Nghễnh ngãng đôi tai nghe hương đời vọng lại từ cõi thâm u … Một ngày…Thời gian dường như luôn có những cách biệt … Chiều qua phố, bỗng có những giọt lành tuôn vội vã giữa cơn nắng vàng đang độ viên mãn. Nắng và mưa bỗng hoà chung vũ khúc rộn ràng của hai miền đối nghịch… Có những buổi chiều tàn, ta ngồi trong bóng hoàng hôn đang dần xuống chầm chậm trên vai, không dưng ứa lệ. Lệ của tàn phai? Không ai biết… Và có những khuya, hoà mình vào dòng suối đen thẳm của đêm nhẹ như nhung, ta bỗng cười oà. Cái cười hả hê? Cũng không ai biết được… Có những bão giông đã đến trên cuộc tình vừa đượm hương u uẩn…Cái u uẩn của thơ mộng, và tuyệt bích. Tuyệt bích mãi mãi là khát khao, mà đạt đến tuyệt bích phải chăng cũng sắp sửa những mùa vỡ tan, bởi vòng tay trầm luân mang nặng gánh đời của gã tôi nào phải là bàn tay Đức Như Lai? Mà giữ đặng những trong trẻo pha lê yên lành mãi cùng tuế nguyệt tinh vân? Bão giông gào thét trên đầu, cuồn cuộn phong ba âm u sầm sập….Em, em ơi, đường tình đã dâng lệ ly tan, khi hai đôi lứa theo mỗi lối riêng mình như câu của cụ Bùi: Xin chào nhau giữa con đường Mùa xuân phía trước miên trường phía sau Gặp nhau ở giữa con đường, và ly tan cũng giữa những ngã đời mê loạn, ta về với những mùa xuân như thiên nhiên hiền hoà ngàn năm đẫm sương mai, để lại miên trường thời gian u uất phía sau của những Vĩnh Hằng Trường Cửu. Dâng lệ chia phôi, ươm lời tiễn biệt trên môi người, mượn miên man ru giấc thênh thang, lấy gió nội mây ngàn làm chốn dung thân tâm vương bụi phong trần hồ hải, cùng cỏ cây hoà vũ khúc nghê thương hợp bích Tấn Tần… Em về ẩn cõi Sa Mù Quên mây lữ thứ phù du cuối trời Khách phiêu bồng đã quên vầng mây lữ thứ? Quyện hoà trong phong vân biến sắc, lòng kẻ tình quân bội bạc lá hẹn thề. Em về che cõi đê mê, để muôn năm lấp lánh ánh trăng ngà, để vạn thuở lệ ngàn sau nhỏ xuống, khóc Vô Thường nới rộng bước chân đi… Vì vậy mà có người ngửa mặt mím môi: Ừ thôi em hãy về mau! Mau đi kẻo trễ chuyến tàu Phù Hoa… Em vội lên cho kịp chuyến tàu hư ảo nào hối hả chạy xuyên nhân gian lạc lối, bước chân nhau không giữ đặng nữa rồi! Còn trên môi triệu lời chưa nói, để màu đêm ôm siết lối mênh mông, bỏ sau lưng những dở dang muôn nguyệt khôn hàn…Tiếng còi tàu âm u là rất thật, hay tiếng lòng vỡ rạn buốt thấm không gian ngày rẽ đôi không mong đợi?... Chỉ có im lặng ngân lên phách âm nào vô thanh vô ảnh, vô khứ vô lai, vô trầm vô bổng, vô trụ vô lưu, vô ố vô thanh, vô trực vô luân, vô vô vô hữu…xiết nỗi thâm uyên, viễn hoặc từ đáy Càn Khôn luân hoán nhân trần…