gày hôm sau, mọi người chạy hỗn loạn trong thành phố. Không ai làm việc cả. Các đám đông di chuyển về phía cổng thành và chẳng ai ngăn cản họ rời đi.
“Chúng ta sẽ đi về phương bắc” Wang Lung tuyên bố với gia đình anh. “Chúng ta sẽ trở về mảnh đất của chúng ta”.
Và thế là họ bắt đầu cuộc hành trình trở về quê hương.
Đó là một chuyến đi dài, nhưng thời tiết tốt và đường đi rất yên lành. Chiến tranh đã chuyển hướng về rất xa phía nam đất nước. Wang Lung và gia đình anh mua đồ ăn trên đường đi vì giờ đây họ đã có tiền.
Cuối cùng thì Wang Lung cũng về đến mảnh đất của anh ở miền bắc. Ngôi nhà làm bằng đất của họ vẫn còn đó, nhưng cửa và mái nhà thì mất tiêu. Wang Lung không lo lắng gì vì bây giờ anh đã có tiền mua cửa mới, mái nhà mới và đồ đạc bằng gỗ mới, cả dụng cụ mới để làm việc trên đồng nữa.
Anh tới nhà người hàng xóm hỏi chuyện.
“Ching, ai lấy mất cửa và mái nhà của tôi vậy?”
Ching trả lời: “Bọn cướp trú ở nhà anh vào mùa đông năm ngoái. Chú của anh đã nhìn thấy chúng. Chúng dùng gỗ cửa và mái rơm để đốt lửa”.
“Thế anh sống qua thời gian đói kém bằng cách nào vậy?”
“Chúng tôi ăn thịt mấy con chó, chúng tôi ăn cỏ. Thậm chí có kẻ ăn cả thịt người chết nữa. Vợ tôi chết rồi, còn dứa con gái thì tôi đã cho một tên lính. Giờ tôi chỉ còn một mình thôi”.
Wang Lưng liền nói: “Tôi có hạt giống, tôi có đất. Đến làm ruộng cho tôi đi rồi anh sẽ có cái ăn”.
Thế là Ching đến làm việc cho Wang Lung. Mấy người đàn ông khác cũng tới làm việc cho anh, nhưng Ching là người làm đầu tiên của Wang Lung. Vì vậy anh ta được phân làm quản điền, đốc công của họ.
*
Một đêm nọ sau khi việc sửa chữa ngôi nhà đã hoàn tất, Wang Lung nằm trên giường cùng với vợ mình. Anh cảm thấy có cục gì cộm lên giữa ngực cô.
“Cái gì vậy?”, anh hỏi.
O-Lan đưa cho anh xem một túi da nhỏ mà cô cột quanh cổ bằng một sợi dây thừng mảnh. “Em lấy cái này trong ngôi nhà lớn ở miền nam” cô nói.
Trong túi có các loại đá quý - đá xanh, đỏ và cả màu trắng - thứ châu báu của một kẻ giàu có. Wang Lung nắm chúng trong tay.
“Châu báu như thế này phải bán thôi” anh nói. “Giữ chúng không an toàn đâu. Chúng ta còn phải mua đất”.
“Em mong là có thể giữ lại cho riêng mình hai viên đá” O-Lan buồn rầu nói. “Chỉ hai viên nhỏ thôi. Hai viên ngọc trắng được không anh?”
“Để làm gì?” Wang Lung ngạc nhiên hỏi. “Tại sao em phải cần ngọc cơ chứ?”
“Em sẽ không đeo chúng” O-Lan trả lời. “Em sẽ giữ chúng. Thỉnh thoảng, có lẽ, em sẽ nắm chúng trong tay. Và khi con gái chúng ta cưới chồng, em sẽ đưa cho nó làm bông tai”.
Wang Lung nhìn chăm chú người vợ hiền đã từng làm lụng vất vả bao năm. Anh hiểu cô muốn có một chút gì đó cho bản thân nên anh đưa cho cô hai viên ngọc. Cô liền cầm lấy, giấu vào cái túi đeo ở cổ, và cảm thấy được an ủi.
Hôm sau, Wang Lung tới nhà họ Hwang xem họ có muốn bán thêm đất không. Không thấy người giữ cổng đâu và cánh cổng đóng im ỉm. Anh gõ cổng nhưng chẳng có ai trả lời.
Một người đàn ông băng qua đường gọi anh: “Chỉ có lão chủ ở nhà. Người tớ gái của lão có thể nói chuyện với anh, nếu cô ấy muốn. Gọi cô ấy đi. Tên cô ấy là Cuckoo”. Và anh ta mỉm cười.
Wang Lung quay lại chỗ cổng và gõ thêm lần nữa. Cánh cổng mở hé ra và có tiếng hỏi gắt: “Ai đó?”
“Wang Lung đây”.
“Wang Lung là thằng chó nào vậy?” một giọng nói thô lỗ cất lên.
Wang Lung nhận ra anh đang nói chuyện với chính lão chủ. Chỉ có một ông chủ - kẻ chuyên ra lệnh điều khiển tôi tớ trong nhà - mới có kiểu ăn nói sống sượt như thế.
“Bẩm cụ” Wang Lung lễ phép nói. “Con tới có chuyện mua bán. Con sẽ không làm phiền tới cụ đâu ạ. Con có thể nói chuyện với quản gia của cụ không ạ?”
“Con chó đó đi rồi,” lão chủ nói.
“Con đến để nói chuyện tiền nong,” Wang Lung tiếp tục.
Lão chủ đóng cửa lại và nói: “Không có tiền nong gì ở cái nhà này đâu”.
“Nhưng bẩm cụ,” Wang Lung gọi, “con đến để đưa cụ tiền chứ không lấy tiền chỗ cụ đâu ạ”.
Và một người đàn bà ra mở cổng. Khuôn mặt ả mỏng và nhọn giống một con chim. A trát nhiều phấn lên mặt nên trông chẳng già cũng chẳng ra trẻ. Giọng ả gay gắt và dữ tợn. Đó chính là nữ tì Cuckoo.
“Anh mua bán gì vậy? Tiền của anh đâu?” ả Cuckoo hỏi gắt.
“Tôi không thể bàn chuyện mua bán với một nô tì” Wang Lung nói.
“Lão phu nhân qua đời rồi. Còn lão gia thì ốm yếu bệnh tật” Cuckoo nói. “Anh không nghe nói về lũ cướp sao? Bọn chúng đã lấy đi mọi thứ. Tôi là nô tì duy nhất còn lại của nhà họ Hwang. Vì vậy, hoặc là mua bán với tôi hoặc chẳng bán buôn với ai sất”.
“Thế cậu chủ đâu rồi?” Wang Lung hỏi.
“Đi rồi” ả đàn bà nói. “Nào, nhanh lên, anh muốn gì thì nói đi, không thì xéo khỏi đây”.
“Còn bao nhiêu đất vậy?”
Ngay lập tức ả hiểu Wang Lung muốn gì. “Vẫn còn nhiều đất lắm. Chúng không cùng một nơi nhưng có thể bán tất cả được”.
“Lão gia sẽ đồng ý bán chứ?”, Wang Lung hỏi.
“Có mà... có mà” ả nhanh nhảu trả lời. “Lão ta làm tất cả những gì tôi nói và lão đang cần tiền”.
Wang Lung hỏi tiếp: “Cô bán đất lấy vàng, bạc, hay đá quý đây?”
Ả trả lời ngay: “Tôi sẽ lấy đá quý”.