Dịch giả: Đài Lan
Chương 8
ĐIỀU TRA

    
annibal tuyên bố bằng một giọng cương quyết:
- Dù quá khứ Thợ gốm có thế nào đi nữa, mình tin chắc hai mẹ con Dobson cũng không biết gì nhiều hơn ta đâu. Họ chỉ biết có hai điều: Thợ gốm làm những món đồ gốm tuyệt đẹp và ông đã biết mất! Mấy dấu chân lửa trong nhà bếp đã là cú sốc cho bà Dobson, còn Tom cũng cảm thấy lo sợ. Mình có đề nghị với Tom là một đứa trong ba ta sẽ qua đêm với hai mẹ con. Cách dàn xếp như vậy có hai thuận lợi: hai mẹ con sẽ cảm thấy yên tâm hơn và có người của ta có mặt tại hiện trường nếu có thêm chuyện gì xảy ra. Mình cần Tom để điều tra trong một lĩnh vực. Vậy Peter sẽ gọi điện thoại về nhà cho mẹ để…
- Không! Mình không đi! Peter la lên. Nghe này Hannibal. Nếu có dấu chân lửa mới nữa, thì rất có thể cả nhà sẽ bốc cháy. Mình không muốn phải nhảy lầu để thoát thân. Nguy hiểm lắm.
- Thôi! Nếu cậu sợ, thì thôi vậy, - Hannibal nói. Mình sẽ đi. Nhưng mình cứ hy vọng…
- Thôi, hiểu rồi! Peter càu nhàu. Nếu cậu nói kiểu đó!... Được rồi! Đưa máy điện thoại đây…
Peter quay số nhà:
- A-lô! Mẹ hả mẹ?... Con đang ở chỗ Hannibal đây. Con ở lại cả đêm với Hannibal được không mẹ?... Dạ, cả đêm... Tụi con đang nghiên cứu... về mặt dây chuyền. Bị mất...
Tiếng khọt khạt vang ra từ ống nghe điện thoại, dường như để lộ sự không hài lòng.
- Hannibal nói rằng thím bạn ấy đồng ý, Peter nói thêm. Sáng mai con sẽ về sớm... Không, không, con nhớ là con phải cắt cỏ… Dạ! Con sẽ làm, mẹ à! Chào mẹ! Con cám ơn mẹ!
Peter gác máy xuống, nhường chỗ cho Bob. Bob cũng xin được phép ở lại nhà Jones ăn cơm tối. Bob vừa bỏ máy xuống thì giọng thím Mathilda vang lên.
- Hannibal ơi! Hannibal! Cháu ở đâu vậy?
- Nhanh! Thám tử trưởng ra lệnh.
Bộ ba lao vào Đường hầm số 2, ra đến xưởng của Hannibal, băng qua cửa.
- À! Các cháu đây rồi! Thím Mathilda đứng trước cửa văn phòng nói. Không hiểu các cháu làm gì mà cứ ru rú trong cái xưởng kia suốt! Ăn tối Hannibal à!
- Thím Mathilda ơi, Bob và Peter ở lại ăn cơm tối được không?
- Tất nhiên! Thím trả lời. Nhưng hai cháu phải gọi điện thoại về nhà báo. Các cháu cứ dùng điện thoại trong văn phòng! Nhớ đóng cửa lại khi gọi xong!
Thím bước ra khỏi kho bãi đồ linh tinh, băng qua đường, biến vào nhà. Ba thám tử nhìn nhau cười. Năm phút sau, gia đình Jones cùng khách ngồi trước một bữa ăn thịnh soạn, được tô điểm thêm bởi những mẩu chuyện vui của chú Titus.
Sau bữa ăn, ba bạn giúp thím Mathilda dọn bàn, rửa chén. Sau đó cả ba chuẩn bị đi.
- Các cháu đi đâu vậy? Thím Mathilda hỏi.
- Tụi cháu chưa làm xong hết việc, - Hannibal giải thích mà không phải nói dối.
- Được. Nhưng đừng thức khuya quá và nhớ đóng kỹ cửa khi xong.
Khi trở về Thiên Đường Đồ Cổ, Peter lấy xe đạp.
- Làm sao Tom Dobson biết mình là ai? Peter hỏi.
- Thì cậu sẽ tự giới thiệu! Hannibal trả lời. Tom biết tên cậu: mình có đưa cho Tom một tấm danh thiếp.
- Tốt!
Peter leo lên xe, ra khỏi sân, đạp nhanh trên con đường lớn.
- Bây giời, - Hannibal quyết định, ta hãy quan tâm đến cái ông Demetrieff, người thuê Ngôi Nhà Trên Đồi. Mình nghĩ chú Warrington sẽ giúp ta.
Trước đây, Hannibal đã đoạt giải nhất một cuộc thi do hãng thuê xe tổ chức. Giải này cho phép sử dụng, trong suốt một tháng trời, một chiếc Rolls-Royce mạ vàng có tài xé, tên là Warrington. Thế là suốt ba mươi ngày, Hannibal, Peter và Bob đã dùng xe và bác Warrington để điều tra nhiều vụ. Chính bác tài hăng hái cũng đã trở thành thám tử nghiệp dư tài giỏi.
Bob liếc nhìn đồng hồ.
- Hơn bảy giờ rưỡi rồi, - Bob thông báo. Không thể nhờ bác Warrington vào một giờ trễ như thế này... nhất là tối chủ nhật nữa!
- Không nhất thiết phải buộc chú Warrington đến đây, Hannibal trả lời. Nhà chú ở Los Angeles, rất gần đại lộ Wilshire, nơi Demetrieff ở. Trừ phi chú Warrington rất bận, mình nghĩ chú sẽ chịu ghé qua địa chỉ của kẻ bị tình nghi. Có thể chú Warrington sẽ biết được thông tin gì đó...
Thế là hai thám tử gọi điện thoại cho Warrington. Hannibal không nói chuyện dài dòng. Thám tử trưởng đề nghị ngay bác tài tiến hành một cuộc điều tra nhỏ giúp Ba Thám Tử Trẻ.
-... Tất nhiên là trừ phi chú quá bận! Hannibal lịch sự nói thêm.
- Bận thì tôi rất bận, Warrington nói. Tôi bận chơi bài một mình… và thua nữa chứ! Tôi rất vui được ra ngoài một chút. Xem nào, tôi phải làm gì?
- Tụi cháu đang cần thông tin về một ông tên là Hyan Demetrieff, - Hannibal giải thích và đánh vần tên. Cũng có thể là Demetrioff. Còn địa chỉ là 2901 đại lộ Wilshire. Tụi cháu muốn biết ông Demetrieff đó có thật sự sống ở đó thời gian gần đây hay không… và ngôi nhà trông như thế nào.
- Cách chỗ tôi ở có hai bước, Warrington tuyên bố. Tôi sẽ đi dạo đến đó và thử bấm chuông.
- Thế thì hay quá, chú Warrington à, Hannibal tán thành. Nhưng chú sẽ nói sao nếu có người ra mở cửa?
Warrington chỉ lưỡng lự có nửa giây:
- Tôi sẽ nói mình thuộc ủy ban làm đẹp khu phố và tôi sẽ hỏi người mở cửa xem người đó có ý kiến gì về một dãy cây trong chậu đặt dọc theo lối đi.
- Tuyệt! Hannibal kêu. Chú nhiều sáng kiến quá!
Warrington hứa sẽ gọi điện thoại về bộ tham mưu ngay khi thực hiện xong nhiệm vụ, tức là khoảng nửa tiếng sau. Rồi chú vui vẻ gác máy xuống.
Trong khi chờ điện thoại, Hannibal và Bob thảo luận. Chuyến đi của bác tài sẽ thành công hay thất bại?
Đột nhiên chuông điện thoại reng lên… sớm hơn dự kiến rất nhiều. Tuy nhiên đúng chú Warrington gọi.
- Rất tiếc, cậu Hannibal à, bác tài nói, nhưng không có ai sống ở số nhà 2901 đại lộ 65 Wilshire cả! Đây là tòa nhà công sở. Giờ này, tất nhiên là các văn phòng đều đóng cửa.
- Ồ! Hannibal kêu.
- Nhưng tôi có lấy được vài thông tin, Warrington nói tiếp. Tôi có ghi lại tên các công ty và cá nhân đặt trụ sở trong tòa nhà đó. Danh sách đây: văn phòng công chứng viên, ông Random; phòng mạch bác sĩ Carmichael; trụ sở công ty Jensen; văn phòng đại diện bộ Ngoại giao Karathie; tòa soạn báo Thời trang…
- Sao! Hannibal la vào ống nghe. Chú nói lại được không ạ?
- Tòa soạn…
- Không, không! Trước đó!
- Văn phòng đại diện bộ Ngoại giao Karathie1
- Chú Warrington ơi! Đúng là thông tin mà cháu cần. Hannibal mừng rỡ reo lên.
- Thế à! Warrington ngạc nhiên trả lời. Nhưng ở địa chỉ đó đâu có ai tên Demetrieff.
- Nhưng nếu chú hỏi văn phòng đại diện, thì chú sẽ được biết ông Demetrieff đang nghỉ hè ở Rocky! Cháu rất cảm ơn chú, chú Warrington à!
Thám tử trưởng gác máy xuống rồi quay sang Bob:
- Vậy người thuê Ngôi Nhà Trên Đồi có quan hệ với bộ Ngoại giao Karathie!... Đại bàn hai đầu trang trí cho vương miện Karathie. Và cũng là biểu tượng ưa thích của Thợ gốm. Và một người có liên quan với bộ ngoại giao Karathie vừa mới thuê ngôi nhà nằm phía trên nhà Thợ gốm. Như vậy tha hồ mà nghĩ ra giả thiết…
- Hay Thợ gốm là người Karathie? Bob gợi ý.
- Thậm chí ta có thể ghé qua Ngôi Nhà Trên Đồi… Hannibal cương quyết trả lời.
- Trong tối này à? Bob ngạc nhiên hỏi.
- Ngay tối nay! Hannibal trả lời.

Truyện Vụ bí ẩn con đại bàng hai đầu VÀI LỜI CỦA ALFRED HITCHCOCK Chương 1 Chương 2 Chương 3 e;ng là đại bàng của Thợ gốm! Hannibal kêu. Xem bài bình chút nào!...
Hannibal đọc lớn tiếng:
- Vương miện hoàng gia Karathie được Boris Kerenov chế tác vào năm 1543. Đối với vương miện này, nghệ nhân đã có sáng kiến sử dụng hoa văn trang trí mũ cát mà công tước Federic Azimov đã đội ở trận chiến Karlon. Chiến thắng của công tước Azimov ở Karlong đã chấm dứt cuộc nội chiến tàn phá đất nước Karathie nhỏ bé. Bị công tước đánh bại, các nam tước miền Nam tuyên thệ: sẽ không bao giờ phá vỡ hòa bình ở Karathie nữa! Năm sau, công tước triệu tập các nhà quý tộc tại pháo đài Madanhoff và tự tôn xưng mình là vua xứ Karathie. Các nhà quý tộc bị cô lập trong pháo đài và không có quân đội đành phải thừa nhận công tước là quốc vương. Chỉ có một người, Yvan Dũng Cảm, là không chịu phục tùng. Theo truyền thuyết, người chiến sĩ kiêu hãnh đó đã bị xử trảm trong pháo đài Madahoff và đầu ông bị cắm vào cái lao mang đi bêu trước công chúng.
“Lễ đăng quang Federic Đệ Nhất xứ Karathie diễn ra trong nhà thờ riêng Madahoff vào năm 1544. Vương miện, do Boris Kerenov thiết kế và chế tác, thuộc dòng họ Azimov suốt gần bốn trăm năm. Vương miện được sử dụng lần cuối cùng vào năm 1913 để đăng quang vua Wilhemm IV. Vào năm 1925, sau khi triều đại Azimov bị lật đổ, vương miện được tuyên ngôn là tài sản của nhân dân Karathie. Hiện vương miện được trưng bày tại viện bảo tang quốc gia Madanhoff, là thủ đô vương quốc gần chỗ pháo đài cũ của công tước Federic.
Vương miện Azimov làm bằng vàng khối cẩn đá lapislazuli, trên đỉnh là một viên hồng ngọc to. Có lẽ viên đá quý tuyệt đẹp này xưa kia thuộc Yvan Dũng Cảm. Sau khi bị xử trảm, toàn bộ tài sản của ông đã bị Federic Azimov tịch thu. Con đại bàng hai đầu phía trên viên hồng ngọc là biểu tượng triều đại Azimov. Boris Kerenov dùng vàng và sứ để làm con đại bàng. Mắt đại bàng làm bằng kim cương tinh khiết, mỗi viên nặng hơn hai cara.
Hannibal ngưng đọc để nhìn hình vương miện cho kỹ hơn.
- Vậy, Peter nói khẽ, để được lên làm vua, Federic Azimov đã không ngần ngại cho chém đầu phe chống đối.
- Việc sử dụng viên hồng ngọc lấy cắp của ông Yvan tội nghiệp cũng không làm cho ông vinh quang thêm gì, - Bob nhận xét.
- Thời xưa, người ta không bận tâm gì đến chuyện nhẹ nhàng tế nhị đâu. Mà người xưa cũng không hiền lành dịu dàng gì.
- Năm 1925 họ cũng đâu có nhẹ tay, Bob nhắc. À, mình có tìm nước Karathie trong từ điển bách khoa. Nước này vẫn còn tồn tại!
- Ý cậu muốn nói là Karathie chưa bị cường quốc nào thôn tính sát nhập hả? Hannibal ngạc nhiên hỏi.
- Đúng. Ngày nay là Cộng hòa Karathie. Chiếm bảy mươi ba dặm vuông và có dân số khoảng hai chục ngàn người. Sản phẩm chính là phô mai. Karathie có quân đội thường trực ba trăm năm mươi người, trong đó có ba mười lăm đại tá.
- Vậy cứ mười quân có một đại tá! Peter thốt lên.
- Quân đội không bị thiếu tướng chỉ huy! Hannibal cười nói. Nói tiếp đi Bob…
- Karathie được cai trị bởi quốc hội gồm ba mươi lăm vị đại tá cộng một đại biểu của mỗi tỉnh. Do chỉ có mười tỉnh, nên ta dễ dàng mường tượng được bầu cử như thế nào.
- Nói cách khác, chính mấy vị đại tá là người lãnh đạo! Hannibal nhấn mạnh.
- Và cũng chính đại tá bầu tổng thống, - Bob nói.
- Còn dòng họ Azimov? Họ ra sao trong chuyện này? Peter hỏi.
- À! Không còn họ nữa! Họ đã suy sụp vào năm 1925. Wilhem IV là vị vua cai trị cuối cùng. Ông đã cưới một cô gái quý tộc, là em họ của ông, tức cũng mang họ Azimov. Mà bà hoàng hậu này xa hoa lắm. Bà thích các vòng đeo tay kim cương và đặt may trang phục ở các nhà may có tiếng nhất Paris. Ngoài ra bà có bốn đứa con, mỗi đứa có một gia sư riêng, xe và ngựa. Dưới triều đại Wilhem IV, quỹ Kho bạc cạn đi một cách nhanh chóng và nguy kịch. Vua mắc nợ nghĩ ra chuyện đánh thuế phô mai sản xuất từ các công ty sữa Karathie. Dĩ nhiên là dân chúng bắt đầu xì xào. Thế là mấy vị đại tá chụp lấy cơ hội... Họ chờ ngày sinh nhật của vua, khi cả dòng họ Azimov tề tựu ở thủ đô. Khi đó nhóm đại tá bước vào cung điện và thông báo với Wilhem rằng ông không còn là vua nữa.
- Rồi chuyện gì xảy ra? Hannibal hỏi.
- Chuyện gần giống như với Yvan Dũng Cảm, - Bob trả lời. Theo một báo cáo chính thức, thì quốc vương Wilhem IV bỗng nhiên lên cơn điên và nhảy lầu.
- Cậu nghĩ có kẻ xô vua ra khỏi cửa sổ hả? Peter kinh hoàng hỏi.
- Có lẽ thế, Peter à. Nhưng chưa hết chuyện! Những người còn lại trong gia đình quá xúc động nên đã tự tử theo nhiều kiểu khác nhau. Hoàng hậu uống thuốc độc.
- Và nhân dân chịu tin chuyện này à? Peter kêu.
Truyện Cùng Tác Giả Ba vụ bí ẩn BIỆT THỰ CỦA NGƯỜI ĐÃ KHUẤT Cái bóng cười Canh Bạc con ma trong tấm gương Đèn đỏ lâu đài kinh hoàng Phía Sau Cánh Cửa Quả tim người chết Vụ Án Bí Ẩn Con Nhện Bạc