Nguyên Vũ đi hết con đường này rồi đến con đường kia anh như người mất hồn. Thiên Mỹ, em đang ở đâu.Tuấn đi mua đồ về, thấy Nguyên Vũ ngồi gục đầu ở cổng nhà mình Tuấn liền hỏi:– Anh ơi, anh gì ơi?Nguyên Vũ ngước lên nhìn:– Em vừa gọi anh hả?– Sao anh ngồi trước cửa nhà em? Anh muốn tìm ai vậy?Nguyên Vũ lắp bắp:– Em... em nói gì? Nhà này... là... là của em sao?– Vâng ạ?– Thế em có biết ai tên là Thiên Mỹ không?Tuấn nhìn sững Nguyên Vũ:– Anh tìm chị Thiên Mỹ.– Đúng vậy, em có. biết Thiên Mỹ hiện giờ ở đâu không?Tuấn hơi cúi đầu:- Anh đến trễ mất lồi.Nắm tay Tuấn, anh lắc lắc:– Em vừa nói gì, anh đến trễ ư?– Phải.– Tại sao thế?– Chị Thiên Mỹ đi rồi.– Cô ấy đi đâu.Tuấn lắc đầu:– Không ai biết cả.Nguyên Vũ thốt lên:– Cô ấy bị mất tích sự:– Chắc là vậy.– Sao em nói thế?Tuấn thố lộ:– Tuần trước mới sáng ra phát hiện chị đã đi mất rồi.Nguyên Vũ cảm thấy rã rời tinh thần như sụp đổ hoàn toàn.– Thiên Mỹ, em đang ở đâu?Tuấn tò mò:– Anh khổ vậy chắc là quen thân với chị ấy lắm.Nguyên Vũ gật đầu:– Anh là bạn trai của Thiên Mỹ, em có hiểu không?– Đương nhiên là em biết rồi. Nhưng tại sao anh không chịu giữ gìn.– Cô ấy hiểu lầm anh mà thôi. Anh tìm cô ấy khổ sở lắm.Tuấn cũng thấy nuối tiếc:– Em cũng thương chị ấy lắm. Chị hiền và dễ thương làm sao?Nguyên Vũ sực nhớ:– Vậy còn mẹ của Thiên Mỹ thì sao? Bà ấy không đi tìm con sao?Tuấn gật đầu:– Có chứ. Nhưng tìm cũng không thấy.Bà Oanh trợn mắt khi thấy Tuấn đứng trước cổng với người xa lạ:– Tuấn, con làm gì thế. Bộ còn sớm lắm hay sao?Tuấn bối rối, cậu lo sợ:– Dạ con... con vào liền!Bà Oanh hất mặt về phía Nguyên Vũ:– Ai thế?– Dạ, anh ấy tìm Thiên Mỹ.– Tìm Thiên Mỹ ư?Nguyên Vũ bước đến gần bà Oanh hơn:– Dì ơi! Dì hãy thông cảm cho con gặp Thiên Mỹ.Bà Oanh lắc đầu, giọng thật đau khổ:– Con van xin dì hãy cứu giúp con. Hãy cho con gặp Thiên Mỹ dù chỉ một lần.Bà Oanh lắc đầu từ chối:– Chính tôi cũng không bit Thiên Mỹ hiện giờ ở âu thì làm sao nóicho cậu nghe đây chứ?Nguyên Vũ như thất vọng lắm. Anh thểu não:– Chẳng lẽ duyên phận của con và Thiên Mỹ chỉ có bấy nhiêu thôi sao?Bà Oanh nhìn sững vào mắt Nguyên Vũ:– Cậu yêu con bé đến như vậy, sao lại để chuyện xấu xảy ra đến với cô ấy!Nguyên Vũ nói như để phân bua:– Do hiểu lầm mà ra cả thôi dì ạ!Bà Oanh nhận xét:– Thiên Mỹ là đứa hiền lành, trọng tình nghĩa. Vậy mà.. Nguyên Vũ cảm thấy giận Kim Quyên và Phụng ghê gớm.– Tại họ Thiên Mỹ mới xảy ra chuyện hôm nay:Tìm được Thiên Mỹ rồi con nhất định sẽ chắng để xảy ra lần sau nữa.Bà Oanh trợn mắt:– Còn lần sau nữa à?Nguyên Vũ đính chính:– Con xin lỗi!Bà Oanh chép miệng:– Số con nhỏ thật là khổ mới tìm được mẹ thì con lại mất tích.– Hôm ấy như thế nào hả dì?Bà Oanh kể:– Sáng sớm tôi và mẹ nó với dượng nó đi làm sớm. Chỉ có Thiên Mỹ và Tuấn ở nhà mà thôi.Tuấn tiếp lời dì:– Ai ngờ khoảng một tiếng sau cha em điện về bảo ôngquên mang theo cái kiếng lão em phải mang đến cho ông. Khi trở về em không thấy chị Thiên Mỹ đâu cả.Một ý nghĩ thoáng qua đầu, anh suy nghĩ về người dượng rể ấy rất nhiều.– Cha về rồi!Nguyên Vũ giật mình nhìn lại. Một người đàn ông gầy hói cao. Với khuôn mặt nghiêm nghị, đầy uy quyền. NguyênVũ như tan biến mọi suy nghĩ sai về ông:– Dạ chào chú ạ!Ông ta ném cái nhìn về phía Nguyên Vũ với một bộ mặt vừa nghiêm vừa quyền lực:– Cậu là ai, vào đây để làm gì?Nguyên Vũ nghe ông hỏi đến mình thì vui vẻ đáp lời:– Dạ cháu là bạn trai của Thiên Mỹ ạ?Ông nhìn anh không chút biểu hiện nào.Càng làm cho anh khó đoán được ông đang nghĩ gì nữa.– Bạn traià?– Vâng ạ!– Vậy thì cùng tìm.Nguyên Vũ nhăn nhó:Thành phố này đâu phải là nhỏ.– Bởi vậy mới tìm!Nguyên Vũ thất vọng.– Cháu chỉ sợ mình không may mắn mà thôi.Ông Hoàng nhìn Nguyên Vũ khích lệ, ông nói như quan tâm:– Dù một hy vọng nhỏ ta cũng đâu thể bỏ qua được.Nghe ông nói như thế Nguyên Vũ trở nên phấn chấn:– Bác dạy chí phải ạ! Cháu sẽ đi tìm dù bất cứ nơi đâu.– Tốt? Bà nhà tôi cũng đang rất đau khổ vì mất con. Cậu nên về tìm đi. Nếu có tin chúng tôi sẽ cho cậu hay.Nguyên Vũ nghe hy vọng le lói trong lòng:– Vâng, cháu xin chào bác ạ.Tuấn tiễn đưa Nguyên Vũ ra ngoài:– Anh an tâm rồi ha! Cha em hứa là sẽ làm được.Nguyên Vũ than thở:– Anh chỉ sợ mình không còn cơ hội để gặp cô ấy nữa.Tuấn nắm cánh tay anh lắc lắc:– Anh đừng nên bi quan thế!Nguyên Vũ chợt quay lại hỏi:Lúc em gặp Thiên Mỹ, em thấy cô ấy thế nào?– Chị ấy ngất bên đường may mà em và dì Oanh tìm thấy, đưa chị về.Nguyên Vũ mím môi, cố ngăn xúc động:– Em thật là đau khổ Thiên Mỹ ơi! Em hãy cho anh biết anh phải tìm em ở đâu?Tuấn phân trần:– Bọn bắt cóc chị Thiên Mỹ, nhằm mục đích gì chứ?Nếu tống tiền thì chúng đã điện đến tìm mẹ em rồi.Nguyên Vũ lẩm bẩm:– Chẳng lẽ bọn tay chân của bà Quỳnh?Tuấn ngạc nhiên:– Anh nói gì vậy?– À không, anh chỉ dự đoán mà thôi.Tuấn nhắc nhở:– Anh đừng nên bỏ qua một mối nghi ngờ nào cả. Dù đó là một nghi ngờ nhỏ nhất.Nguyên Vũ gật gù:– Anh cám ơn em!– Đừng khách sáo như vậy. Vì chính em, em cũng rất thương chị Thiên Mỹ.Nguyên Vũ đặt tay lên vai nó vỗ vỗ:– Em thật là người tốt.– Thôi anh về nghe em. Có tin gì nhớ báo cho anh.– Vâng!Nhìn dáng đi thiểu não của anh Tuấn thấy chạnh lòng thương cảm cho hai người.Thiên Mỹ vô cùng kinh ngạc khi nhận ra người bắt cóc mình là ông ta.Người dượng kế mà mình mới gặp mấy hôm. Thiên Mỹ giãy giụa van xin.– Con xin dượng hãy buông tha cho con!Ông Hoàng nghiến răng:– Cuộc sống vợ chồng tao đang êm ấm, ở đâu,mày xuất hiện làm xáo trộn lên cả.Thiên Mỹ hơi khó hiểu:– Tôi có làm gì đâu chứ!– Không có thật sao?– Vâng ạ!Chính mày đã chia sẻ tình cảm của bà ấy đối với tao và thằng Tuấn.Thiên Mỹ tròn mắt nhìn ông:– Ôi, sao dượng lại có cái tư tưởng gì lạ vậy.– Tôi và mẹ xa nhau đã ngần ấy năm rồi mà. Mẹ con gặp lại dĩ nhiên là vui rồi.Ông Hoàng cười khẩy:Bà ấy vui đến nỗi quên người chồng này.Lắc đầu Thiên Mỹ tỏ rõ:– Sao dượng nghĩ gì lạ vậy. Tình cảm vợ chồng vẫn còn nguyên vẹn có ai giành lấy mất đâu.Ông Hoàng khoác tay:– Nhưng tao không muốn bị mai một sứt mẻ.Thiên Mỹ năn nỉ ông:– Nếu vậy thì ông hãy thả tôi ra, tôi sẽ không bao giờ gặp mẹ nữa.Ông cười gằn:– Mầy làm như tao là đứa con nít vậy sao?Thiên Mỹ nói chắc chắn:– Tôi không nuốt lời đâu.– Ông hãy tin tôi đi.Ông Hoàng liếm mép như thèm thuồng:– Mầy là miếng mồi ngon ai nỡ bỏ đi chứ.Tròn mắt nhìn ông Thiên Mỹ sợ hãi kêu lên:– Ông định làm gì tôi.Hoàng cười sàm sỡ:– Làm gì mầy ư? Đêm nay tao sẽ dạy mày cách làm vợ.Thiên Mỹ rùng mình, cô sợ hãi:– Ông đừng làm bậy dù sao tôi cũng là con gái của vợ ông.– Vậy thì đâu có liên quan gì.– Mẹ tôi sẽ không tha cho ông đâu.– Có trời mới biết chỗ này. Tao sẽ hành hạ mầy cho đến chết.Thiên Mỹ kêu lên:– Ông điên rồi sao, giữa tôi với ông đâu có thù oán gì với nhau chứ.Ông Hoàng gầm gừ:– Có chứ có rất là nhiều nữa là đằng khác.– Là gì chứ?Mầy xinh đẹp khiến cho tao cầm lòng không đậu.Thiên Mỹ khinh bỉ nhìn ông:Bề ngoài ộng bệ vệ nghiêm trrang, nhưng bên trong ông là một con thú đội lốp người.Ông Hoàng cười khẩy:– Mầy cứ chửi đi. Chửi cho đã đi nhé!– Ông nhất định sẽ nhận quả báo nặng nề. Ông ta lại cười hềnh hệch:– Hừ, tao đâu có con gái đâu mà lo.Thiên Mỹ trừng mắt nhìn ông:– Mẹ tôi biết được chuyện này liệu bà có tha thứ cho ông hay không.– Ta nói rồi. Chuyện này không có ai biết được.– Giấy làm sao gói được lửa. Ông biết điều đó chứ?– Hừ, mầy đừng dạy khôn tao nữa. Hãy ngoan ngoãn ở đây làm vợ ta đi.Thiên Mỹ cứng rắn hẳn lên:– Ông đừng có hòng! Tôi thà chết chứ không thể để ông làm nhục.– Cứng rắn lắm. Hèn gì thằng Nguyên Vũ nó yêu mầy như vậy.Thiên Mỹ giật mình khi nghe ông ta nhắc đến tên Nguyên Vũ:– Ông... ông vừa nói gì? Nguyên Vũ đến đây?– Hừ, hắn đến tìm mầy đó. Nhưng làm sao mà gặp được đâỵ.:hạ. ha!Thiên Mỹ giãy giụa:– Ông hãy thả tôi ra. Thả tôi ra!Ông Hoàng cười vào mặt Thiên Mỹ:Điên khùng, chẳng ai điên khùng mà thả một con mồi ngon như thế này cả.Thiên Mỹ lại năn nỉ:– Ông thả tôi ra đi. Tôi hứa sẽ ra đi không bao giờ nhận mẹ nữa.– Tại sao?Thiên Mỹ khóc một cách tức tưởi:– Mẹ tôi đã bỏ mặc tôi. Mẹ tôi đâu có quan tâm đến tôi ông thấy rồi đó. Bà bỏ mặc tôi đâu thèp tìm kiếm.Ông Hoàng gật gù:– Mầy nói cũng phải. Thôi thì hãy làm vợ ta đi, để tao cho mầy cuộc sống sung sướng.Thiên Mỹ lắc đầu:– Không được.– Tại sao?– Người yêu của tối đang chờ tôi về kia mà.Vả lại ông là bố dượng của tôi nữa. Ông đừng ép buộc tối phải làm một việc kinh thiên động địa như vậy.Ông Hoàng liếm môi:– Tại em gán ép cho mình thế thôi. Nếu thế ta sẽ đưa em trốn đi thật xa.Thiên Mỹ nhìn ông trừng trừng:– Chuyện vô đạo đức vậy mà ông cũng nói được sao?Ông gắt lên:– Không ai có thể ngăn trở được khi ta đã muốn điều gì đâu.Lương tâm ông sẽ lên án ông đấy:– Hừm, ta đã đánh mất lương tâm của mình từ lâu rồi cô con ạ!Thiên Mỹ thoáng nghĩ:– Nơi này chẳng lẽ mẹ mình lại không biết sao? Ông ta dùng nơi này để làm việc tồi bại vậy mà mẹ mình nào hay nào biết. Mình phải tìm cách trốn khỏi nơi này mới được. Một ý nghĩ thoáng qua đầu. Mình sẽ tuyệt thực.Nguyên Vũ trở lại tìm Liễu Châu với vẻ mặt buồn hiu, thấy anh Liễu Châu hỏi ngay:– Kết quả sao rồi anh?Nguyên Vũ ngồi xuống ghế dựa hai tay ôm đầu:– Cô ấy lại bị mất tích.Liễu Châu tròn mát:– Anh nói cái gì, nó lại mất tích ư?– Đúng vậy.– Anh có tìm lầm người không đó.Nguyên Vũ gật đầu:– Anh đã tìm tới nơi và đã gặp dượng kế của Thiên Mỹ. Họ cho biết là Thiên Mỹ mất tích rồi.Liễu Châu lắc đầu không tin:– Chuyện vô lý ghê. Em không tin đâu.Nguyên Vũ lo lắng khôn cùng:– Từ rầy không biết Thiên Mỹ ra sao nữa.– Anh thật sự lo lắng quá.Liễu Châu giục:– Em với anh đến đó xem sao? Biết đâu em lại có cách.Nguyên Vũ lắc đầu:– Anh đang cho người theo dõi gia đình ông Thiên Tài. Anh lo bọn tay chân của bà Quỳnh đã bắt Thiên Mỹ.Hơi nhíu mày, Liễu Châu lại nói:– Còn em thì nghĩ chuyện xảy ra từ ông bố dượng của Thiên Mỹ.Nguyên Vũ sáng mắt:– Đúng rồi. Lúc đầu anh cũng đã nghĩ đến chuyện ấy.Liễu Châu khẩn trương:– Nếu như vậy thì nguy lắm rồi. Mình phải làm sao đây chứ?Cùng lúc Kim Quyên và Minh Trung cũng xuất hiện. Kim Quyên lo lắng:– Có tìm được Thiên Mỹ chưa vậy anh?Nguyên Vũ lắc đầu:– Vẫn chưa.Kim Quyên thật sự hối hận. Cô mím môi cố tiếng nén thở dài:– Lỗi cũng do em!Minh Trung liền trấn an:– Làm sao do em được chuyện này xảy ra không ai muốn mà.Liễu Châu nhìn Kim Quyên động viên:– Em đừng tự dằn vặt mình nữa. Hãy tiếp sức cùng đi tìm Thiên Mỹ.Một lát saumọi người cũng đã có mặt tại nhà Thiên Mỹ. Bà Trúc Bình đón mọi người trong xúc động.– Tôi đâu ngờ Thiên Mỹ lại khổ đến như vậychứ. Thật tội nghiệp con tôi.Liễu Châu nắm tay bà an ủi:– Dì đừng buồn nữa. Tụi con nhất định sẽ tìm ra được Thiên Mỹ về với dì.Bà lắc đầu thẫn thờ:– Dường như mọi ngõ ngách dì đã tìm không sót chỗ nào cả.Chợt Nguyên Vũ hỏi:– Ông Hoàng không có nhà sao dì?Bà lắc đầu, giọng lạnh lùng:– Nhắc đến ông ta làm gì. Nhà cỏ việc mà ông ấy cứ bỏ đi mãi.Nguyên Vũ nhíu mày:– Ông ấy đi đâu.– Nghe ổng nói là đi làm ăn gì đó.Nguyên Vũ nhìn Liễu Châu ngờ vực. Liễu Châu dè dặt hỏi:– Việc Thiên Mỹ mất tích là quan trọng vậy mà ông ấy dửng dưng được sao?Bà Trúc Bình thở dài:– Biết làm sao hơn. Mấy hôm trước ông ấy cũng đã chạy tìm khắp nơi rồi.Nguyên Vũ vì sốt ruột muốn tìm thấy Thiên Mỹ sớm nên anh nói:– Con nghĩ chuyện này có liên quan đến ông Hoàng.Bà Trúc Bình quét cái nhìn về phái Nguyên Vũ:– Tại sao cậu lại nói như thế? Cậu biết cậu vừa nói gì không?Nguyên Vũ vững vàng nói:– Vì con có cơ sở để chứng minh điều đó.– Cơ sở nào?Nguyên Vũ kể:– Hôm ấy cậu Tuấn bảo, ông chủ bảo cậu ấy ra khỏi nhà.Bà Trúc Bình lắc đầu:– Ông ấy bỏ quên cái kính lão mà thôi.– Đó chỉ là cái cớ để Tuấn rời khỏi Thiên Mỹ.– Cậu...Nguyên Vũ trấn an:– Dì hãy bình tĩnh. Đây mới chỉ là gia thiết của con mà thôi. Xin dì hãy hợp tác.Bà Trúc Bình vẫn không tin:– Lời cậu nói làm sao tôi tin được. Nó không có cơ sở:Liễu Châu xen vao:– Nếu vậy dì nên bỏ thời gian theo dõi đường đi lối về của ông là sẽ rõ thực hư.Bà Trúc Bình khẳng định:– Các cô cậu nên bỏ ngay ý định đó đi. Tôi sẽ không tha cho các người hồ dồ đâu.Nguyên Vũ nói như van xin:– Vì lo cho Thiên Mý, con không thể bỏ qua bất cứ một nghi vấn nào.– Thiên Mỹ nó là con tôi chẳng lẽ tôi không lo cho nó cả Llễu Châu nói giọng cầu hòa:Tụi con biết dì cũng đang lo cho Thiên Mỹ. Nhưng mà dì nên để tụi con giúp với.Bà Trúc Bình hậm hực:Các người góp phần làm tan nát gia đình này thì có.Kim Quyên nãy giờ im lặng. Bây giờ cô mới chịu lên tiếng:– Con xin bé hãy bình tĩnh chúng con chỉ muốn tìm Thiên Mỹ mà thôi.Bà Trúc Bình nghe như giận dữ, bà quát:– Các người hãy để tôi được yên.Minh Trung nói với Nguyên Vũ:– Xem ra chuyện này khó rồi. Vậy chúng ta rút lên để tìm cách khác.Nguyên Vũ nghe xót xa con tim anh đâu ngờ cuộc đời Thiên Mỹ lắm đau thương thế này.Biết được Triệu Minh rất yêu Thiên Mỹ. Ông Hoàng tìm mọi cách liên lạc được với anh ta, để ngã giá mua bán:– Sao anh có hứng thủ về món hàng tôi vừa nói không?Triệu Minh mím môi, anh dù thế nào cũng không thể chấp nhận hành động của tên Hoàng.– Ông thật đê tiện, con riêng của vợ mà cũng dám làm.Ông cười nửa miệng:– Có tiền thì việc gì chẳng làm được chứ?Triệu Minh đọa:– Bà ấy mà hay được sẽ róc thịt ông ra từng mảnh đó.Ông ta cười khẩy:– Có tiền nhét vào miệng là êm ru thôi.– Ông tin như vậy à?Ông Hoàng hối thúc:Cậu nên trả lời vào câu hói tôi đặt ra đi.Chấp thuận thì đưa tiền ra. Xem như cô ta gặp may.– Còn không?Điều gì sẽ xảy ra tôi chưa thể biết được.– Ông dọa tôi.Ông Hoàng lại nhích môi cười:– Tôi không dọa cậu, mà tôi biết cậu đang rất yêu cô ta.Triệu Minh gằn giọng:– Giá bao nhiêu?Đưa tay vuốt cằm, ông Hoàng hỏi ngược lại:– Theo cậu bao nhiêu là vừa:Triệu Minh nhìn ông đăm đăm.– Ông có bảo đảm với tôi là hàng còn trong thùng chưa khui không?– Cậu hỏi vậy là ý gì?– Ông hiểu rồi còn hỏi.Ông Hoàng giận dữ, ông vụt đứng lên nói như quát vào mặt anh:– Cậu im mồm đi! Cậu tưởng tôi là ai chứ?Triệu Minh vẫn ngồi rung đùi giọng hết sức bình tĩnh:Dám bắt cóc con riêng của vợ thì còn chuyện gì mà ông không thể làm.Ông Hoàng trợn mắt:– Đó không phải là ta muốn giúp cậu sao?Triệu Minh cười như chế giễu:Ông giúp tôi. Hay ý đồ của ông. Cậu thật là kẻ vô ơn!Triệu Minh vỗ bàn:– Ông im đi cho, tôi không muốn nghe ông nói gì thêm nữa đâu.Ông Hoàng đứng lên, còn dọa:Nói như vậy nghĩa là cậu không muốn cứu Thiên Mỹ.Triệu Minh nắm mạnh cánh tay ông giằng xuống:– Nói mau, ông cần bao nhiêu để thả tự do cho cô ấy.Ông Hoàng ngồi trở xuống bàn nheo nheo mắt nhìn Triệu Minh:Có vậy mà cũng làm khó. Một trăm triệu. Triệu Minh như muốn nhảy nhỏm lên:– Ông nói cái gì? Một trăm triệu ư? Ăn cướp à?Ông Hoàng trợn mắt:– Như vậy là tôi thông cảm lắm rồi đó.Triệu Minh mặc cả:– Năm chục, nếu ông chịu thì ngày mai giao hàng.Ông Hoàng nhếch môi cười:Cậu làm như bán con bò con trâu không bằng. Không bán.Triệu Minh đứng phắt dậy:– Phiền ông cút khỏi chỗ này chỗ. Ông Hoàng đứng lên, thò tay vào túi áo đặt xuống bàn:– Đây là số điện thoại của tôi. Nếu thấy cần cậu cứ gọi.Triệu Minh hậm hực:– Ông đừng có hòng.Ông Hoàng đi rồi. Triệu Minh cảm thấy khó chịu trong lòng anh đăm ra bực bội cả với bản thân mình.Phụng xuất hiện kịp thời:– Kìa làm gì mà giận dỗi thế anh.Triệu Minh tươi ngay nét mặt:– À không, em tìm anh à?Phụng ngồi xuống đối diện với anh, cô nói như người có lỗi:– Thiên Mỹ lại mất tích lần nữa sao anh?– Điều này có liên quan gì đến em?Phụng ngạc nhiên về thái độ của Triệu Minh:– Anh làm sao vậy?Triệu Minh đứng lên:– Nếu không có việc gì em nên về. Anh đang bận.Không nhận thấy sự khó chịu trên mặt của Triệu Minh Phụng nũng nịu:– Sao lại giận em vậy?Triệu Minh gạt ngang:– Em đừng nên thế có được không?Phụng mím môi:– Sao vậy anh, sao tự nhiên cau có với em?Triệu Minh cảm thấy chán ngấy đàn bà con gái nên nói:– Em đừng có lôi thôi nữa. Hãy về đi. Anh sao vậy, nãy giờ em thấy kỳ lắm rồi đó.Triệu Minh cười nhạt:– Em đừng có giả nai nữa. Em đến tìm anh ư là có chuyện gì, mau nói đi!Phụng im lặng, cô nhìn Triệu Minh đăm đăm:– Hừ, mới vừa hay tin của Thiên Mỹ thôi là anh đã trở mặt với nhỏ này vậy sao? Một trăm triệu chứ không ít đâu.– Em đã nghe rồi sao?Dĩ nhiên là tôi đã nghe. Và đang nghe thái độ của chính anh đó.– Điều anh muốn giải quyết thì có liên quan gì đến em chứ.– Có chứ, có nhiều nữa là đằng khác.Triệu Minh nhìn cô lom lom:– Em muốn gì?– Muốn anh giải quyết cái thai trong bụng tôi.Triệu Minh kêu lên.– Cô nói láo!– Tôi đâu thể đem danh dự eủa mình ra để đùa giỡn.Triệu Minh xua tay như muốn chạy trốn:– Cô về đi tôi đang bận!Anh ta thối thác, vội lấy xe vọt đi. Phụng mím môi nhìn theo. Anh đừng hòng trón khỏi bàn tay của tôi.