Chương 8

    
on Bò già nặng nhọc thở phì phì, kéo cái xe lọc cọc qua đường làng gồ ghề...
Jim ngồi thẳng, hai chân duỗi về phía đuôi con bò, hai tay nắm chặt vào hai bên thành xe, tấm thân to lớn hết đổ qua phải lại nghiêng sang trái, lúc nẩy tâng lên lúc rơi bộp xuống thùng xe...
Cái áo rơm dầy bịch, thô ráp trên người Jim cũng nhún nhẩy theo nhịp xóc của xe. Mấy cọng rơm nơi cổ thò ra, sát qua sát lại làm hắn ngứa ngáy, xót ran rát...
Jim cúi xuống nhìn cái áo giáp mới lạ: từng sợi rơm được vặn chặt vào nhau, cọng nọ nắm lấy cọng kia thành một đoạn dây dài vững chắc rồi cuốn thành hình ống, giữ chặt lại bằng những đoạn dây gai luồn qua các lớp rơm.
"Cái áo này thật quá hữu hiệu chống lại những mảnh bom, mảnh đạn, bom bi... Thật an toàn cho những ai mặc nó! Không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ không có chuyện mang ra xử bắn, ít nhất là cho tới trước lúc tra khảo", Jim suy tính.
Nhưng sao điều đó chẳng làm cho Jim thấy nhẹ nhõm. Một cái gì đó chẳng thành lời đang âm thầm giày vò gặm nhấm trái tim hắn... Jim đưa tay bóp vành mũ, túm lấy cái áo rơm. Sao hắn thấy ghét cái bộ áo giáp đang bảo vệ mạng sống của mình đến thế! Nó làm cho hắn trông thật kinh dị, giống như thằng bù nhìn đần độn vô tri vô giác. Hắn muốn giật phăng, quẳng nó đi để đối diện với Thần chết bằng xương bằng thịt của mình... Nhưng hắn biết những người đang cần mạng sổng của hắn không để cho hắn làm như vậy.
Jim cúi xuống nhìn cái chân phải: ống quần rách lởm chởm xung quanh cúi đầu gối băng đỏ lòm đang ngoẹo sang một bên... Hai bàn chân trắng phớ, dặt dẹo qua lại như vô hồn trên tấm ván bẩn thỉu dính đầy bùn đất... Hắn ngước lên, trước mắt chỉ là cái đuôi bò xơ xác, uể oải đập lên đáp xuống như cố xua đi lũ ruồi khốn kiếp đang đạp lên nhau để giành mồi trên cặp mông nhọn hoắt, lấm chấm phân khô...
- Hắn đấy ư? Thiếu tá phi hải quân James Mc.Clean - phải nhớ rằng Mc.Clean - một cái họ lừng lẫy. James, chứ không phải ai khác - một người lính đang chiến đấu trong hàng ngũ những người ưu tú nhất của quân đội Hoa kỳ!
- Đúng hắn sao? Cái hình nộm lố bịch, ngồi lắc lư vô định trên cái xe bò rách nát, trước mắt chẳng có gì ngoài cái mông bẩn thỉu của con bò già.
Không biết mẹ hắn, vợ hắn, những người thân yêu nhất của hắn sẽ đau đớn hơn khi gặp hắn trong chiếc quan tài phủ lá cờ hoa hay nhìn hắn dưới hình hài kinh dị trong khung cảnh gớm ghiếc này! Nó vượt thật quá xa trí tưởng tượng của họ!
Jim quằn quại. Hắn đang đau đớn. Đau ở đâu? Chẳng phải ở cái chân gấy mà ngay ở trong tim.
Nước bọt trong miệng Jim quánh lại, tắc nơi cổ, đăng đắng... Cái cằm vuông bạnh ra, môi mím chặt. Hắn run lên như đang trong cơn cảm lạnh, nhưng mắt lại mở trừng trừng... Jim đang căm giận vì lòng tự trọng của mình như đang bị chà đạp hay đang xót xa cho chính cái bản thân kiêu hãnh của mình - hắn cũng không rõ nữa. Nhưng Jim cảm nhận rõ trái tim trong lồng ngực đang rát bỏng!
Hai bàn tay đã rời thành xe từ lúc nào, co chặt lại thành hai nắm đấm. Jim đấm mạnh chúng vào nhau, các khớp xương va vào nhau đau buốt. Bài học của bốn năm ở Học viện bỗng ùa về trong tâm trí hắn "Phải kiên định về danh dự của bản thân... trong bất kỳ hoàn cảnh nào"!
Có tiếng nói của ai đó đang vang lên trong đầu hắn: "Tất nhiên, đối với người lính chẳng có hạnh phúc nào lớn hơn vinh quang. Nhưng vinh quang đâu chỉ là vật trang sức cho lòng dũng cảm, cho sự hâm mộ của đám đông. Nó cũng chẳng phải chỉ là phần thưởng cho những ai thông minh nhất, mạnh mẽ nhất, bạo gan nhất. Vinh quang thuộc về sự kiên định đối với cái gì đó lớn hơn chính bản thân mình. Sự bất hạnh không làm nó tổn thương, sự lăng nhục không tiêu diệt được nó. Vinh quang tự đến bất chợt, trong khoảnh khắc, chẳng có thể tìm kiếm.
Vinh quang của mi ở ngay đây - thiếu tá James Mc.Clean - trên cái xe bò bẩn thỉu, khi thang bậc con người của mi đang tụt hạng thê thảm... Thật thán phục cho những kẻ nào chế ngự được tâm hồn bất an, thăng bằng ngay cả trong địa ngục!
Vinh quang đâu chỉ có được tôn vinh bằng số lượng cờ hoa, bằng âm lượng của sự reo hò huyên náo. Vinh quang với chính ta, chỉ mình ta biết trong mênh mông im lặng là cái vinh quang cao quí nhất chỉ dành cho con người với những phẩm chất đặc biệt được Chúa lựa chọn...".
Jim mở to mắt nhìn đăm đăm lên trời...
Từ trên cao, xa lắm như từ Thiên đàng, một giọng nói thân thương nhất của đời hắn bỗng vang lên văng vẳng, âm âm...
- Con trai của mẹ, hãy tận hưởng cuộc đời kể cả trong những giây phút nó trở nên bi đát và cùng cực nhất...
Hắn ngây người...
Một cái gì đó rất mới, rất lạ đang len lỏi và thành hình trong tâm trí hắn. Jim chớp chớp mắt, nhìn ra xa, vượt qua cái mông bẩn thỉu của con bò già...
Một đám trẻ từ trong ngõ phóng vụt ra, quần áo lếch thếch, mặt mũi đen nhẻm, lấm láp mồ hôi. Đứa chạy đầu nâng cao dây diều, miệng hát hay là hét, chỉ có nó mới biết.
"Hạt gao làng ta..."
Những đứa theo sau đồng loạt phụ họa bằng những tiếng trống phát ra từ miệng: tùng...t.ru......tùng.
"Gửi ra tiền tuyến" - tùng...t.ru......tùng.
“Gửi về phương xa"- tùng...i.ru......tùng.
Tiếng hát của chúng xa dần...
Jim lắng nghe, hắn chẳng hiểu chúng hát gì. Nhưng nếu hiểu được, chắc hắn sẽ phải ghen tỵ với lũ trẻ. Bọn trẻ quả là may mắn, chúng thật dễ quên! Đã lâu rồi làng chúng làm gì có gạo, ruộng đồng cạn khô... Và nếu như Jim biết rằng đã hơn một năm rồi chúng chẳng còn được nghe tiếng trống trường sáng sáng, giục chúng sang sông học viết câu văn, câu toán, đi một, hai trong tiếng trống ếch... thì chắc hắn cũng phải thầm ước có được sự lạc quan hồn nhiên của lũ trẻ.
Jim phóng tầm mắt ra xa...
Trước mắt hắn bây giờ là sa mạc Arizona mênh mông bát ngát...
Hắn đang phóng với vận tốc 100 dặm/giờ trên chiếc xe Dogde hai cầu màu xanh nước biển. Một mình hắn, chỉ một mình hắn đang lao trên con đường nhẵn lỳ, thẳng tắp chạy tít tới chân trời. Jim như đang bay lên, tung hoành cùng lũ gió trong không gian bao la...
Từ cái radio trên xe, bài hát oai hùng của những người lính trở về từ địa ngục trần gian trên bờ sông Kwai vang vang. Jim lắc lư huýt sáo theo điệu nhạc rồi bỗng cất tiếng hát theo:
"… Thế là tôi đã về lòng đầy kiêu hãnh.
Và mải mê kể về chuyện chúng tôi.
Ôi! chiến tranh giữa cái sống và chết.
Họ lắng nghe, lắc đầu kinh ngạc,
Chỉ thoáng qua rồi lại quên ngay!"
Người vợ goá cầm tay tôi thông cảm,
Hôn nhẹ tôi rồi lẳng lặng bỏ đi.
Phải chăng như để che dấu nỗi đau...
Với mọi người niềm kiêu hãnh của tôi..."
Hai bên đường, những cây xương rồng như những cái chạc ba khổng lồ đang đục đá, đội sỏi vươn mãi lên trời cao...