Văn Đạo là một du tăng, vì lòng ngưỡng mộ đạo phong của thiền sư Huệ Huân, nên không quản trèo non lội suối, vượt ngàn dặm đến tham bái. Văn Đạo: “Mạt học Văn Đạo vốn mộ đạo phong của ngài từ lâu. Nay tìm đến đây xin ngài mở lượng từ bi khai ngộ cho!” Huệ Huân: “Bây giờ trời đã tối, ngươi hãy tạm lưu lại đây đã!” Sáng hôm sau khi Văn Đạo tỉnh giấc, đã thấy sư Huệ Huân đang nấu cháo. Lúc ăn, vì trong động thiếu bát, nên sư Huệ Huân với tay ra ngoài nhặt một chiếc đầu lâu khô, múc đầy cháo đưa cho Văn Đạo. Khi Văn Đạo còn đang chần chừ không biết nên tiếp lấy cái bát cháo đáng sợ đó hay không, thì sư Huệ Huân nói: “Ngươi không có đạo tâm, không thực sự đến đây vì pháp. Ngươi lấy sự phân biệt thanh tịnh – ô uế và yêu – ghét để xử sự và tiếp vật. Như vậy thì làm sao có thể đắc đạo?”. Người ta nói: Yêu-Ghét, Phải-Trái, Được-Mất, Sạch-Bẩn… đó đều là lấy tâm phân biệt mà nhận thức thế giới. Thiền gia cho rằng Đạo chân chính thì không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không ở sạch, không ở bẩn. Cho nên lòng phân biệt yêu – ghét, chối – nhận của Văn Đạo bị cho là Không Có Đạo Tâm. (Theo Chan Gushi)