Phần I : Hoa sầy đông
Chương 9

Cùng một lúc đó, chiếc xe hơi của Tần Phi cũng đang đậu ở con hẻm đường nhà Hoa Sầu Đông, và Tần Phi đang xách cái túi da đựng thuốc của chàng, đi về hướng chiếc xẹ
Tần Phi đến khu này là để khám bệnh cho một bệnh nhân của chàng, người đó mắc chứng xơ gan. trên thực tế, sự chữa tri, chỉ là để kéo dài thời gian. Khu này chỉ toàn là những gia đình nghèo khổ, mắc bệnh hiểm nghèo, cũng không có tiền vào bệnh viện, chỉ có thể nằm nhà chờ chết. Tần Phi là bác sĩ của bệnh viện công lập xxx, tuy rằng sau giờ làm việc là hết chuyện, thế nhưng, trái tim trẻ trung và chứa đầy nhiệt tình của chàng, cùng cái quan niệm phải cứu nhân độ thế vẫn bám chặt lấy chàng. Do đó, mỗi đêm, chàng vẫn thường hay lái xe đi khắp nơi, đem theo cái túi da đựng đầy thuốc của mình, đi khám bệnh cho những bệnh nhân không đủ tiền để nằm nhà thương. Nếu như có thể trị liệu được, chàng tận lực chữa trị, nếu như không chữa trị được, ít nhất, chàng cũng có thể cho họ những loại thuốc giảm đau để giúp họ thoát những cơn đau đớn về thể xác.
Tần Phi năm nay chỉ mới hơn hai mươi chín tuổi, tốt nghiệp trường Y khoa Đài Bắc, học về nội khoạ Lúc đầu chàng quyết định theo học nghành y là do chàng tự chọn. Từ khi còn bé, chàng đã có một trái tim đầy nhiệt tình, lúc nào cũng muốn cứu nhân độ thế, do đó, chàng cho rằng chỉ có học Y khoa, mới có thể cứu được người thoát khỏi cảnh đau đớn khổ sở.
Chàng chính thức trở thành bác sĩ đã ba năm rồi, trong ba năm đó, chàng đã nhìn thấy đủ loại bệnh nhân. Đôi khi, chàng trở nên nghi ngờ, không biết mình có sai lầm khi theo nghề này không? Tại vì, không một lúc nào chàng có thể hoàn toàn bình tĩnh để đối diện với sự "đau khổ" và "cái chết", cho dù là của người khác. Chàng vẫn thường hay đem cái tình cảm của chính mình gắn bó vào với bản thân của sự bệnh hoạn, điều đó làm cho chàng vô cùng đau khổ. Có rất nhiều lúc, chàng quên bẵng đi cái mà mình đối diện chỉ là một "căn bệnh" theo phương diện khoa học, mà cho rằng, mình đang đối diện với một thứ "kẻ thù" ác nghiệt. Điều làm cho chàng đau khổ nhất là phải đưa mắt nhìn "kẻ thù" đó "gặm nhấm" dần dần bệnh nhân của mình, mà chính mình lại phải bó tay đứng nhìn, không cứu giúp gì được. Những lúc như thế, tâm tình chàng trở nên vô cùng tiêu cực, chùng thấp. Chẳng trách mà Phương Bảo Quyên, cô vợ trẻ của chàng, vẫn thường hay nói về chàng, bằng một giọng vừa yêu thương, vừa xót xa:
- Từ lúc đầu, đáng lý ra Tần Phi nên học về thần học, có lẽ anh ấy làm linh mục thì thích hợp hơn, bác sĩ chỉ giải thoát cho bệnh nhân những đau khổ về mặt thể chất, thế nhưng, anh ấy lại lo lắng cho những đau khổ của bệnh nhân luôn cả về phương diện tâm lý và linh hồn. Tình cảm của anh ấy thật là... quá phong phú đi thôi!
Phương Bảo Quyên nhỏ hơn Tần Phi bốn tuổi, nàng là y tá của chàng. Bác sĩ và y tá lấy nhau hình như đã trở thành một thứ công thức. Thế nhưng nhà họ Tần và nhà họ Phương vốn là chỗ quen biết lâu năm, từ khi còn bé, hai người đã chơi chung với nhaụ Trong trái tim của Bảo Quyên, Tần Phi lúc nào cũng là một "hoàng tử". Khi Tần Phi lập chí học về nghành y, thì Bảo Quyên cho dù yêu thích về văn học, cũng lập chí học thành "y tá". Căn bản tình cảm của cuộc hôn nhân này, kể ra cũng rất làm rung động lòng người, cho dù ngoài bề mặt cũng rất là "bình thường". Thật ra, rất nhiều những câu chuyện "phi thường" của nhân loại đều nằm ẩn trong những câu chuyện rất "bình thường". Họ lấy nhau chỉ mới một năm, vừa mới tạo dựng một gia đình nho nhỏ, hai vợ chồng đều làm việc ở bênh viện công lập xxx, nàng vẫn là phụ tá cho chàng.
Lương của bác sĩ và y tá đều không tệ, do đó, đời sống của họ tương đối thoải máị Chỉ có điều cái cá tính không chịu nghỉ ngơi của Tần Phi, sự lo lắng quan tâm của chàng đối với bệnh nhân, làm cho chàng bận rộn suốt từ sáng cho tới tốị Bảo Quyên không hề có một lời oán trách, mà ngược lại, nàng cảm thấy rằng hình như càng lúc mình lại càng chịu nhiều ảnh hưởng của chàng hơn. Nàng trở nên nhiệt tình hơn, đa cảm hơn, dịu dàng hơn trước rất nhiềụ Họ đều rất sốt sắng đem những thì giờ dư dả của mình, đầu tư vào cho những bệnh nhân.
Do đó, như đêm nay, khi Tần Phi đang đến khu Tùng Sơn này, chữa trị miễn phí cho người bị "bệnh xơ gan", thì Bảo Quyên cũng đang ở bệnh viện săn sóc miễn phí cho một bà già đang bị bệnh "xuất huyết bao tử".
Đêm nay, tâm tình của Tần Phi vô cùng chùng thấp, vì người bệnh nhân họ Triệu đó, sẽ không còn sống bao lâu nữa, điều làm cho chàng khổ sở là người bệnh đó chỉ mới bốn mươi tuổi, đang ở lứa tuổi tráng niên, đáng lý ra còn có rất nhiều thời gian để hưởng thụ đời sống, thế nhưng, tử thần đã đưa lưỡi hái ra "chọn" ông ta một cách vô lý.
Chàng xách chiếc túi da đựng thuốc, đi về hướng chiếc xe của mình.
Đột nhiên, chàng nghe tiếng nhiều người trên đường phố đang kinh hoàng ùn ùn chạy về cùng một hướng. Bản năng tự nhiên báo cho chàng biết có chuyện gì đó đang xảy rạ Chàng cũng co giò chạy theo họ, đưa mắt nhìn lên, một cảnh tượng khủng khiếp trước mắt làm cho chàng gần như ngớ người rạ
Chiếc áo bông trên người Hoa Sầu Đông đang bốc cháy bừng bừng, mái tóc của cô đã khét lẹt, mang theo cả người đầy khói, cô đang phóng chạy như điên cuồng trên đường phố, hai cánh tay vung vẩy một cách vô vọng, miệng khóc thét lên kinh hoàng:
- ác quỷ! ác quỷ! ác quỷ!...
Chiếc túi da đựng thuốc của Tần Phi rơi xuống đất, chàng bất giác buột miệng kêu lên:
- Trời ơi!
Sau đó, không cả suy nghĩ, chàng xông ngay về hướng "cô gái đang bị cháy" đó, nhanh nhẹn cởi ngay chiếc áo khoác ngoài mà chàng đang mặc trên người ra trùm ngay lên đầu cô, sau đó, chàng ôm chặt lấy cô, cách một lớp áo, chàng ra sức đập lấy đập để, cố gắng dập tắt đi những ngọn lửa đang bừng bừng cháy trên người cô, đồng thời, chàng cũng phát hiện ra ống quần của cô bé cũng mang đầy vết cháy và dấu lửạ Trong cơn gấp rút, chàng dùng cả hai bàn tay không dập tắt những dấu lửa đó. Cô gái đó đột nhiên thấy đầu mình bị trùm lại, và cảm thấy hình như có người ôm chặt lấy mình, cô càng thêm kinh hoàng, hỗn loạn, cô vùng vẫy thật kịch liệt, cô kêu khóc thật thảm thiết:
- ác quỷ... ác quỷ... ác quỷ...
Tần Phi lấy chiếc áo của mình ra khỏi người Hoa Sầu Đông, rồi dùng nó để dập tắt những chỗ cháy khác trên người cô bé, miệng chàng cuống quýt vừa an ủi, vừa giải thích:
- Không sao, không sao, lửa đã bị dập tắt hết rồi! Đâu, để tôi xem xem nào!
Chàng chụp lấy cánh tay Hoa Sầu Đông, định thần nhìn kỹ vào cô bé trước mặt mình. Mái tóc bị cháy tơi tả vẫn còn đang mang mùi khét lẹt, kỳ lạ là một điều, khuôn mặt cô bé hình như không bị một vết cháy gì, nét mặt trắng bệch vì kinh hoàng, sợ hãi mà trông vẫn xinh xắn, đôi mắt to tròn, đen nhánh, hình như chứa đựng tất cả những thù hận, bi thương, cuồng nộ... Đối với cả thế giới này, ngọn lửa trên người cô bé đã được dập tắt, thế nhưng, ngọn lửa trong đôi mắt cô vẫn còn đang bốc cháy thật mãnh liệt, như có thể đốt tiêu hết cả thế gian này! Gương mặt với mái tóc bị cháy rụi đó trông thật là quái dị, nó làm cho người ta có một cảm giác thật mạnh mẽ đến độ người nhìn phải rùng mình; gương mặt quái dị nhưng xinh đẹp! một nét đẹp làm chấn động cả người! Tần Phi hít vào một hơi dài trấn tỉnh, chàng bắt đầu quan sát những vết thương trên người cô bé, phần vai của chiếc áo bông đã bị cháy rụi, làn da chỗ đó đã phồng lên thật nghiêm trọng. Mà điều quan trọng hơn hết là, cô bé này hiển nhiên đang ở trong trạng thái hỗn loạn thần trí. Cho dù lửa đã được dập tắt, cho dù Tần Phi đang xem xét vết thương trên người cô và miệng chàng không ngớt lời an ủi, thế nhưng, cô bé vẫn không ngừng quơ cào hai tay, vẫn không ngừng khóc gào lên từng cơn, đau thương, phẫn nộ:
- ác quỷ! ác quỷ! ác quỷ!...
Không thể kéo dài thời giờ thêm được nữa, cô bé này cần phải chữa trị ngay lập tức. Tần Phi đưa mắt nhìn lên, chung quanh họ đã dày đặc những người hiếu kỳ. Chàng dùng chiếc áo khoác ngoài bao trùm cả người Hoa Sầu Đông lại, bế thốc cô bé lên, nói thật to với đám người vây quanh:
- Ai là cha mẹ của đứa bé nàỷ
Đám đông vây quanh đưa mắt nhìn nhau, không một ai lên tiếng. Tần Phi nói:
- Được! Tôi là bác sĩ Tần Phi, nhà họ Triệu biết tôi, bây giờ, tôi chở cô bé này vào bệnh viện xxx, nhờ mọi người báo cho cha mẹ cô bé này biết, đến bệnh viện xxx mà tìm tôị
Nói xong, chàng bế Hoa Sầu Đông lên đi về hướng chiếc xe của mình. Một người đứng xem tốt bụng, nhặt chiếc túi da đựng thuốc của Tần Phi lên và đưa vào xe cho chàng.
Rút cuộc, Hoa Sầu Đông cũng đã không còn gào thét nữa, cô mở to đôi mắt thất thần, hoang mang, lạc lõng, nhìn vào người đang bế mình. Sự đau dớn từ trên vai cô lan dần xuống khắp cùng tứ chi, thân thể, cô hơi hé miệng ra, muốn hỏi cho rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng, sự sợ hãi, kinh hoàng và đau đớn quá độ làm cho cô mất đi tri giác.
Tần Phi để cô vào băng ghế sau xe, chàng dùng chiếc áo khoác bao lại phần vết thương ở cổ và vai cô bé.
Chàng rồ máy xe, nhấn ga vọt nhanh về hướng bệnh viện.
o0o
Cô bé đó đã làm cho bệnh viện bận rộn suốt một đêm.
Tất cả nhờ ở uy tín của Tần Phi, trong một đêm, chàng điện thoại hết tất cả các bác sĩ chuyên về ngoại khoa, nội khoa, chuyên về da và cả các bác sĩ phụ khoa đến bệnh viện khám cho cô bé. Khi cô bé được chích thuốc an thần, được thoa thuốc và băng bó những vết thương trên ngườị Sau khi Hoa Sầu Đông ngủ thiếp đi, mọi người mới tập họp lại trong phòng làm việc của bác sĩ Chương, chủ nhiệm nội khoa của bệnh viện để thảo luận. Lúc đó, trời đã sắp sáng.
Trong phòng, ngoài bác sĩ Chương và Tần Phi, còn có cả Bảo Quyên, suốt cả đêm, nàng gần như có mặt bên cạnh tất cả các bác sĩ khám bệnh cho Hoa Sầu Đông. Ngoài ra, còn có bác sĩ Hoàng chuyên về ngoại khoa, bác sĩ Du chuyên về phụ khoa, gương mặt người nào cũng tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Trên tay Bảo Quyên là một xấp hồ sơ khám bệnh không chính thức của Hoa Sầu Đông, do nàng tự ghi lấy khi làm việc bên cạnh các bác sĩ.
- Tôi cần phải nói cho mọi người biết một chuyện, một chuyện mà ngay cả chính tôi cũng không dám tin...
Người nói chuyện là bác sĩ Du, chuyên về phụ khoa, ông là vị bác sĩ cuối cùng khám cho Hoa Sầu Đông, vì cả Tần Phi lẫn Bảo Quyên đều nhận thấy rằng, mời ông đến khám cho cô bé là điều cần thiết:
-... Cô bé đó không phải bị bệnh cam tích, mà là đã có thai!
- Cái gì?...
ông bác sĩ chủ nhiệm họ Chương giật nẩy mình kinh hãi, ông là người duy nhất không tham gia trực tiếp khám bệnh cho Hoa Sầu Đông:
-... đó chỉ là một đứa trẻ mà!
Sắc mặt bác sĩ Du vô cùng nghiêm trọng:
- Đúng vậy! Đó chỉ là một đứa trẻ! Thế nhưng, tất cả chúng ta đều biết rằng, về phương diện sinh lý, con gái, bắt đầu rụng trứng, đều có thể thụ thai! Người mẹ trẻ nhất trên thế giới này, chỉ mới có năm tuổi!
Tần Phi nhìn bác sĩ Du chăm chú, đầu chàng không ngừng lắc lia lịa, nói bằng một giọng buồn bực:
- Có thaỉ... Tôi đã nghi ngờ là như thế rồi, chỉ có điều là không dám tin! con bé còn nhỏ quá, trông chưa đầy mười hai tuổi! Bác sĩ Du, ông xác định là khôeng sai lầm chứ?
Bác sĩ Du nhìn Tần Phi:
- Tần Phi, thật sự ra, thì tự chú cũng đã chẩn đoán ra được rồi, chú chẳng qua chỉ nhờ tôi đến để chứng thực cho chắc mà thôi! Đúng vậy, cô bé đó đã có thai, tôi xác định là không hề có sai lầm!
- Trời ơi!...
Bảo Quyên vung vẩy xấp hồ sơ bệnh lý trên tay mình:
-... Tôi vẫn không thể nào tin được, có ai nỡ lòng làm chuyện thương luân bại lý như thế với một đứa bé?
Bác sĩ Du tiếp lời:
- Nhất định là đã có người làm chuyện thương luân bại lý như thế! Cô bé đó chẳng những có thai, mà, ít nhất cũng đã khoảng bốn tháng rồi, nhịp tim của bào thai cũng đã nghe ra rồi, dĩ nhiên, ngày mai tôi cũng có thể chẩn đoán cho cô bé ấy thêm một lần nữa, tỉ mỉ hơn, đợi đến khi cô bé tỉnh dậy, có thể khẳng định được bào thai đã bao lâu rồi!
Bảo Quyên nhìn vào xấp hồ sơ nói:
- Theo tôi đoán, chắc chắn là cô bé này không hề biết rằng mình đã có thai! Các vị có nghĩ rằng đầu tóc và quần áo bị cháy như thế là do rủi ro chăng? Lửa có thể bắt cháy từ phần tóc phía sau được không?
Bác sĩ Hoàng tiếp lời:
- Đồng thời, trên người cô bé đó, những vết thương vừa cũ vừa mới cộng lại, ít nhất cũng phải có hơn trăm chỗ, ở vùng trên của vùng trán bên trái, còn có một vết sẹo dài khoảng hai phân, nhìn thấy rõ ràng là do một vật bằng sắt tạo nên, dấu lành của vết thương nhìn thấy không đều đặn, chứng tỏ rằng sau khi bị thương không hề được may lại, còn về vết phỏng, đây không phải là lần thứ nhất...
Tần Phi cắn răng ngắt lời bác sĩ Hoàng:
- Như vậy, cái nhìn của anh cũng giống như tôi... Hành hạ! Cô bé này đã bị hành hạ!
Bác sĩ Hoàng trả lời bằng một giọng khẳng định:
- Đúng vậy! Cô bé đó đã bị hành hạ! Không phải chỉ bị hành hạ một thời gian ngắn mà là trường kỳ! Tôi chỉ mới kiểm tra sơ qua thôi, mà đã có thể nhìn thấy được rồi! Thế nhưng, tôi đề nghị chúng ta phải bỏ ra ít nhất ba ngày, để kiểm tra cô bé thật kỹ càng, tất cả các cơ quan trong người, luôn cả về phần xương, về nội khoa, về đường tiểu, tuyến nội tiết...
Bác sĩ Chương tựa người vào bàn làm việc, nhìn Tần Phi chăm chú. Sắc mặt ông trông mệt mỏi và bi thương:
- Tôi không biết vì sao lại có chuyện như thế! Tần Phi, chú biết rằng bây giờ chú cần làm những gì không? Đầu tiên là chú phải lập tức tìm cha mẹ đứa bé đó đến đây! Cô bé này là do chú "nhặt" về đây, tôi thấy rằng, chú hãy đi tìm cha mẹ của cô bé ấy đến, để chúng ta có thể biết rõ ràng mọi chuyện. Cho dù có muốn kiểm tra thêm, chúng ta cũng phải liên lạc với cha mẹ cô bé đó, huống chi, một đứa trẻ có thai bốn tháng điều này không chỉ liên quan đến y học, mà còn liên quan cả đến đạo đức và pháp luật nữa!
Bảo Quyên nói:
- Có thể cô bé đó bị cưỡng hiếp, mà cha mẹ cô không chịu báo cảnh sát... Có rất nhiều phụ huynh, vì danh dự của con gái, mà không chịu đưa nội vụ ra pháp luật...
Bác sĩ Du lắc lắc đầu, hít vào một hơi dài:
- Chuyện không đơn giản như thế! Nếu như cưỡng hiếp, người đàn ông đó phải cưỡng hiếp cô bé rất nhiều lần...
- Trời ơi!...
Bảo Quyên đứng dậy đi về phía cửa sổ, hít vào từng hơi dài, sắc mặt nàng nhợt nhạt, nàng nói:
-... Tần Phi, anh khẳng định là đã nói rõ cho những người ở đó biết rằng, anh chở cô bé đến bệnh viện này phải không? Tại sao cha mẹ cô bé đến giờ này vẫn chưa thấy xuất hiện?
- Anh nghĩ rằng... - Tần Phi nói chậm chạp, hình dung lại thần sắc của Hoa Sầu Đông khi vung vẩy tay và kêu thét lên "ác quỷ", chàng bất giác rùng mình. -... anh nghĩ rằng, quả thật có một con ác quỷ, anh phải đi bắt con ác quỷ đó ra mới được!
Bác sĩ Hoàng nói:
- Không chỉ là ác quỷ, mà còn là một thứ súc vật!... Tuy nhiên, những vết thương đó, và chuyện cô bé có thai có thể là hai chuyện khác nhau...
Tần Phi kích động la lên:
- Chẳng lẽ lại có tới hai con ác quỷ hay saỏ
Bảo Quyên đem xấp hồ sơ đến trước mặt Tần Phi:
- Nhìn vào cái này xem, em biết là anh đã xem rồi, nhưng hãy cứ xem thêm lần nữa đi!
Tần Phi đã xem xấp hồ sơ đó rồi, thế nhưng, chàng vẫn bình tĩnh xem thêm một lần nữa, chàng vẫn không dám tin vào những gì đã được ghi xuống: vết phỏng, vết thương vì dao, vết thương không rõ lý do, dấu roi, dấu kềm, dấu kẹp, dấu sắt nhọn, dấu máu bầm, dấu sẹo do vết thương làm mủ, dấu nhéo, dấu cào, dấu cấu, dấu cắn... từng loại rồi từng loại, phân loại liệt kê ra thời gian bị thương: ba năm? bốn năm? năm năm? Thậm chí lâu hơn trước nữạ
Bảo Quyên còn kinh động hơn cả Tần Phi:
- Hãy thử tưởng tượng, bốn năm trước, đứa trẻ này đã được bao nhiêu tuổỉ Những vết thương tích tụ trên da thịt của cô bé, ít nhất cũng phải đã có ba, bốn năm rồi! Có người nhẫn tâm dùng một vật sắt nặng đập vào đầu một đứa bé chỉ mới bẩy, tám tuổi hay saỏ...
Tần Phi đứng dậy, đi ra cửạ Bảo Quyên đưa tay ra kéo chàng lại:
- Anh đi đâu vậỷ
Tần Phi nghiến răng nói:
- Đi tìm cái con ác quỷ đó! Anh phải tìm cho ra được hắn, trước khi hắn tiếp tục hủy hoại đời của những đứa trẻ khác, anh phải lôi hắn từ trong đám đông người ra, anh bắt hắn phải trả giá cho những chuyện hắn đã làm! Anh phải đưa hắn ra tòa! Loại người như thế đáng phải bị trừng phạt bằng những cực hình thật nặng nề, đáng phải bị tùng xẻo, phân thây mới vừa!
Bác sĩ Chương cản chàng lại:
- Tôi thấy, hôm nay tất cả mọi người đều đã mệt lắm rồi, bệnh viện còn có cả ngàn người bệnh cần phải chăm sóc! Hay là mọi người hãy nghỉ nhơi một lát đã, chưa biết chừng, một chút nữa đây, cha mẹ của cô bé đó sẽ xuất hiện, và cho chúng ta những lời giải thích hợp lý.
Tần Phi trừng to đôi mắt nói:
- ông có biết không? Với những dấu tích trên người cô bé này, tuyệt đối không thể nào có được một lời "giải thích hợp lý"! Trong cuộc đời của mỗi một đứa trẻ, đều có thể gặp phải một vài trường hợp rủi ro, thế nhưng, không thể nào gặp phải trường hợp một trăm cái rủi ro! Các ông không hề tận mắt nhìn thấy đứa bé đó cả người bốc khói, chạy như điên cuồng trên đường phố, các ông không hề nghe cô bé đó thét lên những tiếng "ác quỷ" kinh khiếp như thế nào...
Bác sĩ Du ngắt lời Tần Phi:
- Đúng rồi! Nếu như muốn chẩn bệnh đứa trẻ này một cách cặn kẽ, tỉ mỉ, chúng ta cần có một bác sĩ về khoa tâm lý học nữa kìa!
Tần Phi ngậm miệng lại, mọi người đưa mắt nhìn nhaụ Trong bệnh viện, người ta có thể phát hiện ra đủ thứ loại bệnh tình quái dị, thế nhưng, chưa bao giờ có một trường hợp nào làm chấn động tất cả các bác sĩ như thế.
o0o
Mãi cho đến buổi chiều ngày hôm sau, Hoa Sầu Đông mới tỉnh dậỵ
Mở mắt ra, cô bé tiếp xúc ngay với bức tường trắng tinh, nệm giường và ngay cả trần nhà cũng trắng tinh, chiếc tủ kéo màu trắng... tất cả mọi vật đều là một màu trắng tinh khôị Tâm thần của cô bé hơi phảng phất, tất cả đều màu trắng, màu mà cô bé ưa thích nhất, trong sách cũng có nói, màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết. Làm sao mà cô bé lại có thể đến được cái thế giới màu trắng diệu kỳ nàỷ Cô nhẹ chớp chớp mắt, buông giọng nói một câu:
- Thiên đường! Đây chính là thiên đường!
Thanh âm của cô làm kinh động Bảo Quyên đang ngồi canh chừng bên cạnh giường. Nàng lập tức cúi xuống nhìn đứa trẻ đó. Mái tóc của Hoa Sầu Đông, đã bị cắt tỉa đi, chỉ còn rất ngắn, rất ngắn, như một cậu bé con hớt tóc húi cua, phía sau cổ và vai, đều bao chằng chịt băng vải trắng, cánh tay cô đang được vào nước biển, bên cạnh giường treo lủng lẳng chai nước biển nhỏ từng giọt chậm chạp. Trên đùi, ngang eo cô bé, đều quấn đầy bông băng. Trông cô thật là thê thảm, thế nhưng, gương mặt đã được rửa sạch sẽ của cô, lại trông thấy cực kỳ thanh tú, xinh xắn lạ thường, và bây giờ, khi cô nhẹ giọng nói câu "Thiên đường! Đây chính là thiên đường!". Thanh âm của cô dịu nhẹ, ngọt ngào như thể dòng nước nhỏ chảy róc rách qua khe suối, như ca khúc ngân nga, như tiếng gió thoảng nhẹ qua khe lá, rì ràọ Và đôi mắt mở to của cô, vì chưa được tỉnh táo hẳn, trông có vẻ mơ màng, mộng mị như thế nào đó. Khóe miệng nhỏ nhắn với làn môi mong mỏng của cô, lại nhếch lên một nụ cười mỉm, nụ cười nhẹ như mơ, làm cho cả gương mặt cô như toát ra một thứ ánh sáng rực rỡ, long lanh. Bảo Quyên ngẩn người ra, lần đầu tiên, nàng nhìn ra nét xinh đẹp của cô bé này, cho dù trông cô vô cùng thê thảm, với thương tích băng bó đầy mình, thế nhưng cô vẫn vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp đến độ làm cho người khác phải thấy kinh ngạc, cảm thấy bàng hoàng! Bảo Quyên cúi nhìn cô bé, đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang để phía ngoài chăn của cô bé, nhẹ giọng hỏi:
- Em tỉnh rồi chăng?
Hoa Sầu Đông hơi khựng lại một chút, đôi mi cong chớp chớp liên tiếp, cô bé định thần nhìn Bảo Quyên, cô đã thật sự tỉnh lại rồị Cô thấp giọng hỏi:
- Em đang ở đâu đâỷ
Bảo Quyên nói:
- Bệnh viện. Em đang ở trong bệnh viện.
- Ồ!
Đôi con ngươi của Hoa Sầu Đông hơi chuyển động, cô đã hiểu ra rồị Cô lại nằm im thêm một lúc nữa, cô cố gắng nhớ lại những chuyện gì đã xảy rạ Lửa đốt cháy mái tóc cô, cô chạy như điên cuồng... ký ức từ phía sau đuổi nhanh về phía trước. Lỗ Sâm, ác quỷ, Nhỏ lưu lạc... Đột nhiên, cô ngồi bật dậy, cánh tay cô quơ ra, suýt chút nữa đã kéo ngả cây cột với chai nước biển đang treo lủng lẳng trên đó. Bảo Quyên vội dùng hai tay ấn cô nằm xuống, và cuống quýt nói:
- Nằm yên! Nằm yên đừng nhúc nhích! Em đang được vào nước biển! Em bị phỏng nặng lắm, làm cho cơ thể em bị mất nước, vì vậy, em cần phải được vào nước biển. Nằm yên, em nhé!
Hoa Sầu Đông nhìn Bảo Quyên chăm chú, ồ, giọng nói dịu ngọt biết mấy! Ồ, ánh mắt dịu dàng biết bao! Ồ, trông người đàn bà này hiền lành quá đỗi! Bộ đồng phục y tá màu trắng, chiếc nón y tá màu trắng... trái tim cô bé đang thở ra một hơi dài, thần trí cô lại hơi thoảng thốt. Thiên đường! Cái bàn tay dịu dàng đang nắm tay cô, nhất định là phải đến từ thiên đường. Từ lúc mẹ Ngọc Lan mất đi đến giờ, cô không còn bao giờ được tiếp xúc với một bàn tay nào dịu dàng như thế nữạ
Có người đang gõ cửa, Hoa Sầu Đông chuyển ánh mắt nhìn quanh, mới phát giác ra mình đang độc chiếm một phòng bệnh nho nhỏ. Cửa phòng mở ra, Tần Phi bước vàọ Hoa Sầu Đông nhẹ nhíu đôi chân mày, phảng phất đâu đây trong ký ức, hình như có gương mặt này, đúng rồi! Cô đã nhớ ra rồi! Đây là người đã cởi áo khoác ngoài trùm lên người cô, tìm cách cứu cô! Bây giờ ông ấy cũng mặc trên người bộ đồ trắng toát. Ồ! Nhất định là ông ta cũng đến từ thiên đường!
Bảo Quyên quay đầu lại hỏi:
- Saỏ Anh đã có dò thăm ra kết quả gì chưả
- Có một chút!...
Tần Phi trả lời, thanh âm chàng chứa đựng nhiều sự giận dữ đang được chàng cố gắng kiềm chế:
-... Có một ông già họ Tào nói rằng, tên đó họ Lỗ, mọi người đều gọi hắn ta là già Lỗ! còn như tên tuổi thiệt thì không một ai biết được, hắn mới dọn đến khu Tùng Sơn có hai tháng, nửa đêm hôm qua, hắn đã bỏ trốn mất tiêu rồi! Anh có đi tìm người chủ nhà...
Đột nhiên chàng ngưng nói, nhìn thấy Hoa Sầu Đông đang tỉnh táo nằm trên giường.
Hoa Sầu Đông cũng nhìn chàng chăm chú, cô đã tỉnh hẳn rồị Đôi mắt cô trong trẻo, đen lay láy và sáng rực... thế nhưng, trong đôi mắt đó, lại đong đầy một nỗi bi thương thật sâu đậm.
Cô hỏi:
- ông đã đến nhà của em rồi à? ông có nhìn thấy nhỏ lưu lạc không?
Tần Phi khựng người lại:
- Nhỏ lưu lạc?
- Con chó của em...
Cổ họng của Hoa Sầu Đông hơi nghẹn lại, nước mắt tràn lên, làm mờ đi đ con ngươi đen láy:
-... Nó còn quá nhỏ, chỉ mới có sáu tháng, nó không biết rằng mình còn nhỏ đến như thế, nó muốn bảo vệ em...
Cô bé nức nở nói, kể lể không đầu không đuôi:
- Em... chuyện gì em cũng đều nghe lời ông ta hết rồi, ông ta... lẽ ra ông ta không nên giết nhỏ lưu lạc! em chỉ có một mình nhỏ lưu lạc, em không có một thứ gì khác hết, chi có mỗi nhỏ lưu lạc thôi... vậy mà ông ta nỡ giết nhỏ lưu lạc! ông ta... ông ta là ác quỷ! ông ta đã giết nhỏ lưu lạc rồi!
Tần Phi ngồi xuống bên cạnh giường, chàng nhìn Hoa Sầu Đông không chớp, giọng chàng dịu nhẹ:
- Ồ, thì ra đó là nhỏ lưu lạc, anh và bà chủ nhà đã đem chôn nó rồị Bây giờ, em có thể nói cho anh chị đây biết về chuyện của em không? Hôm nay anh đã đi đến văn phòng hội đồng địa phương của khu Tùng Sơn, tìm không ra tờ khai gia đình của em, gia đình em dọn đến cũng đã hai tháng. Vậy mà cũng không hề báo với chính quyền địa phương.
Đôi mắt Hoa Sầu Đông nhìn chăm chú lên trần nhà, hình như đang cố gắng tập trung tư tưởng của mình. Nước mắt đã khô, trong đôi mắt cô, ánh lửa lại bắt đầu hừng hực, như hai ngọn đuốc cháy bừng bừng ngời sáng.
Tần Phi và Bảo Quyên đưa mắt nhìn nhaụ Cả hai đều cùng phát hiện ra vẻ đẹp kỳ dị của cô bé nàỵ Đôi mắt đó khi thì trong suốt như nước, khi thì lại hừng hực như lửạ
Cô bé nói bằng một giọng u uất:
- ông ta dọn nhà liên tiếp ba lần, em nghĩ ông ta cố tình không khai báọ
- Em nói aỉ Người đàn ông họ Lỗ đó phải không? ông ta là cha của em à?
Hoa Sầu Đông nói thật rõ ràng:
- Cha của em... đã chết khi em lên năm tuổị
Tần Phi nhìn cô bé trừng trừng:
- Ồ!... Em hãy nói hết! Nói hết tất cả những chuyện về em cho anh chị nghe! Kể hết những gì em biết, kể hết những gì em nhớ! Hãy nói ra hết đi, em!
Nói ra hết! Kể ra hết! ôi! Thiệt là sảng khoái biết bao! Nói hết tất cả mọi chuyện ra! Sự sỉ nhục của cô, sự đau khổ và phẫn nộ của cô, cái định mệnh ác nghiệt của cô... nếu như có thể nói ra hết! ánh mắt của cô từ trên trần nhà hạ xuống Tần Phi, người đàn ông này đến từ thiên đường! Cô lại đưa mắt nhìn Bảo Quyên, người đàn bà này cũng đến từ thiên đường! Thế là cô bắt đầu kể!
Cô đã nói! Cô nói hết mọi chuyện! Dương Thăng, mẹ Ngọc Lan, Quang Tông, Quang Mỹ, mỏ than đá phát nổ, thôn ô Nhật, bà ngoại già, Ngọc Lan tái giá, Thu Hồng, thủy tai lụt lội, các em mất tích, Lỗ Sâm nhận xác Ngọc Lan và Thu Hồng, rời khỏi thôn ô Nhật đến Đài Bắc, ngày bán vé số, đêm bị cưỡng hiếp... cô nói hết, như dòng nước vỡ bờ, thao thao bất tuyệt, cô nói hết, cô kể hết những uẩn ức của mình. Luôn cả cái ý nghĩ mình là yêu tinh, là sao chổị Luôn cả cái số mình là khắc tinh, khắc cha, khắc mẹ, khắc anh em, khắc người thân, luôn cả khắc chính mình, thậm chí khắc cả nhỏ lưu lạc, làm cho nó phải bỏ mạng.
Cô kể hết tất cả, mất mấy tiếng đồng hồ. Nói ra hết cuộc đời của "Hoa Sầu Đông", từ lúc cô chào đời cho đến năm cô mười hai tuổị
Tần Phi và Bảo Quyên không ngừng đưa mắt nhìn nhau, đây là một câu chuyện tàn nhẫn nhất, ly kỳ nhất mà họ được nghe từ trước đến naỵ Nếu như không phải vì Hoa Sầu Đông đang nằm trên giường bệnh ngay trước mặt họ, họ gần như không thể nào tin được câu chuyện nàỵ Khi nghe xong, họ cùng đưa mắt nhìn nhau, lại đưa mắt nhìn sang Hoa Sầu Đông, trong lòng cả hai đều cùng có chung một quyết định, cái bi kịch của Hoa Sầu Đông cần phải chấm dứt. Cần phải chấm dứt!
Hết Phần I