riệu Thái đi về khách điếm Phương Hoàng miệng ngân nga một giai điệu. Anh thấy tửu quán vắng tanh chỉ có Cẩm Chướng nhìn có vẻ ủ rũ. Cô ta đang quét nhà với cây chổi bằng tre. Cô ngẩng đầu lên và hỏi: - Anh chàng thư sinh đâu? - Đâu đó quanh đây! – Triệu Thái trả lời, anh cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế bành cũ làm bằng mây mà anh nhìn thấy gần đó – Lấy cho một bình trà lớn được không? Không phải cho tôi mà cho ông bạn của tôi, ông ta ghiền trà hơn rượu! Côn Sơn không đến đây à? - Thằng con hoang đó à? Tôi nói với hắn là anh đã ra ngoài và hắn nói sẽ quay trở lại sau. Tôi có thể nói với anh là tôi đã gặp đủ loại đàn ông nhưng với Côn Sơn thì tôi không ngủ với hắn ta dù có cho tôi mười lạng vàng! - Cô có thể nhắm mắt lại mà – Triệu Thái nói. - Không, không phải là về cái bản mặt xấu xí của hắn. Hắn là loại người xấu xa thích làm tổn thương người khác. Tôi có thể được tìm thấy với cái cổ họng bị cắt đứt và tôi làm gì với mười lạng vàng nhận được? - Sử dụng chúng để hối lộ cho các Diêm vương dưới âm phủ! Nhưng đừng nói về Côn Sơn nữa. Nói về bản thân tôi xem nào cô gái đáng yêu. Cô gái bước lên và ngắm nghía anh. Cô khịt mũi và nói bằng giọng khinh bỉ. - Anh? Tuần tới hoạ may anh mới hồi phục! Nụ cười tự mãn của anh đã tố cáo anh với tôi rằng anh đã có một đêm vui vẻ. Và nó quá tốn kém căn cứ vào cái mùi đó! Không, tôi dám cá rằng bây giờ anh thậm chí còn không đủ sức để nâng váy của tôi! – Cô ta bỏ đi vào nhà bếp. Triệu Thái cười ha hả. Anh ngã người trên ghế, gác chân lên bàn và bắt đầu ngáy vang. Cô gái quay trở lại và đặt một ấm trà lớn lên bàn. Sau đó cô ngáp dài, bước đến quầy thu tiền và bắt đầu xỉa răng. Tiếp đó cô ra mở cửa cho Địch công. Cô lo lắng hỏi: - Tại sao anh thư sinh không đi với ông? Quan án ném cho cô ta cái nhìn sắc sảo sau đó trả lời: - Tôi nhờ anh ta đi làm một việc khác. - Anh ta sẽ không gặp rắc rối chứ? - Không đâu, tôi không để anh ta dính vào rắc rối. Cô có vẻ mệt mỏi, cô gái của tôi. Tốt hơn cô nên đi ngủ. Chúng tôi sẽ ở đây một lúc nữa. Cô gái bỏ lên lầu và Địch công lay Triệu Thái dậy. Mặt Triệu Thái tái đi khi nhìn thấy cái nhìn mệt mỏi và hốc hác trên mặt quan án. Anh nhanh chóng rót cho ông một tách trà nóng và lo lắng hỏi: - Đã xảy ra chuyện gì? Địch công kể cho anh nghe về xác chết và cuộc nói chuyện với quan huyện Đặng. Ông chưa kết thúc cuộc trò chuyện thì có tiếng gõ nhẹ trên cửa. Triệu Thái ra mở cửa và thấy mình đối mặt với Côn Sơn. - Trời đất – anh càu nhàu – lại nhìn thấy cái bản mặt xấu xí một lần nữa! - Anh có thể nói ít ra là một lời cảm ơn – Côn Sơn nhận xét lạnh lùng – Chào buổi tối, ông Trần! Tôi tin rằng ông tìm thấy sự thoải mái nơi đây? - Ngồi xuống! – Địch công nói – Tôi thừa nhận anh cho chúng tôi một nơi ẩn náu tốt. Bây giờ hãy giải thích lý do! - Tôi sẽ cho ông biết sự thật – Côn Sơn trả lời – Tôi không quan tâm dù chỉ một chút xíu đến việc ông và anh bạn của ông bị bắt và bị chém đầu giữa pháp trường. Nhưng ngẫu nhiên tôi cần ông và phải nói là rất gấp trong lúc này. Nghe này! Tôi là một tên trộm khéo léo nhất và giàu kinh nghiệm nhất trong tỉnh này, tôi đã làm công việc này hơn ba mươi năm và chưa bao giờ bị bắt. Tuy nhiên, tôi lại thiếu sức mạnh của cơ thể và tôi không bao giờ cố gắng để có được nó vì tôi nghĩ bạo lực là thô tục. Bây giờ tôi có một kế hoạch trong đầu mà để hoàn thành nó ít nhiều phải sử dụng đến bạo lực. Tôi quan sát hai người rất cẩn thận và tôi nghĩ rằng ông sẽ làm điều đó. Mặc dù rất ghê tởm nhưng tôi phải chia sẻ lợi nhuận cho ông. Bởi vì tôi đã làm tất cả các công việc ban đầu khó khăn và những rủi ro phải chịu, tôi tin rằng ông sẽ hài lòng với một số tiền vừa phải. - Rõ ràng – Triệu Thái ngắt lời – chúng tôi phải làm các công việc nguy hiểm và ngươi thì đi lấy số tiền béo bở. Phần khiêm tốn như ngươi nói sẽ làm cho ngươi phải tốn một số tiền lớn đấy thằng hèn hạ dơ bẩn! Những từ cuối cùng làm mặt Côn Sơn tái đi, rõ ràng nó đã chạm vào nỗi đau của y. Hắn nói với vẻ cay độc: - Thật dễ dàng để làm người hùng khi anh bạn có một thân hình mạnh mẽ! Và anh bạn nghĩ rằng mình là một người đàn ông hoàn hảo đối với phụ nữ phải không? Đêm qua tôi nghĩ rằng cái giường vững chắc muốn đổ sụp dưới thân thể của anh! Như một nhà thơ từng nói “ Mưa xối xả nghiền nát những cánh hoa hồng của mùa thu”. Triệu Thái đứng lên, nắm chặt lấy cổ Côn Sơn và ném hắn ta xuống sàn nhà. Đặt đầu gối lên ngực và bóp cổ hắn với đôi bàn tay to lớn của mình, anh gầm gừ: - Đồ lợn bẩn thỉu, mày dám theo dõi tao! Tao sẽ bóp nát cổ họng mày vì điều này! Địch công nhanh chóng cúi xuống và nắm lấy Triệu Thái. - Hãy buông hắn ra – ông nói lớn – ta muốn nghe kế hoạch của hắn! Triệu Thái đứng lên và đầu Côn Sơn đập mạnh xuống nền nhà phát ra một tiếng động khô khốc. Hắn ta nằm yên và thở khò khè trong cổ họng bị bầm tím. Mặt Triệu Thái tái xanh vì cơn thịnh nộ. Anh nặng nề ngồi xuống và nói cộc lốc: - Tối qua tôi đã ngủ với một cô gái điếm. Con chuột này đã theo dõi chúng ta. - Phải – Địch công lạnh lùng nói – Ta muốn ngươi thoả mản các niềm đam mê của mình một cách kín đáo hơn. Dù sao ta không muốn điều đó làm cản trở cuộc điều tra của ta. Dội nước cho tên vô lại! Triệu Thái đi đến quầy tính tiền. Anh lấy thùng nước lau nhà và dội lên đầu Côn Sơn. - Phải mất một thời gian thằng chó này mới tỉnh lại - anh lẩm bẩm. - Ngồi xuống! Ta sẽ kể cho ngươi phần còn lại về Đặng – quan án sốt ruột nói. Trong thời gian Địch công kể xong câu chuyện về bức bình phong sơn mài, cơn giận dữ của Triệu Thái đã dịu xuống. Anh háo hức nói: - Thật là một câu chuyện đáng kinh ngạc, thưa đại nhân! Địch công gật đầu. - Ta không muốn nói rõ cho người đồng nghiệp của ta lý do mạnh nhất để ta nghi ngờ là có một người từ bên ngoài giết chết vợ ông ta. Đó là ta nhận thấy cô ta đã bị cưỡng hiếp. Ta không muốn làm cho người chồng tội nghiệp đau khổ hơn nữa. - Nhưng ngài nói rằng khuôn mặt cô ấy trông rất thanh thản? – Triệu Thái hỏi lại – Tôi không dám nói rằng tôi có bất kỳ kinh nghiệm nào trong việc cưỡng hiếp một người phụ nữ đang ngủ nhưng tôi dám nói rằng cô ta sẽ tỉnh dậy và việc đó làm cô ta cảm thấy khó chịu, phải thế không? - Đó chỉ là một trong những vấn đề khó hiểu của vụ án kỳ lạ này – Địch công nói – Hãy cẩn thận! Côn Sơn đã tỉnh lại! Triệu Thái nắm lấy gã đàn ông xấu xí và đặt hắn xuống chiếc ghế mây. Côn Sơn nuốt nước bọt một cách khó khăn. Hắn cầm lấy tách trà và từ từ uống. Sau đó gã nói với Triệu Thái bằng giọng rên rỉ: - Tao sẽ làm cho mày phải trả giá, thằng khốn! - Bất cứ lúc nào mày muốn! Triệu Thái trả lời. Côn Sơn nhìn Triệu Thái với ánh mắt độc ác từ con mắt duy nhất của mình. Hắn chế nhạo: - Ngươi thậm chí còn không biết là mình vừa vui vẻ với một goá phụ, ngươi đã bị lừa! - Goá phụ? – Triệu Thái hét lên. - Chắc chắn là một goá phụ và vừa trở thành goá phụ! Ngươi đã đến cửa nhà của ông già Cao Chí Nguyên, đồ đần độn, người thương gia tơ lụa vừa tự sát ngày hôm qua. Người vợ goá của ông ta đã chuyển từ phòng ngủ sang căn phòng nhỏ đó để giảm bớt nỗi cô đơn. Nhưng ngươi, người tự hào là có kinh nghiệm với phụ nữ, đã ngớ ngẩn cho rằng đó là một gái điếm! Mặt Triệu Thái đỏ bừng vì xấu hổ và anh tự giày vò mình. Anh muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra những âm thanh khó hiểu. Địch công cảm thấy thương hại anh, ngài nói nhanh: - Phải, có lẽ người vợ đạo đức của ông ta đã có liên quan gì đến việc tự sát của Cao. Côn Sơn cảm thấy cổ họng đã đỡ hơn. Gã uống một tách trà sau đó nói một cách thô bạo: - Phụ nữ không có đạo đức và bà Cao cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên chuyện làm ăn của tôi với ông liên quan đến ông Cao. Hãy lắng nghe một cách cẩn thận, tôi sẽ nói ngắn gọn. Tôi tình cờ có được một bản ghi chú của Lăng Chiến, một ông chủ ngân hàng nổi tiếng của thành phố này và là người hùn hạp tư vấn tài chính cho ông Cao. Tôi thành thạo trong các vấn đề tài chính và tôi nhận thấy qua tờ giấy ghi chú chứa các bí mật của Lăng Chiến về việc ông ta đã lừa đảo ông già Cao trong hai năm qua bằng cách giả mạo các giấy tờ. Ông ta đã kiếm được một số lớn tiền bằng cách đó, khoảng một ngàn lượng vàng theo như tôi ước tính. - Làm thế nào mà anh có được tờ giấy ghi chú đó? – Địch công hỏi – Nó không phải là loại hồ sơ mà dễ dàng có được. - Không phải việc của ông! Côn Sơn ngắt lời – Bây giờ hãy nhìn đây, tôi… - Khoan đã! – quan án ngắt lời y – Tôi cũng biết qua về vấn đề tài chính đó là lý do tại sao tôi lại không vội vàng đi tố cáo anh cho huyện đường. Anh phải là một phù thuỷ mới có thể lấy được những thông tin từ các chú thích trên những giao dịch tài chính phức tạp và vô cùng bí mật! Anh tốt hơn nên nghĩ ra một câu chuyện đáng tin hơn, anh bạn của tôi! Côn Sơn ném một cái nhìn nghi ngờ cho quan án. - Ông định bẫy tôi phải thế không? Phải, nếu ông muốn biết tường tận thì tôi nói cho ông biết là tôi đã đến thăm nơi cư trú của Cao một vài lần mà ông ta không hề hay biết, tất nhiên. Tôi đã kiểm tra cái tủ bí mật của ông ta và tìm thấy 200 miếng vàng mà ông ta dùng để phòng thân – tất nhiên bây giờ nó đã trở thành vật phòng thân của tôi – và những giấy tờ của ông ta mà tôi đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Những giấy tờ đó cho tôi biết việc đứng phía sau của Lăng Chiến, đó là tất cả. - Tôi đã hiểu – Địch công nói – tiếp tục đi! Côn Sơn lấy từ tay áo của y ra một tờ giấy nhỏ sau đó cẩn thận đặt nó lên bàn. Dùng ngón tay chỉ lên đó y tiếp tục nói: - Đây là một tờ giấy tôi lấy ra từ tập giấy tờ đó. Hai người sẽ đến thăm ông bạn Lăng Chiến của chúng ta vào sáng mai và cho ông ta xem tờ giấy này, nói với ông ta là ông biết tất cả mọi thứ. Ông yêu cầu ông ta viết ra hai chi phiếu một cái là 650 đồng tiền vàng và cái kia là 50 đồng tiền vàng, để trống tên người thụ hưởng. Một chút ít đó cũng chẳng làm cho ông ta nghèo đi đâu. Tôi muốn lấy rất nhiều nhưng việc tống tiền cần được giữ bí mật và nhất là không được để ông ta tuyệt vọng. Tôi dự tính phần của tôi là 650 đồng còn của hai người là 50 đồng tiền vàng. Năm mươi đồng tiền vàng là một món hời, thỏa thuận thế nhé? Địch công nhìn gã đàn ông xấu xí bằng đôi mắt sắc bén của mình, vừa chậm rãi vuốt râu. Sau đó ông chậm rãi nói: - Anh bạn của tôi là người thẳng thắn, Côn Sơn, nhưng anh ta không thích bị người khác xỏ mũi đâu. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh là bậc thầy về trộm cắp và bẻ khóa nhưng anh không có can đảm cho những cuộc chạm trán giữa những người đàn ông. Anh biết rõ anh không bao giờ có đủ can đảm để đối mặt với người chủ ngân hàng và tống tiền ông ta, phải thế không? Côn Sơn cựa quậy trên chiếc ghế của mình. - Có thoả thuận hay không? – y hỏi một cách cáu kỉnh. Quan án lấy tờ giấy và bỏ nó vào tay áo của ông. - Bây giờ - quan án nói – cưa hai số tiền đó hoặc là không. Nên nhớ rằng với tờ giấy mà anh đưa cho tôi thì tôi chẳng cần anh hay những sổ sách để tống tiền Lăng Chiến. Tại sao tôi lại không lấy tất cả số tiền đó cho bản thân mình? - Đúng, tại sao lại không làm thế? – Triệu Thái nói với nụ cười hài lòng. - Vậy tôi có nên báo cho huyện nha nơi họ có thể tìm thấy hai tên cướp đường? – Côn Sơn hỏi lại một cách thô bạo. - Bởi vì anh sẽ không dám làm điều đó, đó là lý do tại sao – Địch công bình tĩnh trả lời – Hãy nghĩ lại đi anh bạn. Côn Sơn ném cho quan án một cái nhìn căm phẫn. Y đặt tay lên má của mình và cố gắng ngăn chận một cơn co giật. Cuối cùng y nói: - Thôi được rồi, đồng ý cưa đôi. - Vấn đề đã được giải quyết! – quan án nói với vẻ hài lòng – tôi sẽ đến thăm người bạn Lăng Chiến vào sáng mai. Tôi có thể tìm thấy ông ta ở đâu? Côn Sơn chỉ vị trí cửa hàng vàng bạc của Lăng Chiến nơi ông ta kinh doanh tiền trang của mình. Sau đó y đứng lên nhưng Địch công đặt tay lên vai y và ân cần nói: - Đêm vẫn còn dài! Chúng ta hãy uống với nhau vài ly để chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta! – và quay sang Triệu Thái – Tìm phía sau quầy hàng bình rượu hảo hạng của Hạ Sĩ. Triệu Thái rời khỏi bàn, tự hỏi tại sao quan án hoàn toàn mệt mỏi như anh lại muốn kéo dài một cuộc trò chuyện không cần thiết. Anh tìm thấy người phục vụ đang ngủ ở quầy thứ hai và tại quầy thứ ba anh tìm thấy bình rượu của Hạ Sĩ. Anh đem bình rượu đến bàn của họ. Khi họ đã uống hết một chén, Địch công vuốt râu của mình và nói: - Anh có thể là bậc thầy trộm cắp, Côn Sơn, nhưng đó chỉ là trò trẻ con so với công việc của chúng tôi. Hãy để tôi kể cho anh nghe vài cuộc phiêu lưu của chúng tôi trên đường. Anh phải biết rằng tôi và anh bạn của tôi lúc còn ở tỉnh Giang Tô, chúng tôi … - Tôi không quan tâm đến những câu chuyện vớ vẫn của ông – Côn Sơn ngắt lời một cách cáu kỉnh – Công việc của ông dựa vào sức mạnh vũ phu còn của tôi là vào đầu óc! Phải mất nhiều năm mới có thể trở thành chuyên gia trộm cắp. - Vớ vẩn! – Địch công hét lên – Tôi thậm chí chỉ cần mở cửa từ bên ngoài! Một khi vào được bên trong anh chỉ cần khống chế chủ nhà và yêu cầu ông ta một cách lịch sự chỉ ra nơi cất giấu của cải, lấy nó và sau đó anh biến đi. Không gì đơn giản hơn! - Điều ông nói thật là vô nghĩa! – Côn Sơn giận dữ nói – Phương pháp của ông là của những tên cướp ngu ngốc. Ông có thể thực hiện được nó một hoặc hai lần nhưng sau đó ông chắc chắn sẽ bị bắt. Tôi có phương pháp riêng của tôi mà tôi đã thực hiện trong hơn ba mươi năm. Và tôi không bao giờ bị bắt dù chỉ một lần mặc dù tôi thường hành nghề trong cùng một thành phố trong một vài năm. Quan án nháy mắt với Triệu Thái. - Anh ta thật là một người lém lỉnh phải thế không anh bạn của tôi? – ông hỏi – Anh ta có một phương pháp bí mật và phương pháp này chỉ truyền lại cho đồ đệ vào đêm mùng chín lúc mặt trăng khuyết! - Bởi vì hai người chỉ là những kẻ thô tục – Côn Sơn khinh miệt nói – tôi nghĩ chẳng có hại gì nếu nói cho hai người biết. Ông thậm chí cũng không thể bắt chước được như tôi. Đây là phương pháp làm việc của tôi. Tôi bắt đầu bằng cách nghiên cứu ngôi nhà, những người sống trong đó và tất cả các thói quen của họ trong vài tuần. Tôi nói chuyện với người giúp việc, tôi nói chuyện với những người bán hàng trong khu phố đó, tôi bỏ ra chút ít tiền để moi lấy thông tin. Sau đó tôi đột nhập vào nhà nhưng tôi không làm bất cứ điều gì, tôi có rất nhiều thời gian, ông biết đấy. Tôi quan sát xung quanh ngôi nhà. Tôi có thể trốn trong một cái tủ chờ cho đến khi đêm xuống, đứng nấp sau một bức màn, cuộn tròn mình trong một tủ đựng quần áo hoặc chui vào gầm giường. Vì vậy tôi có thể quan sát những người sống trong đó lúc họ thức dậy và khi đi ngủ, tôi nghe được những cuộc trò chuyện thân mật nhất của họ, tôi bí mật theo dõi họ khi họ nghĩ rằng họ chỉ có một mình. Sau đó, cuối cùng tôi thực hiện chuyến viếng thăm cuối cùng của tôi. Không phá vỡ ổ khoá, không tìm kiếm điên cuồng. Không quấy rầy ai, không đụng chạm vào bất cứ thứ gì. Nếu có một nơi giấu tiền bí mật tôi biết nó còn rõ hơn là chủ của nó, nếu nó được khoá kỹ tôi biết chính xác phải tìm chìa khoá ở đâu. Không ai nhìn thấy hoặc nghe thấy tôi. Thường phải mất vài ngày sau họ mới nhận ra là tiền của mình đã biến mất! Và họ không nghĩ đó là do kẻ trộm! Không, người chồng bắt đầu nghi ngờ vợ, người vợ nghi ngờ gia nhân,… Tôi sợ rằng tôi đã đem đến những hiểu lầm và bất hòa cho những gia đình đang hòa thuận. – Y cười khúc khích và dùng tay che miệng lại. Sau đó y kết luận bằng một giọng gay gắt – Phải, ông bạn thông minh của tôi, bây giờ ông đã biết phương pháp của tôi! - Xuất sắc – Địch công kêu lên – Tôi ghét phải thừa nhận điều này nhưng tôi không bao giờ có thể làm được như anh. Tôi không nghi ngờ gì về việc quan sát bí mật của anh đã dạy cho anh một vài điều về đàn ông và phụ nữ, trong đó có một vài thủ thuật về việc phòng the, phải thế không? Mặt Côn Sơn méo mó vì một cái nhăn mặt làm cho khuôn mặt y trông càng ghê tởm hơn. Y rít lên: - Tha cho tôi câu nói đùa thô tục của ông! Tôi ghét và khinh bỉ phụ nữ và những trò chơi bẩn thỉu họ làm với người đàn ông của họ. Tôi ghét những giờ tôi phải ẩn nấp trong phòng ngủ nghe những lời nói khiêu dâm của họ thì thào với ông chồng ngu ngốc hoặc giả vờ rụt rè từ chối anh ta cho đến khi họ xoay tròn và quấn lấy nhau. Những con người bệnh hoạn và ghê tởm… Y đột ngột tự chủ lại, mồ hôi nhỏ ròng ròng trên trán. Nhìn quan án chằm chằm với con mắt độc nhất của mình y đứng dậy. Y nói bằng giọng khàn khàn: Tôi sẽ gặp ông tại đây vào trưa mai. Ngay sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng y, Triệu Thái kêu lên một cách kinh tởm: - Thật là một con vật ghê tởm! Tại sao ngài có thể ngồi nghe hắn huênh hoang về nghề nghiệp của hắn? - Bởi vì – Địch công bình tĩnh nói – ta hy vọng nghe được từ hắn phương pháp để một kẻ có thể đột nhập vào phòng ngủ của bà Đặng. Thứ hai, ta muốn tìm hiểu thêm đôi chút về con người của tên Côn Sơn và ta đã được một bài học về sự thất vọng đối với gã đàn ông này. - Tại sao hắn lại yêu thích chúng ta? – Triệu Thái hỏi một cách cáu kỉnh. - Có lẽ vì hai chúng ta là một sự kết hợp tuyệt vời để phục vụ cho kế hoạch tống tiền của hắn. Hắn thấy rằng ta, một người trông khá đáng kính, ta nghĩ thế, có thể vào được phòng riêng của ông chủ ngân hàng và ta có khả năng tiến hành đàm phám, trong khi ngươi trông có vẻ đầy cơ bắp và có thể sẽ cần thiết để tạo sự uy hiếp. Hơn nữa chúng ta là người lạ tại đây. Y không thể nào tìm thấy một cặp đôi nào tốt hơn chúng ta để phục vụ cho mục đích của y và đó là lý do tại sao y tìm mọi cách để liên hệ với chúng ta. Tuy nhiên, vẫn không loại trừ khả năng đây là một cái bẫy. Ta không thích việc hắn chấp nhận nhanh chóng đề nghị của ta về việc cưa đôi số tiền kiếm được. Ta mong chờ một cuộc thương lượng kéo dài và rắc rối. Phải, dù sao ta cũng muốn Côn Sơn phải bị nhốt vào ngục và ở đó trong suốt phần còn lại của cuộc đời hắn. Hắn ta là một kẻ độc ác và là một nhân vật nguy hiểm. Quan án dụi tay lên mắt sau đó nói tiếp: - Bây giờ ta sẽ viết một bức thư cho nhân viên điều tra. Cố gắng tìm cho ta một nghiên mực và cây bút. Ta cho rằng Hạ Sĩ phải có những thứ đó dù chỉ là để đánh dấu cho việc làm ăn của hắn ta. Triệu Thái lục lọi phía sau quầy. Anh tìm thấy một nghiên mực bẩn và một cây bút mòn xơ xác. Địch công đốt cháy những sợi lông không cần thiết của cây bút trên ngọn nến và sau khi liếm nó nhiều lần cuối cùng ông cũng làm cho nó viết được. Sau đó, ông lấy từ tay áo của mình tờ giấy có đóng dấu huyện nha và phong bì mà ông lấy từ bàn của quan án Đặng và viết với ngôn ngữ của người có quyền thế: “ Gửi nhân viên pháp y. Ông được yêu cầu phải đến ngay Tứ Dương, nơi mà sự hiện diện của ông là yêu cầu cấp bách cho việc khám nghiệm tử thi. Đặng, quan án sát của Hòa Bình.” Ông đưa bức thư cho Triệu Thái và nói: - Ta không muốn nhân viên pháp y tiến hành khám nghiệm xác chết của bà Đặng. Ta không muốn làm tăng nỗi đau của người đồng nghiệp không may bằng cách để ông ta biết rằng vợ mình bị hãm hiếp. Đưa bức thư này vào sáng sớm ngày mai cho ông chủ của tiệm thuốc lớn nhất trong thị trấn, ngươi sẽ dễ dàng tìm thấy nó. Chúng ta vừa đi qua Tứ Dương, nó nằm trên con đường từ tỉnh đến đây. Đó là một chuyến đi dài khoảng năm giờ do đó sẽ làm cho người nhân viên pháp y không có mặt ở đây vào ngày mai.. Ông dùng cây bút gãi đầu sau đó tiếp tục: - Kể từ khi ta được hành động tự do với sự cho phép của Đặng thay mặt cho ông ta, ta cũng có thể viết một bức thư khác dưới danh nghĩa của ông ta. Ông lấy một tờ giấy khác và viết: “ Gởi nhân viên phụ trách nhân sự đơn vị đồn trú. Khẩn cấp. Ông được yêu cầu tìm kiếm thông tin về một người tên Lưu nào đó, một kẻ đào ngũ trước đây làm Hạ Sĩ trong cánh quân thứ ba của đội quân phương tây. Gởi những nhận xét về kẻ đó cho người cầm thư này. Đặng, quan án sát của Hòa Bình.” Đưa thư cho Triệu Thái, ông nói: - Ngươi có thể đem bức thư này đến trụ sở đơn vị đồn trú vào một thời gian nào đó trong ngày mai. Ta hy vọng chúng ta sẽ phải tận dụng sự hiếu khách của Hạ Sĩ trong vài ngày tới và như tục ngữ có nói “ Đừng ở trong nhà của người khác trừ khi anh biết rõ gia chủ ”. Chúng ta hãy đi lên gác và kiểm tra phòng của chúng ta.