Hôm sau vào lớp, lúc Quỳnh đứng một mình ở khung cửa sổ. Thùy đứng bên cạnh cô, nhưng chỉ nhìn xuống dưới chứ không nói. Quỳnh biết Thùy muốn nói về chuyện hôm qua, nên cô im lặng chờ. Lần đầu tiên giữa hai cô có một khoảng cách. Không biết Thùy nghĩ gì. Nhưng Quỳnh thì buồn vô cùng. Thùy chợt lên tiếng, âm sắc không có chút biểu cảm: - Sau chuyện hôm qua, mình suy nghĩ rất nhiều về cái gọi là sự quyến rũ. Có khi nào Quỳnh cô ý khai thác khả năng của mình không. Quỳnh lặng người trước câu nói kỳ lạ đó. - Trước giờ mình vẫn thừa nhận là Quỳnh đẹp. Nhưng giờ thì mình không hiểu rằng con trai bị xiêu lòng vì những cái mà đa số bọn con gái mình ít có. Quỳnh nói khẽ: - Mình với anh Dương không giống như anh Quốc đâu, đừng hiểu lầm mình. Nhưng Thùy hình như không nghe, cô vẫn đăm đăm nhìn xuống phía dưới, nói như một mình. - Con trai thích Quỳnh ở điểm gì? Có phải vì vẻ kín đáo, yếu đuối mong manh? Những cái đó mình với Sương không có. Cái gì gọi là nữ tính hình như đã tập trung vào Quỳnh cả rồi. - Chỉ một mình Sương công kích, mình đã thấy khổ tâm lắm rồi, giờ lại thêm Thùy nữa. Trong khi mình luôn cố gắng không làm tổn thương bạn bè, mình phải làm sao đây? Thùy cười buồn: - Mình không coi Quỳnh là kẻ thù, chỉ tự trách mình không có cái gì để giữ chân anh Dương. Chuyện hôm qua làm mình bẽ mặt với bạn bè. Nhưng buồn chứ không trách ai cả. - Mình không yêu ảnh cũng không cố ý giành giật như Sương nói. Sương nó giống anh Quốc ở điểm rất kiêu ngạo. Mình không cần giải thích với nó. Nhưng với Thùy thì mình muốn đính chính, là mình không cố ý. Vậy đó. Thùy gật đầu: - Mình không trách Quỳnh, nhưng không hiểu tại sao Quỳnh có cùng một lúc hai người, tại sao vậy? Quỳnh thở dài: - Sao Thùy không hỏi thẳng anh Dương? Anh ấy biết tất cả đó. Rồi ảnh sẽ nói cho Thùy biết mình với Sương, ai nên ghét ai. Thùy chưa kịp trả lời thì Sương đã ở đâu đi tới, kéo tay cô ra. Đôi môi cong lại một cách ngoa ngoắt: - Bộ chưa biết sợ sao còn dám lại gần. Coi chừng rồi cả mẹ Thùy cũng bị mất ba Thùy đấy, bạn bè hại nhau dễ lắm. Thùy nhăn mặt định bảo Sương nói quá, nhưng cô chưa kịp mở miệng thì Quỳnh đã quay phắt lại phía Sương. Khuôn mặt đỏ bừng và cô đã làm một điều không ai nghĩ cô có thể làm là tát vào mặt Sương một cái. Giọng cô run lên phẫn nộ: - Mình có thể bị ghét, nhưng mình không cho phép ai được xúc phạm mình. Thoạt đầu, Sương rất bất ngờ. Nhưng sau đó định thần lại, cô nổi cơn lôi đình lên. Hỏa diệm sơn bùng nổ chắc cũng ghê gớm đến thế, khi cô hét lên một tiếng chói tai và nhào vào Quỳnh cào cấu. Tính nết vốn thuộc hàng bà chằn, cộng thêm sự ghen ghét thù hằn, nên Sương phản ứng dữ dội không ngờ. Trong lớp chẳng mấy khi có dịp bộc lộ bản tính, nên bây giờ thấy cô hung hăng như bão táp, ai cũng kinh ngạc. Mọi người xúm lại kéo hai người ra. Quỳnh không dữ bằng một góc Sương, nên dĩ nhiên bị te tua. Áo cô bị xé rách, mắt rướm máu với những lằn ngang dọc. Trông giống như bị đánh ghen. Cô bàng hoàng trong cơn ác mộng và để mặc bạn bè kéo mình ra một góc. Trong lớp vốn có cảm tình với Quỳnh, nên đa số xúm lại an ủi, dỗ dành cô. Chỉ có vài người ngồi riêng quanh Sương. Cả Thùy vốn đứng về phía Sương cũng thấy không thích thái độ của cô nàng. Cô nhăn nhó: - Chuyện đâu còn có đó, làm gì dữ vậy? Sương thở hổn hển, mặt đỏ gay. Cô vừa nói vừa thở: - Tại ai gây chuyện trước, con đó bị như vậy cũng chưa vừa với nó đâu. Coi cái mặt hiền vậy chứ lầm chết. Lúc nãy mình quên tháo giày ra, chứ nó thì phải chơi cỡ vậy mới đáng. Vài cô nàng nhăn mặt: - Nói chứ trong lớp mà đánh kiểu vậy kỳ lắm. Thế nào chuyện này cũng đồn ầm trong trường, người ta sợ Sương đó. - Sợ thì sợ chứ, ai ngán. - Thôi đi, đừng có hung hăng nữa. Ở đằng kia, đám bạn Quỳnh xúm lại đề nghị cô nên về. Quỳnh được hai cô bạn hộ tống xuống sân. Lúc đó trên hành lang, ai cũng quay lại nhìn cô làm cô xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Mấy ngày sau, Quỳnh và Sương trở thành nhân vật nổi trong trường. Hai cô bị gọi lên khoa làm kiểm điểm và bị cô chủ nhiệm phê bình khoảng nửa giờ, vì đã có hành vi kém văn minh trong lớp học. Sau chuyện đó, mối thù đối với Sương càng lớn hơn. Cô và Quỳnh, không hề nhìn nhau. Nếu có lỡ chạm mặt thì cũng ngó chỗ khác như không thấy. Không hiểu bằng cách nào mà vụ đánh lộn đó tới tai Quốc và Dương. Quốc không nói gì, nhưng anh good bye cô nàng không một lời từ giã. Sương không hiểu tại sao và đã nháo nhác tìm anh mấy lần. Nhưng không lần nào gặp. Cô không biết thái độ của cô làm Quốc đâm ra hối hận với Quỳnh. Và trong mấy lúc đó, anh cũng ra sức tìm gặp Quỳnh. Nhưng Quỳnh thì ngược lại, chuyện đó càng làm cô giận Quốc hơn. Cho nên khi Quốc tìm cô trong bếp, cô từ chối nói chuyện với anh một cách quyết liệt. Thậm chí khi anh xuống dãy nhà sau tìm, cô cũng nhất định không ra tiếp anh. Đây là lần đầu tiên Quốc bị cự tuyệt thẳng thừng như vậy. Anh càng nhớ Quỳnh thì càng tức điên cuồng. Và anh nhất định không bỏ cuộc. Tối nay, không có ai ở nhà, anh đường hoàng đi thẳng xuống dãy nhà sau. Biết là giờ này bà Phượng ở nhà, anh bước vào với nụ cười lễ độ, nhũn nhặn: - Quỳnh có nhà không dì Phượng? Thấy cậu chủ xuống, bà Phượng vồn vã đứng lên, bước qua bàn kéo ghế: - Cậu Quốc ngồi chơi. Con Quỳnh đang tắm ở nhà sau. Tìm nó có chuyện gì không cậu? - Dạ, con muốn đi mua quà tặng bạn gái, nhưng không biết lựa, định nhờ Quỳnh làm hướng dẫn dùm. Bà Phượng đi vào nhà sau, Quỳnh đang đứng thần người trong phòng tắm. Cô đã nghe tiếng Quốc và không biết tìm cách nào từ chối, thì nghe tiếng đập cửa của mẹ. Cô lập tức nói vọng ra: - Con đi không được đâu mẹ ạ. Mẹ lên xin lỗi anh ta đi. Giọng bà Phượng bất bình: - Sao vậy con? Cậu ấy đã nhờ như vậy, nói làm sao mà từ chối. Coi không được à nghe. - Con còn phải làm bài nữa. - Thì đi chút rồi về làm sau - Và không đợi Quỳnh nói thêm, giọng bà át đi - Thôi, tắm nhanh lên rồi đi. Không nói nhiều nữa. Con làm coi chướng lắm nghe. Quỳnh tức tối bặm môi, hất mạnh chiếc nút áo cho đỡ tức. Mẹ không hiểu gì cả và chỉ biết trấn áp cô. Nghìn lần cô không muốn gặp mặt con người nhỏ mọn của anh ta mà cô biết chắc rằng anh ta sẽ xử sự vì cô đã dám xâm phạm tới Sương. Cô định ở lì trong phòng tắm để chống đối. Nhưng bà Phượng đã cứng rắn bắt cô phải đi. Hai mẹ con nói chuyện thế nào, Quốc nghe hết và anh thầm cảm ơn vì sự tiếp sức vô tình của bà Phượng. Cuối cùng Quỳnh cũng đi ra. Vẻ mặt miễn cưỡng và ấm ức. Từ lúc Quốc công khai quan hệ với Sương, thái độ của cô đối với anh khác hẳn. Vẻ dịu dàng hân hoan trước kia biến mất, thay vào đó là sự căm giận chịu đựng. Bây giờ cũng vậy, thái độ đó làm Quốc hết còn dám ngông nghênh với cô trước kia. Quỳnh theo Quốc đi ra ngoài đường. Dĩ nhiên là bằng cửa sau. Cô tuyệt đối không mở miệng, dù để hỏi là đi đâu. Quốc cũng im lặng lái xe. Vẻ xa cách nghiêm nghị của Quỳnh làm anh trở nên dè dặt chứ không xông xáo như trước kia nữa. Anh rẽ vào một đường hẻm tối thật tối sát bờ tường. Vài cặp trai gái đang âu yếm lẫn nhau trong bóng tối an toàn. Quốc dựng xe rồi mạnh dạn kéo Quỳnh vào lòng: - Anh nhớ em quá. Anh định hôn, nhưng Quỳnh đã lắc đầu, cương quyết giằng ra. Thật ra, cô rất ngạc nhiên về cách thể hiện của Quốc. Cô cứ nghĩ anh gặp để gây hấn, cho nên đã chuẩn bị tinh thần với một thái độ thù nghịch. Bây giờ ý nghĩ đó biến mất, nhưng cô không thể dễ dàng bị mềm lòng. Quốc cũng không hề bất ngờ vì phản ứng của Quỳnh. Anh nhất quyết kéo cô lại, giọng nhỏ vừa đủ cô nghe. - Hòa đi Quỳnh. Đừng giận nữa, anh buồn lắm. - Sau chuyện anh làm bẽ mặt em, em không còn hy vọng gì ở anh nữa. Anh đã theo đuổi nó thì cứ tiếp tục, em chịu thua rồi, chắc anh đã nghe chuyện xô xát của tụi em nữa không? - Anh nghe Thùy kể, không ngờ cô ta dữ như vậy. Anh không thích con gái tính nết như vậy, anh đã cho cô ta lui rồi. Giọng Quỳnh vẫn đầy sự bất mãn: - Anh có biết tại anh mà bạn bè tụi em trở nên thù ghét nhau không. Mỗi ngày vào lớp, em phải chịu đựng cái nhìn hằn học của nó, em gai cả người, anh cư xử như vậy đó sao? - Anh xin lỗi. Tại em làm anh tức nên muốn dằn mặt em thôi. Nếu không yêu thì anh không bỏ công làm mấy chuyện đó. - Anh hiếu thắng lắm. Lúc nào cũng muốn trấn áp em, bắt em phải khuất phục cả những hành động vô lý của anh, vì anh quen coi thường em rồi. - Anh không nghĩ như vậy đâu. Bộ em nghĩ chỉ mình anh có lỗi thôi sao? Em quen với anh mà còn gặp thằng Dương. Chuyện hôm ở hội trường anh bỏ qua. Nhưng anh không thích em lưng chừng như vậy nữa. Quỳnh đứng nhích ra, vẻ xa lạ: - Trong chuyện tình cảm, anh Dương minh bạch hơn anh. Anh ấy không yêu nhỏ Thùy thì cứ nói thật. Vì vậy nó không hề coi em là kẻ thù. Còn anh thì khác, sự dối trá hai mặt của anh đã hại em. Anh chia sẻ với Hồng Sương, điều đó em không thể tha thứ. Đang ngồi trên xe mà Quốc bỗng nhảy xuống đất. Cử chỉ âu yếm quy lụy biến mất. Anh lắc mạnh Quỳnh một cái. - Bây giờ em so sánh anh với thằng đó nữa à? Và em đã thấy nó cao thượng hơn anh chứ gì? Hay là nhà nó giàu hơn anh. Quỳnh cố gỡ tay anh ra, giọng phẫn nộ: - Anh với Sương, mỗi người xúc phạm em một cách, em không bao giờ quên cách nhục mạ này đâu. Thoát được tay Quốc, cô định bỏ đi. Nhưng anh đã kéo áo cô lại: - Tôi đã quy lụy hết mình, vậy mà cô vẫn giữ thói làm cao. Phải rồi, vì bây giờ cô đã xoay ra một thằng có thể bảo bọc mẹ con cô rồi chứ gì? Đồ rẻ tiền! Quỳnh không trả lời, trong bóng tối, khuôn mặt cô toát lên vẻ căm hận tột cùng: - Tôi sẽ không bao giờ coi anh là người yêu nữa. - Tôi cũng không cần như vậy. Quỳnh quay ngoát người bỏ chạy ra ngoài đường. Cô gọi taxi về nhà. Trong lòng cô là những ý nghĩ bão táp cuồng loạn, nên không có thời gian để nghĩ cách trả lời với mẹ về chuyện “mua sắm” vừa rồi. Cô vào nhà một lúc thì Quốc về. Anh vào bằng cổng lớn, dựng bừa xe trong sân rồi băng băng đi xuống dãy nhà sau. Đứng ở cửa, anh nhìn mẹ con Quỳnh một cách uy quyền và thù ghét. Và trong khi bà Phượng còn ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì anh đã gằn giọng: - Tôi muốn ngay từ bây giờ, dì và cô này đi ra khỏi nhà tôi, lập tức đi ngay trong đêm nay. Sáng ra nếu còn thấy cô, tôi sẽ không nương tay đâu. Quỳnh điếng người, chao đảo như từ trên cao rơi xuống hố. Như bị đẩy vào cơn lốc xoáy mù mịt hỗn loạn, cô đứng sững nhìn Quốc, không tin người nói câu đó là chính anh. Cả bà Phượng cũng bị bất ngờ chới với. Bà không hiểu nổi sự thay đổi đảo lộn kỳ quặc như thế. Giọng bà lo sợ lẫn kinh ngạc: - Sao thế cậu Quốc? Có chuyện gì xảy ra không? Mẹ con tôi đã làm gì sai thế? - Dì không cần biết, hãy lo thu dọn đồ đi. - Ông chủ, bà chủ bảo cậu đuổi tôi à? Tôi đã làm gì sai thì cậu cứ nói để tôi sửa. Hay là để tôi hỏi lại bà chủ được không cậu? Quỳnh kéo tay mẹ lại, dáng điệu vững vàng cố giấu tâm trạng cay đắng hận đời. Cô nói chững chạc: - Đừng hỏi gì hết mẹ ạ. Cô bước tới đứng trước mặt Quốc: - Chúng tôi sẽ dọn đi ngay, anh không cần phải sợ chúng tôi chống đối. Quốc có vẻ bị hẫng. Nhưng anh lập tức trấn áp tới: - Được vậy thì đi ngay đi, đừng nói nhiều. Anh hầm hầm bỏ đi lên sân trước rồi dắt xe ra khỏi nhà. Quỳnh ngồi khụy xuống giường, gương mặt như hóa thành sáp. Bà Phượng mặt tái xanh, đến ngồi bên cô, dáng điệu hoảng hốt. - Chuyện gì xảy ra vậy Quỳnh? Tại sao mới lúc nãy cậu ta còn tử tế với mình, bây giờ lại đuổi thẳng thừng như vậy? Con làm gì phật lòng cậu ta không? - Anh ta là công tử nhà giàu, tầm thường như con, không làm anh ta hài lòng nổi đâu. Họ là chủ, có quyền đuổi mình đi bất cứ lúc nào họ muốn, mẹ đừng tiếc ở đây nữa mẹ ạ. - Nhưng từ đó tới giờ bà chủ có phiền trách mình chuyện gì đâu. Sao đột nhiên đuổi đi. Mẹ không sao hiểu nổi, gì thì cũng phải có lý do chứ. Để mẹ lên hỏi bà chủ. Quỳnh cương quyết lắc đầu: - Đừng hỏi mẹ. Cách hay nhất là đi ngay, đừng lên nhà trên nữa. - Đâu phải con nít mà giải quyết mờ ám vậy. Cứ gặp bà chủ hỏi rồi mẹ đi mới yên tâm. Quỳnh chợt trào nước mắt, giọng đứt quãng: - Mẹ không có lòng tự trọng sao? Người ta đã... coi rẻ mình, sao mẹ cứ cố bám họ như thế? Nếu lúc trước mẹ đồng ý đi thì bây giờ mình đâu phải chịu nhục. Mẹ có hiểu cho con không? Cơn xúc động bất ngờ của Quỳnh làm bà Phượng kinh ngạc, rối bời. Bà hỏi nhanh: - Có chuyện gì vậy con? Con phải nói thật cho mẹ hiểu để mẹ còn biết đường giải quyết chứ. Quỳnh nói bừa: - Con và anh ta cãi nhau, tính anh ta kiêu căng lắm. Cứ tưởng mình là vua. Hôm nay không đuổi được thì ngày mai cũng có thể đuổi, liệu mẹ có thể ở mãi được không? Bà Phượng khóc sụt sịt và bắt đầu nhận thức hết vấn đề. - Nửa đêm nửa hôm thế này, biết ở đâu mà dọn. Mẹ có biết nhà trọ nào đâu, đồ đạc lê mê thế này đem vô khách sạn đâu có được. Vấn đề thực tế đó kéo Quỳnh ra khỏi cơn xúc động. Lúc nãy đầu óc bừng bừng tự ái, cô không nghĩ đến chuyện thực tiễn. Và cô ngồi thừ người trong nỗi hoang mang tột độ. Bà Phượng vẫn khóc sụt sịt, nói như than thở: - Liệu có đứa bạn nào nhờ được không con? Nhờ nó đi tìm nhà giùm, chứ mẹ đâu có quen biết ai mà hỏi. Mang tiếng ở thành phố chứ suốt ngày có đi đâu xa đâu. Quỳnh chợt đứng dậy, đến bàn lục lọi. Chiếc chìa khóa Dương đưa lúc trước, may mắn là vẫn còn trong ngăn kéo. Cô đứng bần thần suy nghĩ. Rồi thoắt chạy nhanh ra khỏi nhà. Cô vào trạm điện thoại, bấm số máy gọi Dương rồi tựa vào vách đứng chờ. Trong máy, giọng anh thật trầm. Trong một phút, Quỳnh thấy thần kinh mình chợt dịu đi khi nghe tiếng nói thầm tĩnh của anh ta. Cô nín thở nói nhỏ: - Alô. Quỳnh đây. - Quỳnh à? Gọi anh có chuyện gì không? - Anh Dương! Có lần anh đã bảo giúp em, tìm chỗ ở, bây giờ em cần đến anh, chìa khóa anh đưa em còn giữ, em có thể đến đó cho qua tối nay không? Với mẹ em nữa, chỉ một tối nay thôi. Giọng Dương thoắt, ngạc nhiên pha chút hài lòng: - Anh đã nói rồi, đó là nhà của em, em có thế đến bất cứ lúc nào. - Vâng, cám ơn anh lắm. - Khoan cúp máy. Em có thể nói vắn tắt với anh không? Chuyện gì xảy ra vậy? - Vâng có chuyện - Quỳnh ngập ngừng rồi lặng thinh. Dương chờ không nghe cô nói, anh lên tiếng: - Alô. - Alô. Em còn nghe đây. - Bao giờ em dọn? - Em sẽ đi ngay bây giờ. Nói chuyện với anh xong em sẽ về thu dọn và đi ngay. - Có cần anh giúp không? - Thôi, anh ạ. Em làm phiền anh nhiều rồi. Em với mẹ lo được rồi. - Thôi được, vậy thì em về ngay đi. - Cám ơn anh. Quỳnh gác máy rồi thẫn thờ đi ra. Mẹ cô đang chờ cô ở nhà. Tối nay quả thật là một cú xốc cho cả mẹ con cô. Quỳnh biết mẹ lo sợ và hoang mang ghê gớm. Nhưng dù sao, sự buông xuôi của bà cũng làm cô dễ giải quyết hơn.