Tay nải đã giở ra, trong tay nải chỉ có mười ba chiếc thiết khí lấp lánh ánh sáng mờ tối. Hình dạng của mỗi cái trông rất là kỳ dị, có cái trông giống như vòng ren, có cái giống như đốt xương.Không ai nhìn ra được đây là những binh khí gì, trên thế gian này vốn không có những binh khí như vậy.Liễu Phân Phân giải thích:- Đây là một bàn tay khác của ta.Y thị đưa ra bàn tay mềm mại và mỹ miều kia nói:- Bàn tay này của ta vốn không khác gì người khác, ta mặc áo ăn cơm, rửa mặt, súc miệng đều dùng bàn tay này, thỉnh thoảng ta cũng dùng bàn tay này để vuốt ve nam nhân mà ta yêu thích.- Còn bàn tay kia của ngươi?Bốc Ưng hỏi.Liễu Phân Phân cười, nụ cười bỗng trở nên tàn ác bí hiểm khó tả.- Các ngươi chắc cũng phải nhìn thấy, đây tuyệt không phải là một bàn tay người.Liễu Phân Phân nhấn mạnh từng chữ:- Đây là ma thủ, dùng ma hỏa ở mười tám tầng địa ngục luyện thành.Liễu Phân Phân đột nhiên cuộn uống tay áo lên, từ khúc xương ống tay bị cụt tới tạn khuỷu tay lấy ra một sợi dây sắt đen sẫm.Sau đó lại nối liền toàn bộ mười ba thiết khí này ở ống tay cụt, nối thành một cánh tay sắt kỳ dị.Đốt cuối cùng là một cái móng sắt.Sợi dây sắt mà Liễu Phân Phân rút ra từ cánh tay cụt cột với cái vòng rèn lò xo của móng sắt đốt cuối cùng này.Cánh tay sắt rõ ràng là dùng sắt đen luyện thành, không có máu, không có thịt, không có mạng sống, đột nhiên trở thành mạng sống, đột nhiên bắt đầu uốn lượn, vặn vẹo, mọi lúc đều có thể, từ bất cứ bộ phận nào, cong lượn uốn vặn đến bất cứ phương hướng nào.Cái móng sắt đốt cuối cùng, phối hợp với động tác của cánh tay sắt, đột nhiên cong chuyển, chụp vào khuỷu tay của chính tay Liễu Phân Phân.Cái động tác này không ai có thể làm được, nhưng Liễu Phân Phân có thể.Vì bàn tay này của Liễu Phân Phân, vốn không phải là bàn tay của con người.Liễu Phân Phân đột nhiên quay người nhìn Tiểu Phương nói:- Ngươi có thể đưa bàn tay của ngươi ra cho ta xem hay không?Tiểu Phương đưa bàn tay ra.Bàn tay của chàng to lớn, rắn chắc, khô ráo, ngón tay của chàng dài, khỏe.Liễu Phân Phân mỉm cười:- Ngươi có đôi bàn tay rất đẹp, hơn nữa rất khỏe, lúc ngươi dùng đôi tay này để cầm kiếm, khó có ai có thể đánh rớt kiếm của ngươi.Tiểu Phương thản nhiên nói:- Kiếm trong tay ta chưa hề bị ai đánh rớt cả.- Nhưng lúc trong tay ngươi không có kiếm thì sao?Liễu Phân Phân hỏi:- Ngươi có thể không có gì biến ra một cây kiếm không?Tiểu Phương không thể, bất cứ ai cũng không thể.- Ta có thể.Liễu Phân Phân nói.Cánh tay sắt của y thị vặn một cái, móng sắt bật ra.- Đây chính là một thanh kiếm, ta đã dùng thanh kiếm này để đâm xuyên cổ họng của hai mươi bảy con người.Tiểu Phương lạnh lùng nói:- Hai mươi bảy người cũng không thể xem là nhiều.Liễu Phân Phân cười khanh khách:- Người mà ta giết đương nhiên không chỉ hai mươi bảy người, tại vì trong cánh tay của ta còn ẩn chứa thuốc mê, chất độc và mười ba ám khí khác mọi lúc đều có thể phóng ra lấy mạng người! Nhưng không ai biết nó lúc nào sẽ phóng ra, từ nơi nào phóng ra.Tiểu Phương ngậm chặt miệng.Vô luận ai cũng không thể không thừa nhận, bàn tay này của Liễu Phân Phân thật sự là một loại vũ khí đáng sợ.Cánh tay sắt lại vặn một cái, móng sắt một lần nữa lại bắn ra, "chát" một tiếng, cái kỷ gỗ dày ba tấc đã bị đâm xuyên một lỗ, một làn khói xanh tỏa ra.- Bây giờ các ngươi chắc hẳn cũng đã thấy qua, trên kiếm này đã tôi luyện độc, nếu thấy máu ứa họng, thì tuyệt đối không thể cứu được.Liễu Phân Phân vẫn còn chưa nói hết lời, xung quanh lỗ phá ở trên kỷ gỗ đã bị khô nứt.- Bây giờ ta đã sẵn sàng xuất thủ đây.Ánh mắt như rắn độc của y thị chậm rãi quét qua mặt Tiểu Phương, Bốc Ưng, Ban Sát Ba Ná.Sau đó Liễu Phân Phân mới nhẹ nhàng hỏi:- Các ngươi muốn ta xuất thủ với ai?- Ta!Một người điềm tĩnh lên tiếng:- Ta đã sớm đợi ngươi xuất thủ đây!Người lên tiếng không phải là ba người mà Liễu Phân Phân nhìn, mà là Tống lão phu tử người xem ra tuyệt không thể nói ra câu này.- Ngươi?Liễu Phân Phân cũng tỏ ra rất kinh ngạc:- Ngươi ư?Tống lão phu tử thở dài:- Kỳ thực ta cũng có hơi sợ bàn tay đó của ngươi, càng không muốn ngươi dùng cánh tay đó để đối phó ta, rất tiếc ở đây lại chỉ có ta mới đối phó được với ngươi.Liễu Phân Phân nhìn trừng Tống lão một lúc rồi cười.- Chỉ có ngươi mới có thể đối phó với ta ư?Nụ cười của y thị lại trở nên thập phần dịu dàng.- Ngươi dùng cái gì để đối phó với ta?- Dùng bàn tay khác của ta.Tống lão phu tử nói:- Ngươi có một bàn tay khác, ta cũng có.- Ngươi cũng có ư?Liễu Phân Phân nhìn Tống lão với một đôi tay gầy khô trên bàn.- Hai bàn tay của ngươi dường như đều ở đó.Tống lão phu tử cười:- Bàn tay kia của ngươi, là bàn tay thứ hai, bàn tay kia của ta, là bàn tay thứ ba.Tống lão cười rất vui vẻ nói tiếp:- Đôi tay này của ta, không có gì khác với người khác, ta mặc áo, ăn cơm, rửa mặt, súc miệng, đều dùng đôi tay này, thỉnh thoảng ta cũng dùng đôi tay này để vuốt ve nữ nhân...Tống lão phu tử tiếp:- Nhưng bàn tay kia của ta sử dụng lại khác.Nụ cười của lão đột nhiên trở nên rất bí hiểm:- Ngươi có muốn nhìn bàn tay đó không?Liễu Phân Phân mỉm cười:- Ta muốn ghê lắm.- Được!Tống lão phu tử nói:- Ngươi xem đây!Đôi tay của lão vốn để ở trên kỷ, mười ngón tay duỗi trải bằng ra.Bản thân lão cũng đang nhìn đôi tay của mình.Liễu Phân Phân đương nhiên càng không thể không nhìn, Vệ Ưng Bằng và Sưu Hồn Thủ cũng không cách gì không nhìn.Ngọn đèn lắc lư trong gió, ánh đèn lấp lóe không ngừng.Đôi bàn tay khô gầy của Tống lão đột nhiên biến đổi, không những màu sắc thay đổi, mà hình dạng cũng thay đổi.Bàn tay vốn không chút huyết sắc, đột nhiên trở nên đỏ hồng, bàn tay vốn gầy khô không thịt, đột nhiên trở nên rắn khỏe, giống như một cái túi da trống, đột nhiên được nhét đầy máu thịt.Mọi người nhìn thấy đôi tay này của lão đều biến sắc.Đúng vào lúc này, bỗng có một bàn tay khác như ánh chớp đưa ra, "cạch" một tiếng, cánh tay sắt trên cảnh tay gãy của Liễu Phân Phân đã bị tháo dỡ ra.Bàn tay này từ đâu đến?Bàn tay này vốn ở đó, ở trên người của Nghiêm Chính Cương, mỗi người đều nhìn thấy bàn tay của Nghiêm Chính Cương, nhưng không ai nghĩ tới đây chính là một bàn tay khác của Tống lão phu tử.Bây giờ thì cánh tay sắt của Liễu Phân Phân đã ở trong tay của Nghiêm Chính Cương.Liễu Phân Phân biến sắc:- Điều này phải xem là thế nào đây?- Xem như ngươi bại rồi!Tống lão phu tử híp mắt cười:- Ba trận đánh cược thắng bại, trận đầu tiên các ngươi đã bại.- Điều này không thể tính!- Tại sao không thể tính?Tống lão phu tử nói tiếp:- Một bàn tay kia của ngươi ở trong tay nải, bàn tay kia của ta ở trên người người khác, hai bàn tay của bọn ta vốn giống nhau không cùng ở trên người mình.- Nhưng hai người các ngươi đối phó một mình ta....- Ai nói bọn ta là hai người? Người xuất thủ là lão, còn tay của ta thì không hề động đậy.Khuôn mặt như thiếu nữ của Liễu Phân Phân, dường như đột nhiên già đi hai ba mươi tuổi.Điều này đương nhiên là một cái bẫy, nhưng bây giờ y tị đã lọt vào rồi, y thị còn có thể làm sao đây?Sắc diện của Vệ Ưng Bằng xám xanh, bỗng nói:- Ta khâm phục.- Ngươi khâm phục ta? Tống lão phu tử cười vui thích.- Nội công chưởng lực của ngươi, ta đương nhiên khâm phục.Vệ Ưng Bằng quay về phía Nghiêm Chính Cương.Lão lại chợt cười nhạt, nhìn Bốc Ưng cười nhạt:- Nhưng người ta khâm phục nhất, vẫn là ngươi.- Sao?- Nếu không phải là ngươi nói những câu đó trước, khiến bọn ta cho rằng ở đây có một vị tuyệt đỉnh cao thủ mọi lúc đều có thể đoạt đao của ta, rồi một cước đá ta ra ngoài, Liễu phu nhân e rằng vẫn chưa chắc sẽ trúng kế của bọn họ.Bốc Ưng chỉ cười lạnh lùng:- Ngươi vẫn không tin ở trên thế gian này có cao thủ như vậy ư?- Người đó ở đâu?Vệ Ưng Bằng hỏi.- Chính ở nơi đây.- Y là ai?- Ta đã nói, chỉ cần ngươi rút đao thì sẽ biết ngay y là ai.Bốc Ưng nói:- Ta đảm bảo tuyệt không để cho ngươi thất vọng.Vệ Ưng Bằng xưa nay lạnh lùng cẩn trọng, xưa nay luôn tràm tĩnh, không bao giờ khinh suất xuất thủ, không bao giờ làm những chuyện không nắm chắc.Nhưng bây giờ lão đã không thể không phá lệ.Lão đã không thể không rút đao!"Soạt" một tiếng, đao xuất vỏ.Đao quang như tuyết như sương, như sấm sét chớp lóa, lưỡi đao kèm theo những tiếng gió chói tai, một đao nhằm Bốc Ưng chém xả tới.Lão không bao giờ khinh suất xuất thủ, khi xuất thủ thì rất ít khi thất thủ.Không ai có thể hình dung nổi tốc độ và uy lực của đao này, nhanh, chuẩn, hiểm đều không đủ để hình dung.Đao này của lão đã sử dụng toàn lực, đã không để lại thoái lộ cho bản thân mình, thì cũng không để lại mạng sống của đối phương!Cao thủ xuất chiêu, thường sẽ không dụng toàn lực, vì bọn họ trước tiên muốn lưu lại thoái lộ cho bản thân mình, tránh thế thất bại.Vệ Ưng Bằng rõ ràng là cao thủ, đao này của lão không lưu lại thoái lộ, vì lão vốn cho rằng không cần lưu lại thoái lộ.Bốc Ưng không những đã bị thương, hơn nữa lại tay không, dùng cái gì để đón đao này cơ chứ?Cứ cho là còn có thể tránh né, nhưng chắc chắn cũng không có lực để phản !!!1829_8.htm!!!
Đã xem 265778 lần.
http://eTruyen.com