Câu chuyện “Hồng Mai”, không chấm dứt ở đó.Một đêm tối của mấy ngày sau đó, Đỗ Thế Toàn dẫn người vợ thứ ba của ông là Tố Khanh đi dự một buổi tiệc, buổi tiệc chưa tàn, ông đã trở về một cách giận dữ.Trong phòng khách, Tiểu Huy đang ngồi đánh cờ tướng với cô giúp việc Xuân Lan, Ý Liên ngồi một bên theo dõi. Gương mặt Đỗ Thế Toàn lạnh như tảng băng, đẩy cửa đi thẳng vào phòng. Ý Liên bị sắc mặt của ông làm cho hoảng hốt, bà nhảy dựng dậy:- Sao vậy? Sao anh lại về sớm...Đỗ Thế Toàn kêu lên thật to:- Tiên Tiên đâu? Tiên Tiên đâu rồi?Ý Liên sợ đến độ lời nói cũng trở thành lắp bắp:- Ở... ở... ở trong phòng của nó ấy mà!- Được, được lắm!Đỗ Thế Toàn bước từng bước thật dài, dậm chân lên từng bậc thang lầu nghe bình, bình, bình. Ý Liên rượt theo phía sau thật sát. Tố Khanh yểu điệu, từ từ chậm rãi, ung dung bình tĩnh đi theo phía sau chót, trên gương mặt mang đầy nét chờ đợi xem một “màn kịch hào hứng”. Tiểu Huy, vú Phước và bọn người làm, đều đưa mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì to tát đã xảy ra.Tiên Tiên đang ở trong phòng, cầm cây mai hoa trâm trên tay, nghĩ ngợi về tâm sự của mình.Cửa phòng nghe đánh “bình” một tiếng, bị đẩy toang ra. Đỗ Thế Toàn xông vào, “bịch” một tiếng, quăng một tờ nhật báo, vào ngay mặt Tiên Tiên. Miệng ông la toáng lên, bằng một giọng giận dữ, phẫn nộ:- Hãy coi chuyện tốt đẹp mi làm kìa! Ta Đỗ Thế Toàn cả nửa đời người cực nhọc, cả một đời tiếng tăm, coi như bị đứa con gái tốt như mi, hủy hoại nó đi chỉ trong một đêm ngắn ngủi! Mi có muốn ta đi ra ngoài làm người? Có muốn ta đi ra ngoài, ngồi ngang hàng để nói chuyện làm ăn với thiên hạ hay không? Chỉ một câu nói của thiên hạ: Con gái của ông thật là một kỳ nữ của thời đại đấy! Hào kiệt trong đám đàn bà con gái đấy! Là một người nữ tiến bộ của thời đại mới đấy! Chỉ với những câu như thế, cũng đủ làm cho ta gục ngã rồi! Mi có biết không chứ?Tiên Tiên vội vàng chụp ngay lấy tờ báo, nhìn vào, đó là một tờ báo văn nghệ, trên đó có một mục “Câu chuyện văn nghệ”, chạy một tít thật to, in rằng:- Thiên kim tiểu thư vì yêu xâm mình,Một đóa hồng mai ghi tâm khắc cốt.Nàng giật mình kinh hoảng, đọc thật nhanh nội dung bài viết với một tâm tình hỗn loạn, bài báo đăng huỵch toẹt ra tên của Đỗ Thế Toàn, tên của Đỗ Tiên Tiên, tên của Túy Mã Hội Họa và tên của Mai Nhược Hồng, không chừa một chữ. Bằng giọng điệu của “Giai thoại văn nghệ”, mang theo chút châm biếm, bài báo viết “Những người nữ mới của thời đại, đòi quyền bình đẳng không còn là một chuyện kỳ lạ, tự do luyến ái cũng không còn là một chuyện kỳ lạ, do đó nhất định phải làm những chuyện kinh thiên động địa, mới có thể chứng minh được rằng mình là một người khác hẳn với mọi người”. Tiên Tiên đọc xong, bất giác thở ra một hơi dài lạnh lẽo. Ý Liên đưa tay giật tờ báo về phía mình, bà đọc xong, kinh hoàng, sợ hãi hỏi bằng một giọng bàng hoàng:- Cái gì gọi là xâm mình? Cái gì gọi là hồng mai?Đỗ Thế Toàn kêu lên thật to:- Cái gì gọi là xâm mình? Cái gì gọi là hồng mai? Hãy để cho con gái của bà nói kìa!...Ông đưa tay chụp ngay Tiên Tiên, kéo nàng đứng dậy. ông lắc mạnh nàng như điên như cuồng:-... Xâm mình! Từ trước đến nay, ta chỉ thấy trên người của những tên thủy thủ người ngoại quốc, mới có những thứ đó! Mi đi Thượng Hải một chuyến, đã không học được một chút chuyện chính đáng nào thì chớ, chẳng lẽ mi lại học được chuyện xâm mình? Ta không tin mi lại trụy lạc đến mức độ ấy! Mi cho ta xem, hồng mai ở đâu? Ở đâu?Tiên Tiên bị ông lắc đến độ đầu óc quay cuồng. Ý Liên vội vàng chụp lấy cánh tay của Đỗ Thế Toàn, nói một cách nài nỉ:- Thế Toàn, anh bình tĩnh một chút, anh hãy nghe Tiên Tiên nói đã!...Bà quay sang chụp cánh tay Tiên Tiên, nói như van xin:-... Tiên Tiên, nói cho ba con nghe, những điều này đều là do những tờ báo lá cải này thêu dệt ra thôi, chứ con tuyệt đối không hề đi xâm mình phải không? Tiên Tiên, mau mau nói cho cha con nghe! Con nói đi! Nói đi!Tiên Tiên cố gắng vùng thoát ra khỏi tay của cha mẹ, nàng bước lùi lại một bước, ngẩng đầu lên, chiếc cằm nhỏ của nàng hất lên, với một thái độ không e dè, sợ sệt, một thái độ kiên quyết bất kể hậu quả, nàng nói một cách can đảm:- Đúng! Con đã xâm cái dấu hiệu của Mai Nhược Hồng ở trước ngực mình, để biểu lộ lòng trung trinh bất biến của con!Nói xong, nàng cởi nút áo trên ra, để lộ ra đóa hoa mai màu hồng thắm đó.Ý Liên gần như ngã lăn ra bất tỉnh trên đất, bà loạng choạng xông lên phía trước, kéo lấy tay Tiên Tiên, định lôi nàng vào phòng tắm:- Trời ạ! Mau mau đi rửa cho sạch ra!Tiên Tiên lại lùi về phía sau một bước:- Rửa không ra đâu! Nó đã đâm vào da thịt con bằng từng mũi kim, từng mũi kim rướm máu rồi, suốt cuộc đời này không thể nào rửa ra được nữa!Đỗ Thế Toàn trừng mắt nhìn đóa hoa mai màu hồng thắm đó, giận đến độ gần như phát điên lên được. Ông bước từng bước, từng bước một về phía Tiên Tiên, dừng lại trước mặt Tiên Tiên, ông ngước mắt lên, đưa ánh nhìn của mình từ đóa “hồng mai” di động lên khuôn mặt của Tiên Tiên. Ông dùng ánh mắt không tin tưởng ở những chuyện đã xảy ra nhìn Tiên Tiên, đứa con gái tài sắc vẹn toàn của ông, đứa con gái mà ông lúc nào cũng hết sức hãnh diện. Ông nhìn nàng một lúc thật lâu, sau đó, ông đưa tay lên, táng cho nàng một bốp tay nảy lửa.- Tại sao ta, Đỗ Thế Toàn lại có một đứa con gái lớn gan lớn mật, không biết liêm sĩ như thế này! Mi ngỡ rằng đây là trào lưu lãng mạn mới, đẹp đẽ vô cùng hay sao? Đây là một hành vi hạ lưu vô sĩ, ấu trĩ vô cùng! Mi... thật là làm ta tức chết đi được, tức chết đi được... Ta muốn đánh chết mi cho rồi, đánh chết mi cho rồi...Ông đưa tay lên, lại giáng xuống cho nàng một bộp tay. Và lần này, ông không kềm chế được nữa, ông đánh túi bụi vào mặt, vào đầu nàng.Ý Liên khóc to lên thê thảm, bà vừa khóc vừa đưa tay ra ôm lấy cánh tay của Đỗ Thế Toàn, ghì lại:- Đừng, đừng! Để tôi rửa sạch cho con! Tôi sẽ dùng bàn chải đánh cho sạch, dùng xà phòng chà rửa, dùng thuốc tẩy tẩy đi...Đổ Thế Toàn đẩy Ý Liên một cái thật mạnh:- Mụ đàn bà ngu ngốc này! Cái gì gọi là xâm mình, bà có biết hay không? Thời xưa chỉ có những người phạm trọng tội, mới bị thích chữ lên mình, tại vì suốt cả đời sẽ không bao giờ rửa sạch được!...Ông đưa tay chỉ vào Tiên Tiên:-... Thế mà mi lại đem cái ký hiệu tội lỗi đó, xâm lên người của mình!...Ông lại đưa tay chỉ vào Ý Liên:- Bà làm mẹ như thế nào vậy? Bà không bao giờ dạy dỗ nó, giáo huấn nó hay sao?Tiên Tiên kêu lên:- Ba! Đây là chuyện của riêng con, không liên quan gì đến mẹ, ba đánh con chết đi cũng được, chứ đừng trút sự nóng giận lên mẹ!Đỗ Thế Toàn hỏi ngay tới mặt nàng:- Cái gì gọi là chuyện riêng của mi? Nguyên cả thị xã Hàng Châu này đều xem đó là chuyện của Đỗ Thế Toàn này mà thảo luận ồn ào, sôi nổi! Mi sinh ra là người của nhà họ Đỗ, thì mi phải gánh vác lấy tất cả những gì của nhà họ Đỗ cho mi, cái “xâm mình” đó còn kiên cố hơn tất cả mọi thứ khác, vì nó là một phần của đời sống của mi, mi không thể nào thoát khỏi, cũng không thể nào tránh khỏi được, mi có biết hay không?... Thôi được rồi! Cho dù đóa hồng mai đó có rửa sạch được hay không, cho dù mi có xâm lên người một đóa hoa mai, hay mấy trăm đóa hoa mai đi nữa, từ đây về sau, mi không được giao du với bất cứ một người nào trong Túy Mã Họa Hội, không cho gặp mặt Mai Nhược Hồng nữa!...Ông đưa tay kéo Ý Liên:- Bà đi ra ngoài cho tôi, để cho một mình nó trong phòng im lặng suy nghĩ về tội lỗi của mình!Tiên Tiên kêu lên một tiếng thật thê thảm, cho dù có gan dạ đến mấy, cứng cỏi đến mấy, lúc này tất cả đều trở thành sự sợ hãi, hai chân nàng khụy xuống, quỳ trước mặt Đỗ Thế Toàn, nàng van vĩ:- Ba! Ba! Xin ba tha cho con! Thật sự là tại vì con yêu Mai Nhược Hồng khổ sở quá, con trốn đi Thượng Hải, nhưng cũng không trốn được nỗi tương tư khắc cốt ghi tâm đó, con không còn cách nào khác, nên đành phải đi xâm hình đóa hồng mai vào người! Ba, xin ba hãy vì mối si tình của con, mà cho chúng con được kết hợp...Đỗ Thế Toàn gầm lên:- Kết hợp! Mi còn có can đảm kêu ta kết hợp cho hai đứa chúng bây? Ta vĩnh viễn không bao giờ kết hợp hai đứa chúng bây cả! Vĩnh viễn vĩnh viễn không bao giờ, đồng thời, ta sẽ bắt thằng Mai Nhược Hồng đó phải trả giá cho chuyện này, mi chống mắt lên mà xem!Gầm xong, ông lôi Ý Liên sềnh sệch ra khỏi phòng. Phía ngoài cửa, Tiểu Huy, vú Phước, dì Khanh, bọn tôi tớ giúp việc trong nhà đang vây lại nghe chuyện, vội vàng lùi hết về phía sau. Đỗ Thế Toàn đóng cánh cửa nghe “bình” một tiếng thật to, cất cao giọng gọi:- Vĩnh Quý! Đại Thuận! A Phước... lấy cây sắt chận cửa lại đây cho ta!Đêm đó, ông lấy ba cây sắt gài cửa thật to, chặn vào thật chặt. Sau đó. lại dùng ba ổ khóa thật lớn, khóa chặt lại, bỏ hết tất cả chìa khóa vào mình. Ý Liên vừa khóc vừa nói:- Ông muốn bỏ đói con nhỏ cho chết hay sao? Ông thật sự muốn nó chết hay sao?Đỗ Thế Toàn nói:- Đem thức ăn nhét qua khe cửa cho nó! Nó không chết đâu! Mà cho dù nó có chết, thì cũng để cho nó chết trong nhà, còn hơn để cho nó chết ngoài đường bêu rếu cả dòng họ nhà ta!Và như thế, Tiên Tiên bị giam chặt trong phòng riêng của nàng.Nhược Hồng biết được Tiên Tiên bị giam trong phòng, là do vú Phước đem tin đến. Lúc vú Phước đem thức ăn đến cho Tiên Tiên, nàng đứng bên trong khe cửa, năn nĩ van xin, làm bà động lòng. Vội vàng tìm đến Thủy Vân Gian, bà hấp tấp nói với Nhược Hồng vài câu vắn tắt, đã quay người bỏ chạy đi. Bà nói:- Tiểu thư bảo cậu phải giữ sự bình tĩnh, đừng nên có hành động gì cả, vì lão gia đang trong cơn giận dữ, chuyện gì ông cũng có thể làm được hết! Cô bảo cậu mấy hôm nay phải cẩn thận một chút, tốt nhất là nên đến nhà bạn tránh đỡ vài hôm! Tạm thời tiểu thư không thể đến gặp cậu được, nên bảo tôi đến nói với cậu một tiếng, để cho cậu biết nguyên do, cho khỏi suy nghĩ bậy bạ! Tiểu thư còn nói rằng, cô sẽ nghĩ cách, bảo cậu phải kiên nhẫn mới được!Vú Phước đi rồi, Mai Nhược Hồng đứng ngớ ngẩn ở đó, làm sao chàng có thể kiên nhẫn chờ đợi cho được? Cuống quýt, lo lắng, thương xót, đau đớn... đủ loại cảm xúc, cùng ập đến bao vây lấy chàng, tất cả những tư tưởng cùng ý chí của chàng, đều chỉ có một câu nói: Phải cứu Tiên Tiên! Thế nhưng, làm sao cứu bây giờ? Nhà của Đỗ Thế Toàn cửa kín tường cao, chàng muốn vào được cánh cửa đó, chỉ e rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho dù có vào được rồi, chàng có thể làm được gì? Chàng không thể suy nghĩ rõ ràng được, cũng không có thời gian suy nghĩ, chàng leo lên xe đạp, ra sức đạp thật nhanh, hướng thẳng về phía Yên Vũ Lầu.Chàng đứng trong phòng họa, đối diện với tất cả những người bạn cũ trong họa hội, kêu lên thật to, thật gấp rút:- Tử Mặc! Tôi biết rằng hiện giờ tôi không có một lập trường nào để đứng ở đây cầu cứu! Tôi biết rằng mọi người đã có thành kiến với tôi... thế nhưng, tôi không còn cách nào khác, tôi không còn đường nào khác để chạy! Tiên Tiên đã bị cha của nàng giam lại! Tôi van mọi người, xin mọi người hãy đem tinh thần đồng đội ra, xin hãy vì Tiên Tiên đã từng là hội viên của nhóm chúng ta, cùng nhau đến nhà họ Đỗ, họa may chúng ta có thể cứu được nàng ra!Tử Mặc, Tử Tuyền, và “nhất kỳ tam quái” cùng đưa mắt nhìn nhau, không có một người nào mở miệng nói chuyện, không khí như đông cứng lại. Sắc mặt của Tử Mặc và Tử Tuyền trông càng khó coi hơn nữa.Nhược Hồng cố gắng dằn tự ái xuống, nói thật nhỏ nhẹ:- Bây giờ, cả người tôi rối loạn cả lên rồi, tôi không còn biết làm gì nữa cả! Tử Mặc, cha của Tiên Tiên từ trước đến nay vẫn rất kính trọng tài hoa của anh, cho nên lần trước mới chịu gọi điện thoại cho ông cảnh sát trưởng, thả chúng ta ra! Nếu như tất cả chúng ta cùng đi đến đó, có thể ông ta sẽ thấy chúng ta là cả một lực lượng...Sắc mặt của Tử Mặc xanh rờn, ánh mắt sau đôi tròng kiếng, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, âm u, chàng trừng mắt nhìn Nhược Hồng:- Thật là buồn cười! Thật là hoang đường! Vậy mà cậu vẫn còn dám đi vào Yên Vũ Lầu, bảo tôi giúp cậu theo đuổi Tiên Tiên, cậu chơi gát thiên hạ cũng vừa thôi chứ!- Đúng đúng! Tôi buồn cười, tôi hoang đường, thế nhưng tôi không còn cách nào khác được! Họ đem Tiên Tiên nhốt vào trong phòng, khóa phía ngoài ba ổ khóa to, nàng đang chịu khổ mà!Tử Tuyền chen vào, giọng nàng mai mỉa:- Nàng khổ ở chỗ nào? Nàng sống dưới sự che chở của cha mẹ nàng, có gì gọi là khổ sở đâu? Tất cả những khổ nạn của nàng là anh!- Đúng đúng đúng! Là tôi là tôi! Thế nhưng mọi việc đã xảy ra như thế này rồi, có quy trách nhiệm cho ai thì cũng không còn kịp nữa! Hôm nay tôi đến Yên Vũ Lầu để cầu cứu, cũng đã là vì bệnh gấp kiếm đại thày mà thôi, chẳng lẽ mọi người không còn là bạn của tôi nữa sao?Tử Mặc phất tay áo, ngẩng đầu lên, nhìn Nhược Hồng một cách phẩn nộ:- Bạn bè? Thật đúng là trò cười! Cậu đã đem tình bạn của chúng ta, nghiến nát thành bột, đốt nát thành tro từ lâu rồi! Bây giờ, khi cậu cần sự giúp đỡ, cậu còn dám đến Yên Vũ Lầu tìm tình bạn, cậu xem bạn bè là gì? Con chó cậu nuôi trong nhà chăng? Phất tay thì đi, vẩy tay thì đến hay sao? Tôi nói cho cậu biết, chúng tôi không có một người nào muốn giúp đỡ cậu cả! Các cậu ở đây có ai muốn giúp đỡ hắn chăng? Có không?Chàng ngẩng cao đầu lên nhìn một vòng những người có mặt trong phòng.Lục Tú Sơn nói:- Tôi nhận thấy đây là chuyện cá nhân của cậu, mình làm mình chịu!Diệp Minh tiếp lời:- Đúng vậy! Chúng tôi làm sao có thể dùng danh nghĩa của họa hội, cùng nhau đến nhà họ Đỗ để dành người lại cho cậu được!Thẩm Chí Văn nói:- Cho dù chúng tôi có muốn đi giúp cậu dành lại Tiên Tiên, cũng không có danh nghĩa gì để mà giúp được đâu!Lục Tú Sơn lại nói tiếp:- Cho dù có danh nghĩa gì đi nữa, chúng tôi cũng không có cái bản lĩnh đó đâu!Nhược Hồng thở dài não nuột, chàng loạng choạng lùi lại phía sau:- Tôi hiểu rổi! Tôi hiểu rồi! Tôi và Tiên Tiên, đã phạm tội tày trời, tội lỗi không thể nào chuộc được, mọi người đều đã định sẵn tội cho chúng tôi rồi, không ai chịu tha thứ cho chúng tôi hết! Thôi được, thôi được, tôi không cần phải đứng ở đây, để van xin sự giúp đỡ của các cậu nữa! Mình làm mình chịu, tôi sẽ đi đến nhà họ Đỗ để tự đối diện với chuyện của chính mình!Chàng quay người qua, bước từng bước thật to dài, xông ra khỏi Yên Vũ Lầu.Phía sau lưng chàng hình như có tiếng người gọi, chàng quay người lại, đó là Chung Thư Kỳ:- Đợi một chút! Tuy rằng tôi không phải là người nói năng lưu loát, cũng tự biết mình chẳng có cân lượng gì! Thế nhưng, tôi có thể cùng đi với cậu đến nhà họ Đỗ một chuyến vậy!