Tập truyện Kính vạn Hoa
Chương 9

Khi Quý ròm, nhỏ Hạnh và Mạnh bước lại, Tiểu Long đang một tay cầm dao, tay kia giữ chặt một sợi dây leo thõng xuống từ trên cao.
Sơi dây leo khá lớn, cỡ bằng cổ tay người, đã bị Tiểu Long chặt đứt ngang ở phần sát mặt đất. Từ chỗ đứt, nước đang nhểu ra từng giọt.
Lúc Mạnh bước lại chỗ Quý ròm và nhỏ Hạnh để thông báo, sợi dây leo vẫn chưa bị chặt đứt.
- Anh mớt chặt hở? - Mạnh hỏi, nó nhìn chỗ sợi dây leo bị đứt rồi ngước dòm Tiểu Long
- Ừ.
Mạnh lại cúi xuống, lom lom quan sát những giọt nước đang ứa ra từ chỗ dây đứt, nói vẻ thất vọng:
- Nước rỉ rả như thế này thì ăn thua gì! Thế mà em cứ tưởng...
Đang nói, Mạnh bỗng giật mình đưa tay lên xoa đầu. Vì Quý ròm vừa cốc nó một cái:
- Sao mày ngốc thế hở Mạnh?
- Ngốc? - Mạnh thô lố mắt.
Quý ròm hừ mũi:
- Chứ gì nữa! Mày thử kê bi-đông của mày vào chỗ đó xem!
Mạnh vừa đau vừa tức, nhưng vẫn mím môi làm theo lời Quý ròm. Nó định bụng rồi, nếu nó hứng suốt một tiếng đồng hồ mà bi-đông của nó chưa đầy một nửa, nó sẽ ngoác miệng cự nự ông anh ròm của nó cho xem.
Nhưng sự việc lại diễn ra ngoài tiên liệu của Mạnh. Nó vừa kê miệng bi-đông vào chỗ dây đứt, Tiểu Long lập tức giữ chặt sợi dây, tay kia vung dao chặt phực một nhát vào phía trên sợi dây, cách nhát chặt cũ khoảng bốn gang tay.
Trước cặp mắt trố ra vì ngạc nhiên của Mạnh, đoạn đây leo tức khắc rời ra, và từ đoạn dây đứt rời đó, nước ồng ộc chảy vào chiếc bi-đông Mạnh đang cầm.
Đợi cho nước chảy hết, Tiểu Long quẩng đoạn dây leo ra xa và nheo mắt nhìn Mạnh:
- Thế nào hở em?
Mạnh trả lời bằng cách mở to mắt hơn nữa:
- Ngộ quá há?
- Có gì đâu mà ngộ! - Nhỏ Hạnh mỉm cười - Em đã bao giờ khu một lon sữa chưa?
- Rồi.
- Thế em phải đục thủng tất cả mấy lỗ?
- Tất nhiên là hai lỗ.
Nói xong, Mạnh buột miệng "à" lên một tiếng. Bây giờ thì nó hiểu rồi. Lon sữa mà chỉ đụt một lỗ thì dù có chúc ngược xuống, sữa cũng chẳng bao giờ chảy ra. Phải đụt thêm một lỗ thứ hai cho không khí tràn vào, sữa mới chảy ra được. Nguyên tắc lấy nước từ trong ruột sợi dây leo thân mềm này cũng vậy.
Trong khi Mạnh ngẫm nghĩ thì Tiểu Long đã chặt thêm hai đoạn dây leo khác, nhát cắt càng lúc càng nhích đần lên cao. Và lúc này thì hai chiếc bi-đông của Tiểu Long và nhỏ Hạnh đã cũng óc ách nước.
Mạnh ngước mắt lên, thấy Quý ròm đang ôm cây cổ thủ như sóc, liền kêu:
- Anh Quý ơi, anh quên cầm theo con dao rồi!
Quý ròm ngó xuống, tay vẫn ôm cứng thân cây, trông nó lúc này như con thằn lằn du cột nhà:
- Cầm theo làm gì?
- Ủa! - Mạnh ngơ ngác - Chứ không phải đang định chặt sợi dây leo trên kia giùm anh Tiểu Long hở?
Quý ròm đáp lời thằng nhóc bằng một tiếng "hừ" rồi tiếp tục trèo lên cao. Thoáng mắt nó đã khuất vào tán lá xanh.
Mạnh quay nhìn nhỏ Hạnh:
- Anh Quý leo lên đó chi vậy?
Nhỏ Hạnh lắc đầu:
- Chị không biết.
Nhỏ Hạnh không biết thật. Nhưng nó chỉ không biết lúc đó thôi. Lát sau, khi Quý ròm lên tiếng thì nó biết ngay.
- Hạnh ơi, chúng ta phải đi về hướng bắc! - Tiếng Quý ròm đưa xuống từ trên cao, vẫn không ai nhìn thấy nó.
- Quý thấy gì phía đó vậy? - Nhỏ Hạnh hỏi vọng lên tàng cây.
- Tôi thấy một hàng cây xanh chạy dài.
- Xanh hơn những chỗ khác hở?
- Xanh hơn nhiều!
- Được rỗi, Quý tụt xuống đi! - Nhỏ Hạnh nói, có thể thấy rồ sự vui mừng trong cặp mắt long lanh của nó.
Tiểu Long thắc mắc:
- Gì thế hở Hạnh?
Mạnh khụt khịt mũi:
- Một hàng cây xanh là cái quỷ gì!
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:
- Chỉ ở dọc bờ sông hay bờ suối, cây mới mọc thành một hàng dài như thế.
Nhỏ Hạnh vừa giải thích xong, Mạnh láu táu reo lên, vẻ hiểu biết:
- Hay quá! Tới được đó rồi, chúng ta khỏi phải sợ thiếu nước uống.
- Ai bảo mày tao đi tìm nước uống?
Tiếng Quý ròm vang lên sát đằng sau lưng Mạnh, chả rõ nó tụt xuống đất từ hồi nào.
Mạnh ngoảnh phắt lại, mặt ngẩn ra:
- Ủa, vậy chứ anh tìm đường ra sông để làm gì?
Nhỏ Hạnh vọt miệng trả lời thay Quý ròm:
- Đó là lối thoát tốt nhất trong hoàn cảnh của chúng ta. Mọi con sông đều chảy ra biển...
- Và chúng ta sẽ đóng bè thả xuôi theo dòng sông! - Quý ròm hăng hái tiếp - Tất nhiên đường đi hơi ngoằn ngoèo một tí, nhưng nhiều khả năng chúng ta sẽ gặp ghe thuyền của những người đánh cá, những người đi rừng...
Nhỏ Hạnh lắc mái tóc:
- Nếu may mắn chúng ta có thể gặp những làng mạc ven sông.
Tiểu Long không kềm được hào hứng:
- Và chúng ta sẽ được cứu thoát.
Viễn ảnh sáng sủa đó khiến bọn trẻ tươi tỉnh hẳn. Cả bọn xúm lại chỗ gốc cây hấp tấp thu dọn đồ đạc.
Nhỏ Hạnh lấm lét liếc con dao và các hình vẽ trên thân cây, miệng không ngớt thúc hối:
- Lẹ lên! Nhanh nhanh lên!
Lát sau, Quý ròm đã dẫn đầu cả bọn mở đường tiến về hướng bắc. Lần này, Tiểu Long được phân công đi đoạn hậu. Tại vì nó bước ngắn bước dài, cả bọn sợ để nó đi trước, nó sẽ dẫn mọi người trở lại chỗ cũ thì khốn.
Mạnh lẽo đẽo theo sát nhỏ Hạnh, thì thào:
- Mấy ảnh đang ở đâu hở chị?
- Mấy anh nào?
- Nhóm Mèo Rừng ấy mà.
Nhỏ Hạnh cố nén một tiếng thở dài:
- Chắc loanh quanh đâu đây thôi!
Nhỏ Hạnh muốn giẫy thằng Mạnh ra đến chết được. Nhưng thằng oắt cứ tò tò bám theo, miệng lẵng nhẵng:
- Chị Hạnh nè.
- Gì?
- Con dao và những hình vẽ trên cây ấy mà.
Nhỏ Hạnh giật thót:
- Sao?
- Em biết, tất cả chỉ mới xuất hiện tối hôm qua thôi.
Rồi thấy bà chị hơi tái mặt, nó vội vàng nói thêm:
- Nhưng chị yên tâm đi, chỉ một mình em biết thôi. Thậm chí em còn biết ai đã cắm dao vào cây và vẽ những hình đó.
- Ai? - Nhỏ Hạnh chột dạ hỏi, thấy rõ ràng là mình đang nín thở.
- Các anh ở nhóm Mèo Rừng chứ ai!
Câu trả lời của Mạnh khiến nhỏ Hạnh thở phào. May quá, thế ra thằng oắt vẫn bị ám ảnh về sự có mặt của nhóm Mèo Rừng ở quanh đây. Nó chưa biết gì về mối nguy hiểm vẫn đang bủa vây trùng trùng quanh cả bọn.
- Em thông minh ghê!
Nhỏ Hạnh khen Mạnh mà miệng méo xẹo. Rồi để mặc thằng oắt lim dim thưởng thức hương vị của lời khen xa xỉ đó, nhỏ Hạnh rảo bước tới gần Quý ròm:
- Quý nè.
- Gì hở Hạnh?
- Theo Quý, bọn kia có bie6't chúng ta vừa nhổ trại không?
- Hy vọng là chúng không biết.
- Chúng ta đang ở trong tầm kiểm soát của chúng mà.
Quý ròm nhún vai:
- Nhưng có thể chúng chủ quan. Giờ này gần trưa, biết đâu bọn chúng chẳng chui vào một hang hốc nào đó để nghỉ ngơi.
- Ừ, mong là như vậy.
Nhỏ Hạnh nói. Và nó đảo mắt nhìn quanh, yên lòng khi thấy rừng xanh im phắt, làm nổi lên tiếng gà rừng xao xác xa xa và tiếng vù vù của bọn ong rừng đang bay lòng vòng quanh những bông hoa dại.
Nhỏ Hạnh cúi xuống nhìn đồng hồ, thấy cây kim ngắn chỉ con số mười một. Thật ra, nhỏ Hạnh không cần phải xem giờ để kiểm tra lời Quý ròm. Tiếng chân bằng của Mạnh đuổi theo và cái giọng thều thào của nó vang lên cho biết trời đã trưa:
- Anh Quý ơi, em đói!
Không đợi Mạnh van ví đến lần thứ hai, Quý ròm dừng lại, mở dây khóa ba lô. Quý ròm biết thằng Mạnh từ tối hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng. Mà một đứa háu đói như Mạnh thì điều đó quả là khủng khiếp.
Mạnh đón lấy nắm xôi cứng quèo trên tay ông anh, mặt xịu xuống:
- Còn thứ gì khác không hở anh?
- Ăn nắm xôi này đi! Ở trong rừng mà mày làm như đang ở nhà không bằng!
Quý ròm nạt em nhằm che giấu nỗi lo về thực phẩm.
Gắt xong, Quý ròm xốc lại ba lô, hối hả vọt lên trước.
- Nhớ đi đúng hướng nha ròm! - Tiếng Tiểu Long từ đằng sau vọng tói - Mày đi nhanh quá coi chừng gióng như tao hôm qua đấy!
Lời cảnh giác của Tiểu Long làm Quý ròm khựng lại. Nó đưa tay che mắt nhìn lên trời, lúc này cả bọn đã ra tới khoảng rừng trống, bầu trời trong xanh hiện rõ giữa những tàng lá thưa và ánh nắng chói chang của mặt trời đứng bóng dội xuống từng gốc cây ngọn cỏ khiến khu rừng như cháy rực lên trong im lặng.
- Anh nhìn gì thế? - Mạnh lí nhí sau lưng Quý ròm.
- Chim
Mạnh ngẩn tò te:
- Giờ này mà anh còn nhẩn nha đứng ngắm chim bay?
- Chim từ đằng sau lưng mình bay thẳng tới phía trước, và có những đàn bay theo chiều ngược lại! - Quy ròm lẩm bẩm, không rõ nó trả lời thằng Mạnh hay tự nói với mình - Như vậy Tiểu Long đã quá lo xa. Tụi mình đang đi đúng hướng.
Mạnh lại không nén được tò mò:
- Sao anh biết đúng hướng?
Vừa thốt xong, Mạnh cảm thấy một bài tay đặt lên vai mình, và tiếng nhỏ Hạnh nhỏ nhẹ cất lên:
- Chim chóc thường bay đến và bay đi từ nơi có nước, em à. Như vậy chúng ta vẫn đang trên lộ trình đi tới dòng sông.
Mạnh bướng bỉnh:
- Thế nhỡ dòng sông không ở trước mặt mà ở phía sau lưng chúng ta thì sao? Làm sao biết được bọn chim lúc nào thì bay đi lúc nào thì bay về?
Câu vặn vẹo của Mạnh chẳng làm nhỏ Hạnh lúng túng tẹo nào. Nó ngước lên bầu trời, thản nhiên.
- Em nghĩ kỹ đi! Đàn chi bay về hướng trước mặt chúng ta con nào cũng bay nhẹ nhàng và thẳng một lèo, trong khi đàn chim bay ngược lại thì không được như vậy. Chúng bay nặng nề, cánh vỗ rất mạnh và cứ chốc chốc lại sà xuống ngọn cây...
- Em hiểu rồi! - Mạnh reo lên - Khi từ chỗ dòng sông bay về, bụng chúng đã đầy nước!
Mạnh hiểu. Nhưng Tiểu Long không được thông suốt như vậy. Nó lẳng lặng đến sát các bạn nó, lẳng lặng đứng nghe, đầu gật gà gật gù. Và khi thằng Mạnh reo xong thì nó khụt khịt mũi, chất vấn:
- Thế tại sao hai con chim kia lại bay từ tây sang đông?
Nghe Tiểu Long nói, Quý ròm, nhỏ Hạnh và Mạnh không hẹn mà cùng ngẩng mặt nhìn lên. Quả nhiên, có hai con chim to đang bay ngang bầu trời, về phía tay phải của bọn trẻ.
Mạnh cười hích hích, pha trò:
- Thế mà anh không biết à? Tại hai con chim này không khát nước chứ sao!
Tiểu Long "xì" một tiếng:
- Nói như mày!
- Thằng Mạnh nói đúng đó! - Quý ròm nheo mắt - Đây là hai con chim ưng, loại chim ăn thịt. Những con chim săn mồi này thường dùng máu của con mồi thay cho nước uống nên không cần phải mò đến sông suối.
Giải thích của Quý ròm vô tình khiến Tiểu Long và nhỏ Hạnh co người lại. Hai đứa bất giác quay đầu nhớn nhác nhìn quanh. Chỉ thằng Mạnh là tỉnh bơ, cho đến lúc này nó vẫn đinh ninh bọn ăn thịt người tụi nó nhìn thấy hôm qua chính là nhóm Mèo Rừng giả trang.
Nhỏ Hạnh kéo tay Quý ròm, run run giục:
- Thôi, đi đi Quý!
Tiểu Long khoa cây dao trên tay thành một vòng tròn, ý là để đe dọa những kẻ theo như nó đoán là đang nấp đâu đó trong bụi rậm.
Bọn trẻ lầm lũi bước trong cái nắng và trong cơn đói. Trong ba lô của Quý ròm lúc này chỉ còn một ổ bánh mì, chỉ đủ cho một người ăn, nên nhỏ Hạnh, Tiểu Long và Quý ròm quyết định nhịn ăn sáng để nhường cho Mạnh ăn bữa trưa.
Theo như nhỏ Hạnh nói, con người có thể nhịn đói được ba tuần nhưng sao mình mới nhịn từ sáng đến giờ đã thấy tay chân muốn sụm rồi! Tiểu Long vưa đi vừa bần thần nghĩ ngợi, nó cảm thấy đôi chân nó càng lúc càng nhấc không muốn nổi. Nó là con nhà võ, ăn như cọp, ở nhà mỗi bữa nó ăn tới bốn bát cơm nên mới nhịn có một buổi nó đã thấy bao tử cồn cào dữ dội.
Đang lo lắng, mắt nó chợt lóe lên.
- A, đây rồi!
Vừa reo Tiểu Long vừa ngồi thụp xuống. Cả bọn quay lại, thấy Tiểu Long đã nhanh nhẹn đứng lên và hớn hở chìa ra một cây nấm giống như một cây dù màu đỏ lốm đốm trắng, trông rất đẹp mắt, giọng phấn khích:
- Chúng ta có thức ăn rồi!
Quy ròm ló mắt dòm cây nấm trên tay Tiểu Long và nuốt nước bọt đánh ực:
- Trông ngon lành quá há?
Tiểu Long chỉ tay xuống cạnh gốc cây, toét miệng cười:
- Còn nhiều lắm nè!
Nhỏ Hạnh chìa tay ra:
- Đưa Hạnh coi thử nào!
Đón lấy cây nấm trên tay bạn, nhỏ Hạnh đưa lên sát mắt, nhíu mày quan sát.
Trong khi nhỏ Hạnh quan sát cây nấm thì ba đứa còn lại thấp thỏm quan sát nó. Tiểu Long hồi hộp nhất, bởi nó đói bụng nhất. Nó nghe tim nó đập binh binh trong ngực, y chang những lúc chờ thầy cô đọc điểm.
"Cô giáo" Hạnh xem "bài làm" dưới hình thù một cây nấm của nó thật lâu, rồi chậm chạp ngước lên nhìn nó, lắc đầu:
- Đây là nấm độc, không ăn được!
Lời phán của nhỏ Hạnh chẳng khác nào một thùng nước lạnh tạt vào ngực Tiểu Long. Nó run giọng hỏi lại:
- Hạnh có chắc không
- Chỉ nấm độc mới có màu sắc sặc sỡ như thế này! - Nhỏ Hạnh đáp bằng giọng như thể nó nói sai thì trời sập quách xuống đầu nó cho rồi - Cái loại nấm mà chúng ta từng ăn như nấm mối, nấm tre, nấm tràm, nấm rơm, nấm hương... không có chút gì giống như vậy. Nếu Hạnh không nhớ lầm thì đây là nấm ruồi hay còn gọi là nấm bay, tên La tinh là Amanita muscaria.
Trước vẻ mặt bán tín bán nghe của các bạn, nhỏ Hạnh giơ cây nấm bị Tiểu Long bứt ngang thân ra trước mặt, điềm nhiên nói tiếp:
- Các loại nấm độc thường dưới chân có bọc loa hình chén hoặc có đóng vảy phủ. Nếu đây đúng là nấm ruồi thì dưới gốc có những mụt vàng. Gốc của cây nấm này còn ở dưới đất, không tin thì Long đào lên xem!
Tiểu Long lại ngồi xuống, nhanh không thể tả, cứ như thể nó để người rơi bịch xuống. Hai tay bươi vội bươi vàng, nhoáng một cái Tiểu Long đã moi được nửa cây nấm gãy lên. Và đúng như nhỏ Hạnh phỏng đoán, ở phần nấm còn lại, ngay sát gốc nổi rõ những mụt vàng li ti.
Tiểu Long ném mạnh ngửa cây nấm xuống đất, chống tay vào gối, chán chường đứng lên.
- Thôi, đi tiếp đi! - Nó nói, mặt mày lộ rõ vẻ thất vọng. Và khi con người ta rơi vào tâm trạng thất vọng não nề thì cái đói thừa dịp lồng lộn như một con ngựa sút cương.
Nhưng ngày hôm đó không phải là ngày xui tận mạng của Tiểu Long. Vì trong khi nó đang lếch thếch rảo bước, một tay ôm bụng một tay uể oải kéo lê cây dao phát quang vẽ nên những đường loằng loằng trên mặt đất thì đột nhiên nó nghe có tiếng róc rách vẳng tới tai nó.
Tiếng nước chảy vọng tới từ phía trước mà Tiểu Long lại đi sau cùng cho nên lẽ tất nhiên là trước khi Tiểu Long phát hiện ra điều đó thì Quý ròm, nhỏ Hạnh và Mạnh cũng đã nghe thấy rồi.
Cho nên Tiểu Long chưa kịp ngoác miệng thì Quý ròm đã reo lớn:
- Hoan hô! Tôi đã nghe thấy tiếng nước chảy!
Thằng Mạnh nhảy cẫng, hét ầm:
- Sắp tới rồi! Chắc vài chục nét nữa là tới!
Nhỏ Hạnh lẩm bẩm:
- Làm gì gần thế! Chúng ta có thể nghe thấy tiếng máy bay trong khoảng 8-12 cây số. Trong vòng 5 cây số, có thể nghe thấy tiếng còi ô-tô. Một cây số rưỡi, nghe được tiếng hô hoán. Trong vòng 1 cây số, nghe được tiếng ô-tô chạy hay tiếng vó ngựa. Còn tiếng nước chảy...
Tiểu Long không để nhỏ Hạnh trình bày hết bản thống kê về tương quan giữa âm thanh và khoảng cách. Nó xanh mặt:
- Hạnh bảo tiếng người hô hoán có thể vang xa đến một cây số rưởi hở?
- Ừ.
Tiểu Long lắp bắp:
- Thế chúng ta reo hò ầm ĩ, nhỡ bọn kia...
Vẻ mặt nhớn nhác của Tiểu Long khiến nhỏ Hạnh nghe da gà nổi khắp người. Nó lật đật lên tiếng:
- Quý, Mạnh! Đừng làm ầm lên như thế!
Sau lời nhắc nhở của Nhỏ Hạnh, cả bọn lại hối hả cất bước. Lần này chẳng đứa nào nói với nhau tiếng nào, chỉ có tám cái cẳng lặng lẽ khua. Phần vì đã thoát khỏi cánh rừng dày, phần vì tiếng róc rách vẳng lại mỗi lúc một gần, bọn trẻ có cảm giác mình đi nhanh hơn.
Tiểu Long dường như quên cả đói. Viễn ảnh sắp xuôi bè về thành phố giúp nó cảm thấy sức lực đã quay lại trên đôi chân nó sau khi đã bỏ đi đâu từ sáng sớm.
Tiếng reo của Quý ròm phía trước càng làm nó phấn chấn hơn. Tất nhiên lần này thằng ròm chỉ dám reo khẽ:
- Nấm nè, Hạnh ơi! Hình như là mộc nhĩ!
Cả bọn trờ tới, thấy Quý ròm đang đứng trước một thân cây to nhưng đã chết khô, một bộng đen ngòm, sau hút dưới gốc cho biết cây đã bị sâu đục ruỗng.
Trên lớp vỏ xù xì và nứt nẻ của nó nhô lên những tai nấm màu nâu nhạt, hình thù giống như tai người.
Nhỏ Hạnh vừa nhác thấy những tai nấm đã mừng mỡ nói ngay:
- Đúng rồi! Đây là mộc nhĩ, hay còn gọi là nấm mèo! Chúng ta khỏi sợ bị đói rồi!
Câu nói và nhất là ánh mắt long lanh của nhỏ Hạnh khiến ba đứa kia hân hoan khôn tả. Không cần đợi lệnh, cả bọn lập tức xúm vào, hào hứng bứt lấy bứt để cái tai nấm.
Nấm mèo mọc khá nhiều chung quanh cây, tuốt từ dưới lên trên. Sau khi tuồn đầy ba lô, Tiểu Long còn muốn ôm cây trèo lên hái những tai nấm trên cao, nhưng nhỏ Hạnh đã cản:
- Thôi, Long! Thoát khỏi chỗ nguy hiểm này là chuyện quan trọng hơn!
Tiểu Long buông tay, tiếc rẻ:
- Còn nhiều quá!
Quý ròm đằng hắng:
- Ra tới sông thì chả sợ gì. Chúng ta sẽ tha hồ câu cá, bắt ốc...
Tiểu Long bĩu môi:
- Đừng dóc! Lưỡi câu đâu mà câu?
- Đừng lo! - Quý ròm đập tay lên ba lô - Đầy nhóc trong này!
Quý ròm quả có mấy cái lưỡi câu bọc trong một gói giấy nhét dưới đáy ba lô thật. Ra tới bờ sông, chính nó moi ra khoe với Tiểu Long và thằng Mạnh.
Nhưng nhỏ Hạnh chẳng cho các bạn mình câu cá câu tôm gì sất. Nhặt củi khô, đun ấm nước nấu canh mộc nhĩ, chi cho mỗi đứa vài tai nấm, rồi nhỏ Hạnh gấp gáp ra lệnh cho Tiểu Long và Quý ròm đi chặt cây và mây rừng để đóng bè.
Thằng Mạnh ngồi trong bóng mát của một tán cây bên sông, vừa trệu trạo nhai khúc bánh mì khô queo được dành riêng cho nó vừa tròn mắt nhìn các ông anh bà chị vất vả buộc những khúc tre ngắn lại với nhau.
Mạnh tưởng đóng bè phải mất nhiều thời gian lắm, không ngờ chiếc be làm xong khá nhanh.
Khi chiếc bè được Tiểu Long và Quý ròm lôi xuống sông, Mạnh tò mò chạy ra. Nó đứng trên bờ ngắm chiếc bè tre nổi dập dềnh trên mặt nước một hồi rồi chột dạ hỏi:
- Có chắc không hở anh Tiểu Long?
- Chắc chứ!
Mạnh ngập ngừng một thoáng, lại hỏi:
- Sao anh và anh Quý không đóng bè gỗ?
- Muốn đóng bè gỗ phải dùng loại gỗ có độ nổi thật tốt như gòn, thông nhưng quanh đây lại không có loại cây đó! - Tiểu Long chưa kịp đáp, Quý ròm đã nhún vai giải thích - Nhưng mày yên tâm đi, tụi tao đóng chiếc bè này cũng chắc chán!
Sau phần đóng bè, tất nhiên là tới phần thu dọn đồ đạc. Tiểu Long lấy ra từ trong ba lô bốn, năm cái túi nilông lớn rồi cho tất cả vật dụng vào đó, cột chặt lại.
- Để cho đồ đạc khỏi uớt ấy mà!
Tiểu Long vừa cột miệng túi vừa giải thích cho thằng Mạnh đang đứng kè kè bên cạnh, ló mắt dòm.
Xong, Tiểu Long và Quý ròm đem các túi nilông cột chặt vào bè.
Mạnh gật gù:
- Để cho bè có va đập, đồ đạc cũng không trôi mất phải không anh Tiểu Long?
- Đúng rồi! - Tiểu Long gật đầu, rồi nó ngước lên, nhoẻn miệng cười - Mày đúng là học một hiểu mười!
Lời khen của Tiểu Long làm Mạnh sướng rơn. Sướng đến mức khi Tiểu Long đỡ nó xuống bè, bè chòng chành bắn nước lên người nó ướt nhem, nó cũng chẳng thấy khó chịu chút nào.
Đợi cả bọn xuống bè xong, Tiểu Long cầm lấy cây sào dài thúc vào bờ một cái thật mạnh, đẩy chiếc bè ra xa. Quý ròm ngồi sau lưng nhỏ Hạnh, nhấc lên mái chèo đèo bằng gỗ, bặm môi khoát nước. Bè từ từ trôi.
Nhỏ Hạnh ngồi đằng trước, căng mắt quan sát, làm nhiệm vụ báo động khi phát hiện nguy hiểm.
Nhưng lâu thật lâu chẳng có nguy hiểm nào cả. Bè đi lặng lẽ, êm ái đến mức thằng Mạnh thấy buồn tẻ quá, phải lên tiếng:
- Không thấy đá ngầm hở chị?
- Không! Khúc sông này chắc không có đá ngầm!
- Chị coi chừng gặp phải thác nước! - mạnh lại háo hức cảnh báo.
- Khúc sông này không phải thượng nguồn, nếu có thác nước thì thác nước đã ở sau lưng chúng ta.
Thằng Mạnh vẫn không chịu im:
- Thế có cá sấu không hở chị?
Lần này thì Quý ròm không thể làm thinh được nữa. Nhỏ Hạnh chưa kịp mở miệng, nó đã gầm gừ:
- Cá sấu cái đầu mày! Bộ mày muốn cả bọn chui xuống âm phủ hay sao mà trù ẻo lung tung thế hả?
Nghe Quý ròm quát Mạnh, Tiểu Long giảng hòa bằng cách nói lảng:
- Cứ xuôi chèo mát mái như thế này, tới chiều là chúng ta tới khúc sông hôm nọ. Và chúng ta có thể đón xe thồ về thành phố trước lúc trời tối dễ dàng.
Nhỏ Hạnh không tham gia câu chuyện, chỉ im lặng mỉm cười. Thực bụng, nó chẳng coi những câu hỏi vớ vẩn của thằng Mạnh vào đâu. Nếu có lo, nó chỉ lo bị bọn ăn thịt người bắt gặp, mặc dù cho đến lúc này nó vẫn không tự giải thích được bọn này ở đâu ra. Theo như nó biết, trong các sắc dân ít người ở Việt Nam, làm gì có sắc dân nào ăn thịt người! Khổ nổi, chuyện ghê rợn đó lại xảy ra ngay trước mắt nó khiến nó không thể không tin. Ừ, biết đâu chẳng có kẻ do đói kém, mất mùa, quẫn bách quá mà sinh ra làm càn! Nhỏ Hạnh loay hoay nghĩ ngợi, loay hoay cắt nghĩa và bụng dạ không ngớt phập phồng. Từ sáng đến giờ, nó kín đáo quan sát kỹ chung quanh, may mà chẳng thấy tăm hơi bọn người này đâu. Có thể vì quá chủ quan, họ đã lạc dấu tụi mình. Nó hồi hộp nhủ bụng.
Nhỏ Hạnh chỉ hồi hộp thôi, chứ từ khi chiếc bè đã ra giữa sông, nỗi lo lắng trong lòng nó đã thực sự giảm đi quá nửa. Nó không tin bọn người kia có thể tìm ra tụi nó. Và giả dụ bọn họ có lần được dấu vết và đuổi theo thì cũng chẳng làm gì được một khi tụi nó đã ở giữa sông, nhất là theo tính toán của nó thì giờ này chiếc bè có lẽ sắp tới khúc sông hôm nọ tụi nó và nhóm Mèo Rừng đã vượt qua, nghĩa là gần khu dân cư lắm rồi.
Trong khi nhỏ Hạnh hớn hở đinh ninh như thế và đưa cặp mắt vui vẻ ngắm nghía những cụm lan rừng rũ xuống từ những ngọn cây cao dọc hai bên bờ sông thì người bỗng nhiên lạnh toát như bị ai đột ngột dìm xuống hố băng.
Trên triền dốc thoai thoải bên bờ phải dòng sông, rõ ràng có hai bóng người đang di động. Căn cứ vào chiếc khố quấn quanh thân hình đen mun, bóng lường và chiếc nón đuôi chim với những cọng lông dài thậm thượt lay động trên đầu, nó nhận ra ngay lập tức họ là ai.
Hai người đi dọc triền dốc, tay mỗi người đều cầm dao, may làm sao họ không nhìn xuống sông nên không phát hiện ra chiếc bè của bọn trẻ. Xem điệu bộ hăm hở của họ đang đi tìm thức ăn.
Ý nghĩ đó làm nhỏ Hạnh rợn tóc gáy. Nó nắm chặt hai tay, cố hết sức để bắt mình nhúc nhích.
Nhưng đến khi nó quay đầu được ra sau, chuẩn bị bảo Tiểu Long và Quý ròm chèo chống mạnh lên thì Mạnh cũng vừa nhác thấy hai bóng người kia, thế là thằng oắt sáng mắt lên và hí hửng kêu lớn:
- Các anh ơi! Tụi em đang...
Thằng Mạnh mới reo nửa chừng đã ngưng bặt, bàn tay nhỏ Hạnh đã bụm chặt miệng nó.
Bị chẹn họng, Mạnh không nói được, nhưng ánh mắt nó cho biết nó đang cực kỳ sửng sốt.
Ánh mắt đó đang dán vào mặt nhỏ Hạnh hàng chục câu hỏi.
- Khẽ thôi! - Nhỏ Hạnh nói mà mặt tái ngắt.
- Đừng để họ phát hiện ra tụi mình!
Nhưng tất cả đã qua muộn, ngay khi tiếng kêu đầu tiên thoát ra khỏi đôi môi Mạnh, hai tên ăn thịt người đã quay phắt đầu lại, nhìn xuống sông.
Và trong lúc nhỏ Hạnh dặn dò Mạnh thì từ từ thả tay ra khỏi miệng thằng oắt thì tai nó đã nghe những tiếng líu lo vọng xuống từ trên bờ.
Hai tên ăn thịt người lúc này đang chạy dọc bờ sông, cố đuổi theo chiếc bè, miêng kêu lên hàng tràng những câu khó hiểu, tay huơ loạn xạ con dao trên tay.
- Long, Quý, cứ bình tĩnh! - Nhỏ Hạnh trấn an hai bạn bằng giọng run run - Chúng không làm gì được tụi mình đâu!
Sự việc diễn ra đột ngột đến mức dù không còn bị nhỏ Hạnh bịt miệng, Mạnh cũng chẳng thốt được lời nào. Nó ngồi trơ tại chỗ, mồm há hốc, mắt trố lên, đầu kêu u u như có ai vừa đánh rơi một cái chong chóng trong đó.
- Chị Hạnh ơi! - Mãi một lúc, Mạnh mới rụt rè kéo tay nhỏ Hạnh, giọng ngạc nhiên - Đó là các anh ở nhóm Mèo Rừng mà!
Nhỏ Hạnh cười như mếu, đến lúc này nó biết không thể gạt thằng oắt được nữa:
- Không phải đâu em!
- Ủa, chứ không phải chuyện lạc rừng này là do nhóm Mèo Rừng bày ra hở?
- Ờ... ờ... không.
Giọng Mạnh càng lúc càng lắp bắp:
- Như vậy họ là bọn ăn thịt người thật hở chị?
Nhỏ Hạnh trả lời xụi lơ:
- Thì tối hôm qua em cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi đó!
Rỗi thấy Mạnh mặt mày xám như chàm, sợ thằng oắt xỉu lăn đùng xuống sông, nhỏ Hạnh vội nói thêm:
- Nhưng mình đã ở giữa sông, coi như an toàn rồi, em đừng lo!
Như để phủ nhận lời khẳng định hùng hồn của nhỏ Hạnh, một hòn đá bay vù tới, rơi tỏm sát chiếc bè, làm nước bắn tung tóe, tạt cả vào người bọn trẻ.
Cả bọn giật mình ngó lên bờ, thấy một tên đang vung tay ném, tên kia đang cúi xuống tiếp tục nhặt đá. Lại tõm một tiếng nữa, nước lại văng lên ướt mèm đầu cổ bọn Quý ròm.
Thằng Mạnh vừa tức vừa sợ, thút thít:
- Hu... chị lừa em...
Nhưng tiếng nức nở run rẩy của nó lập tức bị tiếng kêu của Tiểu Long át mất:
- Ròm ơi, tấp sát qua bờ trái đi!
Quý ròm khua mạnh tay chèo cố lái bè ra xa hai tên ăn thịt người. Thoáng mắt, chiếc bè đã cặp sát bờ sông bên trái, những hòn đá của hai tên hung dữ lúc này rơi tuốt đằng xa, chẳng còn đe dọa được bọn trẻ nữa.
Quý ròm thở phào:
- Thế là thoát!
Quý ròm vừa nói dứt câu một hòn đá không biết từ đâu bay tới rơi ngay lên đống túi nilông khiến chiếc bè chòng chành dữ dội.
Nhỏ Hạnh vừa bám tay lên những thanh tre vừa ngơ ngác nhìn quanh. Đột ngột nó hét lên thất thanh:
- Lái ra giữa dòng lẹ lên! Có hai tên đang ở bên trái!
Quả thực lúc đó những đứa còn lại cũng vừa kịp nhìn thấy hai tên ăn thịt người khác nhô ra từ sau một gốc cây to mọc sát bờ sông bên trái, tên nào tên nấy đều cầm lăm lăm một hòn đá lớn cỡ quả dưa hấu trên tay, mặt mày vằn vện trông cực kỳ hung tợn.
Thế là Tiểu Long cuống cuồng chống, Quý ròm cuống quít chèo. Nhỏ Hạnh và Mạnh bám cứng vào thành bè, đầu chúi qua một bên để giữ thăng bằng trong khi chiếc bè vất vả lướt đi từng chút một với những tiếng ầm ầm như đại bác đuổi sát lưng kèm theo những cột nước khổng lồ chồ lên rồi đổ đánh sầm như muốn nhấn chìm cả bọn.
Hì hà hì hục một hồi lâu, Tiểu Long và Quý ròm mới đưa được bè ra giữa lòng sông.
Bốn tên ăn thịt người vẫn bám sát hai bên mé sông, vẫn không ngừng vung tay ném đá về chiếc bè nhưng xem chừng đã bớt hăm hở. Vì khi tới gần chiếc bè, những hòn đá đã hết đà tuy vẫn làm nước bắn tung toé nhưng thực tình là chẳng gây nguy hiểm tẹo nào. Hơn nữa với khoảng cách đó, nếu giữ được bình tĩnh Tiểu Long và Quý ròm thừa sức điều khiển chiếc bè tránh né dễ dàng.
Thằng Mạnh ngồi thẳng lưng lên, đưa tay quệt mũi:
- Hú vía! Khi nãy em cứ tưởng chết chìm rồi!
- Các bạn nhìn kìa! - Thình lình nhỏ Hạnh chỉ tay về phía trước, kêu lên rạng rỡ - Sắp tới khúc sông hôm nọ rồi!
Như được tiếp thêm sinh khí, Tiểu Long cong lưng đẩy mạnh cây sào:
- Ráng lên! Tụi mình sắp ra khỏi vùng nguy hiểm rồi!
Quý ròm nghiến răng chèo lia lịa:
- Phen này mà thoát được, nhất định chúng ta phải hỏi tội nhóm Mèo Rừng!
Thằng Mạnh nhanh nhẩu phụ họa:
- Đúng rồi, phải hỏi tội! Ai lại đem con bỏ... bỏ...
- Đang hùng hổ, Mạnh bỗng nhiên ngắc ngứ
Vì nó sực nhớ ra tụi nó đang ở giữa rừng hoang chứ không phải đang ở giữa chợ.
Nhỏ Hạnh tủm tỉm, định lên tiếng trêu Mạnh. Nhưng chưa kịp nghĩ ra câu nào thích hợp, mắt nó bỗng nhìn thấy một sợi dây chăng ngang lòng sông, suốt từ bờ bên này sang bờ bên kia, cách mặt nước khoảng ba bốn tấc.
Mặt biến sắc, nhỏ Hạnh kinh hoàng la lên:
- Dừng lại! Quý, Long ơi, dừng lại!
Nhưng không còn kịp nữa, chiếc be đang ngon trớn, húc bọn trẻ vào sợi dây. Sẵn đà, chiếc bè kéo sợi dây đi thêm một đoạn, ngúc ngoắc, dùng dằng một chút rồi kiên quyết lao mình theo dòng nước, băng băng về xuôi, mang theo tất cả các túi vật dụng cột trên bè, bỏ mặt bốn vị chủ nhân lúc này đang đeo tòong teng trên sợi dây lơ lửng giữa dòng sông rộng.
Phản xạ tự nhiên của bọn trẻ lúc gặp nạn là chộp lấy sợi dây. Và khi đầu óc của bốn đứa còn đang hoảng hốt, chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó thì chiếc bè đã trôi đi mất. Và sợi dây không chịu nổi sức nặng của chúng nên từ từ chìm xuống.
- Đừng buông tay! - Tiểu Long hét lên - Đập chân cho thân người nổi lên!
Vừa hét Tiểu Long vừa ôm ngang người Mạnh, định dìu nó. Nhưng Mạnh đã vùng vằng:
- Anh buông tay ra đi! Em tự bơi được mà!
Bây giờ Tiểu Long mới sực nhớ thằng Mạnh là dân Vũng Tàu, suốt ngày lê la ngoài bãi biển. Gì chứ bơi lội có khi nó còn giỏi hơn mình! Tiểu Long nghĩ bụng và yên tâm buông thằng oắt ra.
- Phải làm sao chứ Long! - Nhỏ Hạnh hổn hển - Chẳng lẽ tụi mình cứ bập bềnh mãi như thế này?
Trước nay, Tiểu Long chỉ toàn hỏi ý kiến của hai nhà thông thái Quý ròm và Hạnh. Chỉ những lúc thập tử nhất sinh như lúc này, nó mới được "trọng dụng". Cho nên nó khoái lắm. Nhưng Tiểu Long chưa kịp biểu lộ cái khoái của mình, thằng Mạnh đã làm nó xuôi xị:
- Làm gì được nữa bây giờ! Họ ra tới nơi rồi kìa!
Quả thực, từ sau bụi lau rậm hai bên bờ sông, hai chiếc bè đang từ từ bơi ra chỗ bọn trẻ. Trên mỗi chiếc bè chễm chệ hai tên ăn thịt người, bốn con dao sáng quắc, lấp lánh trên tay.
Thằng Mạnh bật khóc hu hu:
- Phen này chết chắc rồi!
Nhỏ Hạnh thở dài tuyệt vọng:
- Thật không ngờ kết cục lại như vậy.
- Tụi mình không thể xuôi tay chịu chết được! - Mắt Tiểu Long long lên - Các bạn cứ để họ bắt giữ đi! Còn tôi, tôi sẽ tìm cách thoát thân kêu người đến giải cứu!
Nhỏ Hạnh hãi sợ:
- Bộ Long thích bơi xuôi theo dòng sông mênh mông này hở?
- Đành vậy! - Tiểu Long cắn môi muốn rớm máu - Nếu chẳng may tôi chết thì thôi, nếu như tôi còn sống, các bạn nhất định sẽ an toàn trở về!
Tiểu Long vừa định buông tay khỏi sợi dây thì Quý ròm thình lình vươn tay tóm lấy nó:
- Khoan đã, Tiểu Long!
- Thả tao ra đi! - Tiểu Long gầm gừ - Đã muộn quá rồi đấy!
Quý ròm lắc đầu:
- Mày cứ ở lại đây với tụi tao, chờ nhóm Mèo Rừng tới cứu!
- Nhóm Mèo Rừng? - Mạnh nhếch mép - Giờ này chắc họ đang ngủ khò ở một khách sạn nào đó dưới thành phố rồi!
- Đừng giỡn! - Quý ròm hất đầu - Họ đang tới kìa!
Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Mạnh hấp tấp nhìn quanh. Nhưng tụi nó chẳng thấy ai cả ngoài hai chiếc bè của bọn ăn thịt người đang mỗi lúc một tới gần.
Nhỏ Hạnh nhăn nhó:
- Giờ này mà Quý còn đùa được!
- Tôi có đùa đâu - Quý ròm nói giọng nghiêm trang - Họ chính là bọn ăn thịt người!
Trong khi ba đứa kia đang nghệt ra, không biết Quý ròm nói thật hay nói đùa thì từ trên chiếc bè bên trái vang lên giọng nói quen thuộc:
- Chào các em!
Dù người vừa lên tiếng vẫn trong bộ dạng của một tên ăn thịt người nhưng bọn trẻ đều nhận ra đó là giọng của anh Phong, thủ lĩnh nhóm Mèo Rừng.
Tiếp theo giọng anh Phong là giọng anh Thành, lần này tiếng nói phát ra từ chiếc bè bên phải:
- Xin chúc mừng những con người dũng cảm!
Tiểu Long, nhỏ Hạnh và thằng Mạnh bỗng nhiên bật khóc. Dang hoảng sợ, khiếp đảm và tuyệt vọng đột nhiên thấy tất cả bỗng trở nên nhẹ hẫng, tụi nó vừa mừng vừa thẹn vừa tức, những gì ứ nghẹn trong lồng ngực hai ngày qua được dịp tuôn ra. Tất nhiên nhỏ Hạnh và Tiểu Long chỉ khóc thút thút. Riêng thằng Mạnh là khóc tồ tồ.
Sau khi đưa bọn trẻ lên bè, anh Cường vuốt tóc Mạnh:
- Nín đi em! Đây chỉ là trò chơi thôi mà!
- Trò chơi! - Thằng Mạnh giận dỗi, giọng vẫn còn nghèn nghẹt - Em chẳng thích chơi trò này chút nào!
Nhỏ Hạnh lúc này đã nín. Nó thụi vô lưng anh Cường, giọng ấm ức:
- Lẽ ra các anh phải báo trước cho tụi em chuận bị tinh thần chứ!
- Anh nói là tụi anh không báo trước! - Anh Cường trợn mắt - Hôm qua anh chẳng đã bảo các em sẽ có một chuyến đi lý thú là gì!
- Ngay cả anh cũng tuyên bố nhóm Hải Âu không thể nào tổ chức cho các em một cuộc đi chơi thú vị và ngoạn mục như vậy mà. Tại các em không để ý đó thôi! - Anh Thành ngồi cạnh anh Cường mỉm cười chen vô.
Anh Phong đang chèo chiếc bè bên cạnh vui vẻ nói vói qua:
- Các em không chuẩn bị tinh thần mà ứng phó với hiểm cảnh bình tĩnh, thông minh, gan dạ như vậy, thật ngoài sự tưởng tượng của tụi anh.
Được thủ lĩnh nhóm Mèo Rừng khen ngợi, bọn trẻ có cảm giác chiếc mũi mình phồng ra thấy rõ.
Tiểu Long ngồi sau lưng anh Phong, tròn mắt nhìn các thân hình đen mun chung quanh toét miệng cười:
- Các anh hóa trang giống thật!
Thằng Mạnh vọt miệng:
- Vậy tối hôm qua người bị nướng trên lửa là một người trong các anh hở?
Anh Thành đập tay lên ngực:
- Là anh đây!
Mạnh tò mò:
- Thế anh không thấy nóng sao?
Anh Thành cười:
- Anh Phong và anh Cường hơ anh tuốt trên cao, lại chếch ngoài ngọn lửa, anh chỉ thấy âm ấm như đang nằm trên lò sưởi thôi!
Nghe tới đây, nhỏ Hạnh tự nhiên mếu xệch miệng. Nó đã bịa ra những tình tiết này để trấn an thằng oắt Mạnh, không ngờ sự thực diễn ra đún gy như nó tưởng tượng. Vậy mà nó đã từng sợ đến bủn rủn cả tay chân.
Mạnh nghệt mặt:
- Nhưng rõ ràng tụi em nghe có mùi thơm...
- À, đó là mùi gà nướng! - Anh Thành cười khì khì - Vì ngay lúc đó tụi anh đang vùi trong đống lửa con gà rừng thật.
Nhỏ Hạnh chợt liếc người ngồi cạnh anh Phong nãy giờ:
- Hôm trước em nhớ nhóm tụi anh chỉ đi có ba người...
Không đợi nhỏ Hạnh nói hết, anh Phong quay sang vỗ vai người ngồi cạnh:
- Đây là anh Lương, người của công ty du lịch địa phương. Ủy ban tỉnh vừa phát hiện một ngọn thác rất đẹp ở vùng này, định tổ chức thành một đỉa điểm du lịch nên nhờ nhóm tụi anh khảo sát và đánh giá về sinh thái, mức độ an toàn để họ có thể yên tâm mở đường và xây dựng các công trình vệ tinh chung quanh ngọn thác. Trong khi tụi em "đi lạc" thì bọn anh cũng đã kịp làm xong phần việc của mình.
Nhỏ Hạnh chớp mắt:
- Công việc đó đâu có thể hoàn thành nhanh như vậy được?
- Thực ra tụi anh đã đến đây khảo sát kỹ lưỡng một lần rồi. Lần này chỉ rà soát lại để đưa ra kết luận cuối cùng thôi.
Tiểu Long nhìn anh Lương:
- Vậy chắc anh mới lên sáng nay?
Anh Lương gật đầu:
- Ừ, tụi anh lên hai người...
- Ủa, còn người nữa đâu?
Anh Phong chỉ tay về phía hạ lưu:
- Kia kìa!
Bọn trẻ ngoảnh mặt nhìn theo tay chỉ của anh, trố mắt khi thấy một người thanh niên tấp tễnh bước dọc bờ sông, hai tay kéo một sợi dây nổi với một chiếc bè đang trôi bồng bềnh trên mặt nước, cặp sát mé sông. Đó chính là chiếc bè của tụi nó với cái túi vật dụng lỉnh kỉnh.
Nhỏ Hạnh phì cười, không giấu vẻ thán phục:
- Thì ra các anh đã tính toán cẩn thận đâu vào đấy!
Anh Cường vờ nghiêm mặt:
- Chứ để các em bắt đền, tụi anh sạt nghiệp sao!
- Bố trí hay tuyệt! - Nhỏ Hạnh gật gù, nhưng liền sau đó nó đưa tay vỗ trán - Nhưng dù sao thì trò này cũng rất nguy hiểm. Nhỡ tụi em gặp phải chuyện gì bất trắc...
- Các em không thể gặp chuyện bất trắc được! - Anh Phong khua tay - Vùng này cực kỳ an toàn, tụi anh đã nghiên cứu kỹ rồi. Hơn nữa, lúc nào bọn anh cũng phân công một người bí mật bám sát tụi em.
Anh Cường hào hứng tiếp lời anh Phong:
- Đó là chưa kể, trong bọn em có một người đã được biết trước kế hoạch của tụi anh!
- Ai?
Ba cái miệng cùng há hốc. Cái miệng thứ tư không há là Quý ròm. Vì vậy, hỏi xong. Tiểu Long, nhỏ Hạnh và thằng Mạnh liền quay phắt về phía Quý ròm:
- Thì ra...
Bây giờ ba đứa mới nhớ ra khi nãy ở dưới sông Quý ròm là người bình tĩnh tiết lộ cho cả bọn biết bọn ăn thịt người chính là nhóm Mèo Rừng.
- Lúc còn ở thành phố, một ngày trước khi lên đường, sau khi hướng dẫn tụi em kỹ năng đi rừng, bọn anh đã ngoắt Quý ròm ra một chỗ...
Nghe anh Cường khoái trá nhắc lại chi tiết này. Tiểu Long đột nhiên cảm thấy một tia chớp lóe lên trong dầu mình. Nó tức muốn lùng bùng lỗ tai:
- Vậy sáng hôm qua, chính Quý ròm đã cố tình bày ra trò đố nhau, sau đó tìm cách chơi ăn gain để tụi em xúm vào cãi cọ cho các anh thừa cơ trốn đi phải không?
Anh Cường mỉm cười:
- Hoàn toàn chính xác!
Tới phiên thằng Mạnh hậm hực:
- Từ đó suy ra là tối hôm qua, anh Quý cố ý xúi tụi em đi kiếm củi rồi băng lên trước dẫn tụi em về hướng các anh đang chờ sẵn, rồi cũng chính ảnh bí mật nhá đèn pin ra hiệu cho các anh biết tụi em đang đến gần để các anh dàn cảnh nướng thịt người?
- Chứ sao nữa!
Nhỏ Hạnh đập đập tay lên trán, "ô" lên:
- Nếu đúng như vậy thì khuya hôm qua Quý ròm không hề ngủ gục trong ca gác, mà đã lợi dụng thời gian đó để khắc các hình vẽ và cắm phập con dao vào thân cây để hù dọa ba đứa em?
Anh Cường lại cười hề hề:
- Chứ còn ai!
Tiểu Long nghiến răng ken két:
- Vậy thì...
Anh Cường chớp mắt:
- Vậy thì sao?
- Vậy thì thằng ròm phải bị trừng trị!
Vừa nói, Tiểu Long vừa nhanh như chớp dẩy tay vào lưng Quý ròm.
Quý ròm ngồi kế Tiểu Long, đang toét miệng cười hì hì, bất thần bị đẩy vào lựng, liền rơi tỏm xuống nước. Tiểu Long ra tay đột ngột đến mức anh Phong và anh Lương đang ngồi sát rạt bên cạnh cũng không sao ngăn chặn kịp.
Trong khi Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Mạnh ngồi trên bè vỗ tay reo ầm:
- Cho uống nước mệt xỉu luôn!
Thì Quý ròm su khi biến mất dưới mặt nước, bỗng nhiên nhô đâu lên, hai tay vuốt mặt, miệng hét toáng:
- Mát quá! Mát quá! Cảm ơn nghe, mập!
Và Quý ròm không chỉ nhô đầu.
Trước cặp mắt sững sờ của tụi bạn, nó từ từ nhô vai, nhô ngực, nhô bụng, nhô cả cặp chân leo kheo rồi cuối cùng đứng thắng người lên. Nước chỉ ngập ngang đầu gối nó.
Tiểu Long, nhỏ Hạnh và thằng Mạnh ngó sực lại, mới hay bè đã sắp cập bờ.

Thành Phố Hồ Chí Minh 2001


Xem Tiếp: ----