Mấy tháng trôi qua, bé Nguyên cũng lớn hẳn. Nó đã biết cười khanh khách mỗi khi có người giỡn với nó. Không khí của nhà trở nên nhộn nhịp hơn. Bà Quản cũng có phần thinh thích thằng nhỏ. Trước kia bà không bao giờ dòm ngó tới nó nhưng lúc này thấy nó kháo khỉnh, bà nhớ lại hình ảnh của Thế Anh lúc còn nhỏ, bà trở nên gần gũi nó hơn. Lúc rảnh thì bà cũng bế và dỗ nó ngủ. Nhờ vậy mà bà Quản đã bớt khắc nghiệt với Hạnh. Thấy tình hình như vậy, Thy trở nên lo lắng, sợ một ngày nào đó bà Quản sẽ thay đổi cái nhìn về Hạnh và sẽ không giúp nàng chia rẽ Hạnh và Thế Anh nữa. Thy trầm tư suy nghĩ, nàng muốn tìm một cách nào hoàn hảo để Hạnh mãi mãi là cái gai trong mắt bà Quản. --"con nghĩ gì vậy Thy?? " tiếng bà Quản làm Thy giựt mình. Nàng quay sang cười nhẹ để khoả lấp khuôn mặt bất thần của mình. --"dạ không.....con thấy bác chơi với bé Nguyên mà nhớ má con quá...." Thy giả làm mặt buồn buồn. Nghe Thy nói thế bà Quản cũng chạnh lòng đôi chút nghĩ về người bạn già mấy chục năm của bà, người đã ngã bịnh vì tức giận khi nghe tin con gái của bà bị con trai bà Quản từ hôn. Trong giây lát, lòng ray rứt đối với gia đình Thy trở về trong thâm tâm bà Quản. Bà vuốt mái tóc Thy như vuốt tóc đứa con gái, bà an ủi: --"con đừng buồn......đợi con có thẻ sanh rồi.....bác và con về thăm má con..." Thy gật đầu nói dạ nhỏ. Nhưng trong lòng nàng, cái nàng muốn bà Quản nói ra không phải là điều đó. Bé Nguyên cựa quậy trên vai bà Quản. Bà nhìn nó, và trong lòng càng ray rứt. Bây giờ bà bỏ quên là nó giống Thế Anh hồi nhỏ. Trong mắt bà, bé Nguyên là một cô Hạnh thứ hai. Bà Quản cảm thấy không vui. Bà bế bé Nguyên vào phòng, và gọi điện hối Thế Anh đưa Hạnh về liền sau khi bác sĩ khám vết thương của Hạnh xong. Chiếc xe chạy qua con đường gồ ghề đang sửa làm Thy muốn chóng cả mặt. Vì khí hậu bên này Thy chưa quen nên mấy ngày nay nàng thấy trong người mệt mỏi như bị cảm. Nhìn qua bên kia ghế xe, Thế Anh đang hăng say lái chiếc Camry và dường như không để ý đến sự khó chịu của nàng. Từ nãy giờ Thy cố gắng nói chuyện để tạo sự chú ý của Thế Anh nhưng chàng cũng chỉ ầm ừ trả lời cho qua. Sáng nay vì phải lên trình diện sở di trú ở cách xa chỗ ở sáu tiếng đồng hồ, Thy và Thế Anh đã phải dậy sớm để lên đường. Vì phải chờ đợi mấy tiếng đồng hồ mới xong giấy tờ cần thiết để có thể ra về, Thế Anh cũng mệt mỏi không kém gì Thy. Một phần vì tối qua đi trực về trễ nên Thế Anh như người đang lái xe trên mây. Nhìn Thế Anh cứ ngáp ngắn ngáp dài liên tục và chốc chốc lại phải húp một ngụm cà phê cho tỉnh táo, Thy trở nên lo lắng. --"anh mệt thì mình vào trạm nghỉ chút nha anh..." Thy nói nhỏ khi nàng vừa nhìn thấy cái bảng chỉ rest area như cái hồi sáng Thế Anh đã vào. --"tôi không sao..." Thế Anh nói và bây giờ chàng mới quay sang Thy hỏi.. ."Thy mệt hả...Thy có cần xuống trạm nghỉ không?" Thy khẽ gật đầu vì nàng biết nếu như nàng không làm vậy thì Thế Anh sẽ cố lái xe về nhà luôn. Một phần vì lo sẽ xảy ra tai nạn không may, một phần vì Thy không muốn Thế Anh về với Hạnh gấp. Sáng nay trong lúc ngồi đợi, Thy có nghe Thế Anh nói điện thoại với Hạnh, và biết được bé Nguyên đang bị sốt ở nhà. Từ lúc đó đến giờ Thế Anh cứ như người ngồi trên lửa mặc dù chàng đã kêu Hạnh nhờ Diễm chở bé Nguyên đi khám bác sĩ dùm. Thy rất muốn có cơ hội ở riêng với Thế Anh, nàng cũng không biết như vậy sẽ giúp gì nhiều cho nàng trong việc "giựt" lại chàng. Nhưng Thy tin rằng sự gần gũi một ngày sẽ đem lại kết quả tốt cho nàng. Thế Anh đã đậu vào bãi xe của trạm nghỉ. --"mình nghỉ chút rồi đi....Thy có cần làm gì thì làm nhé..." Thế Anh nói với Thy rồi mở cửa xe bước xuống và đi vào nhà nghỉ. Thy dạ một tiếng nhỏ rồi bước theo Thế Anh mà đầu óc nàng vẫn lanh quanh với việc kéo dài thời gian ở bên chàng. Thế Anh vào phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Xong chàng ra ngoài ngồi chờ Thy. Lòng chàng lại trĩu xuống với sự lo lắng cho bé Nguyên ở nhà. Thế Anh gọi điện về nhưng bên đầu dây không có ai trả lời. Bà Quản đã bay sang thăm vợ chồng Phi và ở lại trông bé Thiên dùm cho họ vài tuần. Chắc Hạnh chưa về Thế Anh nghĩ thầm. Lúc đó Thy đi tới, nàng cảm thấy hơi choáng váng. Chắc vì ngồi xe lâu. Thế Anh thấy khuôn mặt của Thy bỗng nhiên lợt lạt, chàng lo lắng hỏi: --"Thy không sao chớ.....mấy ngày nay má tôi có gọi điện về nói là Thy bị cảm.....Thy uống thuốc chưa.." Thy lắc đầu nhẹ và thấy vui vui trong lòng vì sự quan tâm của Thế Anh, và nghĩ đây là cơ hội tốt để có thời gian riêng tư với chàng nhiều hơn. Thy thầm cảm ơn bà Quản đã lên tiếng đánh động cho Thế Anh về sự cảm mạo của nàng. Thy giả vờ liểng xiểng. Thế Anh đứng dậy đỡ nàng và nhanh chóng dìu Thy vào xe. Chàng sờ trán Thy thấy nong nóng. Với kinh nghiệm bác sĩ của chàng, Thế Anh biết Thy đang bị sốt nhưng không có gì trầm trọng. --"Thy bị sốt rồi....để tôi chạy vào sấp miếng khăn ưót đắp cho Thy rồi mình đi về gấp cho Thy nghỉ nhá..." Thế Anh vừa đặt Thy xuống vừa định bước đi nhưng bàn tay chàng đã bị tay Thy nắm lại. Thy nói như rên rỉ: --"không cần đâu anh....em không sao....anh đừng bỏ Thy một mình trong xe....thôi mình đi....về nhà chị Hạnh đang chờ..." Thy nhìn Thế Anh cười nhẹ để tỏ vẻ không sao. Thấy vậy Thế Anh cũng không muốn bỏ Thy lại mà chạy vào trong kia và tin là Thy không sao hết. Chàng lên xe cho nổ máy. Mới chạy chưa ra khỏi parking lot thì Thy đã nôn mửa. Mặt nàng càng trở nên tái nhợt và chân tay run lên cầm cập. Thế Anh biết Thy sẽ không ổn nếu như chàng cứ tiếp tục lái xe thêm 5 tiếng đồng hồ nữa. Trong giây lát, Thế Anh không biết phải làm sao vì chàng không mang theo thuốc gì bên người mà có thể giúp Thy được. Chàng đành quyết định kiếm khách sạn cho Thy nghỉ và kiếm chỗ mua thuốc cho nàng uống. --"Thy ráng nhé....mình qua bên kia mướn khách sạn cho Thy nằm nghỉ.....đợi Thy khoẻ chút rồi mình về..." Thế Anh trấn an Thy Thy nghe vậy mà mừng thầm trong lòng, nàng gật đầu nhẹ nhưng cũng ráng tỏ vẻ lo lắng --"vậy còn bé Nguyên thì sao....chị Hạnh chắc đang sốt ruột lắm..." --"tôi sẽ gọi điện về nói với Hạnh.....còn bé Nguyên chắc cũng ốn vì tôi đã nhờ Diễm đưa đi bác sĩ dùm rồi.." Nói xong Thế Anh cho xe tiến về phía khách sạn X. Thy nhắm hờ mắt và mênh mang nghĩ đến kế hoạch mà nàng muốn thực hiện sắp được hoàn thành. Thy cười thầm. Trời đổ cơn mưa tầm tã. Đài khí tượng cho biết có bão. Hạnh đi qua đi lại lo lắng cho Thế Anh vì đã tối rồi mà chưa thấy chàng và Thy về. Chốc chốc nàng lại vén mành cửa lên ngó ra sân. Những tia chớp dài trắng trời làm nàng sợ hãi. Hạnh nghĩ cũng may là có Diễm và Quốc ở lại chơi với nàng, chớ không nếu chỉ có mình Hạnh với bé Nguyên đang bị bệnh thì Hạnh chắc phải sợ biết bao. --"Hạnh đừng lo lắng gì nhiều....nếu mưa lớn quá chắc anh ba sẽ vào chỗ nào đợi mưa hết rồi về mà.." Quốc đã đến sau lưng Hạnh lúc nào nàng không hay. Vì miên man nghĩ đến Thế Anh, Hạnh giật mình khi Quốc lên tiếng làm Quốc như phản xạ tự nhiên đã đặt tay chàng lên vai Hạnh để trấn an: --"Hạnh không sao chứ....sorry làm Hạnh giật mình..." Hạnh quay lại mỉm cười và nói không sao. Bỗng nàng bắt gặp ánh mắt của Diễm đang nhìn Quốc và Hạnh chăm chăm. Hạnh mới nhận ra là hai người đang đứng gần nhau quá và Quốc mới vỗ nhẹ vai nàng. Hạnh lùi qua một bên và đi về phía Diễm, nàng cố mỉm cười và bắt sang chuyện khác để Diễm không có cơ hội hiểu lầm nàng và Quốc. Hạnh cảm thấy dạo này Diễm làm sao ấy, không còn đối với nàng như trước nữa. Diễm có vẻ dè dặt và ít cởi mở. Hạnh mơ hồ không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến Diễm trở nên hơi xa lạ với nàng. --"bé Nguyên thức rồi à..." Hạnh lại gần Diễm Diễm chớp chớp mắt nói nhỏ "dạ" và đưa bé Nguyên cho Hạnh bồng. Nàng như vừa thoát ra khỏi một cơn sôi động trong lòng. Dạo này Diễm cảm thấy không vui vì Quốc lúc nào cũng kiếm cớ không đi chơi với nàng. Bữa nọ tới nhà tìm Hạnh, Diễm đã gặp Thy và hai người nói chuyện với nhau. Diễm vốn không thích gì Thy mấy kể từ khi Thy tới nhà bà Quản. Trong thâm tâm Diễm, Thy là người có nuôi ý đồ bất chánh và muốn làm tổn thương Hạnh. Diễm càng ghét Thy hơn khi Thy lyên huyên nói là Quốc xưa kia vốn thích Hạnh và hai người có tình cảm với nhau. Diễm đã không tin, nhưng Thy nói đó là do Diệu bật mí, và Diệu lại là người bạn thân của Diễm. Diễm trở nên hoang mang trong thầm lăng. Nàng không muốn lời Thy nói là sự thật, một sự thật đau lòng cho nàng. Diễm muốn quên những lời ác nghiệt của Thy đi vì nàng cho là Thy đang tìm chuyện ly dáng, và tội cho Hạnh còn tưởng là Thy rất thơ ngây và tốt nữa. Nhưng Diễm không hiểu sao những lời ấy cứ ảm ảnh nàng. Diễm đã yêu Quốc sâu đậm, một chuyện gì liên quan tới Quốc là nàng không thể bỏ qau, huống chi là chuyện động trời này. Diễm âm thầm quan sát. Diễm thấy mỗi lần Hạnh có chuyện gì, Quốc là người đầu tiên lo lắng. Nàng nhớ lại mấy tuần trước khi Thế Anh bận việc và nhờ Diễm đưa Hạnh đi khám bác sĩ, Diễm chỉ mới nói với Quốc là nàng hơi bận chút thì chàng đã không chần chừ mà nhận việc đưa đến chở Hạnh đi liền. Hôm nay khi thấy Quốc đặt tay lên vai Hạnh lo lắng, lòng Diễm không thể nào không tin những lời của Thy. Như một bản tánh tự nhiên của phụ nữ, Diễm đã ghen và nàng bắt đầu nghi ngờ Hạnh đã phản bội tình bạn của nàng. Diễmkhông nói câu nào mặc dù cố không để sự không vui hiện trên khuôn mặt của nàng khi thấy Quốc đang tới gần. --"trời mưa lớn quá Diễm ơi....anh nghĩ chắc mình phải ở lại đây qua đêm rồi....em có cần gọi điện về báo cho ba mẹ em biết không??" Quốc vừa hỏi mà mắt chàng còn dán liền ra cửa sổ. Cơn ghen trong Diễm như gần tắt mà lại bị Quốc khơi dậy sau những lời vô tình ấy. Diễm nghĩ chắc Quốc muốn ở lại để được thấy Hạnh. Nàng không còn kềm chế nổi bản thân mình, Diễm trả lời cộc lốc: --"không cần.....anh muốn ở thì ở....còn tôi có thể lái xe về một mình được..." Quốc rất ngạc nhiên vì thái độ của Diễm. Chàng không hiểu sao nàng bỗng nhiên mất đi vẻ ngọt ngào trong lời nói. Quốc biết là Diễm đang giận, nhưng chàng không biết vì lý do gì. Quốc gạn hỏi: --"em sao vậy Diễm....có chuyện gì bực mình à......hay anh đã làm gì cho em giận nữa đây..." Quốc nhìn Diễm dò xét --"không gì......anh không làm gì hết....tôi chỉ muốn đi về thôi" Diễm trả lời mà nàng như muốn khóc nấc lên vì cơn ghen dày xéo trong lòng. Diễm muốn nổ tung, muốn nói ra sự nghi ngờ của mình đối với Quốc và Hạnh. Nhưng nàng không có can đảm. Diễm sợ Quốc sẽ thú nhận, Diễm sợ sẽ mất chàng. Diễm cố đè nén, khuôn mặt nàng lạnh đanh đanh. Hạnh nãy giờ bế bé Nguyên đi thay tã trong phòng, nhưng vì Diễm nói lớn quá nên nàng đã nghe được giọng gắt gỏng của Diễm. Vì cùng là con gái, khi Hạnh nhìn ánh mắt thất vọng của Diễm khi nhìn nàng và Quốc khi nãy, Hạnh mơ hồ hiểu được chắc Diễm đã thật sự hiểu lầm Hạnh, và Diễm đang ghen. Trong giây lát, Hạnh bối rối vì nàng không biết làm gì để mở lời với Diễm mà không làm Diễm hiểu lầm là nàng đang bị nguyện. Hạnh đã làm tốn thươn Quốc rồi, nàng không muốn mất thêm Diễm vì chuyện hiểu lầm này. Hạnh đang chìm trong sự lo lắng thì có tiếng gõ cửa. Hạnh nhìn lên thì đó chính là Quốc. Hạnh không nghe thấy tiếng Diễm nữa, nàng đoán chắc là Diễm đã bỏ về. --"Diễm về rồi hả chú tư..." Hạnh hỏi Quốc --"về rồi.." Quốc trả lời với khuôn mặt không vui --"sao chú để cổ về như vậy.....trời đang mưa lớn mà..." Hạnh hỏi và lo lắng cho Diễm --"cô ta làm sao ấy....tự dưng giận giỗi.....tôi không thích phải năn nỉ khi cô ta cứ muốn giận nên đã kêu cô ta muốn về thì về đi....thế là cô ta đi về luôn..." Quốc giải thích --"chú làm vậy không được...con gái ai mà chẳng có đôi lúc bực bội trong người....chú phải thông cảm và giỗ giành cô ấy chứ..." Hạnh nhìn Quốc --"thôi.....Hạnh biết tánh tôi mà....không khéo ăn nói như người ta....nếu cổ thích giận vô lý thì cứ để cổ giận...hết giận thì nói chuyện lại.." Hạnh chỉ biết thở dài. Hạnh biết Quốc đang ám chỉ điều gì. Đã có một lần Quốc uống say, chàng đã buộc miệng nói ra những gì trong lòng. Chàng lúc nào cũng nghĩ là tại vì chàng không có tài ăn nói như Thế Anh nên đã để mất Hạnh. Quốc thấy Hạnh im lặng, chàng chợt nhận ra câu nói của mình và nhớ lại chàng đã từng nói gì với Hạnh khi xưa. Quốc bắt qua chuyện khác để đánh tan vỡ sự yên lặng và khó chịu của không gian. --"bé Nguyên ngoan quá....bị bệnh mà không có nhõng nhẽo mẹ..." Quốc vừa nói vừa tới gần bé Nguyên đang nằm trên giường và nựng nó. Hạnh nhìn khuôn mặt tươi cười của Quốc và thở dài nhẹ nhớ tới Thế Anh. Có tiếng mở cửa. Hạnh đứng dậy chạy ra ngoài để xem có phải đó là Thế Anh không. Đúng như điều nàng đoán, Thế Anh đang đi vào cửa chính và theo sau chàng là Thy. Hai người ướt nhèm nhẹp, và họ không ai nói với ai lời gì. --"anh về rồi....mưa lớn quá....sao anh không che dù?" Hạnh vừa hỏi vừa tới gần Thế Anh. Thế Anh giật mình ngẩng đầu lên nhìn Hạnh. Một phần vì đèn phòng khách hơi tối, và một phần vì chàng còn đang lẩn quấn với giòng suy nghĩ riêng nên đã không nhìn thấy Hạnh trong phòng bước ra. --"trời mưa lớn quá....nhưng anh sợ em lo nên tranh thủ về luôn..." Thế Anh nói nhỏ, và chàng cố tình tránh ánh mắt của Hạnh. --"vậy anh đi thay đồ....rồi ra ăn gì nhá.." Hạnh quay sang Thy... -- "cả Thy nữa nhé " Nãy giờ Thy im lặng cởi giày. Nàng chỉ cười nhẹ với Hạnh và nói --"tôi hơi mệt...tôi về phòng nghỉ ". Thy bỏ về phòng riêng. Thế Anh liếc nhìn Thy rồi chàng nhìn sang Hạnh. Xong Thế Anh lại lập tức nhìn chỗ khác. Ánh mắt rụt rè của Thế anh nói cho Hạnh biết đã có chuyện gì không ổn với chàng, nhưng Hạnh không biết đó là chuyện gì. Hạnh im lặng nhìn Thế Anh bước vào phòng tắm. Vừa lúc đó Quốc bước tới. Hai người chạm mặt nhau. Thế Anh như người bị sốc, chàng quay sang nhìn Hạnh rồi lại nhìn Quốc. Sắc mặt chàng thay đổi hẳn khi nhận ra Quốc vừa mới bước ra từ phòng ngủ của chàng. Quốc cũng không kém "ngạc nhiên". Hạnh nhận ra có điều không ổn vì từ khi có vụ ẩu đả giữa Quốc và Thế Anh, hai người đã tránh gặp mặt nhau vì sự nghi kỵ của Thế Anh. Và tối nay, Quốc lại có mặt trong căn nhà này trong khi không có Diễm bên cạnh. Hạnh và Quốc còn chưa kịp lên tiếng thì Thế Anh đã sừng sổ: --"chú làm gì ở đây.....sao chú lại ở trong phòng tôi....hai người..." Thế Anh không nói nên lời nữa, mặt chàng tím lại khi nghĩ đến Hạnh và Quốc đã làm điều thương thiên hại lý. --"anh nói gì thế.....tôi mới vào phòng thăm bé Nguyên ra mà thôi....anh muốn ám chỉ gì hả..." Quốc gắt lên --"phải....chú tư chỉ tới chơi với bé Nguyên thôi....anh đừng hỏi vậy kỳ lắm.." Hạnh nói chen vào Thế Anh nghe giọng gắt gỏng của Quốc và giọng nói như bênh vực cho Quốc của Hạnh, chàng càng trở nên giận dữ và không kềm chế được bản thân mình nữa, chàng như người điên vô lý trí: --"tao ám chỉ gì thì mày tự hiểu.." rồi Thế Anh quay sang Hạnh... -- "cô với nó có gì mà bênh nó vậy....cô...cô quên cô là chị dâu của nó rồi à..." Thế Anh đẩy Quốc qua một bên để bước đi. Quốc ú ớ vì chàng không còn có thể nói nên lời trước sự nghi ngờ quá đáng của Thế Anh. Chàng đi theo cản lại Thế Anh --"anh đứng lại....anh thật quá đáng....tôi hết chịu nổi anh rồi....anh đối với tôi như thế nào không sao....anh không được nói với Hạnh như vậy..." Quốc đã thật sự nổi nóng Thế Anh đứng lại, chàng nhếch miệng cười, nụ cười thách thức.. --"huh...hai người đóng kịch giỏi lắm....còn thâm tình nữa chứ....bênh nhau hả..." Quốc chưa kịp lên tiếng phản úng thì Thế Anh đã nói tiếp... -- "bây giờ tôi đã hiểu vì sao chú không chịu cưới Diễm cho lẹ.....chú còn có ý đồ với chị dâu của chú" Quốc tái mặt, chàng tức tối giáng cho Thế Anh một cái. Thế anh loạng choạng và nhanh chóng hai người lại nhảy vào cuộc ẩu đả. Nãy giờ Hạnh như bị ai giáng một cú đau đớn. Nàng tái mặt khi nghe câu nói đầy phần phỉ báng của Thế Anh đối với nàng. Hạnh chết trân, tai nàng ù đi và mắt nàng đã nhoà vì nước mắt. cả thân nàng như bị tê liệt, nàng khóc không lên tiếng, chỉ có nước mắt thi nhau rơi. Thy đã nghe hết tất cả những gì hai anh em Thế Anh nói với nhau. Nàng cảm thấy như trời cao đã cho nàng thêm cơ hội nữa. Thy giả vờ không nghe thấy gì để nghe ngóng tình hình. Bây giờ khi thấy Thế Anh bị Quốc đánh và Hạnh thì đứng khóc như người mất hồn, nàng xót ruột nên chạy ra can: --"hai anh làm gì thế.....bộ hai anh muốn làm rùm lên để cho má anh biết hả.." Thy hét lên Nghe nhắc tới bà Quản, hai người như hai con trâu điên bị điện làm tê liệt. Họ dừng ngay lập tức. --" sao chị đứng đó mà không can hai người họ....để anh Thế Anh phải bị thương như vầy...." Thy quay sang gắt với Hạnh rồi quan sát vết thương trên miệng của Thế Anh và tỏ vẻ lo lắng. --"cô ấy mà biết lo cho tôi sao....chắc cổ chỉ muốn tôi chết khuất đi cho rảnh nợ đó..." Thế Anh chưa hết giận dữ. Chàng quắt đôi mắt sắc về phía Hạnh và Quốc rồi bỏ về phòng. Thy bước theo sau. Quốc lại gần Hạnh. Nhìn đôi vai đang run rẩy theo từng tiếng nấc của Hạnh mà lòng chàng xót xa. quốc hối hận sao đã không theo Diễm về nhà. Nhưng mọi việc đã xảy ra, Quốc không biết sao để an ủi Hạnh, chàng biết nàng chắc đang đau khổ lắm. --"Hạnh......" Quốc chưa kịp nói gì thì Hạnh đã đứng dậy và lao chạy ra ngoài sân dưới cơn mưa tầm tã. Quốc chạy theo gọi tên nàng. Hạnh không quay lại, nàng cũng không biết mình đang làm gì, Hạnh để tiếng khóc của mình thoát ra khỏi cổ họng. Hạnh choáng váng và ngã xỉu trên nền nước mưa.