Chúng tôi gặp lại nhau ở nhà dì Plantier. Tôi bỗng cảm thấy mình không còn tươi trẻ nữa sau bảy năm ở quân đội... Chắc nàng cũng nhận thấy tôi đổi thay nhiều. Nhưng có nghĩa gì cái cảm tưởng đầu sai lệch ấy. Riêng tôi sợ rằng mình không nhận ra người yêu cũ, nên ban đầu tôi chỉ nhìn thoáng qua... Không; không có gì cả, chúng tôi chỉ bối rối, ngượng ngập vì mọi người buộc chúng tôi đóng cái vai trò vợ chồng chưa cưới mới vô lý làm sao! Mọi người như vội vàng lẩn tránh để chúng tôi được tự do trò chuyện. - Nhưng thưa cô, nào chúng con có cần nói riêng với nhau những điều gì bí mật đâu. Xin cô cứ tự nhiên – Đó là lời Alissa khi nhìn thấy người cô tỏ vẻ quá hấp tấp lánh đi nơi khác. - Sao lại không! Sao lại không! Cô hiểu các cháu lắm chứ! Xa nhau lâu ngày, làm gì mà chẳng có trăm nghìn chuyện nói với nhau... - Con xin cô cứ ở lại; nếu cô đi chỗ khác chúng con phật ý rất nhiều, Alissa nói câu ấy với một giọng gần như bực tức, đến nỗi tôi không nhận ra được đó là giọng của nàng. - Dì ạ, cháu nói thật rằng nếu dì bỏ đi, chúng cháu sẽ không nói với nhau được một tiếng nào nữa cả! Tôi vừa cười vừa tiếp lời Alissa, nhưng trong lòng vẫn như cảm thấy một nỗi e sợ gì, không muốn cùng nàng trò chuyện riêng. Thế là ba người lại tiếp tục nói chuyện một cách vô nghĩa, thân mật một cách giả tạo, mỗi người cố gắng làm ra vẻ vui tươi tự nhiên để che giấu mối bối rối bất an của mình. Buổi chiều đó, khi chia tay nhau, chúng tôi thấy hân hoan như trút được một gánh nặng, không bị buộc phải đóng trò nữa. Chúng tôi đợi ngày mai sẽ gặp lại nhau ở nhà cậu tôi. Trong bữa ăn. Tôi đến trước giờ mời, thấy Alissa đương tiếp chuyện một người bạn. Nàng không đủ can đảm bảo cô bạn hãy đi, và cô ta cũng không có nhã ý kín đáo cáo từ. Cuối cùng, khi cô bạn đã ra về, tôi giả vờ ngạc nhiên sao Alissa không cầm giữ nàng lại dùng bữa. Cả hai chúng tôi cùng thấy tâm hồn nặng nề, uể oải, sau một đêm thao thức. Cậu tôi bước vào. Alissa như đoán được rằng tôi nhận thấy ba nàng già quá. Ông đã nặng tai, không còn nghe rõ nữa; phải nói lớn tiếng khi chuyện trò, lời nàng bỗng lệch lạc ngây ngô, tôi thấy câu chuyện nặng nề như hang tồn sinh trống trải. Khi dùng bữa xong, thì dì tôi đến. Dì và tôi đã đồng ý trước điều đó. Dì đem xe đến đưa chúng tôi tới Orcher, với dụng ý để chúng tôi cùng nhau đi bộ trở về, và dọc đường sẽ tha hồ mà hỏi chuyện. Trời nóng quá. Đoạn đường dốc không có bóng cây, giốc nắng chói chang hoa mắt. Thật không thấy hứng thú chút nào. Hai đứa cùng bước vội vàng cho chóng tới chỗ dì tôi đậu xe. Trong đầu nhức mỏi tôi không đào ra được một ý tưởng nào để nói. Muốn tỏ vẻ thân mật, tôi nắm lấy tay Alissa. Bước đi vội vàng, ngực thở hổn hển, cả hai đứa cùng uể oải, sức nóng phừng phừng lên khắp hai mặt. Hai bên thái dương đập mạnh. Gương mặt của Alissa không còn xinh tươi nữa; nắm tay nhau ướt đẫm mồ hôi, càng thêm khó chịu hơn, chúng tôi bỏ tay nhau buồn rầu buông thõng xuống... Chúng tôi đi vội quá nên đến chỗ đường quá sớm; dì tôi vì muốn chúng tôi có đủ thì giờ trò chuyện nên đánh xe theo một con đường, và đi rất chậm. Chúng tôi ngồi lại trên mô đất bên đường, thân ướt đẫm mồ hôi; một cơn gió lạnh thổi qua thình lình làm tê cóng cả người. Chúng tôi tiếp tục đi để gặp chiếc xe... Khổ nữa là lòng ân cần quá sốt sắng của dì tôi, bà tưởng rằng chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều lắm, sắp vồn vã hỏi chúng tôi bao giờ đến ngày hôn lễ. Alissa không cầm giữ được nữa, để lệ ràn rụa lên mặt; nàng lấy cớ đau đầu để khỏi đáp. Trên đường về, không ai nói lời nào cả. Vì cơn mê đầy ắp? Vì trận cười đổ lăn? Hôm sau, thức giấc mình mẩy nhức mỏi, đến chiều tôi mới trở lại nhà cậu. Alissa lại bận tiếp chuyện Madeleine Plissa một đứa cháu gái dì Félicie. Khi tôi bước vào, cô ta vui mừng: - May quá! Chắc chuyện vãn xong anh trở về bên ấy, tôi cùng đi cho vui. Thốt nhiên tôi đồng ý; thế là suốt giờ không còn được ngồi riêng với Alissa nữa. Nhưng hình như chính nhờ cô bé ấy mà chúng tôi bớt thấy ngượng ngùng, không còn lúng túng quá như hôm trước; câu chuyện giữa ba người trở nên dễ dãi, tự nhiên hơn, không đến nỗi quá tẻ nhạt như ban đầu chúng tôi những tưởng. Khi tôi đứng lên từ giã, Alissa mỉm một nụ cười rất lạ; dường như đến lúc đó nàng mới hay rằng sáng hôm sau tôi đã phải lên đường. Nhưng dù sao lần từ biệt nầy cũng không đến nỗi bi thảm quá, chúng tôi mong chẳng bao lâu còn gặp lại nhau. Nhưng khi dùng bữa tối xong ở nhà dì Plantier, tôi cảm thấy hoang mang lo ngại; tôi trở xuống phố, lang thang gần một giờ rồi mới bấm chuông nhà cậu. Cậu Bucolin tiếp chuyện tôi. Alissa cảm thấy mệt mỏi đã về phòng riêng nghỉ. Tôi nói dăm ba câu chuyện rồi cáo từ. Những cơ hội quả đã rất lỡ làng! Nhưng cho dẫu có gặp may mắn, cho dẫu có gặp mọi điều thuận lợi, thì chúng tôi cũng chỉ tạo ra nỗi lúng túng cho mình. Không có gì làm tôi khổ tâm hơn, vì biết rằng Alissa cũng cảm thấy như thế. Trước khi trở lại Paris, tôi nhận bức thư sau đây: Anh ơi, lần gặp nhau mới buồn não làm sao! Anh đừng tưởng tượng rằng lỗi là ở nơi kẻ khác; chỉ tại nơi chúng ta thôi. Em tin rằng từ nay sẽ luôn luôn như thế mãi trong những ngày hội ngộ mai sau. Thôi, em van anh, chúng ta đừng bao giờ tìm gặp lại nhau nữa. Vì đâu mà ngập ngừng, lúng túng im lìm không nói, trong khi chúng ta có một trăm điều để nói cho nhau nghe? Ngày đầu, em vẫn hân hoan với sự lặng lẽ ấy, vì em tưởng rằng ngày mai nó sẽ tan đi, và ngày mai anh sẽ nói với em những chuyện tươi đẹp vô cùng, không thể nào anh lại ra đi trong tình trạng con chuồn chuồn cô đơn ấy. Rồi buổi đi Orcher... buổi đi thảm đạm vô chừng! Em nhìn nó dần dà im lìm kết liễu; và nhất là lúc đôi bàn tay chúng ta rời rã tuyệt vọng buông xuôi, em thảng thốt thấy lòng mình tan vỡ. Điều làm em đau đớn nhất không phải vì bàn tay anh đã bỏ tay em, mà vì nghĩ rằng nếu anh không làm thế, thì cũng đến lúc em phải buông tay anh mà thôi. Ngày hôm sau – chính là hôm qua – em chờ mong anh suốt một buổi sáng. Lòng xốn xang quá, em không thể ở nhà, bèn đi ra bờ bể cho nguôi khuây, dặn người nhà nếu anh có đến thì chỉ cho anh biết để ra đấy tìm. Em ngồi nhìn sóng vỗ, lòng đau đớn quá vì chỉ một mình em thờ thẫn trước bờ bể rộng mênh mông. Sao anh không đến? Em bỏ về, và chợt nghĩ rằng về nhà thế nào cũng sẽ gặp anh... em tin rằng anh hiện đương đợi em ở trong phòng. Em biết rằng buổi chiều em sẽ không được rảnh. Madeleine hôm trước đó đã hẹn sẽ đến chơi, và vì nghĩ rằng sẽ gặp anh buổi sáng, nên em vui lòng cho nó đến. Nhưng có lẽ rằng chính nhờ Madeleine mà chúng ta còn được đôi giây hạnh phúc trong buổi gặp nhau. Trong chốc lát, em có ảo tưởng rằng câu chuyện nhẹ nhàng dễ dãi sẽ còn kéo dài, lâu, lâu lắm... Đến khi anh tiến gần chiếc ghế em cùng ngồi với Madeleine, và nghiêng mình bên em, anh từ biệt, em không nói nên lời: thốt nhiên em chợt hiểu là anh đi. Anh vừa bước ra với Madeleine, em bỗng thấy không thể nào thế được. Em muốn tìm lại anh. Em muốn nói với anh rất nhiều, nói tất cả những gì em chưa nói. Em chạy đến nhà cô Plantier. Muộn rồi... Em không đủ thì giờ, không dám... Em trở về, tuyệt vọng, viết thư này cho anh, cho anh biết rằng từ nay em không còn muốn viết thư cho anh nữa... một bức thư cuối cùng... bởi vì em đã cảm thấy rõ quá rồi, tất cả thư từ qua lại giữa chúng ta chỉ là mộng ảo, em và anh cũng thế, chúng ta tự viết cho mình, và anh Jérôme ơi, chúng ta vẫn trọn đời cách biệt. Em đã xé bức thư này: nhưng bây giờ em viết trở lại cũng tương tự như trước thôi. Không. Anh đừng nghĩ rằng em hết yêu anh. Mỗi lần anh đến bên em, em ngượng ngùng, lúng túng thế nào, em càng cảm thấy tình em đối với anh sâu sắc biết bao; nhưng vẫn là nỗi tuyệt vọng hoàn toàn. Bởi vì em phải tự thú nhận rằng ở xa càng yêu anh hơn nữa. Trước đây, em đã có linh cảm như thế. Cuộc gặp gỡ vừa qua đã cho em thấy trọn; và anh, anh cũng phải chịu nhìn nhận. Thôi, chào anh, người anh yêu dấu. Em nguyện cầu Thượng Đế dẫn dắt anh đi. Chỉ nơi Chúa Trời chúng ta mới tiến gần nhau mà không có tội. Và dường như nàng thấy bức thư như thế chưa đủ làm tôi đau đớn, ngày hôm sau lại thêm mấy dòng tái bút: Em xin yêu cầu anh hãy gìn giữ kín đáo hơn một tí nữa chuyện riêng giữa chúng ta. Bao lần em đã phật ý vì anh đem thố lộ hết tâm tình với Juliette hoặc với Abel. Đó là điều từ lâu xui em nghĩ rằng tình của anh là một mối tình lý trí, sự cố gắng của tinh thần muốn giữ nghĩa thủy chung. Chắc vì sợ tôi đưa Abel xem bức thư nên nàng viết mấy dòng tái bút ấy. Làm sao nàng có thể sáng suốt ngờ thế được. Trong những lời nói của tôi trước nay, nàng có nhận thấy chút phản ảnh nào những điều bạn tôi đã bày vẽ không? Ồ! Nàng khỏi phải lo nữa, từ nay tôi xa biệt Abel hẳn rồi. Mỗi kẻ một đường; nàng dặn dò thế cũng bằng thừa. Nàng không cần phải nhắc nhở, tôi cũng biết tự mình mang một mình cái khối nặng lì lợm ở trong thân. Trong ba ngày liền rã rời, không làm gì được cả; tôi muốn trả lời Alissa. Nhưng lại sợ đào sâu thêm vết thương những lời bàn cãi quá mãnh liệt, với những lời thề quyết quá thiết tha, hoặc một chút vụng về nào đó; tôi đã xé bao nhiêu thư trước khi gửi đi bức cuối. Cho đến ngày nay đọc lại bản ráp bức thư kia, tôi thấy se lòng. Alissa! Em hãy thương hại anh, thương hại hai chúng ta một chút... Thư em làm anh đau đớn. Phải chi mà anh có thể mỉm cười khi đọc được những dòng lo ngại của em! Những điều em viết, anh cũng cảm thấy như em, nhưng nghĩ tới, anh e sợ vô cùng, anh không thể tự thú nhận. Sao em nỡ nói thật một cách phũ phàng những gì ta chỉ nên coi như là do tưởng tượng mà ra! Sao em nỡ làm cho chúng ta nặng nề thêm như thế? Nếu em thấy rằng, em bớt yêu anh... Ồ! Sao anh lại giả sử một cách tàn nhẫn như vậy! Cả bức thư em đã nói hết những gì! Nhưng đã thế thì những điều lo sợ viển vông của em không còn ý nghĩa nữa! Alissa! Mỗi lần anh muốn bàn cãi với em, lời anh như tê giá lại; anh chỉ còn nghe tiếng thổn thức của lòng mình. Vì quá yêu em, nên anh trở thành lúng túng, nếu anh bớt yêu em chắc anh sẽ bày giãi được dễ dàng hơn. "Tình của lý trí"... anh còn biết trả lời em bằng cách gì nữa! Khi mà anh yêu em hết cả tâm hồn, thì làm sao anh có thể phân biệt đâu là lý trí, đâu là tâm tình? Nhưng thôi, nếu em đã hiểu sai lệch anh đến thế, nếu em cảm thấy rằng từ nay dẫu có viết thư cho anh thì cũng chỉ là tự viết cho mình, và cũng vì lẽ rằng anh không còn đủ sức chịu đựng một bức thư tương tự thế này một lần nữa, nên anh van em, chúng ta hãy tạm ngừng viết cho nhau trong một thời gian vậy. Trong đoạn sau, phản đối lời xét đoán bất công của nàng, tôi xin được giáp mặt một lần nữa. Lần trước đã rủi ro quá nhiều, gặp toàn những trường ngang trái: khung cảnh, thời tiết, sự vụng về của dì Plantier, và cả những thư từ sôi nổi trước, không chuẩn bị cho hai tâm hồn một cách thận trọng hơn. Thì lần sau, từ đây cho tới ngày đó, xin hứa với em rằng chỉ còn riêng sự lặng lẽ sẽ xếp đặt cho trùng phùng. Tôi mong sẽ gặp nàng vào mùa xuân tại Fongueusemare. Tôi nghĩ rằng giữa khung cảnh ca nhi này quá khứ sẽ lên lời biện hộ cho tôi. Nàng sẽ đón tôi trong những ngày lễ Phục Sinh. Tùy ý nàng muốn tôi ở lại nhiều ngày hay muốn tôi đi sớm, tôi sẽ bằng lòng nghe theo hết, không trái ý em. Khi quyết định xong, tâm tình đã dứt khoát, gửi bức thư đi, tôi mới thấy có nghị lực bắt tay vào công việc.
°