T rấn đưa bọn con gái về nhà hơi khuya. Trước khi bọn con gái vào nhà Trấn chần chờ như muốn giữ Thảo ở lại để nói riêng vài phút. biết ý Trấn, Vân phi bấm Quỳnh, Thủy lên trước. thảo dợm bước theo các em. nhưng Trấn bất chợt gọi khẽ, chừng như sợ sự ồn ào của đám con gái quay trở ra:_Thảo!Thảo quay lại:_Anh gọi gì cơ?_Chiều mai... thảo có rảnh không?Thảo cười nghịch ngợm trông bóng tối:_Không chắc được. có thể là rảnh mà cũng có thể là không.Trấn ngập ngừng:_Tôi muốn.... tôi muốn mời Thảo chiều mai đi chơi.Thảo trêu Trấn:_Sao hồi nãy anh không nói cùng với mấy cô em Thảo. Để thảo gọi chúng nó xuống hỏi xem chúng nó có bằng lòng đi không đã, nhé?Trấn lắc đầu, đôi mắt lộ vẻ thành khẩn:_Không, Thảo, tôi... tôi mời Thảo thôi._À! Anh rủ thảo đi chơi riêng phải không?Trấn gật đầu vội vàng:_Lần đầu tiên tôi mời Thảo đi chơi, mông Thảo không nỡ từ chối.Thảo cười thầm " từ chối hẳn nhiên đi rồi chứ còn không nỡ gì nữa. Anh cù lần quá đi chơi với anh chán chết. thà bắt chước con Thủy nằm ở nhà đọc kiếm hiệp còn dễ chịu hơn".Thảo nhẹ nhàng nói với Trấn:_Anh mời trễ quá, chiều mai Thảo có cái hẹn trước thành ra không nhận lời anh được.Trấn thoáng buồn:_Thế, Thảo có thể cho tôi một cái hẹn khác được không?Thảo cười cười:_Không biết nữa. Nếu rảnh Thảo có thể nhận lời anh.Trấn tươi nét mặt:_Chủ nhật tuần sau vậy nhé._Để xem. thảo sẽ trả lời anh vào chiều thứ bẩy. Nhà anh có Te'léphone chứ?_Có, để tôi ghịTrấn vội vã viết số điện thoại vào tấm carte trao cho THảo. Thảo đọc lướt nhanh hàng chữ, nhẹ gật đầu:_Thảo sẽ phone lại cho anh._Cám ơn Thảo.Chờ cho Trấn đi khỏi, Thảo chạy vụt vào nhà, bước lên lầu một cách ồn ào. Đám con gái đã mỗi đứa một giang sơn. quỳnh nằm đọc báo một góc giường. vân Phi và Thủy nằm gác chân nhau nghe nhạc. nghe bước chân Thảo lên, Thủy giả vờ nói với Vân Phi: -Phi nhỉ? anh Cận trông cũng "beau" ghê đó chứ. chỉ mỗi tội cù lần quá chịu không nổi.Phi cười, bấm Thủy;- Ừ, bà Thảo nhà mình mà lấy anh cận chắc bà ấy phải nhốt chồng trông nhà một tháng để dạy cách ăn nói và bình tỉnh trước mặt...gái.- Nhất là phải có một khuôn mặt lạnh như tiền, một tấm lòng sắt đá và cặp mắt phớt tỉnh trước sự ồn ào và phá phách của mấy cô em thì mới mông "sống" được.Thảo tiến đến đập mạnh lên mông Thủy, la:- Mấy con nhãi, thầm thì nói xấu tao cái gì đó.Thủy quay lại cười giòn:- Em với chị phi đang chị ưng đại anh Cận cho rồi. Làm đám cưới gấp trông năm nay cho nhà bớt đi một người. Chứ nhà mình con gái đông quá, không ông nào dám "làm rễ" hết. như thế chỉ thiệt thòi cho em mà thôi. Em nhỏ nhất nhà, phải chờ mấy chị mệt quá.Thảo trợn mắt:- A! Con nhỏ này bằng tí con đã nghĩ đến chuyện vợ chồng. tao cho mày lên làm chị hai tao lấy chồng trươ+'c đó.- Em đâu dám vô lễ thế.- Mai tao khuân về cho tụi mi một ông anh rể.- Cỡ anh Cận không?Thảo bĩu môi:- Tên Cận mà là cái... thá gì. tao chọn thì không ai chê nổi.- Cho em xem... lý lịch, căn cươ+'c, nghề nghiệp.Thảo xua tay:- Không đươ+.c, mày con nít.- Em mươ+`i sáu tuổi rồi, ở đó mà con nít.- Mươ+`i sáu tuổi còn vị thành niên. không nên xên vào chuyện tình yêu nhảm nhí. thôi, chịu khó học đi cưng ạ. bốn năm nửa tao nói mẹ gả chồng chọThủy công môi:- Ai cần chị nói. Chị phi mới mươ+`i tám tuổi chưa đủ trươ+?ng thành sao đã có bồ rồi. Coi chừng chị phi có chồng trươ+'c chị à.Thảo cươ+`i:- Ừ! Đứa nào có chồng sớm tao sẽ tặng cho một đôi gối thêu, một chăn bông thật dày, một tá slip trắng Made in Phrance đàng hoàng chứ không phải Made in HongKông giả như mấy tụi mi thươ+`ng mặc đâu.Vân Phi bảo Thủy:- Đề nghị của chị thảo nghe "hấp dẫn" ghê nhỉ nghe bà ấy tán tao lại thích... lấy chồng ngay để nhận quà quá à.Thủy xui:- Bảo anh Hoàng làm đám cươ+'i gấp đi chị phi ơi. Anh ấy là con "mọt sách" không, chán quá.Phi nói:- Không học đi lính làm sao mỉ- Đi thì đi chứ. con trai gì yếu quá vậy.Vân Phi cươ+`i dịu dàng:- Còn học đươ+.c thì cứ học chứ dại gì đi lính. chừng nào hết học hãy haỵ đi lính dài ngươ+`i như anh Sơn, cả năm không về phép một lần buồn chết.Thảo gật gù:- Thằng Hoàng bé con thế mà khôn, ở nhà để cuối tuần đi bát phố, cinê với ngươ+`i yêu có phải sươ+'ng hơn là chui vào rừng ở như ông Sơn không nào. Bồ tao mà ở xa như ông Sơn tao... bỏ liền.Thủy nói:- Anh Sơn chê con gái Saigon đó chị ơi!Nhưng trước mặt Bố Mẹ, Thủy im thin thít. tại Bố Mẹ chấm Trấn cho Thảo. Bố Mẹ mà chọn thì đố đứa nào dám phê bình. mẹ thì lại giảng cho một lô về sự đứng đắn và khen cho hàng tràng “cậu ấy” thì đủ mệt:_Cậu ấy đứng tuổi như thế, con Thảo lấy cậu ấy có phải sướng thân không. người ta đàng hoàng đứng đắn,không cao bồi, hippy, không ăn chơi đàn đúm. đâu như mấy thằngbạn con Thủy, lấc ca lấc cấc đầu tóc thì cả năm chưa gội,chưa cắt trông phát khiếp.Thủy nhăn nhó kêu:_Trời ơi! Mẹ ví vậy đâu có được. anh Cận vàbạn con là hai thế hệ khác nhau mà Mẹ_Mẹ không bằng lòng cho con chơi với bạn bè như thế.Thủy cãi:_Bạn cùng lớp con chứ con có chơi bao giờ đâumà Mẹ lọMẹ quát:_Liệu hồn cộThế là Thủy im. con bé càu nhàu trông miệng:_Mẹ chỉ bênh anh Trấn không à!Đó là lý do Thủy không dám đem Trấn làm đềtài đùa phá trông bữa ăn trước mặt Ba Mẹ nữa.Thảo bước xuống, mùi nước hoa ngào ng.at căn phòng.Đôi mắt vẽ xanh xanh –đôi má hồng hồng. chiếc Robe hở cổ,hở tay khiêu khích. quỳnh nhìn Thảo thầm nghĩ “Thảo điệu quá,nặng phần trình diễn” quá đi mất. đã ghét người ta mà cứ muốn khiêu khích người ta, quyến rũ người ta mê mệt mình. thảo là vậy, lúc nào Thảo cũng mang ý tưởng chinh phục. lúc nào con trai quanh Thảo cũng phải mê mệt mình, Thảo mới bằng lòng. điệu này anh chàng Cận được ngồi bên Thảo chắc lái xe lên lề đườngquá.Thủy bấm Vân Phi, nói nhỏ:_Trông bà Thảo nhà mình cứ y như là đi dự thi Hoa Hậu “cầm cờ” không bằng ấy, Phi nhỉ?Vân Phi cười, ghé sát tai Thủy:_Dự thi xem ai ăn nhiều nhất thì có._Chắc bà Thảo chiếm giải nhất thì quá. bà ấymập ù, anh Trấn nhìn cũng chạy dài.Phi cười khúc khích. thủy ôm cánh tay Vân Phị cảbọn kéo nhau ra xe. Thảo ngồi đằng trước với Trấn. thủy, Quỳnh, Phi ngồi đằng sau. Trấn bị lôi cuốn theo đám con gái ồn ào nên cũng bắt đầu cười nói thoải mái tự nhiên hơn. dDi một quãng đường, Trấn hỏi Thảo:_Thảo và các em định đi đâu?Thảo ngẩn người. Chả lẽ lại nói:Thảo và các em đi ăn phở thì kỳ quá – nhà quê quá. không biết nói đi đâu bâygiờ. mục đích chính thì không dám nói ra. Thảo quay xuống cầu cứu bọn em:_Anh Trấn hỏi tụi mi “định” đi đâu anh ấy đưa đi kìa…Vân Phi nhanh nhẩu, định nói thì đi ăn phở và bún bò chứ còn đi đâu nữa. Nhưng chợt nhớ ra sự có mặt của Trấn, Vân Phi lại nín thinh. lúc này cả ba đứa đều thấy... "kẹt". thấy Trấn là một "chướng ngại vật" cần phải đẩy lui khỏi thế giới con gái ngay lập tức. thủy ấm ức nhất vì hồi chiều Thủy "lỡ" ăn ít cơm. bây giờ còn đói cồn cào. Thủy ngồi rủa thầm Trấn và Thảo. Thảo điệu quá, đi ăn phở bình dân mà diện cứ như đi dự dDại Hội điện ảnh thế kia kìa, nhìn phát tức mình. thủy tìm cách trêu cả người cho bõ tức.Bốn cô gái bỗng dưng im lặng. trấn hơi lạ lùng, hơi thắc mắc, nên cũng im lặng nốt. trấn cứ lái xe từ từ, chậm rãi như người đi dạo mát để chờ một trông bốn cô con gái lên tiếng nhưng cuối cùng rồi Trấn cũng phải lên tiếng trước khi đi ngang tiệm nước:_Hay mình vào uống nước đã nhé?Thủy cười thầm:_Sao anh... cù lần đến thế. mới vừa uống ở nhà một ly nước đá lạnh to tướng xong, giờ lại... uống nước nữa. Nhưng, Thảo đã gật đầu thật điệu:_Vâng, Thảo cũng đang khát nước.Trấn tìm chỗ để xe. Cả bọn lại kéo nhau vào. Quỳnh nghe vài tiếng huýt sáo nho nhỏ của bọn hippy khi cả bọn đi ngang qua. Một tên con trai lên tiếng:_Anh chàng này tốt số quá. dDược đi chơi với bốn người đẹp một lúc._Tao chấm cô bé mặc quần "xì gà" trắng._Không, em áo xanh xinh hơn._Cô mặc robe hấp dẫn nhất.Trấn kéo ghế cho từng đứa một cách hết sức lịch sự anh chàng có vẻ cảm động ra mặt vì mời được đám con gái vào uống nước._Thảo uống gì?_Cho Thảo ly sữa tươi.Trấn nhìn Quỳnh, Thủy, Phi:_ Quỳnh, Thủy, Phi uống gì?_Em Bireleýs!_Em sữa tươi giống chị thảo!_Em Coca!Trấn phải lập lại hai, ba lần mới nhớ nổi những thứ nước phải kêu. Anh chàng gọi bồi:_Cho tôi một Bireleýs, hai sữa tươi, hai cocạ Nước mang ra, Thủy, Quỳnh, Phi tự rót, tự pha lấy không kịp để cho Trấn kịp trổ tài "galant". chỉ có Thảo là ngồi yên -- lười biếng và kênh kiệu. Trấn khuấy đều ly sữa cho Thảo một cách trịnh trọng. chỉ phải săn sóc một mình Thảo thôi, Trấn thấy đỡ cuống cuồng, đỡ bối rối hơn, nên vì thế mà ly sữa của Thảo cứ được Trấn từ từ, nhẹ nhàng khuấy mãi. Thủy đưa mắt nhìn Phi, Phi cũng đang theo dõi Trấn và nét mặt Thảo. Thảo tỉnh bơ ngồi vòng tay lên bàn, nheo mắt nói thầm với Phi:_Cù lần quá. tao không thể có một ông chồng thộn và cù lần cỡ anh chàng cận này nổi đâu!Phi cười. Thủy uống gần cạn ly Coca, nhắc Trấn và Thảo:_Anh Trấn, chị thảo, uống nước đi chứ.Trấn rút vội cái muỗng ra khỏi ly sữa, gác nhẹ lên thành dĩa cho Thảo, mặt hơi đỏ.Thủy nói:_Em uống gần hết ly rồi mà anh với chị thảo vẫn còn y nguyên._Ờ, để anh gọi cho Thủy một chai Coca nữa nhé.Thủy bảo:_Thôi anh.Và suýt chút nữa Thủy rú lên cười. Phải cố lắmQuỳnh ở đầu cầu thang. hoàng chào Quỳnh:- Chị ạ!- Khôg dám... ạ!Hoàng cười:- Chị quỳnh đi chơỉ- Ừ, nhờ Hoàng chút được không?Hoàng nhanh nhẩu:- Được chứ ạ, lâu lắm mới được chị nhờ.Quỳnh nhăn mặt, la Hoàng:- Cô cậu điệu y hệt nhaụ Sao, chở dùm tôi đến nhà Khanh, có gì phiền không?Hoàng vui vẻ:- Vâng.- Cần gặp Vân Phi để "xin phép" không?Hoàng ngần ngừ. vân Phi ló đầu nhìn ra cửa, chớp chớp đôi mắt nhìn Hoàng:- Thôi khỏi, em biết rồịHoàng nheo mắt ngó Vân Phi:- Mười phút nửa anh trở lạịVân Phi vẩy vẩy Hoàng. hoàng nhìn thấy ở cổ tay Vân Phi một chiếc lắc bạc lạ mắt nhưng không tiện hỏị Quỳnh hiểu ý, kéo tay Hoàng:- Chút nửa về tha hồ mà "phỏng vấn".Hoàng đỏ mặt líu ríu theo Quỳnh xuống cầu thang. đi ngang phòng khách Quỳnh nhìn thấy Thảo và Thịnh đang châu đầu vào nhau xem chung một tờ báo đầy vẻ thân mật. quỳnh nện mạnh gót giày ra cửạ Thịnh nhìn lên, Thảo cũng nhìn lên, nụ cười tươi và đẹp hơn bao giờ hết. quỳnh nói:- Anh ngồi chơi ạ! Chị thảo em đến Khanh nghẹThảo gật đầu:- Ừ! Đi nhanh nhanh lên rồi về.Quỳnh bước ra cửa cười thầm. vui... không chịu được. chỉ một tên con trai lạ, đẹp trai hiện diện giửa hai chị em mà đã khiến Thảo người lớn hẳn ngay lên. và, Quỳnh ngoan như chưa bao giờ ngoan thế. ngày thươ`ng đi đâu mạnh ai nấy đị Có bao giờ hỏi han, dặn dò nhau như thế bao giờ đâu chứ. quỳnh nghĩ: giá anh chàng Thịnh đến nhà đều đều như thế này, biết đâu bọn con gái nhà Quỳnh lại chả ngoan hiền, lễ phép ra không chừng. quỳnh bật cười trông ý nghĩ ấỵ