Lớp trưởng Ngô Đình Dũng kéo tóc Nhật Uyên. − Hối lộ gì đi, anh có cái này hay lắm! − Cái gì vậy? Cho coi trước đi rồi hối lộ sau. Dũng lấy trong túi áo ra chiếc phong bì được gấp làm đôi đưa cho Uyên. − Anh thấy trên văn phòng khoa... − Thank you! Cô gái vui vẻ đón lấy bức thư. − Chắc của anh Hai nhỏ Tố Mai! Dũng trêu bạn. − Ủa! Đâu phải của em - Nhật Uyên chăm chú nhìn những nét chữ lạ lẫm trên phong bì – À, hiểu rồi! Bức thư thứ hai ở bên trong mới là chủ yếu. Tất nhiên người nhận không phải Nhật Uyên. − Ê! Cho coi ké với được không? Bị Uyên trêu, Tố Mai tủm tỉm cười: − Không có chuyện ăn ké ở đây rồi à! − Chứ sao mi cứ ké bún bò Huế của ta hoài? − À công khai thừa nhận rồi! Ta về méc anh hai cho ảnh mừng. Tưởng nói chơi, ai dè bị bắt bí, Nhật Uyên đâm hoảng: − Nè, đừng có méc nghe... ta đùa thôi mà. − Vậy thì quay mặt chỗ khác đi. Đấy là giờ giải lao nên chẳng ai chú ý hai cô gái đang chụm đầu vào nhau ở một gốc xa tít đằng kia. Rồi một cô quay đi. Chợt Tố Mai kêu lên: − Sao kỳ vậy nè! Uyê xem đi! Song Nhật Uyên vẫn ngần ngừ: − Ai lại đi xem thư tình của người khác? − Đã biểu xem thì xem đi mà Nhật Uyên đón lấy bức thư chăm chú đọc. vừa ngẩng lên, Tố Mai đã nói ngay: − Ta đâu có nhận được lá thư nào của anh Minh? Mà ta cũng không có gởi cho ảnh lá nào! Hai cô gái mang cùng một nỗi ấm ức vào lớp học, chỉ mong sao cho chóng hết giờ. − Ê! Ở lại họp lớp chút xoi! Làm gì mà gấp quá vậy? Lớp phó Thanh mai gọi giật giọng khi thấy Nhật Uyên và Tố Mai lật đật đứng lên ngay khi thầy vừa khuất ở cửa lớp. − Họp gì mà họp hoài vậy? Nhật Uyên cằn nhằn. − Làm báo tường- Thanh mai trả lời cộc lốc. − Các người cứ họp đi, ta bận. Vừa nói Tố Mai vừa kéo tay Nhật Uyên tỉnh bơ đi về. − Anh Dũng! Anh thấy chưa, hở ra một tí là bênh chằm chặp! Họ có them coi ai ra gì đâu. Chắc là các cô ấy bận thật! Dũng chống chế thay cho các cô gái - Hồi nãy thấy Tố Mai nhận được thư. Thông tin của Dũng khiến Thanh Mai khẽ cau mày. Cô nàng định hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi. Trong lúc đó thì hai cô gái đã chễm chệ ngã trên xích lô. Khuôn mặt Tố Mai đằng đằng sát khí, y như thế cô sắp sửa 'quýnh lộn' đến nơi! − Quên nữa... - Nhật Uyên bỗng vỗ tay lên trán. Mình tan học thì bên này cũng hết giở! Qua làm chi? Rõ ràng là vì hấp tấp quá nên chẳng ai nhớ đến điều đó. giờ nhìn sân trường vắng hoe, Tố Mai ngán ngẩm thở dài. Thế là ai về nhà nấy. Thấy gương mặt tiu nghiu? của em gái. Chinh hỏi ngay: − Có đứa nào chọc em, phải không? − Anh làm như em dễ bị ăn hiếp lắm vậy! Tố Mai chối quanh. Tuy nói cứng nhưng trong dạ Tố Mai cứ bồn chồn. Phải cố gắng lắm cô mới đợi được đến sáng hôm sau. Nhưng rốt cuộc thì cũng vẫn chẳng có gì xảy ra, bởi Tố Mai không thể cúp cua vì cái chuyện tình cảm vớ vẩn của mình. − Sao buồn vậy Mai? Giờ ra chơi, Dũng hỏi Tố Mai với vẻ quan tâm. Anh lớp trưởng lờ mờ đoán rằng cô bạn mình đã bị bức thư kia quấy rầy. − Mai bị... bồ bỏ!- Tố Mai nòi đùa. − May quá! Dũng bật cười rồi nói thêm - Bọn con trai lớp mình phải cảm ơn cái tay Sở Khanh nào đó. − Anh không chia buồn với Mai sao? − Sao lại chia buồn? Tôi mừng đấy! Lạy trời cho hắn đi luôn! – Dũng nháy mắt một cách khôi hài. Ai cũng biết ah chàng rất thích Tố Mai nhưng lại không bao giờ dám nói thạt. Cứ nửa đùa nửa thật mãi cho tới khi bị người khác phỗng tay trên mất mới ngẩn tò te ra mà tiếc đứt ruột đứt gan. − Nè, anh có muốn Uyên đổi chỗ cho anh không? Nhật Uyên hỏi đùa khi nghe tiếng chuông vào học vang lên. − Chỉ sợ các cô không chịu rời nhau ra thôi! Dũng nháy mắt nhìn Nhật Uên cười cười. Ngay lúc đó, Thanh Mai và mấy cô gái nửa hớn hở ào vào lớp. − im lặng nghe người ta thông báo tin mới nhận được đây! Thanh Mai vừa vỗ tay vừa nói to. Giờ dẫn luận ngôn ngữ hôm nay được nghỉ. Thầy bận đột xuất. − Hoan hô! Cả lớp ào lên như ông vỡ tổ. Không có gì sướng cho bằng những lúc như thế này. Đã là học trò thì chắc chắn trong đời ai cũng có một lần cầu mong cho thầy cô mình bận hoặc bệnh đột xuất như vậy. − Về chứ? tố Mai quay sang hỏi bạn. − Đi xem phim đi! Nhật Uyên đề nghị. Giờ này ai chiêu đã mà coi! Tố Mai lườm bạn. Nói xong cô lập tức nhớ ngay tới lần bị Nhật Uyên bỏ rơi một mình trong rạp chiếu phim. Đó là lần xem phim nhớ đời. − A! Ta nhớ rồi - Bỗng Nhật Uyên kêu lên – Mình đi qua cơ sở i đi. Giờ này chắc anh Minh của nhỏ chưa về đâu. − Đi thì đi! Nhưng hai cô nàng vừa ra đến cổng thì đã thấy kẻ mình định tìm lù lù hiện ra. − Uyên giao nhỏ Mai cho anh Minh đó nghe! Vừa nói, Nhật Uyên vừa xô nhẹ bạn về phía cái cây si vừa mọc lên trước mặt hai người. − Về sớm vậy Uyên? − Được nghỉ hai giờ cuối. Còn anh, sao giờ này lại lảng vảng ở đây? − Cúp cua? Cây si vừa trả lời vừa liếc chừng Tố Mai. − Bộ... cúp cua thật hả? Tố Mai hỏi khi chỉ còn lại hai người. Cô nhìn Minh như thể cả trăm năm rồi không gặp anh. − Giỡn nhỏ Uyên chơi chứ hôm nay anh nghỉ! Em khỏe không? Tố Mai lắc đầu − Bị... Ốm tương tư! Biết cô trêu mình, Minh phì cười: − Vậy mà anh tưởng chỉ có một mình anh bị bệnh... − Bệnh gì? − Cũng như em vậy! − Anh... dỏm! Mặt Tố Mai phị xuống như một đứa trẻ. − Sao thế? − Hứa viết thư cho người ta... mà có thấy viết đâu? Con trai là vua nói dóc. Hai mắt Minh trợn tròn: − Anh là vua thì em là hoàng hậu, chịu không? − Không thểm! Tố Mai mở cặp lấy bức thư đưa trước mặt Minh- Trả anh đó! Nghe ai nói gì mà viết thấy ghê quá vậy? − Không có nghe ai hết mà tận mắt chứng kiến. − Chứng kiến cái gì? − Sao bỗng dưng em lại nói với anh như vậy? Minh nghiêm mặt hỏi. − Nói hồi nào? Mà nói cái gì? Tố Mai sốt ru6ọt nhìn Minh. − Thì... nói... anh đừng đến, đừng tìm nữa! − Em nói như vậy hả? Hai mắt Tố Mai tròn xoe − Không lẽ... anh nói? Đột nhiên Tố Mai phá ra cười. Hai lúm đồng tiền như hai dấu hỏi châm chọc. − Biết rồi! Có phải thiên hạ định gieo tiếng giữ cho người ta để biện hộ cho mình không? Nếu không phải vậy thì làm gì có chuyện tiệt tăm cả tháng nay? Được rồi, khỏi lôi thôi nhiều lời. Nói xong, tố Mai đứng dậy ngay, không thèm nhìn gã con trai đang há hốc mồm vì kinh ngạc. Cô ngoe nguẩy bỏ đi. Khi Minh đuổi theo kịp thì Tố Mai đã đi một quảng khá xa. Chả là anh chàng còn phải tính tiền nước với chủ quán nữa mà. − Tố Mai! Em làm sao vậy? Minh hấp tấp giữ cô bạn lại – nghe anh nói đây. Thấy dùng dằng giữa đường cũng kỳ nên Tố Mai cố làm mặt tỉnh. Cô liếc Minh bằng một phần tư cặp mắt và khẽ nhếch chiếc răng khểnh như khiêu khích. − Nghe đến chán rồi đây nè! − Thì... hãy thử nghe thêm một lần nữa xem sao? Em giải thích chuyện này cho anh đi. Vừa nói Minh vừa dúi vào tay Mai một chiếc phong bì vừa to vừa dày: − Chiều nay em có rãnh không? Anh đợi ở căng tin cơ sở i nghe? − Không hứa? − Không hứa thì không cho về! Minh đột ngột nắm lấy ta Minh siết nhẹ. − Ừ... hứa đó! Buông ra đi! Suýt chút nữa thì Tố Mai dã phì cười. Nhưng chiều đó, cô đã lỗi hẹn! Minh đã uống liên tục bốn ly cà phê đen trong lúc chờ đợi đến nỗi tối về hai mắt cú ráo hoảnh. Và nhà thợ Hồ Dzếch chiều đó hẳn là sẽ hắt xì hơi liên tục vì có người cứ lẩm nhẩm mãi cái điệp khúc 'hẹn chiều nay... hẹn chiều nay... mà sao không thấy ai!