Hồi 7
BIẾN CỐ LIÊN HỒI

Âm thanh kỳ quái xuất phát từ trong áo quan.
Ba người đồng rút khí giới ra chuan bị ứng chiến. Bỗng nhiên… Bộ hài cốt thình lình tuột xuống. Dáy áo quan lộ ra lổ hỗng xâu tun hút Cả ba còn đang hoang mang, đáy quan tài dường như có phép mầu vụt trồi lên.
Điểm làm cho họ kinh ngạc hoàng đến toát mồ hôi lạnh là:
thay vào cổ nằm của bộ xương khô, một phụ nữ bịt mặt đang ngồi chểm chệ trên ấy.
Tiếng kêu quái gỡ chính từ miệng người ấy phát ra Vân Trung Tử tay giơ cao phất trần, miệng quát:
- Ngươi từ đâu đến? giám phá hoại huyệt hộ của Túy Tâm Tiên Tử, lại còn giả thần giả quỹ để dọa người?
Người áo xanh bịt mặt cười lên the thé:
- Ta chính là Túy Tâm Tiên Tử. Mười bảy năm trước, các ngươi đã âm mưu hãm hại ta đến chết. Sau bao năm xa cách, nay chẳng nhận ra ta à?
Giọng nói của người càng lạnh lẻo hơn, tiếp:
- Lão trộm đầu trọc Phổ Vân sao tới giờ vẩn chưa đến? món nợ này, hiện tại đúng là lúc phải thanh toán.
Bồ Tâm sư thái chấp tay niệm phật:
- Người thác há dể sống lại? bần ni không thể tin được! Sự kiện kỳ lạ diển biến thêm dồn dập, Tử Lăng ngồi im nín thở.
Phụ nữ che mặt cười to:
- Tin hay không! Đấy là việc của mấy người. Hiện tại ta muốn hỏi:
hãy tín cho xong với ta những tội ác mà năm xưa mấy ngươi đã làm?
Vung thanh trường kiếm, Nam Vô Uûy quát to:
- Chớ có nhiều lời! “Soẹt” lão nhắm dịch thủ đâm vút tớ.
Đang lúc nổi giận, “Nhất Kiếm Kinh Thiên” là chiêu thức cực kỳ lợi hại của Hoa Sơn phái, được lão không ngần ngại đem ra sử dụng.
Bằng! Lưởi kiếm đâm trúng ngay mục tiêu, tiếng nổ vang lên dử dội. Aùnh lửa tỏa ra tứ phía.
Như đâm phải vách thép, Nam Vô Uùy chùn tay, hổ khẩu tê dại chừng như muốn rách.
Lão kinh hoàng thối lui mấy bước Người phụ nữ bịt mặt bị một kiếm té nhào xuống, chẳng phản công, chỉ rống to một tiếng kinh hồn.
Không chậm trể, Vân Trung Tử vung phất trần, Bồ Tâm sư thái vung chưởng, ồ ạt tấn công.
Tử Lăng nín thở nghe ngóng… bổng nhiên tiếng loảng xoảng vang lên. Kế tiếpp là hai ba tiếng la thất thanh. Cảnh vật lại trở nên yên lặng.
Nghe âm thanh mà phỏng đoán, bangười chắc đã gặp phải độc thủ Chẳng đợi sự đồng ý của Hiẹp Lê Tửu Tầu, Văn Tử Lăng phi thân nhảy vụt đến bên mộ huyệt.
Nhưng… hơi chậm mất một bước, phiến đá đã từ từ khép lại. Suy nghĩ giây lâu, chàng định đưa tay đẩy phiến đá ra.
Bắn mình nhảy vọt theo ra, Hiệp Lê Tửu Tầu nhanh nhẹn giữ lấy tay chàng lại.
- Hãy khoan! Không nên xuất động.
Xoay mình rất nhanh, Tử Lăng bất thần chợp lấy mạch huyệt cổ tay cụ già rồi quát:
- Chớ chối quanh rằng không biết! Người phụ nữ ở trong mộ là ai đấy?
Khẻ thở dài, Hiệp Lê Tửu Tầu đáp:
- Phàm những việc mà già này biết được, thì đã nói cho cậu biết cả rồi. Nhưng có việc lã còn thắc mắc muốn hỏi cậu?
- Việc chi… Cụ cứ hỏi đi.
- Nguyên do nào cậu chọn đúng lúc này đến Hiệp Lệ Sơn để viếng mộ?
Do theo lời phỏng đoán của một thiếu nữ tên là Giang Tâm Mỹ, biết rằng bát đại môn phái sẻ hội họp nơi đây.
Hiệp Lê Tửu Tầu khẻ thở dài:
- Sự ước đoán của già này không sai. Quả nhiên cậu đã gặp nàng. Và hiện tại nàng ở đâu?
- Giữa đường nàng bị một người tự xưng là “Thần Mật Khách” bắt đem đi mất.
Hiệp Lê Tửu Tầu dậm chân:
- Thôi! Hỏng mất rồi… Ngạc nhiên, Tử Lăng hỏi vận:
- Việc chi mà hỏng?
- Cậu hãy buông tay ra rồi lão sẻ nói rõ.
Thấy cụ già chẳng có điều chi ác ý, chàng liền thả lỏng năm ngón tay ra.
Thở dài một tiếng, Hiệp Lê Tửu Tầu thình lình cầm tay Văn Tử Lăng kéo chạy bay đến một thạch thất kế bên.
Một ngôi tượng phật cực to ngồi án ngữ giữa phòng. Bốn chủ “ Tây Thiên Di Đà” vàng chói nằm ngay trước bệ tượng.
Kéo Văn Tử Lăng đến ngồi sau pho tượng, Hiệp Lê Tửu Tầu cất tiếng thốt:
- Đối với chuyện này cậu biết được nhiều ít?
Suy nghĩ giây lâu, Tử Lăng đáp:
- Sự hiểu biết của tôi chỉ vỏn vẹn theo lời đồn đãi của chốn giang hồ và câu chuyện khó tin của Giang Tâm Mỹ thuật lại.
- Già này đến đây hơn mười năm, nhưng củng chẳng biết gì hơn! Hiện tại, điểm chú trọng nhất của lão là điều tra cho minh bạch nguyên do cái chết của Túy Tâm Tiên Tử.
Tử Lăng nheo mày Hỏi:
- Như thế thì cụ và Giang cô nương đã quen biết từ lâu?
- Đúng như vậy! - Còn phụ nữ dị kỳ ở trong mộ?
- Già này còn đang suy đoán.
- Nhũng sự bố trí trong mộ này, cụ hoàn toàn chẳng biết chứ?
-Ồ! Việc ấy tôi dám quả quyết đoan thệ với cậu! Trầm ngâm giây lâu, Hiệp Lê Tửu Tầu thở dài tiếp:
- Được cố chủ ủy thác cho nhiệm vụ đến đây điều tra cái chết của Túy Tâm Tiên Tử. Nào ngờ mười mấy năm qua chưa đạt được chút ánh sáng nào.
Một năm sau khi nàng thác, cơ hồ không một ngày nào lão chẳng đến đây, nhưng chẳng thấy kẻ nào khả nghi cả.
Bát đại chưởng môn, mỗi năm điều có đến một lần. Xem xét mộ huyệt trong ngoài, và chỉ có Kỳ Bắc, Văn Gia Bảo chủ Văn Tin Hùng đến đây ba lần… - Ồ! Hắn đến có việc chi?
- Việc ấy, lão cũng chẳng được rõ.
- Thế cố chủ của lão tiền bối là ai?
- Chính là phụ thân của Túy Tâm Tiên Tử.
- Nghe đồn rằng:
nàng là một nhân vật xuất qui? nhập thần, chủa ai biết được nàng từ đâu đến cơ mà.
Hiệp Lê Tửu Tầu mỉm cười:
- Nàng không phải thần mà cũng không phải quỉ. Cũng như bao người khác, do cha mẹ sinh ra. Điểm đặc biệt là phụ thân nàng suốt đời chưa bao giờ đặt chân đến chốn giang hồ. Chỉ mai danh ẩn tích, nên không được người ngoài biết đến.
- Thế người cư trú ở đâu?
- Trên Hải Tam Sơn ở vùng Thanh Hải, lão thọ ân tri ngộ của cố nhân, cùng chung sống hơn hai mươi năm trời, nên mến thương nhau hơn tình ruột thịt… Khẻ thở dài, cụ tiếp:
- Tánh của hai vợ chồng cố chủ không mấy phù hợp, nên cải vả luôn. Mặc dù thế, họ cũng sanh được hai cô con gái mỷ miều diểm lệ. Cô gái lớn tánh tình giống mẹ, ương nghạnh, nóng nảy. Cô bé lại giống cha, nhu mì, hiền hậu.
Hai mươi năm trước vì không thể sống chung nhau nửa, nên vợ chồng phải chia tay.
Bà vợ dẩn cô gái lớn lìa quê, rồi vỉnh viễn không vồ Hải Tâm Sơn nửa.
Khi phu nhân rứt áo ra đi, gia chủ mới mang thanh đoãn kiếm và quyển “Vô Cực Kinh” ra truyền thụ cho nhị nữ.
- Cô bé chắc là Túy Tâm Tiên Tử chứ gì?
- Cậu đoán đúng đấy! Nàng chính là nhị tiểu thơ Giang Thanh Quãn, và cũng chính là Túy Tâm Tiên Tử.
Chủ nhân của tôi, lúc thiếu thời phiêu lưu nơi quan ngoại, gặp được dị nhân và được người giao cho quyển kinh ấy. Nghe đồn rằng:
quyển ấy chứa đựng thần công bí quyết, và đã bị tuhất truyền từ lâu trên giới võ lâm.
Nhị tiểu thơ học tập ba năm, đã thành một tay võ công danh thủ.
Được gia chủ đồng ý, nàng từ biẹt Hài Tâm Sơn, rồi từ đấy lê gót khắp chốn giang hồ.
Nào ngờ, thời gian không đầy một năm, nàng đành phơi thây nơi hoang sơn cùng cốc này. Cái chết của nàng còn trong vòng nghi vấn.
Thuật đến đây, hai hàng lệ nóng rơi lã tã trên hai gò má nhăn nheo của cụ già.
Văn Tử Lăng bất giác thở dài:
- Lệnh chủ nhân của ông sao không đích thân đến dò xét?
Hiệp Lê Tửu Tầu than thở:
- Gia chủ vì mắc nan bệnh nên hai chân bị tàn phế, không di động được. Tôi e rằng, suốt đời chắc không rời được khỏi Hải Tâm Sơn một bước.
Già này tuy phụng mạng dò xét nguyên do cái chết của nhị tiểu thơ, nhưng đến giờ vẩn chưa mò ra đầu mối gì cả.
- Nhưng lão tiền bối và Gian g Tâm Mỹ cô nương vì đâu mà quen biết?
- Một khi có rảnh là lão len lỏi đến đây, với lòng hy vọng là có chút ít đầu mối.
Còn việc cỏ quan được đặn ra trong mộ huyệt lão hoàn toàn không hay biết.
Mười mấy năm về trước, lão đả có quen với Giang Tâm Cô nương rồi. Nàng thường lui tới nơi đây. Đồng thời, nàng lại có khuôn mặt hao hao giống nhị tiểu thơ, cho nên lão thường cùng nàng đàm đạo. Nhưng nào ngờ, nàng chính là con gái của Túy Tâm Tiên Tử.
Một hôm, trời đổ mưa to. Ta bắt gặp nàng đang ngồi trước mộ than khóc. Sau khi cật vấn hồi lâu, nàng mới chụi nói rõ tự sự lai lịch.
Rất đổi vui mừng, sau khi dò xét, lão biết được nàng cư trú tại gia đình một người thợ săn không xa mấy.
Hai vợ chồng thợ săn vừa câm lại vừa điếc, muốn dọ hỏi cũng chẳng biết thêm gì.
Theo lời nàng, thì hai vợ chồng thợ săn đã gặp nàng ở trước phần mộ. Còn nguyên nhân nào mà nàng lấy họ Giang, lão cố dò hỏi thế nào cũng chẳng ra manh mối.
Việc đáng tin nhất là diện mạo nàng giống mẹ như đúc. Bên mình nàng còn có thanh đoãn kiếm Túy Tâm và quyển Vô Cực Kinh.
Nghe lão nhắc đến, Văn Tử Lăng giật mình đánh thót. Tú Tâm kiếm đang ở trong tay mình. Còn Vô Cực Kinh không biết giờ đang ở đâu?
Văn Tử Lăng ngẫm nghĩ giây lâu, đoạn hỏi:
- Lão tiền bối có tin về phu nhân của chủ nhân hay không?
Hiệp Lê Tửu Tầu khẽ lắc đầu:
- Không một tin tức gì cả.
Như sực nhớ điều gì, Tử Lăng bèn hỏi tiếp:
- Người vừa xuất hiện trong áo quan khi nãy, có phải là bà ấy hay không?
- Nghe giọng nói thì hoàn toàn không giống.
- Thế lão tiền bối lai vảng đây hơn mười năm nay cũng chẳng biết được điều gì trong áo quan hay sao?
Hiệp Lê Tửu Tầu thở dài:
- Từ lâu, lão có ý định khai áo quang ra để khám xét, nhưng ngại tủi hổ vong linh của nhị tiểu thơ, cho nên đắn đo mải mà chưa dám hành sự Thật ra đây là lần đầu tiên lão gặp được người phụ nữ lạ đó, và cũng là lần thứ nhất lão mới biết là có cơ động trong quan tài.
Văn Tử Lăng cười gằn:
- Theo ngu ý vãn bối, thì trọng tâm của vấn đề này là ở nơi người phụ nữ bịt mặt ấy.
- Nhận xét của cậu rất đúng! Nhưng cậu vừa nom thấy bảy người trong bát đại chưởng môn đã bại dưới tay y rồi. Già này tự xét là không đủ tài lực đương đầu với người ấy.
Máu anh hùng vụt nổi dậy trong lòng Tử Lăng:
- Chẳng vào hang hùm, sao bắt được cọp… Tử Lăng này đánh liều thử một phen.
Nói xong, chàng định phi thân về phía mộ huyệt. Hiệp Lê Tửu Tầu liền đưa tay ra ngăn:
- Hãy khoan! Lão còn một việc muốn nói…:
- Việc gì? lão tiền bối cứ nói ra đi.
- Hiện tại, tốt nhất là chúng mình nên rời khỏi nơi đây. Đi tìm Giang Tâm Mỹ rồi hãy tính.
- Nàng bị Thần Mật Khách bắt rồi. Sống chết chưa rõ, biết đâu mà tìm?
Rồi sực nhớ lại chuyện củ, chàng “à” lên một tiếng:
- Cụ có biết bà lão theo phò Giang cô nương hay không?
- Ồ! Không boiết…! Có chăng cũng chỉ là vợ chồng lão thợ săn vừa câm vừa điếc ấy thôi.
Tử Lăng xua tay hỏi:
- Người ấy chẳng câm lại chẳng điếc, và còn là một tay võ công cao thủ.
- Thế thì lạ thật! Con bé ấy dối gạt lão quá nhiều việc… - Vấn đề này quá ly kỳ! Tôi e nàng hành động dưới sự điều khiển của người khác thôi.
Như nhớ sực việc gì quan trọng, Hiệp Lê Tửu Tầu dậm chân:
- Đến giờ lão mới biết hành động lúc nãy là lầm to. Thật ra không nên phân tán lực lượng của bát đại chưởng môn để cho người phụ nữ ở trong áo quan thắng thế.
Lão hối tiếc là đã không nghe lời của Giang cô nương. Sự việc đã rồi.
Hiện tại, lực lượng của bát đại chưởng môn đã tan rã. Giới giang hồ này ai còn đủ sức để đảm đang trọng trách này?
- Còn lão Phổ Vân thiền sư, sao đến giờ vẩn chưa thấy?
- Hòa thượng ấy đến sớm nhất. Vừa đến chân núi là gặp ta, ta đã bảo với hắn rằng:
có một phụ nữ bịt mặt, hẹn hội ngộ với hắn tại Nghình Xuân tửu lầu nơi Liễu Gia Trấn cách đây bốn chục dặm. Lúc đầu hắn còn hồ nghi. Nhưng sau rốt, hắn cũng tin bằng lời rồi từ giả đi mất.
Suy nghĩ giây lâu, Tử Lăng đề nghị:
- Chúng mình hiện tại có hai biện pháp:
Một là nên rời khỏi nơi đây. Hai là mở nắp quan tài.
Hiệp Lê Tửu Tầu vừa định trả lời thì thình lình… từ trong mộ huyệt một âm thanh kỳ quái vọng ra… Cả hai giật mình kinh hãi, vội tập trung tinh thần chăm chú nhìn về hướng ấy…!