Mười giờ kém mười lăm phút đêm đo,ự tôi đang ngủ thì giật nẩy người vì ở đầu nhà bỗng vang lên một hồi trống giòn giã. Tôi bàng hoàng hỏi cậu giáo viên ở phòng bên thì được trả lời một cách đầy bí hiểm:- Im!Rồi cậu ta im thật. Thấy lạ, tôi mở cửa chạy ra ngoài. Lại càng lạ hơn khi thấy các phòng chung quanh vẫn cửa đóng then cài, im thin thít. Tôi đành trở lại giường của mình, căng óc ra phán đoán tình hình.Một lát sau lại thấy vang lên một hồi trống nữa. Sau đó mới thấy cậu giáo viên ở phòng bên nói vọng sang:- Ông ở huyện khác mới về công tác ở trường này nên không biết là phải... Tiếng trống vừa rồi là tiếng trống " suy tưởng" đó.Tôi ngạc nhiên:- Sao lại có thứ trống quái quỷ ấy?Cậu giáo viên chặc lưỡi:- ấy chết, đừng nói thế, vạ miệng đấy... Chả là ông hiệu trưởng trường này vừa đề ra một biện pháp tu dưỡng cho giáo viên là cứ đúng mười giờ kém mười lăm phút thì mọi người phải lên giường nằm, khi nghe có tiếng trống thì phải bắt đầu hồi tưởng lại xem trong một ngày vừa qua mình làm được những gì cho dân, cho nước, cho học sinh thân yêu. Sau 15 phút, có tiếng trống " báo yên" trở lại mới được làm việc riêng hoặc nghĩ sang chuyện khác.Tôi hỏi vọng sang:- Vậy người ta cứ nghĩ chuyện bậy bạ thì sao?Có tiếng cười phá bên kia vách:- Thì đã có lương tâm phán xét, lo gì?Nghe câu chuyện trên có thể có người cho là bịa. Không đâu! Thật trăm phần trăm đấy. Đó là chuyện của trường cấp II, TP, huyện VT, tỉnh TB... những năm 60 của thế kỷ này đấy.Chuyện cũ rồi, bây giờ nhớ lại, lại thấy vui vui. Chúng ta đã có một thời ấu trĩ về các biện pháp quản lý nhà trường cũng như về phương pháp sư phạm một cách đầy lãng mạn như thế đó.