Sau khi Duy tốt nghiệp, có lên Dăk lăk và vào rừng buôn Lung tìm H’ Nhiêu vài lần. Nhưng chẳng có dấu tích gì về H’ Nhiêu cả. Dân buôn làng bây giờ cũng không còn đồn đại thiêu dệt chuyện con ma H’ Nhiêu nữa. Duy vào buôn tìm A Ma Yun thì Ma Rớt nói A Ma Yun đã bỏ nhà đi. Lên mạng để xem có gặp H’ Lang, H’ Thi thì website đó đã sập rồi. Nỗi buồn cứ len lén trong Duy khi như nghi ngờ, khi thì hoài vọng cái thứ tình cảm của mình. Đôi lúc lại tự trách sao minh lại nhớ thương một hồn ma để chuốc vào thân những hệ luỵ.; Sao lại đi hy vọng vào một cuộc tình ảo chứ? Rồi đôi lúc Duy tự hỏi, tình yêu có thật sự mang lại hạnh phúc lâu dài hay chỉ là cảm giác thích thú nhất thời; Và tình yêu có khác biệt giữa những đối tượng, giữa người và hồn ma hay không. Người ta có thể yêu Chúa, Phật, thần thánh đến độ sùng bái, cuồng tin đó sao? Nếu người Duy yêu là Loan thì những cảm giác nhớ nhung khao khát có giống như với H’ Nhiêu không? Duy nghĩ có lẽ mình đã sai lầm khi yêu một hồn ma chăng? Bởi yêu điều tuyệt vọng nên mới khao khát quay quắt, mới day dứt lo lắng sợ không đạt được ý nguyện trọn vẹn bên nhau; Không xác định được đúng sai và cũng không định nghĩa được cái thứ tình mà mình đang trăn trở, Duy cứ mặc để lòng mình sống theo cảm xúc. Nhưng thời gian quá lâu mà không nghe, không biết, không thấy gì về H’ Nhiêu nữa thì Duy đành tạm gác chuyện tìm kiếm H’ Nhiêu lại rồi lo đi tìm việc làm. Công ty XNK, TM & DV Đông Á là một công ty quốc doanh mới chuyển qua công ty cổ phần nên cung cách lẫn năng lực làm việc của nhân viên cũ rất lạc hậu. Giám đốc Vũ Giang muốn trang bị cho nhân viên, các phòng ban và khu sản xuất làm việc trên máy vi tính cho có hiệu quả hơn. Ông ta cần một kỹ sư giỏi máy vi tính để hướng dẫn cho nhân viên biết xử dụng vi tính và bảo trì, thiêt kế, nối mạng máy vi tính. Thế là Duy được tuyển dụng. Ba mẹ Duy rất mừng. Trong thâm tâm họ lúc nào cũng nghĩ Duy trước đây đã từng bị ma ám nên tinh thần không được bình thường mà có như thế là tốt rồi. Còn Duy vào làm việc công ty này một thời gian thì nhận ra công ty này tuy là một công ty nhà nước được cổ phần hoá, nhưng chẳng khác gì là công ty của ông chủ tịch HDQT kiêm giám đốc Vũ Giang. Khi cổ phần hoá, công ty đang làm ăn yếu kém, công nhân thất nghiệp và nghèo túng nên không có tiền mua cổ phiếu ưu đãi, thì ông ta đã bỏ tiền ra trả khoản chênh lệch chút ít để thu gom hết các cổ phiếu này. Một số nhân viên dám bỏ tiền ra mua cổ phiếu vì sợ vị trí, chức vụ của mình bị lung lay nhưng sau thấy không có lợi cũng bán lại cho Vũ Giang. Kế đến, ông tung ra chiêu nâng vốn điều lệ lên để số lượng cổ phần của nhà nước đang nắm giữ giảm xuống thì ông ta đã sở hữu 70% giá trị cổ phần của công ty sau khi ông gom hết số phiếu mới phát hành. Người ta thấy làm lạ vì sao công ty làm ăn ì ạch mà Vũ Giang dám bỏ vốn ra gom hết cổ phiếu. Người ta cũng ngạc nhiên vì sao Vũ Giang lại có tiền nhiều như vậy. Họ đâu có biết đằng sau Vũ Giang đã có Y Moan đổ vốn cho rồi. Và họ cũng đâu có biết mục đích của Vũ Giang qua sự chỉ dẫn của Y Moan, Mã Liên Huy và Hứa Văn Hoà là nhắm vào lợi nhuận nhờ những mặt bằng cơ sỡ nằm ở vị trí đắc địa. Có một điều làm cho Duy chú ý khi nhân viên tài chánh công ty nhờ Duy sửa lỗi phần mềm kế toán, là thường các khoàn tiền lớn chuyển đến cho Vũ Giang đều mang tên Y Moan. Tuy Duy không biết Y Moan này có phải là Y Moan chuyên săn bắt H’ Nhiêu về làm vợ hay không, nhưng thấy cái tên Y Moan đã khiến cho Duy không thể không chú ý. Giám đốc Giang nhờ Duy đến thiết kế nối mạng máy tính văn phòng làm việc giúp cho một cơ sở đặt tại đường 3 tháng 2. Khi Duy đến thì nhận ra đây là nhà của Loan. Bây giờ mặt trước nhà Loan đã xây dựng bề thế thành một văn phòng giao dịch mang tên chi nhánh công ty XNK – TM & DV Ban Mê. Và một điều bất ngờ nữa là Loan đang điều hành nhân viên ở đó làm việc. Loan cũng ngạc nhiên khi thấy Duy. Cô cũng không ngờ Duy là nhân viên của Vũ Giang. Nhưng điều mà Duy chú ý nhất là cặp ngà voi nằm ngay giữa phòng tiếp khách sao giống cặp ngà Duy đã thấy trong nhà sàn của A Ma Yun. Gặp lại Duy, Loan như được khơi lại lửa lòng: - Em..em rất vui khi bất ngờ thấy anh đến nhà em! - Anh cũng bất ngờ thật! Công ty của em? - Không, của một đại gia ở Buôn Ma thuột, làm ăn với ba em, thuê nhà em mở văn phòng giao dịch và nhờ em giúp. Anh ta thường trực ở trên Buôn Ma Thuột chứ không ở đây. Thấy Duy cứ chú ý đến cặp ngà voi, Loan nói: - Của Y Moan đấy. Anh ấy tặng ba em nhưng ba em chưng ở đây cho đẹp! - Y Moan là… - Thì đại gia này tên là Y Moan mà! Thế là Duy đã hiểu. Vũ Giang, Y Moan, ông An ba của Loan và Loan đều có một sự liên hệ làm ăn với nhau. Người đã chuyển những khoản tiền lớn cho Vũ Giang chính là người chuyên săn lùng bắt H’ Nhiêu về làm vợ. Và cái cặp ngà voi kia cũng chính là của A Ma Yun mà Duy đã có lần nghe Ma Rớt và A Ma Yun cãi nhau vì Y Moan muốn sở hữu nó. - Anh..Anh! – Loan nói khi thấy Duy cứ trầm ngâm nghĩ ngợi – Người ta nói anh bị ma ám cũng đúng. Sao em gọi mà đầu óc anh để ở đâu vậy? - Em hỏi gì? - Anh..còn nhớ tới em không? - Anh mới tốt nghiệp, lo kiếm công ăn việc làm nên chẳng có đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện tình cảm. - Hứ..Em sẽ nói với Vũ Giang tăng lương cho anh. Nếu ổng biết anh là bạn của em, ổng sẽ ưu đãi anh. - Đừng! Đừng làm như vậy cho người ta khinh rẻ anh. Tốt hơn hết là em đừng cho họ biết gì về anh cả. - Ừ..cũng được! Nhưng..nhưng anh hứa là anh không lạnh nhạt với em nữa nha! Lúc nào em cũng nghĩ tới anh.. Lúc nào em cũng nhớ tới lần đầu tiên đó! - Đừng.. đừng.. - Duy lúng túng - Đừng nhắc tới nữa..Anh..anh xin lỗi! - Không, em đâu có bắt lỗi anh. Em..em rất hạnh phúc! Loan chợt nghĩ tới mấy lần chung đụng xác thịt với Y Moan nhưng sao cô vẫn không thấy toại nguyện và hạnh phúc bằng chỉ một lần ân ái với Duy. Loan nói: - Y Moan rất thích em. Nhưng em chỉ thích anh! - Y Moan giàu có, ai mà làm vợ anh ta thì chắc là sung sướng cuộc đời. Nói câu này, Duy nghĩ tới H’ Nhiêu. Nhưng Loan thì nghĩ khác: - A ha, anh ghen! Thế là em biết anh có yêu em nhé! Duy nghĩ mình nên tìm hiểu Y Moan qua Loan để xem có biết thêm gì về H’ Nhiêu không. Có thể Y Moan sẽ chủ quan nói ra nhiều điều mà hắn cho rằng ở một nơi xa cái khu rừng buôn Lung kia thì chẳng hề hấn gì. Thấy Duy lại chú ý tới cặp ngà voi, Loan nói tiếp: - Cái cặp ngà này có gì quý giá sao ai cũng quan tâm đến thế? - Ai quan tâm? - Ông Mã Liên Huy và ông Hứa Văn Hòa cứ to nhỏ gì về nó khi ngồi gần nó. Thấy có em tới gần thì họ lặng thinh như sợ em nghe một điều gì bí mật ở nơi cặp ngà này. Có lần em nghe Y Moan và Mã Liên Huy nói chuyện qua điện thoại cũng đề cập đến cặp ngà voi này. - Loan nghe rõ họ nói gì không? - Không hiểu gì nhưng nghe Y Moan đề nghị Mã Liên Huy chuyển tiền cho Y Moan. Không biết Mã Liên Huy nói gì đó mà Y Moan nói sẽ bán cho ông ta cái cặp ngà voi trước. Em cứ nghĩ sao Y Moan đã tặng cho ba em cái cặp ngà rồi mà còn đòi bán cho Ma Liên Huy nữa. Hay là Y Moan còn cặp ngà khác nữa. Sở dĩ Duy cứ nhìn cặp ngà bởi Duy đã thấy cái chân đế cặp ngà đã được thay một cái chân đế khác sáng bóng hơn. Cái chân đế mà Duy đã thấy ở nhà A Ma Yun thì cũ kỹ, đen lỳ. Thế là từ Loan, từ những tập tin trong những máy tính ở văn phòng làm việc của Loan, Duy còn biết thêm có một tay thương gia tên Mã Liên Huy ở Hồng Kông thường chuyển những số tiền lớn qua ngân hàng ông Hà Thanh đến cho Y Moan và chuyển hàng hoá về Việt Nam qua ông Hứa Văn Hoà đến Y Moan. Duy thấy lạ là tại sao Mã Liên Huy lại đầu tư cho Y Moan nhiều hơn những gì Y Moan có. Thật ra thì cà phê, gỗ của Y Moan xuất đi qua Hứa Văn Hoà cũng chỉ bằng hàng hoá của Mã Liên Huy nhập về mà thôi. Vì hàng hoá của Y Moan từ Buôn Ma Thuột chuyển về Sài gòn và hàng hoá từ nước ngoài nhập về cho Y Moan đều được chứa ở những kho công ty Đông Á nên Duy biết rất rõ. Còn những số tiền lớn chuyển về qua ngân hàng ông Ha Thanh để Y Moan đầu tư bất động sản và đưa cho Vũ Giang mua cổ phiếu thì sao? Nếu Mã Liên Huy cho vay thì Y Moan phải trả lãi chứ! Thế cho nên mẫu đối thoại giữa Y Moan và Mã Liên Huy qua điện thoại mà Loan đã kể cho Duy nghe cứ lởn vởn trong đầu Duy: “Chẳng lẽ cái cặp ngà voi này lại có giá trị đối với Ma Liên Huy lớn đến nổi ông ta phải bỏ tiền ra nhiều như thế sao?” Mừng thống nhất đất nước 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5 cộng thêm những ngày nghỉ cuối tuần nữa nên có nhiều thời gian thế là Duy bay lên Đắc Lắc. Xe vừa dừng ngoài lộ 14 thì trời đã xế chiều, Duy không vào nhà ngoại liền mà băng qua mấy mẫu cà phê, chạy nhanh vào rừng buôn Lung. Duy chạy đến khu nhà mồ rồi rảo quanh từ ngôi nhà mồ của mẹ H’ Nhiêu cho đến cái căn chòi ẩn kín dưới gốc cây cổ thụ chìm trong rừng tre lồ ô mà Duy và H’ Nhiêu đã từng ân ái, vẫn không thấy dấu tích gì về H’ Nhiêu cả. Thế là Duy lại chạy xuống suối buôn lung. Tảng đá mang dấu ấn ái ân của Duy và H’ Nhiêu vẫn còn đó nhưng cảnh vật lặng lẽ chỉ nghe được dòng nước chảy róc rách qua khe đá. Trời vừa tắt nắng thì khu rừng như chìm dần vào bóng tối. Duy không còn thấy gì ngay cả cái bụi cây mà H’ Nhiêu đã khoả thân chạy đến để hốt hoảng thấy Duy đang ẩn núp ở đó lúc chưa quen. Cả dòng nước dưới chân mình, Duy cũng chỉ cảm thấy cuốn cuộn qua da thịt mà thôi. Duy chợt nghĩ H’ Nhiêu thường xuất hiện trong những đêm có trăng sáng nhưng hôm nay thì đến hơn nửa đêm trăng mới lên. Nghĩ mình nên trở về nhà ngoại rồi đến khuya thì lại vào, thế là Duy dò dẫm rời khỏi con suối. Đi theo con đường mòn lờ mờ dưới chân một đoạn thì Duy thấy có ánh đèn lúc ẩn lúc hiện trước mặt. Chẳng biết có phải là H’ Nhiêu hay không, Duy vẫn đi nhanh tới. Nhưng đi cũng khá xa rồi mà anh đèn cứ chập chờn trước mặt như trêu chọc Duy. Duy quyết đinh phóng thật nhanh cho kịp. Thế mà khi vừa dợm chân thì ánh đèn biến mất. Duy bỏ cuộc và định quay tìm hướng về làng ngoại mình thì ánh đèn lại xuất hiện phía sau lưng và di chuyển chầm chậm vào sâu trong một rẫy cà phê. Thật ra thì sau khi yêu H’ Nhiêu rồi Duy chẳng còn sợ ma quỷ gì nữa, thế là Duy đi nhanh theo mà trong lòng cầu mong cho đó đúng là H’ Nhiêu. Ánh đèn dẫn Duy đến một cái chòi. Cái chòi này là của Y Bơ mà Duy đã từng biết. Cả A Ma Yun và Y Bơ đều có mặt ở đó. Hoá ra ánh đèn phát ra từ cây đèn bão trên tay của A Ma Yun. Hắn cũng vừa mới tới chòi của Y Bơ. Khi thấy Duy, A Ma Yun nhận ra ngay nên ôm chầm lấy Duy, nói: - Mày đi đâu lâu quá không vào buôn uống rượu chớ? - Mình phải về Sài Gòn để đi học. - Mày học ở Sài Gòn ơ? – A Ma Yun nói – Con ma H’ Nhiêu hồi đó cũng có vào Sài Gòn học chớ! Nghe nhắc đến H’ Nhiêu, Duy khơi chuyện: - Lâu nay sao không nghe ai nói gì về con ma H’ Nhiêu nữa? - H’ Nhiêu bị thằng Y Moan bắt rồi đó! – A Ma Yun nói - H’ Nhiêu là ma sao bắt được? – Duy nói - Y Moan dùng bùa phép gì của thầy cúng đó chớ! – Y Bơ nói – Cái bùa này trói được con ma đó! - Tui thấy Y Bơ nói cũng đúng đó! – A Ma Yun nói – Y Moan đã bắt được con ma H’ Nhiêu rồi. H’ Nhiêu ở trong một ngôi nhà trên phố Buôn Ma Thuột đó! Duy mừng quá vội hỏi: - Ngôi nhà nào? - Nhưng.. – A Ma Yun nói – Tui không chắc đó có phải H’ Nhiêu không. Nghe cái giọng nói, thấy cái con người thì đúng là H’ Nhiêu rồi, nhưng còn cái mặt thì khác đó chơ! - A Ma Yun, mày không biết cái chi hết! – Y Bơ nói – H’ Nhiêu là con ma thì cái mặt, cái người khác nhau cũng được đó. Có lần mình gặp H’ Nhiêu đẹp quá, có lần mình gặp xấu quá, không nhớ sao chớ! A Ma Yun gật đầu phân vân: - Nhưng H’ Nhiêu ra khỏi ngôi nhà đó được sao không trốn chớ? Hay là H’ Nhiêu đã đồng ý làm vợ của Y Moan rồi đó! Duy chưa hiểu đầu đuôi như thế nào, nhưng khi khi nghe nói H’ Nhiêu chắc đã đồng ý làm vợ của Y Moan rồi thì thấy lòng mình bỗng chùng buồn. - Không chắc đâu! – Y Bơ nói – Tui nghe nói cái bùa của thầy cúng không phải trói chặt con ma một chỗ đâu. Có thể đi lui đi tới trong cái buôn, nhưng đi xa quá là đau lắm đó! - Giàng ơi! Đừng cho H’ Nhiêu mà lấy cái thằng Y Moan chớ! Tui ghét cái thằng đó nhiều lắm mà! – A Ma Yun nói. Thấy Duy cứ muốn biết chuyện về H’ Nhiêu, A Ma Yun kể hết sự việc đã diễn ra ở ngôi nhà của Y Moan cho Duy nghe và không quên trút hết sự bực tức của mình về chuyện cái cặp ngà voi rơi vào tay Y Moan như thế nào. Phần Duy, Duy cũng chưa muốn nói với A Ma Yun về những gì liên quan đến cặp ngà voi mà mình đã nghe thấy tại nhà Loan. Bởi Duy nghĩ, Ma Rớt đã đổi nợ cho Y Moan rồi thì Y Moan có quyền đối với cặp ngà này. Nếu mình “nhiều chuyện” khiến A Ma Yun bức bối quá thì không khéo mất tình cha con giữa Ma Rớt và A Ma Yun nữa. Sau khi nghe A Ma Yun kể thì Duy nhận thấy cái giá trị mà Y Moan muốn là ở cái chân đế cặp ngà. Bởi thế hắn mới nhỏ to để bán cho Mã Liên Huy chứ. Có điều Duy chưa hiểu là cái chân đế cặp ngà voi có giá trị gì mà Mã Liên Huy phải mua nhiều tiền cho Y Moan và những người thợ thay cái chân đế cũng muốn đột nhập vào nhà Y Moan lấy cắp để đến nổi phải bỏ mạng như thế. Duy biết A Ma Yun chưa rõ lý do Y Moan muốn chiếm lấy cặp ngà là vì cái giá trị ở chân đế, nhưng A Ma Yun bức xúc vì cho rằng cặp ngà là một cổ vật lưu truyền của ông bà mà thôi. - Ngày mai A Ma Yun dẫn mình lên ngôi nhà của Y Moan được không? – Duy nói. - Làm gì chớ? – A Ma Yun nói – Có gì đâu mà phải tìm tới đó chớ. Nguy hiểm lắm, có một bầy chó dữ tợn lắm và bọn tay chân của Y Moan ở chung quanh nữa đó! Y Bơ bật cười, nói với Duy: - A..hay là mày muốn đi tìm con ma H’ Nhiêu nữa đó! A Ma Yun lắc đầu: - Mày không có liên quan gì tới con ma H’ nhiêu thì đừng có đem cái tai nạn vào cái người nghe! Thằng Y Moan bây giờ giàu lắm. Hắn cũng có quen biết với những cán bộ chính quyền lớn lắm đó. Hắn muốn gì cũng được đó chơ!Nhưng rồi A Ma Yun cũng dẫn Duy đi, bởi A Ma Yun thích có bạn cùng lên phố chơi. Nhất là bạn đó có hiểu biết hơn mình. Sau khi dạo hết nẻo đường phố xa Buôn Ma Thuột, A Ma Yun chở Duy tới cây số 3 và hướng xuống quốc lộ 21. Đến quán cà phê hôm nọ, A Ma Yun cũng vào gởi xe và đi bộ vào nhà Y Moan. Đến lúc này, A Ma Yun lo lắng nói với Duy: - Y Moan mà thấy bọn mình là không yên đâu đó. Tui sợ bầy chó của hắn lắm. Còn người làm của hắn thì dữ tợn lắm. Chắc thấy có người của hắn thì phải tránh cái mặt đi mới đúng đó! Nhưng nhìn xa cái nhà thôi chứ không đến được gần đâu mà! Khi Duy và A Ma Yun đến gần những căn gác gỗ bên ngoài hàng rào ngôi nhà Y Moan thì đã thấy một vài thanh niên tóc tai bờm xờm lảng vảng quanh đó. Cả hai vội lãng tránh vào những bui cây bên đường. A Ma Yun dẫn Duy chạy vào trong những lùm cây mà mình đã đi trước đây để tránh con đường chính dẫn vào ngôi nhà rất dễ bị bọn tay chân của Y Moan thấy. Khi tới bụi cây mà mình đã ẩn nấp trước đây, A Ma Yun chỉ cho Duy căn gác gỗ mà mình đã thấy bóng dáng cô gái trong đêm. - Tui thấy đứa con gái mà tui chắc là H' Nhiêu ở đó! Xa quá làm sao mà thấy mặt chớ. Nhưng khi gặp sau khu rừng kia thì cái giọng nói là của H' Nhiêu đó! - Ở ngoài rừng cũng đâu có phải gương mặt của H' Nhiêu phải không? - H' Nhiêu là ma mà, nhưng cái giọng là H' Nhiêu đó chơ! Duy nhìn lên căn gác gỗ cửa đóng im lìm mà chẳng hy vọng gì để thấy H' nhiêu. Mặt trời chiếu xuyên qua hàng cây mít sáng một góc hành lang căn gác. - Ở hành lang đó tui tưởng cô gái treo cổ chết đó! - Treo cổ? - Nhưng không phải đâu chớ! Sáng mai thì tui thấy cái áo váy treo phơi lủng lẳng đó chơ. Chắc là ra phơi áo váy đó mà. Duy chợt nghĩ nếu đó đúng là H' Nhiêu, thì không lẽ H' Nhiêu đã đồng ý làm vợ Y Moan rồi sao? Giặt giũ, phơi áo váy ở đây thì chắc chắn H' Nhiêu ở đây rồi. Bầy chó trong nhà Y Moan bỗng chồm ra sủa khiến A Ma Yun hoảng hốt. Nhưng bầy chó đã hướng về một tên tay chân của Y Moan ở trong những căn nhà gỗ đang đi tới gần hàng rào ngôi nhà lượm cái gì đó. A Ma Yun nói: - Người của Y Moan mà bầy chó cũng làm dữ như vậy huống gì người lạ thì không thoát được đâu! Duy cũng thấy nguy hiểm nếu Y Moan hoặc đàn em của hắn phát hiện ra là mình đang rình hắn. - Thôi mình đi chơ! - A Ma Yun nói Duy vẫn nhìn về hướng căn gác để xem có thấy gì về H' Nhiêu không. A Ma Yun nói: - Ban ngày con ma H' Nhiêu không hiện ra đâu! Mà mày thích thấy con ma H' Nhiêu à? Duy gật đầu. A Ma Yun nói: - Thế thì để tối quay lại chớ cứ ở đây là không được đâu. Chó của Y Moan đã cắn chết một người tối hôm đó rồi. Duy và A Ma Yun trở lại phố Buôn Ma Thuột để chờ đến tối. Luôn tiện A Ma Yun chỉ cho Duy biết chỗ Công ty của Y Moan. Khi thấy trước cổng công ty của Y Moan đông người quá, cả hai đứng xa xa để xem chuyện gì. Hoá ra Y Moan đang thuê đài truyền hình làm phim quảng cáo cho thương hiệu của hắn. Có cả những ngôi sao điện ảnh quen thuộc. Chợt Duy nghe tiếng một người đàn ông bên cạnh nói chuyện với một thanh niên khác khi thấy Y Moan và Y Ru ra đứng trước cổng công ty: - Y Moan chính là hắn đấy! - Người đàn ông nói - Hắn còn trẻ mà giàu quá. - Thanh niên nói - Hắn mới phất lên đây thôi. - Người đàn ông nói - Không biết hắn đã bán cái chân đế chưa chứ buôn bán cà phê cũng không giàu nhanh như thế đâu. - Hắn còn buôn lậu cả gỗ nữa. - Thanh niên nói - Hắn làm gì thì mặc!- Người đàn ông nói - Điều mình quan tâm là làm sao khử bầy chó của hắn. Bọn mình đã bị mất một mạng rồi. - Tui nghe bọn tay chân của hắn nói trong nhà hắn còn có một con ma nữ giữ của cho hắn nữa. - Thanh niên nói - Có lần tao cũng thấy một con ma mặt mày khô khốc như sáp, lẳng lặng ngồi một mình trong đêm khuya, giữa khu vườn nhà hắn đó. - Người đàn ông nói Biết chắc chắn là cả hai người đàn ông này đang mưu đồ đột nhập vào nhà Y Moan để lấy trộm cái chân đế cặp ngà voi nên Duy muốn nghe cuộc nói chuyện của họ nữa nhưng cả hai đã bỏ đi. Rõ ràng nghe câu chuyện của họ là đủ biết họ thường xuyên rình rập bên ngoài ngôi nhà của Y Moan. Họ còn muốn thuốc chết bầy chó nữa. A Ma Yun mải thích thú nhìn nữ diễn viên đóng phim nên không chú ý chuyện của hai người đàn ông này lắm. Đến tối thì Duy và A Ma Yun trở lại ngôi nhà của Y Moan. Cả hai chờ đến khuya thì trăng lên. Ánh trăng đã chiếu sáng ngôi nhà của Y Moan mà trước đó còn chìm trong bóng tối nhưng những cây đèn dầu bên trong ngôi nhà không đủ sức hiện rõ kiến trúc của ngôi nhà. Đến lúc này Duy cũng chưa thấy bong dáng cô gái mà A Ma Yun đoan chắc là H' Nhiêu đâu cả. Trên căn gác, một cánh cửa sổ bỗng động đậy rồi từ từ hé ra mà chẳng thấy có ai đứng đó để mở. Nhưng khi mặt trăng treo trên đỉnh đầu và bầu trời vằng vặc sáng thì một cô gái dáng dấp thướt tha xuất hiện ngay cầu thang căn gác. Cô gái đi chầm chậm ra trước sân. Bầy chó lúc nầy cũng nhổm dậy, ve vẩy đuôi, đi theo cô gái. - Con ma xuất hiện rồi kìa! - A Ma Yun nói - Xa quá không thấy mặt gì cả. - Duy nói Tuy nói thế nhưng sự nhớ nhung hình bóng của H' Nhiêu chất chứa trong lòng Duy bấy lâu nay khó mà phai mờ được. Đúng là cử chỉ và dáng dấp đáng yêu của H' Nhiêu rồi. Duy xúc động quá định bật dậy chạy đến nhưng A Ma Yun đã níu lại và hốt hoảng nói nhỏ vào tai Duy: - Y Moan kìa! Y Moan đi chậm rải từ ngoài lộ 21 vào. Hắn dừng lại trước cửa một chút khi thấy H' Nhiêu đang đứng ngắm trăng trong sân. Ba, bốn "tay chân" của Y Moan từ những căn nhà gỗ chạy đến xem hắn sai bảo gì không. Nhưng Y Moan hất tay bảo thối lui. Hắn muốn đứng yên như thế để H Nhiêu không biết hắn về. Hắn muốn ngắm nhìn H' Nhiêu thật lâu. Dưới ánh trăng, hắn thấy H' Nhiêu thánh thiện quá. Nhưng bầy chó đã nhảy cỡn lên khi phát hiện chủ nhà về, buộc lòng hắn phải gọi bà H' Lên ra mở cổng. - Mày muốn chết hay sao mà chạy tới chớ. - A Ma Yun nói - Chỉ cần tới gần thêm chút chút là con chó biết liền đó. - Chắc chắn đó là H' Nhiêu rồi! - Duy nói. - Có nhìn thấy rõ chưa há? - A Ma Yun nói - Cái mặt cô gái trơ trơ ra đó mà! Đúng là Duy đã cố nhìn cho rõ khuôn mặt và thấy cái bộ mặt này trơ lạnh như những bức tượng chứ không phải gương mặt xinh đẹp mà Duy đã gặp lần đầu hoặc là cái bộ mặt xấu xí làm mình hết hồn lần gặp sau cùng. Nhưng trái tim mach bảo Duy rằng đây chính là H' Nhiêu chứ không ai khác. - H' Nhiêu thì H' Nhiêu chớ! - A Ma Yun nói - Có liên quan chi đến mày mà chạy tới chớ! - Không liên quan sao mình nhờ A Ma Yun dẫn tới đây. - Tui nghĩ là mày thích xem con ma đó. Vì mày nghe người ta đồn nhiều về con ma H Nhiêu nên mày tò mò thôi. - Không phải đâu. Mình yêu H' Nhiêu thật tình. - Ơ giàng ơi.. Đừng có nói chơi nghe! Bộ con ma H' Nhiêu này có cái sức mạnh gì mà làm cho mày ở tận dưới thành phố Sài Gòn cũng chạy lên đây mà si mê chớ! - Chuyện dài lắm, khi có dịp mình sẽ kể cho nghe. Bây giờ phải làm sao để gặp H' Nhiêu đây? A Ma Yun lắc đầu và nói cương quyết: - Không được, không được đâu. Mày muốn chết há! Thằng Y Moan nó mê con H' Nhiêu lắm. H' Nhiêu đã thành ma rồi mà nó quyết bắt về làm vợ đó. Ừ..mà H' nhiêu đã ở chung nhà với nó rồi, là đã chịu làm vợ nó rồi, còn gì mà mày muốn gặp nữa chớ! H' Nhiêu thấy Y Moan về thì tỏ vẻ ân cần đón đợi. Y Moan ngạc nhiên trước thái độ này của H' Nhiêu. Những lần trước, gặp lúc tình cờ H' Nhiêu xuất hiện ở đâu đó trong vườn mà thấy Y Moan thì cô nhanh chóng lẫn tranh đi. Còn bây giờ thì ngược lại, không những như có vẻ trông đợi Y Moan về, cô còn chào hỏi trước và vui vẻ nói chuyện với Y Moan như thân thiết lắm. Thấy thế Y Moan rất vui. Hắn nghĩ dần dần hắn đã chinh phục được H' Nhiêu rồi. Hắn sẽ làm cho H' Nhiêu khuất phục hắn hơn. Hắn sẽ cho H' Nhiêu biết hắn hiện nay là một đại gia giàu có và H' Nhiêu lấy hắn thì sẽ được sống trong nhung lụa. Và hắn sẽ làm cho H' Nhiêu tự hào, hãnh diện bởi cái vẻ đẹp quyến rũ của mình. Vẻ đẹp mà hắn thấy tất cả những ngôi sao điện ảnh, ca nhạc mà hắn thuê đóng phim quảng cáo cho thương hiệu của hắn cũng thua xa. Hắn nghĩ tới một ngày nào đó, người ta sẽ nể phục hắn khi nhìn thấy cái vẻ đẹp thanh thoát, cao sang và quyến rũ của H' Nhiêu đi bên cạnh hắn. - H' Nhiêu ơi! - Y Moan nói - Không biết em đã bình thường trở lại chưa? - Chưa, chưa đâu..H' Nhiêu còn mệt lắm... - Nhưng H' Nhiêu cứ mang mặt nạ mãi thì mệt lắm đó. - Còn hơn mở ra thì người ta sợ lắm mà. Y Moan lặng thinh. Hắn nghĩ muốn để cho H' Nhiêu mau lành lặn chỉ có một cách là nhanh chóng xây cái nhà để cất giấu cái nồi đồng kín sâu dưới lòng đất may ra. Hắn biết điều này từ lâu. Ngay chính bản thân hắn cũng thế, mỗi lần hắn ở gần cái nồi đồng thì rất mệt mỏi và tay chân máu huyết của hắn ngứa ngáy khó chịu. Bà H' lên và Ó đen cũng thường nhức đầu, chóng mặt, tính khí bất thường và hay xích mích giận dữ nhau. Bây giờ có thêm cái chân đế cặp ngà voi nữa thì chắc chắn sự việc lại càng trầm trọng hơn. - Y Moan ơi, H' Nhiêu nhớ cái rừng, cái buôn quá đi. Y Moan cho H' Nhiêu về thăm dì H' Mây đi nghe! Y Moan lặng thinh một lúc rồi nói: - H' Nhiêu chưa về buôn được đâu. Người ta sẽ tiêu diệt H' Nhiêu thôi. H' Nhiêu là con ma đó chơ! - H' nhiêu về ban đêm chớ có về ban ngày đâu. Đừng xuất hiện cho người ta biết đó mà. - Không xuất hiện cho người ta biết thì thăm cái gì chớ! - Y Moan nói - Nhìn cái rừng, nhìn con suối buôn Lung. Nhớ quá nhiều rồi đó, nhớ ngôi nhà mồ của mẹ H' Nhiêu nữa đó! - Để lâu lâu một chút rồi về nghe. Khi đó Y Moan sẽ dẫn H' Nhiêu đi mà! Nghe vậy H' nhiêu ủ rũ ngồi xuống cái ghế đá dưới gốc cây mít. Cô nghĩ mình tử tế với Y Moan để hắn chìu theo ý mình, giúp mình về rừng buôn Lung. Nói là để về thăm buôn, thăm dì H' Mây nhưng ý đồ của H' Nhiêu là về rừng buôn Lung để xem Duy có đến đó không. Thấy H' Nhiêu lặng buồn, Y Moan đến ngồi cạnh H' Nhiêu. - Đừng buồn chớ! - Y Moan an ủi - Để khi dân buôn làng không còn nhớ gì về chuyện con ma H' Nhiêu nữa thì Y Moan sẽ dẫn đi mà. - Không.. đem H' nhiêu về gần cái buôn rồi để H' Nhiêu đi thăm một mình thôi nghe! Biết là không thể mong muốn gì hơn, H Nhiêu đành nói thế để đến chừng nào Y Moan đồng ý thì tốt chừng đó. - Ừ..- Y Moan vừa nói vừa quàng tay qua vỗ vỗ vào vai H' Nhiêu - Khi đó Y Moan sẽ chở H' Nhiêu về buôn vào một đêm trăng sáng rồi để H' Nhiêu thoải mái đi chơi một mình trong rừng mà. H Nhiêu định phản ứng chống chế sự thân mật của Y Moan nhưng lại sợ Y Moan tự ái mà rút lại lời hứa nên để yên. A Ma Yun nói khi thấy Y Moan và H' Nhiêu thân mật bên nhau: - Tui thấy đúng là H' Nhiêu đã cưới Y Moan rồi đó. Chỉ có như vậy H' Nhiêu mới không biến đi khỏi nhà Y Moan được chớ. H' Nhiêu là con ma mà, muốn hiện ra đây với mình cũng được đó! Duy cũng thấy đau lòng khi nhìn thấy Y Moan và H' Nhiêu tình tứ bên nhau. Bao nhiêu sự nhớ thương hoài mong bỗng chốc tiêu tan hết. Trái lại, lòng càng thấy bực tức cho sự điên rồ của mình đã bỏ phí thời gian vào những ảo tưởng phi lý, vào một thứ tình cảm mộng mị bế tắc. Duy nghĩ yêu đương đúng là một sự mù quáng, bất chấp cả những điều phi lý không thể hiểu nổi; bất chấp cả âm dương mưa nắng; bất chấp cả hữu hình và vô hình, cả khoảng cách hồn xác. Duy thề từ nay sẽ không để mình lụy ai nữa; Không bao giờ nghĩ đến tình cảm với một cô gái nào nữa. Bây giờ nghĩ lại, Duy thấy mẹ mình có lý. Nếu sau này, mẹ chọn cho mình ai đó làm vợ thì mình cứ thế mà lấy. Thậm chí bây giờ nếu cha mẹ Loan và cha mẹ mình còn muốn Loan và mình thành vợ chồng thì mình cũng đồng ý làm đám cưới ngay. - Thôi mình rời khỏi chỗ này đi! - Duy nói. - Nửa đêm rồi đó! - A Ma Yun nói - Bây giờ không có ai ngoài đường đâu, phải chờ đến sang mai thôi. Nhìn vào khu vuờn của Y Moan, Duy thấy H' Nhiêu và Y Moan sánh đôi bên nhau đi vào trong nhà mà cõi lòng mình nặng trĩu một nỗi buồn đau thấm thía. Trời vừa tờ mờ sáng, Duy và A Ma Yun đã rời khỏi chỗ ẩn núp ra lộ 21 rồi lấy xe về. Duy không cần nhìn lại một lần nữa như là một sự luyến tiếc thường vẫn thấy ở Duy mỗi khi rời khỏi con suối buôn Lung trước đây.