Dịch giả: Quần Xà Lỏn
Hồi 8
Báo phục

Bảy giờ mười sáu phút.
Hỷ Thước ngồi đối diện Kim nhị gia.
Lúc y ngồi, vẫn còn cao hơn Kim nhị gia một cái đầu, điều đó hình như khiến Kim nhị gia cảm thấy có hơi bất an.
Kim nhị gia luôn luôn không thích phải ngước mặt lên nói chuyện với người ta.
Hỷ Thước đương nhiên cũng đang chằm chằm nhìn ông ta, chợt hỏi: “Ngươi có phải muốn ta thả ả vợ ba của Điền bát gia?”.
Kim nhị gia cười: “Ngươi thật nghĩ ta có thể vì một người đàn bà mà mạo hiểm đến đây bàn điều kiện với ngươi sao?”.
“Ngươi còn muốn gì nữa?”.
“Là ngươi hẹn ta tới”. Kim nhị gia lại châm một điếu xì-gà: “Ngươi muốn gì?”.
“Địa phương này ngươi đã chiếm giữ rất lâu rồi, tiền ngươi cũng có quá đủ rồi”.
“Ý ngươi muốn nói ta nên thoái hưu?”.
“Không sai”. Hỷ Thước ưỡn ngực: “Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, ta không những có thể xóa hết nợ nần giữa bọn ta, còn có thể để ngươi đem của cải dẫn gia quyết đi hết, đủ để ngươi hút xì-gà trọn đời, chơi gái trọn đời”.
Kim nhị gia nhìn y, chợt phát hiện lời nói của con người này không những thô tục vô vị, mà còn ấu trĩ đến nực cười.
Con người này so với một Hỷ Thước âm trầm, cơ trí, tàn khốc trong tưởng tượng của ông ta thật hoàn toàn là hai người khác hẳn.
Cả một chút khí chất và tài năng làm thủ lãnh cũng không có.
Kim nhị gia thật không tưởng nổi người như Hồ Bưu và Hồng Kỳ Lão Yêu tại sao lại có thể phục tùng y.
Hỷ Thước không ngờ hoàn toàn nhìn không ra vẻ khinh miệt lộ ra trên mặt Kim nhị gia, vẫn còn dương dương tự đắc: “Ngươi có thể từ từ mà suy nghĩ, điều kiện này rất không tệ, ngươi nên đáp ứng”.
Kim nhị gia lại cười: “Điều kiện này thật không tệ, ta thật rất cảm kích, chỉ bất quá ta còn có câu muốn hỏi ngươi”.
“Ngươi có thể hỏi”.
Kim nhị gia mỉm cười, nhìn y: “Ta thật nhìn không ra ngươi thật ra là người, hay là heo?”.
Hỷ Thước biến sắc.
Kim nhị gia điềm đạm thốt: “Ngươi lẽ nào chưa từng nghĩ tới, nơi đây là địa bàn của ta, người dưới tay ta ít nhất cũng đông gấp năm lần người của ngươi, ta sao lại phải nhượng cho ngươi? Hà huống, hiện tại ta lại có thể giết ngươi”.
Thần tình của Hỷ Thước lại biến thành trấn định trở lại, cười lạnh: “Ngươi đã có thể giết ta, tại sao còn chưa động thủ?”.
Kim nhị gia nghiến răng: “Các ngươi cho dù có giết được ta, chính các ngươi cũng không chạy thoát được đâu”.
“Ồ?”.
“Trong trong ngoài ngoài nơi đây đều là người của ta”.
Hắc Báo đột nhiên cũng cười lên.
Hắn vỗ tay nhè nhẹ, Tiểu Vô Tích lập tức dẫn tám tên chạy bàn mặc đồng phục trắng ra, trên mặt ai ai cũng nở nụ cười mỉm.
“Từ hôm nay trở đi, ngươi là lão bản của chỗ nào!”. Hắc Báo nhìn Tiểu Vô Tích:
“Ta nói là giữ lời”.
Tiểu Vô Tích cúi mình hành lễ.
Tám người đằng sau gã cũng cúi mình hành lễ.
“Đi nhắn Vương A Tứ bên ngoài, gã có thể dẫn huynh đệ của gã đi uống rượu rồi”.
Hắc Báo lại phân phó: “Hôm nay ở đây không còn chuyện nữa”.
“Dạ”. Tiểu Vô Tích cúi mình đi ra, từ đầu đến đuôi cũng không nhìn Kim nhị gia một chút.
Kim nhị gia sa sầm nét mặt, chợt dập điếu xì-gà vào cái gạt tàn thuốc.
Đó là ám hiệu đã ước định từ trước của bọn họ.
Vừa thấy ám hiệu đó, Hắc Báo và Cao Đăng vốn phải lập tức động thủ.
Nhưng hiện tại bọn họ lại không có tới một chút phản ứng.
Kim nhị gia bắt đầu phát hiện có gì không đúng, nhịn không được quay đầu lại, nhìn Hắc Báo.
Hắc Báo động cũng không động đứng yên đó, trên mặt mang một biểu tình rất kỳ quái, giống hệt biểu tình lúc hắn nhìn con thằn lằn lọt vào lòng bàn tay hắn.
Kim nhị gia đột nhiên cảm thấy chân tay lạnh ngắc.
Ông ta nhìn khuôn mặt đen bóng, tròng mắt đen nhánh, y phục đen tuyền của Hắc Báo.
Chim hỷ thước không phải cũng màu đen sao?
Kim nhị gia chợt minh bạch mọi chuyện, mặt ông ta lập tức méo mó biến hình vì quá kinh hãi.
“Ngươi... ngươi mới thật là Hỷ Thước!”.
Hắc Báo không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Kim nhị gia chợt thò tay vào người, muốn rút súng.
Nhưng ông ta lập tức phát hiện có một họng súng lạnh như băng đè kề ót ông ta.
Toàn thân ông ta băng lãnh cứng đơ, mồ hôi lạnh chảy giọt giọt từ trên trán.
Ba người đối diện đều cười lên, hiện tại bọn họ đã có thể thoải mái gan dạ mà cười.
Ông trùm số một không ai đương cự nổi đó, trong mắt bọn họ, không ngờ tựa như đã biến thành người chết.
Mồ hôi lạnh trên mình Kim nhị gia đã thấm ướt y phục.
“Hiện tại ta cũng có một câu muốn hỏi ngươi”. Đại hán mặc áo dài đen nhíu mày nhìn ông ta: “Ngươi thật ra là người? Hay là heo?”.
Bảy giờ hai mươi hai phút.
Kim nhị gia đổ mồ hôi đổ máu, khổ cực ba chục năm trời, tay không đánh lấy thiên hạ, đã hoàn toàn đánh mất hết trong mười lăm phút đồng hồ đó!
Người ông ta cũng đã quỵ xuống.
Hắc Báo chợt chém một chưởng xuống, chém ngay trên đại động mạch bên cổ trái của ông ta.

*

Bảy giờ ba mươi bốn phút.
Hắc Báo và Cao Đăng đã mang Kim nhị gia còn hôm mê bất tỉnh về đến Kim Công Quán.
Điền bát gia đang đi đi lại lại trong khách sảnh.
Hắc Báo vừa tiến vào, lão ta lập tức dừng bước, xoay người lại, lạnh lùng ngưng thị nhìn Hắc Báo.
Hắc Báo cũng đang lạnh lùng nhìn lão.
Hai người đứng bất động đối diện nhau, trên mặt mang một thứ biểu tình rất kỳ quái.
Sau đó Điền bát gia chợt hỏi: “Mọi việc đều thuận lợi?”.
Hắc Báo gật gật đầu.
“Ta đã phân phó hết tất cả các huynh đệ, mệnh lệnh của ngươi là mệnh lệnh của ta”. Điền bát gia thốt.
“Bọn họ rất hợp tác”.
Trên mặt Điền bát gia chung quy đã lộ nụ cười đắc ý, lão hiển nhiên vì mệnh lệnh của mình được chấp hành triệt để mà kiêu ngạo.
Lão mỉm cười vỗ vai Hắc Báo: “Bọn ta lần này hợp tác cũng rất ngon lành”.
“Cực kỳ ngon lành”.
“Kim lão nhị e rằng có nằm mộng cũng không tưởng được ngươi là Hỷ Thước, càng không tưởng được ta có thể hợp tác với ngươi”.
Hắc Báo cũng bắt đầu mỉm cười: “Ông ta luôn luôn nghĩ ông là một người rất tùy hòa, là người rất dễ nhận biết, chỉ cần mỗi ngày có rượu ngon thuốc ngon, thêm đàn bà theo hầu, ông sẽ không nghĩ tới chuyện khác”.
“Đề khởi tới rượu, ta quả thực nên kính ngươi một chén”. Điền bát gia cười lớn:
“Ngươi tuy luôn luôn không uống rượu, nhưng hôm nay cũng nên phá lệ một lần”.
Đằng sau lập tức có người rót hai chén rượu.
Điền bát gia kéo Hắc Báo tới, ngồi xuống đối diện, mỉm cười nâng chén: “Hiện tại chỗ nào đã là thiên hạ của hai người bọn ta, ta là đại ca, ngươi là lão đệ, bọn ta chuyện gì cũng đều có thể thương lượng”.
“Chuyện gì lão đệ cũng nên nghe lời đại ca”.
Điền bát gia lại cười lớn, bỗng lại hỏi: “Tiểu San đâu?”.
Tiểu San là tên của vợ ba của lão.
“Ta đã phái người đi tiếp nàng”. Hắc Báo đáp: “Hiện tại nàng chắc cũng sắp về tới”.
Hắn tịnh không nói sai.
Nói vừa dứt lời, Tiểu San đã uốn éo cười cợt đi vào.
Điền bát gia cười híp mắt lại: “Tiểu bảo bối, mau tới đây để ông chồng già của nàng hôn cái coi”.
Tiểu San quả thật đang đi qua, nhưng lại không thèm nhìn lão tới một cái, ngồi trên mình Hắc Báo, ôm cổ Hắc Báo, cười cợt: “Anh mới là chồng tôi, lão lưu manh kia không ngờ không biết gì hết”.
Mặt Điền bát gia cũng đột nhiên cứng đơ lại, giống như đột nhiên bị người ta quất một roi.
Sau đó toàn thân lão phát run, mồ hôi lạnh cũng lập tức bắt đầu toát ra không ngừng.
Lão chợt phát hiện lão đã bị cô lập hoàn toàn, thân tín của lão đều đã bị phái đến tiệm ăn La Tống, hơn nữa lão còn dặn đi dặn lại bọn chúng: “Mệnh lệnh của Hắc Báo là mệnh lệnh của ta”.
Mãi cho đến bây giờ, lão mới thật sự biết được Hắc Báo là người lãnh khốc làm sao, đáng sợ làm sao.
Hiện tại đương nhiên đã quá trễ.
“Ta nếu sớm biết Tiểu San thích ngươi, đã sớm đưa ả về nhà ngươi”. Điền bát gia lại cười lớn: “Huynh đệ bọn ta đương nhiên không thể vì đàn bà mà mất hòa khí”.
Hắc Báo lạnh lùng nhìn lão, trên mặt không có chút biểu tình.
“Ta là người lười biếng, tuổi tác cũng lớn, nên nằm nhà hưởng phước”. Điền bát gia cười quá miễn cưỡng: “Đại sự ở đây, đương nhiên đều phải trông vào ngươi làm chủ”.
Hắc Báo vẫn lạnh lùng nhìn lão, chợt đẩy Tiểu San ra, đi tới xốc Kim nhị gia dậy, đổ một chén nước lạnh lên đầu ông ta.
Kim nhị gia bỗng sực tỉnh, thất kinh nhìn hắn, lại nhìn Điền bát gia.
Hắc Báo lạnh lùng thốt: “Ngươi hiện tại có phải đã minh bạch tại sao bọn Vương A Tứ lại nghe lời ta chứ?”.
Kim nhị gia nghiến răng, toàn thân vì phẫn nộ mà run rẩy: “Thì ra các ngươi đã sớm thông đồng bán đứng ta”.
“Ta không phải là huynh đệ của ngươi, lão là huynh đệ của ngươi, nhưng lão lại đã an bài số mạng của ngươi”. Hắc Báo lạnh lùng thốt: “Còn ngươi?... Đừng quên trên mình ngươi còn có súng”.
Súng của Kim nhị gia đã nằm trong tay, mắt đầy những tia máu đỏ li ti.
Điền bát gia thất thanh la lên: “Lão nhị, ngươi ngàn vạn lần không thể nghe...”.
Câu nói còn chưa dứt, tiếng súng đã vang lên.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...
Điền bát gia đổ máu ngã gục, Kim nhị gia bỗng dùng hết sức quăng súng đi, mắt trào lệ... Trong khách sảnh đột nhiên biến thành tĩnh mịch như mộ phần, có lẽ nơi này đã biến thành một mộ phần.
Qua một hồi rất lâu, Hắc Báo chợt nghe một tràng tiếng vỗ tay lạc lỏng.
“Tuyệt, cực kỳ tuyệt”. Cao Đăng chầm chậm vỗ tay: “Không những tuyệt vời, mà còn vĩ đại”.
Hắn chợt lại thở dài: “Đó có lẽ chỉ vì ta rất giỏi giả khờ”.
“Hiện tại ta nên gọi ngươi là gì?”. Cao Đăng cũng cười cười: “Là tiểu tử khờ? Là Hắc Báo? Hay là Hỷ Thước?”.
“Ngươi muốn gọi gì cũng được”. Hắc Báo mỉm cười: “Nhưng người khác hiện tại nên gọi ta là Hắc đại gia”.
Cao Đăng ngưng thị nhìn hắn, lại qua một hồi rất lâu mới từ từ thốt: “Hắc đại gia, hiện tại ngươi có thể cho ta mười vạn chứ?”.
“Ngươi muốn đi bây giờ?”.
“Một khi có thuyền nhổ neo, ta sẽ về Hán Bảo”. Thanh âm của Cao Đăng rất hờ hững: “Ta không muốn làm lão đệ của ngươi, càng không dám làm đại ca của ngươi”.
“Hiện tại ngân hàng đã đóng cửa”. Hắc Báo trầm ngâm: “Mười vạn đó sáng sớm ngày mai ta sẽ đưa đến chỗ ngươi”.
“Ngươi có thể lấy được?”.
“Ta rất hiểu Chu Bách Vạn, gã là một người rất hiểu biết thuận theo chiều gió, hiện tại gã chắc chắn biết là lão bản sau lưng của gã”.
Cao Đăng không nói gì nữa, lập tức xoay mình đi ra, cắm cúi bỏ đi.

*

Tám giờ năm phút.
Một tiểu tử khờ dám dùng đầu mình đập lên khối đá đầu hương, chung quy đã đập ra thiên hạ cho mình.
Từ bây giờ trở đi, ông trùm đệ nhất trong đô thị này cũng không phải là ai khác, chính là Hắc Báo!
Nhưng hành động báo thù của hắn lại chỉ mới vừa bắt đầu.
Hắn mau mắn phát ra hai mệnh lệnh:
“Đến chung cư Lục Phúc, dẫn nữ nhân trong phòng số sáu tới đây, nói là ta đang đợi ả ở đây”.
“Rồi đưa một trăm hộp Gia Lực Khắc, một chục chai rượu Lan Địa trắng đến chỗ Phạm Ngạc Công, nói là ta đã có phân phó, ngoại trừ tiền cố vấn hàng tháng vẫn chiếu theo thường lệ, ta mỗi tháng còn trả thêm năm trăm đồng tiền Tây làm phí ngựa xe cho lão nhân gia”.
Hắn biết một làm một ông trùm chân chính, mưu sĩ như Phạm Ngạc Công không thể thiếu được.
Sau đó hắn mới từ từ xoay mình lại, đối diện Kim nhị gia: “Ngươi có phải rất muốn thấy con điếm đã mê hoặc ta hai đêm nay?”.
Kim nhị gia ngã trên ghế sa-phát, tựa như cả khí lực ngước đầu dậy cũng không còn.
Hắc Báo cười lạnh: “Ngươi có phải cũng muốn đoạt nó từ trong tay ta? Giống như ngươi trước đây đã đoạt Trầm Xuân Tuyết?”.
Trầm Xuân Tuyết là nữ nhân giống như con mèo Ba Tư.
Vừa đề khởi đến cái tên đó, trong mắt Hắc Báo lập tức tràn ngập vẻ phẫn nộ và cừu hận.
Mặt Kim nhị gia lại bắt đầu méo mó: “Ngươi làm vầy với ta lẽ nào chỉ bất quá là vì ta đã đoạt ả? Lẽ nào chỉ bất quá là vì một nữ nhân?”.
Ông ta thật không thể liệu giải được chuyện này, bởi vì ông ta vĩnh viễn không thể liệu giải được cảm tình của Hắc Báo đối với Trầm Xuân Tuyết lúc đó.
Trong tâm mục của Hắc Báo, nàng tịnh không phải là “một nữ nhân”.
Nàng là người tình đầu tiên của hắn, cũng là vị hôn thê của hắn.
Hắn tuyệt đối trung thực với nàng, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh tất cả cho nàng, bởi vì hắn yêu nàng còn hơn cả sinh mệnh của chính mình.
Thứ ái tình khắc cốt minh tâm vĩnh viễn bất biến đó cũng chính là thứ mà hạng người như Kim nhị gia vĩnh viễn vô phương liệu giải được.
Mãi cho đến bây giờ, vừa nghĩ tới chuyện đó, trong lòng Hắc Báo vẫn giống như có một lưỡi đao đang cắt rạch.
“Ngươi tuy có thể đoạt Trầm Xuân Tuyết, nhưng hiện tại nữ nhân kia lại là người ngươi vĩnh viễn cũng không thể đem lên giường được”. Khoé miệng Hắc Báo chợt lộ ra một nụ cười ác độc tàn khốc, gằn từng tiếng: “Bởi vì nó là con gái ruột của ngươi!”.
Kim nhị gia vụt ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt thậm chí còn thống khổ hơn cả lúc nghe Hắc Báo chính là Hỷ Thước, giật mình thất kinh.
“Nó vốn đến đây tìm ngươi, chỉ tiếc nó tịnh không biết Triệu đại gia sau khi đến đây đã thành Kim nhị gia”.
Kim nhị gia bỗng gầm lên: “Đối với ta ngươi tùy tiện báo thù kiểu nào cũng được, nhưng nó tịnh không có thù hận gì với ngươi, sao ngươi lại hại nó?”.
“Ta tịnh không hại, là tự nó muốn theo ta”. Hắc Báo cười càng tàn khốc: “Bởi vì ta là ân nhân cứu mạng nó, ta cứu nó ra từ trong tay của đám huynh đệ Hỷ Thước”.
Kim nhị gia nắm chặt song quyền, đột nhiên phóng người về phía hắn, chừng như muốn đưa song thủ bóp cổ hắn.
Nhưng tay của Hắc Báo đã đấm lên mặt ông ta.
Khi ông ta quỵ xuống, con gái ông ta đang nằm trên giường lo lắng cho Hắc Báo, lo tới mức nước mắt gần trào ra.

*

Trầm Xuân Tuyết cuộn mình trên ghế sa-phát, thân người không ngừng run rẩy.
Gương mặt mỹ lệ yêu kiều của nàng đã tái nhợt không còn một chút huyết sắc, đôi mắt biết nói cũng vì sợ hãi và hối hận mà biến thành ngây ngô đờ đẫn như pho tượng.
Nàng quả thật rất hối hận, hối hận mình đã vì hư vinh mà bán đứng trượng phu, hối hận mình tại sao lại luôn luôn không nhận ra dũng khí và quyết tâm đáng sợ của Hắc Báo.
Chỉ tiếc hiện tại hối hận cũng đã quá trễ.
Hắc Báo đang đứng đối diện, lại không nhìn nàng tới một lần, giống như trên thế gian căn bản không có một người như nàng tồn tại.
Hắn đang đợi, đợi sự báo phục tàn khốc.
Nhưng trên thế gian này có lẽ không có bất cứ chuyện gì có thể hoàn toàn tiêu trừ sự phẫn nộ và lòng cừu hận trong lòng hắn.
Trên khung cửa bên trái có treo một bức rèm rất dày, hồi nãy mới treo lên.
Sau khung cửa tối đen.
Kim nhị gia đang ngồi đằng sau khung cửa, ngồi trong bóng tối, người bên ngoài nhìn không thấy ông ta, ông ta lại có thể nhìn thấy người bên ngoài.
Ông ta có thể nhìn thấy, có thể nghe, lại không thể động đậy, không thể phát ra một chút tiếng động.
Tay chân đã bị trói chặt, miệng ông ta đã bị dán chặt.
Bên ngoài lập tức sẽ xảy ra chuyện, ông ta không những không dám nhìn, thậm chí cả nghĩ tới cũng không dám nghĩ.
Hiện tại ông ta chỉ muốn chết.
Chỉ tiếc hiện tại đối với ông ta mà nói, “chết” cũng không dễ như “sống”.

*

Tám giờ ba mươi lăm phút.
Ba Ba đã bước xuống xe do Hắc Báo phái đi rước.
Đây cũng là lần đầu tiên nàng tiến vào một căn nhà đường hoàng hoa lệ như vầy.
Quan trọng nhất là, hiện tại Hắc Báo vẫn còn sống, hơn nữa còn đang đợi nàng.
Ba Ba cảm thấy rất vui, trọn đời này chưa từng vui như bây giờ.
Đợi đến khi nàng nhìn thấy đồ trang trí quý giá trong khách sảnh, ánh đèn pha lê chiếu sáng như hột xoàn, nàng nhịn không được thè lưỡi ra, len lén hỏi người trẻ tuổi dẫn nàng đến: “Đây là nhà ai vậy?”.
“Vốn là nhà của Kim nhị gia”. Người trẻ tuổi cúi đầu, chừng như không dám nhìn nàng.
Hiện tại ai ai cũng biết rõ, bất trung với Hắc Báo là chuyện nguy hiểm cỡ nào.
Hiện tại tuyệt đối không có ai dám mạo hiểm nữa.
“Vốn là nhà của Kim nhị gia, hiện tại lẽ nào không phải nữa?”. Ba Ba lại vẫn còn hỏi.
“Hiện tại nơi này thuộc về Hắc đại ca”.
“Là anh ta?”. Ba Ba cơ hồ hưng phấn đến mức la lên: “Là Kim nhị gia cho anh ta?”.
“Không phải”. Người trẻ tuổi cười lạnh: “Kim nhị gia luôn luôn chỉ biết lấy đồ của người ta, không bao giờ biết cho người ta”.
Gã cũng biết câu nói đó của mình tịnh không công bình, nhưng lại không thể không nói như vậy.
Gã sinh ở nơi này, lớn lên ở nơi này, từ năm mười hai tuổi, đã học được rất nhiều, hiện tại gã đã hai mươi.
“Đã là Kim nhị gia không cho anh ta, chỗ này làm sao lại biến thành của anh ta?”.
Ba Ba lại hỏi.
“Tôi cũng không rõ, Triệu tiểu thư tốt hơn hết là...”. Người trẻ tuổi đang do dự, chợt nghe trên lầu có người kêu tên gã.
“Tiểu Bạch”. Người đó đang mỉm cười gọi gã, nhưng lúc mỉm cười vẫn mang theo biểu tình rất tàn khốc: “Ngươi sao không mời Triệu tiểu thư lên lầu? Hai là muốn nói chuyện huyên thuyên cả ngày dưới lầu?”.
Tiểu Bạch trên mặt chợt biến thành không còn một hột máu, trong mắt cũng lập tức tràn ngập vẻ kinh hoảng sợ hãi.
Ba Ba thậm chí cảm thấy tay mình cũng bắt đầu phát run.
Con người cười cực kỳ tàn khốc đó đã xoay mình đi lên lầu ba, Ba Ba nhịn không được hỏi: “Người đó là ai?”.
Tiểu Bạch lắc lắc đầu.
“Ngươi sợ y?”.
“Tôi...”. Tiểu Bạch cả hai môi cũng phảng phất đang giật giật.
“Ngươi chỉ cần không làm gì sai, bất tất phải sợ người ta”. Ba Ba ngước đầu: “Ta từ trước đến nay không sợ bất cứ người nào”.
Tiểu Bạch nhịn không được liếc nhìn nàng, lại lập tức cúi đầu: “Mời Triệu tiểu thư lên lầu”.
“Ta sao lại không thể ở dưới lầu? Ta phải lên sao?”. Thanh âm của Ba Ba oang oang, chừng như cố ý để cho người trên lầu nghe thấy: “Ta tại sao không thể huyên thuyên với ngươi?”.
Sắc mặt Tiểu Bạch càng tái nhợt, bẽn lẽn thốt: “Triệu tiểu thư nếu còn muốn để tôi sống dai một chút, xin mời lên lầu mau”.
“Tại sao?”. Ba Ba cảm thấy rất ngạc nhiên.
Tiểu Bạch ấp úng: “Hắc đại ca đã đợi trên đó rất lâu rồi... Y... y...”.
“Anh ta làm sao?”. Ba Ba cười: “Ngươi nói chuyện với ta dưới lầu, anh ta lẽ nào sẽ đánh chết ngươi? Ngươi lẽ nào thấy anh ta là một hung thần ác bá giết người không nháy mắt?”.
Nàng cảm thấy con người trẻ tuổi này thật là quá nhát, nàng luôn luôn cảm thấy Hắc Báo tịnh không đáng sợ gì.
Đó là cảm giác hiện tại của nàng.
Mười phút sau, cảm giác của nàng có lẽ hoàn toàn khác biệt.

*

Tám giờ bốn mươi lăm.
Chân Trầm Xuân Tuyết đã tê rần, vừa muốn đổi tư thế ngồi, lại nhìn thấy một cô gái trẻ bước lên.
Ánh mắt của cô gái đó rất ngời sáng, trên mặt cả một chút phấn son cũng không có, đầu tóc mềm mượt đen mướt thẳng tắp, hiển nhiên cũng chưa từng uốn.
Lòng Trầm Xuân Tuyết bỗng đờ ra.
Cô gái này cơ hồ hoàn toàn giống hệt nàng năm năm về trước, lúc vừa mới gặp Hắc Báo.
Hoạt bát như vậy đó, thuần chân như vậy đó, tràn ngập hy vọng và lòng tin đối với cuộc sống như vậy đó.
Nhưng hiện tại nàng lại giống như một đóa hoa khô héo --- vừa nở ra, đã lập tức khô héo.
Sự biến đổi năm năm nay thật quá lớn.
Ba Ba đương nhiên cũng đang nhìn nàng, nhìn thấy đầu tóc quăn của nàng, nhìn thấy cái miệng thoa son đỏ chót của nàng, nhìn đôi mắt to tròn mệt mỏi của nàng, nhìn thân thể nở nang dụ dỗ của nàng.
“Người đàn bà đó giống như một tiểu yêu tinh!”. Trong lòng Ba Ba đang nghĩ, nàng không biết tiểu yêu tinh đó có phải đang chuẩn bị dụ dỗ Hắc Báo hay không.
Nàng tin mình tuyệt không thua tiểu yêu tinh kia về să? đẹp, thân thể cũng tuyệt không thua.
“Nhưng tiểu yêu tinh đó nhất định có thể dụ dỗ hơn mình, ta nhìn bộ dạng của nó là biết rồi”. Trong lòng Ba Ba vừa nghĩ tới đó, nụ cười trên mặt Ba Ba lập tức cứng đơ.
Hắc Báo đang chú ý biểu tình trên mặt nàng, chung quy chầm chậm bước qua:
“Nàng đã đến trễ”.
“Ở đây có người ở chung với anh rồi”. Ba Ba chu miệng: “Tôi đến trễ một chút đâu có sao”.
Nàng không muốn che giấu sự ghen tị của nàng, cũng không muốn che giấu quan hệ thân mật của nàng và Hắc Báo.
Hắc Báo cười, mỉm cười ôm lấy nàng, môi hôn lên cái cổ nhỏ nhắn thanh tú của nàng: “Ta không tưởng được nàng lại ghen dữ như vậy”.
“Nghiêm túc một chút đi”. Ba Ba tuy đang đẩy ra, nhưng khoé miệng lại lộ một nụ cười mỉm đắc ý, nàng cảm thấy mình đang chiếm thượng phong, cho nên cứ làm như mình rộng rãi: “Anh còn chưa giới thiệu với tơi vị tiểu thư này là ai?”.
“Ả họ Trầm”. Hắc Báo điềm đạm đáp: “Là vị hôn thê của ta”.
Sắc mặt Ba Ba lập tức biến đổi, giống như đột nhiên bị người ta xáng cho một bạt tay”.
Hắc Báo nhìn biểu tình trên mặt nàng, từ từ nói tiếp: “Hiện tại ả là vợ bé được yêu thương nhất của Kim nhị gia”.
Ba Ba thở phào, lại không khỏi cảm thấy rất kinh ngạc, nhịn không được hỏi: “Vị hôn thê của anh sao lại biến thành vợ bé của Kim nhị gia?”.
“Bởi vì Kim nhị gia là người đàn ông vừa có tiền, vừa có thế, Trầm tiểu thư lại tấu xảo là người đàn bà vừa thích tiền, vừa thích thế”. Thanh âm của Hắc Báo cũng giống như lưỡi đao, phảng phất đang cắt rạch tâm can của Trầm Xuân Tuyết.
Ba Ba nhịn không được thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài bao gồm sự khinh miệt đối với nữ nhân kia và sự đồng tình với Hắc Báo.
Nhưng nàng vẫn nhịn không được hỏi: “Anh trước đây có phải rất yêu ả?”.
Hắc Báo gật gật đầu: “Lúc đó ta còn chưa hiểu ả, lúc đó ta căn bản còn chưa hiểu đàn bà”.
“Đàn bà tịnh không phải ai cũng như vậy”. Ba Ba lập tức kháng nghị.
“Nàng đương nhiên là không”. Hắc Báo lại ôm nàng.
Lần này Ba Ba không đẩy ra nữa, giống như một một con bồ câu bé nhỏ thuần lương dụi mình vào lòng hắn, vuốt ve khuôn mặt đường nét rõ rệt của hắn: “Nói cho tôi biết, chuyện này xảy ra làm sao?”.
“Kim nhị gia muốn xem mặt vị hôn thê của ta, ta dẫn ả đến”.
“Rồi sau đó?”.
“Qua hai ngày sau, Kim nhị gia muốn ta ra ngoài làm một chuyện cho ông ta”.
“Một chuyện mà anh phải liều mạng?”.
Hắc Báo lại gật gật đầu, trong mắt lộ vẻ trào phúng, cười lạnh: “Chỉ tiếc lần đó ta không ngờ lại không chết”.
“Lúc anh trở về, ả đã biến thành vợ bé của Kim nhị gia?”. Trong thanh âm của Ba Ba tràn đầy vẻ đồng tình.
Hắc Báo nắm chặt song quyền, buồn bã: “Có lẽ lần đó ta căn bản không nên quay về”.
“Đó là chuyện bao lâu rồi?”.
“Bốn năm rồi, còn khoảng mười ba ngày nữa là tròn bốn năm”. Hắc Báo chầm chậm thốt: “Từ sau lần đó, lúc tái kiến ả, ả chừng như đã hoàn toàn không nhận ra ta”.
“Anh... anh cũng chịu đựng?”.
“Ta không thể không chịu đựng, ta chỉ bất quá là một tiểu tử nghèo hèn, vừa không có tiền, vừa không có thế”.
Trầm Xuân Tuyết ngân ngấn lệ, im lặng lắng nghe, mãi cho đến bây giờ mới mở miệng: “Tôi biết anh hận tôi, tôi thấy được, nhưng anh có biết không, mỗi lần tôi nhìn thấy anh, lại hận không thể quỳ trước mặt anh, xin lỗi anh, mong anh tha thứ”.
Ba Ba nhịn không được, lạnh lùng nói: “Ngươi đại khái đâu có thật sự muốn làm như vậy”.
“Tôi không có”. Nước mắt của Trầm Xuân Tuyết ngập ngụa: “Bởi vì Kim nhị gia đã cảnh cáo tôi, tôi chỉ cần nói chuyện với Hắc Báo một câu, ông ta sẽ bắt tôi chết, cả Hắc Báo cũng phải chết!”.
“Kim nhị gia, Kim nhị gia kia thật ra có còn là người hay không? Hay là một súc sinh?”. Trong thanh âm của Ba Ba tràn ngập phẫn nộ và cừu hận: “Lúc đó anh vẫn đang đi liều mạng cho ông ta, ông ta sao lại nhẫn tâm làm như vậy với anh chứ?”.
Trong mắt Hắc Báo lộ vẻ trào phúng tàn khốc: “Bởi vì ông ta đích xác không còn là người nữa”.
Ba Ba bực bội: “Tôi chắc bất chấp thủ đoạn mà ra tay báo thù”.
Hắc Báo nhìn nàng: “Ta nói cho nàng biết, ta nhất định sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để ra tay báo thù!”.
“Đương nhiên là nên”. Ba Ba không đắn đo: “Đối với hạng không còn là người đó, vô luận là dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng đáng”.
“Ta nếu có cơ hội báo phục, nàng chịu làm trợ thủ của ta chứ?”.
“Đương nhiên chịu”. Trong mắt Ba Ba chợt phát sáng: “Anh hiện tại có phải đã có cơ hội?”.
“Sao nàng biết?”.
Mắt Ba Ba càng sáng: “Tôi nghe nói chỗ này đã thành của anh rồi”.
Hắc Báo đột nhiên cười lên.
Ba Ba hỏi dò: “Anh có phải đã giết ông ta?”.
“Hiện tại còn chưa”. Hắc Báo mỉm cười: “Bởi vì ta biết nàng nhất định muốn gặp ông ta”.
Ba Ba cũng cười: “Tôi không những muốn gặp ông ta, còn hận không được đá ông ta vài cước”.
Kim nhị gia đang co rục lại, chừng như thật sự bị người ta đá hai cước vào bụng.
Ông ta tận mắt nhìn thấy con gái mình bước lên, tận mắt nhìn thấy con gái mình ngã vào lòng cừu nhân.
Ông ta tận tai nghe con gái ruột của mình đang nhục mạ mình trước mặt cừu nhân, mỗi một chữ đều nghe rất rõ.
Ông ta muốn ói, miệng lại bị bịt chặt.
Ông ta không muốn để người ta thấy mình khóc, lại không nhịn được rơi nước mắt ròng ròng.
Ông ta đang hối hận.
Tịnh không phải hối hận vì những chuyện mình đã làm sai, mà đang hối hận mình trước đây tại sao không giết Hắc Báo.
Chỉ tiếc hiện tại vô luận có hối hận gì đi nữa, đều đã quá trễ.
Ông ta tình nguyện vĩnh viễn không muốn nhìn con gái của mình nữa, cũng không muốn Ba Ba biết “người không còn là người” kia chính là phụ thân của nàng.
Nhưng Hắc Báo lại đã lớn tiếng phân phó: “Mang Kim nhị gia ra”.

*

Chín giờ đúng.
Khi tiếng gõ thứ sáu phát ra từ cái đồng hồ quả lắc treo tường dưới lầu, Ba Ba cuối cùng đã gặp được phụ thân của nàng.
Kim nhị gia cũng cuối cùng đã đối diện với con gái của ông ta.
Không ai có thể hình dung cảm giác trong giây phút đó của cha con bọn họ, cũng không ai có thể hiểu được, không ai có thể cảm được.
Bởi vì trong số cả triệu triệu người, cũng không có ai có thể thật sự trải qua thứ chuyện như vầy.
Toàn thân Ba Ba đột nhiên biến thành hư không, phảng phất một người từ trên lầu cao vạn trượng rơi xuống, đột nhiên hổng chân.
Hiện tại nàng tuy có thể đứng đó, nhưng lòng nàng lại chìm đắm, chìm tới tận gót chân.
Nàng dụng lực cắn chặt môi, liều mạng không để nước mắt của mình trào ra.
Nhưng nàng nhìn thấy dấu lệ trên mặt phụ thân.
Trước đó một khắc, nàng chưa bao giờ tưởng được phụ thân nàng cũng có lúc rơi lệ.
Ông ta vốn là thần tượng trong tâm tưởng của nàng, là vị thánh trong tâm tưởng của nàng.
Hắc Báo đang đứng bên cạnh nàng, lạnh lùng nhìn cha con bọn họ.
Người săn bắn lúc nhìn thấy dã thú lọt vào cạm bẫy của mình, trên mặt tịnh không có thứ biểu tình đó.
Dã thú lúc nhìn thấy mình bị dính bẩy, cũng không phải biểu tình đó.
Mục quang của hắn tuy tàn khốc, lại phảng phất có một thứ hư không phiền muộn khôn tả.
Kim nhị gia chợt quay đầu lại, đối diện với hắn, miệng ông ta đã có thể nói được:
“Hiện tại ngươi đã để nó gặp ta”.
Hắc Báo gật gật đầu.
“Vậy còn chưa đủ sao?”. Trên mặt Kim nhị gia cơ hồ cả một chút biểu tình cũng không có, lệ đã cạn.
Vô luận là ai đã từng ngồi ở địa vị mà ông ta ngồi trước đây, nhất định phải có thần kinh kiên cường như gân trâu, còn phải có một trái tim giống như mới lấy ra khỏi phòng ướp lạnh.
Hắc Báo nhìn nhìn ông ta, lại nhìn nhìn con gái của ông ta, chợt hỏi: “Các người không có gì để nói?”.
“Vô luận là nói gì, hiện tại cũng bất tất phải nói nữa”. Kim nhị gia khoé miệng lộ một nụ cười đau khổ: “Nó tuy vốn muốn đạp ta hai đạp, hiện tại đương nhiên cũng không thể đạp”.
“Còn nàng?”. Hắc Báo chợt hỏi Ba Ba: “Nàng cũng không có gì để nói?”.
Môi Ba Ba run run, lại ngước cao đầu, lớn tiếng: “Lời tôi muốn nói, không nói ra còn hơn”.
Hắc Báo cười lạnh: “Nàng muốn chửi ta một trận, hay là muốn cầu xin giùm phụ thân?”.
“Cần xin anh có hữu dụng không?”. Ba Ba chung quy nhịn không được hỏi.
Hắc Báo trầm ngâm: “Ta đã từng hỏi nàng, có nên bất chấp thủ đoạn mà báo thù không”.
“Anh quả thật đã từng hỏi”.
“Hiện tại ta đã chiếu theo lời nói của nàng mà làm”.
“Anh cũng quả thật làm rất triệt để”. Ba Ba cắn chặt răng.
“Hiện tại nàng nàng có còn nghĩ ta nên làm như vậy không?”. Lời Hắc Báo hỏi như một lưỡi đao.
Ba Ba trúng một đao đó, nàng hiện tại hoàn toàn vô phương chống cự, càng vô phương hoàn thủ.
Hắc Báo chợt cười lớn, cười lớn quay mình đi, đối diện Trầm Xuân Tuyết.
Nét kinh ngạc trên mặt Trầm Xuân Tuyết đã thắng sự sợ hãi, nàng cũng chưa từng nghì đến thiếu nữ kia không ngờ là con gái của Kim nhị gia.
“Ngươi có phải từng nói mọi sự đều do ông ta bức ngươi làm không?”. Tiếng cười của Hắc Báo chợt ngưng bặt.
Trầm Xuân Tuyết hoang mang gật gật đầu.
“Hiện tại sao ngươi không báo thù?”. Thanh âm của Hắc Báo lại lạnh tựa lưỡi đao.
“Tôi...”.
“Ngươi có thể lột da ông ta, xé thịt ông ta, thậm chí có giết ông ta, sao ngươi không động thủ?”.
Trầm Xuân Tuyết chung quy đã đứng dậy, từ từ đi đến trước mặt Kim nhị gia, nhìn ông ta, bỗng cười lên, cười vừa chua chát vừa cay đắng: “Tôi vốn quả thật đã từng hận ông, tôi luôn luôn nghĩ, nếu có một ngày ông gặp phải báo ứng, tôi lúc đó cho dù nhìn thấy tử thi của ông bị người ta quăng xuống cống rãnh, tôi cũng không để rơi một giọt lệ”.
Kim nhị gia im lặng lắng nghe.
“Nhưng hiện tại tôi đã phát hiện tôi đã nghĩ lầm”. Thanh âm của Trầm Xuân Tuyết chợt biến thành rất bình tĩnh, giống như đã hạ quyết tâm: “Hiện tại tôi mới biết, ông tuy rất đáng hận, nhưng những chuyện người ta làm còn đáng hận hơn, còn tàn khốc hơn ông”.
Người ta mà nàng nói đến, tự nhiên là nói Hắc Báo.
“Hắn muốn báo thù ông, vô luận là ai cũng cũng không nói gì được”. Trầm Xuân Tuyết chầm chậm thốt: “Nhưng con gái của ông tịnh không có gì sai, hắn không nên đả thương lòng nàng như vậy”.
Kim nhị gia nhìn nàng, trong mắt chợt lộ một tia an ủi, từ sau khi ông ta gục ngã, đây là lần đầu tiên ông ta nghe có người nói giùm ông ta.
Người nói giùm ông ta lại là người ông ta từng làm hại.
“Ta đối không đúng với nàng”. Kim nhị gia chợt thốt: “Ta cũng đã liên lụy đến nàng”.
“Ông không có”. Thanh âm của Trầm Xuân Tuyết càng bình tĩnh: “Lúc ban đầu tuy ông có miễn cưỡng tôi, nhưng sau này ông đối với tôi tịnh không xấu, hà huống, nếu không phải tự tôi thích hưởng thụ, tôi cũng không theo ông”.
Kim nhị gia cười khổ.
“Tôi vốn có thể chịu chết”. Trầm Xuân Tuyết lại nói: “Hắc Báo hận tôi là vì tôi không chịu chết vì hắn”.
Hắc Báo nắm chặt song quyền, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy.
Trầm Xuân Tuyết chợt xoay mình, nhìn hắn: “Nhưng tôi bây giờ đã chuẩn bị chịu chết, tùy tiện anh muốn tôi chết cách nào cũng không hề gì”.
“Ta không muốn bắt ngươi chết”. Hắc Báo bỗng nhe răng cười, để lộ hai hàm răng trắng như tuyết: “Ta còn muốn các ngươi sống, sống thoải thoải mái mái”.
Trầm Xuân Tuyết phảng phất giật mình: “Anh... anh còn muốn hành hạ bọn tôi?”.
Hắc Báo không hồi đáp, cười lạnh: “Ta muốn các người sống khỏe mạnh, khỏe mạnh để nghĩ về những chuyện trước đây, có lẽ các ngươi càng nghĩ tới sẽ càng thống khổ, nhưng lại không quan hệ gì đến ta”.
Thân người Trầm Xuân Tuyết đột nhiên phát run, mặt Kim nhị gia cũng đột nhiên biến thành xám xịt.
Bởi vì trong lòng bọn họ đều biết rõ, sống có lúc còn thống khổ hơn xa so với chết.
“Ngươi tại sao lại không giết ta một cách thống thống khoái khoái?”. Kim nhị gia chợt gầm lên.
“Ta làm sao có thể giết ngươi?”. Hắc Báo cười càng tàn khốc: “Đừng quên ta cũng có thể coi như là con rể của ngươi”.
Kim nhị gia nắm chặt song quyền, thân người bỗng bắt đầu run lẩy bẩy.
Qua một hồi rất lâu, ông ta xoay đầu, ngưng thị nhìn con gái, trong mắt tràn ngập vẻ thống khổ, bỗng thở dài thườn thượt: “Con không nên đến!”.
Ba Ba cắn môi, không nói gì.
Nàng sợ mình vừa mở miệng là nhịn không được phải khóc rống lên.
Nàng thề không khóc, tuyệt không khóc trước mặt Hắc Báo.
Nàng ngẩng cao đầu, tự nhủ: “Ta đã đến, hơn nữa là ta tự mình muốn đến, cho nên vô luận xảy ra chuyện gì, ta tuyệt không hối hận”.
Nhưng hiện tại nàng cuối cùng đã hiểu thấu con người của Hắc Báo đáng sợ ra sao, cũng đã hiểu thấy cái nơi đại đô thị này đáng sợ ra sao.
“Nơi đây đích xác là thế giới ăn thịt người”.
“Hắc Báo là người ăn thịt người”.
Hiện tại nàng mới hiểu thấu, có phải đã quá trễ không?
Hiện tại mới chín giờ mười lăm.
Nàng đến đây chỉ bất quá mới hai ngày, hai ngày tròn.
Hai ngày qua chuyện nàng gặp lại còn nhiều hơn chuyện đã xảy ra trong đời nàng trước đây.
Kim nhị gia đã bị người ta đưa đi.
Ba Ba nhìn theo ông ta, nếu đổi lại là những cô gái khác, nhất định sẽ chạy lại, quỳ trước mặt Hắc Báo, trào nước mắt cầu xin hắn cho phụ thân mình.
Nhưng Ba Ba không làm như vậy.
Nàng không phải là những người con gái khác, Ba Ba là Ba Ba.
Nàng không những không quỳ xuống, không trào nước mắt, trái lại còn ngước cao đầu, dụng toàn lực kêu lớn: “Không cần biết ra sao, mình vẫn phải sống, không cần biết ra sao, sống luôn luôn tốt hơn chết”.