Hồi 9
Ngõ hẹp oan gia

Vội vã lay tỉnh lão hữu Nam Cung Vũ, Độc Phách không chờ lão mơ hồ lên tiếng đã vội vã mang chuyện vừa mới gặp kể lại, như vậy Nam Cung Vũ làm sao có thể muốn ngủ tiếp được?
Lão phấn chấn tinh thần, lật người ngồi dậy, một ngón tay chỉ lên phía trên rồi nói:
- Đệ nói là bọn ĐỒ Trường Thanh ở đây? ở trên đầu chúng ta?
"Xì,, một tiếng, Độc Phách nói:
- Lại còn là giả ư? Bất luận bọn chúng bàn chuyện gì, hay danh tánh của Đoạn Nhất Phong đều giống như những gì bọn ta đã biết. Đệ hỏi huynh, có phải mặt họ ĐỒ trông giống như mặt ngựa, trên mặt có cái mũi vừa lớn vừa tẹt, không tương xứng với khuôn mặt?
Nam Cung Vũ liên tiếp gật đầu nói:
- Không sai! Hắn chính là có cái mặt ngựa vừa hẹp vừa dài, có cái mũi vừa rộng vừa bẹt.
Độc Phách cười nói:
- Thảo nào huynh đã nói qua, gặp hắn một lần là không thể quên được. Quả thực khuôn mặt này của ĐỒ Trường Thanh thật khiến cho người ta có ấn tượng sâu sắc.
Nam Cung Vũ ngẩng đầu thấp giọng:
- Bọn ĐỒ Trường Thanh tổng cộng có mấy người?
Độc Phách nói:
- Ba tên!
Toét miệng cười, Nam Cung Vũ xòe tay nói:
- Mẹ ơi, đang buồn không tìm được chúng, ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào chúng lại tự tìm đến. Độc Phách, đệ nói xem, đây không phải là thiên ý thì gọi là gì? CÓ thể nói, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, bọn ta cực khổ đã nhiều không thể chỉ ôm trứng ngỗng mà trở về Đây mới thật là...
Chợt nghĩ ra một việc, Nam Cung Vũ hỏi:
- Đúng rồi! Độc Phách, đệ có tìm hiểu vật đó liệu còn có trên người bọn chúng hay không?
Độc Phách nói:
- Dường như còn trong tay hắn. Nghe họ đồ nói thì chuẩn bị chờ sau khi hội họp với Giả Ngưu bọn chúng sẽ bàn chuyện mua bán. Giả Ngưu không đến, đại khái tạm thời gác lại.
Nam Cung Vũ hưng phấn nói:
- Quang cảnh không thể sai rồi, Độc Phách, chúng ta tiến lên!
Độc Phách vẫy tay dẫn đường, hai người men theo độ giốc của vách đất mà tiến lên phía trước Ba tên trong rừng vẫn không ngừng thương nghị đại kế. ánh mắt lóe sáng, Nam Cung Vũ nhỏ giọng nói:
- Đệ nói đúng lắm, tên ngồi trên tảng đá chính là ĐỒ Trường Thanh.
Độc Phách nói:
- Lão tiểu tử này cũng không phải ngọn đèn sắp tắt Nam Cung huynh, chúng ta phải lựa thời cơ mà hành động.
Nam Cung Vũ cười nói:
- Ta biết rồi, lần này gặp không thể để chú vịt quen thuộc này chạy mất.
Thế là hai người phân tả hữu, thần sắc nhàn hạ mà đi lên phía trước. Nhìn dáng điệu của họ giống như hai kẻ lữ khách nhàn hạ mà đi ra ngoại thành du lãm.
Nhưng bọn ĐỒ Trường Thanh tuyệt đối không cho là vậy.
Đầu tiên là Đoạn Nhất Phong phát hiện ra bọn họ, hắn ngẩng đầu lên nói:
- Đầu nhi! CÓ biến cố!
ĐỒ Trường Thanh vẫn ngồi trên tảng đá, sắc mặt bất động nhìn qua, nhãn quang sắc bén hoàn toàn không có một chút thiện ý.
Bên cạnh, Hứa Vinh đầu tròn như quả dưa cho tay vào trong ngực áo, nhìn ra vẻ chuẩn bị xuất thủ.
Khi cự ly còn cách đối phương năm sáu bước, Độc Phách dừng lại.
Trong những trường hợp này, đa số chàng để Nam Cung Vũ mở miệng. Nói tới nói lui cũng không tránh khỏi việc can qua, hà cớ gì phải tốn nước bọt?
Nam Cung Vũ nhìn về phía ĐỒ Trường Thanh, vòng tay nở một nụ cười vui vẻ phát tài:
- Đã lâu không gặp! ĐỒ huynh dạo này sức khỏe tốt chứ? Nhìn huynh mặt đầy sắc hồng, mày như gió xuân, chắc lại đại phát tài ở nơi nào đó?
Chậm rãi đứng lên, ĐỒ Trường Thanh hai mắt không chớp, từ trong cổ họng gằn từng chữ:
- Nam Cung Vũ?
Nam Cung Vũ cười khanh khách nói:
- Khó được! Khó được! Thật là khó được!
Không ngờ có duyên phận gặp ĐỒ huynh bao nhiêu năm trước, ĐỒ huynh vẫn không quên.
Nam Cung Vũ này có đức hạnh gì mà được hân hạnh như vậy?
ĐỒ Trường Thanh không màng đến thái độ của Nam Cung Vũ, cứng rắn nói:
- HỌ Nam Cung kia, lão chạy đến Tam Tài phủ này để làm gì?
Nam Cung Vũ cười lớn, rồi nghiêm mặt, cố ý ra vẻ cao hứng:
- ĐỒ huynh sao mới gặp mặt đã nói những lời như thế? Ta không muốn đắc tội với huynh, tại sao huynh lại đối đãi với bằng hữu như vậy?
LỖ mũi của ĐỒ Trường Thanh hơi hếch lên, giống như mới hít phải mùi vị dị thường gì đó:
- Nam Cung Vũ, bọn ta trước nay không phải là bằng hữu, nay bỗng nhiên lão xuất hiện, đương nhiên là vì một việc gì đó!
Nam Cung Vũ ảo não nói:
- Qua cách nói của huynh, cơ hồ huynh biết việc gì đó? Không biết là việc có liên quan đến huynh hay có liên quan đến ta?
"Hừ" nặng một tiếng, ĐỒ Trường Thanh nói:
- Lão nói đi!
Nam Cung Vũ nói:
- Nếu ta không nói, huynh sợ gì mà không nói?
Trợn trừng mắt nhìn Nam Cung Vũ, ĐỒ Trường Thanh dường như đang lần từng bước dò xét xem đối phương ẩn dấu điều gì. hằn cực kỳ cẩn trọng nói:
- Ta không chơi trò đố chữ với lão. HỌ Nam Cung kia! Ta không biếth vôi nói:
- Cũng trách bọn tại hạ đến đây quá trừng hợp khiến cho lão huynh sinh lòng nghi ky.
Ma Đức Sinh nghiêm giọng nói:
- Sau khi ta biết được thân phận của nhị vị, ta đã đoán định nhị vị không thể là đồng đảng của họ Đồ. Sở dĩ ta ngoan cố động thủ là vì muốn giữ thể diện. Nỗi khổ của ta xin tha thứ, sự thật thì ta cũng không phải kẻ ngông cuồng vô lý Độc Phách ngẩng đầu lên nói:
- Tại hạ hiểu! Vì vậy bọn ta không nên tiếp tục đánh nữa.
Ngừng một lát, chàng lại hỏi:
- Ma lão huynh! Không hiểu lão huynh và ĐỒ Trường Thanh ước hẹn với nhau ở đây là vì nguyên nhân gì?
Ma Đức Sinh nghiến răng nói:
- Nói thực không ngại, một tháng trước đây ĐỒ Trường Thanh cướp sạch nhà của biểu đệ ta. Lúc đó, biểu đệ ta có nói quan hệ giữa ta và hắn. Đáng hận là họ ĐỒ không màng đến điều này, một chút cũng không nể mặt. Sau đó, biểu đệ ta chạy đến khóc lóc với ta. Ngươi nói xem, mối hận này ta làm sao mà nhịn được? Trải qua một thời gian tra xét, cuối cùng cũng tìm được hang Oå của ĐỒ Trường Thanh, không may hắn đã ra ngoài. Vì thế, ta để lại cho hắn một bức thư, hẹn hôm nay tới nơi này giải quyết vấn đề Không ngờ họ ĐỒ chẳng đến mà quý vị lại xuất hiện đầy mờ ám.
Độc Phách nói:
- Rủi mà thành may, bọn ta không vì sự hiểu lầm này mà sinh ra hiểu lầm. Nếu không, không chỉ họ ĐỒ cười giễu mà thiên hạ cũng cười vào mặt.
Ma Đức Sinh mỉm cười nói:
- Việc này các hạ yên tâm, ta đã sớm chu toàn Nói đến đây, hắn vội quay lại hỏi Độc Phách:
- Đúng rồi! Các vị đến nơi này để tìm ĐỒ Trường Thanh là vì lý do gì?
Độc Phách nói:
- Thủ đoạn của họ ĐỒ tạo ra màn kịch cướp của kẻ cướp, sau đó còn sát nhân diệt khẩu.
Hắn tàn ác đến vậy, bọn ta đương nhiên không thể bỏ qua!
Ma Đức Sinh là lão giang hồ, kinh nghiệm dày dạn, thông hiểu nhân tình. Độc Phách không nói rõ chi tiết "cướp của ăn cướp" thì hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ nói suy nghĩ trong lòng ra:
- ĐỒ Trường Thanh này quả thực không phải con người!
Độc Phách đang định tiếp lời, thì trong bóng đêm, Nam Cung Vũ đã vội chạy đến, hai tay cầm thanh đao mà Ma Đức Sinh làm văng ra ở xa. Lão đưa lên nói với Ma Đức Sinh:
- ẩy! Ma lão ca, đao của người tìm thấy rồi đây!
Ma Đức Sinh lên tiếng cảm ơn rồi tiếp lấy đao, thanh âm tỏ ra thân thiện với Nam Cung Vũ:
- văn võ chúng ta đều đã thử qua mà còn chưa thỉnh giáo danh hiệu của các hạ là gì?
Nam Cung Vũ cười nói:
- Tại hạ Nam Cung Vũ!
"A" một tiếng, Ma Đức Sinh hỏi:
- Lão chính là Thất Xảo Thương Nam Cung Vũ?
Cười ha hả, Nam Cung Vũ nói:
- Nếu so với thanh bảo đao của Ma lão ca, thì thanh thương gãy của ta một chút cũng không xảo diệu!
Ma Đức Sinh nói:
- Nói hay, nói hay! Nam Cung Vũ, huynh không phải đang mở một tiệm tạp hóa phát đạt ở Phúc Thuận đại lộ Đông Quan thành hay sao?
Nam Cung Vũ có chút ngạc nhiên:
- Ngay cả việc này lão ca cũng biết?
Truyền ngôn trên giang hồ vừa nhanh vừa rộng, ta còn nghe nói tiệm tạp hóa đó chỉ có tác dụng liên lạc. Còn việc phát tài lại do một con đường khác, chẳng qua con đường phát tài của huynh là chính đao.
Cười hăng hắc, Nam Cung Vũ nói:
- Ma lão ca chẳng hổ danh là nhân vật lợi hại. Việc kinh doanh của tại hạ cẩn mật là thế, vậy mà lão ca thậm chí còn chưa biết nhân dạng thì đã tỏ tường. Chuyện như vậy...
Ma Đức Sinh vừa giắt thanh đao ra sau lưng, vừa ra vẻ dày dạn nói:
- CÓ lúc tự mình cho là việc bí mật cũng chưa hẳn là việc bí mật. Giống như tiệm tạp hóa của huynh cũng như hang Oå của ĐỒ Trường Thanh, chỉ cần người ta có ý một chút thì thế nào cũng phát hiện ra được.
Độc Phách nghe vậy chợt hỏi:
- Ma huynh, không hiểu hang Oå của ĐỒ Trường Thanh nằm ở đâu? Không biết huynh có từng thấy qua?
Ma Đức Sinh cười nói:
- Huynh không bỏ việc "cướp của ăn cướp sao?" Độc Phách thản nhiên nói:
- Cũng không phải hoàn toàn không bỏ được, chỉ là có một chút không can tâm. Bọn ta đã phí không biết bao nhiêu tâm lực, vật lực, vậy mà họ ĐỒ kia chỉ ngồi không mà lại được hướng. Kỳ thực ta không quen chịu đựng những việc như vậy!
Gật đầu, Ma Đức Sinh nói:
- Tử đây đi về phía tây chừng hai mươi dặm, có một tiểu trấn tên gọi Tam Tài Phụ. Trong trấn có một khách sạn rách nát tên là Viễn Lai.
các người đoán xem chủ nhân của khách sạn Viễn Lai là ai? Chính là ĐỒ Trường Thanh.
Nam Cung Vũ ra vẻ khó chịu nói:
- Cái gì? Ngoài cướp của giết người, họ ĐỒ còn mở cả khách sạn nữa sao?
Ma Đức Sinh nói:
- Tại sao hắn lại không thể mở khách sạn?
Nam Cung huynh, huynh cũng mở được tiệm tạp hóa đó thôi! Đương nhiên, ở phương diện khác không thể đem huynh ra mà so sánh. Yù đệ nói, huynh cao thượng hơn nhiều!
Nam Cung Vũ khiêm nhường nói:
- Ma lão ca quá khen.
Nhìn sắc trời, Ma Đức Sinh ôm quyền nói với mọi người:
- HỌ ĐỒ không đến, đệ không thể ở đây chờ đợi mãi. Chuyến đi Tam Tài phủ, xin mời nhị vị lên đường. Lần này xin dung không thể đồng hành, núi cao, sông dài sau này ắt còn gặp nhau.
Độc Phách và Nam Cung Vũ cùng nhau hồi lễ Ma Đức Sinh gọi hai vị huynh đệ thủ hạ rồi đi khỏi Ba người bọn họ đều dùng bộ hành mà cất bước, xem ra xe ngựa của họ đã để ở một nơi nào khác.
Nam Cung Vũ nói:
- Thế sao huynh lại có thể đoán định bọn ta đến đây không có thiện ý?
ĐỒ Trường Thanh lớn giọng nói:
- Dựa vào kinh nghiệm, trực giác và phản ứng của ta. Nam Cung Vũ, như vậy có đủ không?
Nam Cung Vũ cười cười nói nói:
- ĐỒ Trường Thanh, huynh nghĩ điều gì đừng tướng ta không rõ, chẳng cần phải vòng vo mãi. Huynh muốn ta giải thích rõ, chi bằng hãy tự giải thích đi.
ĐỒ Trường Thanh trong lòng có chút e sợ, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng:
- Mi nói ta hiện nay có việc gì cần nói rõ, Nam Cung Vũ. HỌ ĐỒ này hành sự quang minh chính đại, không sợ sự hù dọa của mi đâu!
Đưa tay mân mê vành tai, Nam Cung Vũ nói:
- Đầu tiên, huynh đang nghi hoặc không biết bọn ta có biết việc huynh cấu kết với Uổng Bình hay không. Tiếp đó, huynh tự cho rằng đó là điều không thể, huynh đã cho Giả Ngưu đi giết người diệt khẩu. Chiếu theo thời gian mà nói, Uổng Bình không thể kịp thổ lộ với bọn ta.
Nhưng còn Giả Ngưu thì sao? Hắn vẫn chưa về huynh không khỏi có chút âu lo, chỉ sợ do hắn mà lậu sự, do hắn mà dẫn đến huynh. Tất cả quá trình này huynh đều không thể chứng thực, huynh chỉ có thể suy đoán. Huynh cũng biết phán đoán tình hình, ghép nối các sự kiện cảm thấy không lộ chút sơ hở thì cho rằng bọn ta không thể nào biết được, bọn ta chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên đi đến đây mà thôi. Bởi vậy huynh mới cố gắng giả dạng không biết gì.
Huynh muốn thử phản ứng của bọn ta xem thế nào. ĐỒ huynh, ta nói có đúng không?
ĐỒ Trường Thanh thở hổn hển, mặt tái xanh nói:
- Nam Cung Vũ, thì ra mi biết hết rồi!
Nam Cung Vũ thủng thẳng nói:
- Nói thực với ĐỒ huynh, những điều bọn ta biết còn nhiều hơn nữa. Nếu không có manh mối, bọn ta làm sao lần được đến đây?
Đoạn Nhất Phong đứng bên cạnh ĐỒ Trường Thanh hốt nhiên nói:
- Tên chó nào đã bán đứng bọn ta?
Nam Cung Vũ nhường mày nói:
- Người ta làm như vậy tuyệt đối không thể coi là bán đứng, chỉ có thể nói là kể oan.
Đoạn Nhất Phong sưng người hỏi:
- Kể oan? Ai kể oan?
Nam Cung Vũ ảm đạm nói:
- Uổng Bình đó, hắn là kẻ xảo quyệt chơi trò tiễn người cửa trước rước người cửa sau. Hắn đã phải bồi hoàn mạng sống của mình, nhưng trước khi tắt hơi nói ra chẳng phải kể oan thì gọi là gì?
ĐỒ Trường Thanh trầm giọng nói:
- Ngươi đã gặp qua Uổng Bình?
Nam Cung Vũ gật đầu nói:
- Đáng thương thay, lúc đó hắn sắp lìa trần, nhưng cũng kịp trăn trối lại mấy câu.
Đoạn Nhất Phong ngắt lời nói:
- Đầu nhi! Đừng nghe lời hắn! Giả Ngưu là hạng gì mà có thể thất thủ? Dù Uống Bình có ráng dãy dua thì Giả Ngưu cũng dọn dẹp sạch sẽ Mi mắt giật một cái, ĐỒ Trường Thanh cố gượng nhìn Nam Cung Vũ hỏi:
- Lão Nam Cung... Giả Ngưu, Giả Ngưu thì sao?
Nam Cung Vũ thở dài nói:
- ĐỒ huynh, thật bất hạnh, ta muốn báo cho huynh một tin buồn. Giả Ngưu đã chết rồi!
ĐỒ Trường Thanh giật mình hỏi:
- Chết? Tại sao chết?
Nam Cung Vũ trả lời:
- Bị bọn ta giết!
Mặt lập tức biến sắc, hai mắt ĐỒ Trường Thanh tóe ra bột tia máu đỏ:
- Cái gì? Là bọn người giết Giả Ngưu?
Chính bọn ngươi đã hạ độc thủ?
Nam Cung Vũ thản nhiên nói:
- Đấy sao gọi là hạ độc thủ? ĐỒ huynh, tên thuộc hạ của huynh không chịu được nhục, tành tình cường liệt, huynh không thể không biết. Hắn trước nhất đôi mắt long lên sòng sọc, muốn ra tay chết phục bọn ta như với Uổng Bình. Trong tình thế như vậy, bọn ta buộc phải ra tay tự vệ. Sao có thể gọi là hạ độc thủ?
ĐỒ Trường Thanh giận tím mặt:
- Tự vệ? Bọn ngươi ra tay hạ độc thủ với Giả Ngưu như vậy mà gọi là tự vệ? Nam cung vũ, bọn mi cố sát, rõ ràng là cố sát. Ta thề vì Giả Ngưu mà lấy lại công đạo!
Nam Cung Vũ nói:
- Lời nói của huynh sai rồi! Các vị có thể phóng hỏa nhưng lại cấm người ta đốt đèn. Các người có thể giết người còn người khác thì không được tự vệ. Phàm việc gì cũng phải có đạo lý ĐỒ Trường Thanh căm hận xì một tiếng, gân trán nổi lên xanh lè, mặt đanh lại quát:
- Để ta nói đạo lý của mi. Nam Cung Vũ, mi và đồng đảng của mi mưu hại thuộc hạ của ta.
Bọn mi nhất thiết máu phải trả bằng máu. Ta muốn biết bọn ngươi dua vào cái gì mà sau khi giết người còn có gan đuổi đến tận đây giơ nanh múa vuốt.
Nam Cung Vũ sắc mặt không đổi chậm rãi nói:
- Đây là hai việc. Giết người của huynh là do bọn ta tự vệ. Đuổi đến đây là muốn hỏi huynh về một vật mà huynh vô cớ chiếm cứ. Việc nào ra việc ấy, không thể nhập nhằng được!
ĐỒ Trường Thanh càng giận dữ nói:
- ĐỒ chó chết! Lão tử chiếm thứ đồ gì của ngươi? Không sai, trong tay lão tử có đôi Bích Ngọc Uyên ương trị giá liên thành, nhưng không phải lấy từ tay bọn mi. Mi có chứng cớ gì chứng minh đó là đồ vật của bọn mi?
Nam Cung Vũ lắc đầu quầy quậy nói:
- ĐỒ huynh, cách nói như vậy quả là không muốn giữ thể diện nữa! Đôi Bích Ngọc Uyên ương đó gốc gác ra làm sao huynh biết rõ hơn cả bọn ta. Nếu huynh biết đạo lý thì nên để cho vật hoàn cố chủ, châu về hợp phố, bọn ta không truy cứu. Coi như huynh đã được trời phật phù hộ. Nếu huynh vẫn vọng tướng bá chiếm bảo vật không buông thì đừng trách bọn ta độc ác.
ĐỒ Trường Thanh ngông cuồng nói:
- Dựa vào Nam Cung Vũ mi thì không dọa được ta đâu!
Nam Cung Vũ sầm mặt nói:
- ĐỒ Trường Thanh, ý của huynh là muốn ương ngạnh cố chấp hay sao?
ĐỒ Trường Thanh chớp chớp mắt lia lịa nói:
- Bọn mi mới chính là từ không nói có!
Độc Phách tựa như xem kịch, chàng lặng lẽ xen lời:
- Nam Cung huynh, làm giặc có lý lẽ ngôn từ của giặc, sao huynh còn mãi tranh biện với chúng? Loại người như ĐỒ Trường Thanh, giảng đạo lý không phải là diệu kế, dùng quyền cước hay hơn!
ĐỒ Trường Thanh càng trợn mắt nhìn Độc Phách, tiếng nói như sấm:
- Mi là con rùa rút đầu trong động nào? Vừa chui ra đã nghênh nghênh mặt, lên giọng dạy đời?
Độc Phách điềm nhiên nói:
- Không màng ta là ai! Ta chỉ muốn khuyên mi mấy câu. ĐỒ vật lấy ra đây giao cho ta, ta để cho mi toàn mạng mà lui, nếu không, ta giết sạch không chừa một mống!
ĐỒ Trường Thanh gầm lên, chỉ mặt Độc Phách mắng lớn:
- Hay cho tên thất phu ngông cuồng! ĐỒ cẩu tặc lớn gan. Mi cho rằng mi là loại người gì mà có thể nói với ĐỒ Trường Thanh này bằng cái giọng như thế? Ta chửi mười tám đời tổ tông nhà mi, mi có bản lãnh gì xuất ra đi. Ta muốn thử xem bản lãnh có lợi hại bằng lời nói của mi hay không?
Độc Phách nói:
- ĐÓ là do mi chọn lựa, không oán được ta.
ĐỒ Trường Thanh hơi nghiêng người, với tay ra sau tảng đá rút ra một thanh đao. VỎ đao và chuôi đao vàng chói, khi rút ra, lưỡi đao càng chói sáng ánh vàng hơn, hàn khí tỏa ra giàn giụa.
Nam Cung Vũ than:
- ôi! Quả là một thanh đao quý!
Độc Phách chậm rãi thò vào túi da sau lưng, lấy ra Tế Hồn Câu. Lần này, chàng không cử nghiêng thanh đao lên mà để lưỡi đao rủ xuống đất phần lớn sợi xích bạc lấp lánh nằm dưới đất ĐỒ Trường Thanh rất chăm chú nhìn binh khí của Độc Phách, nhưng không hề có phản ứng gì Cơ hồ hắn chưa nhận ra đối thủ của mình là ai.
Nam Cung Vũ chắp tay nhàn hạ như kẻ tọa sơn quan hổ đấu:
- ĐỒ huynh, huynh thật tình cứng nhắc như vậy không suy nghĩ lại sao?
ĐỒ Trường Thanh thét lớn:
- chờ ta thu thập tên thất phu tự cao tự đại này rồi sẽ đưa ngươi lên thiên đường. HỌ Nam Cung kia, cái chết của mi cũng đã định rồi!
Nam Cung Vũ thản nhiên nói:
- Cũng được, ý huynh đã quyết như vậy ta không ngăn cản. Nhưng mà trước khi huynh động thủ, ta có chút tin tức muốn kể cho huynh nghe!
ĐỒ Trường Thanh nghi ngờ hỏi:
- Chút tin tức gì?
Nam Cung Vũ cố ý thấp giọng nói:
- ĐỒ huynh, không phải huynh có một hảo bằng hữu tên là Ma Đức Sinh sao? Cửu BỘ Đoạt Mệnh Ma Đức Sinh?
Thịt trên gò má của ĐỒ Trường Thanh đột nhiên căng cứng, phẫn nộ nói:
- Mẹ kiếp! Ma Đức Sinh sao có thể là hảo bằng hữu của ta, ta đâu có loại bằng hữu như thế?
Thẳng vai, Nam Cung Vũ nhếch mép nói:
- Nói ra thật đáng thương, ta không phải bằng hữu của huynh, Ma Đức Sinh cũng không phải bằng hữu của huynh. ĐỒ huynh, lẽ nào trước nay huynh không có bằng hữu?
ĐỒ Trường Thanh hét lên:
- Câm miệng! Đừng nhiều lời! Lão tử dù không có bằng hữu cũng không kết giao với loại hổ báo như các người!
Nam Cung Vũ chít chít lưỡi cười nói:
- Được rồi! Nói đến đây ĐỒ huynh cũng phải nhớ ra là huynh có một cuộc hẹn với Ma Đức Sinh ở trạm giao liên Tân Gia Điếm chứ?
Giật mình, ĐỒ Trường thanh hỏi:
- Mi làm sao biết?
Nam Cung Vũ nói:
- vốn là không biết, huynh phải cám ơn tên thuộc hạ tốt bụng Giả Ngưu của huynh. Lòng hắn nảy sinh độc kế, một đá ném hai chim, đã chỉ đường cho bọn ta đi, nói rằng đó là nơi bọn mi hội họp âm thầm. Hi vọng bọn ta và Ma Đức Sinh xảy ra tàn sát, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, nếu không thì chết một cũng bớt đi một.
ĐỒ Trường Thanh vội hỏi:
- Sau đó thì sao? Bọn mi và Ma Đức Sinh có gặp nhau hay không?
Nam Cung Vũ gật đầu:
- Đây chính là trọng điểm tin tức mà bọn ta muốn báo với huynh. Bọn ta đương nhiên chạm trán Ma Đức Sinh ở trạm giao liên.
Không chỉ chạm nhau mà còn xảy ra can qua như Giả Ngưu hi vọng. ồ! Thật là long tranh hổ đấu, thiên địa hôn ám, đúng là trận quyết đấu quỷ khốc thần kinh.
ĐỒ Trường Thanh há miệng hỏi to:
- HỌ Ma đã bị bọn mi giết rồi?
Hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Vũ nói:
- Huynh nghĩ thật hay, bọn ta vì lý do gì mà giúp huynh giết Ma Đức Sinh? Không, bọn ta không có giết hắn!
ĐỒ Trường Thanh bất giác nổi giận hậm hực:
- Rốt cuộc thì kết quả ra sao?
Nam Cung Vũ ngập ngừng nói:
- Kết quả thật viên mãn. Rốt cục thì bọn ta không giết chết Ma Đức Sinh, nhưng đánh bại hắn, bại đến tâm phục khẩu phục.
ĐỒ Trường Thanh giận dữ hỏi:
- Rồi như thế nào?
Chỉ chỉ Độc Phách, Nam Cung Vũ cười híc híc:
- Ta muốn báo với huynh, đánh bại Ma Đức Sinh không phải là ta mà chính là vị huynh đệ này đây.
ĐỒ Trường Thanh chăm chú nhìn Độc Phách một hồi rồi nói với Nam Cung Vũ:
- Mi nói với bọn ta điều này để làm gì?
Nam Cung Vũ tỏ vẻ lịch lãm nói:
- Nhắc nhở để huynh tham khảo, cổ nhân nói "biết người biết ta trăm trận trăm thắng." ĐỒ huynh, trước tiên huynh nên so sánh mình với Ma Đức Sinh, sau đó cân nhắc tình thế trước mắt. Xem có thể thủ thắng được không, phải cân nhắc kỹ lưỡng, nếu không đến khi quá muứng sừng sững như tượng gỗ thậm chí mắt cũng không nhìn về phía bọn Độc Phách.
Quang cảnh mang nặng mùi tà khí...
Nuốt một ngụm nước bọt, Nam Cung Vũ nói nhỏ:
- Ta không tin hai tên này không nhìn thấy bọn ta, bây giờ phải làm sao?
Độc Phách nhíu mày đáp:
- Tình hình không ổn! Nam Cung huynh, chúng ta có thể tiến vào trong vòng vây đó!
Lúc này, bên trong cửa lại có một bóng người nữa hiện thân. ĐÓ là một người cao lớn khôi ngô, lúc di động giống như một tòa núi nhỏ khiến cho người ta có cảm giác ổn định lạ thường. Dường như với sức lực của chín trâu cũng không kéo ngã nổi hắn.
ánh sáng đèn dưới mái hiên chiếu sáng hình dạng người đó rất rõ ràng. Mặc áo bào da, khuôn mặt gần như vuông, sắc mặt đỏ nhạt, dưới đôi lông mày hình chữ bát là đôi mắt lấp lánh tinh quang, trên môi còn có một bộ ria rạm.
Hắn đứng đó, khí thế như một tảng đá. Nam Cung Vũ nhìn người đó hỏi:
- Độc Phách đệ, đây là thần thánh phương nào?
Độc Phách lắc đầu nói:
- Dường như không giống ĐỒ Trường Thanh?
Nam Cung Vũ liếc Độc Phách một mắt:
- Đương nhiên không phải ĐỒ Trường Thanh, huynh đã gặp hắn một lần, khôn thể không nhận ra.
Độc Phách nói:
- Đã không phải ĐỒ Trường Thanh, vậy là người nào? Nam Cung huynh, chúng ta đến đây là để tìm ĐỒ Trường Thanh!
Nam Cung Vũ yết hầu khô khan nói:
- Lời nói quả không sai, nhưng vị này dường như muốn xông vào chúng ta!
Độc Phách nói:
- CÓ thể giải thích....
Người cao lớn khôi ngô kia cuối cùng cũng chịu mở miệng, hắn trầm trầm nói, giọng thản nhiên:
- Ta là Túy Phong Đài Ma Đức Sinh, từ sớm đã đến đây! HỌ ĐỒ tại sao lại không đến? Trừ khi đồ vật của họ ĐỒ là do nhị vị thay hắn mang đến đây!
Ba chữ Ma Đức Sinh vừa lọt vào tai, sắc mặt Độc Phách và Nam Cung Vũ trở nên thật khó coi Ngoại hiệu của Ma Đức Sinh là Cửu BỘ Đoạt Mệnh, ngoại hiệu này quyết không phải vô cớ mà có. Quả thực nội trong chín bước có thể thâu hồn đoạt mệnh, từ ngày ra chiêu đến nay, hiếm có ngoại lệ.
Độc Phách và Nam Cung Vũ đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy nên lập tức đem chuyện hiểu lầm giải thích rõ. VÔ duyên vô cớ kết oan cừu làm gì?
Nam Cung Vũ bước lên vòng tay nói:
- A ha... Ta biết là ai rồi! Thì ra là Túy Phong Đài Ma lão ca! Thật không thể ngờ gặp được Ma lão ca ở đây. Đối với lão ca, tại hạ cửu ngưỡng đã lâu.
Ma Đức Sinh lạnh lùng nói:
- Không cần nịnh bợ! Yù các ngươi đến đây ta hiểu rất rõ. Vừa rồi ta đứng ở bên trong quan sát rất lâu, ta xác định ĐỒ Trường Thanh không có ở gần đây. Hiển nhiên là nhị vị đã thay hắn mang đến đây ước hẹn. Tốt lắm! Tuy nói họ ĐỒ xảo quyệt gian trá, nhưng dũng khí của nhị vị quả thực đáng khen. Ta bảo đảm sẽ thành toàn cho nhị vị.
Khẩu khí của đối phương quá kiêu ngạo, Độc Phách nghe xong có ý không hài lòng.
Nam Cung Vũ cũng không vui, nhưng chuyện hiểu lầm này, nếu không giải thích cho thỏa đáng một mai truyền ra ngoài thì cười rụng răng không phải chỉ có một mình ĐỒ Trường Thanh. Vì vậy, Nam Cung Vũ mỉm cười nói:
- Ma lão ca! Lời nói này khiến cho huynh đệ ta cảm thấy hồ đồ. Bọn ta và ĐỒ Trường Thanh không quen không biết, thậm chí gặp cũng chưa chắc nhận ra, tại sao lại đến đây ước hẹn thay cho hắn? Ma lão ca, trong này e có sự hiểu lầm...
Ma Đức Sinh cứng rắn nói:
- Hiểu lầm? Trời đất bao la, sao có sự hiểu lầm kỳ lạ đến vậy?
Nam Cung Vũ có chút lo lắng nói:
- Bọn ta quyết không dối gạt Ma lão ca. Bọn ta tuyệt đối không có cấu kết với ĐỒ Trường Thanh, ngay cả việc Lão ca và ĐỒ Trường Thanh có ước hẹn, là việc gì bọn ta cũng hoàn toàn không biết.
Ma Đức Sinh hỏi:
- Thế tại sao các ngươi đúng lúc này lại đến đây? Hơn nữa rõ ràng là có tư thế chiến đấu mà tiến vào?
Nam Cung Vũ cười khổ giải thích:
- Căn nguyên của việc này nói ra hơi dài, chỉ có một lời muốn nói. Bọn ta không có lý do, cũng không có ý đối địch với Ma lão ca, sở dĩ bọn ta đến đây là do có sự trừng hợp, cũng có thể nói bọn ta mắc mưu kẻ khác. Ma lão ca, nói rõ ra bọn ta đến đây cũng là để tìm ĐỒ Trường Thanh!
Ma Đức Sinh hỏi:
- Bọn ngươi tìm ĐỒ Trường Thanh để làm gì?
Nam Cung Vũ hơi do dụ, cẩn trọng nói:
- Muốn cùng hắn bàn chuyện mua bán.
Ma Đức Sinh cười nhạt nói:
- Bàn chuyện mua bán? Nói như vậy các ngươi là bằng hữu rồi!
Nam Cung Vũ liên tiếp khoát tay:
- Không, không! Bọn ta và họ ĐỒ không phải là bằng hữu.
Ma Đức Sinh cao giọng nói:
- Tử lúc bắt đầu đến giờ, bọn ngươi toàn xảo ngôn mị ngữ, mi cho rằng mi không có sơ hở sao? Mi coi ta là loại ngu ngốc bị thịt chứ gì?
Nam Cung Vũ giật mình, không tránh khỏi lộ vẻ thất vọng:
- Ma lão ca, xin đừng nổi giận, nghe ta nói.
Ta...
Ma Đức Sinh hét to một tiếng ngắt lời Nam Cung Vũ:
- Bất tất nhiều lời! Tân Gia Điếm là một nơi thôn dã, nơi bọn ta đang chiếm đóng là một trạm giao liên hoang phế. Trong đêm lạnh lẽo, bọn ngươi lại đến đây, hơn thế nữa lại với tư thế sẵn sàng giao chiến. Muốn nói bọn mi không biết ta và họ ĐỒ ước hẹn, ai mà tin? Giả thiết bọn ngươi không phải xông vào họ Ma ta, lẽ nào chỉ vì muốn xông vào trạm giao liên rách nát này mà đến?
Tình thế đến nước này quả thực ngoài dụ liệu của Nam Cung Vũ, lão định thần, thu lại nụ cườiộn, muốn rút lui cũng không còn kịp nữa.
ĐỒ Trường Thanh sưng người nói:
- Nam Cung Vũ, ngươi cho rằng bản lãnh của ta không bằng Ma Đức Sinh?
Nam Cung Vũ nói:
- chẳng qua chỉ là lời thực của ta, tinh hay không là tùy huynh. Nếu huynh cho rằng mình mạnh hơn Ma Đức Sinh, tại sao ước hẹn ở Tân Gia Điếm huynh lại không đến?
ưỡn ngực, ĐỒ Trường Thanh nói:
- Chẳng qua lão tử chỉ không muốn đi dụ một cuộc ước hẹn vô nghĩa lý, chẳng có chút giá trị gì như vậy. Hắn muốn giao đầu lấy mạng tại sao không đến đây? Hạng người như họ Ma đối với ta không đáng giá.
Nam Cung Vũ cười nói:
- Đây cũng chỉ là một cách nói. ĐỒ huynh, huynh nên bảo trọng.
ĐỒ Trương Thanh bước ngang một bước, lạnh lẽo nói với độc Phách:
- Muốn phát tài không đơn giản như vậy, phải có bản lãnh đạt tới được sự phát tài mới được xem mi thế nào...
Độc Phách thản nhiên nói:
- Không sai, hãy xem bản lãnh của ta. ĐỒ Trường Thanh, mi hãy xem cho thật rõ!
Tế Hồn Câu từ dưới đất vọt lên, thanh đao cong hóa thành tầng tầng lớp lớp, bay phấp phới như những cán chuồn chuồn. ánh sáng lấp lánh như trùm lên từng tấc của không gian.
Độc Phách vừa xuất thủ, thế công kích của chàng đã đạt đến cảnh giới cực kỳ lợi hại.
ĐỒ Trường Thanh không thể ngờ được, động tác của đối phương lại nhanh đến như vậy. Đao trong tay hắn đã tung ra nhưng hơi chậm một chút, ánh lửa đã bắn đến.
Keng một tiếng, thanh đao run bần bật, hóa thành một vòng lửa sáng bay đi. Hắn lảo đảo thoái lui ra xa hơn một trượng mới đứng lại được Độc Phách không truy sát, một bước cũng không di động, chàng điềm nhiên đứng đó, Tế Hồn Câu buông rủ hững hờ dưới đất.
Kinh hồn nhìn Độc Phách, ĐỒ Trường Thanh há miệng líu lưỡi hỏi:
- Mi... Mi là ai?
Độc Phách lạnh nhạt nói:
- Chờ mi ngã xuống hoặc giao ra ngọc bích, ta sẽ nói cho mi biết ta là ai?
Hỏa hầu có hạn, bản lãnh đương nhiên tự mình biết rõ, ĐỒ Trường Thanh từ khi xuất sư đến nay rất ít khi gặp trường hợp như vậy. Chỉ một chiêu đã thảm hại như vậy.
Đứng một bên, Nam Cung Vũ cao hứng nói:
- ĐỒ huynh tiếp tục chứ? Thắng bại còn chưa rõ mà.
ĐỒ Trường Thanh đột ngột nhảy đến chộp lấy thanh đao rồi giống như mũi tên rời khỏi cung bắn về phía Độc Phách. Thế lướt mãnh liệt lại chỉ cách nhau hai thước. Bóng kim quang quét ngang như ánh chớp.
Tế Hồn Câu chếch lên một chút, đứng ở góc độ mà địch nhân toàn bộ chém đến.
Vừa nghe "kẻng" một tiếng, kim quan bắn tung tóe, lưỡi đao rung động lệch nghiêng.
Chính trong tích tắc đó, tay trái ĐỒ Trường Thanh xòe ra năm ngón như móc câu, cả bàn tay như dài thêm cả tấc trầm trọng bấu vào bả vai của Độc Phách.
Đúng vậy! Ngoại hiệu của đồn trường Thanh là Huyết Tráo Kim Đao.
Độc Phách không tránh không né, trái lại còn thẳng tay nghênh dón. Năm ngón tay ĐỒ Trường Thanh chạm phải vai của Độc Phách như chạm phải vách sắt tường đồng. Sức chấn động mãnh liệt khiến năm ngón tay của hắn giập nát co rút lại. Cũng chính lúc này Tế Hồn Câu như có mắt thu lại cắt ngược lên, dưới ánh mặt trời đỏ chói chang, bàn tay đó của họ ĐỒ đã bị cắt gọn, trong lòng bàn tay vẫn nắm chặt những ngón tay bầm giập.
Phía sau lưng, Đoạn Nhất Phong nửa tiếng không nói, vươn người bước lên hai bước, vung cây búa ngắn không hiểu đã nằm sẵn trong tay từ lúc nào, trầm trọng bổ vào sau gáy của Độc Phách.
Trong làn búa bổ tới, một ánh hàn quang như ánh cầu vồng đã bắn đến.
Đoạn Nhất Phong không thể tiếp tục ám toán vội vã thu búa về, nhưng ánh hàn quang vẫn tiếp tục bắn tới xuyên qua suốt ngực họ Đoàn, thấu qua tim, khiến hắn giãy giụa ngã nhào xuống đất. Dốc Phách cử đao ngang ngực thần sắc thản nhiên. Còn ĐỒ Trường Thanh đau đến nỗi vừa nhảy vừa hét giống như phát khùng vung vẫy cánh tay trái ngắn ngủn.
Vẫy một cái hét một tiếng.
Nam Cung Vũ hai tay nắm chặt cây thương dài khoảng hai thước nhỏ như ngón tay giữa.
Cũng không biết lão rút thương ra từ lúc nào.
ánh sáng bạc lấp lánh trên mũi thương còn đang nhỏ máu.
Độc Phách lạnh lẽo đưa mắt nhìn ĐỒ Trường Thanh lãnh đạm nói:
- Đừng nhảy nhót nữa họ ĐỒ kia. Càng nhảy càng đau. Càng nhảy mất máu càng nhiều.
Nam tử đại trượng phu tại sao một vết thương nhỏ mà không chịu được chứ?
Thanh kim đao của họ ĐỒ không biết đã bay mất về phía nào. ĐỒ Trường Thanh dùng bàn tay phải bịt chặt bàn tay trái, hổn hển nói:
- Mẹ nó, mi đừng nói những lời giả nhân thâm độc. Tay không mọc trên mình ngươi, mất rồi đương nhiên mi không đau. Thù tàn chi đoạn chướng này, ta vĩnh viễn không quên, mi và ta đều nhớ lấy...
Độc Phách nói:
- HỌ ĐỒ kia, nếu mi không lập tức giao nạp Bích Ngọc Uyên ương ra thì không chỉ là thù tàn chi độc chướng mà mạng của mi, ta cũng thu nạp.
ĐỒ Trường Thanh sắc mặt xanh mét, rên rĩ nói:
- Thật là đuổi tận sát tuyệt, không chừa lại một con đường. Bọn mi giết người của ta, gây trọng thương cho ta, ngay cả một chút tài vật sót lại cũng muốn lấy sạch.
Độc Phách nói:
- Bọn ta vì vật này mà đến. Hơn nữa, trước khi tạo thành tình thế trước mắt, bọn ta đã tạo cơ hội cho các vị rồi.
Nam Cung Vũ tiếp lời:
- rượu mừng không uống, uống rượu phạt.
ĐỒ huynh là huynh tự nguyện, oán không được bọn ta.
ĐỒ Trường Thanh thân hình lảo đảo, mồ, thần sắc nghiêm trang nói:
- Ma lão ca! Tại hạ đã nói rõ rồi, lập trường và ý định đến đây đều đã biểu đạt rõ ràng. Lão ca không thể dua vào xét đoán đơn phương mà phủ nhận biện giải của tại hạ! Lão ca là nhân vật tiếng tăm trên giang hồ, lý ra càng phải hiểu chuyện. Nếu cứ cố chấp như vậy, e rằng đối với lão ca và ta đều là điều vô phúc...
Ma Đức Sinh nghiêm giọng:
- Lão đang giáo huấn ta?
Nam Cung Vũ nghiêm trang nói:
- Không dám! Chỉ là chân thành giải thích cho Ma lão ca!
HỌ Ma chợt hét lên:
- Ma mỗ không nghe!
Độc Phách xòe tay, vỗ nhẹ lên vai Nam cung Vũ, ra vẻ đồng tình nói:
- Huynh không linh hoạt rồi.
Nam Cung Vũ nói:
- Bạn trẻ, tình hình bây giờ như vậy, bạn còn nói đùa.
Độc Phách bước lên phía trước Nam Cung Vũ đưa mắt nhìn họ Ma rồi nói:
- Dùng lễ để giải thích mấy lần đều bị mi phỉ báng, không nghe. Mi là loại tôn giá gì? Chẳng qua chỉ là một Cửu BỘ Đoạt Mạng Ma Đức Sinh mà thôi. Cũng được, tùy mi, bọn ta đang chờ bồi tiếp.
HỌ Ma trầm giọng nói:
- Như vậy mới dứt khoát! Phân minh tỷ võ, thắng bại đều là anh hùng. Dùng lời xảo ngôn nói vòng vo làm gì? Bằng hữu báo tính danh đi Ma mỗ quyết cầu kinh siêu độ cho bằng hữu!
Độc Phách nói:
- Ta họ Độc tên Phách!
Sắc mặt họ Ma không đổi, bình thản nói:
- Độc nhất đao?
Độc Phách đáp:
- Đúng vậy!
Hít một hơi thở nhẹ, đôi mắt của họ Ma nhìn đăm đăm vào mái tóc bạc như tuyết của Độc Phách. Giống như đang nói với Độc Phách, lại giống như đang nói với chính mình:
- Là Độc Phách, lẽ ra ta phải sớm chú ý đến mái tóc bạc của hắn!
Độc Phách thản nhiên nói:
- Tuy ta là Độc Phách, nhưng không muốn vô duyên vô cớ giao chiến với các hạ. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Trầm mặc hồi lâu, họ Ma lãnh đạm nói:
- Không! Bọn ta vẫn giao tranh một trận, lời của ta đã nói ra tuyệt không hối hận, dù mi là Độc Phách.
Đôi mắt khép hờ, vừa nhường lên lại buông xuống, Độc Phách nói:
- Ta đã nói rồi! Tùy ý...
Tay trái của Ma Đức Sinh đặt trên lưng, một tiếng "kẻng" vang lên.
Một lưỡi đao sáng loáng, bản bằng bàn tay từ thắt lưng hắn rút ra. Lưỡi đao uyển chuyển, hơi rung động, mũi chúc xuống đất, mặt đao gờn gợn ánh sáng xanh lạnh. Lãnh khí như xuyên qua tim mọi người...
Dưới mái nhà, hai tên đứng im lặng từ đầu bây giờ mới nhảy đến, một tên khom người cung kính nói với Ma Đức Sinh:
- Chủ nhân! Xin để thuộc hạ thay chủ nhân thu thập bọn này!
Ma Đức Sinh lắc đầu nói:
- Các ngươi không phải là đối thủ của Độc Phách, mau lui ra!
Hai người không dám nói nhiều, song song thoái lui Song lần này bọn chúng không lui về vị trí đứng lúc đầu, chỉ đứng ra sau Ma Đức Sinh với khoảng cách vừa phải, khi cần lập tức có thể ra tay tiếp ứng.
Nam Cung Vũ ghé tai nói nhỏ với Độc Phách:
- Hai tên ba phần giống người, bảy phần giống quỷ này vốn là Sơn Tinh Bì Ngưu và Mị Khách Bì Khôi, thuộc hạ thiết thân của Ma Đức Sinh Đệ cẩn thận bọn chúng chuyên đánh ám khí. Đương nhiên huynh không chỉ đứng một bên xem kịch, nhưng vẫn phải nhắc nhở cho đệ đề phòng.
Độc Phách cười nói:
- Huynh làm sao có thể đứng một bên mà xem kịch? Đệ muốn trò vui này qua mau.
Nhè nhẹ "phì" một tiếng, Nam Cung vũ tránh ra một bước, đồng thời âm thầm mở túi da vẫn đem theo.
Ma Đức Sinh chỉ chăm chú nhìn Độc Phách, lưỡi đao mềm mại vẫn chúc xuống, vẫn nhè nhẹ rung động.
Độc Phách mở túi da, lấy ra Tế Hồn Câu, cẩn thận buộc sợi xích bạc dưới cán đao vào cổ tay phải. Sau đó chàng nắm chặt cán đao, cử thanh đao nghiêng nghiêng, đao phong rờn rợn, đao quang như gương.