàng:
Ngày xưa có tiếng thì thầm
Mai sau dừng dcó thay lòng à nha!
Ngày xưa đằng ấy đâu quên
Trời mưa, mưa quá cho nên... phai lòng.
o O o
Đôi mắt ông Trần Hoàng mở to ra, nhìn mẹ con Nhã Lợi. Chỉ duy nhất có đôi mắt sinh động và tràn đầy cảm xúc: vui mừng, xúc động.
Đôi môi mấp máy muốn nói nhưng lại không nói được.
Nhã Trúc ngồi thụp xuống bên cạnh:
– Ba nghe trong người có đỡ chút nào không ba?
Chỉ có đôi mắt chớp xuống thay cho câu trả lời Nhã Trúc. Trần Hải buồn rầu:
– Ba nghe được, nhưng ông không thể phản ứng được. Anh lo quá. Em đi với mẹ thôi à?
Biết Trần Hải muốn hỏi đến Nhã Ca, cô nói dối:
– Nhã Ca bận đi học.
Bà Nhã Lợi chỉ biết đưa mắt nhìn ông. Thật ra, bao nhiêu năm trôi qua bà đã tha thứ cho ông, sự có mặt hôm nay cũng là lời nói tha thứ. Có bao nhiêu điều muốn nói ra lại không thể nói. Thời gian là thứ cát bụi đã phủ trùm lên mọi thứ: cảm xúc và đau khổ.
Trần Hải ra hiệu cho Nhã Trúc ra ngoài với mình:
– Em để cho mẹ em ở đó với ba đi. Đó là sự an ủi cho ba. Anh biết là ba luôn mong mỏi mẹ em.
Nhã Trúc bước đi theo anh. Còn lại đôi vợ chồng, họ gặp lại nhau khi mái tóc ngả màu theo thời gian, cũng là lúc hiểu lòng nhau, 2 trái tim thật gần nhau.
Sửa chiếc gối nằm cho ông, bà dịu dàng:
– Ông hãy ráng tịnh dưỡng, rồi ông sẽ qua khỏi mà.
Nước mắt ông chảy dài theo hai bên khóe. Cho đến bây giờ, đi gần trọn 1 đời người, ông vẫn thấy mình yếu đuối. Bà Nhã Lợi lấy khăn lau nước mắt cho ông.
– Thật ra thì tôi đã tha thứ cho ông từ lâu lắm rồi. Lẽ ra ông phải hiểu đêm chia tay cuối cùng ấy, quá mặn nồng đã cho chúng ta đứa con. Tại sao ông yêu tôi mà không tin tưởng tôi? Chính điều đó đã xúc phạm tôi, ông có hiểu không? Tôi đã quên Vũ Văn để yêu ông bằng tấm lòng của 1 người vợ yêu chồng. Có người vợ nào không đau đớn khi gia đình suy sụp, mẹ chồng ruồng bỏ, điểm tựa cho người vợ là của mình, ông lại buông xuôi tay. Như vậy gọi là tình yêu, đạo vợ chồng, nghĩa tào khang hay sao?
Nước mắt bà chảy ra, nỗi đau khổ ngày nào như lại trở về giày vò tâm hồn đến tận cùng.
Lúc này đây, ông không thể bày tỏ hay làm gì được. Cú sốc kinh khủng tước bỏ của ông mọi cử động. Ông đau khổ khép mắt lại.
Không gian chìm lắng trong lạnh lùng.
o O o
Ngồi bên cạnh nhau trong vườn hoa bệnh viện thật lâu, cả Nhã Trúc lẫn Trần Hải vẫn chưa ai mở lời. Họ vừa là chị em vừa không phải chị em. Trái tim cũng chẳng thể hướng về nhau.
Hít nhẹ 1 hơi thuốc, Trần Hải quay nhìn Nhã Trúc:
– Vũ Khang tử tế với em chứ?
Nhã Trúc cúi đầu:
– Có. Anh ấy cho em suy nghĩ lại.
– Là sao?
– Em có quyền trở về nhà mẹ mình hoặc ở lại.
Trần Hải hồi hộp:
– Em tính sao Trúc?
– Em... không muốn thay đổi gì cả. Dù anh có là cốt nhục của ba hay không, thì chúng ta vẫn là chị em.
Trần Hải kêu lên đau đớn:
– Lẽ nào, em không còn yêu anh, sao Trúc?
– Em không muốn nghĩ đến điều ấy. Hơn hai mươi năm nay, nếu không có ba Vũ Văn, em được như ngày nay sao?
– Em định trả ân nghĩa? Liệu em có hạnh phúc?
– Nhất định sẽ có hạnh phúc, em tin Vũ Khang.
Ném điếu thuốc xuống chân và đưa chân chà cho điếu thuốc tắt, Trần Hải nghe tim mình đau buốt. Cuối cùng vẫn thế, Nhã Trúc thà từ bỏ anh.
– Anh hãy quên em đi, xem như không có thay đổi nào! Dù em và mẹ sẵn lòng tha thứ cho ba. Hãy hiểu cho em nghe anh.
Trần Hải ngồi bất động. Anh còn nói lời nào nữa, khi Nhã Trúc đã quyết định. Anh và cô chỉ có thể là chị em. Và lời nói sau cùng là chúc cho cô được nhiều hạnh phúc trong hôn nhân. Rồi tình yêu sẽ đến, có nỗi nhớ nào không phai? Có tình yêu nào sống hoài theo tháng năm?
o O o
– Nhã Ca!
Nhã Ca đứng lại, vì dù muốn hay không, đầu xe của cô cũng đang bị đầu xe Diễm My chặn lại. Cô lạnh nhạt:
– Làm ơn tránh ra giùm đi, tôi và cô không có chuyện gì đáng nói cả.
Chẳng những không trránh, Diễm My còn nhấn ga tay cho đầu xe cô húc vào đầu xe Nhã Ca.
Nhã Ca la lên:
– Cô muốn cái gì vậy hả?
– Muốn cô xa anh Hoàn Vũ.
– Cô hãy đi mà nói với anh Vũ.
– Nếu cô cự tuyệt, thì anh ấy sẽ không đeo đuổi cô nữa.
– Cô nghĩ tình yêu là ép buộc người khác phải theo ý mình à? Cô lầm rồi! Nếu người ta không yêu cô, cô có nghĩ ra trăm phương ngàn kế đi nữa, anh ấy không yêu cô thì vẫn như thế thôi.
– Cô đẹp gái xinh xắn lại học giỏi, tôi làm sao địch lại với cô?
– Vậy thì cô hãy chấp nhận làm kẻ thua cuộc. Diễm My! Trên đời này đâu phải chỉ có 1 Hoàn Vũ để cho cô yêu và hành động càn rỡ như vậy.
Diễm My cáu kỉnh:
– Vậy sao cô không yêu kẻ khác mà lại đi yêu Hoàn Vũ của tôi?
– Bởi vì 1 lẽ đơn giản, chúng tôi hợp với nhau. Tình yêu là do từ cả 2, nếu như anh Vũ yêu cô, tôi có muốn kéo ảnh về với tôi cũng không được và ngược lại. Cô hãy về nhà và gác tay lên trán, suy nghĩ lời nói của tôi đi.
Nhã Ca cho xe lùi ra sau, rồi tăng ga phóng đi. Diễm My tức mình giậm chân nhìn theo. Cô giận mình chỉ biết ngăn đường cản lối người ta chứ đối đáp không lại. Trong trái tim Hoàn Vũ chỉ có Nhã Ca. Thấy mặc cô ngõ này, anh đã tránh sang ngõ khác.
Chạy xe lang thng qua các ngõ, không biết đi đâu, Diễm My lại quay về. Chưa dịp dựng chống xe, Diễm My giật bắn người vì tiếng quát to lanh lảnh:
– Diễm My! Mau vào đây!
Nét mặt cha giận dữ làm Diễm My lo sợ:
– Ba!
– Mau vào đây. Con quá rồi My, đe dọa người ta, đến nỗi Hoàn Vũ phải dọn đi. Ai cho phép con hả? Học ở đâu cái thói du đãng du côn đó hả?
Không sợ mấy cây roi mây của cha, mà cái tin Hoàn Vũ dọn đi làm cho Diễm My mất cả hồn:
– Ba nói anh Vũ dọn đi?
– Ở lại đây cho mày kiếm chuyện với người ta hay sao?
– Con kiếm chuyện hồi nào?
– Còn hỏi nữa! Ai qua nhà người ta quậy, ai thuê du đãng đón đường cô Nhã Ca?
– Dạ... là con. Nhưng con chỉ hăm dọa thôi, chứ con đâu có làm gì cô ta đâu.
– Có làm gì, mày còn đứng đó hay sao? Vào nhà đá ngồi rồi con ạ. Mau qua nhà xin lỗi Hoàn Vũ!
Vậy là Hoàn Vũ chưa đi. Diễm My thở phào nhẹ nhõm, cô chạy ù sang bên hông, ngập ngừng thật lâu, mới dám đẩy nhẹ cánh cửa vào.
Hoàn Vũ nhìn ra, anh lãnh đạm:
– Có chuyện gì vậy My?
– Cho em xin lỗi, anh đừng có đi!
– Lỗi phải gì, tại anh thấy ở đây bất tiện.
– Anh giận em thì có. Anh mà đi là ba em đánh em. Anh đừng có đi nghen. Anh không thích em cũng được, em hứa không làm phiền anh và chị Nhã Ca nữa.
Hoàn Vũ mỉm cười. Cô bé quậy hết chỗ chê, nhưng so ra còn biết suy nghĩ. Anh đặt tay lên vai cô:
– Thật ra, anh và cô ấy mới chỉ là tình bạn. Anh cũng có nghĩ đến chuyện học hành chênh lệnh giữa anh và cô ấy chứ, đúng ra là anh vói cao quá phải không My?
– Anh còn giận em vì hôm đó em nói anh ếch ngồi đáy giếng à?
– Đâu có, anh nói sự thật. Tình yêu của anh và cô ấy nếu có, còn phải trải qua nhiều thử thách. Anh không biết mình có vượt qua được hay không?
– Anh phải có lòng tự tin chớ.
– Em cứ yên tâm. Anh em mình vẫn là anh em tốt phải không?
Hoàn Vũ chìa tay ra đòi bắt tay Diễm My, cô đưa tay ra bắt tay anh. Tình yêu biến thành tình anh em, chẳng dễ dàng chút nào.

*

– Em ngủ đi nghe Trúc. Chúc ngủ ngon!
Vũ Khang bước qua cánh cửa ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ. Vũ Khang bên đó và Nhã Trúc bên này.
Nhã Trúc lúng túng gọi lại:
– Anh Khang!
Khang dừng tay đóng cánh cửa:
– Có chuyện gì vậy Trúc?
– Anh không thể ở lại đây với em sao? Anh đâu có cần suy nghĩ gì, em đâu có trở lại với Trần Hải.
Vũ Khang à khẽ 1 tiếng, trong lúc Nhã Trúc hổ người cúi sâu đầu. Cô bảo Khang ở lại, xấu hổ chết đi được. Mà không nói, Khang cứ dựng nên bức tường ngăn cách đến là khó chịu. Xưa nay, Nhã Trúc ghét không khí tĩnh lặng. Lại phải sống giả dối trước mọi người, cô không quen làm điều ấy.
Còn Vũ Khang, không phải lòng anh không rung động xúc cảm trước tỏ bày thành thật kia, nhưng sao ngượng ngập quá. Nếu như anh ở lại, có cái gì đó... không ổn.
Anh trở lại ngồi bên cô, 1 cách nghiêm chỉnh:
– Vậy còn tình cảm của em, anh muốn biết.
– Mình kết hôn có hơn 3 tháng rồi phải không anh Khang?
– Phải.
– Và cũng cứ anh 1 phòng, em 1 phòng. Trước mặt ba mẹ lại đóng kịch hạnh phúc yêu thương, em thấy làm sao ấy. Em muốn chúng mình thực sự là vợ chồng.
– Em muốn như vậy sao?
– Anh không tin là em có tình cảm với anh sao? Vũ Khang! Lúc chúng mình lên 4 lên 5 và lên 6 vẫn hay ngủ chung với nhau mà. Lúc đó anh còn bảo em là công chúa Hoa Hồng, còn anh là hoàng tử. Hoàng tử đến đánh thức công chúa Hoa Hồng bằng nụ hôn.
Khang mỉm cười:
– Anh đâu có quên chuyện ấy.
– Vậy thì sao anh vẫn cứ giữ khoảng cách với vợ mình vậy?
– Bởi vì anh đã cho em chọn lựa kia mà.
– Em chọn rồi. Anh đó!
Nhã Trúc phụng phịu sà vào lòng Khang, cô chồm người hôn nhẹ lên má anh. Khang rung dộng, vòng tay quanh người Nhã Trúc siết mạnh cho sát vào mình hơn nữa. Anh từng mong có giây phút này. Mang tiếng có vợ mà đêm vò võ 1 mình. Đôi lần anh mở nhẹ cánh cửa ra và lặng ngắm cô trong giấc ngủ. Có 1 lần không dằn được, anh đã cúi xuống hôn cô. Nụ hôn trộm ngọt ngào cho anh biết bao cảm giác ngất ngây.
Giờ đây cô đang trong vòng tay anh, thân thể mềm mại như con mèo ngái ngủ, rúc sâu vào lòng anh đòi thương yêu vuốt ve.
Khang ngây ngất cúi xuống, môi tìm môi. Nụ hôn nào sao say đắm, đôi môi không nỡ rời. Bàn tay anh ngập ngừng vuốt ve bờ vai mịn màn g. Anh cảm nhận được trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, toàn thân cô run nhẹ khi anh cởi bỏ tất cả mọi thứ trên thân thể cô.
Anh siết chặt cô vào mình hơn, vòng tay vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, để rồi cùng bay lên cao và cao mãi.
Dưới ánh đèn màu hồng tỏa những ánh sáng dịu dàng, anh chợt sững người vì những giọt nước mắt đang long lanh rồi chảy dài xuống má. Khang ngẩn ngơ, anh không hiểu vì sao có dòng lệ kia. Cô tiếc vì đã vừa trao thân cùng anh hay vì như bài thơ "2 sắc hoa tigôn" mà cô chép trên trang giấy tập học trò.
"1 mùa thu trước, mỗi hoàng hôn..."
Trong tay chồng, ân ái no đầy, nhưng trái tim phiền muộn vẫn dành cho quá khứ.
Như có 1 gáo nước lạnh xối vào mặt, Vũ Khang bật dậy như cái lò xo. Không hỏi cũng không suy nghĩ, anh mặc vội quần áo vào người lao ra cửa chạy về căn phòng đọc sách của mình, rồi nằm chuồi xuống trên chăn nệm lạnh.
Tại sao cô ấy khóc? Em tiết vì đã gọi mời và trao thân cho tôi? Tôi chưa hề đòi hỏi em mà, là do em tự nguyện. Có nỗi đau và xót xa nào hơn thế không?
Không gian chìm trong im lặng lạnh lùng. Chính Nhã Trúc cũng không hiểu tại sao cô khóc. Hình như cô đã thật sự hạnh phúc vì được yêu. Đây là giọt nước mắt hạnh phúc.
Anh vừa nên 1 với cô, không 1 lời han hỏi đã bỏ đi. Tại sao thế? Anh xem thường cô, vì cô đã gọi anh lại ư? Ý nghĩ này làm cho Nhã Trúc lịm người cay đắng.
Đêm nay sao thật dài, quá dài.
o O o
Trông thấy Nhã Trúc, ông Văn ngạc nhiên:
– Sáng nay có chuyện gì mà thằng Khang ra ngoài sớm vậy con?
Nhã Trúc ấp úng, cô không ibết rả lời như thế nào nữa:
– Dạ... con cũng không hiểu nữa.
– Con là vợ phải hiểu việc làm của chồng mình chứ con.
– Dạ... sau này con sẽ để ý hơn ba ạ.
– Quên nữa! Chiều hôm qua, mẹ con có nhắn rảnh thì về thăm nhà.
– Dạ.
Nhã Trúc ăn không biết ngon. Cô thấy lòng phiền muộn vì thái độ của Khang. Anh sao vậy? Ăn qua loa, Nhã Trúc đứng lên:
– Thưa ba, thưa mẹ, con đi làm.
Bà Bích Ngọc vui vẻ:
– Ừ. Chiều, con nên về ghé qua nhà thăm mẹ con 1 chút.. nghe nói ba con bên ấy tình hình mỗi lúc 1 tệ hơn, Trần Hải không biết cách sa9n sóc, còn bà ấy suốt ngày cứ ở ngoài sòng bài.
Nhã Trúc đi luôn ra cửa. Đến nơi làm việc, cô không sao tập trung được. Chuyện đêm qua cứ làm cô suy nghĩ. Trái tim cô quả thật không còn hình bóng Trần Hải. Có nhanh quá không? Cũng là điều dĩ nhiên, khi cô xác định bỏ mối quan hệ của mình và người em trai. Không là chị em đi nữa, cũng có 1 mối quan hệ hình thành, và có lẽ tình cảm chưa đủ sâu để cô nhớ anh. Lẽ nào Vũ Khang không hiểu trái tim cô dành cho anh. Hơn thế nữa, khi bây giờ cô thuộc về anh trọn vẹn.
Bấm số điện thoại cho Khang, nhưng anh tắt máy. Nhã Trúc ngồi ngẩn ngơ. Đóng tủ lại, cô đứng lên đi ra và rời công ty.
Lúc này cô muốn được rúc vào lòng mẹ, chia sẻ với mẹ nỗi buồn day dứt trong lòng cô.
Mẹ và Nhã Ca đi vắng, Nhã Trúc lại đi lang thang...
Cú điện thoại của Trần Hải đã làm cho bà Nhã Lợi rời nhà. Giọng Trần Hải sũng nước mắt.
– Bác đến nhanh đi. Bác ơi! Con e rằng không kịp, ba yếu quá!
Ông Trần Hoàng quá yếu, lồng ngực lép kẹp đập yếu ớt. Đôi mắt ông tuyệt vọng hướng ra cửa.
Buổi sáng, trời đang rất đẹp, nắng rất hồng, vậy mà ông sắp rời bỏ thế giới đầy màu sắc sinh động này rồi.
Kia rồi! Nơi ngưỡng cửa 1 bóng người xuất hệin. Mắt ông sáng lên tia lửa cuối cùng, đôi môi mấp máy gọi khẽ:
– Nhã... L... ợi...
Trần Hải vui mừng:
– Ba nói được rồi hả ba? Bác ơi! Ba con đã nói được.
Bà Nhã Lợi mừng đến chảy nước mắt. Nắm tay ông, bà siết nhẹ:
– Trần Hoàng! Ông nghe trong người như thế nào rồi?
Ông lắc đầu:
– Con... đâu?
– Tôi đã gọi điện thoại, có lẽ nó sẽ đến ngay. Ông mệt nên nằm nghỉ.
Nước mắt ông chảy dài, ông mở mắt ra nhìn bà:
– Nhật... ký... ở... nhà... Hải... lấy...
Hiểu ý ông, Trần Hải gật đầu:
– Lấy nhật ký của ba giao cho bác Nhã Lợi phải không ba? Ba yên tâm đi, con sẽ giao cho bác Lợi.
Đôi mắt ông cứ mở to, mở to và cuối cùng từ từ khép lại. Bà Nhã Lợi hốt hoảng giật mạnh tay ông.
– Ông Hoàng... Hoàng...
1 tiếng thở nhẹ như tiếng thở dài, lồng ngực lép kẹp không còn nhấp nhô nữa, 1 sự sống bị hủy diệt. Bà Nhã Lợi gục xuống trên ngực ông. Bà ôm choàng lấy ông, 1 thân thể mà hơn 20 năm mới được gần kề. Bây giờ chỉ còn là 1 thể xác héo gầy, còn linh hồn bay cao, bay cao.
Trần Hải khóc sụt sùi:
– Ba con bệnh nhiều lắm. Nào cao huyết áp, sỏi thận, ông có chịu đi bệnh viện đâu, cứ âm thầm ôm bệnh. Ba ơi! Lâu nay con hư hỏng bỏ mặc ba. Đến khi con sống tốt, tại sao ba lại bỏ con mà đi chớ?

*

Trông nét mặt Trần Hải bơ phờ và hốc hác quá. Chạnh lòng, Nhã Trúc mang đến cho anh 1 cốc nước sâm:
– Anh Hải uống 1 chút nước cho khỏe đi!
Giật mình, Trần Hải quay lại, anh nhận ly nước sâm:
– Cám ơn nghe Trúc.
– Trông anh mệt quá! Hay là anh vào trong nghỉ, để em và Nhã Ca lo cho.
Trần Hải lắc đầu:
– Anh không mệt bao nhiêu đâu. Em mệt nhiều hơn thì có đấy.
Nhã Trúc cười. Đang cười, cô bắt gặp đôi mắt Vũ Khang đang nhìn mình, nên cô tắt nụ cười, quay người đi. Từ buổi tối ấy, anh và cô vẫn gặp nhau, nhưng tránh nhìn nhau, và cũng chưa 1 lần nói chuyện riêng tư. Thái độ của cô làm Vũ Khang cau mày và tự ăn năn. Lẽ ra hôm đó anh không nên để tình cảm lấn áp lý trí. Bây giờ nhìn họ với nhau, anh không chịu nổi.
Đi luôn ra đường, Vũ Khang không biết mình phải đi đâu, nơi nào cũng không cho anh vui vẻ, hay lòng nhẹ nhõm mà tràn đầy ưu tư.
Những gì xảy ra không qua khỏi mắt bà Nhã Lợi. Bà gọi Nhã Trúc ra chỗ vắng:
– Mẹ nghĩ con không nên thân mật với em con, có thể gây hiểu lầm cho chồng con.
Nhã Trúc cau mày:
– Sao lại hiểu lầm hả mẹ? Chị em con không thể thân mật với nhau hay sao?
– Đành là như vậy, nhưng mẹ xem vẻ Vũ Khang không vui.
Vẫn còn hờn giận việc đêm ấy Vũ Khang vội bỏ mình về phòng riêng, Nhã Trúc sầm mặt:
– Anh Khang vui hay không, con mặc kệ anh ấy. Đây là đám tang ba của con, anh ấy chẳng phụ lo, cứ xem như khách.
– Mẹ hỏi thật con, con và Vũ Khang như thế nào?
– Mẹ đừng bắt con trả lời mà.
Bà Nhã Lợi thở dài, bà lo lắng cho cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu 1 phía. Bà không muốn con lại giẫm lên bước chân của mình, để rồi sống âm thầm 1 đời 1 mình.
Trong nhang khói lung linh, gương mặt ông Trần Hoàng như ưu tư, vòng môi nở nụ cười không trọn vẹn. Phút cuối, ông chỉ gọi được tên bà, những gì muốn nói chảy ngược vào tim và đi vào cõi vĩnh hằng cùng ông.
Đám tang không có nước mắt, Nhã Lợi ưu tư. Còn bà Hồng Loan, khó ai đoán biết được bởi gương mặt lạnnh lùng, không lộ chút biểu cảm nào. Chính bà đã đẩy cuộc hôn nhân của 2 người vào địa ngục và cũng chính bà đẩy ông vào cú sốc không gượng dậy nổi.
Có tiếng la hét từ bên trong. Mọi người ngơ ngác. Còn Trần Hải, anh đi nhanh vào phòng cha, những trang giấy bị xé tung ném bừa trên nền nhà. Bà Hồng Loan xé tan nát, miệng không ngừng la hét:
– Phải, tôi là vậy đó. Nhìn thấy ông suy sụp mà chết, tôi vui lắm, ông có biết không vậy Trần Hoàng? Ông sống chung với tôi, mà trái tim ông không hề có tôi. Tôi vui lắm vì ông đã chết. Ha ha...
Lẫn trong tiếng cười là tiếng khóc. Trần Hải đóng ập cửa lại, anh nhìn mẹ tóe lửa:
– Mẹ lại muốn quậy gì nữa đây hả mẹ? Cái chết của ba chưa đủ cho mẹ tỉnh lại hay sao vậy?
– Tỉnh? Tao nào có muốn tỉnh. Tao muốn điên, mày hiểu chưa? Suốt đời của ông ấy nào có dành cho tao điều gì.
Nhặt 1 tờ giấy, bà giận dữ đọc:
– 1 mùa thu trước mỗi hoàng hôn... Ông ấy chép lại thơ của TTKH, bài "2 sắc hoa tigôn", có nghĩa trái tim ông ấy chỉ dành cho mỗi 1 Nhã Lợi.
Bây giờ Trần Hải mới sực nhớ đến quyển nhật ký của cha, anh hốt hoảng nhặt những tờ giấy bị xé toang ném đầy trên nền gạch. Anh nhặt tất cả lên, đau đớn:
– Mẹ xé vụn ra hết, vậy mẹ có hả giận chưa? Mẹ có được ba hiểu cho hay không?
– Hiểu? Ông ấy chết mất rồi còn đâu. Cho đến phút cuối cùng của cuộc đời, ổng cũng đâu cần mẹ. Chỉ có Nhã Lợi. Nhã Lợi, tôi căm thù cô!
Bà hung hăng mở mạnh cánh cửa ra. Từ bao giờ, bà Nhã Lợi đứng đó, nước mắt đanh tròng. Giọt nước mắt không hề được sự thông cảm, mà làm cho cơn giận của bà Hồng Loan bùng lên như ngọn lửa gặp gió, bốc cháy dữ dội. Mắt long lên, bà Hồng Loan túm lấy ngực áo bà Nhã Lợi giật mạnh:
– Khốn kiếp! Tại sao mày không biến đi hả? Khốn kiếp!
– Mẹ.
Trần Hải lao lại, anh cố chen vào giữa 2 bà mẹ.
– Mẹ buông bác Nhã Lợi ra!
– Tại sao buông? Tao giết nó!
Phải nhiều người kéo bà Hồng Loan ra mới giải vây được cho bà Nhã Lợi. 1 vạt áo phía trước bị rách, đầu cổ bà bờm xờm.
Bốp... bốp... 2 cái tát tai nảy lửa vào mặt bà Hồng Loan.
Trần Hải kinh hoàng kêu lên:
– Nhã Ca!
Nhã Ca hất mặt, giọng cô đanh lại:
– 2 cái tát này tôi tặng mẹ anh đó. Sẽ còn nữa, nếu như bà ta còn ăn hiếp mẹ tôi. Mẹ tôi luôn luôn lùi lại, chính vì thế mà hơn 20 năm nay, chị em tôi là đứa trẻ không cha. Trong khi đó bà ta mang ở đâu 1 giọt máu về rồi lại được những người mù và điếc nhận. Tôi cảnh cáo anh và cả mẹ anh, nếu còn ăn hiếp mẹ tôi, đừng trách!
Trái với thái độ hung hăng lúc nãy, lúc này bà Hồng Loan nhũn người như con chi chi, quỵ xuống. Trần Hải xót xa ôm choàng mẹ. Anh không trách Nhã Ca, nhưng cô không nên sử xự như thế, đánh 1 người đáng tuổi mẹ mình.
– Thôi đi, Nhã Ca!
Nhã Trúc lôi sểnh em gái đi, tức giận:
– Em không lo cho mẹ, còn sinh sự!
Nhã Ca giận dữ:
– Mình về thôi mẹ!
Nhã Trúc rút khăn chặm những vết máu rướm trên mặt mẹ.
– Phải đó mẹ, mình về thôi!
3 mẹ con ra đến cửa, Trần Hải đuổi theo van lơn:
– Bác! Xin bác đừng giận mẹ con.
Nhã Ca châm biếm:
– Anh trở nên đàng hoàng từ lúc nào vậy anh Hải?
Không chú ý đến lời lẽ châm biếm và hằn học của Nhã Ca, Trần Hải khẩn khoản:
– Nhã Trúc! Em đưa mẹ về nhà đi. Anh xin lỗi. Sự thật, chuyện xảy ra ngoài ý muốn, anh không ngăn kịp hànhh động của mẹ anh nên mới xảy ra chuyện ầm ĩ.
Nhã Trúc biết điều hơn Nhã Ca, cô dịu giọng:
– Anh vào trong lo cho bác và lo tiếp khách đi. Em đưa mẹ về nhà.
Trần Hải đứng nhìn theo xe cho đến khuất.
1 tấn bi kịch của hôn nhân. Ai có lỗi đây? Người nằm xuống là hết, chỉ có người ở lại phiền muộn đau đớn.

*

Cuối cùng thì người ra đi cũng được nằm yên dưới 3 tấc đất. Mọi người ra về hết, chỉ còn lại Nhã Trúc, và Nhã Lợi và Trần Hải.
Nhã Trúc ném nấm đất xuống huyệt. Cô ngậm ngùi nhìn lớp đất đang được đẩy xuống vùi lấp chiếc quan tài. Cô không có nhiều kỷ niệm với cha, chỉ 1 lần duy nhất lúc ông tỉnh táo, cho nên sự thương tiếc không nhiều lắm. Còn Nhã Ca, cô về ngay như những người đưa tiễn. Tâm hồn cô cứng rắn chứ không ủy mị như Nhã Trúc. Mãi mãi cô không tha thứ cho ông, dù ông đã ra đi và muốn nghe lời tha thứ.
– Mẹ con đâu Nhã Ca?
– Dạ, còn ở lại với chị Nhã Trúc đó ba. Ba cho con quá giang về với nghen?
Ông Văn vui vẻ:
– Dĩ nhiên rồi, con không xin thì ba cũng cho con quá giang.
Ông Văn mở rộng cửa xe cho Nhã Ca ngồi lên, ông ngắm cô:
– Nghe mẹ con nói con có người yêu rồi phải không?
Nhã Ca cười tươi:
– Dạ, nhưng chỉ là yêu thôi ba ơi. Con dành tất cả cho ngày mãn khóa.
– Còn hơn 2 năm nữa, con bắt người ta đợi à?
– Đâu có ba. Lúc quen con, anh ấy cũng hiểu như thế mà. Nếu không đợi được anh ấy có quyền đi cưới vợ. Đối với con, việc học quan trọng, con đang nỗ lực để giành suất học bổng 3 năm ở Đức nữa đó ba.
Ông Văn nhăn mũi:
– Như vậy, ai đợi con cho nổi?
– Không nổi, anh ấy có quyền cưới vợ, con đâu có ép. Hơn nữa, ba và mẹ nuôi con vất vả, đâu phải cứ lớn lên là con phải đi lấy chồng liền đâu ba.
– Con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng đó con.
– Con không ngại vụ đó chút nào.
Nhã Ca cười xòa. Xem vẻ con bé không có chút ưu tư nào, khi vừa mới đưa tiễn cha mình xuống lòng đất lạnh.
Ông Văn ngập ngừng:
– Nhã Ca này!
– Dạ, chi hả ba?
– Con có buồn không đối với việc ra đi của ba con?
Nhã Ca lắc đầu ngay, không chút nghĩ ngợi:
– Con nói thật lòng mình nghe ba, con chẳng có ý nghĩ gì cả. Có chăng là cái tâm lý nặng nề 1 chút, bởi đó là kẻ tạo ra mình. 20 mấy năm nay, ông không hề biết có con tồn tại trên đời, thì khi ông ra đi cũng vậy. Con xem như 1 chiếc lá, đến ngày nó phải rơi xuống thành 1 chiếc lá chết mà thôi.
– Con nói như vậy có hơi tàn nhẫn đó Nhã Ca. Dù sao ông ấy cũng là ba con.
– Trong trái tim con chỉ có mỗi 1 mình ba thôi ba ạ. Ba là người cha mà con yêu thương và quý trọng nể phục.
Nhã Ca nũng nịu ngã vào vai ông Văn:
– Ba không thấy là con ngưỡng mộ ba, và đi theo con đường của ba sao?
Ông Văn xúc động:
– Cám ơn con đã dành cho ba 1 tình cảm sâu sắc.
– Ba mà khách sáo nói tiếng cám ơn nữa là con giận ba đó.
Ông Văn cười vang. Có cô con gái như Nhã Ca, ông đâu còn mong muốn gì hơn nữa.

*

Mãi đến gần tối, Nhã Trúc mới về nhà. Cô thấy buồn lòng khi Vũ Khang không đi đón. Nếu như trước đây, cô sẽ xem như không có gì. Còn từ đêm ấy, cô đã là vợ anh rồi kia mà. Khang vẫn chưa về. Nhã Trúc thay quần áo xong, định đi xuống nhà. Cô vừa kéo cánh cửa, cũng vừa lúc cánh cửa bị đẩy vào. Cả 2 suýt chạm mặt vào nhau.
– Em mới về à? Lúc nãy anh đến nhà, Nhã Ca nói em đã về đây.
– Vậy à!
Nhã Trúc lách người qua để đi xuống nhà, cô chợt dừng lại nhăn mặt:
– Anh Khang uống rượu à?
– Ừ. Em không thích?
– Đâu có!
– Vậy sao còn hỏi? Em làm ơn đi pha giùm anh 1 ly nước chanh.
– Vâng.
Giọng điệu của Khang lạnh nhạt, Nhã Trúc thấy buồn lòng làm sao? Cô đã làm gì có lỗi để anh cư xử lạnh nhạt?
Nhã Trúc làm ly nước xong mang lên, Khang đã qua phòng của anh, đóng chặt lại. Nhã Trúc gọi ba bốn lần không được, cô giận dỗi dằn ly nước lên bàn. Kiểu cách cư xử của anh như thế kia, ai chịu cho nổi. Muốn lanh nhạt cứ lạnh nhạt đi. Hôn nhân của cô quá là bất hạnh, không có đêm tân hôn vui vẻ, không có tuần trăng mật, cuộc sống sau khi kết hôn còn buồn hơn thời con gái. Thuở ấy, có biết bao kẻ đưa đón quỵ lụy. Ngày xưa thơ mộng ấy đã đi qua, không ai có thể quay ngược thời gian lại với mình.
1 đêm dài lại đi qua, Nhã Trúc vẫn là Nhã Trúc của lạnh lùng, cũng chẳng thay đổi được gì cả.
Buổi sáng gặp nhau, Khang vẫn ân cần như không có chuyện gì trước mặt cha mẹ mình. 1 thái độ giả dối chợt làm Nhã Trúc căm ghét. Cô lên tiếng với cha mẹ chồng mà không nhìn Khang:
– Ba mẹ! Con nhận lời văn phòng đoàn luật sư đi công tác ở Hà Nội 1 tháng. Cho nên con sẽ vắng nhà trong 1 tháng tới đây.
Ông Văn ngạc nihên:
– Hôm qua sao không nghe con nói?
– Dạ, con mới quyết định tối qua. Anh Khang cũng đồng ý cho con đi.
Nhã Trúc đá vào chân Khang dưới gầm bàn, Khang ngớ người ra. Tuy nhiên anh lạnh nhạt:
– Nhã Trúc muốn đi, nên để cho cô ấy đi ba ạ. Còn thích bay nhảy lắm mà.
Nhã Trúc cười tươi:
– Phải đó ba mẹ! Bây giờ mà không đi, mai mốt có con, con lại không có cơ hội để đi.
Bà Bích Ngọc vui vẻ:
– Tùy 2 vợ chồng con sắp xếp với nhau cho êm thắm. Nhã Trúc! Con không phải vì giận Vũ Khang mà muốn đi chớ?
– Dạ, không có đâu mẹ.
Ra đến đường, Khang hầm hầm:
– Em thích đi lắm phải không?
Nhã Trúc buồn buồn:
– Em đi cho anh khỏi chướng mắt. Em còn muốn ly hôn nữa kìa. Sống tẻ nhạt như thế này em chán lắm.
Khang sửng sốt, nhưng rồi anh cay đắng:
– Để trở lại với Trần Hải chứ gì?
Câu nói làm cho Nhã Trúc nổi giận:
– Anh xem em là hạng người nào vậy? Xin hãy tôn trọng em 1 chút!
Khang nổ máy xe chạy luôn, bỏ mặc Nhã Trúc phía sau. Cô chán nản tẻ sang con đường khác mà đi. Lẽ ra cô không muốn đi khi được đề nghị ngày hôm qua. Nhưng thái độ của Khang cho cô quyết định đi Hà Nội. Và bây giờ đi là điều dĩ nhiên, đi để nhờ công việc mà quên đi tất cả điều phiền muộn của lòng.

*

Từ chiều đến giờ, Nhã Ca vui quá vì cô đã giành được suất học bổng đi du học ở Đức 3 năm. Niềm vui quá lớn làm cho cô quên mất Hoàn Vũ âm thầm ngồi cạnh mình với 1 tâm trạng héo hắt và đầy mặc cảm.
Diễm My nói đúng. Anh và Nhã Ca không thể nào có sự kết hợp. Nhã Ca là người của hy vọng, tương lai cô tươi sáng. Còn anh, cha mẹ không có, mái nhà cũng không. Đến em trai nằm viện cũng nhờ vào Nhã Ca, làm sao anh có tư cách để nói yêu Nhã Ca, và giữ cô lại bên mình. Thôi thì hãy để con chim xanh bay đi, tìm bầu trời trong xanh hơn.
– Anh Vũ!
Đang tíu tít, chợt nhớ có Hoàn Vũ ngồi bên, Nhã Ca lắc vai anh:
– Sao anh không nói gì vậy?
– Ờ, em đang vui, anh chia sẻ niềm vui với em nè. Chừng nào em đi?
– Thủ tục xong là đi! Nhanh nhất 20 ngày và chậm là 1 tháng.
– Chúc em vui vẻ và lên đường học tốt.
Lúc này Nhã Ca mới nhận ra vẻ ưu tư trong mắt Hoàn Vũ. Cô tắt nụ cười:
– Anh không vui à?
Hoàn Vũ lắc đầu:
– Đâu có! Anh mừng cho em chứ. Nhưng xa nhau 3 năm thì nhất định anh phải buồn rồi, vì mỗi ngày anh đâu còn được nhìn thấy em.
– Em đi là để lo cho tương lai mà. Anh có đợi em không?
Hoàn Vũ nhìn sang hướng khác, giọng anh nhỏ xíu:
– 3 năm, 1 thời gian khá dài, gần 1 ngàn ngày, có biết bao nhiêu là thay đổi, làm sao anh nói trước đây?
– Như vậy... anh sẽ không đợi em?
– Anh nói anh không biết mà.
– Anh Vũ!
Nhã Ca nắm cằm Vũ kéo lại, bắt anh đối diện với cô:
– Đợi hay không, anh phải biết chứ? Em quên là anh còn có cô Diễm My ở bên cạnh anh, sớm tối nhìn thấy nhau, cho nên bắt anh đợi em là điều vô lý. Tuy nhiên, em sẽ không trách anh đâu nếu ngày em trở về, anh đã cưới vợ. Còn lại bao nhiêu ngày trước khi đi, anh hãy vui với em đi!
Cô hồn nhiên đứng lên nắm cánh tay Vũ bắt anh dứng lên theo cô:
– Chúng mình đi chơi đi anh!
Lần dầu tiên Nhã Ca chịu đi lang thang với Vũ, ăn quán ăn bên đường, cô ôm cánh tay anh thân thiết:
– Em cũng như anh, anh mồ côi cha mẹ. Còn em không có cha từ nhỏ, mẹ vất vả nuôi em khôn lớn. Anh hãy giúp em làm 1 đứa con có hiếu, mang niềm vui cho mẹ lúc tuổi già bằng công thành danh toại, có được không anh?
Ánh mắt cô trong vắt nhìn mắt Vũ. Anh cảm động kéo cô vào vòng tay mình, 1 cái gật đầu thay cho câu trả lời.
Nhã Ca nhón gót cho cao lên 1 chút, cho môi cô chạm vào môi anh. Đôi làn môi tìm nhau, cho tình yêu thêm ngọt ngào.

*

Đang công tác ở Hà Nội, vì chuyến đi xa của Nhã Ca, bắt buộc Nhã Trúc phải về, cô về ngay nhà mẹ mình.
Nhã Ca lao ra mừng rỡ, ôm chầm Nhã Trúc:
– Em cứ tưởng là chị không về, bộ chị chưa về bên ấy hả?
– Ừ, xuống phi cơ là chị đón xe về đây. Ngày em đi xa, chị phải về chứ, dù có bận cách nào đi nữa.
Bà Nhã Lợi đi ra. Nhìn Nhã Trúc, bà kêu lên:
– Sao con ốm dữ vậy Trúc? Ra ngoài ấy cứ lo làm việc không cứ gì?
– Dạ đâu có! Tại con ăn không được.
– Rồi còn bao nhiêu ngày nữa hết công tác? Con đi 1 tháng rồi còn gì?
– Có lẽ là tuần sau. Nhã Ca sắp đi nên con phải về tiễn em chớ.
Nhã Trúc sà vào lòng mẹ như khi còn bé:
– Nhớ mẹ ghê.
– Bên nhà con, ba mẹ con có biết con về không? Sao không bảo Vũ Khang đi đón con?
– Con chỉ gọi điện lúc sáng cho mẹ con thôi.
Bà Lợi nghiêm giọng:
– Con và Khang có chuyện gì vậy?
– Dạ, đâu có chuyện gì.
– Nên nhớ con đã có chồng, con đi xa lâu như vậy cũng làm cho chồng con hờn giận. Mẹ biết tính Vũ Khang, nó giận ai không nói ra đâu, cứ để trong lòng.
Nhã Trúc cười cho mẹ yên lòng. Chính vì không không nói ra, cho nên cô và anh mới sống như Ngưu Lang và Chức Nữ. Đâu phải cô không nhớ anh. Có đi xa, cô mới hiểu tình cảm cô dành cho chồng mình sâu biết là dường bao, nhớ những điều anh làm cho cô và nhớ đêm cuối cùng khi cô sắp đi công tác, Khang về trong cơn say lúng túng. Những giận hờn tưởng chừng bay biến đi, anh đã hôn cô, ôm cô thật chặt vào vòng tay anh. Vậy mà buổi sáng tiễn cô đi, anh vẫn cứ lạnh nhạt, cho cô nỗi buồn thật sâu.
Rúc sâu vào lòng mẹ hơn nữa, Nhã Trúc nũng nịu:
– Mẹ ơi! Tối nay con ở lại đây với mẹ và em Nhã Ca nghen?
– Í! Đâu có được con! Vũ Khang đâu có chịu.
– Không chịu cũng phải chịu.
Nhã Trúc đi lên lầu, cô xúc động nhìn lại mọi thứ. Xa chỉ hơn 1 tháng thôi mà cô có cảm giác như lâu lắm.
Ngã soài trên giường, cô đập tay xuống nệm:
– Nhã Ca, nằm đây với chị đi!
Nhã Ca đi lại, cô ôm qua người chị gái:
– Chị bỏ anh Khang đi như vậy, không sợ ảnh có buồn à?
– Nếu như anh ấy thích thì cứ việc, chị thề, chị không xen vào.
– Hình như chị... không yêu anh Khang?
Nhã Trúc chớp mắt:
– Sao em hỏi như vậy?
– Nếu yêu đâu đi xa lâu như vậy.
– Em cũng sắp xa Hoàn Vũ mà.
– Em và chị khác nhau, chị đã là vợ.
– Có gì khác đâu. Em có tin không, 3 tháng sau ngày cưới chị mới là vợ của anh ấy. Chỉ có hơn 1 giờ ngắn ngủi là vợ chồng, anh ấy bỏ về phòng riêng của anh ấy? Nếu không yêu, chị đã ly hôn. Chính vì yêu mà chị chọn cách đi công tác xa, mong rằng những ngày xa nhau sẽ kéo chị và anh ấy lại gần hơn. Nhưng em xem, biết chị có mặt ở Sài Gòn này, mà anh ấy có đến tìm chị đâu.
– Biết đâu...
Nhã Ca chưa nói hết, có tiếng bà Nhã Lợi gọi dưới nhà.
– Trúc à! Có Vũ Khang đến tìm con.
Nhã Ca bật cười:
– Hay thật, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.
Vũ Khang đang đi lên, bước chân anh vang trên cầu thang, rồi hiện ra trước ngưỡng cửa phòng.
– Em về lâu chưa? Anh đến sân bay, người ta nói chuyến bay đáp cánh được nửa giờ.
Nhã Ca đứng lên:
– Em đi ra ngoài trả thế giới riêng cho 2 người đó. Anh Khang phải biết chăm sóc vợ 1 chút đi. Anhh xem chị Hai em ốm đến mấy ký kìa!
Khang đưa mắt nhìn vợ. Quả thật, Nhã Trúc ốm đi nhiều. Anh xúc động ngồi xuống giường:
– Em bệnh hay sao vậy?
– Đâu có, tại em ăn không được thôi.
– Rồi chừng nào hết công tác?
– Tuần sau. Ba mẹ mạnh hả anh?
– Mạnh.
– Tối nay em ở lại đây nghen?
Niềm vui vừa gặp lại và nỗi xôn xao vừa nhóm lên trong lòng Vũ Khang bị dập tắt ngay. Vợ chồng xa nhau cả tháng, anh chưa kịp bày tỏ nhớ thương, cô đã dội vào mặt anh hàng rào ngăn cách. Khang cắn mạnh môi:
– Tùy em! Nhưng em ốm quá cũng nên đi bác sĩ, hoặc ăn uống bồi dưỡng.
– Anh đừng lo, nhà mình có bác sĩ Nhã Ca, rồi ba mẹ nữa kìa.
– Ừ.
Thực sự, Khang rất muốn ôm vợ vào lòng mình, trút lên cô những nụ hôn để nói với cô trăm ngàn lần "anh nhớ em. Em có biết 1 tháng qua, đi ngủ anh cứ lấy gối của em nằm đắp lên mặt mình, để tìm mùi hương của em, để tưởng tượng có em cần kề bên anh". Nhưng những lời tự sự đó chỉ có tận trong đáy lòng Vũ Khang, trong trái tim Vũ Khang mà thôi.

*

– Con không ăn uống được, mỗi lúc ngồi hay nằm vụt đứng lên thì chóng mặt phải không?
– Dạ.
Nhã Trúc nhăn mặt:
– Còn nữa mẹ, chắc là con bị đau bao tử, ăn vào cứ nôn ra hết.
Ông Văn cười nhìn bà Bích Ngọc:
– Bà mau dẫn con dâu bà vào phòng mà khám cho nó. Coi chừng có tin mừng đó.
Nhã Trúc ngơ gác:
– Tin mừng gì vậy mẹ?
– Con mau theo mẹ vào đây.
Nhã Trúc bước vào phòng khám, cô e dè nằm lên giường. Thuở nhỏ, mỗi lần đau ốm, mẹ vẫn hay khám cho cô. Lâu lắm rồi, cô lại nằm lên giường cho bà khám, lại với tư cách khác: con dâu và mẹ chồng.
Bà Bích Ngọc ra hiệu cho Nhã Trúc kéo áo lên. Bà thăm mạch và đo tăng xông kỹ lưỡng, xong mỉm cười:
– Con đã mang thai. Sao khờ dữ vậy hả con, mang thai mà không biết.
Nhã Trúc ngẩn ngơ rồi vụt đỏ mặt:
– Có 1 lần mà cũng mang thai sao mẹ?
Bà Bích Ngọc cau mày:
– Con nói cái gì mà 1 lần? Con và thằng Khang không hề gần gũi nhau à?
– Dạ.
Nhã Trúc cúi gằm mặt xấu hổ:
– Cưới nhau 3 tháng, con và anh Khang mới gần nhau, nhưng rồi sau đó ảnh lại bỏ mặc con.
– Trời đất ơi, cái thằng này! Sao con không nói cho ba mẹ biết?
– Chuyện này làm sao nói được hả mẹ?
– Để mẹ hỏi tội nó.
– Thôi mẹ ạ. Con cứ nghĩ là ảnh yêu con. Khi ảnh cho con chọn ảnh và anh Hải, con đã chọn ảnh. Con thật không hiểu ý ảnh. Con chọn cách đi công tác cho lòng đỡ phiền muộn và xem có thay đổi được gì không, nhưng cũng vậy thôi. Ngày mai tiễn em Nhã Ca đi xong là con phải bay ra Hà Nội. Xin ba mẹ đừng la rầy gì anh Khang. Ảnh không thương con nữa, thì con về nhà mẹ con ở.
– Đâu có được. Đã không biết thì thôi. Biết rồi, ba mẹ nhất định can thiệp. Cái thai con đang mang là cháu nội của mẹ, mẹ bỏ sao được.
Bà Ngọc giúp Nhã Trúc ngồi dậy, rồi mở cửa đi ra, nhìn chồng, cười tủm tỉm:
– Ông nên vui lên, ông sắp lên chức ông nội rồi đó.
– Cái gì! Nhã Trúc có mang?
– Ừ, hơn 2 tháng rồi. Con bé đúng là khờ, có mang không biết, cứ tưởng đau bao tử.
Ông Văn cười vang:
– Thì cũng giống như em hồi trước vậy?
– Hứ! – Bà lườm ông – Không sợ, con dâu nó cười cho!
– Thời đại nào đi nữa, con người cũng phải có tình yêu chớ.
Ông Văn giơ cao tay:
– Nhã Trúc! Ba chúc mừng con!
Chờ cho Nhã Trúc đi, bà Bích Ngọc mới ưu tư:
– Nhã Trúc vừa vô tình cho em biết, nó và Vũ Khang không hạnh phúc, cưới nhau gần nửa năm mà thằng quỷ đó mới đụng người ta có 1 lần.
– Trời đất! Cái thằng...
– Ông là cha phải làm việc với nó đi chớ.
– Được, bà để đó cho tôi.
Buổi tối, Vũ Khang về nhà, ông Văn gọi lại:
– Sao Nhã Trúc không theo con về đây vậy?
Khang đứng lại:
– Dạ Trúc nói ngày mai Nhã Ca đi rồi nên muốn ở lại nhà ngủ chung với nhau, chị em cùng tâm sự.
– Có bao nhiêu đó thôi sao?
– Dạ, có chuyện gì vậy bả ba?
– Con có quan tâm đến sức khỏe của vợ con không vậy?
– Dạ, Nhã Trúc ốm đi, có lẽ tại không quen với khí hậu Hà Nội.
– Con tin như vậy à? Con làm chồng làm cha kiểu gì vậy, vợ có mang cũng không biết.
Khan ngẩn người ra ấp úng:
– Ba nói gì vậy?
– Sáng nay, Nhã Trúc về nhà, mẹ con khám bệnh cho nó mới biết nó mang thai, có 2 tháng rồi.
Mặt Vũ Khang giãn ra:
– Có thật không ba?
– Tại sao ba phải nói dối con. Ba thật sự không ngờ con cư xử lạnh nhạt, làm nó đau khổ. Nếu biết con làm khổ nó như vậy, ba đã không cho con cưới nó.
Vũ Khang có nghe gì đâu, anh quay ngược ra cửa 180 độ rồi hấp tấp lên xe chạy đi. Nhã Trúc có thai. Đó là đứa con của anh. Khang mừng đến tưởng chừng bay lên cao. Anh sẽ ôm choàng lấy Nhã Trúc và ghì cô thật chặt vào mình. Sao anh không cần em chớ hở Nhã Trúc, khi mà trên đời này, người anh yêu nhất chính là em. Em là hơi thở, là trái tim của anh.
Mãi nghĩ ngợi, Khang vượt qua cả đèn đỏ.
Pin... pin... Tiếng kèn xe nhấn inh ỏi.
Khang giật mìnnh đạp thắng, nhưng không còn kịp nữa, xe anh húc vào chiếc xe từ con đường khác băng qua giao lộ, toàn thân Khang bị hất xuống đường, chiếc xe đổ lăn kềnh, những chiếc xe khác lách qua được, nếu không đã cán luôn lên người Khang. Đau quá, anh gục xuống.
– Trúc ơi!

*

– Trúc! Con đến bệnh viện ngay, Vũ Khang bị tai nạn giao thông.
Cú điện thoại cho Nhã Trúc sợ tái cả mặt, cô hấp tấp gọi Nhã Ca:
– Nhã Ca! Em đi với chị đến bệnh viện, anh Khang bị tai nạn giao thông.
Nhã Trúc lính quýnh đến chẳng phải biết làm gì. Bà Nhã Lợi phải khoác áo ấm vào cho cô:
– Con phải bình tĩnh và nhớ con đang mang thai, đi đứng hay muốn làm gì cũng phải cẩn thận.
Lòng dạ nào Nhã Trúc còn nghe lời căn dặn của mẹ,. Cô đang lo cho sự an nguy của Vũ Khang, không biết anh như thế nào rồi. Trên đường đi, cô cứ liên tục hối Nhã Ca:
– Chạy nhanh lên 1 chút nữa đi Ca!
Nhã Ca nhăn mặt:
– Chạy xe như thế này là nhanh lắm rồi chị Hai. Bộ chị muốn như anh Khang, nhập viện vì tai nạn giao thông hay sao?
Nhã Trúc vẫn cứ sốt ruột. Xe vừa đến bệnh viện, mặc cho Nhã Ca lo gởi xe, cô đi nhanh vào phòng cấp cứu. Ông Văn và bà Bích Ngọc đang túc trực ở đó.
– Ba mẹ! Anh kKhang như thế nào rồi?
– Bị xây xát hết cả người, nhưng do máura nhiều nên bị ngất. Chờ bác sĩ chụp hình đầu nữa con à.
Nước mắt Nhã Trúc chảy ra. Nếu như Khang có mệnh hệ nào chắc cô không sống nổi.
Thật lâu, cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Bác sĩ Định bắt tay ông Văn:
– Chú yên tâm, anh Khang không sao đâu.
Cả 3 nhìn nhau như trút đi gánh nặng ngàn cân.
Bác sĩ Định ân cần:
– Chú thím và cô Trúc có thể vào thăm anh Khang được rồi.
Ông Văn vỗ vai bác sĩ Định:
– Cám ơn nghe bác sĩ.
Nhã Trúc bước vào, cô khóc ngon lành vì đầu và người rồi chân Khang nữa đều quấn băng. Khang chớp mắt cảm động:
– Anh có làm sao đâu.
Bà Bích Ngọc:
– Con còn nói không sao! Có mừng quá cũng chạy xe từ từ thôi chớ.
Nhã Ca xen vào:
– Vậy là anh Khang "phóng nhanh vượt ẩu" vì nghe tin mình sắp làm cha?
Cô quay sang Nhã Trúc:
– Còn chị, vì nóng lòng anh Khang, bắt em chạy xe nhanh, may là em biết khôn không nghe lời. Anh chị đều không sao, tốt rồi.
Bà Ngọc lo lắng:
– Con có đau lắm không Khang?
Ông Văn lườm vợ:
– Dĩ nhiên là đau rồi! Nhưng không cần bà lo, có vợ nó lo cho nó rồi.
Ông cặp tay qua vai bà lôi đi, không quên kéo Nhã Ca đi luôn.
Còn lại đôi vợ chồng trẻ, Vũ Khang lau nước mắt cho vợ:
– Anh không sao thật mà. Nín đi em. Anh định đi tìm em, nghe ba nói em có thai, anh mừng quá, ai dè lại đi nhập viện.
– Có đau nhiều không anh?
Nhã Trúc xuýt xoa sờ nhẹ tay lên lớp vải băng:
– Em xin lỗi nghe.
– Sao lại xin lỗi anh?
– Tại anh đi tìm em, nên mới ra cớ sự này.
– Tại anh mà. Gì thì gì, chạy xe cũng phải ngó trước xem sau chứ. Trúc à! Anh vui lắm, em biết không?
Anh cầm tay cô, đưa lên môi mình, mắt anh tìm mắt cô, tưởng chừng không có cái nhìn nào tha thiết hơn thế nữa. Nhã Trúc cảm động lại ứa nước mắt.
Anh ngẩn người nhìn vợ:
– Anh có thể biết được tại sao em khóc vào đêm anh đến với em không?
– Tại sao anh hỏi em như vậy?
– Em trả lời anh đi!
– Anh biết tính em mà, vui quá cũng khóc, giận ai quá cũng khóc, đêm đó em khóc vì hạnh phúc. Anh không nghĩ là hạnh phúc cũng làm cho người ta rơi nước mắt à?
Vũ Khang kêu lên:
– Trời đất... Vậy mà anh cứ nghĩ là giọt nước mắt tiếc nuối.
– Cho nên anh rẻ rúng xem thường em.
Nhã Trúc giận dỗi xô Vũ Khang ra. Cái đẩy tay chạm vào vết thương làm cho Khang nhăn mặt. Nhã Trúc lo lắng:
– Xin lỗi, em không cố ý.
– Anh điên thật phải không em? Mấy tháng qua tự mình đánh mất hạnh phúc của mình. Em biết không. Anh yêu nhất chỉ có mình em, chính vì quá yêu em, mà anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh.
– Anh cho là em còn nghĩ đến anh Hải?
– Ừ.
– Điên quá!
Nhã Trúc chuồi người ra định thoát khỏi vòng tay Khang, nhưng anh ôm cô chặt lại:
– Không gì có thể làm anh xa em. Cả vết thương này có làm anh đau, anh cũng nhất định giữ em lại.
Anh cúi xuống tìm môi cô. Nụ hôn thương nhớ và đam mê dài mãi dài mãi.

*

Nhã Ca đã đi. Phi cơ cất cánh bay cao, rồi để lại 1 chấm nhỏ. Bà Nhã Lợi thẫn thờ nhìn theo. Mừng cho con đứa hạnh phúc, đứa công thành doanh toại. Chỉ riêng mỗi bà ra về trong nỗi cô đơn.
Ông đã đi rất xa về cõi vĩnh hằng, chỉ còn lại bà, trước ngọn gió thu bồi hồi cảm xúc.
Mùa thu và gió heo may, kỷ niệm thuở nào sao trở về ngọt ngào đến ngậm ngùi.
Trốn nhau sao nấp khóm tigôn
Để nghe xao xuyến tận đáy hồn
Để thì thầm đọc TTKH.
"Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn..."

Hết


Xem Tiếp: ----