Chương 5

C ô Quỳnh, cô không lãnh lương à?
Tiếng ông thư ký gọi khiến Quỳnh giật mình ngẩn đầu lên.
_Cô chê lương phải không?
Quỳnh cười ngượng ngập:
_Đâu có, bác!
_Sao giờ này cô vẫn ngồi tỉnh không vậy?
_Dạ.
_Ồ, sao cô lại dạ?
Quỳnh cúi đầu ngồi yên. ông thư ký cười xòa, đem quyển sổ đến trước mặt Quỳnh:
_Cô ký tên vào đây rồi lãnh tiền.
Quỳnh ký tên vào quyển sổ lương. ông thư ký kế toán đếm tiền trao cho Quỳnh kèm theo một nượ cười cởi mở:
_Chiều nay cô Quỳnh tha hồ đi phố nhé.
Rồi ông đổi giọng buồn buồn:
_Các cô còn trẻ, chưa có gia đình sướng thật. lãnh lương ra tiêu pha thả cửa. Như tụi tôi, vừa đem tiền về đến nhà thanh tóan tiền nhà, tiền chợ là hết nhẵn. con cái đứa xin tiền học, đứa mua đôi dép, nhiều khi không đủ tiền cho chúng nó lại phải khất tháng sau. Thấy mà tội.
Quỳnh cười hiền lành. chờ cho ông thư ký về lại chỗ ngồi. Qùynh đem tiền ra đếm. tám ngàn -- số tiền đối với Quỳnh thì thật lớn, thật ý nghĩa. Lần đầu tiên kiếm ra tiền bằng sức mình. quỳnh thấy cảm động đến muốn khóc. bao nhiêu tính tóan đến một lúc trông đầu Quỳnh: Phải mua cho Ba Mẹ một món quà gì đó. mua cho Thủy mấy thước vải may Pyjamạ mua cho Phi một áo dài nội hóa. Mua cho chị thảo một lọ thuốc sơn móng taỵ mua cho mình... quỳnh chợt thắc mắc không biết nên mua cho mình cái gì? lúc chưa có tiền thì ao ước đủ thứ. bây giờ nắm tiền trông tay những ao ước biết mất, không nghĩ nổi.
Thu xếp lại giấy tờ thật nhanh, Quỳnh đi như chạy ra khỏi sở. đứng đón xe lam về nhà, Quỳnh tưởng tượng ra khuôn mặt từng người trông g/d khi nghe Quỳnh báo tin lãnh lương. thế nào con nhỏ thủy cũng vòi vĩnh kể công:
_A! Em ở nhà ủi áo dài cho chị quỳnh, "công" em nặng nhất.
Vân Phi sẽ nhăn nhó:
_Em làm việc gấp hai khi chị quỳnh chưa đi làm. mệt tối tăm mặt mũi.
Quỳnh đã "bị" nghe như thế nhiều lần kể từ hôm đi làm, lần nào Quỳnh cũng cười chỉ thảo:
_Chị thảo cũng đi làm sao tụi bay không "kể công" với chị ấy? lương tao bằng nửa lương chị thảo. Cứ con Thủy đòi đóng một đôi giầy, con PHi đòi mua một cái ví là vừa đủ hết. thế thà tao ở nhà "hầu hạ" tụi bay còn sướng thân tao hơn. dDi làm chi cho ốm o thân thể, cho xấu xí mặt mày.
Thủy nham nhở nịnh chị:
_Đâu có, từ ngày chị quỳnh đi làm em thấy chị quỳnh đẹp hẳn ra. Có ốm đi một chút, nhưng nhờ ốm đi vậy mà duyên dáng đấy. Ai mập tròn như bà Thảo, trông chết người.
Quỳnh cười, gõ lên đầu Thủy mắng đùa:
_Mày lưu manh y hệt thằng Vi Tiểu Bảo.