Cùng thời gian đó ở Sài Gòn, Sơn Đại Ca và Quyên Tiểu Muội đang hắt hơi nhảy mũi liên tục trong khu vườn bông sứ thì bất ngờ nhận được cú phôn của thiếu tá Lý Thạch Sanh. Sơn bồn chồn chụp điện thoại. Giọng Lý Thạch Sanh có vẻ không được bình thường: - Alô, em và Thuyền Quyên đây. - Thú thực, tôi chẳng muốn báo tin dữ này cho cô chú, nhưng bắt buộc phải báo vì có liên quan đến tính mạng của ba thành viên khác trong 5 Sài Gòn. - Ơ… - Nghe đây Sơn, người phụ nữ mà quý vị cho là bị phong cùi mang tên Nguyễn Thị Hoàng Hôn vừa được xét nghiệm xong xuôi. Vị bác sĩ giỏi nhất ngành quân y được công an mời đến đã tuyên bố: bà Hoàng Hôn đã uống phải một chất kịch độc. - Em hiểu. Hậu quả của loại độc dược màu tím đó làm cho nạn nhân rụng lông, tóc và nổi những cục u… - Đừng nên ngắt lời anh, chuyện đời không đơn giản vậy đâu. Gã bác sĩ Trần Hào Hoa tức Trần Xác Ướp tức Darcula quả là một con ác quỷ. Các em đã ngửi thấy mùi hôi thối trên thân thể bà Hoàng Hôn khi tiếp xúc chớ? - Dạ… - Mùi xú uế đó chỉ là triệu chứng ban đầu sau khi dung dịch tím ngấm ba ngày. Ba ngày tới biến chứng còn khủng khiếp gấp bội. Hừm, hiện giờ mới ngày thứ năm mà bịnh nhân Hoàng Hôn đã thèm ăn lòng gan phèo phổi da súc. Quyên Tiểu Muội suýt nữa bật cười. Cô thò miệng vào ống nói của Sơn. - Ăn lòng gan phèo phổi gia súc thì bổ chứ sao. - Á à, bé Thuyền Quyên đó hả, em biết một mà không biết hai. Bịnh nhân muốn ăn tươi nuốt sống “bồ đồ nghề” gia súc chớ nào phải bỏ vô nồi nấu chín. Tụi em rõ chưa, uống thứ thuốc đó sau sáu ngày, người bịnh không còn nhân tính chỉ thèm ăn thịt sống như hổ báo sư tử linh cẩu. - chúa ơi! - Hai đồng tử của bà Hoàng Hôn đổi từ màu trắng dã sang đỏ ngầu. Không biết đến lúc nào bịnh nhân khát máu đồng loại mới chết dở. - Trời hỡi, chẳng lẽ nên y học nước nhà bó tay sao? Lý Thạch Sanh chờ cho hai đứa gần đứng tim mới cười ha hả: - Hà hà, nước mìmh đã từng có Hải Thượng Lãn Ông thì cũng phải sinh ra những nhân tài đủ trị con quỷ Darcula chớ. Vị bác sĩ giỏi nhất ngành quân y đã có cách điều trị bà Hoàng Hôn trong vòng mười ngày. Anh thì chăng rành chuyên môn nhưng thấy lối chữa bệnh của ông ta khá ngồ ngộ. Giống như chúng tao tháo ráp xe máy ấy, bộ phận gì tháo ra sau cùng thì ráp vô trước, đúng không. Ông ta sẽ dành ba ngày đầu làm cho bà Hoàng Hôn khôi phục nhân tính không còn thèm ăn ruột gan sống sít gia súc, ba ngày kế tiếp làm tắt mùi hôi từ da thịt, ba ngày áp chót bôi thuốc mỡ và tiêm chích để làm lặn những cục u hoại thư, ngày sau cùng xắc thuôc gia truyền cho tế bào tóc hồi sinh trở lại. - Tuyệt vời! Lý Thạch Sanh gầm gừ. - Rất tuyệt vời với vị bác sĩ quân y bởi đây là dịp ngàn năm có một thuở hiếm hoi ông ta được đối đầu cùng tên bác học Darcula khát máu qua cơ thể người bịnh, nhưng không hề tuyệt vời với Thạch, Hoàng, Thuý. - Anh nói sao? - Tụi em quên rằng các chiến hữu của mình đang đụng độ Darcula với đồng bọn y ở khu rừng nguyên sinh Ô Kha ư, tên bác học quỷ quái ấy mang theo các thành tựu y học man rợ và 11 con chó Nhật để làm thí nghiệm. Tụi em thử tưởng tượng nếu Darcula chích dung dịch màu tím vào cơ thể 11 con chó kiểng. Trời ạ, lũ chó “điện tử” đó sẽ xé nát lồng ngực Hoàng, Thạch, Thuý để kiếm “bộ đồ nghề”… Cuộc đối thoại chấm dứt, Sơn Đại Ca bấm máy di động ERICSSOn 338 mà cái đầu muốn nổ tung. Quyên thều thào: - Lạy trời cho máy Thúy bắt được làn sóng… Lời cầu nguyện của cô được chuẩn y. Coi kìa, Sơn Đại Ca vừa nhận xong tín hiệu và phun ào ào những gì cần thiết cho ba người bạn sinh tử cảnh giác. Quyên nghe giọng hắn rờn rợn. - Tụi bay đã bắt sống, à quên… “bắt chết” ba con quái thời tiền sử hả Hoàng, tốt lắm, chúng chỉ là ba con mèo, chim, khỉ bị một loại hoá chất nào đó làm biến dạng ư? Thực là xôi hỏng bỏng không. Ê ê, nhớ đề phòng 11 con chó Nhật đó, hiện thời chúng không còn là… cẩu mà là 11 con Robot ăn thịt người, hiểu chưa…