êm ấy, Môn Sếu không kể cho tôi nghe về tất cả những gì đã xảy đến với anh trên đường. Thậm chí khi anh quyết định tâm sự hết với tôi, trong suốt những tháng năm khổ đau mà tôi sẽ nói, chuyện ấy trong một thời gian dài vẫn là bí mật lớn nhất của tuổi thiếu niên của chúng tôi. Nhưng giờ đây khi mọi sự đã chấm dứt, khi tất thảy chỉ còn cát bụi. … của bao đau khổ, của bao tốt đẹp. Tôi có thể kể ra cuộc phiêu lưu kỳ lạ của anh. Vào lúc một rưỡi chiều, trên đường về Viecdông, giữa đất trời gía lạnh, Môn cho ngựa phi vun vút, vì biết mình không đến nơi trước giờ. Thoạt đầu, anh chỉ thích thú nghĩ đến sự kinh ngạc của tất cả chúng tôi, khi anh chở trên chiếc xe có mui về, lúc bốn giờ, có ông và cụ bà Sacpăngchiê. Lúc bấy giờ, nhất định anh không có ý đồ nào khác. Dần dần thấm lạnh, anh phủ lên đôi chân cái chăn mà lúc nãy anh đã từ chối, nhưng gia nhân ở trại Ngôi Sao Đẹp đã cố nhét bằng được lên xe. Hai giờ chiều, anh đi qua làng La Mót. Chưa bao giờ anh đi thế này trong một làng vào giờ lên lớp cả và cảm thấy thú vị khi được nhìn thấy làng này cũng vắng vẻ, cũng lặng lẽ như những nơi khác. Có gì sống động thì chỉ là xa xa trước mặt anh, thỉnh thoảng ột màn cửa vén lên, để lộ vẻ mặt hiếu kỳ đôn hậu của phụ nữ. Ở cuối làng La mót, ngay sau ngôi trường, đường xẻ làm đôi, Môn đâm phân vân, rồi tin là mình nhớ đúng rằng phải rẽ trái mới đến được Viecdông. Chẳng có ai để hõi. Anh cho ngựa đi nước kiệu trên con đường từ đây trở đi hẹp hơn và lát đá rất tồi. Trong một lúc, anh đi dọc một rừng thông, cuối cùng gặp một người đánh xe chở hàng, anh bắc loa miệng hỏi ông là xem đây có đúng đường đến Viecdông? Kéo căng dây cương, con ngựa cái tiếp túc nước kiệu. Ông kia hẳn không hiểu người ta hỏi gì. Ông vừa la lên gì đó vừa phác một cử chỉ mập mờ. Hoàn toàn không chủ định, Môn để ngựa lao theo con đường đang đi. Lại đồng đất mênh mông và băng giá, chẳng có gì vui mắt cũng chẳng có gì khác thường. Chỉ thỉnh thoảng một con chim khách thấy chiếc xe thì hốt hoảng cất bay lên xa hơn, rồi đậu xuống một cây du không ngọn. Người du lịch trẻ tuổi đã quấn tấm chăn rộng quanh vai như một áo choàng. Duỗi thẳng chân tay, tì tay lê một thành xe, anh ngủ gà ngủ gật một thôi dài… Đến lúc, nhờ cái lạnh thấm qua chăn, Môn Sếu tỉnh ra và nhận thấy phong cảnh đã thay đổi. Không còn là những chân trời xa lắc, bầu trời cao thẫm nhìn hút mắt, mà là những bãi cỏ non xanh với những bờ rào cao. Bên phải cũng như bên trái, nước đang chảy dưới băng. Có vẻ ắp đến một dòng sông nhỏ. Giữa hai hàng rào cao chất ngất, con đường chỉ còn là một lối đi lún sâu. Con ngựa đã ngừng phi một lát. Môn quất cho nó một roi, nhưng nó vẫn dằn điệu bước một. CHống tay đằng trước xe, và nhìn sang bên, cậu học sinh cao ngật ngưỡng nhận thấy con vật -tập tễnh một chân sau. Anh liền nhảy xuống, lo vô cùng. - Chưa bao giờ chúng mình ra Viecdông đi tàu – anh sẽ sẽ nói. Anh không dám tự thú nỗi lo lớn nhất, đó là có lẽ anh đã nhầm đường, và đường này không phải là đường đi Viecdông. Anh xem xét rất lâu chân con vật và không thấy chỗ nào bị thương. Hết sức sợ hãi, con ngựa nâng ngay chân đó lên khi Môn muốn chạm vào, rồi nó cào cào trên đất bằng cái móng guốc nặng nề và vụng dại. Anh hiểu rằng chỉ đơn thuần là một hòn sỏi găm vào móng nó. Ra vẻ một cậu bé cai quản gia súc lão luyện, anh ngồi xổm xuống, cố nắm lấy móng phải của con vật bằng tay trái và đặt vào giữa hai đầu gối, nhưng cái xe lám vướng anh. Hai lần, con ngựa thoát ra và tiến lên mấy bước. Cái bậc xe đập vào đầu anh, bánh xe làm xoạc đầu gối. Anh vẫn nhất quyết và kìm được con vật sợ sệt. Nhưng viên sỏi lận sâu quá, Môn phải dùng con dao nhà quê của mình mới kều ra được. Xong việc, ngẩng lên, đầu như mụ đi, mắt hoa lên, anh kinh hãi nhận thấy rằng đêm đang xuống. Còn khác sao được, Môn tức khắc lộn về. Đấy là cách duy nhất để không lạc thêm. Nhưng anh nghĩ rằng hẳn bây giờ anh xa La Mót lăm rồi. Mới lại, có thê con ngựa đã đi đường tắt trong khi anh đang ngủ. Suy cho cùng, con đường ấy làm sao chẳng dẫn đến một làng nào đó… Chúng ta hãy bổ sung vào tất cả những lý do đó rằng, trong khi leo lên bậc xe và con ngựa háu đi chưa chi đã kéo dây cương, chàng trai cao ngộc cảm thấy trỗi dậy mỗi lúc một dào dạt niềm khao khát điên cuồng phải hoàn thành một việc gì đó, đi đến một nơi nào đó, bất chấp mọi trở ngại. Anh quât con ngựa một roi, nó né đi và bắt đầu phi nước đại. Trời tối hơn. Trên con đường bắt đầu bị nước xói mòn, bây giờ chỉ còn đủ lối đi cho một chiếc xe. Thỉnh thoảng, một cành khô bên hàng rào vướng vào bánh xe và gẫy ròn đánh cắc… Khi trời tối hẳn, Môn bỗng chạnh lòng nghĩ tới phòng ăn ở Xanhtơ-Agat, trong đó, hẳn giờ này tất cả chúng tôi đã quây quần bên nhau. Rồi anh tức giận. Rồi ngạo mạn và vui thấm thía vì trốn đi như thế này, dù chẳng muốn…