Buổi sáng, bao giờ cũng là những giờ phút bận rộn đối với Khiết Linh. Nàng đã quen thức dậy từ 6 giờ sáng, sau khi rửa mặt, chải tóc xong xuôi, nàng bắt đầu ngồi tập viết chữ trong phòng riêng, nét chữ nàng viết rất có thần, rất nhiều người đã nhìn nét chữ của nàng, đã không nghĩ rằng đó là nét bút của một người phái nữ. Sáng nay, nàng lại ngồi viết chữ, thế nhưng, nàng không nắn nót như thường lệ, mà chỉ thuận tay thảo ra trên trang giấy, những tư tưởng linh tinh đang nhảy múa trong đầu: - ý nghĩa của sinh mệnh là vượt thoát chính mình, ai đã nói vậỷ Hai chữ chính mình bao gồm những gì? Tư tưởng của chính mình, tình cảm, xuất xứ, sinh hoạt, lịch sử của chính mình, tất cả của chính mình. Ai có thể vượt thoát được chính mình? Chỉ có thể thần linh thôị Trên cõi đời này, có thần linh hay không? Chỉ có trời biết, mà cũng có thể trời cũng chẳng biết. ý nghĩa của sinh mệnh là gì? Chỉ có trời biết, mà cũng có thể trời cũng chẳng biết. Câu đố. Đó là hai chữ rất haỵ Thay vì đem những câu dao to búa lớn để làm màn che cho những điều không biết của mình, thà rằng thừa nhận những điều không biết đó. Câu đố. Đó là hai chữ rất haỵ Bất cứ một chuyện gì không thể giải thích được, đều là một câu đố. Tương lai cũng là một câu đố. Con người ta sống bởi những câu đố. Nàng chưa viết xong, cửa phòng đã vang những tiếng đập "bình, bình, bình", tiếp theo đó, cửa phòng mở toang ra, cô bé San San, tám tuổi, chạy vào, hai tay vẫn còn dụi đôi mắt ngái ngủ, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, đôi chân trần, mái tóc xổ tung, gương mặt đỏ hồng hồng, cô bé vừa xông thẳng về phía nàng vừa la lên: - Con không muốn dì Tư, con chỉ muốn dì Khiết Linh. Dì Khiết Linh, dì chải tóc cho con, thắt bím cho con, dì Tư không biết làm, dì Tư làm con đau! Khiết Linh buông viết xuống, ngẩng đầu lên, dang rộng hai tay, con bé San San chui ngay vào lòng nàng. Chị Tư đang rượt theo phía sau, trên tay đang cầm bộ quần áo của San San cần phải thay ra mặc trong ngàỵ Khiết Linh vừa cười vừa đón lấy bộ quần áo trên tay chị Tư, nói: - Để em thay quần áo cho con bé, chị đi lo cho Trung Trung! - Thằng bé Trung Trung vẫn còn ăn vạ trên giường, chưa chịu xuống đó chứ!... Chị Tư cười hề hề, gương mặt tròn trịa mang đầy nét hiền hòa, dễ chịu: -... Tôi kêu hết ba lần rồị Nó cứ quấn chăn kín mít mà la rằng: con đợi dì Khiết Linh sang mang giày cho con. Con đợi dì Khiết Linh sang kể chuyện cổ tích cho con nghe! Con đợi dì Khiết Linh sang rửa tay, rửa mặt cho con... Hai đứa nhỏ này được cô cưng chiều quá nên hư, buổi tối không có cô là không chịu đi ngủ, buổi sáng không có cô là không chịu thức dậỵ Tôi nói thật đó nghe, cô Khiết Linh à... Chị Tư mà mở miệng thì tràng giang đại hải: -... Cô thật sự cưng chiều chúng nó quá mức! ngay cả mẹ chúng cũng phải nói: Chúng nó bị Khiết Linh cưng quá nên hư! Sau này lúc rời xa Khiết Linh thì làm saỏ Con bé San San cảnh giác ngẩng đầu lên: - Dì Khiết Linh, dì không bao giờ bỏ tụi con mà đi, phải không? - Đúng vậỵ Khiết Linh vừa cười vừa đáp, vừa hít hà mùi phấn thơm và xà phòng quyện vào nhau trên người cô bé. Chị Tư nghe vậy, mỉm cười: - Phải à! Dì Khiết Linh không lấy chồng, ở vậy đi theo hai đứa suốt đời! Nói xong, chị bỏ chạy đi lo cho Trung Trung. Khiết Linh mỉm cười, lắc lắc đầu, đậy nắp cây viết lông và nghiên mực lạị Sau đó, nàng kéo San San vào phòng tắm, rửa mặt, rửa tay cho con bé. Trong phòng tắm, bàn chải đánh răng đã chuẩn bị sẵn cho San San, nàng đứng canh chừng và chỉ bảo cho San San đánh răng sạch sẽ. Sau đó, nàng dẫn cô bé trở về phòng ngủ, bắt đầu cẩn thận chải gỡ mái tóc dài của San San. Con bé có mái tóc dài mềm mại, hơi chút màu hung hung chứ không hẳn đen tuyền, mái tóc này hoàn toàn được sự di truyền từ mẹ cô bé, di truyền học quả thật là một lãnh vực rất lý thú, San San giống Bảo Quyên, còn Trung Trung, chú bé lại là một tái bản của Tần Phị Nàng mới vừa thay quần áo cho San San, trông cô bé tươi tỉnh như hạt sương của buổi sớm maị Thằng bé Trung Trung, nét mặt măng sữa ngây thơ ào ào vào, tay cầm một bó cải tươi, đang đưa vào miệng, vừa chạy vừa la: - Ta là thủy thủ Pipper! Ta là thủy thủ Pipper! Ha ha hạ.... Thằng bé bắt chước tiếng kêu quái dị của thủy thủ Pipper, Chị Tư hộc tốc rượt theo phía sau, la lên: - Trung Trung! không ăn được đâu, cải còn sống mà! Cải có chất độc đó! Khiết Linh vội chụp giữ Trung Trung lại, nàng móc từ miệng thằng bé ra mớ cải sống, thằng bé Trung Trung, mới năm tuổi, trừng to đôi mắt, trong lòng không phục, nói: - Tại sao thủy thủ Pipper ăn được cải sống mà con thì không được ăn? - Tại vì thủy thủ Pipper là người vẽ, còn con là người thật. Khiết Linh nói bằng một giọng thật nghiêm chỉnh, nàng dùng tay vò vò vào cánh tay no tròn của thằng bé: -... Con xem này, tay con có da có thịt như thế này, đâu phải là hình vẽ trên tivi, có phải không? Trung Trung nghẹo đầu suy nghĩ thật nghiêm trang, thằng bé cũng vò vò cánh tay của mình, đồng ý. Nó nói: - Ừ nhỉ! Con là người thật, con không phải là người giả! Thằng bé đồng ý, tự nguyện bỏ bó cải xuống. Chị Tư lắc lắc đầu: - Ừ hự! cũng chỉ có cô mới trị được hai đứa này thôị Từ sáng sớm đã la lối um sùm, ỏm tỏi lên không ngừng nghỉ. Bác sĩ Phi, hồi nửa khuya còn đi khám bệnh cho người ta, điệu này, chúng lại làm ông ấy thức rồi quá! Khiết Linh thấp giọng hỏi: - Họ đã thức dậy chưả - Chưa thấy ai ra ngoài! Khiết Linh nói nhỏ: - Như vậy, để tôi dẫn hai đứa đi tản bộ một chút, khi về hãy ăn sáng. Chi Tư lo lắng: - Cô trông nom nổi Trung Trung không? - Chị yên tâm đi! Thế là, nàng nắm tay hai đứa bé, ra khỏi căn chung cư sang trọng trên đường Trung Hiếu Đông Lộ, hướng về phía đài kỷ niệm Tôn Dật Tiên. Tần Phi ban ngày làm việc ở bệnh viện, buổi chiều và tối làm ở phòng mạch riêng, đôi khi nửa khuya còn phải đi khám bệnh khẩn cấp, do đó chàng vô cùng bận rộn. Bảo Quyên cũng bận rộn theọ Hai đứa trẻ, vì vậy mà đeo theo Khiết Linh thật tự nhiên. Thế nhưng, Trung Trung quả thật là một đứa bé rất hiếu kỳ, lúc nào thằng bé cũng có những câu hỏi không bao giờ dứt: - Dì Khiết Linh, tại sao San San lại có mái tóc dài, mà tóc của con lại ngắn? - Tại vì chị San San là con gái, còn con là con traị - Tại sao con gái phải tóc dài, còn con trai lại tóc ngắn? - Tại vì như vậy mới phân biệt được chứ! - Tại sao phải phân biệt? để làm gì? - A... Khiết Linh bí rồi, thế nhưng, nàng biết một điều, tuyệt đối không bao giờ tỏ ra "bí hầm dừa" trước mặt Trung Trung, nếu không, nó lại càng cù dưa cù nhây không dứt. -... Tại vì, nếu như không phân biệt ra, thì Trung Trung cũng sẽ giống như con gái, sẽ phải mặc áo đầm, chỉ được chơi búp bê, không được chơi trò bắn súng. Trung Trung muốn chơi búp bê không? - Không! Trung Trung rất có chí khí nam nhi: -... Con không muốn chơi búp bê! con muốn chơi bắn súng, khi lớn lên, con sẽ làm cảnh sát! Trung Trung rất ngưỡng mộ cảnh sát, thằng bé cho rằng, bộ đồng phục đó, cộng thêm cây súng dắt ngang lưng, trông vô cùng oai vệ. Thế cũng xong, coi như câu trả lời đã giải quyết được thắc mắc của thằng bé. Họ đã đi tới trước khu đài kỷ niệm Tôn dật Tiên, co rất nhiều người đang ở đó, tập thể dục, tập Thái cực quyền, chạy vòng vòng. Cũng có nhiều bậc cha mẹ dậy sớm, dẫn con cái ra đi bách bộ quanh khu vực. Khiết Linh đến ngồi trên băng ghế cạnh hồ phun nước. San San tựa vào người nàng thân thiết. Bên cạnh họ, có một người mẹ trẻ đang đẩy chiếc nôi con nít, trong nôi là một đứa bé bụ bẫm, người mẹ đó đang hát ru con nho nhỏ: - Bé yêu ngủ cho ngoan Chim non đã về đàn Vườn kia hoa đã khép, Ong bướm đã tan hàng Bé yêu ngủ cho ngoan... Thần trí của Khiết Linh bắt đầu có hơi mơ hồ. Trung Trung đã bỏ chạy đi chơi với mấy đứa trẻ cùng dạng tuổị Một lúc sau, San San cũng bỏ chạy đi, với một cô bé khác thi đá cầu lông vũ. Cô bé đá lia đá lịa, chiếc bím tóc phía sau lưng nhảy tưng lên tưng xuống, chéo váy đầm tung bay phất phơ trong gió mát buổi ban maị Khiết Linh nhìn mãi, nhìn mãi, đáy mắt nàng không còn San San, không còn Trung Trung... dòng tư duy của nàng bay đi thật xa, thật xa, bay vào một thế giới xa xăm mơ hồ nào đó. Thế giới đó cũng có bé trai, bé gái, cũng có những bài hát ru em... chỉ có điều thế giới đó không có bối cảnh, bối cảnh chỉ là một phiến trắng toát, không màụ Cái thế giới đó không màu sắc, không ánh sáng, không thanh âm, cái thế giới đó mang theo một thứ đau đớn, khổ sở nào đó, úp chụp lấy nàng, bao trùm lấy nàng, cái thế giới đó là một mạng lưới, một mạng lưới kiên cố, vây lấy linh hồn nàng, khônng có cách gì vùng vẫy, vượt thoát, cấm đoán tư tưởng nàng hướng về một ý thức nào đó thuộc về "hạnh phúc"... nàng chìm đắm trong thế giới đó, không biết thời gian đã qua đi bao lâụ Nàng chợt nghe San San thét lên kinh hoàng: - Dì Khiết Linh, Trung Trung té xuống hồ nước rồi! Nàng kinh hoàng, nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu tìm kiếm, thấy ngay Trung Trung cả người ướt như chuột, đang lồm cồm leo lên khoảng sân xi măng sát bên bờ hồ như không có việc gì xảy ra, hai cánh tay giang ngang, một chân giơ lên thật cao, như thể đang biểu diễn trò xiếc. Nàng vội vàng hỏi: - Trung Trung! con đang làm gì vậỷ Trung Trung trá lời thật gọn: - Thổi cho khô! Con đang hứng gió! thổi cho quần áo mau khô! Thằng bé mới vừa nói xong, trò xiếc dang biểu diễn bị mất thăng bằng, khoảng xi măng bên bờ hồ vừa cao lại vừa trơn, thân hình thằng bé ngã bổ nhào xuống đất như trái mít rụng. Khiết Linh kinh hoàng phóng tới, nhưng không làm sao kịp nữa, chỉ nghe "bộp" một tiếng thật to, cái trán của thằng bé đã va vào nền xi măng cứng ngắt của bờ hồ. Khiết Linh cuống quýt bế Trung Trung lên, nàng kinh sợ đến độ cả giọng nói cũng trở lên run rẩy: - Trung Trung! con có sao không? Trung Trung! con có sao không? Chẳng nghe thằng bé lên tiếng trả lời, chắc hẳn nó đã bất tỉnh nhân sự rồi, Khiết Linh cuống quýt lên, nàng vội vàng sờ nắn, xem xét đầu thằng bé, phía bên trái trán của Trung Trung, có một cục u thật to nổi lên thấy rõ. Khiết Linh dùng tay vò vò cục u đó, nàng gần như gào lên: - Trung Trung! Trung Trung! Trung Trung!... Nàng kêu tên thằng bé liên tiếp, đầu nàng quay cuồng vô số những danh từ như "chấn thương não bộ", đứt mạch máu não" v.v... -... Trung Trung! con nói chuyện xem! Trung Trung! con trả lời xem, con có sao không? - Con không khóc!... Rút cuộc thằng bé cũng đã trả lời, đôi mắt nó mở to trừng trừng: -... Con rất can đảm, con té mà cũng không khóc luôn! - Ồ! trời ạ! Khiết Linh hít vào một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh mình, một tay nàng kéo San San, tay kia nàng dẫn Trung Trung, trái tim nàng vẫn còn đang đập bình bình như trống trận, nàng cảm thấy cái thế giới không màu sắc, không âm thanh, không ánh sáng kia đang úp chụp lên ngườị -... Chúng ta đi về nhà nhanh lên, để cho ba con xem lại cho kỹ! chúng ta về nhà nhanh lên! Nàng dắt hai đứa trẻ, sắc mặt trắng bệch, xông vào chung cư Tân Nhân. Tần Phi mua hai căn apartments trong chung cư sang trọng này, một căn để làm phòng mạch, một căn làm nhà ở, Khiết Linh vừa chạy vào, vừa cuống quýt kêu lên: - Trung Trung bị té rồi! mau mau! Trung Trung bị té rồi! Tiếng kêu đó đã làm kinh động tất cả mọi người trong nhà, Tần Phi, Bảo Quyên, chị Tư người làm. Mọi người xúm lại vây quanh thằng bé Trung Trung, đưa nó sang phòng mạch. Khiết Linh trốn vào phòng mình, nàng từ từ ngồi xuống cái ghế trước mặt bàn học, cả người mềm nhũn, đưa hai tay lên ôm mặt, gục đầu xuống bàn, có một thứ cảm giác gần như phạm tội đang vây chặt lấy nàng; vậy mà mi cũng để cho Trung Trung té đến độ bị thương như thế! Chỉ có vậy mà mi cũng để thằng bé rơi xuống hồ, rồi lại té đến u đầu! Chỉ có hai đứa bé mà mi cũng giữ không xong! Mi ngồi lo ra, không nhớ gì đến hai đứa trẻ! Mi đang nghĩ đến những chuyện khác, nghì đến những chuyện mi không nên nhớ! Mi không làm tròn trách nhiệm của mình! Mi để cho Trung Trung té bị thương! Mi còn có thể làm được nên chuyện gì? Mi là một vật thừa thãi trên cõi đời này! Nàng cứ ngồi gục đầu trên bàn như thế, để mặc cho nội tâm dằn vặt, trách móc, tra tấn mình. Sau đó, nàng nghe có tiếng cửa mở, nàng kinh hoàng nhảy dựng lên, quay đầu nhìn lạị Tần Phi đang đóng cánh cửa phòng, đi về phía nàng, sắc mặt chàng chứa đầy nét lo lắng, đáy mắt chàng, không có sự trách móc, mà ngược lại có một sự thông cảm thật thâm sâụ - Anh đến để nói với em, thằng bé không có sao hết!... Tần Phi nói, và đi đến trước bàn học, dừng lại trước mặt nàng. Chàng đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi ngấn lệ còn đọng trên má nàng, ánh mắt chàng hiện lên nét ưu tư, phiền muộn: -... Em lại bị cái mặc cảm phạm tội chụp nữa rồi, phải không? Em lại cảm thấy mình đang làm chuyện quấy nữa rồi, phải không? Em lại tự trách móc mình, tự oán mình? Chỉ tại vì Trung Trung bị té một chút như vậỵ Em lại bắt đầu tự phán xét mình, Em lại cảm thấy mình có tội nữa rồi, có phải không? Khiết Linh! Khiết Linh! Thanh âm chàng trầm ấm và sâu sắc, chàng nhỏ nhẹ nói: -... Anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, em không cần phải có mặc cảm phạm tội với bất cứ chuyện gì, nếu như em muốn giúp anh thì em hãy tự giải thoát mình ra khỏi sự ràng buộc đó! Em biết đó, anh muốn em vui vẻ, muốn em hạnh phúc, muốn em sống một cách thoải mái, không gì ràng buộc. Em đã biết, chính vì cái mục tiêu đó, chúng ta đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu trận chiến đấu gian khổ... Nàng lẩm bẩm: - Em biết! Em biết! Em biết! Chàng đưa ngón tay ra chạm nhẹ vào đuôi mắt ươn ướt của nàng: - Thế nhưng em đã khóc! Tại sao vậỷ - Tại em hối lỗi! - Em không cần phải hối lỗị Nàng không nói, hơi nhắm mắt lại, khóe mắt lại trào ra những dòng lệ mới, nàng quay đầu đi, khuỷu tay chống lên bàn, dùng tay vịn trán, che đi đôi mắt long lanh ngấn lệ. Tần Phi nhìn nàng chăm chú, chàng chú ý đến những dòng chữ trong trang giấy trên bàn. Chàng cầm tờ giấy lên, đọc một lượt, rồi lại lặng lẽ để xuống bàn. Trong phòng yên lặng một lúc lâu, sau cùng Tần Phi nói: - Em muốn thảo luận không? Nàng không ngẩng đầu lên, chỉ thấp giọng hỏi: - Thảo luận cái gì? - ý nghĩa của sinh mệnh, của đời sống. Nàng vẫn tiếp tục cúi đầu: - Được. Anh nói đi! Chàng nói giọng thật nặng nề: - Hôm qua, anh có việc phải vào bệnh viện Đài Bắc, đến khu phòng bệnh ung thư nhi khoạ Những bệnh nhân nằm trong đó đều là những đứa trẻ thơ, những đứa trẻ thơ không còn hy vọng gì cho đời sống, cho sinh mệnh của chính chúng. Có rất nhiều đứa có mặt cha mẹ ở đó, cả một phòng bệnh giăng mắc một không khí tuyệt vọng. Cái cảm giác đầu tiên của anh lúc đó là thế giới này không có thần linh. Nếu như có thần linh, tại sao lại để cho những sinh mệnh nhỏ bé như thế này, phải chịu sự đau đớn dày vò rồi mới chết đị Nàng ngẩng lên, trừng to đôi mắt nhìn chàng. Thần sắc chàng trông có vẻ vô cùng mệt mỏi, trên trán chàng đã có những nếp nhăn. Thật sự thì chàng chỉ mới bốn mươi tuổi, đáng lý không nên có những nếp nhăn hằn dấu trên gương mặt như thế. Nàng nhìn chàng trầm ngâm, cảm thấy từ trong ánh mắt chàng, mình cũng có thể nhìn thấy cái cảnh tượng mà chàng đang diễn tả, nàng cũng nhìn thấy căn phòng bệnh đó, nhìn thấy những đứa trẻ bị cơn bệnh dày vò, và những người cha mẹ đang đau khổ của chúng, nhìn thấy được nét tuyệt vọng đang ngập tràn trong không khí chung quanh. Tần Phi tiếp tục nói: - Từ lúc anh ra trường làm bác sĩ đến nay, anh vẫn thường ngày phải đối diện với đau đớn và sự chết, anh cũng vẫn thường suy nghĩ - Đau khổ. Nàng tiếp lời chàng bằng một giọng nho nhỏ. Chàng ngừng nói, nhìn nàng chăm chú. Chàng hỏi: - Em biết rồi, phải không? Em hiểu rồi, phải không? Nàng gật gật đầu, đáp: - Thế nhưng, mỗi khi anh trị được bệnh cho một người, anh lại cảm thấy tràn đầy hy vọng, anh lại được sự bù đắp, cảm thấy sinh mệnh, cuộc đời vẫn có ý nghĩa - sống, chính là ý nghĩạ Anh sẽ lại vì cái ý nghĩa đó mà tiếp tục cố gắng, phấn đấu, mãi cho đến khi anh lại gặp phải một người bệnh tuyệt vọng khác... anh cứ phải sống trong sự mâu thuẫn như thế, Tần Phi... Nàng chép miệng: -... Làm bác sĩ, đối với anh cũng là một thứ gánh nặng. Chàng nhìn nàng, họ cùng nhìn nhaụ Một lúc thật lâu sau, chàng mỉm cười: - Khiết Linh, em có biết là em thông minh lắm không? Nàng hỏi ngược lại: - Thật vậy saỏ Em không biết rõ lắm, tốt nhất là anh nên nói rõ cho em biết, em có cần sự khích lệ trực tiếp, để trị cho hết cái mặc cảm tự ti và chứng u uất đã mọc gốc, mọc rễ trong tâm hồn em. Chàng thở ra một hơi dài, nói: - Em quá thông minh đó chứ! nào chỉ có thế, em còn là một cô gái nhạy cảm, xinh đẹp, nhiệt tình và đầy nữ tính. Chàng lại thở ra một hơi dài nói tiếp: -... Khiết Linh, đã đến lúc em nên có một người bạn trai rồi đó, em phải có một tình yêu, một tình yêu mãnh liệt và thâm sâụ Đến lúc đó, em sẽ phát hiện ra ý nghĩa của sinh mệnh vượt ra khỏi sự tương tượng của em nhiều lắm. Anh vẫn đang chờ đợi, chờ đợi em thật sự bắt đầu cuộc đời của em. Nàng ngắt lời chàng: - Cuộc đời của em đã bắt đầu rồị Chàng nói: - Vẫn chưa tính. Khi nào em thật sự biết yêu, khi nào em biết chờ đợi một cú gọi điện thoại mà trong lòng hồi hộp, chờ đợi một tiếng gõ cửa mà lòng dạ xốn xang, chờ đợi gặp mặt nhau mà khắc khoải và mừng rỡ như điên cuồng khi gặp, lúc đó em mới tiến đến một bước dài trên con đường đi của đời sống này! Nàng không nói, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Có người gõ cửa, Tần Phi quay đầu nói: - Vào đi! Bảo Quyên đẩy cửa phòng, cười hi hi bước vàọ Tần Phi hỏi: - Trung Trung ra sao rồỉ còn đau không? Bảo Quyên nhướng đôi chân mày: - Ha ha! nó bảo không hề biết đau là gì, bây giờ đang nhảy quanh nhà, bắn súng miệng đùng đùng rồi kìạ Mà anh hỏi nó làm gì vậỷ nó nói nó đang chiến đấu với một đám người vô hình! Nó đã bắn chết hết năm người vô hình rồi đó.... Bảo Quyên tiến đến gần Khiết Linh: -... em thấy không? đó chính là trẻ con! Nếu như chỉ vì nó bị té một cái như thế mà em lại u sầu, lo lắng, thì thật sự là em ngố lắm! Khiết Linh nhìn Tần Phi, rồi lại nhìn sang Bảo Quyên. Nàng nói: - Sự hiểu biết của anh chị về em, còn nhiều hơn chính em nữa đó! Bảo Quyên cười nói: - Thì vốn là đã vậy mà! Hai người đang thảo luận gì vậỷ Nàng liếc nhìn tờ giấy: -... ý nghĩa của sinh mệnh à? Tần Phi nói: - Đúng vậy! Em có cao kiến gì không? Bảo Quyên đứng phía sau Khiết Linh, nàng dùng hai tay ôm quàng lấy Khiết Linh từ phía sau lưng, để cho đầu nàng dựa sát vào lòng mình, ôm chặt. Nàng nói với giọng thân thiết, thành thật và sốt sắng: - Khiết Linh! để chị nói cho em nghe ý nghĩa của sinh mệnh là gì. Sinh mệnh là bởi vì chúng ta đến với thế giới nàỵ Mà thế giới này lại có biết bao người yêu thương ta, những người ấy muốn ta cười, muốn nhìn ta vui vẻ. Cũng giống chúng ta muốn nhìn thấy San San và Trung Trung cười vậỵ Do đó, chúng ta phải sống vì những người yêu thương chúng tạ Khiết Linh, đó là một nghĩa vụ, chứ không phải là một quyền lợi! Tần Phi ngẩng đầu lên, đôi mắt chàng sáng rực nhìn Bảo Quyên, chàng nói: - Em nói một cách rõ ràng hơn anh nhiều! Anh bắt đầu nói từ phòng bệnh ung thư, đảo một vòng to, rốt cuộc vẫn còn mơ hồ không rõ! Khiết Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng long lanh nhìn hai ngườị Nàng thở ra một hơi dài thán phục: - Ồ! Em thật sự yêu thích hai anh chị lắm! Bảo Quyên nói: - Thấy chưa! chị sống là vì câu nói đó của em! Khiết Linh cười lên. Bảo Quyên cũng cười theọ Trong một loạt những tiếng cười vui tươi, sảng khoái đó, Trung Trung nhảy vào phòng bằng một giáng điệu đắc thắng: - Dì Khiết Linh,! Ba! Mẹ! Con đã bắn chết hết tất cả bọn người vô hình đó rồi, mọi người có nhìn thấy không? nhìn thấy không? Mọi người lại càng cười vui vẻ hơn nữạ