Được thông báo trước, chị gái H đã đi chợ từ sớm, mua đủ thực phẩm làm nhiều món ăn, chào đón em dâu tương lai. Trong đó có món cá rô. Quê H là đồng chiêm trũng, mùa này cá rô con nào cũng béo ngậy vàng. H khôn khéo lựa cho người yêu chỉ phải ra tay chế biến món đơn giản nhất: Cá rô rán. Bàn ăn thịnh soạn, đầy đủ các món vừa đẹp mắt vừa thơm ngon. Mọi người quây quần vui vẻ chờ H bật nút chai khai vị. Thằng nhỏ con chị gái H mới năm tuổi, kháu khỉnh thông minh, trung tâm chú ý của cả nhà. Nhỏ quỳ lên ghế ngắm các món ăn vẻ thích thú. Nó bật dậy reo to: - Ngoại ơi cá biết cười... Cả nhà đổ dồn nhìn món ăn mà N đã công phu chế biến.Không ai nhịn được cười. Những con cá rô nằm trên đĩa, con nào cũng hoác miệng như tranh nhau đớp mấy cánh hoa tỉa, rắc điểm trang. Vốn thông minh tươi tắn mà suốt bữa ăn cho tới khi ra về N vẫn không lấy lại được sự tự tin cho mình. Đưa người yêu tới nhà, H vừa bông đùa vừa giảng giải cho N đỡ căng thẳng. N mới hiểu khi rán mấy con cá đã không lật nhanh cho thấm đều nhiệt nên cá con nào con nấy đều há miệng cười giễu vậy. Cái ấn tượng N tạo, khi lần đầu ra mắt nhà người yêu thật buồn, và buồn cười nữa...