Với sự chấp thuận của Tenet, Saul, Phó giám đốc John E. McLaughlin và phó giám đốc tác chiến James L. Pavitt vạch kế hoạch tuyệt mật về tình báo nhằm thay đổi chế độ ở Iraq. Văn bản được Bush ký ngày 16/2/2002. Theo đó, CIA ủng hộ lực lượng quân sự Mỹ nhằm lật đổ chế độ Saddam Hussein, được uỷ nhiệm hỗ trợ các nhóm đối lập và tiến hành các chiến dịch chống phá bên trong Iraq. Chi phí thực hiện kế hoạch là 200 triệu USD mỗi năm, trong vòng hai năm. Lãnh đạo các uỷ ban tình báo của thượng và hạ viện được thông báo bí mật. Sau một hồi tranh luận ở nghị trường, ngân khoản rút xuống còn 189 triệu USD cho năm đầu tiên. Saul có thể điều hành cái mà ông ta gọi là các chiến dịch "phản gián phòng vệ" nhằm ngăn chặn bộ máy an ninh của Saddam Hussein phát hiện các nguồn cấp tin cho CIA. Nhưng điều quan trọng nhất là cuối cùng thì CIA có thể làm việc trực tiếp với các lực lượng chống Saddam bên trong Iraq và tiến hành các chiến dịch phá hoại. Vào tháng 3, Tenet bí mật gặp hai người có vai trò quan trọng đối với cac hoạt động bí mật trong lòng Iraq: Massoud Barzani và Jalal Talabani, các thủ lĩnh của hai phe nhóm người Kurd chính ở miền bắc Iraq. Khu vực này trên thực tế tự trị, nhưng các đơn vị quân chủ lực của Saddam Hussein chỉ đóng cách đó vài dặm, và chính quyền có thể dễ dàng đưa quân tới chiến đấu và kiểm soát khu vực. Tenet có một thông điệp dành cho Barzani và Talabani: Người Mỹ nghiêm túc, lực lượng quân sự và CIA sẽ tới đây. Điều khác biệt so với trước là CIA không tới một mình. Quân đội sẽ tấn công. Bush đã có quyết tâm. Sẽ mở ra một thời kỳ mới. Hussein sẽ sụp đổ. Tất nhiên là Tenet không thể chắc chắn những điều ông ta đang nói sẽ thành hiện thực. Tuy nhiên, ông phải nâng cao tinh thần hợp tác của người Kurd. Ông ta sắp phải điều những nhân viên của mình tới một môi trường đầy hiểm nguy. Tenet có một đòn bẩy cực kỳ công hiệu: tiền. Ông ta có thể trả hàng triệu, hàng chục triệu đôla, toàn tờ 100 USD. Nếu Bộ Quốc phòng hay Ngoại giao Mỹ trả tiền cho công dân hay nhân viên quân sự làm điều gì đó, thì khoản tiền sẽ là hối lộ phi pháp. Nhưng CIA là một cơ quan được phép trả tiền kiểu đó. Tenet nói với Bush rằng cần có một số tiền để thiết lập các mối quan hệ và chứng tỏ sự nghiêm túc của Mỹ. Và Bush hiểu rõ sức mạnh của những khoản tiền đó. Saul hiểu rằng công tác tình báo và các chiến dịch phá hoại khó có thể hiệu quả nếu chúng được tiến hành từ xa. Mặc dù CIA đã nỗ lực nhiều ở các khu vực biên giới với Iraq, vẫn cần thiết phải hoạt động ngay từ bên trong. Saul gửi thông báo tìm người, và cuối cùng chọn Tim, cựu thành viên lực lượng đặc biệt SEAL của Hải quân, thông thạo tiếng Ảrập, từng là nhân viên thực hiện các chiến dịch bí mật của CIA ở khu vực, làm người phụ trách một trong hai nhóm bán vũ trang được điều tới Iraq. Saul ra lệnh miệng cho Tim: Tôi muốn cài người vào quân đội của Hussein. Tôi muốn cài người vào cơ quan tình báo. Tôi muốn cài người vào bộ máy an ninh. Tôi muốn xây dựng một mạng lưới các bộ lạc bên trong Iraq giúp chúng ta các việc sau - hoạt động bán vũ trang, lật đổ, thu thập tin tình báo. Xây dựng quan hệ với người Kurd. Xem xem có thể huấn luyện và vũ trang để họ buộc chân lực lượng của Hussein ở miền bắc hay không. Tháng 7, Tim và một nhóm nhân viên CIA đã làm chuyến hành trình ôtô dài 10 giờ đồng hồ từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Iraq, để lập căn cứ ở Sulaymaniyah, một địa điểm thuộc vùng đồi núi ở miền bắc do người Kurd kiểm soát. Đến tháng 10, họ trở lại với hàng chục nghìn USD, toàn những tờ 100 đô, đựng trong những chiếc hộp lớn. Căn cứ được đặt trong một toà nhà mầu vàng chanh mang tên “Pistachio”. Tìm những điểm yếu của chính quyền để thâm nhập, Saul ra lệnh. Chiến tranh sắp diễn ra rồi. Chẳng bao lâu sau đó, họ bắt đầu tuyển mộ nguồn tin. Một trong số đó là sĩ quan Tổ chức An ninh đặc biệt của Hussein (SSO), người này đã lập một CD-ROM chứa thông tin của 6.000 nhân viên SSO - gồm tên, trích ngang lý lịch và ảnh. Những người cấp tin mà Tim tuyển mộ được mang mật danh Db/Rockstar (Db là mật danh chỉ Iraq). Tim mua 100 chiếc điện thoại di động vệ tinh giá mỗi chiếc 700 USD và giao cho 87 Rockstar từ nam chí bắc, từ Umm Qars tới Mosul. Các thông tín viên có thể cung cấp tin tình báo ngay lập tức vào một ngân hàng tin do nhân viên của Tim phụ trách. Với Tenet, vấn đề là không hề có sự do dự ở cấp cao nhất. Bush không bao giờ tỏ ra lưỡng lự hay không nghi ngờ. Có thể sẽ là cẩn trọng hơn nếu xem xét lại quyết định, lùi lại một bước và thảo luận lợi hại. Nhưng cách làm việc của Bush không như vậy. Tenet phát hiện ra rằng nếu nghi ngờ sẽ phải trả giá đắt, mặc dù có hàng đống lý do để biện minh cho khả năng không hành độngMỗi khi Tenet báo cáo với Bush khó khăn gì đó, tổng thống liền hỏi “Hm, vậy giải pháp là gì? Anh sẽ làm gì để giải quyết? Bước đi tiếp theo là gì? Làm thế nào kiểm soát vấn đề này?”. Dường như sẽ không có hình phạt nào dành cho người dám liều và mắc lỗi.