-Khánh Băng, cậu làm ơn tìm một cái ghế ngồi giùm tớ. Cậu cứ đi tới, đi lui quay tròn vậy, làm sao tớ có thể tập trung tinh thần được? - Đặt cây bút xuống bàn, Thiên Chiến ngẩng đầu lên bực dọc. -Ừ... thì tớ ngồi đây.- Kéo chiếc ghế nghe cái rột, Khánh Băng ngồi xuống rồi lại bật đứng lên ngay - Tớ không sao ngồi được, Thiên Chiến, cậu mau nghĩ cách gì đi. Hôm qua sơ Hai đã bảo tớ, nếu không tìm cách giải quyết cứu Thi Thi, bà đành phải chiều theo ý cho cô ấy đi tu. -Cái tin này cậu đã thông báo với mình từ hôm qua đến nay hơn một trăm lần rồi đó. - Lại đặt cây bút xuống bàn, Thiên Chiến thở mạnh ra: - Có phải tớ không giúp cậu đâu. Cậu cũng thấy mấy đêm nay mình làm việc không dám ngủ mà. Thôi ráng đợi chút nữa đi. Sắp kết thúc rồi. -Sắp kết thúc rồi... - Khánh Băng ngồi xuống ghế rồi lại băn khoăn... Nhưng liệu... quyển sách của cậu có cứu được Thi Thỉ Sao tớ lo trong lòng quá? -Mình cũng không biết nữa. - Châm một điếu thuốc, Thiên Chiến trả lời:- Nhưng ngoài cách này ra, tớ thật không còn cách nào khác giúp cậu. Hy vọng sau khi ông Quốc bị tiêu tan danh tiếng, Thi Thi sẽ hài lòng, bớt giận không đi tu nữa. -Vậy... Cậu viết mau đi - Khánh Băng ấn cây viết vào tay bạn. Thiên Chiến cầm lấy, chợt trầm ngâm: -Chỉ còn vài trang kết nữa thôi nhưng khó quá, tớ không biết phải cho ông Quốc hình phạt gì mới xứng. -Có gì mà khó, cứ cho ổng bị trời đánh hay xe đụng đại đi. - Khánh Băng đáp ngay không suy nghĩ - Con người nhẫn tâm tàn ác đó, sống làm gì cho chật đất. -Không được đâu - Mỉm cười, Thiên Chiến lắc đầu - Như vậy là nông cạn, ấu trĩ lắm. Phải tìm một kết cuộc khác, nhân bản hơn. -Thì cậu nghĩ đại đi, lẹ lẹ lên... Thi Thi gấp lắm rồi... - Khánh Băng nôn nóng. - Được được - Thiên Chiến xua tay: - Vậy cậu ra ngoài, để mình yên tĩnh một chút... Ủa... Đông Đông, em đến bao giờ vậy? - Chợt nhìn thấy Đông Đông bước vào, Thiên Chiến đứng bật lên, mừng rỡ. -Em... Chưa kịp mở miệng, Đông Đông đã bị Khánh Băng cướp lấy lời: -Em em con khỉ? Cô còn đến đây làm gì? Đồ phản bội. Cô về đi... Thiên Chiến còn làm việc, không có thời gian tiếp cô đâu... -Khánh Băng! Cậu bất lịch sự quá! - Giậm chân, Thiên Chiến kéo áo Khánh Băng: - Ngồi đi em, thây kệ hắn. Hắn đang nổi điên lên vì cái tin Thi Thi sắp phải vào nhà kín đấy. -Em biết - Đông Đông nhẹ gật đầu. Khánh Băng lại bước lên hùng hổ: -Không chỉ cô biết mà tôi cũng biết nữa kia. Cô không chỉ bán đứng tôi và Thiên Chiến, cô còn bán đứng cả Thi Thi để đổi lấy chút ưu ái của lão già độc ác đó nữa kìa. -Thôi Khánh Băng! - Thiên Chiến phải đẩy mạnh Khánh Băng ra cửa - Cậu đừng nói bậy nữa mà. Mình tin Đông Đông không phải vậy. -Tớ không nói bậy, tớ có bằng chứng cụ thể đàng hoàng. - Đã ra đến cửa, Khánh Băng còn quay đầu lại - Hôm qua, ông ta đã đến cô nhi viện kiếm Thi Thi, tớ hỏi cậu, không phải Đông Đông nói thì sao ông ấy biết? - Được được. Đế tớ hỏi... cậu đi đi... Thiên Chiến sập luôn cánh cửa nhốt Khánh Băng lại bên ngoài. Rồi quay lại, anh nhìn Đông Đông như nói. - Đúng vậy! - Đông Đông nhẹ gật đầu - Chính tôi đã tiếc lộ nơi ở của Thi Thi cho Lập Quốc. -Sao em làm như vậy? - Nhíu mày, Thiên Chiến tỏ ý chẳng bằng lòng. Đông Đông nhẹ cắn môi mình: -Vì em muốn cứu Thi Thị Em hy vọng bằng tình phụ tử thiêng liêng, Lập Quốc sẽ cứu được Thi Thi. -Em sai rồi... - Thiên Chiến nhẹ lắc đầu - Lập Quốc chẳng những không khuyên được Thi Thi, ngược lại, ông ta càng đẩy Thi Thi đến quyết định nhanh hơn. Em phải biết, Thi Thi đang thù ông ấy thấu xương. Thiên Chiến nói không sai, hơn ai hết. Đông Đông biết rõ điều này. Thi Thi không chỉ thù mà còn hận Lập Quốc nữa kìa. Nhưng... hôm qua... nhìn ông đau khổ quá, cô không giữ nổi lòng, buột miệng: -Cha nhớ Thi Thi vậy, hay là đến thăm nó một chuyến đi... -Thăm Thi Thi, con biết chỗ nó à? Nhìn điệu bộ Ông hăm hở, Đông Đông thoáng giật mình. Trời ơi, cô hở miệng mất rồi. Để ông không nghi ngờ, cô dối: Đạ biết... -Làm sao con biết? Con có quen với nó không? - Nắm vai cô, ông dồn dập hỏi. Đông Đông phải lắc đầu nhanh: Đạ không, con không quen với Thi Thị Chỉ vì một lần con nghe Thiên Chiến kể, Thi Thi là bạn gái của Khánh Băng. - Đúng vậy! - Buông vai cô, ông ngồi xuống ghế thẫn thờ: - Hai đứa nó yêu nhau, thật tâm đầu ý hợp. Nếu không có ta, chúng đã nên vợ thành chồng với nhau rồi... -Thiên Chiến còn bảo... Khánh Băng đang buồn não ruột với cái tin người yêu sắp biến mình vào dòng tu kín. -Hả? Đông Đông, con nói gì? - Như chạm phải lửa, ông nhỏm dậy ngay: - Thi Thi nó đi tu, không được, phải ngăn nó lại... Vậy là... cô cho ông địa chỉ của Thi Thị Với hy vọng tấm lòng chân thành của một người cha sẽ cứu được bạn của mình. Dù sao cũng hết cách rồi, đành phải liều một chuyến... -Hèn gì mà Khánh Băng không giận em như vậy? - Tặc lưỡi, Thiên Chiến như than thở, chợt hỏi - Dạo này, em sống thế nào rồi? Hôm được tin em đoạt vương miện hoa hậu, anh đã đến chúc mừng, nhưng bận quá không đi được. -Vâng, cảm ơn anh. - Cúi đầu, Đông Đông trả lời buồn: - Em cũng vậy, từ lúc ở Thái Lan về, bận quá, em chẳng đi đâu cả. -Nghe Khánh Băng về kể lại, rằng em bảo mình đã bỏ kế hoạch trả thù, yên lòng làm bà Lập Quốc, anh thật chẳng tin một chút nào. Hẳn là có nguyên nhân gì mà em không tiện nói ra đúng không? Thiên Chiến vừa nói vừa nhìn cô chăm chú. Anh như muốn tìm một nét biến đổi trong cộ Có phải... cô đã thật sự trở thành bà Lập Quốc? Nghe giọng anh buồn quá, Đông Đông chỉ muốn tỏ thật cùng anh tất cả. Rằng mình không phải bà Lập Quốc, rằng mình vẫn là cô Đông Đông của ngày nào. Nhưng... nói để làm gì? Anh sẽ không tin, còn bảo cô đặt điều ngụy biện. Mà dù ú tim, anh cũng không đồng ý với cách làm hiện tại của cô đâu. Anh sẽ lại bảo cô nhẹ dạ, non lòng, dễ tin người quá! -Chuyện qua rồi, thôi đừng nhắc làm gì. Em không muốn nghe đâu - Chớp mắt, hít một hơi dài, Đông Đông nén lòng, nói lảng sang chuyện khác - Lúc nãy đứng ngoài, em nghe loáng thoáng anh bảo với Khánh Băng là mình sắp xong rồi, có phải không? -Phải. - Gật đầu, Thiên Chiến nghe trái tim mình đau nhói. Đông Đông đã là bà Lập Quốc thật rồi... anh làm gì hy vọng nữa - Chỉ còn vài trang kết nữa thôi. Anh đang nghĩ, sẽ cho Lập Quốc gặp quả báo gì đây? -Anh có thể cho em mượn để đọc không? - Đông Đông hướng mắt về chồng bản thảo của anh. - Nhanh lắm... biết đâu, sau khi đọc xong, em sẽ cho anh biết phải kết thế nào cho đúng. - Thấy Thiên Chiến ngập ngừng, Đông Đông như bị phật lòng - Hay là anh chẳng tin em? -Không, anh vẫn tin em... Nhưng... có điều Khánh Băng... nó đang giục anh mau đưa sách ra thị trường cứu Thi Thi... nên... em nhớ đọc nhanh lên nhé. Gom hết chồng bản thảo trên bàn, Thiên Chiến trao cho cô. -Anh yên tâm đi, em đọc nhanh lắm. Ôm hết chồng bản thảo vào lòng, Đông Đông đứng dậy đi ngay, cùng lúc Khánh Băng mở được cửa bước vào. Gờm gờm đưa mắt nhìn theo Đông Đông, anh như gây cùng Thiên Chiến: - Đưa bản thảo cho Đông Đông ư? Vẫn hướng mắt nhìn theo bóng cô, Thiên Chiến đáp: -Cô ấy mượn. -Cô ấy mượn? - Vụt nắm vai Thiên Chiến lay mạnh, Khánh Băng hét lên - Cậu điên rồi. Không được... tớ phải đòi lại... - Đừng Khánh Băng. - Nắm tay cản không cho Khánh Băng đuổi theo. Thiên Chiến buồn buồn: - Cô ấy sẽ trả lại mà. -Cô ấy sẽ không trả lại đâu! - Giật mạnh tay mình lại. Khánh Băng thả ngồi xuống ghế - Rồi cậu xem. Đông Đông bây giờ không như xưa nữa. Cô ấy đã là bà Lập Quốc. -Tớ biết rồi, cậu không cần phải nhắc. Chợt hét lên cắt ngang lời Khánh Băng, Thiên Chiến bước thẳng vào phòng. Cánh cửa sập mạnh sau lưng, anh nghe tim đau nhói. Bà Lập Quốc, Đông Đông đã là bà Lập Quốc. Không... anh không tin và chẳng muốn tin đâu. oOo Đông Đông đi đâu rồi nhỉ? Thường khi có bao giờ nó bỏ nhà đi khuya đến thế đâu. Hướng mắt nhìn lên đồng hồ, thấy đã quá chín giờ khuya, lòng ông Quốc hoang mang đầy lo lắng. Cứ sợ nó gặp phải chuyện gì? Dạ bồn chồn, ông ngồi đứng không yên... Mở cửa sổ nhìn ra, ông nghe lòng trống vắng vô cùng. Mỹ Kiều cũng chưa về, nhưng lòng ông không lo lắm. Cả tháng nay, cô cứ liên tục bỏ nhà đi đến tối mịt mới về. Hỏi thì cô gắt gỏng, nạt ngang bảo mình đi giải trí. Ừ thì đi giải trí. Xuôi theo cô, ông không hỏi nữa làm gì. Cũng không ngăn cản. Miễn sao cô đừng kiếm chuyện gây sự với Đông Đông là đủ lắm rồi. Dạo này, Mỹ Kiều không đòi ông âu yếm, vuốt ve mình như trước nữa. Có lẽ... cô đã tin lời của ông và bắt đầu chấp nhận sô phận của mình. Ngày ngày... cô thẫn thờ mơ mộng rồi thì đem số nữ trang của mình ra săm soi, ngắm nghía. Cô như kiểm xem tài sản của mình lên đến bao nhiêu rồi thì phải. Đông Đông đi đâu rồi... Tâm trí ông lại quay về đứa con nuôi. Chiều nay... dường như nó chưa ăn cơm, nghe điện thoại xong là quýnh quáng chạy đi. Chuyện gì mà gấp vậy? Không được... phải đi tìm nó. Nhưng tìm ở đâu? Nóng lòng, ông đẩy cửa phòng cô, lục tung mớ sách trên bàn. Ông tìm quyển sổ điện thoại của cô. Không có sổ điện thoại, chỉ có một quyển sổ màu vàng và mớ giấy pơluya thật dày, gói kín được giấu dưới gầm bàn. Nhật ký ư? Chợt muốn hiểu nhiều hơn tâm hồn của đứa con nuôi. Ông lật thử một trang... Ngày... tháng... năm... Ngày đầu tiên về nước, không ngờ gặp lại Thi Thị Đọc quyển nhật ký mẹ để lại mà lòng tôi sôi sục căm hờn. Lập Quốc, tôi quyết chẳng tha ông. Ngày... tháng... năm... Tôi đã lao thẳng vào xe, buộc ông phải chú ý đến mình. Bị gãy một cái chân và bất ngờ quen Thiên Chiến. Mình không ưa hắn. Ông ta đã hứa nhận mình. Hay lắm... đã có cơ hội tiếp cận để trả thù... Mồ hôi tuôn ròng trên trán như mưa rơi lộp độp lên từng trang nhật ký ông thật không biết phải khóc hay cười với phát hiện này. Thì ra bấy lâu nay trong tay áo của ông đã nuôi một con ong độc. Không biết nó sẽ cắn ông lúc nào đây... Ngày... tháng... năm... Nhận lời sang Thái Lan cùng ông ấy mà trái tim mình đau nhói. Thiên Chiến, tôi yêu anh nhưng tôi không thể không trả thù. Xin lỗi... ... Ối! Tôi đã làm gì? Tại sao tôi nhận ông làm chả Tùy cơ ứng biến chăng? Không phải vậy? Tôi đã thật sự xúc động trước lời đề nghị của ông. Thì ra... Ông không đến nỗi tệ như tôi tưởng. Ít ra... với Thi Thi... trái tim ông vẫn còn biết nhớ thương, ray rứt... ... Tôi quyết định sẽ tha thứ cho ông. Cái gì đó khiến tôi quyết định này? Tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy ông thật tội nghiệp. Tôi không nỡ nhìn ông phải thân bại danh liệt như lời nguyền trước mộ phần của mẹ. Mẹ Ơi, nếu ông ấy cản được Thi Thi đừng đặt chân vào nhà tu, mẹ có tha cho ông ấy? Nếu có, mẹ hãy phù hộ cho ông ấy có đủ khả năng thuyết phục Thi Thi trở về cuộc sống bình thường. ... Thiên Chiến đã viết gần xong bộ tiểu thuyết vạch mặt ông. Ôi... tôi phải làm sao để cứu ông đây? Quyển sách ấy tung ra thị trường sẽ là quả bom làm chấn động dư luận. Chẳng mấy chốc, ông sẽ chẳng còn gì. Danh tiếng tiêu tan... sự nghiệp không còn. Hiện ông có chịu nổi cú sốc này? Một người kiêu hãnh như ông, có thể sẽ tự vận chết vì không chịu đựng nỗi nhục nhã quá mức này. Tôi phải cứu ông... ... Đến nhà Thiên Chiến, gạt anh đem bản thảo về. Tôi đã thức trắng đêm để đọc. Không ngờ anh lại viết hay đến thế. Tôi tiếc là phải đốt nó đi. Thiên Chiến. Xin đừng giận... Tôi phải cứu Lập Quốc... Dù sao... tôi cũng đã gọi ông ấy tiếng cha... Dòng nhật ký còn dài, nhưng ông không đọc nữa. Cúi nhặt xấp giấy pơluya dày cộm dưới chân lên. Thoáng nhìn qua, ông đã biết nó là bản thảo của Thiên Chiến. Nhưng sao Đông Đông chưa hủy như đã ghi trong nhật ký? Cô tiếc hay đã suy nghĩ lại? Để coi, Thiên Chiến đã viết về mình như thế nào... Từng trang, từng trang, ông say mê đọc không biết chán. Như thể nó là một quyển tiểu thuyết hay, như thể nhân vật trong ấy không phải là mình. Ông nghiến răng căm giận kẻ bạc ác vô tình... Giọt nước mắt ứa ra, ông khóc thật nhiều khi đọc đến cảnh Thục Nhàn vì mình phải quyên sinh. Trời ơi, suýt nữa, ông đã giết chết bà rồi, vậy mà ông vẫn vô tình nào biết. Giọng văn Thiên Chiến thật hay, thật chân tình cảm động. Anh viết về Thi Thi, về Đông Đông ở cô nhi viện thật đáng thương. Anh đã làm trái tim ông phải nức nở bồi hồi. Rồi đến cảnh Thục Nhàn vì con, ép lòng trở lại với ông, rồi bị Ông phụ bạc thêm lần nữa. Ông nghe lương tâm ray rứt thật nhiều. Thục Nhàn, bà cao thượng quá. Âm thầm chịu đựng một mình, hy sinh tất cả vì con... Đến cái chết của bà thì... lương tâm ông hoàn toàn bừng tỉnh. Ông thấy mình thật xấu xa ghê tởm. Thua cả loài cầm thú, ông là người vô nghĩa, vô nhân. Thi Thi... bây giờ ba đã hiểu vì sao con giận ba đến thế... Ba đáng bị con giận trăm ngàn lần hơn nữa. Ba ích kỷ, đầy tham vọng, vô tình, vô nghĩa... Ba đã giết mẹ con, đẩy con vào bước đường cùng. Trời ơi, sao bấy lâu nay đầu óc tôi u mê vậy? Tôi thật không đáng sống, không đáng tha thứ một chút nào. Đông Đông dù cháu đã có ý định trả thù, đã nguyền rủa ta phải thân bại danh liệt nhưng ta không giận cháu đâu. Cháu đã giúp ta quay đầu nhìn lại. Cảm ơn nhé, ý định tốt lành của cháu. Nhưng... ta sẽ không cho cháu hủy tác phẩm này đâu. Nó là tâm huyết, sức lực của Thiên Chiến bao ngày, ta nhất định phải cho công chúng thưởng thức một tác phẩm tuyệt vời. Hy vọng giúp người đời qua đó mà gắm lại mình. Đừng như ta... mà một đời ân hận. À mà quên, hãy còn đoạn kết. Cúi xuống nhặt một tờ lên, ông toan đọc tiếp phần kết cuộc đời mình. Xem Thiên Chiến thay trời hành đạo, sẽ cho ông gặp quả báo gì? Nhưng đập vào mắt ông là trang giấy trắng trơn. Ngỡ những trang cuối bị lẫn lộn vào mớ giấy chưa viết kia, ông lật tung ra kiếm. Reng... Reng... Reng... Chuông điện thoại chợt reo ngoài phòng khách, Đông Đông có việc gì rồi... hốt hoảng... Ông vất đại chồng bản thảo ra đất, chạy ra. -Alô! - Chụp nhanh ống nghe, ông lo lắng - Lập Quốc nghe máy... - Toàn Trung đó hả...? - Không phải Đông Đông... Chưa kịp thở ra mừng, ông đã nghe sống lưng mình lạnh toát - Mày nói sao? Cổ phiếu của công ty tuột giá... từ ba hôm trước... Trời! Sao mày không thông báo liền cho tao biết?... Hiện có người đang vừa tung tin vừa thu gon cổ phiếu của ta... làm gì ư? Mày theo tao bao lâu rồi mà cái đầu không sáng ra được vậy? Lập tức mua trở lại... nâng giá cổ phiếu... vỗ an cổ đông... bảo họ đó chỉ là tình trạng báo động giá... không đủ tiền mặt... Được... Ở đó đợi tao. Tao sẽ bảo ngân hàng chuyển khoản. Đặt điện thoại xuống bàn, ông rút khăn lau mồ hôi trán. Bực mình cho gã giám đốc Toàn Trung quá! Làm đầu tư bao nhiêu năm, thừa biết thương trường như chiến trường, sơ xuất một chút là mất mạng ngaỵ Vậy mà... giá cả cổ phiếu dao động hơn tuần nay vẫn ỷ y không báo qua ông một tiếng. Làm công ty phải tốn thất nặng nề... Chuyện trừng phạt nói sau, bây giờ phải cứu nguy đây. Cầm điện thoại lên, ông gọi thẳng cho giám đốc ngân hàng: -Alô! Thành đó hả?... Cậu mang chuyển mười tỷ trong tài khoản riêng của tớ vào tài khoản công tỵ Chuyện gấp lắm không chờ được... Cái gì? Cậu không đùa chứ? Tài khoản của tớ có vấn đề. Cả tài khoản của công ty cũng vậy... Vấn đề gì... Sao? Chờ một chút... được... Trả điện thoại xuống bàn, ông bắt đầu nghe lòng nôn nóng. Tài khoản sao lại có vấn đề? Trời ơi, sao ông Thành lâu gọi điện cho ông vậy? Ông có biết mỗi một giây chậm trễ của ông sẽ làm công ty thiệt hại cả tỷ không? Nhất định có kẻ đã hại ông rồi? Nhưng kẻ ấy là ai? Đầu óc rối bù, ông nghĩ mãi không ra... -Có kết quả rồi ư?... - Chuông điện thoại vừa reo, ông nhảy bổ lại ngay - Sao hả? Cậu có chuyển sang tài khoản công ty giùm mình... cậu bảo sao? Tài khoản trống không, tớ không còn đồng nào... vô lý... tuần trước tớ mới kiểm tra tài khoản. Một trăm bốn mươi tư lẽ nào không cánh mà baỵ Ai có thể biết mật mã riêng của tớ chứ?... Cậu không biết... tại sao lại không biết... cậu là tổng giám đốc ngân hàng làm quái gì... Mắng luôn một hơi dài, không cho ông Thành nói được lời nào, ông cúp luôn điện thoại. Sững sờ ngồi xuống ghế, ông như không tin những gì đang xảy đến với mình là thật. Toàn bộ số tiền dành dụm trong đời đã không cánh mà baỵ Và... "Bách Hoa Thiên" sự nghiệp một đời tạo dựng của ông đang bấp bênh bờ vực thẳm. Mất tất cả rồi ư? Không... Ông không thể ngồi yên bó tay chờ chết. Đúng rồi... phải vay vốn ngân hàng. -Ông đang làm gì đó? Chưa kịp cầm lấy điện thoại, chợt nghe giọng Mỹ Kiều vang lớn sau lưng, ông mừng rỡ quay đầu lại: -Hay lắm... công ty đang gặp chuyện. Mỹ Kiều, em có thể cho anh mượn tạm số nữ trang. -Em muốn lắm nhưng... - Chớp đôi mắt đẹp, Mỹ Kiều chợt lạnh lùng. - Tiếc thay điều ấy không làm được nữa. Số nữ trang đó em đã bán tất cả rồi. -Em bán nữ trang. Vậy... tiền đâu... em có thể... - Ông đưa tay về phía cô với niềm tin hy vọng cuối cùng. -Số tiền đó, tôi đã cho Hải Đăng làm vốn, cũng như tôi đã cho anh ta mượn số tài khoản của anh xài tạm. - Ngưng một chút, Mỹ Kiều nhẹ nhún vai, cười mỉm. - Có lẽ bây giờ toàn bộ số tiền đó đã mua đủ "Bách Hoa Thiên" của ông rồi... -Hải Đăng... giám đốc công ty "Thiên Hưng"... hắn là đối thủ của anh, sao em làm như vậy? - Như vẫn chưa tin, Lập Quốc hoang mang hỏi. Mỹ Kiều nhẹ chớp mắt: -Vì tôi yêu anh ấy. -Khốn nạn, em dám phản bội tôi... Vùng đứng bật dậy như vừa nghe sấm nổ bên mày, Lập Quốc vung tay tát mạnh vào mặt Mỹ Kiều. Tôi đã cho em tất cả, tại sao em phải làm như vậy? -Vì tôi hận ông. - Đưa tay lên ôm mặt Mỹ Kiều quắc mắt nhìn ông thù hận - Vì ông đã huỷ hoại cuộc đời tôi... -Tôi huỷ hoại cuộc đời em? Nghe khó hiểu quá. Mỹ Kiều gật đầu: -Phải, ông đã dùng tiền hủy hoại tuổi xuân của tôi. Tôi hận mình phải chôn vùi từng ấy năm trời bên một lão già bệnh hoạn như ông. -Mỹ Kiều... sao em nói vô tình vậy. Từng ấy năm trời chung sống, lẽ nào... anh không đem lại cho em chút cảm tình nào? Chắc là vì em giận anh quan tâm đến Đông Đông nên mới nói lời cay độc vậy phải không? - Choáng váng như bị bùa bỏ vào đầu, nắm lấy tay cô, ông như cố bám vào hy vọng cuối cùng - Sự thật em vẫn còn yêu anh, có phải không? -Với một kẻ chưa từng yêu, làm sao còn hay biết chứ? - Cười khảy cô giật tay mình lại - Ông đừng mơ tưởng nữa, bao lâu nay tôi chỉ yêu có tiền của ông thôi. Nay ông đã hết tiền rồi, còn gì cho tôi yêu nữa. Buông tôi ra, tôi phải đi với Hải Đăng. Anh ấy mới chính thực là tình yêu của đời tôi.- Nói rồi cô giật mạnh tay mình, bước đi. -Không, anh không cho em đi. - Ông đuổi theo cô... anh đã mất tất cả. Anh không thể để mất em. Mỹ Kiều... em là thần may mắn, là bùa hộ mệnh của anh. Em phải ở lại giúp anh... - Vừa nói ông vừa ôm rịt lấy cô... cả hai đã đến sát cầu thang... -Tôi không thể nào ở lại với ông. Buông tôi ra... - Vừa nói Mỹ Kiều vừa vung tay bóp đánh vào đầu ông thật mạnh. Bất ngờ, cô bị trật gót giày, bước hụt cầu thang, kéo theo ông Quốc té lăn xuống đất... oOo Tắm xong, ăn một bữa thật no, Thi Thi lên giường nằm ngủ. Lâu lắm rồi, tinh thần cô mới được thoải mái thế này. Thế là... cuối cùng sơ Hai cũng phải đồng ý cho cô hiến mình vào dòng tu kín. Chà! Chỉ còn không quá hai mươi bốn giờ nữa thôi, với cuộc đời này cô chẳng còn vấn vương. Luyến lưu gì. Cô sẽ dốc toàn tâm, toàn ý, hiến cuộc đời cho chúa, cầu thái bình cho nhân loại. Nhắm đôi mắt lại, Thi Thi thoáng nghe lòng mình run nhẹ. Đêm nay sao vắng vẻ vô cùng. Khánh Băng, Đông Đông... và... cả ông ấy nữa, sao chẳng ai đến vậy? Các người bỏ mặc tôi ư? Ngày mai tôi đã vĩnh viễn rời xa các người rồi, sao chẳng ai đến gặp tôi nói lời từ giã sau cùng vậy? Các người có biết... bao ngày qua phải dửng dưng, lãnh đạm với các người, Thi Thi này khổ lắm không? Khánh Băng ơi, sao anh cứ yêu em hoài vậy? Bốn năm cách xa rồi, sao mắt anh lúc nào cũng nhìn em nồng nàn tha thiết như buổi đầu tiên? Không nhìn, nhưng em vẫn biết đêm nào anh cũng đứng ngoài cửa đợi em đến tối mịt mới về. Thương anh lắm, em phải lấy khóa, khóa chặt cửa phòng để ngăn mình khỏi yếu lòng đến gặp anh. Quên em đi nhé, anh yêu! Số em là như vậy, em không có diễm phúc gặp anh... Viết xong dòng tâm sự cuối gởi Khánh Băng, Thi Thi xé một trang tập khác, viết gởi Đông Đông. Nghe mấy sơ rù rì bảo bây giờ bạn đã là hoa hậu, mình thật là mừng. Phải như xưa, mình đã theo bám riết cậu rồi. May ra được chụp ảnh nhờ, đăng báo ké. Cậu thừa biết mình mà. Con nhỏ xí xọn thích chụp hình, thích làm nổi nhất đời. Biết đâu, lần ấy, nếu có mình thi, cậu đã rớt rồi. Nói chơi thôi, đừng giận mình nhé Đông Đông! Tại số phận trớ trêu nghiệt ngã với mình thôi. Từ ngày cậu về nước đến giờ, chúng mình chưa được đi chơi chung với nhau lần nào cả. Nhưng không sao, cậu đã có Thiên Chiến yêu rồi. (Ngon nhé! Con người ta được nhà văn nổi tiếng yêu! Còn vinh hạnh nào bằng) nên tớ không sợ mất cậu mất tợ rồi phải buồn cô độc. Tớ chỉ buồn vì không được làm cô dâu phụ trong ngày đám cưới của cậu thôi. Đừng cắt tóc cao nghe! Trông cậu giống con trai lắm... Ngập ngừng một chút rồi Thi Thi cũng xé thêm tờ giấy khác đặt trước mặt mình. Viết cho ông ấy... nhưng biết phải viết gì? Những lời đắng cay thù hận, trách móc ư? Có nói thì cũng chẳng làm thay đổi được gì. Mẹ đã chết và ông muôn đời vần là người đã cho con tim óc hình hài. Liệu trong phút cuối này, cô có mở lòng gọi ông tiếng ba không? Hận ông thấu tim gan, vậy mà... Thi Thi lại chẳng đành lòng. Nhiều đêm qua khe cửa nhìn ra, thấy ông đứng co ro một mình trong sương lạnh. Mái đầu điểm trắng muối tiêu, thỉnh thoảng lại ho khan, trái tim cô như se lại cồn cào. Mới bốn năm mà trông ông già đi thấy rõ. Tại sao ông lại đến đây? Tại sao ông phải hạ mình cầu xin cô tha thứ? Người đàn bà ấy đâu rồi? Không... tôi không thể tha thứ cho ông. Tôi làm sao quên cái chết ức oan quá thương tâm của mẹ. Ông về đi... đừng tìm tôi nữa. Tờ giấy vừa viết xong liền bị cô vò nát. Ném mạnh vào thùng rác dưới chân. Thi Thi nghe lòng cay xé. Nước mắt tuôn ràn rụa trên môi, cô đưa tay bấm tắt ngọn đèn. Ngủ đi... quên đi... hãy để lòng thanh thản trước khi dâng mình cho chúa... -Thi Thi... cậu dậy mau. Có chuyện rồi... Vừa thiu thiu ngủ, Thi Thi đã phải giật mình tỉnh giấc vì tiếng ai giật giọng gọi ngoài khung cửa. Là Đông Đông, cậu ấy giở trò gì? Tuy chán ngồi đây, Thi Thi lắc đầu gọi vọng ra: -Cậu không lay chuyển được tớ đâu. -Tớ không lay chuyển cậu. Tớ chỉ đến báo tin với cậu thôi. Cha cậu bị thương nặng đã đưa vào bệnh viện, chưa biết sống chết ra sao! Tim bỗng đập nhanh trong ngực, Thi Thi nắm trấn song cửa sổ, trấn an mình. -Cậu chỉ gạt tớ thôi. -Không, tớ không gạt đâu - Đông Đông nói trong hơi thở gấp - Lúc này, tớ phải ở đây năn nỉ cậu... trở về... đã thấy ba..cậu nằm hôn mê trên đất cạnh Mỹ Kiều, mình mảy mặt mày đầy máu. Tớ sợ quá, gọi xe cấp cứu xong là chạy đến cho cậu hay đó. -Tại sao cậu lại về nhà tớ? - Thi Thi cảm thấy lạ lùng. -Chuyện dài lắm, tớ chưa thể kể cho cậu nghe được. Tớ đã báo tin xong, tùy cậu quyết định thôi. Bây giờ tớ phải vào bệnh viện. Gấp lắm, không thể bỏ ba một mình đâu. - Nói xong, cô gấp gáp chạy đi ngay. Đông Đông vừa gọi ông ấy là gì nhỉ? Thi Thi nhìn theo bóng bạn nghe lạ trong lòng. Trông điệu bộ nó lo lắng, cứ như ông ấy đã là ba của nó rồi. Chuyện gì đã xảy rả Tại sao nó lại ở trong nhà mình chứ? Ông ấy đang hấp hối! Mình có đến không? Mẹ Ơi, con có nên tha thứ cho ông ấy? Bao câu hỏi quay cuồng, hoang mang quá, Thi Thi đành phải cầu xin ở đức chúa trời một hơi khuyên sáng suốt. oOo Hôm nay, ông ấy xuất viện. Thi Thi thấy mình không thấy còn lý do gì nán lại đây. Một tuần qua... cô đã tận tình lo lắng cho ông. Dù không gọi tiếng ba nào, nhưng... vậy... cũng là đủ lắm rồi. Chúa đã khuyên cô biết thứ tha, phải mở rộng độ lượng để ông quay về với lẽ phải, đường ngay nhưng... cô không thể nào tha thứ cho ông nhất là khi nghe Khánh Băng kể lại chuyện của ông với Đông Đông. Nhớ hôm đó, trước cửa phòng cấp cứu chờ kết quả, nghe Khánh Băng tóm tắt nhanh sự việc, cô đã khóc thật nhiều. Thương bạn bao nhiêu, cô giận nó bấy nhiêu. Trời ơi, cô thật không sao tin nổi. Trong đời, có lúc mình phải gọi bạn bằng dì. Vậy là hết! Hết thật rồi. Thế gian này còn gì để lưu luyến nữa? Toàn gian trá lọc lừa, toàn khổ đau bất hạnh. Có lẽ chọn lựa của cô là cách cứu rỗi linh hồn hay nhất hiện tại thôi. Đưa mắt nhìn vào phòng bệnh một lần, thấy Đông Đông gục đầu bên giường ông cứ ngủ say, Thi Thi mỉm cười buồn rồi xách túi chầm chậm bước đi. Bác sĩ bảo ông bị chấn thương cột sống, có lẽ sẽ không còn đi đứng được. Lúc nhận được tin, cô đau nhói trong lòng. Định bụng sẽ không đi tu nữa. Trở về hầu hạ, đỡ đần ông. Bây giờ... bình tĩnh lại, cô biết mình đã lo một chuyện thừa. Không đi đứng được, nhưng ông có rất nhiều tiền. Sợ gì không người phục vụ. Cạnh bên ông còn Mỹ Kiều, còn Đông Đông... những người sẽ lo lắng phục vụ cho ông như một ông hoàng. Cô cần gì lo lắng nữa... Kinh tế: -Theo nguồn tin của thanh tra kinh tế, công ty "Bách Hoa Thiên" do ông Trần Lập Quốc làm tổng giám đốc đã hoàn toàn bế tắc. Cổ phiếu hiện tại bán ra đã chẳng có người mua, trong lúc các cổ đông đang chờ chực từ năm giờ sáng trước công ty để rút lại cổ phần này, giới chuyên môn đánh giá. Chẳng bao lâu nữa "Bách Hoa Thiên" sẽ phải tuyên bố phá sản. Tuyên bố phá sản! Bách Hoa Thiên phá sản! Đang cúi đầu chầm chậm bước đi, Thi Thi bỗng dừng chân thảng thốt trước bản tin thời sự, được phát ra từ chiếc tivi trong phòng y tá. Sao lại ra nông nỗi? Dừng chân, cô chú ý lắng nghe. Trước cơ quan pháp luật, bà Lập Quốc tức cô Nguyễn Lệ Kiều đã thú nhận âm mưu chiếm đoạt tài sản của ông do anh Trần Hải Đăng chủ mưu và cô là đồng loã. Hiện tại, anh Hải Đăng đã bỏ trốn, các cơ quan chức trách đang làm sáng tỏ việc này. Được biết, trước khi đi, Trần Hải Đăng đã sang nhượng tất cả công ty và số cổ phiếu mình mua được cho ông Lê Văn Phát. Với hơn tám mươi phần trăm cổ phiếu có được trong tay, ông Phát sẽ nắm được quyền lãnh đạo. Công ty Bách Hoa Thiên có trở thành chi nhánh của tập đoàn "Vĩnh Phát" hay không? Chúng tôi vẫn còn chưa rõ. Nội vụ phải chờ ông Quốc xuất viện... Hai chân như nhũn ra, Thi Thi té ngồi luôn xuống ghế. Nhưng cô lập tức bật dậy ngaỵ Chạy nhanh trở lại, cô biết mình không thể bỏ mình ông với cú sốc quá lớn này. -Thi Thi, em đi đâu vậy? Báo hại anh tìm em nãy giờ... Từ cửa phòng bệnh bước ra, thấy Thi Thi, Khánh Băng mừng rỡ. Đảo mắt nhìn quanh, Thi Thi hào hển thở: -Thiên Chiến, Đông Đông đâu cả rồi? - Đông Đông đang chuẩn bị sửa soạn cho ông Quốc xuất viện, còn Thiên Chiến thì chạy lo thủ tục giấy tờ. -Tốt lắm - Kéo tay Khánh Băng, Thi Thi hạ giọng thì thầm - Bách Hoa Thiên phá sản rồi, mọi người có biết không? -Bách Hoa Thiên phá sản? Làm gì có, em nghe tin đồn nhảm từ đâu vậy? Mấy ngày nay ở miết trong bệnh viện lo lắng cho ông, Khánh Băng không hay biết chuyện gì. -Suỵt nói nhỏ thôi. - Thi Thi đặt vội ngón tay xuống môi anh - Bản tin kinh tế vừa thông báo. Nhưng anh đừng cho ông ấy biết chuyện này nhé. Ông sẽ không chịu nổi đâu. Sự nghiệp danh vọng là lẽ sống lớn nhất trong đời ông ấy. -Không đâu. Thi Thi, con nói sai rồi. Với ba bây giờ tiền tài, danh vọng chẳng có nghĩa gì. Lẽ sống lớn nhất đời ba bây giờ chỉ có con là con thôi... Cánh cửa bật mở, ông Quốc xuất hiện sau câu nói. Ngồi trên ghế lăn cho Đông Đông đẩy. Sắc màu ông hồng hào, tươi tỉnh không giống như người vừa bị vợ cắm sừng, tiêu tan sự nghiệp chút nào. -Ông!... Đỏ mặt vì bị Ông phát hiện ra tình cảm thật của mình, Thi Thi quay đầu sang nơi khác. Dùng tay đẩy xe đến trước mặt cô, ông bùi ngùi nói: -Cám ơn con đã lo lắng cho bạ Mấy ngày nay, trong cơn thập tử nhất sinh, đối diện với tử thần ba đã biết cái gì quý nhất trong việc cuộc đời của con người. Tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, hào quang tất cả chỉ là ảo ảnh nhất thời mà thôi. Thi Thi... ba biết mình không xứng đáng là ba của con. Ngày xưa... ba đã bỏ mặc mẹ con con sống trong vòng tay nhân đạo của mọi người. Ba đã không tròn trách nhiệm với con, nên bây giờ... ba không dám đòi hỏi ở con một điều gì cả. Con đến thăm ba như vậy là ba mãn nguyện rồi. Con hãy đi đi, hãy trở về với cuộc sống tươi đẹp của mình. Cả Đông Đông nữa. Đừng bận bịu làm gì một lão nhân từ tâm hồn đến thể xác tàn tạ như tạ Đưa ta vào viện dưỡng lão... Ta muốn được sống những ngày cuối cùng trong vòng tay chở che bao bọc của mọi người. Ta sẽ kinh sám hối để tâm hồn mình dịu lại. Quên ta đi, mặc ta bình yên trong nỗi cô đơn. Đó là cái giá ta phải trả cho những việc làm tồi tệ trong cuộc đời ganh đua của mình. Nói rồi, ông dùng tay đẩy chiếc xe khuất xa dần vào hành lang vắng. Mái tóc bạc xiêu xiêu nhạt nhòa giữa trời chiều nhạt nắng. Tim bỗng nấc lên một tiếng, Thi Thi chạy đuổi theo ông khóc lớn. -Không... ba đừng đi. Hãy ở lại với con, hãy cho con được lo lắng bên ba... -Con vừa nói gì? Chiếc xe ngoặt nhanh trở lại và lật nhào. Không màng đến vết xước chạy dài trên cườm tay đau điếng, ông chỏi ngay ngắn lại: -Có phải... con vừa nói là... sẽ tha thứ cho ba... Ôi! Tôi có ù tai không vậy! -Không, ba không ù tai. Chính miệng con đã nói... Chạy nhanh đến đỡ ông ngồi dậy. Thi Thi rưng rưng khóc - Dù không thương cũng nghĩa cha con... Làm sao con bỏ ba cho được... -Thi Thi... con thật là tốt... Ôi... Con làm ta xấu hổ vô cùng... - Gục đầu vào hai bàn tay, ông như không dám nhìn thẳng vào mắt Thi Thi. -Ba đừng nói vậy mà làm con phả thẹn lòng - Nắm lấy tay ông, Thi Thi nói chân thành - Để con đưa ba về nhà. Ngôi nhà nhỏ mẹ mua ngày nào. Tuy nhỏ, nhưng cũng đủ cho cha con ta trú mưa đụt nắng qua ngày. Rồi con sẽ đi bán trái cây giống như mẹ ngày xưa vậy. Ba an tâm đi, con giỏi lắm, đủ kiếm cơm cho ba con mình với nhau mà... -Không! - Lắc đầu, ông Quốc khóc nghẹn ngào - Ba không về với con đâu. Ba không thể là gánh nặng bắt con phải chịu. Đưa ba vào viện dưỡng lão, ba muốn trừng phạt mình bằng cách ấy. Hãy để ba nếm mùi tứ cố vô thân, không nhà không cửa để lương tâm ba phần nào thanh thản. -Lương tâm ba thanh thản nhưng lương tâm con sẽ trọn đời ray rứt không yên. Ba... con đã không còn mẹ, nay ba đành bắt con phải mất ba ư? Không! Một khi con còn sống, ba không thể vào viện dưỡng lão được đâu. Đông Đông... sao cậu còn đứng đó? Thấy mình thuyết phục mãi không xong Thi Thi đành phải quay tìm Đông Đông cầu cứu: -Tìm cách gì hộ mình đi. -Không phải tìm đâu, tớ đã có nãy giờ rồi - Nghe gọi đến mình, Đông Đông tủm tỉm cười. -Có cách nãy giờ, sao cậu không lên tiếng? Thi Thi giậm mạnh chân giận dỗi. Thủng thỉnh, Đông Đông bước về phía hai người. -Vì mình muốn nhìn lâu hơn chút nữa. Cảnh cậu và cha đoàn tụ. Hay là cảm động hơn cải lương, lâm ly, bi đát hơn cả tiểu thuyết tình cảm của đại văn hào nào ư, đại Đông Phong nữa. -Quỷ, giờ này mà còn đùa được hả? - Phát mạnh vào vai bạn, Thi Thi nén nụ cười. Đông Đông chợt nghiêm giọng lại. -Tớ không đùa đâu, chỉ muốn làm không khí đỡ căng thẳng một chút thôi. Thật ra... vấn đề không đến nỗi bế tắc như cậu và ba đã tưởng. Tớ đã quyết định rồi, cậu không phải đi bán trái cây và ba không thê thảm đến nỗi phải vào viện dưỡng lão đâu - Ngưng một chút cho cả hai bới ngạc nhiên, Đông Đông nói tiếp - Tuy tất cả cả tài sản và công ty của ba đã bị người chiếm đoạt. Nhưng... căn biệt thự "Thiên nga" và công ty "Nhân Ái" hôm nào ba sang tên cho con vẫn còn nguyên vẹn. Ba vẫn có thể làm lại từ đầu. Con tin, với kinh nghiệm và sự trợ giúp tận tuỵ của Thi Thi với Khánh Băng, ba lại có thể đứng lên. -Nhưng... đó là phần của con, ba đâu thể... -Không phải phần của con đâu. - Lắc đầu, Đông Đông cắt ngang câu nói của ông - Nó là phần của Thi Thị Con đã dự định từ đầu khi đặt chân vào ngôi nhà ấy - Quay sang Thi Thi, Đông Đông nắm lấy tay cô - Bây giờ nhiệm vụ của tớ đã xong, xin giao lại cho cậu đấy. Tớ phải đi... -Cậu đi đâu?... - Vụt nắm bàn tay Đông Đông, Thi Thi kêu lên sợ hãi. - Đi đâu mà chẳng được? Đời tớ như cánh chim trời trôi nổi - Nhún vai, Đông Đông cười buồn rồi lại vui ngaỵ - Nhưng đừng lo tớ chẳng chán đời đòi đi tu như cậu. Có lẽ... tớ sẽ đến cô nhi viện cùng sơ Hai lo lắng cho các em thợ Tạm biệt... Vẫy tay chào tất cả mọi người, Đông Đông bước đi ngaỵ Hành trang nhẹ bổng trên vai, cô thấy lòng thanh thản lạ. - Đông Đông, cậu đừng đi. - Bất lực gọi theo bạn, Thi Thi như quýnh lên. Cô quay nhìn Thiên Chiến và Khánh Băng cầu cứu: - Đành để mất Đông Đông thật sao? -Hả? Bây giờ mới như người tỉnh mộng, Thiên Chiến vội bước đuổi theo cô. - Đông Đông... em đừng đi... đừng xa Thi Thi với Khánh Băng mà... -Chỉ họ thôi sao? - Tạm dừng chân, Đông Đông cất giọng buồn buồn - Thôi anh đừng cản, để tôi đi... -Và... anh nữa... - Gãi gãi tóc, Thiên Chiến đáp ngập ngừng. - Đông Đông này ác thiệt, bắt người ta phải thú nhận tình cảm trước mặt mọi người. Ngượng chết đi thôi, anh... -Anh làm sao hả? - Đông Đông vẫn không tha. Sợ cô bỏ đi luôn, Thiên Chiến đành đánh liều nói đại. -Vì anh... nữa... Anh không thể xa em được. Ở lại đi... rồi anh sẽ yêu em... Đông Đông đừng đi. Trời, đúng là lời tỏ tình kỳ cục nhất thế gian. Vậy mà... nó lại được nói ra từ miệng một nhà văn chuyên viết truyện tình. Để xem... Đông Đông sẽ phản ứng sao trước lời tỏ tình này nhé? Cô bất ngờ, sửng sốt, sung sướng đến lịm người như lời văn anh vẫn tả không. -Anh sẽ yêu em, ồ tuyệt quá! Nói phải giữ lời đó nhé! - Chợt cười xòa, Đông Đông nhảy cẫng lên - Đùa một chút thôi... chứ làm sao tôi đi được. Niềm vui vẻ chẳng trọn vẹn đâu nếu vắng bóng tôi... nhỏ hoạt náo viên vui tính nhất vùng này. -Thiệt. Chẳng còn từ nào để nói, mọi người chỉ biết thở phào, tặc lưỡi một cái dài... trong giọng cười giòn của Đông Đông. -Khánh Băng, Thiên Chiến nghe ta nói - Chợt nghiêm giọng, ông Quốc đưa mắt nhìn hai gã thanh niên - Có phải các người đã yêu con gái của ta không? Đạ phải! - Khánh Băng gật đầu ngay. -Còn Thiên Chiến! - Ông đưa mắt nhìn anh. Thiên Chiến thoáng ngập ngừng... Thật ra... chuyện Đông Đông không còn con gái... với anh chẳng có gì nghiêm trọng. Yêu cô, anh không cần quan tâm đến chi tiết vụn vặt này. Nhưng... với ông... kẻ đã từng ân ái với cô... anh thật khó trả lời. -Có lẽ nhân đây, ta phải giải thích với mọi người một chuyện. Rằng hôm đó ở Thái Lan tôi và Đông Đông chẳng xảy ra chuyện gì. Quan hệ giữa chúng tôi hoàn toàn trong trắng. Ta coi Đông Đông như người bạn nhỏ - Như hiểu nỗi nghi ngờ của Thiên Chiến, ông Quốc nói thêm... - Cậu có thể an tâm, Đông Đông vẫn là người con gái trong trắng hoàn toàn từ tâm hồn đến thể xác. -Ba cần gì phải quảng cáo con mình nhiều như vậy. Đôi má hây hây đỏ. Đông Đông cố giậm chân đanh đá - Không có anh ta con vẫn có thể lấy người khác làm chồng. Hoa hậu Đông Đông này có phải đồ bỏ đi đâu mà sợ ế. -Em không sợ nhưng anh sợ phải ở giá một mình, cô đơn lắm. Nên... dù em có chối, anh cũng quyết cưới em cho bằng được... Gánh nặng ngàn cân như trút khỏi lòng, Thiên Chiến bước lên ôm cô chặt cứng. Đông Đông cố vùng ra: -Anh làm gì vậy? Buông ra... tôi la lên bây giờ. -La đi... - Thiên Chiến nói nhỏ xuống vai cô - Ai cũng đồng tình cùng anh cả... Chẳng sợ đâu... Quả vậy... mọi người từ ông Quốc đến Khánh Băng... và cả Thi Thi nữa, đều đã quay lưng lại, đồng tình cho Thiên Chiến đặt nụ hôn xuống môi cô. -Không, em không chịu... em không chịu. - Vẫy vùng, chống cự thật quyết liệt rồi thôi... Thấy Thiên Chiến xuôi tay không hôn nữa, cô bật lên cười giòn giã... -Em giả bộ thôi... đùa một chút cho vui... -Thì em cứ đùa cho thoa? thích đi. - Đẩy tay cô, Thiên Chiến giả bộ hờn. Đông Đông nắm tay anh. -Thôi không đùa nữa, quay lại đây em nói cái này... Cả mọi người nữa. Quay lại đây nhanh lên, chuyện này quan trọng lắm... Tưởng thật, Thiên Chiến và mọi người đồng quay lại, chăm chú nhìn cô chậm rãi lấy từ trong túi ra một con chuột nhắt. -Ôi! Vừa nhìn thấy, Thiên Chiến đã xanh mặt nhảy cẫng lên hét lớn. Trong đời... anh sợ nhất là con chuột. -Giả thôi mà... là con chuột bằng nhựa đấy! Đông Đông lại cười giòn. Quê quá, Thiên Chiến giơ cao nắm đắm lên đuổi theo cô. Nhẹ đẩy lùi xe lăn ra xa một chút, ông Quốc vờ như không thấy bàn tay Khánh Băng đang ngọ nguậy tìm bàn tay nhỏ của Thi Thị Đôi mắt hướng ra xa, môi ông nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng rồi... Ông cũng biết thế. Không ngờ, Đông Đông coi vậy mà còn nghĩ tình cha con, tha thứ cho ông. Còn gì hạnh phúc cho ông hơn là được có Thi Thi là niềm hy vọng. Thi Thi cũng đã tỏ ra chấp nhận tình yêu của Khánh Băng. Cầu cho bọn trẻ trọn đời hạnh phúc. Không như ông để bị cám dỗ mà cả đời hối tiếc. Ông vội lăn chiếc xe trên thảm cỏ xa bọn trẻ hơn chút nữa. Quanh đây mùi cỏ mật bay lên hương ngọt ngào, thứ hương thơm bình dị của hạnh phúc.
Hết