Một khoảnh khắc nghê rợn. Massao đứng như hoá đá, toàn bộ cơ thể và thần kinh anh như tê liệt. Ý nghĩ đầu tiên đến với anh là Teruo đã tìm ra chỗ ẩn náu của anh và đến bắt anh. Nhưng nhìn kĩ hơn thì chỉ thầy Teruo đi cùng với Heller dọc suốt công xưởng, còn gã kia giản thích cho hắn nghe điều gì đó. Teruo chưa nhìn thấy anh, nhưng bất cứ giây phút nào hắn cũng có thể xáp mặt anh. Massao quyết định nhanh chóng. Khi Teruo và Heller quay lại phía dây chuyền lắp ráp, Massao dùng cùi tay hất nhanh một chiếc đã ghi âm rơi xuống sàn, đồng thời anh bò xuống trốn vào gầm bàn để tìm những mảnh vỡ.Heller hét lên:- Thằng kia, mày làm cái trò gì thế?- Xin lỗi ông, rất tiếc là...Massao lầu bầu trong họng. Anh bò bò quanh sàn nhặt các mảnh đĩa, cố tình quay lưng về phía hai gã đàn ông. Trống ngực anh đánh thình thịch, anh thở đứt quãng. Nếu lão chú nhận ra anh, thì chỉ còn nước bỏ chạy, nhưng anh biết sẽ chẳng thoát thân. Chỉ cần hắn kêu một tiếng là công nhân sẽ xông đến. Massao ngước mắt nhìn lên thấy Sanae đang quan sát anh với vẻ mặt bối rối. Cô đã chứng kiến anh cố tình hất rơi cái đĩa khỏi bàn.- Họ đi rồi à?Massao thì thào hỏi.Sanae liếc nhìn ra phía cửa, nơi hai gã đàn ông vừa khuất dạng.- Họ đi rồi.Massao từ từ đứng dạy, mồ hôi ướt đẫm áo.Sanae dịu dàng hỏi:- Anh có chuyện gì khúc mắc phải không?Chuyện của anh nguy hiểm hơn cô tưởng nhiều.- Không... anh chỉ nhỡ tay một tý...!Ngay Massao cũng cảm thấy giọng mình thật yếu ớt. Sanae nín lặng nhìn anh, đôi mắt nâu dịu dàng như anh ủi và hứa hẹn luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Massao cố gắng tiếp tục làm việc. Thay cho cảm giác lo sợ bị phát giác lúc nãy, một cơn giận dữ sục sôi trong lòng anh. Teruo đi thị sát khắp đế chế công nghiệp mới của anh và làm như thể nó thuộc quyền kiểm soát của hắn. Mà đế chế ấy sẽ thuộc về hắn khi hắn trừ khử được anh. Massao tuyệt vọng khôn cùng.Mỗi lần cánh cửa mở ra, Massao lại nhớn nhác nhìn lên. Teruo có thể quay lại bất cứ lúc nào. Sanae để ý thấy thái độ lạ lùng của anh nhưng không hỏi gì. Cô muốn giúp đỡ anh, nhưng cô lặng thinh. Massao cảm thấy sự im lặng của anh làm Sanae bị xúc phạm, nhưng anh không thể làm gì hơn, đây là công việc chỉ của riêng anh.Chiều hôm ấy và cả hôm sau nữa Teruo không trở lại. Massao nhẹ cả người. Hoá ra đó cũng chỉ là một cuộc kiểm tra ngắn qua các xí nghiệp. Rõ ràng Teruo không hề biết anh đang ở đây. Có thể Teruo sẽ không quay trở lại nữa. Massao cảm thấy hình như còn anh toàn hơn trước.Thứ sáu là ngày lĩnh tiền công. Massao sẽ lĩnh lương và sẽ lên đường sang Caliornia. Cứ nghĩ phải xa Sanae mà lòng anh thấy quặn đau. Anh biết cô sẽ rất thiếu vắng anh, vậy mà anh sẽ phải lẳng lặng biến mất y như một tên ăn trộm trong đêm tối.Có thể, một ngày nào đó, anh sẽ giải thích hết cho cô hiểu.Nếu như anh còn sống!Chiều thứ sáu, sau giờ nghỉ, công nhân xếp hàng dài trước quầy để lĩnh tiền công cả tuần. Sanae đứng phía trước, Massao đứng sau, cách cô mấy người. Anh thấy một người ấn vào tay cô một phong bì đựng tiền lương cùng một tờ giấy. Cô nhìn sững vào tờ giấy, mặt tái hẳn đi. Cô quay phắt lại chỗ Massao thì thầm:- Anh phải đi khỏi đây ngay lập tức.Massao giật mình hoảng hốt:- Gì thế?- Đi nhanh lên anh!Cô giơ tờ giấy ra trước mặt Massao. Trên đó là ảnh Massao cùng dòng chữ: "truy tìm có thưởng cao".Tờ giấy được phát cho tất cả mọi người công nhân trong xưởng.Sanae nắm lấy tay cánh tay Massao, cả hai nhanh chóng lẩn ra cánh cửa ngách dẫn ra sân. Thọat làm như thế là tự sát. Cả tuần anh đã cùng làm việc với công nhân ở đây, tất cả đều biết mặt anh, họ có thể nhận ra anh ngay lập tức. Anh cố kìm chế đi từng bước bình thản trong lòng luôn luôn sợ hãi có ai đó thét lên:- Nó đấy. Bắt lấy nó!Nhưng cả hai đã đến cửa và thoát ra ngoài an toàn. Massao thở gấp:- Anh phải chia tay em ở đây thôi.Massao không biết bây giờ sẽ trốn đi đâu. Chắc chắn là Teruo đã phân phát ảnh anh đi khắp các công xưởng Matsumoto ở nước Mỹ rồi. Không còn nơi nào anh toàn cho anh nữa.- Anh định đi đâu bây giờ?- Anh không biết!Hai người băng qua sân rồi ra khỏi công xưởng.Sanae nói:- Em sẽ đưa anh về nhà, ở đây sẽ không có ai đến tìm anh đâu.Massao lắc đầu:- Anh không thể lôi kéo em vào vòng nguy hiểm được.Sanae quả quyết:- Chính em cũng đang ở trong cuộc rồi đấy!Massao nhìn cô, không hiểu cô nói gì, đầu óc anh đang quay cuồng với những dự tính thoát thân.- Đi với em đi anh!- Không.Massao ghìm bước lại. Bây giờ đã đến lúc phải nói sự thật. Anh hít mạnh một hơi:- Anh bị cảnh sát truy tìm vì một vụ giết người.Sanae nhìn anh thăm dò:- Anh có phạm tội không, Massao?- Không.Cô mỉm cười:- Em cũng tin như vậy - Rồi cô nắm lấy tay anh - Ta đi thôi!Sanae ở cùng với bố mẹ trong một căn nhà cũ đứng riêng lẻ, cách khách sạn nơi Massao xuống xe khoảng một trăm dặm. !!!8648_7.htm!!!
Đã xem 160597 lần.
http://eTruyen.com