au khi cưới vợ xong Phan Tài về phòng kỹ thuật của công ty. Ở đây mọi người đều là những bậc học rộng tài cao, khó lòng anh qua mặt được ai. Anh được cha vợ bố trí nghiệm thu các công trình xây dựng điện (trong tổ này theo mọi người nói, tuy không bằng tổ Xây dựng điện Cơ bản nhưng cũng “có ăn”). Bố vợ muốn anh nhập cuộc với công việc dễ dàng hơn, bằng cách cho anh đi về trạm Phú Tân nghiệm thu công trình điều khiển vi tính vừa hoàn thành tại đó.Các phòng có đi công tác tại các trạm, sáng sớm phải liên hệ đội xe công ty để xin xe. Phòng kỹ thuật xin xe thường là xe tốt, Phan Tài đi có một mình nên người tài xế rất khoái:- Anh đi công tác tại trạm Phú Tân thường không?- Chắc là thường đấy!- Mai mốt cứ nhắn em một tiếng, là em làm giấy tờ hết cho. Chở một mình anh, xăng có dư hai đứa mình lai rai chút đỉnh.- Thôi đi ông, xe này của phó giám đốc làm sao tôi dám tranh giành.Tôi bị phân công đi công tác, làm sao tôi biết chừng.Phan Tài nói nhát gừng, rồi nhìn ra ngoài xem xe cẩu nâng các bành cáp đem về các trạm thi công.- Thủ kho là ông nào nhỉ?- Chỉ có ông Thành xưa nay chứ ông nào. Ở đó ấm rồi làm sao mà đi đâu.Trước cửa bảo vệ kiểm soát từng xe ra, ghi sổ các xe và toán công tác đi cùng. Khi ra cửa, Phan Tài và người tài xế mới đỡ thấy ngột ngạt. Từ công ty về trạm Phú Tân khoảng năm chục cây số, theo quy định quá ba mươi cây cả tài xế và người đi công tác được tiền cơm. Có khi nghe họ nói chuyện về cơm lương thì cũng như những người bán buôn ngoài chợ, cũng tính toán chi ly chứ không như cái mã bề ngoài ngồi xe du lịch ra vẻ cớm kẹ.Đến trạm, mở cửa xe ra. Phan Tài thấy ngay Mỹ Nhơn. Đành rằng ngồi xe du lịch bây giờ là thường rồi nhưng Phan Tài cũng thấy bốc sao ấy, hanh hãnh nhìn về phía nàng. Trong lúc Mỹ Nhơn còn ở lại trạm bàn giao sổ sách kế toán lại cho Trạm Phú Tân, đầu tháng mới sang văn phòng Đội Truyền tải vùng 2. Phan Tài đến gặp nàng, anh cười và móc ra khoe bài viết:- Em tin là anh có một bài viết ngay trong đêm động phòng không?Mỹ Nhơn đỏ mặt:- Thôi việc đó mà anh cũng khoe ở đây, em không đọc đâu…- Việc gì…À, bậy bạ - Phan Tài hiểu nàng hiểu lầm - Việc chăn gối ai mà đi khoe.Đây em coi, anh viết về ngành Điện của mình. Tựa bài viết là Sợi chỉ đỏ.Mỹ Nhơn đọc lướt qua, chưa biết hay dở liền nói ngay:- Có lần anh hứa cho em một bài viết để gởi bản tin Công đoàn ngành Điện, thôi cho em bài này đi.Phan Tài thấy nàng nài nỉ mà thương cho. Anh gật đầu nhè nhẹ còn lưỡng lự. Mỹ Nhơn liền nói tiếp:- Cho, nghĩa là em đổi tên nữa đó.- Ờ…- Mà thôi, rồi mai mốt anh cũng nói là bài viết của anh.- Đã cho rồi nói làm gì - Phan Tài rờ râu cằm, thói quen này bắt đầu có từ ngày có vợ.- Thật vậy phải không! Anh thề đi…- Trời, còn thề nữa…thì, máy bay đụng đó…- Ờ…Anh đừng nghĩ là máy bay trên trời mà không đụng được đó nghe.Mỹ Nhơn hù xong, rồi cuốn bài viết lại, làm như là một tài liệu gì đó quan trọng:- Lỡ như có thưởng, như được đi Nha Trang dự hội nghị Bản tin toàn ngành anh có đòi tiền lại không…- Bộ em tưởng anh thề chơi…Những người khác đến bắt tay anh, chào hỏi bằng những lời khen:- Cưới vợ rồi, thấy phát tướng. Bữa đám cưới nhậu linh đình, vui ghê. Mọi người nhắc nhở lại hôm đám cưới say xỉn, nhưng chung qui là những chuyện vui. Lần trở về trạm này, Phan Tài thấy mọi người làm ra tự nhiên song ngán ngại giữ kẻ hơn. Giờ anh là cấp trên của họ, nên mọi người dăm ba câu chào hỏi, rồi tản mỗi người một góc. Tuy vậy, Phan Quang Thông ương bướng ở lại, gài vài câu nói:- Nghiệm thu…mà có biết gì về vi tính không đó ông…?Chỉ gặp gã thôi là Phan Tài muốn nổi nóng, chưa chi đã móc họng. Nhưng gã rất hiểu rõ anh chỉ biết qua loa về vi tính mà thôi, Phan Tài cố giằng lại vì thế nào hắn cũng khoe mẻ. Một số kiến thức sẽ có lợi cho công việc nghiệm thu của anh. Quả thật, Phan Quang Thông là người nhanh nhạy nắm bắt được các kỹ thuật điều hành bằng vi tính, đã vậy hắn còn bắt bẻ được vài lỗi nhỏ của phần mềm điều hành. Nếu công bằng mà nói, Phan Quang Thông là người tự học tập không ngơi nghĩ, tự dụng nạp kiến thức vào công việc và tự lực cánh sinh là chính. Không có gốc gác ở trên, nên Phan Quang Thông cố gắng vào Đảng hy vọng có tổ chức chính trị nghiêm chỉnh, nhìn thấy đúng người đúng khả năng. Nhưng rồi, những người khác vẫn chiếm những vị trí quan trọng, toàn là người có thân tộc…đúng là nhất thân, nhì mới tới thế. Phan Quang Thông không thích Phan Tài ở điểm, anh không giỏi giang lắm nhưng ma mãnh. Lần Nguyên Thủ tướng tới thăm trạm, Phan Tài trốn chui trốn nhủi, lại đồn ầm lên là Nguyên Thủ tướng thương tình nên giám đốc mới cho anh làm trưởng trạm. Bây giờ, Phan Tài còn tìm thân tộc bên vợ che chở, nên Phan Quang Thông không nể trọng bao nhiêu. Phan Tài biết vậy, nhưng miếng ăn chỉ có một mà nhiều người ắt phải có sự tranh chấp…không lẽ mình thừa nhận hắn giỏi, rồi cho hắn ngồi phía trên mình.Ngồi nói chuyện, Phan Quang Thông trách là Công ty vi tính nhận công trình tại các trạm không thông qua đấu thầu. Phan Quang Thông lắc đầu, ý phê phán nhưng ngụ ý nói chuyện ở đây (với Phan Tài) chẳng qua là biết chơi, chứ chẳng làm gì được đâu:- Cũng được…Họ làm việc thấy cũng tươm tất. Chứ đừng như các Camera, vừa hết thời gian bảo hành là hư sạch, tiền tỉ chứ ít sao!Phan Tài nghe chua cay, nhưng việc đấu tranh chống lãng phí tham nhũng biết rồi nói mãi. Nói xong thì đợi tới phiên mình, cũng như việc đi nghiệm thu Phan Tài cũng muốn có chút rũng rỉnh bỏ túi. Phan Tài đi ra sân điện, anh làm ở đây đã bao lâu bây giờ mới thấy trạm đẹp ra. Trạm Phú Tân được thay đổi hoàn toàn nhờ vi tính hoá hệ thống điều khiển, được thay bằng vài sợi cáp quang mỏng mảnh và vài màn hình. Phải công nhận vi tính tiện ích trong mọi lĩnh vực, nó làm cho hệ thống điều khiển gọn nhẹ hơn. Trước đây, trong phòng điều hành hệ thống phải thông qua một tủ điều khiển đóng cắt máy cắt, phía sau là dãy tủ rờ le dày đặc. Bây giờ trong phòng chỉ vài cái màn hình, trên đó hiện ra cả một sơ đồ chính của trạm. Cần thiết cho một lộ máy cắt nào, chỉ cần nhấp chuột vào lộ đó, thì trên đó sẽ hiện ra đủ thông số cần thiết. Khi cần thiết đóng mở, ta nhấp chuột vào máy cắt, bấm “yes” là xong. Khi có sự cố, nó sẽ tự động hiện ra rờ-le, rồi ta truy xuất rơ-le đó mà thôi (Không còn cái cảnh đi tìm rơ-le dưới các dãy tủ). Ngoài sân, các tủ rờ-le đặt ngay tại máy cắt của lộ đó và được liên lạc vào phòng bằng sợi cáp quang. Phan Tài không rành rẽ kỹ thuật số bao nhiêu lắm nhưng anh có thể suy đoán ra chức năng các thiết bị vừa gắn, truy cập vào cứ việc nhấp không phải thì thoát ra, dần dà anh cũng hiểu được cách thức (tức nhiên là theo cái cách của mình).Anh đi tới lui xem toán công tác cố gắng hoàn thiện để ngày hôm nay nghiệm thu, hình như là họ chẳng màn để ý đến anh. Vả lại, cha vợ anh có dặn rằng đừng đụng chạm đến những người của công ty Vi Tính, vì đó là công ty vợ ông Tổng giám đốc điện lực. Ai nghiệm thu công trình cũng đều có ăn, tới Phan Tài cà phê thôi cũng không có mà uống.Phan Tài không bực mình lắm, anh gọi hôm nay là bước đầu…từ từ mình giỏi ắt cái gì cũng giỏi.Bên phía công ty Điện Lực, họ là chủ đầu tư của hai lộ xuất tuyến mới đặt tại trạm. Hai lộ này cũng được đặt lại hệ thống điều khiển bằng vi tính, Phan Tài thấy họ mỉm cười làm quen với mình (vì họ cũng khá rành anh):- Hôm nay tới ca trực của anh, nên ra sân giám sát hả?Phan Tài nghiên qua nghiên lại, ý không hài lòng:- Mình về Phòng Kỹ thuật rồi, hôm nay đi nghiệm thu đấy.- Vậy sao, lên nhanh giữ nha.- Chứ còn gì nữa!Phan Tài giữ thái độ bình dân (anh nghĩ như vậy), nhưng mặt vẫn cứ nghênh cao. Phía công ty Điện Lực dưới cấp điện áp, nên Phan Tài cho là đàn em của Công ty Truyền tải:- Hai lộ này vẫn tiến hành kéo cáp nhị thứ à?- Dạ…để hoàn thành thủ tục nghiệm thu thôi anh ạ!- Chặc, thật tình làm ăn kiểu này hao hụt biết bao nhiêu tiền của nhà nước.- Theo kế hoạch thi công là xong năm ngoái, chính vì đụng tới chuyện giải toả đền bù. Dân cù cưa mới đẩy tới giờ này…- Làm sai, rồi lại tiếp tục sai nữa sao…- Mấy sếp muốn, chứ nhiệm vụ tụi này chỉ nghiệm thu như anh vậy. Bên đội thi công họ cũng muốn làm xong các hạng mục để nhận tiền chứ.Phan Tài lại chặc lưỡi, anh làm vẻ đau xót tiền của nhà nước. Anh quan sát thấy họ vẫn cứ kéo cáp điện mới toang, vì gấp rút nên có cáp to nhỏ nào cứ kéo. Mấy chục bành cáp được trãi ra, trong khi công ty Vi Tính thì hì hục tháo ra để thay bằng cáp quang, xếp chung với cáp cũ chỉ để bán ve chai.- Thôi như thế này… - Hai người bên công ty điện lực nói - Chuyện này là của mấy sếp tính. Sẵn dịp gặp anh, tụi em nhờ anh một việc.Phan Tài cố giữ thái độ bình thản, anh biết có nhờ cậy là có bao thơ.- Việc gì?- Kéo cáp xong, xem như việc đưa hai lộ mới này vào vận hành rồi. Nhưng cũng phải có biên bản nghiệm thu, như anh thấy đấy chỉ là thủ tục thôi - Hai người quay mặt lại, lấy ra bao thơ rồi nhét tiền vào đó.Phan Tài nghĩ ít nhất cũng mười triệu, anh tủm tỉm cười…trong lòng rất nhớ vợ: Chiều nay về nhà chắc vui vẻ đây.- Tụi em gởi anh - Họ nhét bao thơ vào túi quần Phan Tài - Biên bản chỉ là thủ tục thôi, có đóng điện nghiệm thu bao giờ đâu. Tụi em ghi sẵn, ngày giờ cũng lùi lại, chỉ thiếu có chữ ký bên tổ Kỷ thuật của công ty Truyền tải.- Dây cáp nhất thứ chưa đấu vào cầu dao đôi, ký gì…- Được một bên cầu dao rồi, cái còn lại khi nào nghiệm thu vi tính thì đấu luôn.Họ đưa biên bản ra trước mặt Phan Tài, hầu như có rất nhiều người ký. Phan Tài nhìn thấy đội Xây lắp điện vẫn cắm cúi kéo cáp ra, chắc các sếp đã hoàn thành thủ tục hết rồi. Không hiểu sao, Phan Tài thấy mình cũng quan trọng như họ, nên ký rẹt một cái cho xong. Dù sao đây cũng chỉ là việc hoàn tất các hạng mục, nếu dân không cù cưa thì nó xong từ bao lâu, đâu cần tới chữ ký của mình.Phan Tài ký xong, đi sang ra phía ngoài để lục bao thơ xem bao nhiêu. Mặt anh bí xị. Hai người kia nói:- Hôm nào anh cho tụi em xin cắt điện thanh cái, để đấu dây vào cầu dao còn lại luôn.- Cắt điện thanh cái là công ty tụi ông xin với Điều độ miền, chớ mắc mớ gì tôi.- Dạ…bên phía công ty em có xin rồi! Nhưng tổ Kỹ thuật của Truyền tải các anh chưa cho phương thức…Phan Tài ấm ức vì tiền ít quá, anh gạt phăng:- Chuyện này sau hãy hay, có một trăm ngàn mà mấy ông nhờ tùm lum hết…Phan Tài giận bỏ vào trong, hai người vội nói theo:- Ơ…Tụi em mỗi người hùn năm mươi ngàn từ lương đó.