Nhạc Xương và Quỷ Trảo Tử Quách Linh liều mạng đụng liền ba chưởng...
Thình lình...
Quỷ Trảo Tử Quách Linh buông tiếng cười như điên như cuồng một hơi dài, lão thấy chưởng lực của Nhạc Xương càng đánh càng yếu dần, đồng thời sắc mặt hắn không còn hồng hào nữa mà đã trở nên tái mét, lão biết rằng hắn đã kiệt sức.
Thế rồi lão phân song chưởng ra, từ từ bước tới, Quỷ Trảo Tử Quách Linh quyết ở chưởng thứ tư chế phục Nhạc Xương.
Nhạc Xương cảm thấy chân khí không tụ lại, trong lòng nóng như lửa đốt.
Hắn vừa lui vừa đảo mắt quan sát xung quanh, chỉ thấy Thái Chân Tử, Thiết Phất thiền sư và mười mấy cao thủ đồng đạo cũng từ từ vây tới.
Bây giờ không phá vây đào tẩu thì chỉ còn một con đường chết, hắn không thể nào lo nghĩ đến Bảo Bối đệ đệ nữa, thế rồi lập tức đảo mình thi triển “Mị Ảnh Si Uyên” thân pháp nhảy qua tường rào Cửu U Đế Quân miếu.
Quỷ Trảo Tử Quách Linh dang tay cản chúng cao thủ đang muốn đuổi theo và nói:
- Há há! Tiếu Diện Âm Ma đã nằm gọn trong lòng chưởng của ta, nếu để hắn đào thoát, họ Quách này thề rằng không đặt chân vào chốn giang hồ nữa, há há há...
Thái Chân Tử tuy biết rằng dù Quỷ Trảo Tử nham hiểm, giảo quyệt, thế nhưng lời nói rất có giá trị, lão đoán rằng đối phương ắt có mai phục ẩn tàng ngoài miếu.
Quỷ Trảo Tử Quách Linh cười lạnh lùng nói tiếp:
- Lúc đuổi theo địch, mời chư vị hãy đi cách xa ta một trượng, hắc hắc! Bằng không, ai trúng độc thọ thương thì chớ trách cứ ta đấy, hãy bắt đầu rượt nào!
Dứt lời, lão sử dụng một thức “Bình Bộ Thanh Vân” chạy như gió. Kế đó mười mấy bóng người cũng lần lượt rời khỏi Cửu U Đế Quân miếu luôn.
Bấy giờ mặt trăng đã lặn về núi tây, ngoài miếu tối đến xòe tay chẳng thấy năm ngón.
Nhạc Xương đã phi thân chạy một hơi xa cả hai mươi trượng ngoài, hắn giật mình kinh hãi, tại sao chẳng thấy một địch nhân nào đuổi theo vậy?
Chẳng có lý do gì họ buông tha mình được cả, chẳng lẽ bên trong có uẩn khúc gì ư?
Hắn đang còn suy nghĩ bỗng có một người từ trong rừng nhảy vọt ra.
Đồng thời ngay lúc này tiếng huýt sáo miệng Quỷ Trảo Tử Quách Linh cũng phá không vang tới.
Nhạc Xương phóng mắt nhìn tới trước, chỉ thấy người từ trong rừng nhảy vọt ra chính là tiểu tử A Tiêu đã ở trong Hồ Lô bảo, bất giác ngẩn người ra tại chỗ.
A Tiêu nọ vừa nhảy vọt ra lập tức gầm hét:
- Tiểu quỷ câu hồn diêm vương đoạt mạng này, tiểu tử ngươi chạy đâu cho khỏi.
Nhạc Xương vốn muốn hỏi thăm tung tích Tiểu Linh, thế nhưng hắn không còn cơ hội mở miệng bỗng lại liên tưởng tới Tiểu Linh thọ nhục, lão nhân lưng gù chết thảm, hắn phùng mang trợn mắt, âm thầm vận khởi chân lực tàn dư chuẩn bị giết tiểu tặc tử này trả thù cho lão nhân lưng gù.
Cũng đồng thời lúc này...
Quách A Tiêu đã hất tay ném “Ngũ Độc Lân Hỏa đạn” ra.
Chính Quỷ Trảo Tử Quách Linh đã bày kế cho Quách A Tiêu sử dụng “Ngũ Độc Lân Hỏa đạn” này, oai lực nó mạnh đến có thể xâm nhập nội thể con người, đây là một trong Tam Tuyệt ám khí của võ lâm.
Nhạc Xương thoạt trông thấy mười mấy chấm sáng nổ cháy bay theo chiều gió, kế đó bốc khói độc và xông vào trước mắt, hắn giật mình kêu thầm rằng:
- Hỏng rồi!
Thế nhưng chẳng những hắn không chịu thoái lui lại lượn mình lao tới nhủ thầm:
- “Tất cả chết chung vậy”.
Kêu ầm một tiếng như sấm nổ. Quách A Tiêu há mồm phun ra một bụm máu tươi té văng ra ngoài xa hơn một trượng.
Vì Nhạc Xương dùng sức quá mạnh cũng kêu hự một tiếng, té ngã ra đất bất tỉnh nhân sự luôn.
Mười mấy bóng người bỗng lao tới nhanh như chớp.
Quỷ Trảo Tử Quách Linh ẳm ái nhi lên, buông tiếng gào thét:
- Cha đã quên mất điều này, cha đã hại con, họ Nhạc từng nuốt Độc Xà nguyên châu, trăm độc không thể xâm nhập.
Lão buông tiếng cười như điên như cuồng đến đỗi chấn động cành khô lá cây trong rừng bay tụng toé trong không.
Bấy giờ Thái Chân Tử chạy tới bên cạnh Nhạc Xương, cười lạnh lùng một tiếng vung Long Tuyền kiếm điểm vào yết hầu hắn, không ngờ Quỷ Trảo Tử Quách Linh bỗng sử dụng quái trảo chộp vào cổ tay Thái Chân Tử nhanh như cắt.
Thái Chân Tử sa sầm nét mặt, kinh hãi nói:
- Này Quách huynh! Tại sao ngươi lại xuất thủ ngăn cản?
Quỷ Trảo Tử Quách Linh buông tay ra, cất giọng lạnh lùng nói:
- Xin đạo huynh chớ hiểu lầm, lão phu cần sử dụng tiểu oa nhi này để cứu hồi mạng sống của khuyển tử.
Thái Chân Tử đưa mắt quan sát Quách A Tiêu giây lát, chỉ thấy y thở thoi thóp, Linh Đài huyệt hiện khí đen, vội nói:
- E rằng tiểu thí chủ không xong rồi!
Quỷ Trảo Tử Quách Linh buông tiếng cười như điên như cuồng nói:
- Sao ngươi biết y không xong? Há há... Con ta quyết không chết đâu! Há há há...
Quỷ Trảo Tử Quách Linh dứt tiếng cười, giơ tay xách bỗng Nhạc Xương lên, đảo mắt quét nhìn mọi người trong hiện trường một cái, sau đó nghiêm sắc mặc lại, nói:
- À! Niệm tình tương tụ vài hôm, lão phu xin phụng cáo hai việc.
Thái Chân Tử và Thiết Phất thiền sư đồng lúc lên tiếng nói:
- Xin Quách huynh cứ việc nói.
Quỷ Trảo Tử Quách Linh dùng giọng mũi kêu hừ hai tiếng nói:
- Việc thứ nhất, họ Nhạc này không phải là Tiếu Diện Âm Ma!
Thái Chân Tử run bắn người lên, ngạc nhiên hỏi:
- Quách huynh căn cứ điều gì lại nói thế?
- Cách đây hai tháng trước, tiểu oa nhi này từng đến Hồ Lô bảo, lúc đó võ công của hắn bất quá chỉ thuộc nhị lưu, thế nhưng hai tháng sau, ngày hôm nay hắn lại có tư cách đương đầu với bọn ta.
- Chẳng lẽ không những Khô Lâu Tẩu chưa chết đồng thời tự giải được Âm Huyệt độc môn của bọn bần đạo sao?
- Cho nên Tiếu Diên Âm Ma chánh tông vẫn là Khô Lâu Tẩu.
Thái Chân Tử gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó hỏi tiếp:
- Ồ! Thế còn việc thứ hai là gì?
- Hồng Thần Đồ! Hồng Thần Đồ!... Há há há...
Thiết Phất thiền sư chắp tay hỏi:
- Rốt cuộc Hồng Thần Đồ tượng trưng cho ý nghĩa gì vậy?
- Có liên can tới Cửu U Đế Quân miếu và bốn vị hộ miếu tướng quân.
- Bốn vị hội miếu tướng quân bỗng nhiên biến mất, cũng do bởi Hồng Thần Đồ gây nên chăng?
- Chỉ có Hồng Thần Đồ mới có thần oai này, vì nó tượng trưng cho Cửu U Đế Quân miếu.
- Ồ! Quách huynh căn cớ điều gì mà biết như vậy?
- Hứ!
Quỷ Trảo Tử Quách Linh lạnh lùng, tằng hắng một tiếng, lão không trả lời câu hỏi của bọn Thiết Phất thiền sư, hình như lão chẳng trông thấy họ, cặp mắt lừ đừ vô thần, thần thái ủ rũ lạ thường, lão ngước đầu nhìn trời xanh, trong đầu óc lão dần dần hiện ra sự việc cách đây nửa năm.
Thiết Chưởng Từ Lương nhờ lão giết chết ba vị anh em kết nghĩa, xong việc, hứa rằng sẽ biếu tặng cho lão một võ lâm chí bảo là bức Hồng Thần Đồ có ấn ký của Cửu U Đế Quân.
Vì năm xưa giữa Quỷ Trảo Tử Quách Linh và Thiết Chưởng Từ Lương đã bí mật câu kết, hai bên xem nhau là tâm phúc, nên lão không hề nghi ngờ gã, thế rồi giả danh Tiếu Diện Âm Ma lần lượt dụ sát Trung Nguyện tam hiệp, xong việc Thiết Chưởng Từ Lương lại bảo rằng con của Nhạc Thượng Sơn lấy mất Hồng Thần Đồ, bị gã đuổi tới Đoạn Nhai Giản sẩy chân té xuống dòng nước chảy xiết.
Võ lâm đại hội lần nầy, Thiết Chưởng Từ Lương cũng là người được mời đến dự hội, nhưng chẳng biết lý do gì gã lại âm thầm tẩu mất, trong lúc vắng mặt gã, cũng trùng hợp với lúc bốn vị hộ miếu tướng quân của Cửu U Đế Quân miếu đã thần bí mất tích, huống hồ lúc gã ở Cửu U Đế Quân miếu, đã qua lại với bốn tướng quân rất thường, điều này rất đáng nghi.
Nếu nói rằng việc bốn tướng quân mất tích có liên can tới Thiết Chưởng Từ Lương vậy thì bốn tướng quân ắt đã thuần phục Thiết Chưởng Từ Lương, ngoài Hồng Thần Đồ còn vật gì sai sử được bốn tướng quận nọ? Vậy thì chứng tỏ rằng Hồng Thần Đồ vẫn còn nằm trong tay Từ Lương, gã đã đánh lừa mình.
- Há há há...
Quỷ Trảo Tử Quách Linh suy nghĩ đến đây lại buông tiếng cười như điên như khùng.
Lão một tay ôm chặt ái nhi Quách A Tiêu, một tay xách bỗng Nhạc Xương, lượn mình phi thân chạy như gió, chẳng mấy chốc đã biến mất trong cánh rừng xanh.
Xa xa vẫn nghe thấy tiếng quái kêu của lão:
- Hồng Thần Đồ... Hồng Thần Đồ...
Hồng Thần Đồ đã lưu lại cho bọn Thái Chân Tử và Thiết Phất thiền sư một nỗi niềm hoang man, một nghi vấn cần phải tìm giải đáp.
Bầu không khi rùng rợn chẳng khác gì như cảnh địa ngục!
Đồng thời cũng tịch lặng một cách đáng sợ.
*
Trong hình đường đặc biệt của Hồ Lô bảo đang diễn ra từng màn một của bi kịch thảm thiết.
Trên bình đài cao ba thước xây bằng đá núi có một cái bàn gỗ dài năm thước, trên bàn gỗ có ba chiếc đầu người máu me lem luốc và những tứ chi chặt thành mảnh vụn trông thật ghê gớm, rõ ràng ba mạng người này mới chết cách đây chẳng bao lâu.
Kế đó có một cái lò lửa kỳ hình, bên dưới lò lửa có mười hai lỗ gió, ngọn lửa đang bốc cháy phừng phựt, trên đỉnh lò lửa có một cái chão sắt đáy phẳng, đường kính chão sắt rộng bốn thước cao khoảng sáu thước, có bốn đại hán kình trang đang ở hai bên, mồ hôi đổ như tắm, thần tình họ tỏ ra khẩn trương hết sức, trong tay họ thảy đều có cắm cái móc sắt.
Bên trái bàn gỗ có một cái giường, một ghế và một cây cột gỗ, Quách A Tiêu thoi thóp với chút hơi tàn đang nằm trên giường, còn người ngồi trên ghế chính là Quỷ Trảo Tử Quách Linh, Nhạc Xương thì bị buộc chéo hai tay vào cột gỗ.
Quỷ Trảo Tử Quách Linh mình trần, chỉ mặc chiếc quần ngắn bằng da thú, mặt mày lão tái mét, thân mình thì đen thui, ở chốn hình đường đầy mùi máu tanh hôi và quỷ khí âm lạnh. Quỷ Trảo Tử Quách Linh có khác gì với ác quỷ là bao?
Cặp mắt hung tợn của lão bốc ra khí âm lạnh cứ chăm chăm nhìn vào mặt Nhạc Xương, cười khà khà mãi.
Sau đó lại đảo mắt quay sang nhìn Quách A Tiêu đứa con duy nhất của lão, tức thì bi thương nhỏ lệ.
Toàn thân Nhạc Xương thì trần truồng, đầu đến chân hắn ướt sũng, hắn vừa bị tạt nước lạnh mà tỉnh lại, Quỷ Trảo Tử Quách Linh đã điểm hai huyệt tê và câm của hắn.
Hắn đã mục kích một màn hành hình hồi nãy, ba người xa lạ đã bị Quỷ Trảo Tử Quách Linh xử tử hình tại bàn gỗ.
Hắn đã ý thức việc sắp xảy ra với mình?
Quỷ Trảo Tử Quách Linh sẽ báo phục, ba người khác xa lạ là cái gương tốt nhất, có lẽ càng tàn nhẫn hơn cũng chưa biết chừng?
Thời gian từng giây phút từng phút trôi qua.
Một cửa số đá duy nhất trong hình đường lọt vào ánh sáng trăng đêm, rõ ràng vào lúc trời tối.
- Há há há...
Lại một màn thê thảm khác sắp diễn ra nữa.
Tiếng cười rùng rơn vừa dứt, Quỷ Trảo Tử Quách Linh gầm hét nói:
- Hãy phát động lò lửa nào!
Bốn đại hán dưới bình đài đồng thanh thưa rằng:
- Tuân lệnh dụ Bảo chủ!
Chỉ thấy bốn cái móc sắt kéo tung mười hai lỗ gió của lò lửa ra hết, tức thì ngọn lửa kêu phừng phực bốc cháy dữ dội hơn, cả trong lẫn bên ngoài lò lữa, luôn cái chão to lớn trên đỉnh lò thảy đều cháy đến đỏ lòm.
Bốn đại hán dùng móc sắt mở nấp chảo ra, lượn mình nhảy lên bình đài bước gần bàn gỗ, bọn đại hán lại dùng móc sắt móc vào những khối thịt vụn ném vào trong chảo.
Sau khi bốn đại hán thanh lý hết số xác chết đứt đoạn, họ lập tức đậy nắp chảo lại và gài móc sắt vào bốn cái khoen thép trên đỉnh chảo rồi xoay vòng chạy như gió.
Khoảng mười lăm phút sau, bốn đại hán nọ rút móc sắt ra, đậy cửa gió lại, sau đó mới mở tung nắp chảo, chỉ thấy đáy chảo còn sót lại mười mấy viên thuốc màu đen mà thôi.
Bốn đại hán dùng xẻng thép xúc những viên thuốc màu đen do thịt người biến thành lên, sau đó từ từ cho vào bên trong chiếc đại hồ lô của Quỷ Trảo Tử Quách Linh một cách rất cẩn thận.
Nhạc Xương trông thấy thế bất giác hồn phi phách tán, hắn nằm chiêm bao cũng không ngờ là có sự kiện thảm tuyệt như vậy, hắn biết rằng bước sau sẽ đến phiên mình.
Thù cha chưa trả, hai việc của Khô Lâu Tẩu chưa hoàn thành, tung tích Tiểu Linh ở đâu? Rốt cuộc Hồng Thần Đồ tượng trưng cho cái gì?... Còn Hồng Nữ...
Hắn nghĩ tới Hồng Nữ bất giác cảm thấy ân hận, trong Cửu U Đế Quân miếu hắn mới biết rằng Hống Nữ là một hiệp nữ có vô công tuyệt luân, hắn suy nghĩ đến đây bất giác mang sự việc đuổi theo Tiếu Diện Âm Ma hai lần và bỗng nhiên biến mất tại Mãn Xuân viên là nơi trú xứ của y kết hợp lại.
Giữa y và Tiếu Diện Âm Ma có mối quan hệ gì chăng?
Thế nhưng rõ ràng lúc ở tại Cửu U Đế Quân miếu, nàng từng cùng mình xuất thủ giết chết bọn thủ hạ của Tiếu Diện Âm Ma, điều này chứng tỏ rằng nàng chẳng có quan hệ gì với Tiếu Diện Âm Ma, hơn nữa có mối thù hằn gì đây.
Nhạc Xương giận dữ trợn ngược hai mắt.
Đồng thời ngay lúc này, Quỷ Trảo Tử Quách Linh đã bước sang chỗ hắn.
Nhạc Xương bất giác run bắn người lên, Quỷ Trảo Tử Quách Linh giơ tay giải huyệt câm hắn ra, cười há há nói:
- Ngươi có biết lão phu sẽ sử dụng thủ đoạn gì để đối phó ngươi không?
- Dù có tan xương nát thịt ta cũng chẳng sợ hãi.
- Ngươi trông thấy thảm trạng ba gã ấy rồi chứ?
- Thiếu gia không phải là hạng người ham sống sợ chết?
- Thế nhưng lão phu sẽ khiến ngươi dở sống dở chết, hắc hắc! Ta phải hỏi ngươi ba việc.
-...
Nhạc Xương không nói gì hết, chỉ cười lạnh lùng một tiếng.
Quỷ Trảo Tử Quách Linh kêu hừ một tiếng, nói:
- Điều thứ nhất! Tiểu Linh ở đâu?
-...
- Điều thứ hai! Khô Lâu Tẩu vẫn còn ở trong Hỏa Dung cốc chăng?
-...
- Điều thứ ba, hãy giao võ công Tâm pháp mà Khô Lâu Tẩu đã truyền cho ngươi ra lập tức.
-...
Quỷ Trảo Tử Quách Linh trong thấy hắn cứ nghiến răng mím môi không nói gì cả, giận đến mồm mũi phun ra khỏi lửa, bỗng giơ dây trói buộc hắn ra, bấu vào lưng hắn giơ lên cao, cười hắc hắc nói:
- Mang ngươi ném vào trong hóa cốt chảo, đóng kín lổ gió, từ từ nung đúc, ta phải trông ngươi từng phút từng giây dần dần tan chảy, ngươi sẽ kêu rên thật đau đớn trong chảo và tự động khai ra ba điều ta vừa hỏi, sau đó... há bá há...
Lão nói tới đây buông tiếng cười đắc ý như điên như cuồng, đồng thời bước tới lò lửa nấu đơn dược.
Quỷ Trảo Tử Quách Linh lại lên tiếng nói tiếp:
- Sau đó mang ngươi nấu luyện thành kim đơn cứu lại mạng sống con ta, hắc hắc, vì kim đơn do máu thịt ngươi biến ra có tinh hoa của Thiên Niên Độc Xà! Há há...
Nhạc Xương sực nghĩ ra một việc, lạnh lùng nói:
- Này ma đầu! Ta có điều muốn nói với ngươi.
Quỷ Trảo Tử Quách Linh cười khẩy một tiếng nói:
- Ngươi sợ chết rồi ư?
Nhạc Xương dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng nói:
- Bản thiếu gia quyết không khuất phục ngươi đâu!
- Chớ phí lời vô ích, có điều chi ngươi cứ việc nói.
- Tiếu Diện Âm Ma không phải là bản thiếu gia!
- Vậy là ai?
- Ta cũng chẳng biết.
- Rõ ràng là Khô Lâu Tẩu rồi.
Nhạc Xương lắc đầu nói:
- Cũng chẳng phải là lão, vì Khô Lâu tiền bối đã tạ thế cách đây khoảng bối năm ngày.
- Há há há...
- Ngươi không tin chăng?
- Này tiểu oa nhi! Tại sao vào lúc sắp chết ngươi lại nói ra những lời này?
- Bản thiếu gia muốn nhờ mồm miệng ngươi chuyển cáo võ lãm, để các bang phái liên thủ cùng diệt trừ Tiếu Diện Âm Ma báo thù cho...
Hắn định nói “báo thù cho cha ta”, nhưng hắn sực cảm thấy rằng phó thác kể thù kết liễu nợ máu cho mình, điều này ắt gây tiếng chê cười cho gia môn, tức thì thẹn đỏ mặt không nói nữa.
Quỷ Trảo Tử Quách Linh cười lạnh lùng một tiếng nói:
- Ngươi xem lão phu như là đứa trẻ ba tuổi, nhìn chung đương kim võ lâm, chỉ có nội gia công lực của Khô Lâu Tẩu mới có khả năng giết người không lưu lại vết thương, đồng thời cũng chỉ có thân pháp “Mị Ảnh Si Uyên”, hắc hắc! Nếu ngươi bảo rằng lão đã chết, thế thì lão phu đã diệt trừ được nỗi lo âu lớn, há há, một khi ta luyện nên Vạn Thi Độc hoàn, thì Tiếu Diện Âm Ma thứ hai... không!
Phải nói rằng Tiếu Diện Âm Ma càng ghê gớm hơn sẽ chấn động thiên hạ võ lâm, máu nhuộm giang hồ.
Nhạc Xương giật bắn người lên, hắn ân hận rằng trước khi chết mình nói lời sự thật, lại tạo thành một trận đại huyết kiếp võ lâm...
Hắn suy nghĩ đến đây, bất giác bi phẫn huýt một tiếng sáo thật dài.
Quỷ Trảo Tử Quách Linh xiết chặt hai tay định ném hắn vào trong lò lừa luyện đơn, bỗng nhiên ngay lúc này...
Kêu đùng một tiếng long trời lở đất!
Tức thì cửa sổ đá duy nhất trong hình đường kêu ầm một cái, lộ ra một lổ hổng có đường kính ba, bốn thước.
Cũng đồng thời ngay lúc đó, Quỷ Trảo Tử Quách Linh thoạt trông thấy hai đạo ánh sáng một trắng một đen bay vù vào ngực, lão giật mình ném Nhạc Xương lên bình đài, lập tức sử dụng thủ pháp “Văn Phong Tiếp Tiễn” (nghe gió chụp mũi tên), chụp lấy hai vật trắng đen vào trong tay ngay.
Lão trố mắt nhìn kỹ bất giác giật bắn người lên.
Té ra là một Tiếu Ma lệnh kỳ! và một cái hộp xương, trong hộp có đựng đơn dược màu đen.
Quỷ Trảo Tử Quách Linh rùng mình lạnh toát mồ hôi, lão ngước đầu nhìn ra cửa sổ, mới thấy một gương mặt tái mét lạnh lùng lộ vẻ cười hung tợn.
- Là Tiếu Diện Âm Ma?
Quỷ Trảo Tử Quách Linh hớt hãi kêu thầm trong bụng.
Gương mặt nọ dần dần hiện to ra, bỗng nhiên đứng ngay trước mặt lão, cất giọng lạnh như băng tuyết nói:
- Hãy nuốt đơn dược vào nhanh lên!
Quỷ Trảo Tử Quách Linh thất kinh nói:
- Ngươi... ngươi là Tiếu Diện Âm Ma?
- Kẻ nào có lá gan bằng trời dám mạo dụng Tiếu Ma lệnh, hứ...
- A!
Quỷ Trảo Tử Quách Linh hoảng sợ đến hồn phi phách tán, bất giác lùi ra sau vài bước liền
- Há há há...
Tiếu Diện Âm Ma buông tiếng cười như điên cuồng một hơi dài.
Y dứt tiếng cười, phất tay áo kêu vù một cái phóng ra một chưởng nhanh như chớp.
Quỷ Trảo Tử Quách Linh đang lúc mất hồn không kịp đề phòng, tức thì bị luồng kình phong chấn động lùi ra sau bảy thước, cảm thấy lồng ngực hơi đau nhức, sau khi lão điều nguyên vận khí thấy rằng chưởng lực của đối phương chẳng lợi hại ghê gớm như mình đã tưởng, lão thoáng ngẩn người trong giây lát, sực như nghĩ ra điều gì. Thế nhưng trong lúc lão ngẩn người thì Tiếu Diện Âm Ma nọ đã xách bổng Nhạc Xương sắp phải ngất xỉu nhảy vọt qua cửa sổ đá nhanh như cắt...
Tiếng cười thê thảm đã nổi lên trong hình đường:
- Đối phương không phải là Tiếu Diện Âm Ma, không phải Tiếu Diện Am Ma...
Quỷ Trảo Tử Quách Linh điên cuồng gào thét mãi.
Lão giận đến cứ nghiến răng kêu ken két, lão phải truy hồi Nhạc Xương.
Bỗng nhiên Quách A Tiêu rú lên một tiếng, thốt ra tiếng nói cuối cùng:
- Thưa cha! Hãy trả... thù cho con...
Quỷ Trảo Tử Quách Linh đảo mình nhảy vọt tới, thì Quách A Tiêu đã nghiêng đầu sang một bên tắt thở luôn.
Lão đau lòng đến khóc chẳng ra nước mắt, cứ giơ tay vuốt ve thi hài ái nhi, gào thét nói:
- Dù đến chân trời, góc biển cha cũng quyết phải tìm cho ra Nhạc Xương, cha phải dùng xương cốt của con rèn thành một thanh roi hắc cốt, sau đó dùng roi hắc cốt giết chết kẻ thù, con... cứ nhắm mắt đi... há há há...
Lão buông tiếng cười như điên cuồng, bỗng nhiên vung chưởng đánh vào lò lửa luyện đơn kêu đùng một tiếng, cả bốn hán tử vạm vỡ cũng chết thảm tại chỗ luôn. Sau đó lão cúi người ẵm thi hài ái nhi lên và đeo hồ lô lên vai, phi thân chạy như gió, chẳng mấy chốc đã biến mất trong đêm tối luôn.
Ngọn lửa cháy cả Hồ Lô bảo...
Ánh lửa đỏ rực soi sáng cả vùng núi Đại Ba sơn.