Chú, cho tôi về thị xã! Tôi nói với một người chạy xe ôm cao lêu ngêu và ốm nhom ốm nhách. Tôi chọn ông ấy giữa bao nhiêu người mời mọc xung quanh, chẳng biết tại sao nữa! Cô đi tới đâu? Tới đâu cũng được! Vô thị xã rồi chú thích chỗ nào thì cho tôi xuống đó! Nhưng, cô đi đâu? Tôi đi…lang thang! Tôi và người lái xe ôm cùng cười, chẳng biết ông ta cười vì nghĩ tôi nói chơi cho vui hay vì nghĩ tôi khùng? Còn tôi, tôi cười là cười thế thôi, chẳng vì cái gì hết! Ông ta cho tôi xuống ngay cửa chợ. Thế là tôi ung dung đi dạo một vòng, tới quầy nào cũng nhìn nhìn, ngó ngó. Chán quá, chợ nào cũng giống chợ nào, bán toàn những thứ như nhau! Một người gánh gánh sa-bô-chê tới mời tôi. A, những trái sa-bô-chê này to quá, khác xa loại cỡ trứng gà thường bán ở quê tôi. Tôi ngồi xuống, lựa qua chọn lại cuối cùng mua… một trái, vừa đi tôi vừa đưa lên mũi ngửi. Rẽ qua Bưu Điện, tôi tạt vào mua một con tem để gửi một bức thư cho một người chưa quen, chưa biết mặ. Thư của nhỏ bạn nhờ gởi dùm từ hai tuần lễ trước. Và bây giờ thì tôi thật sự lang thang trên đường, không vui cũng không buồn, đi từ đường nọ tới đường kia, thơ thẩn như người đi tìm của đáng rơi. Thị xã lớn hơn bàn tay chút xíu nhưng đi miết cũng mỏi chân. tôi dừng lại trước cửa Ban Tuyên giáo, định vô ngồi ở cái quán nước mía lụp xụp bên kia đường để “nhìn duyên thiên hạ, nghe tình người ta”, nhưng mấy người khách ngồi trong quán đang nói cười ầm ĩ, tôi không thích. Thôi thì… đứng dưới gốc cây sứ trụi lá này để tưởng tượng đang chờ người yêu vậy. Mấy chiếc xe ôm rề sát bên tôi: “Về đâu vậy chị?”. Tôi cười, lắc đầu. Biết về đâu nhỉ, ở cái thị xã vừa lạ vừa quen, vừa người dưng vừa ruột thịt này có ai chờ đón tôi đâu? Người và xe cứ xuôi ngược lướt qua tôi. Tôi chợt nhớ hai câu thơ của Bùi Minh Quốc: “Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đi lướt qua nhau…” Ừ nhỉ, có khi nào trong dòng người xa lạ đó, có lẫn một người “quen biết” với tôi, có một người từ bao năm nay vẫn ngự trị giữa tim tôi, có một người mà vì “họ” tôi mới đến đây?… …Không ai hẹn với tôi, tôi cũng chẳng hẹn với ai, vậy mà tôi cũng nôn nao trông ngóng, cũng thấp thỏm mong chờ để sau cùng giận dỗi bỏ đi… …Tôi lại đi vơ vẩn, cầu mong bước chân mình đặt đúng vào chỗ đã có lần người ấy bước đi, cầu mong rằng nay mai có dịp đi trên con đường này, người ấy sẽ bước đúng vào những dấu chân tôi để lại… …Tôi vẫy một chiếc xe ôm, lên ngồi và bảo: “Cho tôi rời thị xã…” Cây sứ trụi lá trước cổng Ban Tuyên giáo lùi lại sau lưng; thị xã lùi lại sau lưng. Tôi âm thầm đến, âm thầm đi và để những dấu chân âm thầm ở lại. Xe xốc mạnh làm tôi giật nảy mình, trái sa – bô – chê rơi xuống, lăn tròn, lùi lại… Có một chút xíu ngọt ngào cũng không giữ được trong tay! Tôi cười, cười cho sự vụng về, điên dại của mình!