Nhã Ca mỉm cười khi thấy Cứ bước đến quầy của mình. Đáp lại nụ cười rất duyên của cô là gương mặt lạnh tanh của Cứ. Anh cộc lốc: - Giám đốc gọi kìa! Nhã Ca ngạc nhiên: - Giám đốc gọi em hay chị Tường? Vẫn giọng điệu dấm dẳng Cứ nói: - Gọi em chớ gọi Tường làm chi. Nhã Ca ấp úng: - Ông ấy gọi em có chuyện gì? Cứ nhún vai: - Ai mà biết. Em đi mau lên để ổng chờ rồi đổ quạu đó. Nhã Ca chậm rãi đi dọc các quầy hàng bán quần áo cao cấp rồi đồ trang sức, mỹ phẩm, nón, giày dép để tới căn phòng cuối hành lang. Căn phòng mà không nhân viên nào muốn gõ cửa vì ai cũng biết khi được gọi vào đó là lành ít dữ nhiều. Vừa đi, Nhã Ca vừa suy nghĩ. Cô chả gì phải sợ tay giám đốc Chí Phèo ấy. Cô đã gởi đơn xin nghỉ việc và lão ta năn nỉ làm trở lại chí ít cũng phải hết tháng. Nhân viên ở đây sợ lão vì sợ mất việc, còn Nhã Ca đã liều khi viết đơn rồi thì cần gì phải sợ, phải đi nhanh như lời Cứ vừa dọa chớ. Rất bình tĩnh cô gõ cửa và chờ nghe tiếng "vào đi" hách dịch của lão, nhưng cô chả thấy động tĩnh gì. Chả lẽ lão ta... ngủ rồi à? Nhã Ca đưa tay lên gõ cửa lần nữa. Xui cho cô lần này cánh cửa mở ra, tay Ca mất đà gõ như đánh vào gương mặt đầy râu lười cạo của giám đốc Cang. Bất ngờ nên Cang lãnh đủ cú gõ hơi mạnh của Nhã Ca. Hồn vía lên mây, Nhã Ca rối rít: - Xin lỗi. Cháu xin lỗi. Cang lầu bầu: - Đúng là lấc xa lấc xấc. Vào đi! Nhã Ca bước vào và khựng ngay khi thấy Quân. Anh đang ngồi trên salon kê gần bàn làm việc của giám đốc và đang mỉm cười với cô. Giọng Cang vang lên: - Hai người cứ tự nhiên nhé! Dứt lời, anh bước ra ngoài sập cửa lại. Quân đứng dậy mời: - Em ngồi đi Nhã Ca. Ngồi xuống đối diện với Quân, Nhã Ca hỏi: - Anh định nói gì với em đây? Quân trầm giọng: - Anh xin lỗi về những chuyện chị Trúc Quỳnh đã gây ra cho em. Nhã Ca nhếch môi: - Sao lại khách sáo như thế khi anh không có lỗi gì hết. Quân bứt rứt: - Anh rất giận chị Trúc Quỳnh. Bà ấy không có trái tim. Nhã Ca lắc đầu: - Anh sai rồi. Chị Quỳnh có trái tim nên mới hành động như vậy. Im lặng một vài giây, Nhã Ca nói: - Chị Quỳnh khoe với anh chiến công của mình à? Quân lắc đầu: - Không. Chính Cang đã nói với anh. Nhã Ca trợn tròn mắt: - Sao ông ta lại... lại biết? Quân nói: - Cang chỉ biết em là người quen của anh, do anh gởi vào làm thôi. Nhã Ca hỏi: - Nhưng gia đình anh là cổ đông lớn của công ty phải không? Quân gật đầu. Nhã Ca nói một hơi: - Thảo nào, chị Quỳnh mới phật ý nhân viên một chút là cả siêu thị đã ồn ào náo loạn. Người ta nhìn em như nhìn một phần tử bất hảo, chuyên môn ăn cắp. May mà có đặt camera theo dõi, nếu không em chả biết phải trốn đi đâu cho hết nhục. Quân ôm trán: - Anh thật xấu hổ với em và mất mặt với Cang. Chị Quỳnh lớn rồi nhưng tâm vẫn hẹp hòi như con nít quen được nuông chiều đâm ra ích kỷ. Nhã Ca thản nhiên: - Em không trách chị ấy. Nhưng chắc em xin nghỉ vì sợ anh phải khó xử với giám đốc Cang. - Không sao. Cang với anh là chỗ chân tình. Hơn nữa, anh cũng làm việc ở tổng công ty mà. - Càng chân tình, em càng nên nghỉ vì thế nào người ta cũng tò mò thắc mắc về mối quan hệ giữa anh và em. Quân xua tay: - Em lo xa quá. Anh quan hệ rất rộng, chả ai thắc mắc, tò mò đâu. Nhã Ca cao giọng: - Với những gì vừa xảy ra với em và chị Quỳnh thì khối người thắc mắc ấy. - Khối người nào đâu? Nhã Ca liếm môi: - Ít ra cũng có giám đốc Cang và trưởng phòng Cứ. Họ hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta. Em rất khó chịu. Quân bật cười: - Đó là cái nhìn méo mó của đàn ông, em để ý làm gì. Cứ an tâm làm việc ở đây. Nếu em làm chỗ khác, anh thấy lo. Nhã Ca chớp mắt. Cô chợt cảm động vì những lời rất thật tình của Quân. Mặt anh chợt nghiêm lại: - Nghe Du nói, anh mới biết em và con bé ở chung nhà trọ. Sao em không ở với bà ngoại? Nhã Ca nghe cổ mình nghẹn đắng. Cô nhìn Quân rồi buông từng tiếng: - Ngoại em mất đã mấy năm rồi. Quân thảng thốt: - Trời ơi! Vậy mà... Nhã Ca hít hít mũi: - Nếu còn ngoại, em đã không nuốt nước mắt tới tìm ông ấy để đòi tiền. Hồi còn sống, ngoại nuôi em khôn lớn, nuôi em ăn học bằng thúng xôi gấc. Ngoại chết rồi, em đúng nghĩa mồ côi. Quân ngập ngừng: - Thế còn mẹ em? Dì ấy ở đâu? Nhã Ca lắc đầu: - Dường như ở Úc, nhưng không hề có tin tức, cũng có thể mẹ em cũng chết rồi. Hiện tại em còn một người dì ruột nhưng em không ở chung được vì ông dượng rất khó tính. - Lâu nay em lấy đâu ra tiền để sống? - Em cho thuê ngôi nhà của bà ngoại, số tiền thuê nhà không được bao nhiêu, nếu hà tiện cũng qua ngày. Chỉ khổ tiền học phí đóng một lần quá nhiều. Quân ngậm ngùi: - Anh hiểu. Từ giờ trở đi, anh sẽ lo cho em. Nhã Ca nhìn anh: - Anh và chị Trúc Quỳnh khác nhau hoàn toàn. Thật ra anh giống ai? Ba hay mẹ? Quân cười cười: - Anh giống em. Được chưa? Nhã Ca mỉm cười mà nước mắt cứ tràn ra khiến Quân phải nói: - Anh không mít ướt như em đâu nhá. Nín đi! Kẻo giám đốc Cang tưởng anh ăn hiếp nhân viên của ông ta. Ca phụng phịu: - Ông Cang thừa biết anh không ăn hiếp em. Cô chợt tò mò: - Thật ra ông Cang là người thế nào, sao nhân viên ai cũng sợ ổng một nước vậy? Cang hỏi ngược lại: - Em thấy Cang là người thế nào? Nhã Ca buột miệng: - Đáng sợ. - Tại sao Cang lại đáng sợ? - Vì ngay lần gặp đầu tiên ông ấy đã gieo vào tâm trí em một ấn tượng khủng khiếp. Quân ngạc nhiên: - Ấn tượng gì mà khủng khiếp dữ vậy? Có phải hôm đó Cang tưởng em lấy tiền của chị Trúc Quỳnh thật nên đã nặng lời không? Nhã Ca khẽ lắc đầu: - Không phải. Em từng gặp ông Cang trước nhưng em hoàn toàn không biết đó là sếp của mình. Quân xoa cằm: - Ngẫu nhiên nhỉ! Thế em gặp hắn trong trường hợp kinh khủng nào mà lại có ấn tượng khủng khiếp về hắn? Nhã Ca nhỏ nhẹ: - Giờ thì em chả giấu anh làm chi nữa. Em chính là đứa.. bị ông Cang cho chó ăn chè đấy. Quân trợn ngược mắt lên: - Quỷ tha ma bắt thằng trời đánh ấy đi. Rồi anh chép miệng: - Đúng là Cang để cho em một ấn tượng khủng khiếp. Có điều hắn không cố ý làm thế. Nhưng dầu gì anh cũng bắt hắn xin lỗi em. Nhã Ca liền nói: - Không nên đâu anh. Em không muốn ông Cang bị quê. Anh đừng nói gì với ông ấy hết. Em cho qua chuyện xui xẻo đó rồi. Quân gật đầu: - Em đã bảo vậy, anh sẽ im lặng. Giọng anh ngập ngừng: - Đúng ra Cang không phải là kẻ nát rượu. Tại cậu ta đang có chuyện buồn nên hôm đó đã quá chén. Nhã Ca hóm hỉnh: - Nghĩa là em nên thương hại thay vì ghét ông ấy? - Ý anh không phải vậy. Anh chỉ muốn em hiểu hơn về Cang để trong giao tiếp sẽ gặp thuận lợi nhiều hơn khó khăn. - Nhưng em đã biết gì về ông Cang đâu để có thể hiểu hơn về ổng? Quân hất hàm: - Em muốn biết gì về Cang? Nói anh nghe thử xem. Nhã Ca cười cười: - Em vốn tò mò nên dĩ nhiên là muốn biết tất cả. Biết nhiều về một người chỉ có lợi chớ đâu có hại. - Vậy thì hơi bị tham, anh không thể bán đứng bạn mình, dù là bán cho em gái. Nhã Ca nhún vai: - Ít ra em cũng phải được biết tại sao đêm đó ông ta nhậu đến mức té sắp té ngửa trên phố như thế chớ? Quân ngập ngừng: - Cang buồn gia đình. - Thì ra là giận vợ rồi mượn rượu giải sầu. Đàn ông như vậy hơi yếu. - Không nên phê phán một người nếu chưa hiểu rõ họ. Thục Trinh, vợ Cang không mang lại hạnh phúc cho chồng. Cô ấy không phải chỗ dựa tinh thần như Cang mong đợi. Nhã Ca tò mò: - Đó có phải là người vợ ông ấy yêu rồi cưới không? Quân gật đầu: - Phải. Ngày xưa Thục Trinh là hoa khôi Bình Dương. Cang đeo đuổi dữ dội lắm mới lọt vào mắt xanh hoa khôi. Hắn từng tự hào đã chiến thắng bao nhiêu tình địch để cưới được Thục Trinh, để rồi sau đó thất vọng. Nhã Ca hỏi: - Hai người không hợp tánh nhau à? - Có thể nói như vậy. Thục Trinh hiện là chủ nhiệm một câu lạc bộ thời trang, cô ấy bận bịu với câu lạc bộ thời trang ấy. Cùng với nhóm người mẫu do mình tuyển chọn rồi quản lý, Trinh tổ chức biễu diễn ở khắp các tỉnh thành. Thục Trinh đi suốt trong khi Cang ở nhà không ai chăm sóc. - Thế là ông ta đi uống rượu? Vậy cũng đâu phải, vì bà vợ bận bịu với công việc chứ có sung sướng gì khi phải xa chồng. Lý do buồn gia đình để nhậu của ông Cang không chánh đáng. Quân nói tiếp: - Cang buồn vì Thục Trinh chỉ sống cho bản thân, đã vậy cô ấy lại không muốn có con. Những bất đồng nhỏ càng lúc càng trở nên nặng nề cho cả hai. Vợ chồng Cang đang có những rạn nứt khó hàn gắn được. Chuyện này trong công ty chưa ai biết vì Cang giấu, em phải kín miệng nghe chưa? Nhã Ca vênh mặt lên: - Nếu sợ em lắm chuyện thì đừng kể. Quân lắc đầu: - Là sao? Quân chưa trả lời thì có tiếng gõ cửa rồi Cang ló đầu vào: - Xin lỗi. Tôi lấy xấp hồ sơ trên bàn. Quân bảo: - Thì cứ vào đây ngồi trò chuyện cho vui. Cang cười: - Tôi không thích làm kỳ đà chút nào. Quân cao giọng: - Ai bắt ông làm kỳ đà. Trái lại, tôi có chuyện muốn nhờ ông đấy. Cang nhìn vội Nhã Ca rồi đường hoàng ngồi xuống đối diện với cô. Vốn nhạy cảm nên anh có thể đoán được Quân định nhờ gì mình. Rất từ tốn, Cang nói: - Tôi luôn sẵn lòng. Ông nói đi! Quân khoanh tay trước ngực: - Tôi rất quý Nhã Ca. Hiện thời Ca là nhân viên của ông. Tôi không ngại khi nhờ ông chiếu cố, quan tâm con bé. Cang lim dim mắt: - Cậu Ba đã ngỏ lời, tôi đây dám từ chối hay sao? Cậu yên trí đi, tôi sẽ làm theo ý cậu. Dứt lời, anh và Quân cùng bật cười sảng khoái làm Nhã Ca phải ngỡ ngàng nhìn. Cả hai người đàn ông đều toát ra vẻ thoải mái, thân tình rất mực, khiến cô chưa bao giờ có cảm tình với Cang cũng phải nhìn kỹ anh hơn để nhận ra đằng sau vẻ lầm lì, khó chịu mà nhân viên toàn siêu thị đã quen mặt hàng ngày, Cang là một người khác.Nhã Ca vội quay đi khi bắt gặp ánh mắt của Cang. Anh nói với Quân: - Tôi có cảm giác đã gặp Nhã Ca ở đâu đó rồi, nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Dạo này đầu óc mình tệ thật. Quân tủm tỉm: - Quan trọng là nhỏ Ca có đồng cảm giác với cậu không kìa. Nghiêng người về phía Ca, Quân nheo mắt: - Sao Nhã Ca! Em có từng gặp giám đốc Cang ở đâu đó không? Nhã Ca lắc đầu nguầy nguậy: - Dạ không, không ạ. Quân nhấn mạnh: - Thật chứ? Ca ức lắm, dù biết Quân có ý trêu mình, cô vẫn xốn xang, khó chịu. Đứng dậy, cô dỗi: - Xin phép giám đốc và anh Quân em về quầy. Cang lắc đầu: - Không thích có người thứ ba xuất hiện rồi. Cậu Quân không tâm lý chút nào. Nhã Ca cứ ở lại, tôi tình nguyện biến cho. Nhã Ca nhỏ nhẹ: - Em đâu dám như vậy. Chào hai anh ạ. Đợi cho Ca ra khỏi phòng, đóng cửa lại xong, Cang mới nói: - Một cô nàng đầy cá tính, khác hẳn những nàng của mày mà tao biết. Quân lững lờ: - Dĩ nhiên Nhã Ca không thể giống họ rồi. Cang hấp háy mắt: - Mày giấu con bé kỹ thật. Nếu bà Quỳnh không làm rùm beng lên, tao đâu biết mày có một cô nàng đáng yêu như vậy. Mà tại sao chị Quỳnh lại đối xử với Ca tệ thế? Quân ậm ự: - Chị Quỳnh không thích Nhã Ca, đó là lý do tao giấu con bé kỹ, kể cả với mày. Cang hỏi tới: - Yêu thật rồi à? Quân bật cười: - Vớ vẩn! Với tao, Nhã Ca chỉ là một đứa em cần được giúp đỡ. Chấm hết! Cang bắt bẻ: - Vậy mà chị Quỳnh lại xem Nhã Ca như kẻ thù. Mày không thấy lạ à? Quân lảng sang chuyện khác: - Bao giờ Thục Trinh về? Cang xìu mặt: - Cô ấy không nói, tao cũng không hỏi. Thôi thì cứ mạnh ai nấy sống. - Mày gặp thằng Phổ chưa? - Rồi. Cũng tay bắt mặt mừng, nhưng thú thật tao không thể nào có cảm tình với nó được. - Nó sẽ thay thế vị trí của ông Khả đó. - Tao biết. Làm việc chung với người mình ác cảm chắc chắn gặp nhiều khó khăn. Nhưng tao chấp. Quân cười: - Không nên nóng nảy như vậy. Thằng Phổ phải biết cái thế ở xa mới về còn lạ nước lạ cái của nó chứ. Ông Khả là tay thủ đoạn, nhưng mày tin tao đi. Đợt bầu Hội đồng quản trị sắp tới sẽ có nhiều bất ngờ. Tao dám chắc, ông ta rớt đài, vị trí của Phổ cao lắm cũng là giám đốc một chi nhánh, trong khi chỗ đứng của mày có thể cao hơn bây giờ với một điều kiện. Cang nhíu mày: - Điều kiện gì? - Đừng gây tiếng xấu. Bằng mọi giá hãy sắp xếp ổn thoả chuyện gia đình. Người ta hay nói:"Phía sau sự thành công của người đàn ông luôn luôn có bóng dáng một người đàn bà". Ông phó tổng giám đốc của một công ty với hệ thống siêu thị lớn nhất nước phải là chủ một gia đình hạnh phúc. Ông ta phải có một bà vợ hiền thục đảm đang và thành công ngoài xã hội. Nhìn bề ngoài mày và Thục Trinh là một đôi vợ chồng lý tưởng đáng để thiên hạ ngưỡng mộ. Cang nhếch môi: - Vì vậy bọn tao, hay ít ra mình tao phải sắm vai ông chồng hạnh phúc để dễ bề thăng tiến? Quân nhịp chân: - Đúng vậy. Đời này, ai cũng diễn trò sao mình lại không? - Tao chưa bao giờ nghĩ tới trò này. - Vậy bây giờ nghĩ đi là vừa. Ba tao rất quí mày. Ông sẽ vận động các cổ đông lớn, có tiếng nói mạnh trong Hội đồng quản trị ủng hộ mày. Chúng ta phải chia nhau vị trí quan trọng trong công ty để Phổ không chen chân vào được. Cang im lặng. Một lát sau, anh nói: - Tao sẽ ghi nhớ ý tốt của mày. Quân hất hàm: - Tối rồi mày không về sao? - Còn một số hóa đơn cần đối chiếu, tao phải kiểm tra lại. Quân cười: - Vậy thì cứ ở lại. Tao có hẹn rồi. Bye. Cang nhấn nút máy tính. Anh di động con chuột và chờ. Một lát thôi đầu óc anh sẽ ngập tràn những số liệu. Nhờ những con số khô khan ấy Cang sẽ bận rộn để không nhớ tới chữ buồn.