Tiếng kêu của anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu không khác gì tiếng sét đánh ngay màng tang Tiểu Long, Qúy ròm và nhỏ Hạnh. Miệng mồm đứa nào đứa nấy há hốc, quai hàm cứng đơ như bị trúng gió độc. Rõ ràng hồi trưa tụi nó đã lần theo dấu vết của những bức mật thư để tìm ra hàng chữ này và cũng chính nhờ hàng chữ này tụi nó mới dò được tới quán kem Bốn Mùa, vậy mà bây giờ nhóm Hải Âu bảo đây là thứ giả mạo, bảo tụi nó không đờ người ra sao được! Nhưng tụi Qúy ròm ngơ ngẩn một thì nhóm Hải Âu ngơ ngẩn mười. Anh thủ lĩnh, anh chàng tóc rẽ giữa, anh Việt và hai cô gái ở băng sau vội vàng nhảy xuống khỏi xe, kéo rốc tới chỗ bức tường, mười con mắt nhìn chòng chọc vào hàng chữ như muốn xoi thủng cả vách. Anh Việt mặt không giấu vẻ kinh nghi: - Lạ thật! Ở đâu ra những hàng chữ lạ lùng này vậy kìa? Cô gái mặc áo pull vàng rùng mình nói: - Lại còn biết rõ chúng ta đang ở quán kem Bốn Mùa nữa! Còn anh tài xế tóc rẽ giữa thì không ngừng lúc lắc đầu: - Kỳ quái! Thật qúa sức kỳ quái! Tiểu Long rụt rè hỏi: - Bộ hàng chữ này không phải do các anh chị viết thật hả? - Dĩ nhiên rồi! Anh Việt đáp, giọng chưa hết thảng thốt. Anh thủ lĩnh nãy giờ không nói gì, nhưng cặp lông mày anh nhăn tít còn môi thì mím lại. Cô gái đội nón trắng, từ lúc ở qúan kem đến giờ nhỏ Hạnh chưa một lần thấy cô bỏ nón ra khỏi đầu, nhìn anh thủ lĩnh, hoang mang hỏi: - Thế này là thế nào hở anh Thức? Anh thủ lĩnh, bây giờ là anh Thức, dường như không nghe câu hỏi của cô gái. Trán anh càng lúc càng cau lại, vẻ mặt nom vô cùng khó coi. Mãi một lúc anh mới lẩm bẩm như tự nói với mình: - Hay là... - Hay là sao? Cô gái đội nón trắng hỏi dồn. Lúc này mọi người đã đứng vây lấy anh, mắt nhìn lom lom, nín thở chờ đợi. Anh Thức khẽ đảo mắt một vòng, giọng phân vân: - Tôi nghĩ có thể đây là trò tình quái của nhóm Mèo Rừng! Câu nói của anh Việt làm cô gái đội nón trắng ngẩn người: - Anh muốn nói đến nhóm du khảo của Nhà văn hóa Thanh Niên thành phố Hồ Chí Minh ấy ư? Anh Thức chưa kịp trả lời thì cô gái áo pull vàng đã lắc đầu: - Không thể như thế được! Theo giao ước giữa hai bên, bọn họ và nhóm chúng ta chỉ gặp nhau mỗi năm một lần, nhưng hôm nay đâu đã đến kỳ hạn! - Ðó chỉ là cuộc gặp gỡ chính thức! - Anh chàng tóc rẽ giữa hắng giọng - Ngoài ra, đâu có ai cấm nhóm Mèo Rừng đến Vũng Tàu! Rồi anh thủng thỉnh nói thêm, với cái giọng ung dung của một người mắt thấy tai nghe mọi chuyện: - Họ đã đến, họ đã tình cờ phát hiện ra trò chơi của chúng ta và họ đã ra tay làm cho mọi thứ rối tung cả lên, tóm lại là hiện nay họ đang ở quanh đâu đây, họ đang âm thầm theo dõi và cười nhạo vẻ hoảng hốt của chúng ta... Chả ai biết những điều anh chàng tóc rẽ giữa vừa nói có thật hay không nhưng nghe vậy ai nấy đều không hẹn mà cùng dáo dác nhìn quanh. Anh Việt trấn tĩnh lại trước tiên. - Chỉ giỏi tưởng tượng! - Anh nhún vai - Nhóm Mèo Rừng đâu phải là thần thánh! Tôi không tin chúng ta đã lọt vào...túi áo của họ một cách dễ dàng như thế! Trong khi Qúy ròm và nhỏ Hạnh còn mải đăm chiêu với những ý nghĩ trong đầu thì Tiểu Long lại ngây ngô hỏi: - Thế toàn bộ bốn bức mật thư của các anh đều là giả hết hay sao? Thắc mắc của Tiểu Long khiến anh Thức giật bắn: - Bốn bức mật thư? Tại sao lại là bốn bức mật thư? Mặt Tiểu Long bất giác thuỗn ra. Nó không hiểu anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu muốn nói gì. Cô gái áo pull vàng bàng hoàng lặp lại: - Ừ nhỉ, tại sao lại là bốn bức mật thư? Ðúng vào lúc Tiểu Long sắp sửa biến thành thằng người gỗ Pinocchio, nhỏ Hạnh kịp thời lên tiếng cứu bồ. Nó nói: - Thì bốn bức mật thư là bốn bức mật thư chứ là sao ạ! - Rồi nó nhanh nhẩu liệt kê - Một bức “Rẽ vào trong hẻm vắng...” trên tường, một bức “Where is he?” trên cây, một bức “News” trên cổng trường, cộng thêm bức mật thư giả mạo này chả phải tổng cộng bốn bức là gì! - Như vậy là không phải rồi! - Anh chàng tóc rẽ giữa vò đầu - Mật thư của tụi này có tất cả là bảy bức lận! Tiểu Long, Qúy ròm và nhỏ Hạnh, sáu con mắt và ba cái miệng lập tức vẽ thành hình chữ O: - Bảy bức mật thư? - Ðúng thế! - Anh Thức gật gù - Nhưng ở đây, các em chỉ tìm thấy có ba bức. Và cuối cùng, hàng chữ giả mạo kia đã nói huỵch toẹt chỗ của bọn anh! Câu chuyện càng lúc càng quái dị và rối rắm. Mọi người chưa kịp khám phá xong điều bí ẩn này đã xuất hiện điều bí ẩn khác, trong khi đó chiếc ba lô của bọn Qúy ròm vẫn biệt vô âm tín khiến ai nấy lòng như lửa đốt. Sau một cái tặc lưỡi, anh Thức khoát tay: - Chúng ta đi! - Ði đâu? - Nhiều cái miệng vụt hỏi. - Quay trở lại chỗ bức mật thư thứ nhất! - Anh Thức vừa bước về phía chiếc jeep vừa nói - Chúng ta chỉ có cách lần theo đường đi của các bạn trẻ để xem có phát hiện được điều gì chăng! Nhoáng một cái, mọi người đã ngồi yên vị trên xe. Chiếc jeep lùn quay đầu trở lại hướng cũ, vẫn lao đi với một vận tốc chóng mặt. Hẻm nhỏ, xe phải đỗ bên ngoài. Anh tài xế tóc rẽ giữa xuống xe sau cùng nhưng lại là người chạy đến bức tường trước tiên. - Vẫn như cũ! Khi mọi người lục tục đến nơi, anh quay lại nói. - Thế nào? - Anh Thức nhìn bọn Qúy ròm - Sau khi đọc xong bài thơ thì các em làm gì? Anh hỏi hệt như thầy giáo khảo bài. Nhỏ Hạnh mỉm cười: - Tụi em “rẽ trái một trăm bước”! - Hay lắm! Thế thì chúng ta cứ rẽ trái một trăm bước! Như nhận được hiệu lệnh, mọi người liền rồng rắn kéo đi. Cũng như bài thơ trên bức tường, tấm “bảng quảng cáo” chữ xanh nền trắng vẫn còn treo lơ lững trên thân cây. Lần này không đợi anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu vặn hỏi, Qúy ròm vọt miệng nói luôn: - Sau khi bắt gặp tấm bảng này, tụi em tìm đến ngôi trường ngoài kia! Anh Thức lại gật gù: - Giỏi! Chúng ta sẽ đến ngôi trường đó! Nói xong anh quay mình đi liền. Mọi người lật đật theo chân anh ngược ra đầu hẻm. Khác với hồi trưa, lúc này bọn Qúy ròm được đưa tới trường bằng xe jeep. Anh chàng tóc rẽ giữa lái xe thì phải biết, cứ gọi là thành thần. Mọi người ngồi chưa nóng chỗ, ngôi trường đã hiện ra trước mắt. Tiểu Long, Qúy ròm và nhỏ Hạnh nhảy vội xuống xe, băng lại chỗ trụ cổng. Ba đứa thở phào khi thấy cũng như hai bức mật thư trước, chữ “NEWS” trên cỗng vẫn còn nguyên. Thế mà lúc ở trên xe tụi nó cứ nơm nớp sợ bọn học trò lớp chiều nghịch ngợm xóa đi. Qúy ròm xoay người lại, định bắt chước anh chàng tóc rẽ giữa nói “Vẫn như cũ” nhưng nó chưa kịp mở miệng, quai hàm đã cứng đơ. Nhóm Hải Âu đi theo bọn Qúy ròm bữa nay có cả thảy năm người. Nhưng trước mặt nó lúc này, năm người đó như đang bị Tôn Ngộ Không làm phép định thân. Mười cái cẳng chân như bị chôn xuống đất, chỉ có những đôi mắt là nhấp nháy và đang chiếu ra những tia nhìn kỳ dị. - Ôi, chuyện gì đã xảy ra thế này? - Sau một thoáng sửng sốt, Qúy ròm định thần kêu lên. Nhỏ Hạnh và Tiểu Long quay lại và cũng như Qúy ròm, cả hai lập tức trợn tròn mắt: - Có chuyện gì thế hở anh Thức? Mặc cho bọn trẻ lên tiếng, anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu vẫn đứng im, mắt ghim chặt vào trụ cổng như không cách nào dời đi được. Chả rõ anh không nghe những câu hỏi hay anh không đủ sức để trả lời. Người trấn tĩnh đầu tiên là anh Việt. Nhưng anh cũng không thể nói được điều gì rành mạch. Mắt chớp lia, anh mấp máy môi và qua cách phát âm có thể đoán lưỡi anh đang ríu lại: - Chữ... chữ... “n... e... w... s”... Nhỏ Hạnh ngoái cổ nhìn lại chữ “NEWS” trên trụ cổng, rồi ngoảnh lại ngay: - Thì chữ “news” chứ sao! Ðang nói, sực nhớ ra một chuyện, nó ngỡ ngàng hỏi: - Hay chữ “news” này cũng không phải do các anh viết? Lần này cô gái mặc áo pull vàng trả lời thay anh Việt. Câu trả lời ra ngoài tiên liệu của nhỏ Hạnh: - Không! Ðây chính là mật thư của nhóm Hải Âu! Ba đứa trẻ tự dưng có cảm giác như lạc vào giữa rừng rậm, nhìn bốn phía, thấy phía nào cũng tối mịt, giơ tay không thấy ngón. Những bí ẩn chung quanh những bức mật thư cu/a nhóm Hải Âu càng lúc càng mù mờ và lắt léo khiến đầu chúng cứ ong ong. Qúy ròm liếm cặp môi khô rang: - Nếu thế... Anh Thức giơ tay, anh đã bắt đầu động đậy được: - Chữ “news” này đúng là của các anh nhưng cái vòng tròn kia thì không phải! - Không phải ư? - Nhỏ Hạnh ngơ ngác - Nếu không có vái vòng tròn đó, tụi em làm sao biết đi về hướng nào? - À, cái vòng tròn thì có! - Anh chàng tóc rẽ giữa bổ sung - Nhưng tụi anh không hề khuyên tròn chữ E mà viền quanh chữ W! - Thì ra thế! Qúy ròm gật gù. Tới đây thì tụi nó mới vỡ lẽ. Cô gái áo pull vàng bước tới sát trụ cổng, đưa tay chỉ lên chữ “NEWS”: - Các em xem đây thì biết! Bọn người phá bĩnh kia chùi không sạch, đường viền của tụi này vẫn còn lưu lại đây nè! Qủa nhiên, có một vòng tròn lờ mờ bao quanh chữ W thật. Qúy ròm gãi đầu hỏi: - Thế lẽ ra tụi em phải đi về hướng tay hay sao? - Còn lẽ ra với không lẽ ra gì nữa! - Anh chàng tóc rẽ giữa làu bàu - Chúng ta đi thử về hướng Tây thì rõ ngay thôi! Nói xong, anh xăm xăm bước lại chỗ chiếc jeep, leo lên ngồi sau tay lái. Chiếc xe đưa bọn Qúy ròm theo hướng ngược lại với hướng có chiếc xe bánh mì. Chạy chừng hai trăm thước, chiếc jeep đã tới một ngã tư. Anh Thức chỉ tah vào cái bùng binh xi măng nằm chính giữa ngã tư, mỉm cười nói: - Các em có thấy gì đây không? Theo tay chỉ của anh, bọn Qúy ròm lỏ mắt dòm. Qủa nhiên trên bùng binh những ký hiệu la lùng đang xếp thành một dãy dài: “FKAK QDIAN ZNIAVI DDI JWEE FNIUUOONOI FDIAAK IINIEENN QNNOOOII IIRAANN FIINIUUOOK ZNUUA!” Tiểu Long rùng mình: - Mật mã của cá anh chị đó ư? - Ừ! - Cô gái áo pull vàng gật đầu, đắc ý đáp - Ðây mới chính là mật thư của tụi này! Chứ không phải hàng chữ “Nhóm Hải Âu đợi qúy khách...” vớ vẩn đằng kia đâu! Tiểu Long không nén được tò mò: - Thế hàng chữ này có nghĩa gì vậy? Cô gái áo pull vàng chưa kịp mở miệng, Qúy ròm đã thản nhiên đáp: - Bức mật thư này nói: “Các bạn hãy đi về hướng Bắc thêm một trăm thước nữa!” Sự nhanh nhẩu của Qúy ròm khiến các thành viên trong nhóm Hải Âu xanh mặt. Chẳng ai ngờ bức mật thư họ phải vắt óc suy nghĩ cả ngày trời lại chả gây khó khăn tẹo nào cho bọn trẻ này cả. Chỉ nhìn thoáng qua, Qúy ròm đã đọc vanh vách nội dung bức mật thư cứ như đang đọc báo bảo làm sao họ không ngây người bái phục cho được! Khác với nhóm người này, mặt Tiểu Long và nhỏ Hạnh không xanh mà cũng chẳng xám. Tụi nó chả lạ gì thằng ròm, “vua giải câu đố” lừng danh, các tờ báo có mục “Nát óc” hoặc “Ðố vui có thưởng” đều chạy mặt. Nếu Qúy ròm không chán trò chơi này, các tòa báo chả biết đào đâu ra phần thưởng để trao quanh năm suốt tháng cho nó. Tiểu Long không ngạc nhiên. Nhưng nó lại thắc mắc: - Mày dựa vào đâu mà đọc vèo vèo như thế? - Có gì đâu! - Qúy ròm chỉ tay vào hàng chữ trên bùng binh - Ðây là loại mật thư viết bằng phương pháp thay thế, đại khái giống như kiểu chữ dùng trong điện tín vậy, nhưng phức tạp hơn! Rồi trước miệng mồm há hốc của Tiểu Long và trước những cặp mắt sửng sốt của các thành viên nhóm Hải Âu, Qúy ròm chậm rãi giải thích: - Trong bức mật thư này, chữ K được dùng thay cho chữ C, EE thay cho Ê, UU thay cho Ư, OO thay cho Ơ, OOO thay cho Ô, AA thay cho Ă, DD thay cho Ð, DI thay cho B, NI thay cho H, VI thay cho Y, W thay cho V, OI thay cho G, II thay cho T, NN thay cho M! Còn về các loại dấu thì F là dấu sắc, Q là dấu nặng, Z là dấu ngã, J là dấu huyền, và thay vì để ở đằng sau mỗi chữ theo cách viết điện tín, những dấu này được đưa lên đầu cho thêm phần rắc rối, chỉ vậy thôi! Qúy ròm vừa diễn giải xong, nhiều cái miệng đồng loạt “ồ” lên. Anh Thức không nén được tiếng xuýt xoa: - Tuyệt! Thật không ngờ! Rồi anh chép miệng nói thêm: - Nếu biết các em giải mã nhanh như máy thế này, tụi anh chả phí công bày trò đánh cặp ba lô làm gì cho rắc rối! Câu nói của anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu kéo mọi người về với thực tại. Mặt mày ai nấy thoáng lộ vẻ trầm tư. Tiểu Long đưa tay quẹt mũi: - Thế bây giờ chúng ta phải làm gì? Anh chàng tóc rẽ giữa “e hèm” một tiếng rồi huơ tay, hùng hổ: - Chả việc gì phải lo! Cứ điều tra xem nhóm Mèo Rừng hiện đang cư ngụ ở đâu sẽ tìm ra chiếc ba lô ngay thôi! Anh Việt và cô gái áo pull vàng lúc nãy cực lực phản bác giả thuyết về sự nhúng tay của nhóm Mèo Rừng, nay thấy tình hình diễn biến như thế, cũng đành nói xuôi theo: - Ừ, chỉ có cách như thế thôi! Anh Thức không nói gì, chỉ khoát tay ra hiệu cho anh chàng tóc rẽ giữa cho xe chạy. - Bây giờ chúng ta đi về hướng Bắc chứ? Câu hỏi đột ngột của Tiểu Long khiến anh Việt ngồi cạnh ngơ ngác: - Ði về hướng Bắc làm gì? Tiểu Long gãi cằm: - Chả phải bức mật thư vừa rồi bảo chúng ta đi về hướng Bắc đó sao? Anh Việt “à” một tiếng, lắc đầu: - Khỏi! Còn ba bức mật thư nữa, nhưng chúng ta chả cần kiểm tra chúng làm gì! Chúng ta cần đi tìm chiếc ba lô trước! Mọi người nói chuyện một lát, xe đã tới chân dốc Hạ Long, chuẩn bị chạy về phía Bãi Dứa. Qúy ròm phát hiện ra điều đó trước tiên. - Ủa! - Nó vùng kêu lên - Các anh chở tụi em đi đâu đây? - Ði về nhà chứ đi đâu! - Anh Thức quay sang, cười đáp. - Sao lại đưa tụi em về nhà? Tụi em phải cùng với các anh chị đi tìm chỗ ở của nhóm Mèo Rừng đã chứ! - Không cần đâu! - Anh Thức đặt tay lên vai Qúy ròm, giọng dịu dàng - Các em đi tới đi lui từ trưa đến giờ đã mệt nhoài cả rồi, cần phải về nhà nghỉ ngơi! Chuyện tìm kiếm chiếc ba lô để tụi anh lo! Tiểu Long ngồi băng sau chồm lên, nơm nớp hỏi: - Thế các anh có chắc sẽ tìm được chiếc ba lô trước khi trời tối không đấy? Kiểu ăn nói thật thà của Tiểu Long làm nhỏ Hạnh giật thót. Nó thúc vào hông bạn một cái: - Sao Long lại hỏi vậy! Ðương nhiên các anh chị sẽ tìm được cho tụi mình rồi! Anh Thức quay đầu nhìn nhỏ Hạnh bằng ánh mắt đầy ý nghĩa. Và anh nói, chả rõ vì tự tin hay vì tự ái: - Chắc chắn tối nay các em sẽ nhận được chiếc ba lô! Ðúng lúc đó, như sực nghĩ ra chuyện gì khủng khiếp, Qúy ròm thình lình buột miệng: - Bỏ xừ rồi! Thế nhỡ... Thấy Qúy ròm vừa kêu lên đã ngưng bặt, anh Thức nheo mắt hỏi: - Nhỡ sao? Qúy ròm nói mà mặt xám ngoét: - Nhỡ bọn đánh cắp chiếc ba lô và nhóm Mèo Rừng không liên quan gì với nhau thì sao? Câu nói của Qúy ròm gây chấn động không thua gì bom nổ. Lo lắng chính đáng của nó nhanh chóng lây sang các thành viên của nhóm Hải Âu. Ừ nhỉ, ai biết được nhóm Mèo Rừng có dính dáng gì đến chiếc ba lô bị mất cắp hay không! Nhỡ hành động của bọn họ chỉ gói gọn trong việc nghịch phá các bức mật thư thì dù có tìm ra chỗ cư ngụ của bọn họ cũng bằng không! Lúc này ngoại trừ anh Thức và nhỏ Hạnh, mặt mày những người còn lại nhăn nhó trông đến tội. Nhỏ Hạnh điềm nhiên nói: - Theo Hạnh hai chuyện này chắc chắn có liên quan với nhau! Anh Thức cũng gật gù lặp lại: - Ðúng rồi! Hai chuyện này chắc chắn có liên quan với nhau! Không ai biết nhỏ Hạnh và anh Thức căn cứ vào đâu để khẳng định như thế nhưng nghe vậy mọi người cũng cảm thấy vơi bớt phần nào lo âu.