Ai quên đậy nắp hộp đường? Ai làm đổ nước lên sofa? Ai quên đóng cửa ra sân trước lúc đi làm? Những cãi vã thường ngày của cặp tình nhân đang chung sống bắt đầu từ những chuyện vặt vãnh. Người này đổ sang cho người kia trong khi chính họ cũng không nhớ mình có chểnh mảng hay không. Nhưng cuộc sống bận rộn làm họ nhanh chóng quên bẵng đi những cãi vã nhỏ nhặt. Cả hai đều làm việc toàn thời gian, rời nhà từ tinh mơ, về nhà lúc đã mệt nhoài, ăn uống qua loa, đọc sơ vài trang báo, lơ đãng lướt qua vài kênh truyền hình, làm tình cũng qua loa, rồi ngủ, rồi lại bắt đầu một ngày khác. Cuộc sống của họ đơn điệu như câu chuyện cổ tích cũ mèm không dị bản. Ai quên tắt máy sưởi để nó chạy cả ngày? Ai làm rớt bàn ủi để cháy thảm? Ai mở đèn phòng khách suốt đêm? Họ cãi vã thường xuyên hơn vì những chuyện vẻ như to tát hơn. Họ lại đổ bừa cho nhau nhưng vẫn chóng quên. Căn nhà hai tầng rộng thênh, diện tích sống của họ chỉ quanh quẩn ở tầng trên, chính xác là phòng ngủ, tốt hơn là đừng vẽ chuyện. Ngày kỷ niệm quen nhau anh tặng chị chiếc váy màu đỏ tươi, màu chị không ưa, nhưng chị vẫn mặc ra phố cho anh vui. Chị thích sự đồng nhất nhưng trong số vài chục cây son của chị không có màu nào hợp với chiếc váy kia. Loay hoay mãi không tìm được màu son vừa ý, chị chợt nhớ ra một thỏi son còn mới nguyên màu đỏ tươi chị tìm được trong ngăn tủ phòng tắm tầng dưới ngày chị quyết định dọn vào sống chung với anh. Chị vẫn để yên thỏi son không thuộc về mình ở chỗ của nó. Thoáng đắn đo. Chị chạy xuống nhà tìm thỏi son nọ. Nó vẫn ở yên trong hộc tủ. Chị mở nắp thỏi son, toan thoa lên môi, chợt thét lên một tiếng rồi ngất xỉu, vừa kịp nhớ ra từ ngày chị dọn vào nhà anh đến nay, chưa thay ổ khóa mới. Anh hốt hoảng chạy từ trên lầu xuống, luống cuống chẳng hiểu chuyện gì, không để ý thấy một thỏi son màu đỏ tươi đã vẹt hẳn đầu, nằm lăn lóc trên sàn...