ông Bão mở mắt và chớp chớp trong ánh sáng sắc nét như một định luật. Anh thở trong cổ họng và mỗi cơ bắp đau nhói, quá mệt mỏi để động đậy. Trong tầm nhìn trống rỗng, anh thấy mình đang nằm trên một tảng đá ướt, ở bên cạnh một cái hồ nước đục đen. Tai anh ù đi; khi ngẩng đầu lên một cách yếu ơi, anh nhìn thấy một thác nước đổ ầm ầm xuống mặt hồ đầy bọt, và nhận ra những gì anh có thể nghe được là tiếng gầm rú ở nơi dòng nước rơi xuống. Cùng lúc anh nhớ ra dòng lũ đã cuốn anh từ tảng đá trôi xuống hồ. Anh đã sống sót như thế nào? Anh nhớ lại tiếng gầm, bọt nước, bóng tối… Nỗi lo về bạn bè xuyên thấu anh. “Đuôi Phi Điểu? Chân Sóc?” anh meo khàn khàn. “Ở đây.” Tiếng trả lời mờ nhạt, gần như mất hẳn trong tiếng thác đổ. Lông Bão quay đầu lại nhìn chân Sóc nằm dài bên cạnh anh, bộ lông màu cam ướt sũng. “Ngủ đi…” cô thì thầm, nhắm mắt lại. Phía bên kia chân Sóc, Lông Bão có thể nhìn thấy Vuốt Mâm Xôi, mệt mỏi hướng đầu về phía anh. Chiến binh bộ tộc Sấm đang nhìn chằm chằm lên bầu trời, hơi thở của anh nhanh và ngắn. Chân Chim ở phía bên kia của Lông Bão; với cảm giác kinh hoàng, anh nghĩ lính nhỏ bộ tộc Gió đã chết cho đến khi anh thấy hông cậu mèo khẽ nhịp nhàng lên xuống. Còn Đuôi Phi Điểu và Da Hung đâu?Bắt đầu hoảng loạn, Lông Bão cố gắng ngồi dậy. Đầu tiên anh không thể nhìn thấy cả em gái mình và cô mèo màu nâu. Sau đó, ở phía xa hơn, gần thác nước, anh thấy Đuôi Phi Điểu đang giúp Da Hung nhảy ra khỏi hòn đá. Chiến binh bộ tộc Bóng Tối đứng không vững trên ba chân, và ngay khi tiến tới bãi đá sỏi, cô nằm bẹp xuống, bất động. Đuôi Phi Điểu tiến đến phía sau cô, bộ lông màu xám dán chặt vào một bên đám lông màu nâu. Cô ngồi xuống cạnh Da Hung và liếm vài cái yếu ớt vào vai cô. “Đa tạ bộ tộc Sao!” Lông Bão thở hổn hển. “Tất cả chúng tôi vẫn ổn.” Anh mơ hồ nhận ra họ cần phải tìm nơi ẩn nấp, nếu cứ tiếp tục ở đây họ sẽ bị những động vật săn mồi như đại bàng bắt đi, nhưng anh đã quá mệt mỏi để di chuyển. Chỉ liếm vài cái vào lông, anh cũng phải nỗ lực rất nhiều. Anh vẫn nằm yên, ánh mắt trôi về phía tảng đá bên kia hồ. Khi các giác quan bắt đầu quay trở lại anh mới nhận ra họ đang nằm trên một tảng đá lớn cong vòng, mà ở một bên là dòng suối chảy từ hồ nước xuống thung lũng. Tảng đá bao phủ mặt đất ở cả hai bên bờ suối, một vài cái cây khẳng khiu mọc ra từ hai bên bờ. Ánh sáng lấp lóa trên mặt nước, mưa đã hết và mấy đám mây thưa dần đi. Trên đầu Lông Bão, một cái cầu vồng nhảy ra từ thác nước. Một chùm ánh sáng mặt trời nhàn nhạt rơi trên tảng đá, cách chỗ anh nằm cỡ một cái đuôi; anh lết thân mình đến đó và thoải mái khi bộ lông mình ấm dần lên. Sau vài nhịp tim đập, anh nghĩ mình vừa nhìn thấy có gì đó di chuyển trong chớp nhoáng. Anh nheo mắt tập trung, căng thẳng nhìn cho kĩ. Sau một lúc yên tĩnh, anh bắt gặp chút nhấp nháy từ phía bên kia mặt hồ. Lông anh dựng đứng hết cả lên. Họ đang bị theo dõi! Lông Bão nheo mắt, khó khăn khi nhìn mấy tảng đá ở gần thác nước. “Vuốt Mâm Xôi,” anh thì thầm. “Nhìn sang bên kia đi.” “Cái gì?” Chiến binh bộ tộc Sấm ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn xung quanh, rồi lại nằm xuống. “Chẳng nhìn thấy gì cả.” “Có mà!” Lông Bão rít lên khi nhận ra thứ đó lại di chuyển thêm lần nữa, lần này là di chuyển gần cả một cái đuôi. Anh giật giật móng vuốt, biết làm như thế nào khi anh và bạn bè đang gần như bất lực để có thể tự bảo vệ mình. Sau đó, một hình dáng màu nâu xám chui ra, bước tới bờ hồ. Đó là một con mèo! Trước khi Lông Bão có thể dịch chuyển, những con khác cũng đã xuất hiện, toàn bộ đoàn mèo bước ra từ phía sau tảng đá, một sự ngụy trang hoàn hảo, như thể chúng được khắc từ đá ra. Họ ngồi bên cạnh hồ, nhìn chăm chằm vào những vị khách mém nữa là đã chết đuối. Lông Bão nuốt nước bọt. Những mèo này không giống với bất kì mèo nào anh đã gặp trước đây, tất cả chúng đều có màu xám nâu ngu si, với bộ lông phẳng. Một con trong số chúng di chuyển dưới ánh mặt trời và anh nhận ra lông chúng được bao phủ bằng một lớp bùn dày, giúp họ ẩn nấp trong những tảng đá có màu sắc y hệt bộ lông của họ. Lông Bão ngồi dậy, cơ bắp hét lên biểu tình. Anh thúc chân Sóc bằng một chân và khàn khàn thì thầm, “Ngồi dậy thật chậm thôi. Và cho dù em làm gì thì cũng đừng nói thành tiếng.” Chân Sóc ngẩng đầu lên, sau đó quan sát bầy mèo, cố gắng báo động bằng ánh mắt. Sự dịch chuyển của cô làm xáo động Vuốt Mâm Xôi, anh nhảy lên gần như cùng lúc. Lông Bão đến đứng cạnh anh, thầm cảm ơn vì có chiến binh mạnh mẽ của bộ tộc Sấm cùng anh đối mặt với hiểm nguy. Vuốt Mâm Xôi liếc nhìn những mèo còn lại. “Đuôi Phi Điểu, Da Hung – đến đây, ngay bây giờ.” Có chút chỉ huy trong giọng nói, mặc dù cú sốc đã vắt kiệt sức anh. “Cả cậu nữa, chân Chim.” Chân Chim duỗi thẳng mình, một lần nữa không tranh cãi, và đến giúp Đuôi Phi Điểu. Da Hung dựa vào vai cô, hầu như không thể di chuyển. Cả ba mèo khập khiễng xung quanh hồ cho đến khi họ tới được chỗ Lông Bão và những mèo còn lại, mặt họ mở to và sợ hãi khi nhìn thấy những mèo lạ. Lông Bão biết họ đã quá mệt và kiệt sức để có thể tự bảo vệ mình. Nhưng sự tò mò che lấp nỗi sợ hãi. Anh muốn biết thêm về những mèo xa lạ, trông họ rất khác so với những mèo mà anh biết. Trong đầu anh thoáng qua suy nghĩ họ có thể giúp đỡ anh tìm thức ăn và nơi trú ẩn – sau đó anh tự nhắc nhở mình rằng anh và bạn bè sẽ không được chào đón sau khi xâm nhập vào lãnh thổ của những mèo lạ, và điều tốt nhất mà họ có thể mong chờ là mấy mèo đó chỉ đuổi chúng đi. Anh gần như không dám thở khi con mèo đầu tiên tiếp cận và xem xét chúng kĩ lưỡng. Đến gần Lông Bão, ông nhìn anh đặc biệt lâu, gần như không liếc nhìn những mèo bên cạnh. Lông Bão cố gắng nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu vàng, tự hỏi ông ta có biết anh tò mò như thế nào về mèo phủ đầy bùn. “Đây có phải là một không?” một con mèo háo hức bước về phía trước. Cô nói cùng loại ngôn ngữ với những mèo trong bộ tộc, nhưng nghe khá lạ tai, và câu hỏi còn khó hiểu hơn nữa. Anh nhìn cô đến gần hơn, cơ thể uyển chuyển cân đối, dễ dàng di chuyển trên những tảng đá ở rìa bờ hồ. “Đây là những gì chúng ta đang hy vọng đúng không?”, cô nói tiếp, tiến đến đứng bên cạnh mèo đồng tộc của cô. Con mèo đầu tiên quay đầu sang xung quanh và nhìn chằm chằm vào mèo vừa nói. “Im lặng! Khe suối!” Quay trở lại Lông Bão, ông hỏi gì đó đại khái, “Cậu là ai? Cậu đa đi bao xa vậy?” Lông Bão nghe Da Hung lầm bầm, “Những chiến binh-bùn này làm gì vậy? Chúng ta có nhiều việc phải làm hơn là đánh nhau với họ,” và cảm thấy phấn khích trước sự can đảm của mèo bộ tộc Bóng Tối. “Vâng, chúng tôi đã đi một chặng đường dài,” chân Sóc trả lời. “Ông có thể giúp chúng tôi được không?” “Cẩn thận.” Vuốt Mâm Xôi cắt ngang với cái nhìn cảnh cáo. Quay sang còn ông mèo lạ, anh nói tiếp. “Chúng tôi là những du khách đang cố gắng băng qua ngọn núi này. Chúng tôi không muốn có rắc rối, nhưng nếu ông là kẻ thù, chúng ta có thể phải đánh nhau.” Ông mèo nheo mắt. “Chúng tôi không muốn đánh nhau. Cuộc hành trình đã mang cậu đến với Bộ lạc Nước Đổ.” “Mọi mèo sẽ được chào đón nếu đến trong tình bằng hữu,” cô mèo thêm vào, ánh mắt màu hổ phách rực sáng khi nhìn Lông Bão. Lông Bão nhớ ra con lửng Nửa Đêm đã nói có những mèo sống trong bộ lạc thay vì bộ tộc. Đây có thể là những con mèo đó, nhưng cô ấy không nói gì về việc đề nghị những mèo trong bộ tộc sẽ gặp chúng trên hành trình trở về nhà. Chắc chắn cô phải biết họ sẽ gặp bộ lạc trên đường trở về nhà khi băng qua dãy núi. Lông Bão tự nhắc nhở mình rằng anh phải tin vào bản năng của Nửa Đêm, nếu bộ lạc có nguy hiểm, cô đã cảnh báo hoặc nói họ đi theo con đường khác. Thay vào đó, cô đã ngụ ý tuyến đường này được đặt ra là để dành cho họ. Điều đó có nghĩa là cô nghĩ rằng họ cần phải gặp các bộ lạc? Khi những mèo khác nói, con còn lại trong số mèo xa lạ chỉ đến gần và nhìn chằm chằm vào Lông Bão. “Đi thôi, Vách Đá,” anh meo với mèo đầu tiên. “Chúng ta nên đưa họ đến chỗ Đá Nứt đi.” “Cái gì?” Vuốt Mâm Xôi bước tới đối diện với Vách Đá, trong khi Lông Bão căng thẳng chuẩn bị cho một cuộc chiến. “Ông đang nói về anh ta về nơi nào đó mà không có chúng tôi. Chúng tôi muốn nói chuyện với tộc trưởng của ông.”. Khi Vách Đá phất đuôi tức giận với anh mèo kia, chiến binh bộ tộc Sấm mới thư giãn một chút. “Chúng tôi chỉ muốn đi qua đây trong hòa bình,” anh tiếp. “Tôi là Vuốt Mâm Xôi của bộ tộc Sấm.” Vách Đá cúi đầu trong khi chân trước sải dài ra, có chút kì quặc nhưng lịch sự. “Tôi là Vách Đá của bộ lạc Nước Đổ.” Ông thông báo. “Và tôi là Khe Suối ở Hồ Cá Nhỏ,” cô mèo thêm, chân trước sải dài ra và làm y chang Vách Đá. Vách Đá nhìn cô không hài lòng, như thể ông không vui khi cô tiến về phía trước. Anh mắt anh lướt qua Vuốt Mâm Xôi và dừng lại ở Lông Bão. “Còn tên của cậu là gì?” “Tôi là Lông Bão.” Anh cố gắng bỏ cảm giác khó chịu khi nhìn mấy con mèo kia. “Tôi đến từ bộ tộc Sông.” “Lông Bão,” Vách Đá lặp lại. “Tôi là chân Sóc,” mùi căng thẳng bị phá vỡ khi lính nhỏ bộ tộc Bóng Tối lên tiếng. “Còn tôi là chân Chim.” “Tôi là Đuôi Phi Điểu, và đây là Da Hung.” Em gái Lông Bão nhìn cố định vào Vách Đá. “Xin lỗi, ông có thể giúp cô ấy được không? Vai cô ấy bị thương nặng lắm.” Vuốt Mâm Xôi trừng mắt nhìn Đuôi Phi Điểu phản đối; đây không phải là lúc thừa nhận sự yếu ớt. Ngay lập tức chân Chim bước tới, “Cô ấy nói đúng,” cậu bảo vệ Đuôi Phi Điểu. “Bộ tộc có thể có mèo lang y để giúp đỡ.” “Ngôn ngữ của cậu xa lạ với chúng tôi,” Vách Đá trả lời. “Nhưng chúng tôi sẽ giúp. Bây giờ hãy đi với chúng tôi và tộc trưởng của chúng tôi sẽ nói chuyện với cậu.” “Chờ một chút,” chân Chim meo. Cậu vẫn còn run rẩy trên mấy cái chân, nhưng rõ ràng đang cố gắng điều chỉnh giọng nói để bảo vệ mình. “Chúng tôi phải đi bao xa?” “Không xa đâu,” Khe Suối meo. Lông Bão liếc nhìn những mèo ở xung quanh hồ. “Chúng ta còn có thể làm gì, ngoại trừ việc đi theo họ?” anh thì thầm với Vuốt Mâm Xôi. “Chúng ta cần nghỉ ngơi.” Anh không nói gì về mối nghi ngại với ánh mắt sắc của Vách Đá. Dù sao thì, nếu là anh, anh cũng sẽ nhìn chằm chằm khi phát hiện ra sáu con mèo mém chết đuối trên lãnh thổ của mình. Vuốt Mâm Xôi gật đầu. “Được rồi,” anh meo với Vách Đá. “Chúng ta đi thôi.” “Tốt.” Vách Đá dẫn đường dọc theo bờ hồ, nhảy lên những tảng đã đầu tiên cạnh thác nước, và sau đó biến mất sau tấm bọt nước. Lông Bão nhìn chằm chằm ngạc nhiên, nửa hy vọng mấy con mèo lạ sẽ bay xuống hồ một lần nữa từ trong thác nước. Sau đó Khe Suốt bước tới, ra hiệu với cái đuổi của cô. “Đây là đường đến chỗ Nước Đổ. Đi thôi – an toàn mà.” Những mèo còn lại tiến đến và nhìn ra xung quanh; Lông Bão cảm thấy không thoải mái khi anh và bạn bè mình giống như là tù nhân của Vách Đá. Nhưng anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo những mèo đầy bùn và nhảy lên những tảng đá. Thật khó để leo lên sau khi họ đã ngã xuống hồ, đặc biệt là Da Hung, mèo đang khập khiễng từng bước một. Ở lưng chừng, cô gần như rơi xuống hồ cho đến khi Khe Suối lao tới để giữ cô lại. Chiến binh bộ tộc Bóng Tối nhăn nhó nhìn cô. “Tôi tự lo được,” cô gầm gừ. Khi Lông Bão tiến tới nơi Vách Đá đã biến mất, anh thấy cả mèo của bộ lạc đang chờ anh ở khe hẹp trong tảng đá, giữa hai bức tường. Một hốc đen dẫn đến đó. “Tôi không đến đó đâu!” chân Sóc phàn nàn. “Em sẽ ổn thôi.” Vuốt Mâm Xôi trấn an phía sau cô. “Không có gì nguy hiểm đâu,” Vách Đá meo, ông bước tới tự tin và đứng ở ngay miệng hốc đá. Lông Bão nuốt nực. Họ phải tin những mèo này – không còn con đường nào khác để đi qua ngọn núi mà có thức ăn và chỗ nghỉ ngơi. “Đi thôi.” Dẫn đầu, anh đi theo rìa con đường, ép mình vào sát vách đá để tránh xa con thác đổ. Nó ở cách anh chừng một cái đuôi, phun sương lên lông anh, ở dưới chân đá lạnh và trơn. Quá căng thẳng để quay trở lại, anh không thể chắc được những mèo khác có đi theo mình anh không. Anh cảm giác như thể đang phải đi một mình vào nơi tối tăm vô tận. Nhưng lỗ hổng dẫn vào một hang động với những vách đá dựng đứng, kéo dài tới đỉnh thác nước. Lông Bão dừng lại ở cửa, chăm chú nhìn Vách Đá ở bức tường cao vút bằng nước. Có nhiều hơn mùi của những mèo xa lạ, ẩn trong bóng tối ở sâu trong hang động “Cái gì ở trong đó?” Đuôi Phi Điểu lo lắng thì thầm, cố nhìn vào bên trong. Cô rùng mình, ép sát lông vào chân Chim. Chân Chim chạm vào hông cô, “Cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ đối mặt cùng nhau,” cậu thì thầm. Lông Bão nghi ngờ khi phải nghe điều đó; anh cố gắng ngăn không để mình nhỏ nước bọt vào chân Chim; hay nổi giận với em gái. Có nhiều thứ phải suy nghĩ hơn vào lúc này. Vách Đá vẫy đuôi một lần nữa và đi vào trong hang động, quay trở lại để kiểm tra những mèo khác phía sau ông. “Tôi không thích thế này,” chân Sóc thì thầm. “Làm thế nào chúng ta biết được mình phải đối mặt với cái gì?” “Chúng ta không biết,” Vuốt Mâm Xôi trả lời. “Nhưng chúng ta phải đối mặt. Mọi thứ xảy ra trong cuộc hành trình đều có nguyên nhân. Chúng ta phải cho bộ tộc Sao thấy mình vượt qua nó như thế nào.” “Chúng ta chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng,” Lông Bão đồng ý, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ về việc thoát ra khỏi hang động này.” “Tốt thôi, nếu chúng ta phải làm gì đó, chúng ta sẽ làm cùng nhau.” Chân Chim bước lên phía trước. Lông Bão theo sau, và những mèo khác cũng theo phía sau anh. Khi anh nhìn xung quanh, anh nghe Da Hung thì thầm trong im lặng, như để trấn an với chính bản thân mình và cả những mèo còn lại. “Bộ tộc Sao sẽ ở cùng chúng ta, ngay tại đây.”