T ôi đang làm gìđây trong khoảng thời gian này? có phải tôi đang níu kéo cái hạnh phúc mong manh như khói như sương, một ánh nắng nhẹ cũng đủ làm bức màn mỏng đó rung rinh để rồi sẽ tan biến mãi mãi trong không gian. Lâm đã cho tôi một tình yêu không trọn vẹn, đặt tôi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Còn tôi, mùquáng lãnh nhận, mù quáng yêu đương … Lý trí của tôi cúi đầu thừa nhận thua cuộc để trái tim tôi tha hồ thao túng … Đến một lúc, vùng sương mù rơi vào period mà tôi thích nhất. Tôi thường gọi đó là Period « Thủy tinh ». Trong những ngày này, khi tuyết vừa ngưng rơi thì những cơn mưa nhẹ vội vã đổ xuống. Lớp tuyết trên cây rắn lại trong veo, vô tình trở thành một lớp vỏ pha lê bao bọc những nhánh cây mỏng tạo thành những cành thủy tinh lấp lánh. Cánh rừng thông chợt sáng rực lên trong nắng … Sương mù như kim tuyến giăng khắp chốn …. Lòng tôi dịu lại, cảnh đẹp làm tôi yêu đời … Khi mọi buồn phiền trong tôi dường như đang thiu thiu ngủ thì Y Lan từ thành phố lên thăm Lâm. Y Lan dừng chiếc xe đỏ quen thuộc bên chân dốc. Nàng chậm rãi tìm về hướng phòng Lâm. Chiếc manteau dài bằng nỉ xám sậm có xẻ tà làm bước chân nàng thêm thanh thoát. Lúc nào nàng cũng đẹp và tươi mát, nhất là trong một buổi sáng như thế này, khi tất cả mọi vật như được phủ một lớp nhủ bạc lóng lánh, thời tiết lại không quá lạnh để người ta có thể thưởng thức được bức tranh ngoạn mục của thiên nhiên … Tim tôi như ngừng đập trong lồng ngực, cái cảm giác mất mát trở lại với tôi mãnh liệt. Y Lan phone cho tôi từ phòng Lâm, giọng nàng vui tươi: - Hạ đó hả, Lan mới vừa lên, tối qua thăm Hạ nha, có gì đãi Lan không? Tôi nghẹn lời, như một cái máy tôi lôi thịt thàrau cải trong tủ lạnh ra và mang xuống bếp. Tôi cần phải bận rộn, trí óc tôi cần phải hướng về những sự việc khác để tâm hồn tôi bình tỉnh lại đôi chút. Tôi xắc vụn hành tây, nấm, càchua, chuẩn bị một nồi spagetti nóng sốt. Mùi hành hăng hăng xông lên làm mắt tôi cay cay, tôi lại cầu cứu đến Tường Thụy. Tường Thụy phụ tôi làm bếp. Đăm chiêu đảo qua đảo lại mớ thịt bằm trong chảo, Tường Thụy tặc lưỡi: - Nhà ngươi chuyên môn tìm chỗ đoạn trường mà đi, để rồi cứ bị đau hoài hoài … chán thiệt Tôi cười nửa miệng, ngậm câm giả điếc, lo lắng cho cái buổi tối gặp mặt … Và rồi tôi cũng không phải chờ lâu khi Y Lan vui vẻ ghé vào bếp. Màu áo nàng vàng dịu ấm áp dưới ánh đèn. Nàng chớp chớp đôi mi cong: - Lan đang đói bụng lắm đây … Tôi thấy Tường Thụy nhìn Lâm với ánh mắt của một quan toà… Còn Lâm, anh đang nghĩ gì? Nét mặt anh khép kín, những ưu tư của anh ở đâu tôi không biết … Để bữa ăn bớt căng thẳng ít ra là cho tôi và Lâm, Tường Thụy kéo thêm Phú nhưng nhỏ khéo léo đẩy Thanh xuống phố uống café với đám sinh viên hàng xóm. Tường Thụy chơi thân với Thanh nên nhỏ nơm nớp sợ Thanh sẽ khám phá ra vẻ mặt thất thần của tôi để rồi đau rồi hận … Tường Thụy sợ nhất những giây phút Thanh lầm lì ôm đàn dạo vẩn vơ, không buồn ừ hử làm cả nhóm mất vui … Y Lan tròchuyện vui vẻ với tất cả, nàng âu yếm săn sóc Lâm như một người vợ hiền. Lòng tôi nhói lên theo từng cử chỉ trìu mến của nàng. Y Lan rõ ràng đang muốn cho tôi thấy mối quan hệ thân thiết giữa nàng và Lâm. Đôi mắt sắc nước của nàng như nói rằng đây là chồng tương lai của tôi, là vật sở hữu của tôi,chúng tôi đã đeo vào tay nhau chiếc nhẫn đính hôn, chúng tôi đã cùng nhau lắng nghe lời tuyên bố của hai bên cha mẹ, chúng tôi là của nhau …Còn Hạ, Hạ đừng dại dột xen vào cuộc sống của chúng tôi, Hạ là kẻ đến sau, Hạ là kẻ lăm le đoạt tình tôi, Hạ không đúng, Hạ sai rồi …. Tôi không dám nhìn về hướng Y Lan và Lâm. Tôi chợt thấy tình cảm mình đang bị Y Lan dày vò… tôi cố nén nước mắt cứ chực trào ra khoé. Tường Thụy liếc nhanh về phía tôi lo lắng,nhưng rồi nhỏ cũng tạm yên tâm khi thấy tôi vẫn bình thản tiếp khách. Bữa ăn vừa xong Y Lan muốn thăm căn phòng nhỏ của tôi, tôi dẫn nàng về phòng để nàng tòmò ngắm nghía mọi thứ lạ lùng tôi đã lượm lặt từrừng thông. Những quả thông nâu sậ m, những cành lá thông khô làm nàng thích thú. Y Lan bước chân đến bàn học của tôi, nàng ngó ra ngoài cửa sổ reo lên: - Phòng Hạ có một cái view thật đẹp đó … Mắt nàng rời khỏi khung kính vô tình lướt qua mớ sách vở của tôi. Vàrồi tôi thấy đầu nàng cúi xuống, sự chăm chú của nàng làm tôi muốn ngạt thở. Nàng đọc được gì hay ho nơi đó? tôi vô tình quên mất những nỗi lòng của mình đang nằm phơ i ra trước ánh đèn trên một cuốn sổ hồng. Chẳng lẽ nàng cũng như Thanh lại khám phá ra những vần thơ không đầu không đuôi của tôi. Máu tôi như muốn đông lại khi tôi thấy nàng vụt đứng lên. Mặt nàng tái nhợt và trên tay nàng, tôi trông thấy quyển nhật ký của tôi … quyển nhật ký với những dòng chữ củ a Lâm « Ngày Tháng NămHạ YêuAnh đang ngồi nhớ em trong course … sương mùngoài cửa sổ, anh tự hỏi tại sao mình lại cứ ray rức vì yêu … cô nhỏ dễ thương của anh … đừng mở cửa đón sương như hôm qua nữa, em cảm lạnh mất … » « Ngày tháng nămHạ nhớHôn em … anh gần như có thói quen của em, gọi phone nghe giọng em vài giây trước khi đi ngủ … ghi lại một vài chữ trong nhật ký để thấy lúc nào cũng nhớ đến em … »... Xoạt, xoạt, xoạt … Những dòng chữ của Lâm bay lả tả, hai mảnh bìa hồng của quyển nhật ký rời khỏi nhau đổ gục xuống đất … Môi Y Lan run lên … và tôi không quên ánh mắt của nàng, mãi mãi tôi không quên … có lẽ nó ám ảnh tôi suốt cả đời … ánh mắt ngập đầy oán hận của Y Lan như muốn đốt cháy tôi, cơn ghen tương của Y Lan thật dễ sợ. Nàng tiến lại gần tôi, một cái tát làm tôi tối tăm mặt mũi, tôi xoa đôi má bỏng rát, ngơ ngác nhìn Y Lan như không tin được nàng đã đánh tôi. Tôi thấy Lâm xông đến, anh ráng sức kềm tay Y Lan lại. Nàng oà lên khóc, giọng nàng trách móc nức nở làm lòng tôi thắt lại:- Hạ có thấy Hạ đang làm gìchưa? Hạ vui chưa? có phải Hạ muốn cho Lan và anh Lâm chia tay rồi Hạ mới vừa lòng sao Hạ …Tôi đứng chết trân trước cửa phòng, khổ sở.Tôi có lỗi chăng? Tôi đã làm gì đây? Tôi thấy rõ nàng yêu Lâm thắm thiết. Nỗi đau của nàng tuôn trào trong tiếng khóc uất ức, nỗi đau của tôi chìm sâu dưới đáy lòng nhói buốt từng cơn. Tôi nhìn Lâm đang lặng lẽ ôm Y Lan trong tay, chợt thấy lòng bơ vơ khôn tả.Tôi đang hiện diện đây. Có ai nói lời an ủi tôi? Có ai cảm nhận được lòng tôi cũng đau chẳng kém gì Y Lan? Có ai biết không? Một dòng nước mắt trào ra khỏi khoé … im lặng … tôi khóc. Lâm vẫn đứng đó giữ chặt lấy Y Lan,hứng chịu mọi giận dữ của nàng mặc cho nàng vùng vẫy, mặc cho nàng la hét … và tôi lại nghe tiếng được tiếng mất trong cơn phẩn nộ của nàng:- Anh … anh đã hứa gì với em … anh không đúng … anh đã hứa không bao giờ … không bao giờ… để em lo lắng về chuyện này nữa mà… anh … anh …Tôi không chịu nổi nữa, anh đã hứa gì với Y Lan, có phải anh hứa sẽ xa tôi, sẽ quên tôi mãi mãi? Tôi quay gót ra cửa và đụng phải ánh mắt xót xa của Tường Thụy … Tôi ra ngoài thềm campus, không áo khoác, không khăn choàng. Tôi vốc tuyết áp vào hai má nóng bừng, bàn tay tôi cóng lại nhưng tôi hầu như bị mất cảm giác. Tôi nói với Tường Thụy hãy để tôi yên, hãy để tôi một mình gậm nhấm nỗi đau của mình, đừng ngăn cản hồn tôi đang rời rả, đang tan vở thành từng mãnh vụn … Đừng nha Tường Thụy, đừng nhìn tôi trong lúc này.. tôi sợ tất cả những sự thương hại … tôi sợ …Tôi thẩn thờ quay về phòng, cả Y Lan và Lâm đã biến mất. Một nỗi trống trải mênh mông xâm chiếm hồn tôi. Một ý nghĩ điên rồ thoáng qua đầu tôi, tôi muốn rời xa khỏi vùng sương mù, tôi muốn lang thang bất kỳ nơi đâu trong lúc này, đừng để cho tôi trông thấy những cành cây trong như pha lê kia nữa. Cái Period Thủy tinh mà tôi say mê, vô tình trở thành một dấu ấn tàn nhẫn sẽ khơi lại vết thương lòng của tôi, cái vết thương mà không ai dễ dàng bôi xoá đi được …Tôi lặng lẽ gom vài bộ quần áo bỏ vào xắc tay. Tôi nhét thêm vào đó vài quyển sách nhỏ … Không mất thêm phút giây nào suy nghĩ nữa, tôi khoác vội manteau, choàng thêm một chiếc khăn ấm và rời khỏi campus.Tôi đón bus đến Terminus voyager. Liếc nhanh qua những chiếc bảng nhấp nháy đèn, tôi tới đại quày bán vé đi Quebec, thành phố mà tôi đã từng đặt chân đến một lần duy nhất cách đây vài năm để xem ngày hội Tuyết. Tôi ngồi lặng trên bus, chiếc xe chạy êm trong đêm đưa tôi rời xa vùng sương mù … rời xa những nỗi ray rức, đau thương … tôi đang làm gìđây? Trốn tránh ư? Phải! ít ra trong lúc này đừng ai cho tôi thấy những nơi chốn mà tôi và Lâm đã để lại bao nhiêu là kỷ niệm, rừng thông, nhà nguyện, những con dốc dài trườn mình dưới trăng … Tôi ngồi co mình trên chiếc ghế nệm rộng, thở dài, không một chút ý niệm gì cho nơi mình sẽ tới … Tôi sẽ làm gì ở Quebec? Tôi sẽ trú ẩn mấy hôm trước khi về lại vùng sương mù? Đến khi nào nỗi đau của tôi mới tạm lắng xuống?…