Thiên Mỹ bàng hoàng trước cảnh mà mình cảm thấy xa lạ. Tại sao mình có mặt ở đây. Ai đưa mình vào đây chứ?– Đây là đâu? Có phải là do bà Quỳnh bắt cô về đây không?– Chị ơi! Chị tỉnh rồi hả?Thiên Mỹ giật mình nhìn lại:– Ơ...Thằng bé nhoẻn miệng cười:– Chị đừng có sợ, ở đây rất là an toàn.Thiên Mỹ nhìn quanh:– Nhưng ở đây là đâu vậy em? Và ai đưa chị về đây?Tuấn cười cười:– Em tên là Tuấn, chị cứ gọi em là Tuấn.– Thiên Mỹ bớt lo sợ, cô nói!– Em là con trai của dì ấy hả?– Vâng.– Thế dì đâu rồi em?Tuấn đưa tay chỉ vào phòng khách, cậu đáp:– Mẹ em đang tiếp khách? Chị cứ an tâm nằm nghỉ.Thiên Mỹ gượng ngồi dậy:– Chị muốn gặp dì, em có thể giúp cho chị được không?Tuấn nhanh nhẹn:– Được chứ. Nhưng mà chị nên chờ khách về rồi mới được.Thiên Mỹ gật đầu:– Vậy cũng được.Bà Oanh từ trên lầu cùng người bạn đi xuống. Bà ấy chính là bà Nguyệt:– Trời cô gái con nhà ai mà xinh đẹp đến như vậy:Bà Oanh cười hiền từ:- Đó là con của bà chị mình đấy.– Chị ấy thật có phước!Thiên Mỹ chẳng hiểu hai người nói chuyện gì, nên cô ngồi im lặng. Bà Oanh tiễn khách xong liền quay vào:– Con tỉnh rồi hả?Thiên Mỹ gật đầu lễ phép:– Dì ơi, tại sao con lại có mặt ở đây?Bà Oanh nhìn Thiên Mỹ khá lâu mi mới nói:– Con là người được ta cứu mang về đây.Thiên Mỹ ngỡ ngàng:– Là dì đã cứu con, con xin cảm ơn dì.Bà Oanh nhìn Thiên Mỹ thắc mắc:– Tại sau con lại ngất xỉu bên đường. Cha mẹ con ở nơi nào?Thiên Mỹ mím môi, đâu hơi cùi xuống, mắt rưng rưng:– Con chẳng biết nói làm sao cho dì hiểu nữa.– Con đừng ngại, có gì cữ nói xem ta có giúp được gì cho con không?Thiên Mỹ cố nén xúc động, cô kể qua về cuộc đời chìm nổi của mình. Nghe xong bà Oanh kêu lên:– Trời ơi! Thời buổi này mà còn kiểu mẹ kế thế sao?Thiên Mỹ gượng đứng lên:– Con xin ghi nhớ ơn cứu mạng của dì. Giờ con xin đi đây.Bà Oanh ngạc nhiên:– Con định đi đâu?Thiên Mỹ lắc đầu:– Con cũng không biết nữa? Nhưng con đâu thể làm phiền dì nhiều đến vậy.Bà Oanh cảm động, bà nắm tay Thiên Mỹ ân cần bảo:– Nếu thật sự con không có chỗ để về thì hãy ở tạm lại nơi này.Thiên Mỹ từ chối:– Con không thể quấy rầy dì mãi như vậy được.– Ta không ngại thì thôi, sao con nói vậy.Tuấn đứng cạnh đó cũng lên tiếng.– Dì nói vậy chị cứ việc ở đây đi chị Thiên Mỹ.Thiên Mỹ nhìn Tuấn:– Em ngoan lắm. Chị cảm ơn em đã giúp đỡ chị mấy hôm nay.Tuấn nắm tay cô:– Chị đừng nói vậy. Em rất mến chị đấy! Chị đừng đi nhé!Bà Oanh quyết định.– Thôi vây đi, con nên ở lại đây giúp dì một tay đâu có ở không ăn mà ngại.Thiên Mỹ mừng lắm. Xem ra cô cũng may mắn gặp được người tốt.– Con xin cảm ơn dì và em.Tuấn vui ra mặt:– Vậy là chị đã chấp nhận ở lại đây rồi hả?Thiên Mỹ gật nhẹ đầu:– Thật ra chị cũng không biết mình sẽ đi về đâu nữa.Bà Oanh xua tay:Từ nay con khỏi phải lo sợ điều gì nữa cả.– Vâng ạ!Bà quay lại bảo Tuấn:– - Con đi mua gì đó cho chị ăn đi nhé! Hồi hai chị em con ở nhà, dì đi công việc một chút.Bà Oanh đi rồi Thiên Mỹ mới cảm thấy buồn.– Cô đâu ngờ NguyênVũ lại là hạng người như thế?– Tại sao vậy anh ơi!Triệu Minh cắn răng kêu ken két tại sao mọi người lại đối xử với anh như vậy chứ?– Kim Quyên cũng thế được sao?Triệu Minh đối diện với Minh Trung, anh hất mặt hỏi:– Cô gái ấy là gì của anh?Minh Trung hơi ngạc nhiên:– Anh là ai mà hỏi tôi như thế hả?Triệu Minh gàn từng tiếng:– Nhưng tôi muốn anh trả lời thì sao?Minh Trung cứng cỏi đáp:– Nếu như tôi không muốn nói thì sao hả?Thọt tay vào túi quần Triệu Minh tỏ ra như đàn anh:– Nhưng tôi ra lệnh cho anh phải nói.Minh Trung bật cười:– Anh làm cho tơi buồn cười quá, anh lấy quyền gì chứ.Triệu Minh dọa:– Lấy quyền làm người yêu để hỏi anh được không?Minh Trung lại cưới:– Anh bảo mình là người yêu của Kim Quyên thật sao?– Đúng vậy.– Sao tôi chẳng nghe cô ấy nói, hay là anh chỉ yêu đơn phương người ta mà thôi.Triệu Minh nạt ngang:– Thôi đi, đừng có dài đừng nữa.Minh Trung vẫn điềm tĩnh:– Tại sao tự dưng anh đến kiếm chuyện với tôi?Triệu Minh hất mặt:– Anh có chịu tránh xa Kim Quyên không?Minh Trung bật cười:– Anh thật là vô lý. Tôi nói không thì sao?Thì tao cho mày một bài học.Triệu Minh giơ nấm đấm vào mặt Minh Trung. Nhưng anh nhanh nhẩu chụp lấy cánh tay của anh ta bóp mạnh:– Người quân tử đâu thể hành động ti tiện như vậy. Tôi cảnh cáo anh đấy.Triệu Minh cảm thấy đau nhói ở cánh tay.– Anh đâu ngờ Minh Trung là người có võ. Mím môi, Triệu Minh lại nói:Tôi và Kim Quyên quen nhau trước kia mà.– Quen trước thì đâu hẳn là của nhau. Kim Quyên chỉ xem anh là bạn bình thường mà thôi.Triệu Minh nhăn mặt. Anh rất bực, chẳng hiểu tại sao mình cứ phải vẫn thua như vậy.Triệu Minh tỏ rõ thái độ:Chưa gặp được Kim Quyên thì tôi chưa thể tin điều gì.Minh Trang đều giọng:– Vậy thì anh hãy cứ chờ xem. Kim Quyên cũng sắp ra đây rồi mà. Mọi chuyện sẽ rõ mà thôi.Kim Quyên bước ra thấy Triệu Minh cô mỉm cưới:– Tình cờ vậy Triệu Minh!Triệu Minh nhìn Kim Quyên, anh vồn vã:– Em làm gì ở đây thế Kim Quyên?– Kim Quyên nắm tay Minh Trung cô nói như để giới thiệu:Đây là Minh Trung vị hôn phu của em đó, Triệu Minh nhln cô đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sóng cô:– Em đùa với anh phải không Kim Quyên?Không đâu, đây là sự thật. Từ lúc tôi biết anh chuẩn bị cưới Thiên Mỹ thì tôi đã bừng tỉnh lại rồi. Tôi biết đừng lại đúng lúc phải không?Triệu Minh mím môi, cố nén tức giận. Anh hậm hực:– Em giỏi lắm. Dám đem tình yêu của anh ra mà đùa giỡn.Lắc đầu, Kim Quyên bảo:Chính anh mới thật sự là người đùa giỡn trên tình cảm của người khác.– Em nói vậy là sao?– Vậy anh cho tôi biết Mộng Điệp là ai đi?Triệu Minh ngó cô trân trân:– Cô ấy.– Là người yêu đã bị anh bỏ rơi phía không?Triệu Minh biện minh:– Không đâu, cô ta chỉ là cô gái làm tiền mà thôi.Kim Quyên nạt lớn:– Anh im đi! Có thể đến chỗ khác anh cũng nói xấu tôi như vậy, đúng không?Triệu Minh xua tay:– Làm gì có chuyện ấy. Anhyêu em thật lòng mà Kim Quyên.Cười mai mỉa, Kim Quyên gắt lên:– Anh hay thật đó. Dùng lời mật ngọt để quyến dụ con gái. Anh nói như thế với biết bao người rồi?Triệu Minh cảm thấy mình luôn là kẻ thất bại. Tại sao thế? Anh đã làm sai chuyện gì sao?Anh quen nhiều cô gái lắm. Nhưng thật ra họ chỉ lợi dụng anh mà thôi.Kim Quyên cười mai mỉa:– Chà nghe anh nól như vậy thật là tội nghiệp. Nhưng đó là chuyện trước đây kìa, còn bây giờ anh không lung lay được tinh thần của tôi đâu.Triệu Minh vớt vác một câu:– Anh vẫn chờ em đó Kim Quyên. Nếu còn nhớ đến anh xin hãy tìm anh Kim Quyên vẫn nói giọng cô cứng rắn:– Tôi cám ơn anh. Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng chẳng tìm anh đâu.Nói rồi, Kim Quyên nắm tay Minh Trung kéo đi Triệu Minh nhìn theo bằng ánh mắt nảy lửa.– Hãy đợi đấy Kim Quyên ạ!– Sao rồi, lại thất bại à?Triệu Minh hậm hực:– Cô thì biết gì chứ?Thật ra Mộng Điệp nãy giờ đứng bên trong đã nghe tất cả rồi. Cô mỉm cười mai mỉa:– Vậy té ra anh là kẻ dối lừa tình cảm trước.– Vậy thì còn trách chi ai chứ?– Mộng Điệp, cô đừng có vội vui.Mộng Điệp lắc đầu:– Em có vui gì đâu. Thật ra anh đâu đến nổi xấu như Kim Quyên nghĩ đâu.Triệu Minh chán nản:– Thôi, cô cũng nên đi đi.– Thật ra thì trong lòng anh đâu có chúng tôi!Triệu Minh gắt lên:– Cô lại muốn kiếm chuyện gì nữa đây?Mộng Điệp nhướng mày:– Em thấy thương hại anh đó. Em biết trong lòng anh chỉ có Thiên Mỹ mà thôi.– Đúng không?Triệu Minh gật đầu xác nhận:– Đúng như thế. Vì dù sao cô ấy vừa đẹp lại vừa hiền nữa.– Hiền để dễ bị anh bắt nạt chứ gì?Triệu Minh nghiến răng:– Tôi vẫn còn nuôi hy vọng tìm gặp được Thiên Mỹ.– Cô ấy đã có chồng rồi.– Thật vậy sao?– Điều đó là đương nhiên thôi.Bởi cô ấy đâu có yêu anh.Triệu Minh phẩy tay:– Nói vậy cũng nói!Triệu Minh bỏ đi về một nước. Mộng Điệp cũng không buồn ở lại.Bà Trúc Bình đi song song với một người đàn ông đứng tuổi hai người xem ra rất thân thích với nhau. Tuấn nói với Thiên Mỹ:– Mẹ em đã về đó chị!Thiên Mỹ sửa lại quần áo cô cúi đầu chào:– Dạ con xin chào dì!Trúc Bình nhìn sững vào Thiên Mỹ. Bà kêu lên:Thiên Mỹ:Thiên Mỹ cũng nhìn bà ngơ ngác:– Sao dì biết tên con?Trúc Bình mở khăn bịt mặt, mở nón ra Thiên Mỹ không tin vào mắt mình nữa, cô xúc động mấp máy đôi môi:– Mẹ.... có phải là mẹ không?Trúc Bình ôm trầm lấy con gái, bà mừng rỡ:– Đúng là Thiên Mỹ của mẹ đây mà.– Mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi Thiên Mỹ vẫn sợ như mình nằm mơ:– Đây có phải là sự thật không mẹ ơi!Bà Trúc Bình trấn an con gải:– Sự thật, hoàn toàn sự thật con ạ!Thiên Mỹ òa khóc:– Con sợ lắm mẹ ơi!Trúc Bình nhìn vào mắt con:– Cha con đối xử tệ với con lắm phải không?Rùng mình, Thiên Mỹ như còn rất sợ:– Mẹ ơi! Đừng nhắc đến họ nữa.– Ôi, tội nghiệp con tôi!Thiên Mỹ vùi đầu vào ngực mẹ, cô khóc một cách ngon lành.Trúc Bình dỗ dành con gái:– Đừng khóc nữa con. Mọi chuyện hãy xem như là một giấc mộng thoáng qua mà thôi:Từ nay mẹ đừng bỏ con mà đi nữa nghe mẹ.Trúc Bình nhìn người đàn ông cạnh mình.Bà dè dặt nói:– Mẹ con mình không xa nhau nữa đâu. Mẹ sẽ tìm cho con một việc làm ổn định.– Ra ngoài làm ư? Thiên Mỹ rất sợ điều này.– Nếu chẳng may gặp bà ta thì sao? Thiên Mỹ định thối thác nhưng có nghĩ từ nay có mẹ che chở bảo bọc còn lo gì nữa chứ:– Vâng, con sẽ nghe theo lời của mẹ!– Ngoan lắm?– Người đàn ông nãy giờ cứ lén nhìn Thiên Mỹ mãi ánh mắt ấy dường như chất chứa một ý đồ gì đó thì phải. Tiếng bà Trúc Bình vang lên:– Đây là dượng của con!Thiên Mỹ nhìn ông ta gật đầu:– Con chào dượng:Hoàng chỉ nhếch môi cười nhẹ với cô một cái rồi trử lại vẻ mặt lạnh băng cố hữu của ông ta.Thiên Mỹ cảm thấy khó thở vô cùng. Tại sao mẹ lại trao thân gửi phận cho một người đàn ông như thế?– Tuấn, con đi mời dì Oanh về đây.Tuấn nhanh nhẩu:– Vâng ạ!Bà Trúc Bình nói với Thiên Mỹ:Tuấn là con trai của dượng con đo. Nó rất ngoan và dễ thương lắm.Thiên Mỹ gật đầu:– Dạ con biết rồi mẹ!– Có gì không hiểu thì con hãy hồi nó.Thiên Mỹ hơi cúi đầu. Cô thắc mắc, tại sao mẹ không quan tâm gì đến vấn đề mình xuất hiện ở đây. Một lát sau, Trúc Bình nói:Thôi con vào phòng nghỉ đi. Mẹ có chút chuyện bàn với dượng.Thiên Mỹ dù không muốn cô cũng phải bước về phòng mình. Còn lại hai người Trúc Bình hỏi chồng:– Anh à, anh hãy vì em mà cho Thiên Mỹ tá túc ở đây.Hoàng lặng thinh rít một hơi thuốc, anh từ từ nhả khói:– Tùy em thôi. Nhưng nó cũng phải làm để kiếm tiền.Trúc Bình vui ra mặt:– Điều này là tất nhiên rồi. Em sẽ, tìm việc cho nó.– Nó mà làm được việc gì?Trúc Bình bênh vực con gái:– Em nghĩ nó sẽ làm được. Anh an tâm đi!Ông Hoàng liếm môi:– Anh chỉ lo vậy thôi.Ông Hoàng đứng lên, bà Trúc Bình cũng đứng lên theo. Thiên Mỹ cảm thấy lo sợ. Mặt ông ta khó đăm đăm, tình cảm khó gần. Và ông như khó chịu về sự có mặt của cô:– Chị ơi, ra ăn cơm!Thiên Mỹ uể oải đứng lên cô đặt tay lên vai Tuấn:– Em có thấy ngại khi có mặt chị không Tuấn?Tuấn lắc đầu:– Không có đâu chị. Có chị nhà này thêm vui.– Thật không?– Em chỉ nói thật thôi.Thiên Mỹ gợi chuyện:– Vậy còn cha Hoàng thì sao?Tuấn bâng khuâng.– Điều này em cũng không biết nữa, mình ra ăn cơm đi chị.Thiên Mỹ chợt từ chối:– Chị không ăn đâu.– Sao thế chị?– Chị không đói!Tuấn ngơ ngác nhìn cô:– Sao thế? Chị buồn à?– Không đâu, chị hơi mệt thôi.Thật ra Thiên Mỹ đang buồn cô nghĩ giờ này có lẽ Nguyên Vũ đã chăn êm nệm ấm đâu còn nhớ về mình nữa.– Sao chị buồn thế?– À không, chị buồn ngủ mà thôi.Tuấn vô tư bỏ đi. Thiên Mỹ quay vào phòng nằm vật xuống giường nghe nỗi nhớ trào dâng.Liễu Châu mừng quýnh khi biết Thiên Mỹ bình an vó sự cô kêu to lên trong điện thoại:– Trời ơi, có phải mi thật không Thiên Mỹ.Thiên Mỹ phì cười:– Hỏng lẽ là ma mà gọi cho mi được?Liễu Châu nôn nóng:– Mi đang ở đâu thế? Ta muốn gặp mi liền, được không?Thiên Mỹ từ chối:Bây giờ thì không.– Tại sao?– Thì chưa phải lúc.Liễu Châu hờn giận:– Sao thế, lâu lắm rồl tụi mình không được gặp nhau rồi mà.Thiên Mỹ dỗ dành:– Ta biết rồi, ta còn nhớ mi hơn nữa đó.– Hừm, mi nhớ ta mà trốn biệt tận phương trời nào.Thiên Mỹ ngọt ngào:– Trốn đấu mà trốn. Ta ở gần đây thôi.– Hả. Mi...Thiên Mỹ chợt buồn:– Mi có thấy ta khổ không có nhà mà không được về nhà.– Tại sao vậy?– Triệu Minh ráo riết theo ta đó.Liễu Châu chợt hỏi:– Vậy còn Nguyên Vũ, ạnh ấy van thường xuyên liên lạe với mi chứ.Tụi mình chia tay rồi.– Mi nói cái. gì. Chia tay...Thiên Mỹ ngậm ngùi:– Thì ra anh ấy gạt mình.Liễu Châu ngạc nhiên:– Nguyên Vũ gạt mi ư?Thiên Mỹ nói giọng rưng rưng.– Thì ra anh ấy đã có vợ rồi, anh ấy không gạt là gì?Liễu Châu cười lên khanh khách:– Không đâu, mi có lầm không đó.Hôm rồi vợ và em gái anh ta có đến tìm mình.Liễu Châu ngập ngừng:– Chuyện này...– Đó là sự thật.Liễu Châu mím môi:Nếu thế thì anh ta thật là qúa đáng.Thiên Mỹ khuyên:– Mi đừng tìm gặp anh ta làm gì nhé!Liễu Châu hậm hực:– Con người thấy ghét ấy ai thèm gặp làm gì?Thiên Mỹ lại nói:– Hiện thời mình rất vui.Liễu Châu nghi ngờ:– Vui thật không?Dĩ nhiên là thật rồi. Mi có biết không mình đã tìm lại được mẹ mình.Liễu Châu như muốn nhảy cẫng lên:– Sao hả, mi tìm được mẹ rồi ư? Ôi, chúc mừng mi nhé!– Đó là niềm an ủi nhất của ta đấy.Liễu Châu lo lắng:– Mi không buồn về Nguyên Vũ thật chứ?– Có buồn, có đau thì cũng phải cố vượt qua mi ạ?– Mi nói cũng phải. Nhưng chẳng hiểu sao.ta vẫn không tin NguyênVũ lừa dối tình cảm của mi đâu.Nhưng đó lại là sự thật.Liễu Châu vẫn bướng:– Những gì ta đã nghe, mắt ta thấy thì ta mới hoàn toàn tin.– Mi lúc nào cũng cứng đầu cả mà.Ta nghĩ trong chuyện này còn có gì uẩn khúc đây.Thiên Mỹ nói trong mệt mỏi:– Chuyện gì đã qua thì hãy để cho nó qua luôn đi Liễu Châu ạ!– Thế chừng nào mi mới cho ta gặp mặt. Khi nào ta thấy cần thiết.– Nhỏ này kỳ ghê? Với ta mà bí mật vậy sao?– Đừng giận:Mì có biết không? Ta còn rất nhiều chuyện muốn tâm sự với mi đấy.Liễu Châu trách:– Với ta mà mi cũng bí mật.– Vậy sao? Hay mi cho ta đla chỉ rồi ta tìm mi.Thiên Mỹ vẫn từ chối:– Không được đâu Liễu Châu nếu thương ta mi đừng có hỏi.– Vậy thì thôi!– Chào mi nhé! Hẹn ngày tái ngộ!– Mi nhớ giữ gìn sức khỏe!– Được rồi!Liễu Châu giật mình khi vừa tắt máy đã thấy Nguyên Vũ đứng ở đó.– Anh... trời, làm em hết cả hồn.Nguyên Vũ gượng cười:– Nói chuyện với ai mà trông em vui đến như vậy?Liễu Châu khoe:– Em vừa à mà không?Nguyên Vũ nghi ngờ:– Có phải Thiên Mỹ điện về cho em không?Sực nhớ, Liễu Châu lắc đầu quầy quậy:– À không, không có.Nguyên Vũ ngạc nhiên về thái độ mất tự nhiên của Liễu Châu:– Em không sao chứ?– Có gì đâu.– Dường như em đang giấu anh điều gì đó.Lắc đầu, Liễu Châu chối quanh:– Đâu có.Nguyên Vũ nhìn vào mắt Liễu Châu:Nếu không thì em hãy nhìn thẳng vào mặt của anh nè. Liễu Chấu lúng túng.– Nhưng mà em.Nguyên Vũ nghiêm giọng:– Có phải vì một lời hứa hay không?Tròn mắt nhìn anh, Liễu Châu thật sự không thể nao giấu anh được:– Sao anh nói vậy.– Vì em không biết cách nói dối đâu.Liễu Châu phải phục ảnh thật:– Chẳng giấu anh điều gì cả. Nhưng mà anh làm em thất vọng quá rồi.Nguyên Vũ lắc đầu:Nguờc lại anh không có làm gì để cho em thất vọng cả.Liễu Châu thở dài:– Vậy chuyện anh sắp cưới Phụng là có sự thật chứ?Nguyên Vũ nhăn nhó:– Làm gì có, đó chẳng qua là do Phụng đặt liều mà thôi.– Đặt điều ư? Tại sao cô ấy lại làm như thế được?Nguyên Vũ phân minh:– Cô ấy yêu đơn phương và cay cú khi biết anh và Thiên Mỹ yêu nhau.– Vậy còn Kim Quyên em gái anh thì sao?– Chẳng lẽ cô ấy lại bán đứng anh sao?Nguyên Vũ thở dài:– Anh thật sự chẳng hiểu sao Kim Quyên có thể hành động hồ đồ đến như vậy.Liễu Châu trách:– Anh chỉ giỏi biện minh thôi.Thiên Mỹ bỏ trốn chỉ vì anh lừa dối mà thôi.– Em cũng không hiểu anh nữa sao Liễu Châu.Liễu Châu hậm hực:– Anh bảo tôi hiểu anh ư? Mà hiểu như thế nào đây?Nguyên Vũ rên rỉ:– Anh thật sự bị oan. Anh đau khổ về sự hiểu lầm này lắm em có biết không?Liễu Châu xua tay:– Người anh phân minh không phải là em đâu. Em nói cho anh biết Thiên Mỹ sắp ra nước ngoài rồi đó.Nguyên Vũ năn nỉ:– Em giúp anh một lần đi mà Liễu Châu.– Làm sao tôi có thể giúp anh được. Giúp anh để rồi cô vợ sắp cưới của anh đến phá tan nhà của tôi à.Nguyên Vũ nhăn mặt:– Anh phải nói làm sao em mới chịu hiểu anh đây.Liễu Châu nhìnvẻ mặt thiểu não của Nguyên Vũ, cô cầm lòng không đặng.Nhưng vẫn vờ từ chối:– Em không thể bán đứng bạn bè được. Anh thông cảm.Nguyên Vũ lại nói:– Em đừng ác với anh vậy mà Liễu Châu.Anh khổ sở lắm rồi đó.Liễu Châu cằn nhằn:– Cho chừa cái tật bắt cá hai tay.– Anh không có.Nguyên Vũ đưa hay tai ôm đầu giọng anh rất nản chí:– Thật ra thì Thiên Mỹ đã hiểu lầm anh.Phụng chỉ đặt điều như vậy mà thôi em tin anh đi mà Liễu Châu.Liễu Châu thấy cũng không nên kéo dài thời gian như thế này được nên Liễu Châu đành nói:– Nó đang ở.. Nguyên Vũ khẩn trương:– Ở đâu Liễu Châu?Chìa tờ giấy có ghi địa chỉ cho Nguyên Vũ.Liễu Châu giục:– Anh nhanh lên đi kẻo không kịp.Chụp lấy mảnh giấy trên tay Liễu Châu, Nguyên Vũ đi như chạy ra nơi để xe. Thiên Mỹ hãy chờ anh!