Phiến đá to trong mộ huyệt bổng nhiên kêu “sè,sè” rồi chạy tạt sang một bên.Văn Tử Lăng nín thở theo dõi sự diển biến.Trong khoảng khắc… hai bóng đen từ dưới mộ huyệt bay vọt lên.Chuyện bất ngờ, sau khi nhìn kỹ thì thấy hai người đó lại là Bồ Tâm sư tái và Vân Trung Tử.Khẽ thở dài, Hiệp Lê Tửu Tầu dùng phép truyền âm nhập mật bảo:- Thật may mắn, họ vẩn bình yên vô sự! Tử Lăng chưa kịp trả lời, thì phiên đá to tự động đóng kín lại. Chàng cảm thấy kỳ lạ tự nghĩ:“Các thủ lãnh của phái Không Động, Nga My, Thanh Thành, Võ Đương đột nhập vào đây trước tiên, nay lại không thấy tăm hơi.Điểm lạ nhất là thần sắc của hai người sao có vẽ lạnh như băng. So với lúc mới vào huyệt đạo thì hoàn toàn như hai người xa lạ.Hai người đi được mấy bước, đoạn song song ngồi trước mộ huyệt, nhắm mắt dưỡng thần.Họ đã bị nội thương hay vì mệt mỏi?Thái độ của hai người làm Tử Lăng khó hiểu quá! Một thời gian trôi qua…! Có tiếng chân người từ cửa hang vọng lại.Khẽ thúc vào hông Tử Lăng, Hiệp Lê Tửu Tầu bảo nhỏ:- Chắc lão đầu trọc Phổ Vân đến kìa.Quả nhiên, với nét đượm đầy nét phong sương. Phổ Văn thiền sư vội vã đi đến.Hai vị chưởng môn của môn phái Võ Y và Côn Lôn đồng đứng dậy nghênh tiếp:- Lão thiền sư sao bây giờ mới đến?Miệng niệm A Di Đà Phật, Phổ Vân thiền sư đáp:- Nói ra thêm hổ thẹn, bần tăng bị người trêu chọc. Kết quả là phi thân đi bảy tám chục đoạn đường oan uổng.Rảo mắt một lượt, lão liền tiếp:-Sao lại chỉ có hai người đến đây thôi?Bồ Tâm sư thái khẽ mỉm cười đáp:- Chúng tôi sớm đã đến đây đủ rồi, nhưng đợi mải chưa thấy lão thiền sư đến, nên bần ni đề nghị mở quan tài ra xem thử.Phổ Vân thuền sư nóng nảy hỏi:- Kết quả ra sao?Vân Trung Tử tươi cười tiếp lời:- Áo quan của Túy Tâm Tiên Tử vẩn y nguyên, nhưng bn hông lại có một cửa hang nhỏ.- Thật lạ quá…! Bần đạo nhớ kỹ, khi xưa đáy mộ huyệt toàn lát bằng đá, làm gì có hang ngách?Bồ Tâm sư thái xen vào:- Đúng như vậy! Bần ni cũng cảm thấy kỳ lạ, liền cùng các đồng đạo lần mò đi xuống. Kết quả là lần mò ra một thạch thất rộng lớn.- Ồ! Trong thạch thất có gì?- Trống trơn chẳng có gì cả! Chúng tôi không dám làm gì hơn, đành pghải quay lên đây đợi lão thiền sư, đồng xuống đấy quyết định.Nghe qua lời man trá của hai vị chưởng môn, Vă Tử Lăng bất giác cả kinh tự nhủ:-“Hai vị này sao bổng nhiên thy đổi thái độ?” Chàng quay lại nhìn Hiệp Lê Tửu Tầu dò xét, thì ra lão cũng cảm thấy nghi hoặc, không sao giải thích được. Chỉ trợn tròn đôi mắt ra nhìn, rồi ngơ ngác.Suy nghĩ giây lâu, Phổ Vân thiền sư dục:- Nếu thế! Chúng mình hãy mau xuống xem thử.Chẳng đợi dứt câu, lão liền bước tới đưa hai tay ra định đây phiến đá… Với vẽ lạnh nhạt, hai vị đạo hửu nín lặng bước theo sau… Mồ hôi lạnh toát ra ướt áo, Tử Lăng vội kề tai Hiệp Lê Tửu Tầu bảo nhỏ:- Hãy cản lão mới được! Vừa nói, chàng vừa nhún mình nhãy vọt ra, kêu to:- Không thể làm vậy được! Lão thiền sư hãy ngưng tay.Tiếng của Tử Lăng vang rền khắp động đá, acả ba giật mình trợn mắt nhìn.Tay cầm thanh túy tâm kiếm, Văn Tử Lăng ngang nhiên đứng cản trước mặt Phổ Vân, bảo:- Mộ huyệt này tuyệt đối không nên xuống! Tuy nhận định rõ Phổ Văn là chủ mưu của vụ tàn sát Văn Gia Bảo. Nhưng gặp hoàn cảnh này, lòng nhân đạo trong tiềm thức chàng tự nhiên vụt trỗi dậy. Lương tri không cho phép chàng ngồi thản nhiên nhìn lão hòa thượng bước vào cỏi nguy hiểm mà không ngăn cản.Chợt trông thấy Tử Văn, Phổ Vân thiền sư rất đổi ngạc nhiên, và đồng thời cũng cảm thấy hơi thẹn, mặt đỏ au, ấp úng thốt:- Không dè Văn thí chủ củng có mặt tại đây! Tạm ngừng giây lâu, lão tiếp:- Mộ huyệt này tại sao xuống không được?Nghiêm trọng Tử Lăng dục:- Hiện tại, thời giờ không cho phép giải thích cặn kẻ. Hãy ra khỏi nơi đây kẻo nguy hiểm.Bồ Tâm sư thái thình lình quát to:- Nhải con! Từ đâu dám cả gan đến đây tìm chết?Miệng vừa nói, tay vung chưởng nhắm Tử Lăng quật mạnh.Giữ thái độ trầm lặng. Tử Lăng khẻ chuyển mình né tránh, đoạn lập tức vung kiếm trả miếng. Kiém lòe ra muôn ánh bạch quang chói lọi.Bị một đòn khá độc hiểm, Bồ Tâm sư thái phải thối lui né tránh, rồi vận toàn lực phát huy lền hai chưởng.Phổ Vân thiền sư quát to:- Hãy ngưng tay! Nói chuyện xong rồi đánh cũng không muộn.Chẳng những ni cô không chịu ngưng tay, Vân trung Tử sẳn dip liền rút phất trần tơ bạc ra quát to:- Lão thiền sư! Hãy giết quách nhãi con này, rồi mới nói chuyện sau.Đưa phất trần tơ lên, lão quét r một chiêu cực kỳ lợi hại.. Đôi mày bạc của lão hòa thượng khóa chặt lại. Lão đưa tay ra định chộp lấy cổ tay của Vân Trung Tử, một mặt quát to:- Chuyện đâu có đó! Sao đạo trưởng nóng tánh thế?Nhanh nhẹn, Vân Trung Tử nhảy tạt sang một bên, sẳn đà quét mạnh phất trần về phía đầu lão Phổ Vân.Sự kinh ngạc tăng lên tột độ. Nhưng không hổ danh là thủ lãnh của phái thiếu lâm, năm ngón tay của lão hòa thượng đang đưa ra, lão liền đổi về thế Kim Tơ Trần Uyển. Tay cầm phách trần của Vân trung Tữ lập tức bị giữ dưới năm chi của hòa thượng, đau buốt rồi tê dại hẳn, rồi công lực tự nhiên tiêu tan mất.Nhanh như cắt, lão Phổ Vân điểm luôn Tinh Huyệt ở bả vai, Văn Trung Tữ hai tay buông thõng, biến thành một phế nhân, không còn sức chống cự nửa.Bồ Tâm sư thái trong lúc luống cuống, tay hửu bị Tử Lăng chém một kiếm, đau đớn rú to lên.Liền đấy, chàng nhanh tay phất nhẹ, huyệt đạo của ni cô cũng bị đóng kín.Nheo đôi mày bạc, Phổ Vân thiền sư cất tiếng than:- A di đà phật! Sự thể sao kỳ quái thế?Quay sang Vân Trung Tử, lão tiếp:- Đạo huynh! Chuyện gì sãy ra mà đến nổi này?Nào ngờ Vân Trung Tử thở dài một tiếng, đoạn ngồi phịch xuống đất, hỏi thế nào lão cũng chẳng trả lời.Bồ Tâm sư thái cũng thế, thái độ dường như ngơ ngẩn mất hồn.Bầu không khí đang ngột ngạt khó thở, bổng nhiên một bóng đen bay vụt đến.Định thần nhìn kỹ, Phổ Vân thiền sư kinh ngạc, buột miệng một tiếng:- Ngươi!… chính là lão già dưới chân núi đã gặp ta lúc nãy đây mà.Người vừa đến chính là Hiệp Lê Tửu Tầu, bẻn lẻn cười gượng đáp:- Hiện tại không phải là lúc chúng mình phân trần to nhỏ. Hãy mau rời khỏi nơi đây kẻo chậm.Thấy tình thế biến chuyển quá ngiêm trọng, Phổ Vạn thiền sư hội ý gật đầu, cúi xuống xóc Vân Trung Tử lên, đoạn đưa tay về phía Tử Lăng tay chỉ ni cô.- Phiền Văn thiếu chủ tiếp cho bần đạo một tay.Tử Lăng gật đầu đồng ý. Chàng vội xốc Bồ Tâm sư thái lên.Hiệp Lê Tửu Tầu mở đường đi trước. Hai người nhanh nhẹn theo sau.Vừa đẩy cửa hang ra… bổng nhiên ba người hốt hoảng loạng choạng bước lui.Thì ra, lúc vừa mở cửa, người phụ nữ áo xanh bịt mặt vụt từ ngoài lao vào.Một tiếng thét từ cửa miệng y vang ra làm rung chuyển cả hầm đá.Rồi cũng hét to một tiếng, Tử Lăng nhảy vọt tới trước rút kiếm đâm mạnh.Người bịt mặt vụt gào to:- Hảy trả kiếm cho ta! Chẳng cần né tránh, y đưa năm ngón tay, như câu liêm, ra chộp thẳng vào lưởi kiếm.Tử Lăng nghĩ thầm:-“Dù cho bản lãnh có cao cường đến đâu, cũng không ai có khả năng cướp vũ khí của đối phương bằng cách đó” Nào ngờ, một tiếng soẻng vang lên, lửa đốm vụt bắn ra tung tóe. Lưởi kiếm đã nằm gọn trong tay của người phụ nữ. Y giật mạnh, kiếm theo đà đã tuột khỏi tay Tử Lăng.Chàng cảm thấy cánh tay tê dại, lảo đảo thối lui mấy bước.Thanh kiếm trong tay! Người phụ nữ đắc chí kêu to, đoạn quay sang Phổ Vân thiền sư, quát:- Lão trộm đầu trọc kia, còn nhớ ta không?Phổ Vân thiền sư thầm nghĩ:-“Võ công của người này cao hơn của Túy Tâm Tiên Tử đương thời mấy bậc.Một chiêu vừa rồi đủ thấy rằng y đã luyện thân thể thành sắt thép” Lão ấp úng đáp:- Già này lẩm cẩm, chẳng hiểu thí chủ là ai?- Nhận không ra ta? Quean rằng mười bảy nămvề trước ngươi đã bức hại ta đến chết hay sao?- Thí chủ là Túy Tâm Tiên Tử đấy à?- Đúng vậy! - Ngươi sao lại biến ra thế này?- Bị chôn sâu dưới đất mười bảy năm, làm sao không biến đổi.Phổ Vân thiền sư thở dài:- Lão khó tin được! - Ồ! Ta có thể làm cho ngươi tin được.- Nếu có thể đưa ra sự chứng minh cụ thể, lão nguyện hứa tiếp nạp điều kiện của ngươi.Người phụ nữ cười to:- Biện pháp hay nhất là làm cho ngươi giống như lão ấy, thì tụ nhiên ngươi sẻ tin chứ gì.Vừa nói, tay chỉ vào Vân Trung Tử.Phổ Vân thiền sư hốt hoảng, buông Vân Trung Tử xuống đất, chấp tay lại, chuan bị ứng chiến.Phụ nữ bịt mặt quát to:- Lão già trọc! Nếu đỡ được ba chiêu của ta, chuyện đã qua ta sẽ bỏ hết.Phổ Văn thiền sư tấn thối lưỡng nan. Chỉ ngập ngừng lẩm bẩm:- A Di Đà Phật! Phụ nữ bịt mặt cười lên the thé, vung tay phất ra một chưởng.Chưởng phong xem nhẹ nhàng, không xé gió, cũng như không một uy lực nào cả… Kinh nghiệm chiến đấu đã nhiều, nhưng lão Phổ Vân chưa từng thấy chưởng lực kỳ dị thế.Còn đương ngơ ngác, bổng dưng lão cảm thấy vùng ngực bị một noon cực mạnh, Đứng không vững, lão loạng choạng thối lui, đồng thời máu tươi từ miệng lão phun ra.