Tử Ngôn hết bịnh trở lại lớp. Chẳng biết có phải nhờ mấy ngày nghỉ... dưỡng sức ở nhà hay nhờ lá thơ "thăm hỏi bình thường" của Bảo Vinh mà đôi má nhỏ như hồng hơn và đôi môi xinh thắm hơn. Ngược lại, Xuân An có vẻ ít cười hơn và thường đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Tử Ngôn hỏi nhỏ: − Nè, mơ mộng gì mà thẩn thờ vậy? Xuân An lắc đầu, nói một câu... trớt quớt: − Lá cây mùa này xanh quá, Ngôn nhỉ! − Trời, học không lo học, lo nhìn lá cây hả? Xuân An hình như có chuyện gì buồn phải không? − Tại mấy hôm nay Ngôn nghỉ học, bỏ một mình An nên An buồn đó. − Thôi xạo đi, hôm nay Ngôn đi học lại rồi, sao An vẫn... buồn vậy? − Không có mà... − Không nói, Ngôn tự mình điều tra cho xem. − Ừ, điều tra đi... hihi... − Cười mà mặt méo xẹo, đúng là có chuyện gì rồi...