Bữa ăn lặng lẽ nhưng không buồn tẻ. Vì rằng nụ cười ranh mãnh quen thuộc với d'Artagnan trong những lúc vui vẻ chốc chốc lại rạng rỡ trên khuôn mặt anh. Porthos không để lọt một nụ cười nào cửa bạn, và mỗi lần như vậy, anh lại thốt ra một lời cảm thán nó chỉ rõ cho bạn rằng, mặc dầu không hiểu nhưng anh vẫn theo dõi điều suy nghĩ đang sục sôi trong đầu óc bạn.Đến lúc tráng miệng, d'Artagnan nằm kềnh ra ghế, ghếch chân nọ lên chân kia và rung đùi ra vẻ một người hoàn toàn hài lòng về mình.Porthos chống khuỷu tay lên bàn tì cằm lên hai bàn tay và nhìn, d'Artagnan với vẻ tin cậy nó khiến cho anh chàng khổng lồ ấy có một vẻ chất phác tuyệt vời.Một lát sau d'Artagnan nói:- Thế nào?- Thế nào? - Porthos lập lại.- Bạn thân mến, cậu nói rằng…- Tôi có nói gì đâu?- Có chứ? Cậu nói rằng cậu muốn đi khỏi đây.- À về điều đó thì có, chẳng phải tôi thiếu lòng mong muốn đâu.- Và cậu nói thêm rằng, để đi khỏi đây, chỉ cần tháo một cánh cửa, hoặc hích đổ một bức tường.- Đúng đấy, tôi đã nói và tôi còn nói điều đó.- Còn tôi, Porthos ơi, tôi đã trả lời cậu rằng đó là một cách dở và chúng ta chẳng đi nổi một trăm bước mà không bị bắt lại và đập chết, trừ phi chúng ta có quần áo cải trang và vũ khí để tự vệ.- Đúng rồi, chúng ta phải có quẩn áo và vũ khí.D'Artagnan nhổm dậy nói:- Thế thì chúng ta có đấy, Porthos ạ, và còn có cả cái gì hơn thế nữa kia.- Lạ chưa, - Porthos nói và ngơ ngác nhìn quanh.- Đừng có tìm kiếm, vô ích, tất cả những thứ đó sẽ đến tìm chúng ta vào lúc ta muốn. Hôm qua chúng ta thấy những tên lính gác Thụy Sĩ đi dạo vào khoảng mấy giờ nhỉ?- Khoảng một giờ, sau lúc nửa đêm.- Nếu như hôm nay chúng lại ra như hôm qua, chúng ta sẽ chẳng đợi mười lăm phút để được ngắm nhìn chúng.- Chắc chắn là chúng ta đợi mười lăm phút là cùng.- Cậu vẫn có cánh tay khá tốt đấy chứ, Porthos?Porthos cởi cúc tay áo, vén áo sơ-mi lên và khoái trá ngắm nhìn đôi cánh tay gân guốc của mình nó to bằng bắp đùi một người bình thường.- Có chứ! - anh đáp - Khá tốt.- Thành thử cậu có thể biến cái kẹp than này thành một cái vòng và cái xẻng này thành một cái mở nút chai, mà không khó nhọc lắm phải không?- Tất nhiên rồi, - Porthos đáp.- Xem nào, - D'Artagnan bảo.Chàng khổng lồ cầm lấy hai vật kia và với thao tác dễ dàng như không tỏ ra phải gắng sức chút nào, biến chúng thành hai vật mới mà bạn mình mong muốn.- Đây này? - anh nói.- Tuyệt điệu! Và thật sự là cậu có tài đấy.Porthos nói:- Tôi có nghe kể về một chàng khổng lồ Milon de Crotone(1) nào đó đã làm những điều phi thường, như cuộn dây thlừng vào quanh trán, rồi làm đứt dây ra, đấm một cái chết con bò, rồi vác nó lên vai, tóm hai chân sau một con ngựa đang chạy, v v… Tôi bảo người ta kể cho tôi nghe tất cả những kỳ tích của anh ta hồi ở Pierrefonds ấy và tôi đều làm được cả, trừ cái trò phùng thái dương ra làm đứt dây thừng.- Ấy là vì sức lực của cậu không nằm trong đầu cậu, - D'Artagnan nói.- Không, nó nằm ở cánh tay và bắp vai tôi chứ! - Porthos ngây thơ đáp.- Bạn ơi, bây giờ ta lại chỗ cửa sổ và cậu dùng sức bẻ một thanh chấn song. Đợi tôi tắt đèn đã.Chú thích:(1) Lực sĩ Hy Lạp (thế kỷ 16), đã lập nhiều thành tích và kỷ lục ở các hội thi đấu Olimpich. Tục truyền là về sau anh đẵn và bửa một cây to bì cây kẹp người lại, anh không thoát ra được và bị mãnh thú đến ăn.