THÊM NHỮNG ĐIỀU ĐỂ NGHE
..VÀ NÓI VỚI NHAU.

Vẫn yêu những buổi tối,thong thả,dịu dàng.
Thong thả vì đã hoàn tất xong những việc phải làm cho một ngày.
Dịu dàng vì ánh đèn ấm được bật lên trong những góc tường.
Không ra quán cà phê hẹn nhau như thời bạn bè ở saigon thì ở nhà.Tiếng nhạc được vặn rất nhỏ.Bên ngoài,trời ném bóng tối lên từng góc vườn,gió nhẹ xào xạc,lòng tôi cũng dạt dào với những câu chuyện tán gẫu với bạn.Anh bạn nâng ly,hồ hỡi nhắc về vài điều gì đó.Về những mối tình ( không phải của anh ) Của người khác....
Tôi thích nghe những câu chuyện tình...Man in love,women in love....Vậy thì ngồi yên nghe...và tiếng nhạc nho nhỏ của Barry Gibb, thênh thang,dìu dặt.
Bạn tôi đang lý luận về tình yêu và anh khẳng định người ta chỉ có một thời để yêu.Đời người được chia làm bốn mùa.Kiểu X.H.T.D.
X: Mùa xuân,tuổi mới lớn,chập chững với những rung động đầu tiên để lơ ngơ khám phá tình yêu.
H: Mùa hạ nóng bỏng của thưở hẹn hò trên từng bức thư tình âu yếm.
T: Trời ngã màu trên lá rụng.Thảm cỏ của những bước chân và lời chia tay.Có gì mà bền vững mãi đâu? Tình đến rồi đi....
- Và Mùa Đông thì sao? Tôi nóng ruột nhắc chừng.
_ " Mình đang đến tuổi lưng chừng cuối thu và vào đông.Còn yêu đương;lãng mạn,tha thiết gì nổi nữa?! Tôikhông tin rằng người tacó thể nói tiếng YÊU vào khoảng U 50;60...nữa.Có thể ngày nào,cá nhân tôi cũng gặp một người,lung tung,vớ vẩn xác thịt chút chơi,nhưng,nếu bảo đó là Tình Yêu thì không."
Bà vợ bạn ngồi cạnh cười tủm tỉm,nhẹ nhàng xen vào:
-Đó là ý riêng của anh mà thôi.Mỗi người có kiểu suy nghĩ và yêu khác nhau.Nhiều người đã 7,8 chục vẫn còn rung động để yêu thì sao?
Bạn tôi lắc đầu không tin và lúc nào cũng giữ vững lập truờng của mình.
Tôi nâng ly,ngụm vang nồng nàn chui vào cổ họng để nhẹ nhàng châm chọc anh:
- Tôi có cảm tưởng bạn đang là một nhà diễn thuyết và nhà hùng biện đang rất cực đoan.Xin chào mừng trái tim nguội lửa của bạn.
Anh vui vẻ với sự không đồng tình của tôi.
"" Một thời để Yêu,một thời để chết "
Người ta cần yêu đương để sống....Người ta rất cần thứ cảm xúc,dù ít hay nhiều trong từng hoàn cảnh riêng.
( Những người sáng tác một khi đã mất hết những nguồn cảm hứng bắt nguồn từ sự nhạy cảm và rung động thì họ sẽ ra sao?)
Cũng may cho bạn tôi.Anh đã không viết văn,viết nhạc tình.Đã có lần,tình cờ,tôi được đọc bài thơ anh viết tay ( chữ rất đẹp!) Và bài thơ của anh làm tôi nổi da gà...vì anh đã rất thực tế so sánh tình yêu của một người nữ với chữ Tiền.Nhưng thôi.Nói chi thì nói.Yêu ít hoặc không yêu gì cả,biết đâu cũng là sự yên ả trong tâm hồn.
Thôi.Mình nâng ly và bắt qua chuyện khác.Hãy để những mối tình yêu đương nào đó hòa nhập và loãng tan vào không khí.Đêm đang xuống và đêm nồng nàn lộng lẫy.
Đêm đang chờ mùa xuân về.
THÊM MỘT LẦN ĐỂ.......
- Đây là Thu,người mà anh đã nói với em.
Chúng tôi chào nhau theo cách của người Pháp,hai cái bises,hôn chạm má.Chúng tôi là ba người,Huy,tôi và nàng.
Nắng buổi sáng đẹp lạ thường.Tôi nhìn thấy tia nắng ở ánh mắt cô gái trẻ,cô độ ngoài 30,tóc xõa,dáng cao,khuôn mặt buồn,bầu bĩnh với nụ cười có vẻ rụt rè và đôi mắt to sau lọn tóc dài ngang vai.
- Mình qua bên quán kia uống nước.Tôi đề nghị.
Tôi kéo tay bạn sửa soạn băng ngang đường.Quán nước bên kia đường vẫn còn vài bàn trống dưới hàng cây cổ thụ.Cô gái theo sau Huy và tôi,khép nép,ngại ngần như chú mèo hoảng sợ một điều gì đó. Tại sao vậy? Khuôn mặt,hình dáng của tôi có vẻ "xã hội đen ",dữ dằn làm người ta ngán khi gặp lần đầu chăng?
Gọi nước,tôi quay lại để kịp nghe cô gái nói lí nhí:
- Em nghe anh Huy hay nhắc về anh,anh nói hai người rất thân.
Cười:
- Cám ơn.Hy vọng không bị ông ấy nói xấu.
Cười,cả ba cùng cười. Ba cách cười không giống nhau.Huy ngượng ngập,không tự nhiên như ngày nào,kể từ đêm đến từ giã tôi để dọn về một tỉnh nhỏ sau khi bán hết tài sản,nhà cửa,xe hơi,nhà hàng....Nghe nói về anh ở loanh quanh thành phố rượu,nơi đã sống và quen anh với bao lần lễ hội gặp nhau.Và sự im lặng từ mấy tháng nay,kể từ lúc nhận được tin hai vợ chồng anh làm giấy tờ ly hôn,ly dị.Mỗi người một hướng và sáng nay cô gái ngồi trước mặt tôi như dấu hiệu của một đổi thay cho đời sống mới nơi anh.
Huy châm điếu thuốc nhìn tôi và nàng.Giọng anh không được tự nhiên:
- Cậu chắc nghe thiên hạ đang nói nhiều về tớ....?
- Nói về điều gì? Em chẳng đi đâu nhiều....
Tôi sựng người,bắt quả tang mình có vẻ muốn nói dối.Đã nghe,nghe thiên hạ nói về quá khứ của Thu,cô gái đến từ quê nhà theo diện đám cưới với một ông độc thân,hiện hai người đang làm thủ tục ly dị sau những lần đi về VN của nàng.
- Họ cứ đồn lung tung.Dư luận đáng phiền quá.Tớ muốn tránh hết mọi người...Huy nhấp ngụm cà phê,vẻ buồn bực,phàn nàn.Anh tiếp.
-Cả những bức thư nữa.
- Thư về vấn đề gì?
Cô gái chen vào.Giọng đứt quãng:
- Chị Huy đang quậy em.Chị làm bản sao thư em viết cho chồng cũ và gởi đi khắp nơi.Chắc anh đã nhận được hay đọc qua bạn bè?
Tôi cười,nhìn đi chỗ khác để tránh cho hai người sự lúng túng rối răm cho một tình cảnh đang cần giải quyết.
Tôi tiếp tục phải nói dối:
- Chưa.Chưa đọc.Đọc để làm gì?
Thật ra tôi đã đọc.Những trang thư trong cái phong bì trắng không đề tên người gửi và người nhận.Nét chữ đẹp,ngay ngắn.Cách hành văn rõ,mạch lạc,tình tứ.
Biết nói gì,nghĩ gì và có phải việc riêng của mình đâu mà đưa ra những nhận định phán đoán....Ôi đời sống này và những tình cảm có những lý do riêng của nó.
Tôi nói với Huy như vậy khi Thu đứng dậy như có ý vắng mặt để hai người bạn tự nhiên tâm tình với nhau.
Huy đốt thuốc lá,lặng yên nghe tôi nói:
" Đường mình muốn đi,cứ đi và tình cảm ở tôi cho anh vẫn cứ nguyên vẹn,dù gì thì gì.Yất cả sẽ qua đi.Vỏn vẹn chỉ còn cái tình.Tôi không nói về những bức thư cũ của ngưòi tình mới của anh.Không đề cập đến những tin hành lang và tin đồn về anh và những đổ vỡ dến từ nhiều phía.Mỗi người cần có một đời sống tình cảm riêng.Một khi khôngcòn níu kéo được nhau thì chia tay.¨
Phải thế không cho buổi sáng trong trẻo như thế này? Lòng tôi yên tĩnh với người bạn buồn rầu trước mặt.Tình bạn bao nhiêu năm tháng giữa anh và tôi nên giữ tĩnh lặng như mặt hồ có con thuyền nhỏ.
Với bạn hữu,tôi tự xem mình là một bãi đậu,một bờ bến yên ả có bóng cây.Bạn cứ làm điều bạn muốn và cần làm.Chỉ xin bạn một điều: Hãy làm đủ mọi cách để mọi chuyện được êm xuôi.
Bão tố sẽ qua.Và tình người,tình đời thì sao? Ta sẽ làm gì,cách nào để tìm lại được những thanh thản trong một cuộc tình giữa đời sống này.
Tôi không thắc mắc như ngày xưa nữa.Tôi tập đơn giản hóa dể sống vui và trọn vẹn với bạn.Thứ tình như món quà đã gói để tặng nhau.
đăng sơn.fr
( Viết cho bạn và để gói ghém những đổ vỡ trong đời ta....)