ấm màn nhung từ từ mở ra. Đó là một đêm trước ngày tiếp nhận tân binh vào năm 1977. Buổi lễ được cử hành tại hội trường lớn của trung tâm quân dự bị. Tôi và Tiền Anh Hào đang ở trong phòng hóa trang phía sau sân khấu, trong tim đứa nào cũng có một con thỏ, nhảy loạn lên. Lúc ấy, trung tâm quân dự bị có một đội văn nghệ mang danh là nghiệp dư nhưng hoạt động như một đoàn chuyên nghiệp của anh em chiến sĩ, luôn luôn biểu diễn trong những dịp lễ tết, tiết mục biểu diễn có rất nhiều chủng loại: đơn ca, múa, đối đáp, kể chuyện sách theo lối Sơn Đông, trích đoạn các vở kịch… Đội văn nghệ có một nữ chiến sĩ dẫn chương trình, dáng người cao ráo, lỗ mũi to, cái miệng cũng to chẳng kém. Lần đầu tiên chúng tôi trông thấy cô ta là tại sân khấu hội trường trung tâm dự bị, lúc ấy chúng tôi mới nhập ngũ nửa tháng. Ở tiểu đoàn tân binh, chúng tôi ngủ trong những ổ rơm, lạnh đến nỗi nước mũi xanh chảy cả ra ngoài, cho nên vừa bước vào cái hội trường ấm áp, chúng tôi cảm thấy như được bước vào cổng thiên đường. Khi cô gái dẫn chường trình mũi to, miệng rộng, trang điểm sực nức mùi phấn son này vén chiếc màn nhung bước ra, chúng tôi cảm tưởng đó là một tiên nữ giáng phàm, trong lòng nghĩ nếu kiếm được một cô gái thế này làm vợ thì cũng bõ một dời, có chết cũng chẳng ân hận gì. Những bóng đèn cực mạnh từ khi sinh ra đến bây giờ chưa được nhìn thấy đang chiếu thẳng vào thân hình cô ta. Cô ta mặc một bộ quân phục sáng lấp lánh, mang đôi giày da đen cũng sáng lấp lánh, nếp quần quân phục sắc như dao, khuôn ngực đầy đặn, cao vút. Sau này khi chúng tôi ngồi bình phẩm về cô ấy, Tiền Anh Hào có vẻ hiểu biết nói: Các cậu chỉ nhìn bề ngoài thôi. Đó là đồ giả! Tớ đã có dịp trông thấy cái ấy. Hai cái chóp to đùng, thêm cả cân bông độn vào bên trong, sao lại không cao được nhỉ? Cô ta cao như một cuống sen, đôi môi đỏ đến độ phát sáng, sống mũi trắng và cao, đôi mắt đen và sâu hun hút, trán cũng rất trắng. Đặc biệt nhất là mái tóc đen được chải cao, bồng bềnh mà không rối, sáng đến lóa mắt, không biết được xịt không biết bao nhiêu là dầu hoa quế - Lại bị vẻ bề ngoài làm cho mê muội rồi - Tiền Anh Hào phê bình chúng tôi. Đó là dầu bôi tóc giả mùi hoa quế! Loại dầu này có hiệu là Miên Thạch, do Thượng Hải sản xuất được đóng trong hộp, một đồng hai hào một hộp. Còn dầu hoa quế à? Các cậu cho cô ta là vợ bé của địa chủ à, vợ bé của địa chủ mới có dầu hoa quế để dùng - Cái cậu này cái gì củng biết, làm như cậu ta là người chuyên nghiệp trang điểm cho cô dẫn chương trình không bằng. May mà chúng tôi chẳng biết gì cả nên cậu ta mới có dịp ba hoa đúng chỗ - Cô ta ôm một bó hoa tươi xanh đỏ trắng vàng trước ngực - nói tóm lại là rất rực rỡ thích mắt. Những bông hoa này tươi rói như vừa được ngắt trên cành xuống - Lại là Tiền Anh Hào cho biết: Đó là hoa giả, bằng nhựa! Khi cô ta ôm hoa xuất hiện trước tâm màn nhung to tướng, tân binh ở dưới hội trường như ong vỡ tổ, ban đầu là huýt sáo và la ó, một cán bộ lãnh đạo đứng ở bậc lên xuống gào to: Không được la ó, không được huýt sáo, chỉ được vỗ tay. Thế là cả hội trường ngậm miệng và tiếng vỗ tay vang lên rào rào, như điên như dại, vỗ tay đến độ rát bỏng lòng bàn tay, đau buốt cả ngón tay - Tiền Anh Hào chê rằng, cách vỗ tay của chúng tôi là không đúng, vừa mất sức, vừa đau tay nhưng lại không vang. Cậu ta bảo rằng, hai lòng bàn lay phải khum lại, không được vỗ hai bàn tay song song vào hhau mà phải vỗ bắt chéo thành hình chữ thập, như thế giữa hai lòng bàn tay mới có một khoảng không gian, do vậy tiếng vỗ sẽ rất to mà cũng chẳng đau gì cả. Tôi đưa tay lên làm thử, quả nhiên lời cậu ta thật chính xác. Cậu ta đắc ý nói: Phục lăn chưa? Tôi nói: Phục thì có phục, có điều khi cô ta xuất hiện, toàn thân tớ đã phát cuồng lên, còn bày đặt chú ý về cách vỗ tay. Cậu ta bảo: Loại người như cậu chẳng làm được việc gì lớn lao. Tôi hỏi vì sao. Cậu ta nói người làm việc lớn thì bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải bình tĩnh, phải có cái đầu lạnh. Cho dù chẳng có mấy tân binh học tập cách vỗ tay của Tiền Anh Hào nhưng rồi tiếng vỗ tay dần dần đồng đều lại, trở thành từng loạt như những đợt sóng, thiếu điều làm tốc mái hội trường. Cô ta nhất định rất đắc ý, bởi tôi thấy cô ta hướng về phía chúng tôi, đôi hàm răng trắng lấp lóa và hai bên mép có hai cái rãnh rất sâu. Cô ta đang cười. Cô ta không vừa lòng sao được khi ở phía dưới có bao nhiêu chàng trai đang vỗ tay vì mình? Tiếng vỗ tay cuối cùng rồi cũng dừng lại, cô ta đi những bước nhẹ nhàng đến vị trí của chiếc micro đặt trước tấm màn nhung, lại nở nụ cười thật mê hoặc, rồi hàm răng ngọc ngà của cô ta lấp lóa dưới vành môi mọng, một âm thanh êm dịu như nước suối róc rách tuôn ra: - Các đồng chí thủ trưởng kính mến, các đồng chí chiến sĩ thân yêu! Xin chào! Lại một cơn sóng vỗ tay rào rào, sao mà giống với cách miêu tả trong báo: “Tiếng vỗ tay như gió gào mưa trút”. Lần này thì tôi đã thay dổi thói quen rất nông dân của mình, chỉ vỗ tay mà không gào thét nữa. Cô ta lại nói: - Thay mặt cho đội văn nghệ trung tâm quân dự bị, tôi kính chúc các đồng chí sức khỏe! Nói đến đoạn “chúc các đồng chí sức khỏe”, giọng của cô ta đột nhiên cao vút lên như một tòa lầu thật cao, như một đợt sóng dâng lên trên mặt sông êm đềm, lại như lửa sắp tàn được đổ thêm dầu khiến cho ngọn lửa nhiệt tình của tất cả tân binh chúng tôi được kích động, hừng hực, nóng hổi. Thế thì còn phải do dự điều gì, còn gì phải suy nghĩ đắn đo. Vỗ tay lên, các đồng chí ơi! Cô ta nói tiếp: - Các chiến sĩ mới! Các đồng chí vứt cày vứt cuốc để tham gia vào giải phóng quân, mặc quân phục xanh, đến với đội ngũ cách mạng, cầm lấy cây súng cách mạng, hai bên vai các đồng chí là quân hàm màu đỏ, mũ các đồng chí đội sao vàng rực rỡ. Tôi thay mặt anh em trong đội văn nghệ trân trọng kính chào các đồng chí! Hai tay đang bận ôm hoa tươi, cô ta chẳng có cách gì để đưa tay chào theo kiểu quân đội. Chúng tôi rất thông cảm cho cô ta ở điểm này, lại vỗ tay. Cô ta tiếp lời: - Đêm văn nghệ chào mừng chiến sĩ mới bắt đầu. Tiết mục hợp xướng “Tôi là chiến sĩ” sẽ mở đầu cho đêm văn nghệ hôm nay. Tất cả các tiết mục đã được chuẩn bị và biểu diễn vì những tân binh chúng tôi. Làm chiến sĩ thì quá tốt, đời chiến sĩ quá nhiều ỷ nghĩa. Cô ta ôm bó hoa trong lòng, rút lui vào trong cánh gà. Bó hoa này vôn là để tặng cho chúng tôi, nhưng hoa ít người nhiều, ai có ai không, phân phối không đều là có lỗi với tân binh, do vậy mà cô ta ôm hoa trở vào. Chúng tôi đều hiểu chuyện này, lại vỗ tay. Sau đó thì tấm màn nhung được mở rộng hết cỡ, tiếng quân lệnh hô vang, những bài ca chiến đấu hào hùng vang vọng. Có tiết mục hay tiết mục dở nhưng thực ra hay dở nào có quan hệ gì, bởi tim tôi đã bị cột chặt vào cô gái dẫn chương trình rồi. Chỉ sau đó một năm rưỡi, tôi và Tiền Anh Hào được mời một cách đặc biệt tham dự vào đội văn nghệ nghiệp dư, cùng bước lên sàn diễn với cô ta. Lúc này chúng tôi đã biết tên cô ta là Ngưu Lệ Phương, nhập ngũ năm bảy ba, đầu tiên là làm hộ lý tại trạm xá trung tâm dự bị, nhưng vì hát hay và múa giỏi nên được tuyển vào đội văn nghệ nghiệp dư, ban đầu là tham gia đội múa nhưng sau đó thì bị vẹo chân nên biến thành người dẫn chương trình. Tôi và Tiền Anh Hào đã từng biểu diễn nhiều lần, tâm lý biểu diễn thật thoải mái, trên sân khấu chiến sĩ diễn, dưới sân khấu chiến sĩ xem. Nhưng lần này thì không được, vì diễn viên đều là chuyên nghiệp (trừ tôi và Tiền Anh Hào), ở dưới sân khấu là chiến sĩ nhưng lại có cả cán bộ chủ chốt của địa phương, chúng tôi mà không lo lắng mới là chuyện lạ. Thằng tôi có một cái tật quái lạ là, chỉ cần thoáng lo lắng trong lòng là buồn ỉa, nhưng khi ra đến nhà vệ sinh thì lại chẳng còn; vừa quay lại sân khấu thì lại buồn ỉa, đi ra đi vào, khổ không chịu nổi. Lãnh đạo đội văn nghệ động viên: Đừng lo lắng quá, cứ làm giống như mình đang ở huyện Hoàng, thoải mái vào! Lời nói ra thì dễ, nhưng để tôi thoải mái thực sự thì lại là một chuyện khác. Tiền Anh Hào nổi cáu, đạp một cái thật mạnh vào đùi tôi. Ái da! Mẹ ơi! Đau quá! Đau đến độ tôi ngã quỵ xuống đất (sau này mới phát hiện đùi tôi có một vết bầm to tướng), nước mắt tôi trào ra. Nói ra có vẻ kỳ lạ, cái đạp của Tiền Anh Hào lại chữa được cái bệnh có vẻ bất trị của tôi. Hình như tôi đã cảm thấy đỡ lo lắng hơn, tim đập cũng đúng nhịp hơn, không cần phải đứng ngồi không yên mà phải lê đôi chân như bị trói đi đi lại lại nữa. Chỉ còn duy nhất một chút đau âm ỉ ở đùi phải sau cú đạp của Tiền Anh Hào. Tôi bình tĩnh ngồi xuống, chú tâm xem động tĩnh trên sân khấu. Tiếng vỗ tay đã dứt, buổi biểu diễn bắt đầu. Âm thanh chát chúa từ trên sân khấu bị những bức tường của hội trường chặn lại nên khi dội vào phòng hóa trang đã biến thành những âm thanh dịu nhẹ, tôi cảm giác như mình đang chìm sâu dưới đáy sông mà nghe những âm thanh ở trên bờ. Đúng lúc ấy con người mà tôi ái mộ - chính là cô dẫn chương trình Ngưu Lệ Phương - tay ôm hoa tươi đi vào phòng hóa trang. Tôi và Tiền Anh Hào được điều động lên đội văn nghệ chưa đầy hai tuần nhưng đã mấy lần gặp Ngưu Lệ Phương không hề hóa trang. Lúc ấy mặt cô ta trắng bệch, vành môi nứt nẻ, đôi mắt vô hồn, lông mi thưa và cụt lủn, tóc tuy đen nhưng khô khốc và rối bù. Lúc mới gặp, tôi không hề nghĩ đó là cô ta. Đó là một ngày chủ nhật, cô ta đang mặc một chiếc áo bông quân dụng, những đường chỉ may lồi cả ra ngoài, mang đôi dép nhựa lẹt xẹt, tay cắp chiếc chậu rửa mặt, trong đó chất đầy xà phòng thơm, dầu gội đầu, mái tóc ướt sũng có kẹp một chiếc lược nhựa màu hồng phấn đi từ nhà tắm ra. Tiền Anh Hào giật tay tôi thì thầm: - Cô dẫn chương trình kia kìa! Tôi chăm chú nhìn cô ta, nói: - Không giống! Sao lại có bộ dạng như thế này? - Nếu không phải là cô ta, tớ tự nguyện móc con ngươi của mắt mình đưa cho cậu để làm đồ chơi - Tiền Anh Hào khẳng định. Tôi lại liếc nhìn cô ta, nói: - Cũng có chút giống mơ hồ nào đó! - Đừng quan tâm chỗ khác, chỉ cần nhìn vào miệng cô ta. Tớ dám cá là toàn thể nữ chiến sĩ trong trại này, miệng cô ta rộng nhất. Khi tôi chăm chú nhìn vào miệng cô ta theo lời Tiền Anh Hào, tôi lại gặp phải đôi mắt đầy độc ác của cô ta khiến tôi rụt cổ lại, thu hồi ánh mắt, nghè cô ta cất tiếng chửi từ phía sau lưng: - Đồ lưu manh! Câu chửi của cô ta khiến tôi xấu hổ vô cùng, bởi đột nhiên tôi thấy rằng, khi không phấn son lòe loẹt, cô ta càng khiến tôi mê muội, mà cái làm tôi mê muội nhất là cái miệng quá cỡ của cô ta. Bó hoa mà cô ta ôm lên sân khấu vẫn là bó hoa mà cô ta đã ôm tặng chúng tôi cách đó một năm. Cô ta đang vất nó trên bàn, ngay trước mặt tôi. Tôi chăm chú nhìn lớp bụi đọng trên những cánh hoa và nhận ra rằng, đó là một bó hoa nhựa. Kinh nghiệm của Tiền Anh Hào quả là đáng nể. Không dằn lòng được, tôi quay lại nhìn Ngưu Lệ Phương, nhưng cô ta quay ngoắt đi, nửa mặt hướng về phía chúng tôi. Mặt cô ta đầy phấn sáp đỏ rực, da ở vành tai và dưới cổ lại nhợt nhạt, vàng vọt. Sự tương phản quá rõ ràng này khiến lòng tôi không vui. Cô ta cầm chiếc cốc nhựa màu xanh trên bàn đưa lên miệng và nhẹ nhàng uống một ngụm nước. Trong chiếc cốc có hai vật gì đó đang động đậy, Tiền Anh Hào nói là một loại thuốc đông y trị chứng khan giọng, uống nước xong, cô ta cầm một vật màu đỏ hồng lên, nhìn vào gương và tô lại đôi môi. Đầu lưỡi cô ta vàng vàng, dưới cằm có nhiều hạt lấm tấm nổi cộm lên sau lớp phấn dày cộp. Nàng tiên trong lòng tôi cách đây một năm rưỡi lúc này chỉ cách tôi trong gang tấc, tôi đã nhìn thấy tất cả những gì mà người xem ở dưới sân khấu vĩnh viễn không thể xem được. Tiền Anh Hào lại rất vô tình, hỏi cô ta: - Chị Ngưu! Tiết mục của chúng tôi diễn vào lúc nào? Cô ta lè lưỡi liếm môi, liếc xéo nhìn tôi, lạnh lùng: - Không phải là trên tờ chương trình đã in rồi à? Nói xong cô ta chun mũi cau này và nhìn chúng tôi bằng đôi mắt lạnh đến trắng toát rồi bước ra khỏi phòng hóa trang. Trong tờ chương trình chúng tôi đọc thấy: … Tiểu phẩm hài: Ăn đậu. Người biểu diễn: Tiền Anh Hào, Triệu Kim (Chiến sĩ trung tâm dự bị huyện Hoàng). Nói thực lòng chúng tôi chẳng phải anh hùng, cũng chẳng phải đẹp đẽ cao sang gì, có nằm mơ cũng không thể nghĩ là mình sẽ là diễn viên trên sân khấu rực rỡ này, cho dù chỉ là diễn viên tạm thời được điều động như một sự cho mượn. Chuyện này diễn ra một cách ngẫu nhiên: Mùa xuân năm bảy bảy, e rằng chiến sĩ nhớ nhà, tiểu đoàn tổ chức một buổi liên hoan văn nghệ. Chính trị viên nói: “Bè lũ bốn tên” đã bị đạp đổ, năm nay tư tưởng của chúng ta đã được cởi mở, chẳng phải diễn những tiết mục như “Đánh trống chuyển hoa” hay “Tụng thơ” nữa. Mọi người hãy chủ động sáng tạo, sáng tác những tiết mục mới, chỉ cần có nội dung tốt là được. Tiết mục hay nhất sẽ đưa lên hội diễn sư đoàn, sẽ diễn ở hội trường, đặc biệt là sẽ có dịp trổ tài trước tân binh. Có bản lĩnh mà không thể hiện lúc này e rằng sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Sau khi nghe chính trị viên huấn thị, Tiền Anh Hào đến tìm tôi, nói: - Triệu Kim, chúng ta tham gia một tiết mục đi! - Cậu chớ bị kích động quá thế. Như tớ đây, cậu hiểu quá rõ, chỉ cần nhìn thấy người lạ là mặt tớ đỏ tía, bây giờ bắt tớ biểu diễn, có khác nào cậu muốn giết tớ - Tôi chẳng mặn mà lắm, nói. - Tiết mục này của tớ dễ diễn lắm, không cần cậu nói câu nào cả. Chỉ cần cậu lên sân khấu, há miệng ra chờ đợi là được - Tiền Anh Hào nói với một vẻ láu lỉnh quỷ quyệt. - Thế mà gọi là biểu diễn à? - Tôi nghi ngờ. Tiền Anh Hào cười nói: - Cậu chưa hiểu được đâu. À, cậu còn nhớ lão Trương Lục không? - Đương nhiên là nhớ, - Tôi nói - Tớ đã từng cắt cỏ cùng với lão. - Ăn đậu do lão ta rang chưa? - Tiền Anh Hào rất nghiêm trang hỏi. Trương Lục là một ông lão cô quả trong thôn chúng tôi, đầu trọc lóc, mắt nhỏ, chân vòng kiềng, lúc nào cũng bày chuyện bậy bạ, làm nghề cắt cỏ nuôi miệng. Nói đến lão Trương Lục, trước mắt tôi bỗng hiện ra cánh đồng cỏ mênh mông ở quê tôi. Đã mùa thu, cỏ bắt đầu úa vàng, hoa cúc dại nở rộ trong cỏ, mùi hương hoa cỏ nồng nàn. Bầu trời cao và trong vắt khiến người ta hoa mắt, một vài đám mây trắng đến chói chang lững lờ trên cao. Tôi dắt trâu đi theo Trương Lục ra đồng cỏ dại, trên đầu tiếng chim kêu râm ran, thỏ hoang chạy nháo nhào dưới đất. Đến ven đồng cỏ, Trương Lục nói: Các cháu đi nhổ trộm đậu đi! Chúng tôi lần dò đến ruộng đậu của thôn bên cạnh, mỗi người nhổ cả một ôm đậu, dắt trâu đi theo Trương Lục vào đến giữa đám cỏ dại mênh mông. Trương Lục dồn đậu chúng tôi mang về thành một đống rồi bảo: Nhặt cỏ khô về đây! Chúng tôi vâng lời nhặt về cả ôm cỏ khô đặt bên cạnh, lão vun lên thành một đống rồi vốc đậu rải lên trên nhóm lửa đốt cỏ. Ngọn lửa dần dần cháy to bò dần về phía trước, đậu tươi nổ lép bép. Lửa tắt, trên đất chỉ còn một lằn tro tàn, một vài cọng cỏ vẫn còn đang âm ỉ bốc những làn khói xanh lởn vởn. Lúc nãy ngọn lửa bốc quá to khiến da chúng tôi bỏng rát, mùi đậu bị đốt cháy bốc lên từ đống tro tàn. Cái đầu trọc của lão Trương Lục như được bôi một lớp mỡ, vài sợi tro xám dính bê bết. Chúng tôi đứng ngây người nhìn lão. Lão bảo: Cởi quần ra, quạt cho tao! Chúng tôi quạt, quạt cho đến khi tro tàn bay hết, để lộ nền đất xanh xanh và những trái đậu bị nướng vàng sém. Kỹ thuật nướng đậu của Trương Lục thật có một không hai, không cháy mà cũng vừa chín, vừa bùi vừa thơm. Lão bảo: Ăn đi, các cháu! Reo lên một tiếng, chúng tôi nhào xuống, đứa ngồi đứa quỳ bốc lấy bốc để, có lúc một tay bốc một tay cho vào miệng, có lúc vốc cả nắm rồi thổi cho tro bay sạch rồi tọng cả vào mồm - đây là cách ăn của tôi, tuy hơi thô lỗ và bần tiện nhưng được cái rất nhanh, khuyết điểm là thi thoảng lại nhai phải những cục đất dính vào những hạt đậu, cũng có khi đó là một cục cứt thỏ, nhưng tất cả đều chui qua miệng và dồn xuống dạ dày. Lão Trương Lục ăn rất có kỹ thuật, bốn ngón tay ở hai bàn tay cong lại và bốc, rất giống với gà mổ thóc, loang loáng, nhanh không thể tả. Chúng tôi nhét đậu vào mồm, còn lão thì ném đậu vào mồm, không dùng mắt mà chỉ dựa vào cảm giác, những hạt đậu vàng vàng bay vào miệng lão, trăm phát trăm trúng. Ăn đậu xong, miệng chúng tôi đều đen như mỏ quạ, miệng lão lại chẳng dính một vệt tro nào. Tiền Anh Hào rất hâm mộ cách ăn rất đẹp của lão, nên lẽo đẽo theo đuôi để học lỏm, ban đầu động tác rất chậm nhưng chỉ sau vài ngày thì kỹ thuật của cậu ta đã vượt cả Trương Lục. Cậu này tâm trí thông minh, học cái gì được cái nấy, trèo cây, lặn dưới nước, bẫy chim, bắn ná cao su… đều thành thạo. Tôi cũng theo cậu ta để luyện tập nhưng chẳng có môn nào luyện cho ra hồn… Cậu ta tìm một vỏ chai rượu đặt lên bậu cửa sổ, lùi mấy bước rồi móc túi lôi ra một vốc đậu màu vàng, nói với tôi: - Xem đây này! Rồi vung tay, từng hạt đậu bay vèo trên không rồi rơi vào miệng chai, tuy không phải trăm viên trăm trúng nhưng cũng được tám chín phần. Tôi rất khâm phục nhưng chẳng hề kinh ngạc, bởi tôi biết cậu ta làm gì cũng có thể được. Cậu ta bảo: - Thây rồi chứ? - Thấy rồi! - Hiểu ý tớ không? - Không hiểu! - Cậu đúng là đồ ngốc! - Tớ vốn ngốc từ bé, người khác không biết, lẽ nào cậu cũng không biết sao? - Tớ muốn chúng ta biểu diễn tiết mục ăn đậu! - Ăn thế nào? - Chúng ninh cùng lên sân khấu, cậu cứ việc há mồm, tớ sẽ ném từng hạt đậu vào miệng cậu. Vừa nghe xong, tôi đã nổi xung: - Cậu muốn dùng đậu sống nhét vào miệng tớ để tớ đau bụng mà chết sao? Cậu ta cười nói: - Đúng là cậu quá ngốc, tớ xuống nhà ăn rang chín là được chứ gì. - Cậu có dám chắc là hạt nào cũng trúng miệng tớ chứ? - Cứ tập rồi sẽ biết. Tiền Anh Hào bảo tôi đứng dựa vào cửa sổ rồi lùi đến tận chân tường, ra lệnh: - Mở mồm ra! Tôi há mồm. - Há to ra một tí! Tôi há mồm to thêm một tí. Cậu ta thò tay vào túi lấy đậu, ném mạnh. Hạt đậu đập, trúng chóp mũi tôi. - Cậu đừng có lằng xằng! - Tôi đưa tay sờ mũi nói. - Hạt thứ nhất không tính. Pháo binh còn được phép bắn ba viên để thử cơ mà. Bạn tốt! Há miệng ra, tớ tiếp tục luyện tập đây. Tôi ngẩng mặt lên, há miệng. Cậu ta dùng hai ngón tay nhón lấy hạt đậu, nheo mắt ngắm rồi vung tay. Hạt đậu bay đến và chui tọt vào miệng tôi. Mười mấy hạt tiếp theo duy nhất chỉ có một hạt trúng vào môi tôi văng ra ngoài, còn lại đều chui tọt vào miệng tôi. Đúng lúc ấy phó chính trị viên xuất hiện, nhìn một hồi lâu rồi hỏi: - Tiền Anh Hào, cậu lôi kéo Triệu Kim làm cái trò quỷ gì thế? Tiền Anh Hào đáp: - Báo cáo phó chính trị viên, chúng tôi đang luyện tập một tiết mục văn nghệ. Phó chính trị viên ngạc nhiên hỏi: - Tiết mục văn nghệ gì vậy? - Ăn đậu! - Tiền Anh Hào đáp. Tôi nhổ toàn bộ những viên đậu trong mồm ra lòng bàn tay, lẳng lặng nghe Tiền Anh Hào hoa chân múa tay giải thích tiết mục của cậu ta với phó chính trị viên. Khi Tiền Anh Hào nói xong, phó chính trị viên cười nhếch mép, nói: - Cậu này đầy một bụng là những suy nghĩ bàng môn tà đạo. Hai cậu thử cho tôi xem nào. Tiền Anh Hào tiếp tục ném mười mấy hạt đậu nữa vào miệng tôi, lần này thì hạt nào cũng trúng mục tiêu. Phó chính trị viên than: - Cái cậu này, cậu trở thành bộ đội là hao phí một nhân tài, đáng ra cậu phải là một diễn viên xiếc cừ khôi. Tiết mục này rất khá. Được rồi, cậu cố gắng nâng cao kỹ thuật lên tí nữa! Phó chính trị viên quả là người có máu nghệ thuật. Ông ta đã đề nghị tôi không nên đứng yên một chỗ mà phải chủ động phối hợp cùng Tiền Anh Hào, nói: - Tiết mục này có hai yêu cầu cơ bản. Yêu cầu thứ nhất có liên quan đến Tiền Anh Hào là, cậu phải luyện cho được kỹ thuật ném hạt đậu vào đúng miệng Triệu Kim cho dù ở bất cứ góc độ nào, bất cứ tư thế nào. Yêu cầu thứ hai thuộc về Triệu Kim. Cậu phải luyện cho được cái miệng phải tiếp nhận được hạt đậu của Tiền Anh Hào ở bất cứ góc độ nào và bất cứ tư thế nào. - Phó chính trị viên à - Tôi buồn rầu nói - Không khéo là tôi sẽ biến thành một con chó vàng to tướng mất. Phó chính trị viên cười nói: - Có thể dùng ý thức của chó để luyện tập nhưng tất nhiên không phải là chó. - Phó chính trị viên, anh có thể bảo nhà bếp rang chín đậu được không? - Tôi hỏi. - Không thành vấn đề, trước tiên là rang mười cân, hết thì rang tiếp. Tiết mục của chúng tôi đã gây ồn ào trong tiểu đoàn rồi lây lan đến tận sư đoàn. Nghe người ta kháo nhau rằng, ông sư đoàn trưởng họ Hứa chẳng biết lấy một chữ nhất một nhị hai này chửi toáng lên rằng, mẹ cha nó chẳng biết trời đất xui khiến thế nào mà có hai thằng tân binh dẫn xác về sư đoàn ông làm trò quỷ. Khi chúng tôi biểu diễn trên sân khấu sư đoàn thì ở dưới khán giả có một cô gái là vợ của vị đội trưởng đội văn nghệ chiến sĩ trung tâm quân dự bị. Cô ta đem tiết mục của chúng tôi về kể lại thật chi tiết cho chồng… Do vậy mà chúng tôi có cơ hội ngồi chờ trong phòng hóa trang này. Từ ngoài sân khấu, đội trưởng thông báo: - “Ăn đậu” chuẩn bị diễn! Tôi và Tiền Anh Hào rời khỏi phòng hóa trang ra đứng ở một bên cánh gà, ngay bên cạnh người đẹp Ngưu Lệ Phương. Tiết mục “huynh muội khai hoang” - một vở Ương ca Thiểm Bắc đang diễn trên sân khấu. Diễn viên nam khí thế ngất trời, diễn viên nữ lời ca nhỏ nhẹ, bước chân diễn viên nam mạnh mẽ khiến sàn sân khấu bằng gỗ kêu lên ken két. Ngưu Lệ Phương liếc mắt nhìn chúng tôi, tôi có cảm giác ánh mắt cô ta có chút khinh miệt kèm theo một chút thù hận. Tiết mục “Huynh muội khai hoang” đã kết thúc, hai diễn viên thở hổn hển lui vào trong sân khấu, chụm đầu vào nhau nói gì đó. Trên sân khấu khai hoang, dưới sân khấu la ó. Ngưu Lệ Phương thoắt cái đã ra đứng giữa sân khấu với nụ cười mê hồn và lời giới thiệu: - Tiết mục tiếp theo: Tiểu phẩm hài “Ăn đậu”, người biểu diễn: Tiền Anh Hào, Triệu Kim. Tiếng vỗ tay rào rào, Ngưu Lệ Phương bước vào. Tôi đang phát run thì Tiền Anh Hào đã dẩy tôi thật mạnh, nói: - Ra sân khấu, nhanh lên! Sau khi chúng tôi đến đội kịch chiến sĩ, những biên đạo kỹ thuật ở đây đã giúp chúng tôi nâng cao kỹ thuật của tiết mục rất nhiều. Khi biểu diễn ở tiểu đoàn hoặc sư đoàn, nói chung là chúng tôi biểu diễn một cách tùy hứng, ném bao nhiêu hạt dậu cũng được. Có một lần, Tiền Anh Hào ném vào miệng tôi đến nửa ký đậu, nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp nhai. Đậu từ tay cậu ta như đạn liên thanh bắn tới tấp vào miệng tôi, để tiết mục thành công, tôi đành phải nuốt trọn. Đêm ấy, bụng tôi phát trướng, đánh rắm liên tục. Chỉ đạo nghệ thuật của đội văn nghệ chỉ cho phép tôi tiếp nhận bốn mươi chín hạt đậu, lấy bảy hạt làm một đơn vị, mỗi đơn vị như vậy phải kèm theo một động tác cố định, vừa rõ ràng vừa đơn giản. Hạt đậu từ góc độ nào bay tới đều đã nằm trong dự liệu của tôi, cho nên đảm bảo rằng vạn hạt cũng không sai một hạt. Đạo diễn còn bảo chúng tôi thay đổi trang phục biểu diễn, tôi được hóa trang thành một lão nông đầu thắt khăn trắng, nửa trên mặc áo chẽn, dưới mặc quần cộc, chân mang giày vải. Tiền Anh Hào thì hóa trang thành một trẻ chăn trâu, mặc áo sát nách màu đỏ, quần ngắn màu xanh lục, chân và đầu để trần, tóc túm lại thành một cái đuôi vểnh ngược lên trời, cảnh trên sân khấu được thiết trí thành một cánh đồng mênh mông. Bốn mươi chín hạt đậu được bỏ trong một chiếc túi treo trước ngực Tiền Anh Hào, đề phòng đậu văng ra ngoài nên miệng túi được buộc chặt lại. Đạo diễn còn nói, tôi là ông của Tiền Anh Hào, còn cậu ta, tất nhiên sẽ là cháu tôi, quá trình biểu diễn mang ý nghĩa biểu thị sự thân ái chan hòa giữa ông và cháu. Lúc ấy, tư tưởng con người vừa mới đươc giải phóng, công nông binh vẫn là hình tượng chủ yếu của văn học nghệ thuật. Tôi và Tiền Anh Hào vừa mới bước ra sân khấu đã nhận được những tràng cười chế nhạo quái ác từ dưới hội trường vẳng lên. Màn một, tôi ngồi trên ghế nhận bảy hạt đậu, mặt ngẩng cao, miệng há rộng, Tiền Anh Hào đứng cách năm mét lấy từng hạt đậu ném vào, viên nào cũng chính xác, viên nào cũng ngọt lịm, tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Bảy viên tiếp theo thì tôi phải đứng, Tiền Anh Hào ngồi ném, hạt nào cũng trúng, tiếng vỗ tay lại vang lên rào rào. Cảm hứng nổi lên, chúng tôi quên phắt kịch bản. Đã có sắp đặt từ trước nên trong túi Tiền Anh Hào không chỉ bốn chúi hạt đậu mà là hàng trăm. Điêu luyện nhất là hạt đậu này: Chúng tôi đứng quay lưng với nhau, khoảng cách là năm mét rưỡi, mặt tôi ngước lên trời. Tiền Anh Hào ném hạt đậu qua đầu, văng về phía. sau. Tôi đang mong nó, đang chờ nó. Ánh đèn cực mạnh trên sân khấu làm tôi lóa mắt, khó chịu vô cùng, hạt đậu đã bay đến như một con côn trùng màu vàng. Nó được ném đi với độ chuẩn xác đến từng milimét, dựa vào cảm giác, tôi biết nó sẽ rơi đúng miệng mình nên không cần phải điều chỉnh miệng. Chớp mắt, nó đã rơi đúng vào đầu lưỡi tôi. Dưới hội trường, tiếng cười, tiếng hét, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay ầm ĩ, náo động. Nhưng cổ tôi đã cứng rồi, mắt tôi đã hoa rồi, bụng tôi đã căng rồi, thằng cháu quỷ quái kia, hãy tha cho ông đi! Tiền Anh Hào đưa tay vào túi quần lấy ra một bì đậu nữa. Ôi trời, chí ít là phải nghìn hạt. Ông chẳng xơi nữa được đâu, cháu ơi! Tôi chạy như bay xuống khỏi sân khấu, Tiền Anh Hào đuổi theo. Đây là một đoạn sáng tạo tùy hứng không có trong kịch bản nhưng sau này được đội trưởng khen là đoạn có ý nghĩa nhất. Người chỉ đạo buổi biểu diễn mặt mày tươi rói chạy đến lôi chúng tôi lên sân khấu, còn ở dưới hội trường thì tiếng xuýt xoa rối rít vang lên như tiếng rang dậu trong chảo. Tôi vội vàng nói: - Không ăn nữa! Ăn không nổi nữa đâu! Chỉ đạo viên hô: - Kéo màn! Kéo màn! Chúng tôi cúi chào khán giả. Lui vào trong, tôi cự nự Tiền Anh Hào: Cậu làm trò quỷ gì thế, muốn giết chết tớ à? Cậu ta bảo: Ông nhỏ ơi! Tưởng làm được ông của tớ là dễ lắm sao? Tôi nói không dễ, không dễ tí nào, mẹ kiếp, không dễ tí nào. Khi chúng tôi đang hạ giọng nói qua nói lại với nhau thì Ngưu Lệ Phương đã giới thiệu xong tiết mục mới, bước vào hâu trường. Khi chưa trông thấy chúng tôi, nét mặt cô ta trông khó đăm đăm, nhưng khi đã trông thấy chúng tôi, nét mặt ấy tư nhiên biến đổi, và như không kềm chế được, cô ta cười lên một tiếng nhỏ, nhưng ngay lập tức, cô ta đã lấy tay bụm miệng lai. Tiếng cười này biểu thị một cách rõ ràng: Cô ta đã thích chúng tôi. Lòng tôi vui như mở cờ, định tìm một câu gì đó đưa đẩy, nhưng mẹ kiếp, lại là Tiền Anh Hào ra tay trước. Anh ta móc trong túi ra một nắm đậu, hô to: - Cô Ngưu! Há miệng ra! Hình như Ngưu Lệ Phương đã đứng lặng trong giây lát, buông tay xuống khỏi miệng. Không những không há miệng ra, cô ta còn mím môi thật chặt, gương mặt đang cười bỗng nhiên rắn lại. Không nhìn chúng tôi nữa, không nói câu nào, cô ta quay mặt đi chỗ khác. Câu nói đùa của Tiền Anh Hào đã khép lại con đường để chúng tôi tiếp cận với cô ta…