Chương 8

Phong nhổ sào, đẩy con thuyền ra khỏi bờ rồi khoắng hai mái chèo đưa xuồng lách ra khỏi đám bần mọc ven sông. Chỉ thoáng chốc, cái đèn hột vịt của ngôi nhà nằm cạnh bờ sông chỉ còn là một chấm nhỏ rồi khuất hút trong những bụi cây. Cát Đằng ngồi ở đầu mũi xuồng, cô chúm chím nhìn anh đứng nghiêng nghiêng, chân trước chân sau, hai cánh tay khỏe mạnh đưa mái chèo. Xuồng lướt giữa sông, hai luồng nước bên mạn thuyền chồm lên từng đợt, lấp loáng dưới ánh trăng hạ tuần.
Chấn Phong cười với cô:
- Em thấy anh chèo xuồng như thế nào?
Cát Đằng khen rối rít:
- Thuần thục không kém gì người dân ở đây. Lát nữa nếu em kể với ba, có lẽ ông không tin đâu.
- Anh là Trương Chi, chỉ tội là không có ống sáo trúc và... hơi bảnh trai một chút.
Cát Đằngtrề môi cười:
- Anh xấu tệ thì có.
Mãi cười theo cô, Chấn Phong mạnh tay chào, một dòng nước theo mũi chèo tung toé lên xuống. Chiếc xuồng chao đi. Cát Đằng ngã chúi về một bên. Cô vội nắm lấy mạn xuồng, khẽ kêu lên:
- Anh chèo nhẹ thôi, nước văng ướt hết áo em rồi này.
Chấn Phong cười lớn:
- "Dầu không đem mưa tới. Áo em cũng ướt mất rồi."
Cát Đằng nguýt yêu anh. Thương anh quá đỗi. Chỉ mong cứ được gần bên anh như thế này. Gần qua phía bên kia sông, Chấn Phong chỉ tay về phía lùm cây ven sông, giọng anh háo hức:
- Nhìn kìa Cát Đằng, đèn nhấp nháy.
Cát Đằng cười hiền:
- Đom đóm đó anh.
Chấn Phong thú vị hỏi cô:
- Bắt chúng như thế nào?
- Anh chỉ cần rung cây là chúng rơi xuống đất. Cho vào bao ni lông, là có được bóng đèn. Nếu "sang" hơn, cho vào lọ thuỷ tinh, chúng ta sẽ có 1 dàn đèn nhấp nháy.
Cả anh và cô đều cười sảng khoái. Chiếc xuồng lại chòng chành. Nước tràn lên sát mép, một đợt nước tràn vào lòng xuồng. Cát Đằng hoảng hồn vội dùng chiếc nón mẻ có sẵn trong xuồng tát lấy tát để. Chấn Phong trêu cô:
- Không ngờ em lại nhát gan như một cô gái thành phố.
Cát Đằng nguýt yêu anh:
- Đi đò ban đêm ngại lắm. Dù hơi bơi được nhưng em không muốn ướt áo quần vì... tài chèo xuồng của anh.
Cô lựa thế đưa người vào mạn xuồng cho cân bằng và mỉm cười với anh. Đôi mắt anh long lanh, ấm áp yêu thương. Gió sông thổi lành lạnh. Giọng anh dịu dàng:
- Lúc nãy, anh quên bảo em mặc áo khoác.
Cát Đằng phụng phịu:
- Em không lạnh mà.
Chấn Phong nhìn cô hắng giọng:
- Đến đây ngồi với anh, Cát Đằng.
Ngúng nguẩy lắc đầu, cô nhìn vào và kêu lên:
- Tới rồi anh ơi!
Chấn Phong cắm sào. Anh nắm tay cô cùng lên bờ. Quán nhỏ nằm mé sông. Phía trước quán có cây bần, trên đó "mọc" chi chít đom đóm. Cười thành tiếng, Chấn Phong rung cây, những con đom đóm rơi xuống đất. Anh lượm bỏ vào túi áo, Cát Đằng lườm yêu anh khi ở ngực trái anh phát ra ánh sáng vàng nhạt. Cô bụm miệng để ngăn tiếng cười khi anh bảo với chủ quán:
- Cho hai ly café.
Ông già chủ quán giọng miền tây đặc sệt:
- Ở đây không có café chú ơi.
Chấn Phong cười trừ:
- Dạ! Vậy quán mình bán gì?
- Bánh bèo, bánh ướt.
Anh đưa mắt nhìn cô để... xin ý kiến. Thật tự nhiên, Cát Đằng liến thoắng:
- Dạ, bác cho tụi con khoảng hai chục chén bánh bèo.
Ngỡ mình nghe lầm, Chấn Phong gặng hỏi lại:
- Cái gì?
Cát Đằng tỉnh bơ:
- Hai chục! Cho thêm chén nước mắm thật cay.
Nhìn chồng chén được xếp dọn trên bàn, Chấn Phong phì cười:
- Sao lúc nãy em bảo với anh là qua sông "uống nước"?
Cát Đằng cười khúc khích:
- Vì em ngỡ là anh chèo xuồng không được, ít nhiều cả anh và em đều... uống nước.
Cốc nhẹ lên đầu cô, anh mắng yêu:
- Coi bộ em đến quán này đã nhiều lần?
Chan nước mắm vào chén của Chấn Phong, Cát Đằng nháy mắt lém lỉnh:
- Anh đoán không sai.
Nhai bánh chậm rãi, Chấn Phong suýt xoa:
- Bánh nóng ngon kinh khủng.
Cát Đằngtrả lời với vẻ mặt tự hào:
- Em là thổ địa đất này mà.
Chấn Phong đưa tay định búng mũi cô nhưng anh kịp dừng lại, mắt trợn lên. Cát Đằng đỏ mặt cười. Sao cô yêu anh chàng của cô đến như vậy nữa không biết.
Ông Lập ngạc nhiên khi chiếc Toyota đỗ xịch trước cổng. Cửa xe mở. Từ trên xe là 1 cô gái diễm lệ, ăn mặc sang trọng bước xuống. Cô ngoảnh mặt bảo tài xế:
- Anh đánh xe về khách sạn, lát nữa, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh sau.
Kiêu hãnh bước nhún nhảy trên con đường lát gạch dẫn vào nhà. Cô gái nghiêng mình kiểu cách:
- Cháu là Trà My, vợ sắp cưới của anh Phong.
Ông Lập đon đả:
- Thật hân hạnh. Mời cô vào nhà.
Trà My theo ông Lập vào phòng khách. Khuôn mặt đẹp kiêu sa của cô thoáng khó chịu khi phòng khách không lịch sự, hiện đại tân kỳ như ở nhà cô, và Chấn Phong. Không có máy lạnh, chỉ có chiếc quạt trần đang chạy xoay tít rì rì.
Tréo đôi chân đẹp trong chiếc mini màu nõn chuối, Trà My vội buông ngay câu hỏi:
- Bác có thể cho cháu biết là anh Phong của cháu đâu rồi?
Pha trà mời khách, ông Lập cười vui vẻ:
- Cậu Phong chở Cát Đằng đi chơi loanh quanh trong thị trấn.
Khuôn mặt xinh đẹp tối sầm lại, Trà My cố giữ giọng bình thản:
- Mấy hôm nay, anh Phong vẫn đi chơi với Cát Đằng hả bác?
Ông Lập trả lời chất phác:
- Cát Đằng nhà tôi làm nhiệm vụ dẫn đường cho cậu Phong.
Trà My cười nhạt. Cô nhấp ngụm trà chiếu lệ và tiếp tục hỏi:
- Anh Phong của cháu vui vẻ chứ?
Ông Lập cười xoà:
- Còn phải hỏi. Tôi không ngờ là cậu Phong lại thích chốn quê này. Cát Đằng rất vui khi có dịp giới thiệu với cậu những cảnh đẹp của quê hương. Hôm trước, cậu Phong chèo xuồng qua sông rất thạo không kém gì trai tráng ở đây. Lại còn liều lĩnh chèo xuồng vào ban đêm, nghe Cát Đằng kể lại tôi la cho con nhỏ một hồi. Ở nhà tôi cứ tưởng là nó đứng sào thay cậu Phong chứ.
Trà My nghẹn giọng. Cô nghĩ đến cảnh sóng nước hữu tình và tình cảm Chấn Phong dành cho Cát Đằng ấp ủ bấy lâu nay. Nếu không yêu Cát Đằng, anh đã không tức tốc kiếm cớ về Vĩnh Long để thăm cô ta. Đưa hai tay vuốt nhẹ dọc hai bên thái dương, đôi môi Trà My mím lại. Ông Lập lo lắng nhìn cô:
- Cô không sao chứ?
Trà My nhướng mắt:
- Dạ không. Có lẽ do đường đi từ thành phố về đây hơi xa nên cháu hơi chóng mặt. Ông Lập tìm hộp dầu cù là đưa cho cô. Trà My nhếch môi trịch thượng:
- Cám ơn! Cháu không quen xài loại đó.
Cô lục tìm chai dầu trong túi xách và bôi dưới cánh mũi. Giọng cô thắt thỏm:
- Bây giờ anh Phong và Cát Đằng đang ở đâu đây?
Ông Lập vê điếu thuốc rê trong tay. Nhíu mày nghĩ ngợi, ông nói giọng quả quyết:
- Ở Trà Vinh. Sáng nay cậu Phong rủ Cát Đằng đi đến đó. Đang bận chăm sóc mấy chậu kiểng trước sân nhưng tôi nghe không rõ lắm.
Trà My cau mày:
- Bác chắc chứ?
Ông Lập gật đầu:
- Trà Vinh có nhiều cảnh đẹp, nhất là ao Bà Om nên con nhỏ nhà tôi đưa cậu Phong đến đó. Cậu Phong có đem theo máy ảnh để chụp ảnh lưu niệm.
Trà My bỏ lọ dầu vào xách tay, cô vụt đứng dậy với nụ cười chua chát. Ông Lập lật đật hỏi:
- Cô không ngồi đây chờ cậu Phong sao?
Trà My cười nhạt:
- Cháu sẽ đến Trà Vinh.
Vẻ mặt băn khoăn, ông Lập khoát tay:
- Đường đi khá xa. Biết là cô có nôn nóng muốn gặp cậu Phong nhưng chỉ 1 lát nữa thôi, cậu Phong sẽ về đây vì lúc đi tôi có hẹn là sẽ về ăn cơm tối.
Trà My đứng dậy, giọng dứt khoát:
- Bác đừng bận tâm. Ngồi chờ anh Phong cũng sốt ruột, cháu đến đó để có thể cùng họ thưởng thức vẻ đẹp của Trà Vinh.
Nhìn theo bóng Trà My khuất ngoài ngõ, ông Lập cảm thấy hình như cô vợ sắp cưới của Chấn Phong có điều gì không ổn. Môi nở nụ cười thật tươi, nhưng vẻ mặt lại lạnh lạnh, khó hiểu lạ lùng.
Chấn Phong hái những nhánh hoa trang ven bờ ao Bà Ôm cho Cát Đằng. Cô rất thích. Mùi hoa thơm nhè nhẹ, ngai ngái như chanh.
Ngồi xuống cạnh Cát Đằng, Chấn Phong chòang nhẹ lên vai cô. Được ngồi bên nhau trong một không gian đẹp như mơ, hoa nhiều vô kể, tâm hồn anh và cô như bay bỗng, phiêu du.
Khép nhẹ mắt, Cát Đằng nghe Chấn Phong dịu dàng đọc thơ:
Quê hương tôi chong chanh con đò tắt.
Dòng sông chia nửa đục nửa trong
Bên bãi lờ nước ngăn như khóc.
Dịu mát trong nước vô bến bờ
Cát thuở Thời nổi
Tre nghiêng mát bóng
Có ca dao chảy từ lòng sông
Đặt nụ hôn lên môi nụ cười
Lòng dân quê rộng như bến bãi
Xanh như ngô trên đất mịn phù sa.
Vàng như cái trổ hoa trên sông
Chiều nắng tàn, lấp lánh mặt sông vui...
Cát Đằng mĩm cười, cô vui vì Chấn Phong không còn ngang tàng như trước, anh trở nên sâu lắng hơn.
Dựa đầu vào vai anh, Cát Đằng tỉ tê:
-Ngày mai em sẽ trở lại Sài Gòn biết khi nào mới về lại nơi đây?
Dịu dàng vuốt tóc cô, Chấn Phong trầm giọng:
-Vài tháng sau, anh sẽ chở em về thăm ba, thăm miền quê hiền hòa của chúng ta.
Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng:
-Tôi có được hân hạnh tháp tùng với hai người không?
Cát Đằng và Chấn Phong sững sờ. Trước mắt họ là Trà My.  Nhếch môi cười ngạo nghễ, Trà My nhìn Chấn Phong:
-Không ngờ chồng chưa cưới của em lại tìm được một khung cảnh hữu tình đến như vậy. Đó có phải là lý do để anh mất tích cả tuần nay không?
Chấn Phong đứng dậy. Anh chìa tay ra để kéo Cát Đằng cùng đứng dậy nhưng cô đã ngại ngùng từ chối sự giúp đỡ của anh. Đôi mắt tóe lửa của Trà My như muốn nuốt chửng lấy Cát Đằng.
Chấn Phong nhìn Trà My, giọng chán nản:
-Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Anh không thể sống dối với lòng của mình. Em hãy thông cảm cho anh.
Trà My nhướng mày:
-Anh từ chối em vì môt con bé tầm thường này à?
Chấn Phong hắng giọng:
-Hãy để Cát Đằng ở ngoài cuộc. Anh và em sẽ tự thu xếp với nhau.
Mím môi cay độc, Trà My mai mĩa:
-Trước đây anh chỉ xem nó như hạng đầy tớ. Nó quê mùa và chỉ là một con mọt sách không biết đến cuộc sống của giới thượng lưu. Anh quên rồi sao?
Chấn Phong nhăn mặt lại:
-Em làm ơn đừng nhắc đến chuyện cũ, có được không? Anh hoàn toàn sai khi đối xử thiếu tế nhị Với Cát Đằng.
Trà My hằn học:
-Tôi không ngờ kết thúc lại như vậy. Một giám đốc của một công ty chuyên sản xuất kinh doanh hào hoa phong nhã như anh lại chạy theo một con nhỏ sinh viên quê mùa. Anh có biết, làm như vậy là sĩ nhục tôi không?
Chấn Phong đau khổ Nhìn Cát Đằng đứng đứng thẫn thờ bên bờ hồ. Những lời của Trà My đang làm cô phải nghẹn ngào, ứa nước mắt.
Giọng anh giận dữ:
-Em có quyền mạt sát anh chứ không có quyền làm tổn thương đến Cát Đằng. Anh có lỗi với em. Nhưng em hiểu cho là giữa chúng ta không hề có một tình yêu đúng nghĩa. Đó không phải là tình yêu.
Nhếch môi, Trà My cay đắng:
-Ý anh muốn nói là giữa anh và cô ta một tình yêu chứ gì? Cô ta ngây thơ, thánh thiện. Còn em thì xô bồ, thực dụng. Có phải như vậy không Chấn Phong?
Chấn Phong thở dài. Đó là sự thật không thể chối cãi. Cát Đằng không có một nhan sắc lộng lẫy, kiêu sa như Trà My nhưng trái tim luôn rộng mở của cô là một quà tặng đắt giá của thượng đế. Anh yêu Cát Đằng và không thể nào tưởng tượng nỗi chuyện phải cách xa cô.
Chua chát nhìn Chấn Phong, Trà My cười khẩy:
-Anh nói đúng! Giữa chúng ta không hề có tình yêu. Nhưng giữa chúng ta lại có một sự ràng buộc khác thiêng liêng hơn rất nhiều.
Chấn Phong nhíu mày nhìn Trà My. Vẻ mặt đắc thắng, ngạo mạn của cô khiến anh hoang mang suy nghĩ. Anh vẫn còn nhớ đêm đó.
Giọng anh buồn bã:
-Anh thành thật xin lỗi em. Đó là điều đáng tiếc. Nhưng nếu vì điều đã xảy ra đó, chúng ta kết hôn với nhau thì anh chỉ đem đến khổ đau cho em.
Trà My cười nửa miệng:
-Anh không hiểu tôi nói gì à? Chúng ta không thể đơn giản nói với nhau như vậy vì giữa anh và tôi còn có... một đứa con.
Chấn Phong bàng hoàng nhìn Trà My. Anh kêu lêu tuyệt vọng:
- Em nói thật chứ?
Trà My cười khẩy:
- Đó là sự thật.
Đang đứng bên họ, Cát Đằng cũng đang sững sờ. Cô mở lớn mắt nhìn vẻ mặt tự đắc của Trà My. Cô không tin vào tai của mình nữa. Quay mặt lại nhìn trực diện vào đôi mắt của Chấn Phong, Cát Đằng cảm thấy sụp đổ dưới chân khi đọc thấy vẻ mặt đau khổ của anh. Vậy là giữa anh và Trà My còn có một mối quan hệ mật thiết mà cô không biết đến.
Cát Đằng lảo đảo chạy. Chấn Phong đuổi theo sau cô, giọng thảng thốt:
-Cát Đằng!
Cát Đằng ném cho Chấn Phong ánh mắt đau đớn và căm hận. Ánh mắt của cô dữ dội tới mức anh không có đủ cản đảm để tiếp tục đuổi theo cô.
Khoanh tay trước ngực mình Chấn Phong, Trà My nhếch môi:
-Anh định bỏ rơi tôi một mình ở đây ư? Dù không thương tôi thì ít ra anh cũng nghĩ đến đứa con của mình chứ?
Suy sụp tinh thần, Chấn Phong ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy mặt. Vậy là anh vĩnh viễn mất Cát Đằng trong cuộc đời.
Qùy một chân ngồi xỏm trước mặt Chấn Phong, Trà My gõ nhẹ những ngón tay tuyệt vọng của anh. Cô tỉ tê:
-Hãy nhìn thẳng vào mắt em để nhớ rằng, có một thời gian chúng ta đã từng yêu nhau say đắm. Cứ xem như không có con người đáng ghét đó xen vào tình yêu của em và anh. Anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Chấn Phong đưa tay vuốt mặt:
-Giữa chúng ta chỉ là sự đam mê, hông hề có tình yêu.
Trà My trừng trừng nhìn anh:
-Em không cần tình yêu, em chỉ cần anh có trách nhiệm với đứa con của anh.
Thở dài, Chấn Phong cao giọng:
-Anh hứa với em là sẽ thu xếp ổn thỏa cho xong chuyện. Anh không quên mình sẽ là một người cha.
-Cụ thể như thế nào?
Chấn Phong thẳng thắn trả lời:
-Ngày cưới vẫn như cũ, không có sự xáo trộn thay đổi nào cả.
-Còn bây giờ?
-Em về Sài Gòn trước. Anh muốn được yên thân.
Trà My cười nhạt:
-Tôi cấm anh tìm gặp Cát Đằng.
Chấn Phong giọng lạnh lùng:
-Anh không gặp Cát Đằng nữa. Nhưng không ai có quyền nói với anh câu nói đó.
Trà My nổi giận đùng đùng, cô hằn học nhìn Chấn Phong:
-Anh phải trả giá về thái độ đã đối xử với tôi.
Chấn Phong cười buồn. Anh nhướng mày:
-Em định làm gì?
Trà My nhếch môi:
-Anh nên nhớ ba tôi là một tài phiệt.
Chấn Phong lãnh đạm:
-Chẳng quan hệ đến anh. Cho dù ba em là tài phiệt hay trọc phú cũng chẳng liên quan gì đến tình cảm của chúng ta.
Nghiến răng lại, Trà My đe dọa:
-Công ty của anh chỉ bằng một cái cơ sở vệ tinh của ông. Ở thành phố này, ông có rất nhiều bạn bè sẵn sàng sống chết vì ông.
Chấn Phong cười nhạt:
-Anh đã hiểu, ý em muốn hăm dọa anh chứ gì. Nếu anh trả lời là anh không ngán thì em nghĩ sao?
Trà My hất mặt lên:
-Chừng không thể chơi được đa. Anh biết điều đó chứ?
Chấn Phong khàn giọng:
-Vì trách nhiệm với đứa con, anh sẽ cưới em còn vì sợ thế lực của ba em thì không bao giờ. Cho dù ba em có cấu kết với bọn gian thương để lủng đoạn thị trường thì điều đó cũng không làm anh lo sợ. Khi đứng ra quản lý công ty anh đã dự phòng tất cả các tình huống xấu cũng như tự biết cách giải quyết.
Trà My hậm hực. Chấn Phong không phải là người thiếu bản lãnh. Cô tin là anh có thể làm được những điều anh vừa khẳng định.
Cô sẽ được gì khi Chấn Phong chấp thuận làm chồng cô với sự bắt buộc, cưỡng ép. Sự căm hận của Trà My dồn tất cả cho Cát Đằng, thì Chấn Phong chẳng bao giờ băn khoăn tự hỏi lòng của mình là yêu hay không. Trà My đang cần có Chấn Phong. Cô yêu Chấn Phong vì một lẽ trong những người đeo đuổi cô chẳng ai sánh được với anh. Ngay cả Viễn. Chỉ một tháng cặp bồ với anh ta, cô đã phát ngấy lên.
Nuốt giận, giọng Trà My dịu xuống:
-Bây giờ anh đưa em về khách sạn. Em đã lấy phòng cho chúng ta sáng mai anh và em sẽ rời khỏi nơi dây.
Chấn Phong lạnh nhạt:
-Anh sẽ chở em về đến nơi em cần đến. Còn anh, anh có những công việc của anh.
Trà My nhếch môi chua chát. Không kìm được, cô nhướng mắt:
-Lại là Cát Đằng à?
-Không! Nhân tiện anh ghé về Vĩnh Long, anh đã gặp gỡ một số công ty để bàn bạc công chuyện làm ăn. Họ cho anh những cuộc hẹn, vì vậy anh phải chờ.
Nhướng mắt, Trà My khàn giọng:
-Em sẽ đợi anh. Lúc nào anh xong việc, khi ấy em sẽ về.
Chấn Phong nghiêm nét mặt:
-Anh không thích như vậy.
Nheo mũi với Chấn Phong,Trà My ngọt nhạt:
-Có lẽ anh nên biết điều. Nếu anh cứ xua đuổi em như vậy, nếu em có thất lễ với ông già của Cát Đằng đó là chuyện ngoài ý muốn của em.
Chấn Phong lạnh lùng phán:
-Em không thể dùng áp lực với anh, nếu gia đình Cát Đằng bị xúc phạm, sẽ không bao giờ có chuyện cưới hỏi ở đây.
Trà My giậm chân tức tối:
-Anh không thể nhượng bộ em sao. Em muốn về cùng một lượt với anh. Dù sao em cũng là vợ sắp cưới của anh, là mẹ của đứa con trong bụng. Anh đừng nên tàn nhẫn như vậy chứ.
Chấn Phong thở dài bất lực. Anh nhượng bộ:
- Được rồi. Nếu muốn em cứ lưu lại ở khách sạn. Khi nào xong công việc, anh sẽ đến đón em.
Trà My tươi nét mặt:
-Như vậy có phải là đáng yêu không?
Chấn Phong nổ máy, Trà My yểu điệu ngồi sau lưng anh. Cô áp người vào lưng Chấn Phong giọng tỉ tê:
-Hay là anh đến ở khách sạn cùng với em?
Chấn Phong mím môi lại. Anh rú ga và không trả Lời.
Trà My có vẽ sành sỏi trong cách mời gọi đàn ông. Chợt bây giờ anh mới phát hiện ra điều chết người đó. Anh nhớ lại đêm nay say lướt khướt và lưu lại nhà cô. Tất cả việc như một cái bẫy êm ái. Ba mẹ cô, gia nhân, tài xế đều vắng mặt. Anh rất say vì Trà My pha rượu mạnh cho anh từ cốc này đến cốc khác.
Chấn Phong cay đắng, nếu không yêu nhau nhưng tìm đủ Mọi cách để trói buộc tim nhau thì chỉ là tù ngục. Anh hoảng sợ cho những ngày sắp tới của hai người.
Tì cằm lên vai anh, Trà My nhõng nhẽo:
-Sau khi cưới, ba mẹ em muốn anh phải sang bên nhà của em.
Chấn Phong khẽ gắt:
-Chuyện anh và em sẽ ở đâu không phải là vấn đề quan trọng. Anh không bận tâm.
Trà My sa sầm nét mặt:
-Vậy theo anh, chuyện gì mới quan trọng?
-Em biết rồi.
Trà My bướng bỉnh:
-Em chưa biết.
Thở hắt ra, Chấn Phong nói trong tuyệt vọng:
-Tình Yêu! Anh có thể nói với em hàng ngàn lần là người ta không thể chung sống khi thiếu tình yêu.
Trà My mím môi lại, Cát Đằng là cái gai trước mắt cô. Cô sẽ nhổ nó đi.
Im lặng, Trà My nới lỏng vòng tay chòang qua hông Chấn Phong. Cô căm thù anh. Tự ái cao ngút trời xui khiến cô muốn huỷ bỏ lễ cưới, nhưng lòng háo thắng còn kinh khủng hơn, cô nghiến răng lại và quyết định chấp nhận tình thế của mình.
Chấn Phong cảm nhận được sự giận hờn của Trà My khi cô ngồi lui lại, tự tạo một khỏang cách giữa anh và cô. Anh chợt thương hại cô. Chính anh là người có lỗi trong chuyện rắc rối này.
Giọng anh dịu đi:
-Em chắc chắn là có thai chứ?
Trà My bậm môi lại, cố nói giọng ấm ức:
-Không chỉ em mà cả mẹ em cũng biết chuyện này. Chính mẹ đã đưa em đến khám bác sĩ.
Chấn Phong trầm giọng:
-Em không nên giận dỗi nhiều ảnh hưởng không tốt đến đứa con.
Trà My chua chát:
-Tại sao em phải nổi giận, điều đó anh đã rõ.
Chấn Phong vẻ mặt ân hận:
-Anh xin lỗi em.
Cho xe chạy về hướng trung tâm thị Xã, Chấn Phong tự hứa với lòng anh sẽ tìm cách quên Cát Đằng. anh phải có bổn phận với đứa con, anh không muốn đem đến sự đau khổ cho Cát Đằng.
Dừng xe trước khách sạn, Chấn Phong đặt nhẹ tay lên vai Trà My dặn dò:
- Em ráng giữ gìn sức khỏe. Lúc nào xong công việc, anh sẽ đến đón em trở Về thành phố.
Cử chỉ thân mật của Chấn Phong làm Trà My sung sướng, Cô nũng nịu vòi vĩnh:
-Anh không hôn em sao?
Chấn Phong hôn nhẹ lên trán Trà My, lòng cảm thấy đau như cắt, vì nụ hôn của anh hòan toàn dối trá, không một chút cảm xúc. Anh không thể nào xua đuổi được hình ảnh Cát Đằng chạy loạng choạng với vẻ,ặt đau khổ. Anh chỉ yêu cô mà thôi.
Trà My quàng cổ Chấn Phong và hôn trên môi anh. Khuôn mặt cô đầy vẻ tự hào và đắc thắng.
Cô nhìn theo Chấn Phong cho đến lúc chiếc moto của anh chìm lẫn trong dòng xe chạy trên đường.
Vung vẫy chiếc xắc trong tay, Trà My hát nho nhỏ một điệu nhạc vui. Cô bước vào thang máy với một bộ mặt hết sức nhí nhảnh, yêu đời. Niềm vui không buồn che giấu của cô khiến những người cùng đứng trong buồng thang máy ngạc nhiên, nhìn cô với vẻ tò mò.
Mở cửa phòng, Trà My khoan khoái nằm xuống giường tận hưởng hương vị chiến thắng. Cứ tưởng tượng cảnh Cát Đằng bây giờ đang vật vả khóc lóc là cô cảm thấy sung sướng rat nhiều. Cô chỉ tiếc là không đủ sức làm cho ba Cát Đằng sạt nghiệp. Theo vụ xoài ở Vĩnh Long, số tiền cho cô mất đi không phải là nhỏ. Lợi dụng sự sơ hở của ba cô, cô đã thụt két của ông để chi phí cho việc phá ba của Cát Đằng. Chẳng ai biết chuyện này cả ngoại trừ cô và gã tài xế thân tín. Chính hắn là người xông xáo thu mua giúp cho cô.
Trà My nghiến răng lại. Cô tự biết là ba mẹ Cô không bao giờ ủng hộ cho việc làm sai trái của cô, cho dù ông bà rất mực cưng chiều cô.
Nhấc máy điện thoại lên, Trà My gọi về nhà:
-Alo... dạ, Trà My đây. Chào mẹ.
-...
-Con đã gặp Chấn Phong và cho anh biết về chuyện đứa con của chúng con.
-...
-Anh Phong phải ở lại thêm vài ngày để ký kết các hợp đồng nên con ở lại để cùng về với anh ấy.
-...
-Mẹ Yên tâm. Sức khỏe con rất tốt.
-...
-Tạm biệt mẹ con sẽ cho tài xế về trước. Cô bước vào phòng tắm, vặn nước ở vòi sen. Những dòng gnước mát lạnh nhanh chong xua tan sự mỏi mệt của những chặn đường dài. Ngửa mặt lên, Trà My mát xa nhẹ trên mắt. Đôi môi hé mở một nụ cười.
Cô vừa nghĩ ra một kế hoạch chắc chắn để ly gián Cát Đằng và Chấn Phong. Những ngày lưu lại đây để chờ Chấn Phong không phải là vô ích.
Dùng khăn lớn quấn ngang người, Trà My soi mình trong gương, thầm tiếc rẻ khi Chấn Phong từ chối đến đây với cô.  Anh thật là ngốc. Cưới được một cô vợ vừa xinh đẹp vừa giàu có như cô có phải hơn là chui đầu về chỗ heo hút này để tìm một con sinh viên suốt ngày cặm cụi như một con mọt sách, chẳng biết ăn chơi.

*

Cát Đằng không có mặt ở nhà. Đó là điều Trà My đang mong đợi. Cô theo ông Lập bước vào phòng khác, giọng xởi lởi:
- Thưa bác, Cát Đằng đi đâu?
Ông Lập buồn rầu trả lời:
- Nó trở lại Sài Gòn ngày hôm qua, đến hè mới về lại đây.
Trà My nhếch môi:
- Bác thương Cát Đằng lắm sao?
Vừa vân vê điếu thuốc rê, ông Lập vừa thở dài:
- Còn phải nói. Mẹ của Cát Đằng mất từ lúc nó còn nhỏ. Thú thật với cô, tôi chẳng muốn cho nó đi học xa. Ngặt một nỗi con nhỏ này ham học ghê lắm. Không cho nó học đại học, nó ủ rũ không ăn không uống mấy ngày, vậy là tôi phải chiù theo ý muốn của nó.
Trà My chêm vào:
- Đúng là kỳ cục, cháu không hiểu tại sao Cát Đằng có thể đành lòng bỏ bác đi xa?
Ông Lập bập điếu thuốc:
- Lúc nó mới đi học, tôi nhớ thương nó phát bệnh, giờ thì quen rồi, tôi cố tìm quên trong công việc.
Chợt nhớ ra, ông Lập ngạc nhiên nhìn Trà My hỏi:
- Cậu Phong dự hội nghị không báo cô hay à? Cậu không còn ở đây nữa.
Trà My cười bí hiểm:
- Cháu không tìm anh Phong.
- Vậy cô...
- Cháu tìm bác. Cháu muốn nói với bác 1 câu chuyện quan trọng liên quan đến... danh dự của gia đình bác.
Hoảng hốt nhìn Trà My, ông Lập lắp bắp:
- Có chuyện gì vậy, cô... cô có thể cho tôi biết được không?
Im lặng chưa vội nói ngay, Trà My cốt làm cho ông Lập lên ruột, Trà My nhấp tách trà và nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Cô nói quanh co:
- Cháu đang phân vận không rõ biết là có nên nói cho bác biết rõ sự thật hay không.
Ông Lập nài nỉ:
- Cô cứ nói, đừng ngại gì cả. Tôi đang nóng lòng không hiểu có chuyện gì liên quan đến gia đình của tôi.
Liếc nhìn vẻ bồn chồn của ông Lập, Trà My nhướng mày:
- Cháu và anh Phong chuẩn bị cưới nhau. Bác là bạn thân của dì Trần nên cháu cũng chẳng dấu diếm gì. Hiện tại cháu... đang mang thai. Phải kể cho bác nghe chuyện này thật là nhục nhã cho cháu.
Ông Lập trố mắt nhìn Trà My. Ông đang tự hỏi những chuyện như vậy có liên quan gì đến gia đình ông mà cô gái này phải tìm đến đây. Trà My nhếch môi:
- Cát Đằng đã cố tình quyến rũ anh Chấn Phong mặc dù biết cháu và anh ấy gần kết hôn.
Ông Lập chết sững người. Ông thở hổn hển:
- Cát Đằng là 1 người hiểu biết, tôi không tin là nó như vậy.
Trà My mai mỉa:
- Ý của bác là cháu bịa đặt ạ!
Ông Lập vội vàng xua tay:
- Tôi không dám nói như vậy. Có điều tôi chỉ sợ cô hiểu lầm nó mà thôi.
Nhìn ông Lập với vẻ hằn học, Trà My nói qua kẽ răng.
- Cháu biết là bác cũng chiù con nên... hồ đồ.
Ông Lập nhìn sững cô gái trước mặt. Ông nói giọng chắc nịch:
- Cô không nên nói như vậy. Tôi sẽ dạy Cát Đằng đến nơi đến chốn. Không bao giờ tôi chấp nhận chuyện sai trái như vậy.
Trà My cười khinh khỉnh:
- Cháu mong rằng bác không nên tiếp tục làm phiền mẹ anh Phong. Tại sao bác không thuê nhà trọ cho Cát Đằng ở mà lại gửi gắm lôi thôi ở nhà người ta?
Ông Lập không kìm được tức giận. Nhìn thẳng mặt cô, ông tuyên bố:
- Cô không có quyền xúc phạm đến mối quan hệ của những người lớn với nhau. Về chuyện của Cát Đằng thì cô yên tâm, tôi sẽ cấm nó nói chuyện giao thiệp với Chấn Phong.
Trà My nheo mắt nhìn ông Lập:
- Bác là người biết trọng chữ tín chứ?
Ông Lập không trả lời. Thái độ xấc xược của cô gái này làm ông nổi giận. Gia đình của ông là 1 gia đình có nề nếp, gia phong. Không có sự thách thức của cô thì ông cũng đã tự hiểu phải giải quyết như thế nào về chuyện Cát Đằng. Trà My đứng dậy. Cô hằn học nhìn ông Lập. Giọng cô khiêu khích:
- Ông đừng làm phách với tôi.
Bước ra đến gần cửa, tính hiếu thắng buộc cô phải ném câu nói giận dữ vào nơi ông Lập đang ngồi:
- Này, báo cho ông biết. Vụ mùa vừa qua là do bàn tay của tôi. Một cảnh cáo nhẹ nhàng với cha con ông.
Đang ngồi trên ghế, ông Lập vụt đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Trà My.  Ông không thể tin được. Tại sao lại có những con người như vậy? Trà My cười đắc thắng. Cô thừa biết cho dù có biết rõ sự thật hay không thì ông Lập vẫn ra tay trong chuyện Cát Đằng. Cho ông Lập biết được thủ đoạn của cô, Cát Đằng và ông Lập chỉ thêm ấm ức. Vẫy gọi chiếc taxi trở về khách sạn, Trà My ngả đầu trên nệm xe. Cô khoan khoái thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay quả thật là 1 ngày tốt đẹp cho cô.
Cát Đằng tì tay lên cửa sổ nhìn xuống đường. Căn gác nơi cô ở trọ nằm lọt thỏm trong một phố vắng, nhưng từ đây cô vẫn có thể nhìn thấy xa xa con đường nhỏ với hàng me êm chạy dọc hai bên lề. Một con đường nhỏ với cái tên lạ hoắc. Nếu mở bản đồ thành phố, có lẽ chẳng ai chú ý đến nó bao giờ.
Buồn rầu, cô nhớ lại chuyện ba cô đã gặp dì Trần và ngỏ lời xin được đem cô đi. Thuyết phục không được, dì Trần đã giận dỗi khi Cát Đằng khệ nệ xách va li cùng ba cô ra cổng. Một cuộc ra đi cần thiết. Cát Đằng thầm cảm ơn sự can thiệp đúng lúc của ba cô. Cô không muốn gặp lại Chấn Phong nữa. Kỷ niệm cay đắng đầu đời của cô. Vì sao ba cô hành động như vậy? Cát Đằng không thể lý giải được. Nhưng bằng một linh cảm riêng, cô đoán biết không phải chỉ là chuyện ngẫu nhiên, vô tình.
Quay trở vào, Cát Đằng ngồi thẫn thờ trên ghế. Lọ hoa hồng héo gục vì đã hai ngày cô không buồn thay nước. Rầu rĩ, nhớ Chấn Phong quay quắt. Không muốn làm gì cả. Chỉ thích đi lang thang. Cô xuống phố.
Chiếc quần Jean màu xanh học trò và chiếc áo pull màu hồng. Khuôn mặt buồn đăm đăm. Vô hồn nhìn những tủ kính choáng lớn. Cát Đằng dừng chân trước một tiệm bán hàng lưu niệm. Cầm một ngôi nhà ghép bằng gỗ thông trong tủ và trả tiền để cuối cùng ngạc nhiên chẳng biết mình mua để làm gì.
- Cát Đằng!
Tiếng gọi thiết tha nghe muốn rụng tim nhưng không phải là anh. Vĩnh đang nhìn cô với ánh mắt nồng ấm, giọng anh trách móc.
- Hôm anh quay lại thì Cát Đằng đã về Sài Gòn. Hỏi địa chỉ của em ở trọ, ba em không chịu nói. Anh không ngờ lại còn có cơ hội để gặp em. Cát Đằng cười nhẹ:
- Anh giận ba của Cát Đằng à?
Vĩnh mỉm cười:
- Anh đâu dám. Có điều ba của em có... tinh thần cảnh giác khá cao. Hôm đó anh rầu hết biết khi mỗi lời năn nỉ của anh đều vô dụng.
Nhìn ngôi nhà bằng gỗ thông trên tay cô, Vĩnh dò hỏi:
- Em mua tặng cho ai à?
Cát Đằng khẽ lắc đầu:
- Thấy ngồ ngộ nên Cát Đằng mua, chưa biết sẽ làm gì với nó.
Vĩnh hóm hỉnh:
- Có thể tặng cho anh được không?
Cát Đằng dẩu môi:
- Không!
Nghĩ sao, cô lại đặt món quà vào tay Vinh và thở dài. Buồn! Không muốn nghĩ đến Chấn Phong, vẫn cứ nhớ. Nỗi buồn đau âm ỉ. Nếu bây giờ tình cờ Chấn Phong nhìn thấy cô đứng nói chuyện với Vĩnh, có lẽ anh khổ tâm ghê gớm.
Cô nhớ lại, Chấn Phong đã tâm sự với cô về sự ghen tuông của anh với Vĩnh. Lúc đó cô cười ngất. Anh cũng cười. Cô không nghĩ rằng một anh chàng ngang tàng như anh cũng biết ghen. Khuôn mặt buồn xo, Cát Đằng rời khỏi cửa hàng bán đồ lưu niệm. Vĩnh đi cạnh cô, anh lên tiếng phá tan sự im lặng:
- Chiều nay Cát Đằng không đi học sao?
- Buổi sáng học môn lý luận chung ở giảng đường nên buổi chiều trường cho nghỉ.
- Mình ghé vào đây một lát đi.
Cát Đằng khẽ so vai, và cùng Vĩnh bước vào quán với một tâm trạng hoàn toàn trống rỗng.
- Cho một ly đen và một ly sữa.
Cát Đằng nhắm mắt lại. Cô ngấy sữa đến tận cổ. Nghĩ sao, cô lại im lặng, không phản đối. Khuấy đều ly sữa cho cô, Vĩnh ân cần:
- Cát Đằng uống đi. Con gái uống sữa nhìn rất dễ thương.
Cát Đằng cười diễu cợt:
- Vậy thì Cát Đằng sẽ uống sữa dài dài.
Vĩnh cười. Anh ngắm mái tóc dài Cát Đằng đổ trên vai. Con người nghệ thuật trong anh chợt trỗi dậy, anh ký hoạ cô ngay trên mặt trái của vỏ bao thuốc lá.
Cát Đằng chống cằm chăm chú nhìn theo nét vẽ của anh. Cô cười nho nhỏ khi Vĩnh sáng tác thêm một chú mèo con ngồi cạnh cô.
Thú vị nhìn anh, Cát Đằng hất cằm lên:
- Anh là dân kiến trúc, nãy giờ Cát Đằng chỉ sợ anh cho Cát Đằng ngồi vào bốn bức tường của một toà nhà cao tầng không ngờ lại có một chú mèo thắt nơ đỏ thật dễ thương ở ngay bên cạnh. Kể cũng vui.
Đặt mảnh giấy vào lòng bàn tay của cô, Vinh trầm giọng:
- Tặng Cát Đằng. Buổi tối chịu khó mở ra xem lại.
- Để chi vậy?
- Nhớ đến anh.
Nhìn cô thật nồng nàn, Vĩnh nói khẽ:
-Nhớ đến anh nghe Cát Đằng!
Mím môi lại, giọng Cát Đằng bướng bĩnh:
-Không.
-Vì sao?
-Cát Đằng nhớ đến... một ngươi khác.
Dựa người vào ghế, Cát Đằng thoáng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Vĩnh. Đành phải vậy thôi, cô không muốn gieo hy vọng cho ai. Quốc Tuấn là kinh nghiệm buồn của cô.
Giọng Vĩnh khàn khàn:
-Nếu điều Cát Đằng nói là sự thật thì anh nghĩ rằng có thể anh vẫn có một cơ hội. Chiều cuối tuần, Cát Đằng lang thang một mình với tâm trạng buồn phiền như thế này, chắc hẳn là phải có tâm sự?
Cát Đằng nghiêm nét mặt nhìn Vĩnh:
-Anh định... đầu cơ vào sự bất hạnh của kẻ khác à?
Giọng Vĩnh dịu dàng:
- Không! Điều trước tiên là sự chia sẽ, anh muốn làm Cát Đằng vui lên quên đi tất cả muộn phiền.
Cắt Đằng khẽ so vai... giọng cô lạnh đạm:
-Cám ơn anh. Đừng bận tâm đến Cát Đằng.
Chợt Cát Đằng bàng hoàng. Cô nhìn đôi nam nữ vừa đi vào quán. Chấn Phong và Trà My. Không ngờ cô lại gặp anh ở đây.
Họ ngồi xuống bàn. Trước mạt họ linh kỉnh những hộp giấy hoa sặc sỡ. Dù ở cách xa đến mấy dãy bàn, Cát Đằng vẫn nghe rất rõ tiếng cười thoả mãn, hạnh phúc của Trà My. Cô quay mặt đi.
Nhìn theo ánh mắt sững sờ của Cát Đằng, Vĩnh lờ mờ đoán được nỗi buồn của cô. Giọng trầm nhẹ anh đề nghị:
-Chúng ta có thể rời chỗ này, nếu Cát Đằng muốn.
Cát Đằng khẽ thở dài. Cô ngồi bất động trên ghế, rã rời, mệt mõi. Sự thực phũ phàng trước mắt. Tại sao cô cứ chối bỏ nó và hoài vọng những điều không tưởng chứ?
Bậm môi lại để khỏi khóc. Cát Đằng hững hờ đan những ngón tay gầy vào nhau. Cô dửng dưng mà không được, buộc lòng cô phải liếc mắt về chỗ hai người thêm một lần nữa.
Chấn Phong không nhìn thấy cô. Anh quay mặt nhìn ra đường với đôi mặt vô hồn. Sóng mũi cao và đôi mắt đầy quyến rũ của anh, một lần nữa lại làm quả tim cô nhói đau. Cát Đằng khẽ chớp mắt. Cô không hiểu tại sao cô yêu anh nhiều đến vậy? Sự chia ly của hai người là một điều cực khổ cho tâm hồn nhạy cảm của cô. Cô muốn gục ngã vì tuyệt vọng.
Bất chợt, Chấn Phong quay đầu ngồi nghiêng. Anh thảng thốt khi nhìn thấy Cát Đằng. Cô không ngồi một mình. Bên cạnh cô là Vĩnh, anh chàng rât phong độ, có một nụ cười làm mềm tim bất kỳ một cô gái nào.
Quên cả sự có mặt của Trà My, Chấn Phong vụt đứng dậy. Anh bước đến trước mặt Cát Đằng, giọng khổ sở:
-Em hiện đang ở đâu?
Trà My trừng mắt nhìn Cát Đằng. Cô bước đến bên cạnh Chấn Phong, giọng cô mai mỉa:
-Kìa anh! Cát Đằng đã có bồ, anh không thấy sao?
Vĩnh đột ngột lên tiếng:
-Xin lỗi cô, chúng tôi chỉ là bạn bè.
Không kịp để Chấn Phong nói gì thêm nữa, Trà My vòng cánh tay quàng vào tay anh. Cô kéo Chấn Phong đi một cách bực dọc trước đôi mắt thẫn thờ của Cát Đằng.
Ném nụ cười thách đố vào mặt Cát Đằng, Trà My ôm chồng hộp giấy hoa ở trên bàn ngồi lên chiếc môtô.
Vĩnh thương cảm nhìn Cát Đằng. Anh đoán là quả tim cô đang tan nát. Anh cũng vậy, yêu và thất vọng.
Cát Đằng như tỉnh với thực tại. Cô nói khẽ:
-Cám ơn anh.
Vĩnh trầm giọng:
-Về chuyện gì?
-Câu trả lời lúc này. Cát Đằng chỉ sợ anh Phong nghĩ sai về mình.
Vĩnh thở dài. Sự lo sợ của cô làm anh đau khổ. Anh chua chát:
-Anh chỉ nói sự thật.
Cả hai im lặng rời khỏi quán. Cát Đằng cau nét mặt khi Vĩnh ngõ ý đưa cô về nhà. Anh không nài ép. Anh hiểu, Cát Đằng là một cô gái sống nguyên tắc.
Đi cách xa Cát Đằng một quãng, Vĩnh chú ý đi theo cô để biết được nhà của cô.  ANh không hề biết rằng, cũng có một chàng trai cùng chung mục đích với anh, có điều anh ta ở... ngay sau lưng của anh.

*

Phòng trọ của Cát Đằng nho nhỏ, giới hạn bằng một bức tường lửng lơ và một cái tủ đứng nặng nề của chủ nhà mà tác dụng của nó chỉ lơn hơn vali ở chỗ cô có thể dán hoặc treo lên đó cái gì mà cô thích.
Cô treo lên lưng tủ tờ quảng cáo to tướng của một ban nhạc pop nổi tiếng của năm 60-70. Khi phát hiện ra Chấn Phong có ánh nhìn của một trong bốn ca sĩ nổi tiếng đó, cô đã gỡ bức ảnh xuống, cuộn trò lại đút vào tận đáy tủ. Không thể nào quên Chấn Phong được khi anh hiện diện trong mọi suy nghĩ của cô. Cô cũng không quên được những câu nói bất cần nhưng rất đáng yêu của anh.
Cát Đằng tập chơi ghita. Tỉ mỉ dò theo từng nốt nhạc, đôi lúc không kềm được, cô gảy tung chả theo một nhịp điệu nào cả. Nhớ! Nhớ Chấn Phong không thể tả, cô chỉ có thể lao đầu vào học, ngoài ra không thể làm một chuyện gì thật ra hồn khi nỗi nhớ ngày càng thắt chặt tâm hồn của cô, dày vò cô.
Bỗng cô có cảm giác ngờ ngợ từ sau lưng. Buông đàn, Cát Đằng sửng sốt quay lại. Chấn Phong đang đứng trước mặt cô.  Anh nhìn cô bằng đôi mắt buồn rầu, u uẩn:
- Đừng xua đuổi anh, Cát Đằng.
Cô đứng dậy. Hai bàn tay bỗng cảm thấy thừa thãi, vụng về. Đôi môi hồng mím chặt, cô cảm thấy mình bất lực. Không biết phải nói với anh như thế nào. Chợt muốn được khóc.
Chấn Phong tự động ngồi xuống ghế. Cầm cây đàn lên anh so dây với gương mặt buồn buồn.
-Hãy tha lỗi cho anh.
Cát Đằng khẽ cắn môi, giọng không âm sắc:
- Đừng nhắc đến những chuyện đã qua.
Chấn Phong thở dài:
-Em nói đúng. Anh cảm thấy mình vô dụng, chỉ đem những nỗi khổ đến cho em.
Im lặng! Cát Đằng vuốt lại tóc. Trái tim cô đang bồi hồi xao xuyến nhưng vẻ mặt lạnh lùng cứ như không. Cô đang nghĩ đến đứa con của anh. Cô đang có quyền ích kỷ. Đau khổ nhìn cô, Chấn Phong giọng thiết tha:
-Từ nay, em hãy cho phép anh đến đây để thăm em.
Cát Đằng lãnh đạm:
-Chúng ta chia tay nhau. Đó là cách giải quyết tốt nhất cho ba người. Dù không yêu Trà My, anh nên nghĩ đến đứa con.
Chấn Phong gục đầu vào cánh tay. Làm sao có thể quên được Cát Đằng. Chưa bao giờ anh đau khổ như thế này. Thật lâu, buồn rầu đứng dậy, Chấn Phong ngắm nhìn căn phòng Cát Đằng đang ở. Bếp dầu để ở một góc phòng. Sách vở và thức ăn cách nhau chỉ một khoảng cách quá nhỏ.
Giọng anh lo lắng:
-Em tự nấu cơm à?
- Dạ! Lúc đầu ăn cơm với chủ nhà trả tiền tháng, sau thấy bất tiện về giờ giấc nên em tự nấu riêng.
Chấn Phong thương yêu nhìn cô:
-Dạo này em gầy hơn trước. Học vừa thôi. Anh không lạ gì tính ham học của em đâu.
Cát Đằng cười ngượng ngập. Cô gãi đầu, đúng là cô ham học thật. Giữa yêu và học không biết thứ nào nhiều hơn.
Dịu Dàng, anh hỏi cô:
-Anh nói có đúng không?
Cát Đằng chớp mi. Cô cảm thấy trái tim mềm yếu của cô đang rung lên mãnh liệt. Sự lo lắng, quan tâm của anh khiến cô thèm được khóc trong vòng tay ấm áp của anh.
Ngẩng mặt lên, cô nói giọng lạnh nhạt:
-Có lẽ đúng.
Chấn Phong nuốt tiếng thở dài. Anh không còn tự do để bày tỏ tình yêu đối với cô. Ngày cưới đang gần kề. Giữa anh và cô khoảng cách là một đại dương.
Cát Đằng ngồi tỉ mỉ cắm lại lọ hoa hồng. Cô dùng kéo cắt bỏ những lá úa vàng và cắt bớt phần cuống hoa bị dập nát. Thay nước mới cho hoa. Lo hoa trở nên có sinh khí hơn. Nhưng chiếc lá dần dần no nước cô kết hợp vẩy nước lên lá.
Chấn Phong vẫn im lặng. Anh ngắm Cát Đằng rồi buồn rầu tự hỏi, những ngày tháng còn lại trong đời không có cô anh sẽ ra sao.
Cát Đằng ngẩng đầu lên. Ánh mắt buồn đắm đuối của anh làm tim cô se sắt. Bối rối, cô vụng về đánh đổ lọ hoa rơi xuống đất.
Tiếng thủy tinh vụn vỡ. Anh và cô bàng hoàng nhìn nhau. Kỷ niệm về những lọ hoa anh đã ném vỡ còn tươi nguyên trong ký ức.
Cát Đằngcúi xuống nhặt mảnh vỡ nhưng Chấn Phong đã dành với cô. Cô khẽ kêu lên:
-Anh không làm được đâu.
Chấn Phong nhìn thật sâu vào đôi mắt nhung của cô, anh quả quyết:
-Anh làm được. Anh... hết công tử rồi.
Cát Đằng không biết nên cười hay nên khóc khi anh bất ngờ nắm lấy bàn tay của cô. Cô rụt tay về nhưng anh đã giữ lại, giọng yêu thương:
-Tại sao chúng ta lại phải khổ sở như thế này hả Cát Đằng? Nhiều đêm anh không ngủ được, nỗi nhớ dày vò anh, làm anh gục ngã.
Cát Đằng buồn rầu:
-Chúng ta không còn cách giải quyết nào tốt hơn.
Chấn Phong thở hắt ra:
-Anh biết. Điều anh muốn cầu xin ở em là hãy tha thứ cho anh.
Cát Đằng ứa nước mắt. Cô nói dịu dàng:
-Em không giận anh đâu.
Chấn Phong cảm động vuốt tóc cô. Anh thì thầm.
-Tình cảm cao thượng của em càng khiến anh ân hận.
Cát Đằng chớp mắt. Cô rút tay về. Giọng cô sâu lắng:
-Anh hứa với em là... đừng đến đây nữa được không?
Chấn Phong đau đớn nhìn cô. Anh có thể ôm Cát Đằng trong vòng tay cường tráng của anh và bẻ gãy sự phản kháng của cô bằng những nụ hôn mạnh mẽ dữ dội nhưng anh không làm như vậy. Anh tự biết hoàn cảnh thực tại của mình. Anh không muốn trở thành một người đàn ông ích kỹ trong khi Cát Đằng đã yêu anh bằng một tình cảm chân thành và thánh thiện nhất.
Cúi xuống hôn khẽ lên trán cô với lòng ngưỡng mộ, trân trọng, Chấn Phong buông Cát Đằng ra với vẻ mặt luyến tiếc vô hạn.
Cát Đằng cảm kích nhìn anh. Cô thầm cám ơn anh về chuyện đã chế ngự cảm xúc. Giữ một khoảng cách giữa anh và cô.
Chấn Phong trầm giọng bảo cô:
- Đừng ủ ê nữa. Cát Đằng phải vui lên như hồi còn ở nhà anh.
Cát Đằng cười nho nhỏ. Nghe tim mình và tim anh cùng rạn rỡ vì niềm vui của anh và cô đều giả tạo, đang che giấu thương đau.
Tiễn Chấn Phong ra đến cổng. Leo lên gác, đóng chặt cửa phòng lại, cô nhào xuống giường. Cô khóc như mưa, khóc như chưa bao giờ được khóc...