Con đường về của Thiện Hùng cũng... dài và buồn diệu vợi đâu thua gì con đường về của Xuân An. Thiện Hùng bồi hồi nhớ lại, mới hôm nào thôi cũng trên chiếc xe đạp này, sau yên xe là tiếng cười khúc khích và giọng nói trong veo của Xuân An. Thế mà hôm nay, Xuân An trở mặt, xem Thiện Hùng như một người xa lạ. Ừ, mà cũng kỳ, sao Thiện Hùng cảm thấy... giận như thế. Có gì đâu, Xuân An chơi thân với ai là chuyện của Xuân An, Thiện Hùng có quyền gì mà xen vào. Thiện Hùng chợt cảm thấy hối hận. Phải chi lúc nãy, Thiện Hùng đừng nóng giận một cách vô lý. Nếu như có buồn, Thiện Hùng cũng chỉ nên gói ghém riêng mình chứ không nên để cho Xuân An biết một cách lộ liễu như vậy. Mai này, khi đối diện với Xuân An, Thiện Hùng biết phải làm sao. Nhìn cái bóng trắng nho nhỏ của Xuân An phía trước, lòng Thiện Hùng cảm thấy nao nao. Anh muốn đạp xe nhanh hơn, đến bên cạnh Xuân An để nói lời xin lỗi... nhưng... Xuân An đã rẽ sang lối khác mất rồi... Giữa trời nắng chang chang, Thiện Hùng chợt ao ước một vài hạt mưa để xua đi cái nóng của đất trời và xua đi cái bứt rứt, xốn xang trong lòng...