Chương 8

Thì ra Minh Đăng không cố chấp như mình tưởng. Hạ kính xe, tay chống cằm, Tử Khiêm hài lòng nhìn theo bóng Minh Đăng. Cũng có đầu óc lắm! Vậy mà đêm qua, thấy cô tắt đèn đi ngủ sớm, anh cứ tưởng bao công sức của mình đổ sông, đổ biển rồi.
Lần đó, đọc xong dòng nhật ký của Minh Đăng, Tử Khiêm không ngạc nhiên nhiều, vì ngay từ đầu anh đã có ý nghi ngờ. Anh chỉ cảm thấy bất ngờ và thú vị thôi. Phải, anh đã có được cái cảm giác tuyệt vời của kẻ lần đầu đi khám phá bí mật chăng? Và... có lẽ đúng như vậy thật, thế giới nội tâm đầy huyền bí của Minh Đăng, từ đây anh đã có thể đọc được rồi.
Đọc, hiểu để rồi thông cảm. Tử Khiêm bỗng thấy mình có trách nhiệm cùng cô. Vì sao? Anh cũng không biết nữa, dường như máu trinh thám và cái tật thích xen vào chuyện người khác nó kích động anh và... dường như cũng vì một cái gì đó thật êm đềm, ấm cúng đang len lỏi vào trái tim anh nữa.
Nó bắt anh bỏ công ty, bỏ hợp đồng, lặn li xuống Cần Thơ gặp mẹ Minh Đăng. Kinh nghiệm của một thám tử chưa phá án lần nào bảo với anh như vậy. Muốn giải tỏa được nỗi oán hận của Minh Đăng, trước tiên cần phải mở cái nút thắt của hai bậc sinh thành.
Sự hiện diện chẳng đúng lúc của Minh Đăng đã khiến anh không thực hiện được kế hoạch lớn của mình. Hôm đó, vừa thấy bóng cô xuất hiện ngoài khung cửa, trái tim anh đã thất vọng thở dài. Ma đưa lối, quỷ đưa đường cho cô ta về chi không biết, công cóc mất thôi!
Nhưng... không phải thế! Kết quả vượt mức mong chờ, để đến bây giờ ngồi ở đây, tận mắt nhìn cô hớn hở chạy vào nhà nhận cha rồi anh vẫn chưa tin. Lẽ nào mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế? Lim dim mắt, anh nhớ lại cuộc tranh cãi của mình với Minh Đăng.
− Tôi không thể, tôi không thể nhìn cha để mất mẹ được. Bà đã hy sinh cho tôi cả cuộc đời, trong lúc ông ấy bỏ mặc tôi - Bịt chặt tai Minh Đăng hét lớn tỏ ý không nghe lời anh khuyên giải.
Lặng im, chờ cho cô qua cơn kích động, Tử Khiêm mới nhẹ gỡ tay cô xuống, êm giọng bảo
− Em nói sai rồi, ông ấy không bỏ mặc em trong từng ấy năm trời, lỗi ấy là của mẹ em. Lẽ ra bà phải cho cha con em gặp nhau từ sớm.
− Mẹ tôi không có lỗi - Vẫn như bao lần trước, mỗi lần nghe Tử Khiêm bảo mẹ mình có lỗi, Minh Đăng trợn mắt lên - Bà có quyền làm như vậy.
− Bà không có quyền cấm em gặp cha - Tử Khiêm giữ nguyên ý của mình - Dù anh không biết bác Thành có lỗi gì trong câu chuyện của hai người. Anh chỉ biết em là một nữa của bác ấy tạo ra. Mẹ em có thể hận, có thể không nhìn mặt bác Thành, nhưng không thể cấm đoán em nhìn cha được. Chính mẹ em đã khiến bác Thành không tròn trách nhiệm một người cha đối với em.
− Mẹ tôi không có lỗi - Đuối lý, Minh Đăng chỉ biết lắc đầu.
Tử Khiêm nhẹ nắm lấy tay cô:
− Nếu mẹ em không có lỗi, thì bác Thành cũng chẳng có lỗi gì. Em không thấy bác ấy bao năm trời lặn li tìm con, ngay cả sự sống của mình, cũng vì con mà mạo hiểm.
Nghe nhắc đến sự sống chết của cha, Minh Đăng không kềm được lòng mình, bật khóc.
− Nhưng... nếu nhận cha... tôi đành phải mất mẹ sao?
− Không có chuyện ấy đâu. - Nâng mặt lên, Tử Khiêm nhẹ lau cho cô giọt lệ - Nhận bác Thành là cha, em sẽ thêm chứ chẳng mất bao giờ. Tin anh đi, bằng không, lương tâm em sẽ trọn đời ray rứt, nếu chẳng may sau cuộc phẫu thuật này, bác Thành sẽ ra đi.
− Anh nói bậy! - Trong tay mình, Tử Khiêm thấy vai Minh Đăng run nhẹ - Ba tôi sẽ không sao.
− Anh cũng tin như vậy - Gật đầu, Tử Khiêm mỉm cười, đồng ý với cách dùng từ của Minh Đăng. Cô đã gọi ba thay cho từ ông ấy lạnh lùng xa lạ - Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu em chịu nhận bác Thành. Biết mẹ em còn sống, bác ấy sẽ thêm yêu đời, tin tưởng vào cuộc sống, điều đó sẽ có lợi cho bác ấy trong giờ lên bàn phẫu thuật.
Ngước mắt nhìn anh một cái thật lâu, Minh Đăng chợt đứng lên, không nói tiếng nào, cô đi vào phòng mình đóng cửa. Ánh đèn tắt liền ngay sau đó....
− Tử Khiêm đưa tôi đến bệnh viện mau, kẻo không còn kịp nữa!
Mãi nghĩ vẩn vơ, Tử Khiêm không nhìn thấy Minh Đăng bước trở ra, đến khi bị cô đập mạnh vào vai hét lớn, anh mới giật mình, quay đầu lại.
− Hả? Em nói gì? Sao mặt em xanh mét vậy?
− Đến bệnh viện mau. Ba tôi sắp phải lên bàn mổ. - Đưa tay vuốt mồ hôi tuôn ròng trên trán, Minh Đăng giục giã
− Hả? Ừ.
Quýnh theo cô, Tử Khiêm cho xe nổ máy, vụt đi ngay. Hồi lâu như mới chợt nhớ anh nhíu mày lạ lẫm
− Sao lại lên bàn mổ. Hôm nay mới là ngày tám cơ mà? Còn hơn hai ngày nữa...
− Anh đừng nói, lo chạy xe đi... nhanh lên, kẻo không kip nữa... trời ơi - hai bàn tay xoắn vào nhau, Minh Đăng lo lắng... - nếu ba có chuyện gì... tôi sẽ không tha thứ cho mình đâu...
− An tâm đi, bác Thành sẽ không sao! - Nhẹ vỗ tay an ủi, Tử Khiêm nghiến răng kéo mạnh tay ga, vọt qua đèn đỏ, chiếc xe còn bất chấp còi cảnh sát, vọt đi như mũi tên bay.

*

− Trời Minh Đăng, cậu đi đâu? Cậu có biết ba của cậu đã... ở...
Đang ngồi đứng không yên, lo lắng trước phòng phẫu thuật, thấy Minh Đăng, Mẫn Nghi mừng quá. Vụt đứng lên, cô nói luôn một tràng dài rồi mới nhận ra cạnh Minh Đăng còn có một chàng trai nữa. Hốt hoảng, cô lắp bắp quẹo lời.
− Ba của mình....
− Không cần phải giấu, anh ta biết cả rồi. - Xua tay, Minh Đăng đi thẳng đến phòng phẫu thuật.
− Mở cửa...
− Không được... - Mẫn Nghi cố chạy theo giữ tay cô lại - Cuộc phẫu thuật đã bắt đầu gần nửa tiếng rồi.
− Cậu nói sao? cuộc phẫu thuật đã bắt đầu. Trời ơi sao lại như vậy được? - Chết điếng người, Minh Đăng té ngồi luôn xuống ghế - Lẽ nào... tôi không còn có cơ hội gặp lại cha mình nữa.
− Đừng bi quan quá Minh Đăng. cuộc phẫu thuật sẽ thành công tốt đẹp mà!
Nhẹ đặt tay lên vai cô, Tử Khiêm an ủi trong ánh mắt mở to lạ lẫm của Mẫn Nghi. Giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao thân mật vậy?
− Không thành công tốt đẹp đâu. - Lắc đầu, Minh Đăng khóc nghẹn ngào - Linh cảm đã báo với em như vậy. Ba sẽ không tỉnh lại đâu. Đó là cái giá mà em phải trả cho tính cố chấp của mình.
− Tại em quá lo lắng cho bác ấy thôi - Nhẹ vuốt tóc cô, Tử Khiêm mỉm cười tin tưởng - cuộc phẫu thuật sẽ thành công tốt đẹp. Linh cảm của anh báo như vậy, linh cảm của Mẫn Nghi cũng báo như vậy nữa. Không tin, em có thể hỏi cô ấy thử xem.
Ngước mắt lên, thấy Mẫn Nghi gật đầu chắc chắn, Minh Đăng mới tạm an tâm, cô nói
− Cuộc phẫu thuật tiến hành sớm hơn dự định hai ngày. Vì sao thế? Sức khỏe... ba tớ có vần đề ư?
− Thì ra cậu đã biết... - không trả lời Minh Đăng, Mẫn Nghi nghe tò mò quá - Ai đã nói cho cậu biết? Có phải bác Thành không?
− Cậu trả lời tớ đi? Tại sao cuộc phẫu thuật lại phải sớm hơn dự định? Ba tớ đã gặp chuyện gì? - Nóng lòng quan tâm sức khỏe cha, Minh Đăng gào bạn, Mẫn Nghi nhẹ nhún vai.
− Tớ chẳng biết, chẳng hay gì cả, đùng một cái, bác ấy bảo mình phải mổ - Ngưng một chút, nhìn thấy vẻ hài lòng trong mắt bạn Mẫn Nghi nói luôn - dường như, tự bác ấy đổi lịch mổ của mình, vì... hôm nay... nghe đâu đích thân bác sĩ trưởng khoa sẽ mỗ giúp bệnh viện bốn ca cấp cứu.
− Thật vậy ư? - Tử Khiêm bỗng kêu lên mừng rỡ - thật là may mắn, Minh Đăng, em hãy mừng lên đi, ba của em đã được cứu rồi.
− Vì sao cơ? - Minh Đăng không hiểu.
Tử Khiêm ôn tồn giải thích:
− Vì William là bác sĩ phẫu thuật não b tài danh. Bệnh nhân nào được ông ta đặt dao vào, coi như được cải tử hồi sinh đó.
− Thật vậy ư? Ôi em mừng quá - Quên mất mình đang đứng trước phòng phẫu thuật Minh Đăng nhảy cẫng lên hét lớn, làm cô y tá phải bước lại gần cản cô.
− Ai cho mấy người đứng đây rồi còn la hét nữa. Vui lòng ra ngoài phòng đợi đứng chờ.
− Vâng, vâng ạ! - không phật lòng, Minh Đăng vui vẻ cùng Mẫn Nghi và Tử Khiêm bước ra ngoài. Đôi mắt long lanh sáng, cô nhẹ siết chặt tay hai người bạn và thú thật lòng mình.
− Cám ơn, tôi thành thật cám ơn.
− Khách sáo!
Mẫn Nghi giật mạnh tay sau cái liếc dài trong lúc Tử Khiêm cười sảng khoái.
− Cô mèo con lại vẽ chuyện rồi.
− Minh Đăng, cậu khai thật cho mình nhe - lợi dụng lúc bạn đang vui, Mẫn Nghi giải toả ngay nỗi nghi ngờ đang thắc mắc giữa lòng - Cậu và Tử Khiêm... hai người yêu nhau rồi... có phải không?
− Hả.
Không chỉ Minh Đăng giật bắn mình mà Tử Khiêm cũng quay ngay người lại. Bốn con mắt mở lớn nhìn nhau trong sững sờ, bất đng, trả lời sao với Mẫn Nghi đây? Mà... mình đã yêu nhau chưa nhỉ? Sao thẹn thùng... bối rối... quá chừng..
− Đừng hòng qua mặt tớ, nhìn thái đ hai người bây giờ là tớ biết ngay mà - Mẫn Nghi lại như một công tố viên chuyên nghiệp, vạch trần một điều giấu giếm giữa lòng người - Yêu thì nói yêu để người ta còn mừng giùm cho nữa.
− Cậu đừng nói bậy - Chút thẹn thùng bối rối qua nhanh, Minh Đăng đưa tay vuốt nhanh gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình - Tớ và Tử Khiêm chỉ là bạn thường thôi.
− Đúng vậy - Gật đầu theo Minh Đăng, Tử Khiêm bỗng cảm thấy phật lòng. Dường như anh không đồng ý lắm với lời chối của Minh Đăng - A... mọi người đâu cả rồi, sao chỉ có mình em lo cho bác Thành vậy Mẫn Nghi? Ông Vinh và bà Ngân đâu? Tự nãy giờ anh không thấy họ.
− Thôi anh đừng nhắc họ làm gì. - Mẫn Nghi chợt thở ra một hơi dài. Minh Đăng không hiểu nên thở dài thất vọng câu trả lời của Tử Khiêm hay thở ra chán nản cô, dượng của mình - Em thật chẳng biết trả lời sao. Bởi cảm tình... đôi khi không chính xác.
− Cậu nói vậy là sao? - Minh Đăng không hiểu.
Mẫn Nghi đành phải nói:
− Họ dường như không đồng tình với cuộc phẫu thuật này. Tớ không hiểu lắm, chỉ mang máng nhận xét là... họ... mong bác Thành chết sớm cho rồi.
− Cậu đừng nói bậy. - Đôi mày Minh Đăng cau lại - Dù sao họ cũng là em của ba mình.
− Nói bậy? - Mẫn Nghi lại thở dài - Tớ mới bảo cảm giác thường không đúng. Cũng như lúc nãy, nhìn hai người, tớ cứ tưởng...
− Cậu cứ tưởng bậy. - Lại đỏ mặt, Minh Đăng không cho Mẫn Nghi nói trọn câu.
Cắn nhẹ môi, Tử Khiêm không tham gia tranh luận cùng hai cô gái, e làm phật dạ Minh Đăng, nỗi cảm nhận của anh hoàn toàn trùng hợp với cảm nhận của Mẫn Nghi.

*

Từng giây từng phút một....cây kim đồng hồ như phải đeo hòn đá, nhích từng tích tắc nặng nề. Căn phòng nhỏ chứa hơn năm người im lặng như tờ. Tưởng có thể nghe được từng nhịp tim của mọi người.
Dập dồn, căng thẳng nhất là nhip tim của Minh Đăng. Đôi tay thành kính chắp giữa ngực mình, cô đang dùng hết thành tâm, nhiệt ý, cầu xin Đức Như Lai phù hộ cho sinh mạng của cha. Tám phút nữa thôi, bác sĩ bảo kết quả sẽ được đem ra....sao thời gian lại như bỗng đứng yên bất động?
Cạnh bên cô, nhịp tim của Tử Khiêm và Mẫn Nghi có yên bình hơn một chút, vì dù quan tâm, lo lắng cho cô, người nằm trong phong hồi sức kia, đâu phải là thân nhân, ruột thịt. Nắm tay cô, lo lắng, ân cần tạo niềm tin cho cô thế này là đầy đủ lắm rồi. Không có họ... cô đã không thể đứng vững đến phút này.
Cửa sổ bên kia, đối diện với cô là cặp vợ chồng Hữu Vinh, Kim Ngân. Họ đang đứng cạnh bên nhau, lặng yên bất động. Trái tim họ cũng đang dập dồn nhưng nhịp đập khác thường. Nhưng... nhưng nhịp đập ấy mang nghĩa gì? Minh Đăng không đoán được.
Cũng như không biết họ đã nghĩ gì khi được mình tỏ bày sự thật. Đôi mắt lặng câm, gương mặt lạnh như tiền, họ thản nhiên nghe đứa cháu nhận mình là ruột thịt. Dường như với họ, cô, Mẫn Nghi hay một người nào cũng vậy thôi. Sự hiện diện của đứa cháu này không làm họ vui mừng một chút nào.
− Minh Đăng - Cây kim đồng hồ đã chỉ đến số ba, còn đúng năm phút nữa, kết quả sẽ được bác sĩ đem ra. Bà Ngân bỗng quay đầu lại. Dù cố tình hạ bớt âm thanh, nhưng giọng bà vẫn rè rè, vang rền giữa thinh không nghe rất ghê tai - cô bảo mình là con của anh Hai, nhưng tôi chẳng tin đâu. Cũng như không tin cả Mẫn Nghi nữa, lấy gì làm bằng chứng? Lấy gì bảo đảm các người không vì lòng tham đến nhận cha để chia gia tài chứ?
Nhận cha để chia gia tài? Minh Đăng bỗng nghe nóng mũi. Chút thiện cảm dành cho người em của cha mình biến mất. Tại sao bà có thể coi thường cô như vậy, thực tâm, từ đầu đến giờ, cô chưa một lần nghĩ đến tài sản của cha. Không muốn mà Minh Đăng cũng phải bật lên cười khẩy.
− Nhận cha để chia gia tài? Cô thật khéo lo xa. An tâm đi, ba tôi sẽ không sao và ông biết cách tính toán với gia tài của mình mà. Cô không phải mất phấn đâu.
− Mày... - không ngờ bị trả đòn đau, bà Ngân tức lồng lên, nhưng không thể làm ầm ĩ giữa nơi công cộng, bà quay sang ông Vinh đay nghiến - có nghe nó nói không? Làm gì mà đứng đực ra như con ngỗng vậy.
− Con bé này - liếm môi mình, ông Vinh lấp bấp - Đích thực là con của anh Hai rồi. Nó giống Minh Nhi như đúc.
− Giờ này mà ông còn tơ tưởng đến còn quỷ cái đó à? - như lửa hồng được tưới thêm dầu cơn giận bùng lên, bà nắm tai ông quay mạnh.
Minh Đăng trừng đôi mắt:
− Cô không được xúc phạm đến mẹ tôi.
− Sao không? - Quay phắt lại ngay, bà Ngân rít giọng - Sao tao lại không được nói. Danh giá gì hạng gái bán trôn nuôi miệng đó mà ngạo mạn chứ?
Bốp.
Không chịu được sự sỉ nhục đến mẹ mình, Minh Đăng bước đến vung thẳng tay tát mạnh vào mặt bà một cái.
− Khôn hồn thì rút lại lời mình vừa nói.
− A con ranh, dám đánh bà?
Không nhịn, bà chụp mạnh lấy đầu Minh Đăng rịt xuống. Cuộc ẩu đả diễn ra nhanh một cách bất ngờ khiến chẳng ai kịp trở tay ngăn cản.
− Ôi làm gì vậy? - đúng lúc cô y tá cầm bản kết quả bước ra. Thấy hai người ôm nhau ẩu đả, cô sợ quá ôm ngực mình la lớn - Bảo vệ đâu, bảo vệ đâu...
− Minh Đăng thôi đi - Tử Khiêm cố cản Minh Đăng.
− Bà thôi đi mà - còn ông Vinh thì kéo bà Ngân.
− Kết quả có rồi - Mẫn Nghi la lớn.
Câu nói của Mẫn Nghi xem ra có tác dụng hơn sự ngăn cản của hai đấng mày râu nhiều lắm. Ngay tức khắc, cả hai đối thủ đồng buông tay, ngây người, hướng mắt về phía cô y tá chờ nghe kết quả.
Lắc đầu thở ra chê trách rồi cô y tá cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình.
− Ai là thân nhân của ông Thành?
− Là tôi - Minh Đăng chạy lại ngay - tôi là con ông ấy.
− Cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp. Nhưng... - chưa kịp thở ra mừng, cô y tá đã thêm vào một chữ nhưng - Vì... một sự cố bất ngờ trong quá trình giải phẫu, ông Thành tạm thời bị mất trí nhớ vô thời hạn.
− Vô thời hạn là sao? - Từ đằng xa, bà Ngân nói vọng vào.
Cô y tá nhíu mày nhưng vẫn nói:
− Là....không thể biết được thời hạn phục hồi trí nhớ của ông là bao lâu. Có thể là một tháng, một năm, hoặc mười năm cũng không chừng. Điều đó tùy thuộc vào bản thân bệnh nhân và cách chăm sóc của gia đình.
− Vâng cám ơn cô - Mỉm cười, bà Ngân như rất hài lòng trước kết quả báo tin của cô y tá. Quay sang chồng, bà cất giọng ngọt ngào - Về thôi.
− Về? - đôi mày nhíu lại, ông như không hiểu - Sao lại về, chúng ta chưa thăm anh Hai mà?
− Có thăm cũng vậy thôi. Anh ấy mất trí nhớ rồi, biết ta là ai chứ?
Nói xong, bà nắm tay ông lôi nhanh ra cửa, không quên ném về phía Minh Đăng một cái nguýt dài:
− Hừ. Đúng là ranh con, yêu nữ. Giỏi thì vào nhận ông ấy là cha đi. May ra, tình phụ tử thiêng liêng sẽ giúp ông ta mau bình phục.
− Cô không cần phải dạy, tôi tự biết mình phải làm gì.
Liếm quanh vành môi khô khốc, Minh Đăng gằn giọng rồi bước nhanh về phòng hồi sức. Mặc cho Mẫn Nghi và Tử Khiêm hối hả chạy theo. Hơn bao giờ hết, cô muốn được gục đầu vào lòng ông Thành mà khóc, mà gọi mãi tiếng cha ơi trìu mến. Cái tiếng cha mà cô ước ao, thèm khát suốt hai mươi năm dài mòn mỏi... Liệu cô còn cơ hi thốt lên không? cuộc đời sao bất công với cô như vậy?

*

Nhẹ đẩy cánh cửa bước vào, lòng Tử Khiêm như xao động. Mới có mấy ngày thôi mà trông Minh Đăng tiều tụy quá! Cô như đã già thêm ba tuổi vậy.
− Anh vào được chứ?
Bắt gặp tia mắt cô ngước lên, Tử Khiêm cất giọng dịu dàng. Không trả lời anh, đôi mắt cô cụp xuống.
− Mẫn Nghi bảo em lại không ăn - bước hẳn vào phòng, Tử Khiêm nhẹ ngồi xuống cạnh cô - Sao vậy? Em không được khỏe à?
Giọt nước mắt long lanh bên khóe mắt chạy tràn xuống má, Minh Đăng quay mặt vào trong, đôi vai gầy run lên từng chập.
− Em lại đau lòng chuyện của ba à? - Đặt tay lên vai cô, Tử Khiêm xoa nhè nhẹ - Đừng tự dằn vặt làm khổ mình như vậy. Em có nhịn đói chết đi cũng không giúp bác Thành tỉnh lại đâu. - Rồi anh kéo cô quay trở lại.
− Nín đi. Nghe lời anh đừng khóc nữa. Dậy ngoan, ăn hết tô cháo rôi anh chở đến thăm ba.
− Không - Minh Đăng lắc mạnh đầu sợ hãi - Em không đến đó đâu, em không đủ can đảm nhìn ba mình ngớ ngẩn ngây ngô như con nít. Không....
− Ngớ ngẫn, ngây ngô, nhưng ông ấy là ba của em mà. - Tử Khiêm nghiêm nét mặt - Bà cô của em đã không nhìn, lẽ nào em cũng đành bỏ mặc? Bác sĩ nói những gì, em quên hết rồi ư? Ký ức của ba em chỉ phục hồi khi được sống trong những kỷ niệm ấn tượng nhất đời mình.
− Em nhớ, nhưng... - Thở ra một hơi dài, Minh Đăng lắc đầu, ngây thơ như con nít. - phải sống xa ba từ thuở lọt lòng, em làm sao biết kỷ niệm của ba mà nhắc?
− Không biết thì tìm, sao em ngây thơ vậy? Thật uổng công anh bấy lâu nay lầm tưởng...
− Lầm tưởng gì? Anh lầm tưởng gì em chứ?
− Anh lầm tưởng em gan lỳ, giỏi chịu đựng như con trai vậy - cười cười, Tử Khiêm khiêu khích - Ai ngờ... em dở hơn cả bé thơ. Chưa gì đã khóc nhè, bỏ cuộc rồi....
Ừ nhỉ? Đưa tay lên quẹt mắt, Minh Đăng mới nhận ra Tử Khiêm đang nói đúng về mình. Sao dạo này tâm hồn cô ủy mỵ quá chừng. Chuyện chưa gì đã khóc nhè... đã muốn buông xuôi, thua cả nhỏ Mẫn Nghi...
Ba bị mất trí thôi, bác sĩ bảo vẫn còn cơ hi phục hồi. Sao cô lại thấy đất trời như đổ sụp. Chán nản, bi quan hết muốn sống trên đời vậy? Có phải cô chưa từng vấp ngã đau. Thuở nhỏ, cạnh bên mẹ... nhiều chuyện ghê gớm hơn nhiều cô vẫn tỉnh bơ, thản nhiên mà.
Vì... ông ta quá quan trọng với cô hay vì... một điều gì khác nữa? Minh Đăng không biết. Cô chỉ biết cạnh Tử Khiêm mình bỗng trở nên nhỏ bé, yếu đuối vô cùng. Cô thèm được khóc òa, được gục đầu vào vai anh phó mặc chuyện đời. Tử Khiêm ơi, anh có biết, bây giờ anh là chỗ dựa vững chắc nhất của em không?
− Nói vậy đã giận rồi ư? - thấy cô bỗng thừ người ra bất động. Tử Khiêm lo lắng, anh nhẹ nâng mặt cô lên - thật tình anh không muốn đả kích, châm chọc em đâu, anh biết trong hoàn cảnh thế này, em đau khổ lắm. Anh chỉ quá nóng lòng. Anh sợ em gục ngã mất thôi.
− Em biết - Nhẹ gật đầu trong tay anh. Minh Đăng lại cười - Mấy ngày qua em đã làm cho anh và Mẫn Nghi phải bận lòng. Em xin lỗi.
− Không cần xin lỗi, chỉ cần em ăn hết giùm anh tô cháo này thôi - Hướng mắt sang tô cháo trên bàn, Tử Khiêm nói luôn khi thấy cô dợm lắc đầu - Mẫn Nghi phải cực khổ lắm mới nấu xong tô cháo cho em đó. Không được phụ lòng của Mẫn Nghi đâu.
Cổ họng đắng ngắt, Minh Đăng chẳng muốn ăn một chút nào, nhưng... nể tình Mẫn Nghi cực khổ, cô đành phải với tay ra.
− Khoan để đó anh - Tử Khiêm cản lại - Để anh đút cho.
Nói rồi, anh cầm tô cháo lên, khuấy nhẹ một vòng rồi từ tốn đút cho cô từng muỗng một.
Êm đềm quá! Nhắm đôi mắt lại, Minh Đăng cảm nhận hết hương vị ngọt ngào. Không chỉ ở bên đầu lưỡi mà toàn b mỗi tế bào trên cơ thể cô đều nhận được. Nó dường như từ ánh mắt của anh đang trìu mến thân thương bao phủ lấy người cô. Để... cô nghe nhịp tim mình như ngưng lại. Cả thời gian và không gian cũng bỗng dưng ngưng lại. Hòa tan, òa vỡ trong một cảm giác lạ thường.
Tử Khiêm cũng thế, cũng nghe lòng rúng động bồi hồi trước vẻ đẹp của Minh Đăng. một vẻ đẹp không thể tả thành lời chỉ có thể cảm nhận thôi. Lung linh như vương khói mà ngây ngất hồn người. Đưa đẩy bước chân anh về miền vô định.
Không cố ý mà bàn tay anh bỗng tìm bàn tay cô siết chặt.
− Tử Khiêm, anh ra mau, mấy người này đòi gặp Minh Đăng - Giọng Mẫn Nghi chợt la to ngoài cửa cắt ngang phút bồi hồi của đôi bạn trẻ.
Hai bàn tay rời nhau vội vã trong tia nhìn nghi hoặc của Mẫn Nghi. Họ làm gì thế nhỉ
− Để anh ra - bỗng nghe quê, Tử Khiêm bước vi ra cánh cửa.
Nhỏ Mẫn Nghi này, nắm tay thôi, lạ lắm sao mà nhìn dữ vậy. Bộ... Diệp Bân... nó chưa nắm tay cô lần nào hả.
Còn lại một mình với Minh Đăng, Mẫn Nghi không nhịn được. Nheo đôi mắt, cô cười cười nhìn bạn.
− Ê bắt quả tang rồi nghe. Lần này thì đừng hòng chối.
− Quả tang gì? Chối gì cơ? - Hai má nóng bừng xấu hổ, Minh Đăng vờ không hiểu.
− Thì.. vậy... vậy đó. Chàng nắm tay nàng, nhẹ nhàng tình tứ - Dùng hai bàn tay vuốt nhẹ vào nhau, Mẫn Nghi cố làm thật giống Tử Khiêm - Tớ đã thấy hết rồi, thôi khai thật đi. Hai người bắt đầu từ hồi nào vậy?
Lòng bỗng xốn xang một cảm giác khác thường, Minh Đăng vờ nghiêm mặt che giấu tình cảm thật của mình
− Đừng nói bậy, yêu hồi nào? Cậu quên là mình ghét lũ con trai nhất đời sao?
− Nhưng... - Chớp mắt, Mẫn Nghi lạ lẫm - Rõ ràng lúc nãy... tớ thấy...
− Thấy cái gì? - Minh Đăng nạt đùa - Tại mình khóc thương ba quá, Tử Khiêm nói an ủi vậy thôi. Chẳng ai như cậu tưởng.
− Hừ thật là tiếc quá. - Nhún vai, Mẫn Nghi thở ra một hơi dài thất vọng. Rồi vớt vát một câu, cô tự an ủi lấy mình - Cậu không yêu nhưng.... Chắc chắn Tử Khiêm đã yêu cậu thật rồi.
Tim lại đập sai một nhip. Minh Đăng cau có:
− Cậu chỉ được nước đoán mò. Dựa vào đâu mà bảo Tử Khiêm yêu mình chứ?
− Thì dựa vào cách quan tâm, lo lắng của anh ta. - Mẫn Nghi nói như một triết gia - không thì anh ta bỏ công việc của mình, đến đây làm gì chứ?
Minh Đăng vẫn cứng đầu:
− Vì tính Tử Khiêm thích xen vào chuyện của người khác thôi.
− Cậu.... - Mẫn Nghi chưa kịp nói đã nghe giọng Tử Khiêm vang cấp bách.
− Nguy rồi, bác Thành đã biến mất.
− Hả? Anh nói gì? - Minh Đăng quay nhanh người lại.
Mẫn Nghi tròn vo mắt, không tin.
− Sao như vậy được chứ? Hôm qua chúng ta đến, bác ấy vẫn còn ở bệnh viện mà.
− Nhưng người bệnh viện vừa thông báo. Đêm qua bác Thành đi vệ sinh xong rồi không thấy quay về nữa. Bọn họ đã tìm khắp bệnh viện nhưng không thấy bác Thành đâu cả.
− Vậy bác Thành đi đâu chứ? - Mẫn Nghi lại hỏi một câu ngớ ngẩn làm Tử Khiêm phải bực mình.
− Anh cũng ở đây như em, làm sao biết được.
− Thôi đừng tranh cãi nữa. - Minh Đăng chợt đứng lên - Chúng ta đến bệnh viện đi. Có lẽ... mãi vui ba lạc đường thôi.
− Ừ đi. - Lời đề nghị của cô được Mẫn Nghi hưởng ứng ngay.
− Đi anh Khiêm.
Không trả lời hai cô gái, Tử Khiêm lặng yên đứng trầm tư bên cửa sổ. Mọi việc chẳng giản đơn như Minh Đăng đã nghĩ đâu. Thằng thám tử trong anh vừa linh cảm. Có âm mưu. Trong chuyện này, nhất định có âm mưu gì đó....