-Không! Wendy thì thầm trong nỗi kinh hoàng. Wendy không thể không nhìn. Em thấy mấy chiếc vuốt mọc dài hơn. Ngón tay em bắt đầu rút lại – ngắn hơn và mập hơn. Bụng em thót lại lúc em đang nhìn đám lông màu vàng sẫm đang mọc trên mu bàn tay. Em cố cử động mấy ngón tay, nhưng không thể. Chúng đã dính cứng vào nhau. Tay em trông hệt như những cái chân có vuốt. Cả người em nhức nhối. Em nhìn xuống. Lông đang mọc khắp chân, tay và cả ngực. Mọc khắp nơi! Tai em cũng ngứa ngáy. Em đưa cánh tay lông lá lên chạm chúng. Chúng đang thay đổi hình dạng. Rồi, bằng cách nào đó, chúng di chuyển lên đỉnh đầu. Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Wendy nghĩ. Em nhắm nghiền mắt bởi quá kinh hoàng khi chứng kiến những thay đổi khủng khiếp đang diễn ra trên cơ thể mình. Em cảm thấy khuôn mặt mình vặn vẹo khi mũi và miệng em dịch lại sát nhau hơn. Phía trong miệng bắt đầu khô khốc và kỳ lạ. Em đưa lưỡi sờ qua hàm răng. Bây giờ răng của em đã sắc lẻm và nhọn hoắt. -Không! Em gào lớn. Nhưng lần này âm thanh phát ra nghe như thể ông, ồng, ồng, ồng… Tim Wendy đập mạnh đến nỗi em có thể nghe thấy. Em cố ngồi dậy. Độ thăng bằng của em cũng đã bị đổi. Em rơi khỏi giường, nhưng thay vì đập lưng xuống thì em lại đứng bằng chân – cả bốn chân! Kinh hãi, Wendy nhảy đến bàn trang điểm và nhìn vào gương. Em chẳng thể nào tin nổi. Hẳn đây là giấc mơ. Một con mèo đang tròn xoe mắt nhìn em. Một con mèo vàng sẫm, có một ngôi sao trắng ở trên trán. Wendy quay đầu, con mèo trong gương cũng quay đầu. Khi em đưa tay ra, nó cũng nhấc chân trước lên. Không thể thế được! Wendy nghĩ! Không thể thế! Nhưng em biết đấy là sự thật. Con mèo trong gương là Wendy. Wendy là con mèo. Con mèo có chấm trắng trên trán. Lời của bà Bast vang trong đầu em. Ngôi sao trắng là dấu hiệu của ma mèo. Tôi là một ma mèo! Wendy nghĩ thế. Chuỗi hạt em đeo đã biến thành một cái vòng cổ bằng bạc vừa sít, còn lá bùa ma mèo bằng kim loại thì đeo lủng lẳng dưới cái vòng cổ ấy. Mình bị mắc bẫy rồi! Wendy nghĩ. Mình phải làm gì bây giờ? Tim em đập rất nhanh, em nghĩ chắc nó vỡ tung ra mất. Em cong lưng lại, con mèo trong gương cũng cong lưng. Em nhìn quanh, bối rối và hoảng sợ. Và em nhìn thấy cử sổ đang mở. Đột nhiên Wendy cảm thấy như thể có bàn tay vi6 hình nào đó kéo em về phía cửa sổ. Ra ngoài. Mình phải ra ngoài ngay. Wendy nhảy qua giường, phóng lên ngưỡng cửa sổ. Em nhìn xuống cái sân bên dưới, cách cửa sổ hai tầng nhà. Em nhìn qua cây sồi già. Cành lớn nhất của nó cách cửa sổ chừng hai mét. Không phải bận tâm suy nghĩ, em phóng ra cửa sổ, dễ dàng đáp xuống cành cây. Mấy cái vuốt sắc của em cắm vào lớp vỏ cây xù xì. Em chuyển đến, tuột xuống theo thân cây. Em đã ra ngoài. Wendy phóng qua đám cỏ đẫm sương. Em có thể nhìn rõ hơn lúc ban ngày. Ánh trăng tỏa xuống, in bóng mấy cái góc của khu vườn. Em nhìn thấy hàng tá côn trùng, đang bò trong cỏ hay bay trong không trung. Đôi tai cực thính của em có thể nghe được tất cả các âm thanh phát ra từ ngôi nhà hàng xóm. Em nghe tiếng chó gầm gừ, tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn ngáy. Thậm chí em có thể nghe được cả tiếng cựa mình của lũ chim ở trong tổ chúng. Wendy nhảy qua bức tường vào một ngõ hẻm. Một mùi vị quyến rũ và kỳ lạ ập đến mũi em. Hừ ừ ừ. Mùi cá từ thùng rác của nha hàng xóm tỏa đến. Em nhảy lên thùng, đưa chân cạy nắp. Nhưng trước lúc cạy được nắp thùng thì một vật di chuyển về phía cuối ngõ hẻm thu hút sự chú ý của em. Wendy đánh hơi làn không khí, cho đến khi mùi từ cái vật ấy phả vào mũi em. Khứu giác của em mách bảo rằng đấy là mùi của một con chuôt. Quên phắt con cá, wwd nhảy ra khỏi thùng rác. Em rón rén đi đến góc vườn nơi con chuột đã lẫn trong đám cỏ cao dày, lúp xúp cây bụi. Wendy chẳng màng đến chuyện nó biến mất, bởi em biết chính xác con chuột đang ở đâu. Em có thể nghe rõ tiếng bước chân của nó. Em có thể nghe nó thở nhẹ. Nước miếng tứa ra cả miệng em. Wendy vồ xuống rồi thả ra. Vuốt em chộp vào đuôi con chuột. Con chuột lủi xa. Nó rúc sâu vào trong cỏ - Wendy để nó chạy thêm lát nữa. Em muốn đùa chơi. Rồi lại vồ xuống. Lần này con chuột nằm gọn trong bộ vuốt, và Wendy muốn cuộc chơi chấm dứt. Em xòe vuốt, cắm phập vào mình chuột. RENG! RENG! RENG! RENG! RENG! Âm thanh chói tai reo vang. Wendy ngồi dậy. Tiếng rít ấy phát ra từ chuông đồng hồ báo thức. Em tắt nó. Đầu óc em đờ đẫn thêm một lát nữa. Tâm trí em vẫn còn đầy ấp chuyến phiêu lưu với lối sống của một chú mèo. Giấc mơ kỳ lạ thật, em nghĩ lúc đang duỗi người ra. Nhưng nó có vẻ rất thực. Em rất yêu mèo, và điều đó tạo nên giấc mơ. Wendy bước xuống giường, vận quần jean và áo sơ mi xanh có in hình con mèo phía trước. Em đứng trước gương, chiêm ngưỡng lá bùa ma mèo đe trên cổ. Nhưng em không muốn cho bố mẹ biết mình mua thêm đồ trang sức hình mèo. Em chưa muốn. Em đút là bùa vào trong cổ áo sơ mi. -Em lùa mái tóc màu hạt dẻ vào trong cái cặp tóc màu vàng. Rồi em cúi xuống kéo giày ra khỏi giường. Và dừng lại bởi sự kinh hoàng. Ngay bên cạnh đôi giày vải của em là xác con chuột.